“Cà phê nữa chứ, Cayo?” Thiếu tá Paredes hỏi. “Cả Đại tướng nữa chứ?”
“Anh được tôi đồng ý, nhưng anh vẫn chưa thuyết phục được tôi. Tôi vẫn nghĩ nói chuyện với hắn là ngu.” Tudng Llerena ném mấy tờ điện tín lên bàn. “Tại sao không gửi điện ra lệnh cho hắn đến Lima? Hay nếu không thì làm như Paredes đề nghị hôm qua. Đem hắn ra khỏi Tumbes bằng đường bộ, đưa hắn lên máy bay ở Talara rồi mang hắn về đây.”
“Chamorro có thể là kẻ phản bội, nhưng hắn không phải là thằng ngốc, thưa Đại tướng,” gã nói. “Nếu ông gửi điện cho hắn, hắn sẽ vượt qua biên giới. Nếu cảnh sát ló mặt ở nhà hắn, hắn sẽ chào họ bằng súng đạn. Và chúng ta không biết bọn sĩ quan của hắn sẽ có phản ứng gì.”
“Tôi có thể đối phó với bọn sĩ quan ở Tumbes,” Tướng Llerena nói, cao giọng. “Đại tá Quijano đã báo cho chúng ta rõ ngay từ đầu, và anh ta có thể nắm quyền chỉ huy. Anh không thương thuyết với bọn mưu phản, nhất là khi âm mưu đã bị nghiến nát. Cái đó là vô lý hoàn toàn, Bermúdez.”
“Chamorro rất có uy tín trong giới sĩ quan, thưa Đại tướng,” Thiếu tá Paredes nói. “Tôi đề nghị bắt cả bốn lãnh tụ cùng một lúc. Nhưng vì ba người đã bắt đầu thoái lui, tôi nghĩ ý kiến của Cayo là hay nhất.”
“Hắn nợ Tổng thống mọi thứ, hắn nợ tôi mọi thứ.” Tướng Llerena đập lên cánh tay ghế. “Tôi có thể trông đợi kẻ khác làm trò này, nhưng không phải hắn. Chamorro phải trả nợ tôi chuyện này.”
“Vấn đề không phải của ông, thưa Đại tướng,” gã thân mật trách ông ta. “Tổng thống muốn dàn xếp ổn thỏa vụ này. Để tôi làm theo cách của tôi, tôi cam đoan với ông sẽ là cách hay nhất.”
“Chiclayo đang ở trên máy, thưa Đại tướng,” một cái đầu đội mũ lính nói từ cửa. “Vâng, cả ba điện thoại đều nối nhau, thưa Đại tướng.”
“Thiếu tá Paredes?” giọng nói lớn bị tiếng rì rào và tiếng nhiễu âm lấn át. “Camino đây, Thiếu tá. Tôi không liên lạc được với ông Bermúdez để cho ông ấy biết. Chúng tôi đã bắt được Nghị sĩ Landa ở đây. Vâng, tại trang trại của ông ấy. Phản đối, có. Ông ấy muốn gọi cho Dinh. Chúng tôi đã theo sát từng chữ trong chỉ thị, thưa Thiếu tá.”
“Tốt lắm, Camino,” gã nói. “Ừ, tôi đây. Nghị sĩ có đó không? Đưa máy cho ông ấy, tôi muốn nói với ông ấy.”
“Ông ta ở phòng bên cạnh, Don Cayo.” Tiếng rì rào lớn hơn, giọng nói dường như biến mất rồi trở lại. “Cấm liên lạc, như ông đã chỉ thị. Tôi sẽ cho người đưa ông ta qua ngay, Don Cayo.”
“A lô, a lô?” Gã nhận ra giọng Landa, cố hình dung khuôn mặt ông ta nhưng không được. “A lô, a lô?”
“Tôi rất tiếc về những rắc rối chúng tôi đã gây ra cho ông, thưa Nghị sĩ,” gã nói với giọng thân mật. “Chúng tôi phải tìm cho ra ông.”
“Mấy chuyện này là nghĩa lý gì?” giọng tức giận của Landa nổ bùng. “Tại sao tôi lại bị lính đưa ra khỏi nhà tôi? Quyền được miễn tố của đại biểu quốc hội để đâu? Ai ra cái lệnh vi phạm trắng trợn này, Bermúdez?”
“Tôi muốn cho ông biết là Tướng Espina đang bị bắt giữ,” gã điềm tĩnh nói. “Và ông tướng khăng khăng buộc ông vào một vụ rất nhớp nhúa. Vâng, Espina, Tưóng Espina. Anh ta khăng khăng là ông dính líu vào một âm mưu chống chính phủ. Chúng tôi cần ông ở Lima để làm sáng tỏ hết vụ này, thưa Nghị sĩ.”
“Tôi, trong một âm mưu chống chính phủ?” Giọng Landa không do dự, vẫn oang oang thịnh nộ. “Nhưng tôi là người trong chính phủ, tôi là chính phủ. Chuyện vô lý gì thế này, Bermúdez, anh định làm trò gì?”
“Tôi không định làm trò gì cả, chỉ có Tướng Espina.” Gã xin ông thứ lỗi. “Anh ta nói anh ta có bằng chứng. Vì vậy chứng tôi cần ông ở đây, thưa Nghị sĩ. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện và tôi hy vọng mọi việc sẽ sáng tỏ.”
“Nói họ lấy máy bay cho tôi tới Lima lập tức,” Nghị sĩ gầm lên. “Tôi sẽ thuê một chiếc máy bay, tôi sẽ trả tiền. Việc này hoàn toàn vô lý, Bermúdez.”
“Rất tốt, thưa Nghị sĩ,” gã nói. “Cho tôi nói với Camino, tôi sẽ chỉ thị cho anh ta.”
“Tôi bị cảnh sát của anh đối xử như kẻ tội phạm,” Nghị sĩ hét lớn, “Dù địa vị của tôi là đại biểu quốc hội, bất chấp tình bạn của tôi với Tổng thống. Anh chịu trách nhiệm tất cả vụ này, Bermúdez.”
“Giữ Landa lại ở đó qua đêm cho tôi, Camino,” gã nói. “Ngày mai đưa ông ta đến tôi. Không, không dùng máy bay chuyên cơ. Trên chuvến bay Faucett thường, ừ. Thế thôi, Camino.”
“Tôi sẽ thuê một chiếc máy bay, tôi sẽ trả tiền,” Thiếu cá Paredes nói, gác máy. “Nếm mùi một đêm trong thùng lạnh sẽ tốt cho ông lớn đó.”
“Một trong mấy đứa con gái của Landa được chọn làm Hoa hậu Peru năm ngoái phải không?” gã nói, và gã hình dung cô ta, mờ ảo trên nền tấm màn bên cạnh cửa sổ, đang cởi chiếc áo khoác lông thú, tháo giày. “Cristina hay gì đó, phải không? Nhìn ảnh thì thấy nó có vẻ đẹp.”
“Phương pháp của anh vẫn chưa thuyết phục tôi,” Tướng Llerena nói, cau có nhìn xuống thảm. “Sự việc sẽ giải quyết tốt hơn và nhanh hơn nếu mạnh tay, Bermúdez.”
“Tổng nha Cảnh sát gọi điện cho ông Bermúdez, thưa Đại tướng,” một viên Trung úy thò đầu vào nói. “Ông Lozano nào đó.”
“Đối tượng vừa mới rời nhà, Don Cayo,” Lozano nói. “Vâng, một chiếc tuần cảnh theo đuôi ông ta. Về hướng Chaclacayo, vâng.”
“Tốt,” gã nói. “Gọi Chaclacayo nói cho họ hay là Zavala đang trên đường tới. Bảo họ cho ông ta vào đợi tôi. Đừng để ông ta đi cho tới khi tôi về đến đó. Gặp lại anh sau, Lozano.”
“Cá lớn đang đi tới nhà anh hả?” Tướng Llerena hỏi. “Chuyện gì vậy, Bermúdez?”
“Nghĩa là hắn biết toàn bộ âm mưu đã đổ xuống sông xuống biển hết, thưa Đại tướng,” gã nói.
“Mọi việc có được dàn xếp dễ dàng như vậy cho Zavala không?” Thiếu tá Paredes lẩm bẩm. “Hắn và Landa là đầu não đằng sau vụ này, họ đẩy gã Miệt Núi vào vụ mạo hiểm này.”
“Tướng Chamorro đang trên máy, thưa Đại tướng,” một đại úy nói từ cửa. “Vâng, cả ba máy đều nối với Tumbes, thưa Đại tướng.”
“Cayo Bermúdez đây, thưa Đại tướng.” Qua khóe mắt gã thấy mặt Tướng Llerena phờ phạc vì thiếu ngủ, và nét lo lắng của Paredes khi hắn cắn môi. “Tôi xin lỗi đã đánh thức ông vào giờ này, nhưng vấn đề rất khẩn cấp.”
“Tướng Chamorro đây, tôi nghe.” Một giọng đầy sinh lực không để lộ tuổi tác, tự tin. “Cho tôi biết tôi có thể giúp ông được gì, ông Bermúdez.”
“Tướng Espina đã bị bắt tối nay, thưa Đại tướng,” gã nói. “Các đơn vị ở Arequipa, Iquitos và Cajamarca đã tái xác nhận lòng trung thành với chính phủ. Tất cả giới dân sự liên can tới âm mưu, từ Nghị sĩ Landa xuống tới Fermín Zavala, đều bị bắt giữ. Tôi sẽ đọc vài bức điện tín cho ông, thưa Đại tướng.”
“Âm mưu?” Tướng Chamorro lẩm bẩm giữa các tiếng ồn đủ loại. “Anh bảo là chống chính phủ?”
“Âm mưu bị nghiến nát từ trong trứng nước,” gã nói. “Tổng thống sẵn sàng bỏ qua hết. Tướng Espina sẽ ra khỏi nước, các sĩ quan liên can sẽ không bị đụng tới nếu họ hành động hợp lẽ. Chúng tôi biết ông có hứa ủng hộ Tướng Espina, nhưng Tổng thống sẵn sàng quên, thưa Đại tướng.”
“Tôi chỉ trả lời về hành động của tôi cho cấp trên của tôi, cho Bộ trưởng Chiến tranh hay cho Tổng Tham mưu trưởng,” giọng Chamorro kiêu ngạo, rồi sau một hồi lâu gián đoạn vì tiếng nhiễu ò è, “Anh nghĩ anh là cái thá gì? Tôi không giải thích cho một thằng đầy tớ dân sự.”
“A lô, Alberto?” Tướng Llerena ho, rồi nói mạnh hơn. “Bộ trưởng Chiến tranh đây, không phải là chiến hữu của anh đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận lại điều anh vừa nghe. Tôi cũng muốn anh biết là anh có thể cám ơn Tổng thống về cơ hội này. Tôi đã đề nghị đưa anh ra trước tòa án quân sự về tội phản quốc.”
“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của tôi,” giọng Chamorro căm phẫn trả lời, nhưng đã bắt đầu nhượng bộ, đã tỏ ra bắt đầu nhượng bộ, đã tỏ ra qua giọng nói quyết liệt. “Tôi không dính líu gì tới bất kỳ hành động mưu phản nào. Tôi sẽ trả lời trước bất kỳ tòa án nào anh muốn. Tôi đã luôn luôn nhận trách nhiệm, anh biết điều đó rất rõ.”
“Tổng thống biết ông là một sĩ quan ưu tú, vì vậy ông ấy không muốn nghĩ ông có dính líu tới vụ mạo hiểm ngỗ ngược này,” gã nói. “Vâng, Bermúdez đây. Tổng thống kính trọng ông và coi ông là một nhà ái quốc. Ông ấy không muốn có hành động nào tổn hại đến ông, thưa Đại tướng.”
“Tôi là người trọng danh dự, và tôi không cho phép danh giá tôi bị bôi nhọ,” Tướng Chamorro hùng hồn cả quyết. “Đây là mưu đồ dàn xếp sau lưng tôi. Tôi sẽ không cho phép. Tôi không có gì để nói với anh, đưa máy lại cho Tướng Llerena.”
“Tất cả các cấp chỉ huy của quân đội đã làm chứng cho lòng trung thành của ông đối với chính phủ, thưa Đại tướng,” gã nói. “Chỉ cần ông tự chứng tỏ ra. Tổng thống trông đợi điều đó ở ông, Đại tướng Chamorro.”
“Tôi sẽ không cho phép mình bị vu khống, tôi sẽ không để danh dự của mình bị nghi ngờ,” giọng Chamorro lặp lại mạnh mẽ. “Đây là mưu đồ hèn nhát và bẩn thỉu chống lại tôi. Tôi ra lệnh cho anh đưa máy lại cho Tướng Llerena.”
“Tái xác nhận lòng trung thành vững chắc đối với chính phủ hợp hiến và quốc trưởng trong sứ mạng phục hồi lòng yêu nước. Ký tên, Tướng Pedro Solano, Chỉ huy trưởng, Vùng Một Chiến thuật,” gã đọc. “Chỉ huy trưởng Vùng Bốn và các sĩ quan xác nhận đồng tình ủng hộ chế độ yêu nước tái thiết quốc gia. Chấm. Sẽ tuân theo hiến pháp. Ký tên, Tướng Antonio Quispe Bulnes. Tái xác nhận ủng hộ chế độ yêu nước. Chấm. Tái xác nhận quyết định làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với hiến pháp của tổ quốc. Ký tên, Tướng Manuel Obando Coloma, Chỉ huy trưởng, Vùng Hai.”
“Anh nghe không, Alberto?” Tướng Llerena gầm lên. “Anh nghe không, hay anh muốn tôi đọc lại các bức điện cho anh?”
“Tổng thống đang đợi điện tín của ông, thưa Tướng Chamorro,” gã nói. “Ông ấy bảo tôi đích thân nói với ông.”
“Trừ phi anh muốn điên rồ nổi loạn một mình,” Tướng Llerena gầm lên. “Và trong trường hợp đó tôi có thể hứa với anh là tôi chỉ cần hai giờ để cho anh thấy là quân đội hoàn toàn trung thành với chính phủ, mặc dù Espina có thể đã thuyết phục được anh. Nếu anh không gửi điện tín trước bình minh, tôi sẽ coi là anh nổi loạn.”
“Tổng thống đặt tin tưởng nơi ông, thưa Tướng Chamorro,” gã nói.
“Tôi không cần nhắc cho anh, anh là chỉ huy trưởng đơn vị nơi biên giới,” Tướng Llerena nói. “Tôi không cần nói với anh về trách nhiệm anh phải chịu, nếu anh kích động một cuộc nội chiến ở ngay cửa ngõ đi Ecuador.”
“Ông có thể hội ý với các Tướng Quispe, Obando và Solano bằng điện đài,” gã nói. “Tổng thống đang đợi ông hành động với lòng yêu nước giống như họ. Chúng tôi chỉ muốn nói với ông như thế. Chúc ông ngủ ngon, thưa Tướng Chamorro.”
“Đầu Chamorro bây giờ rối bời,” Tướng Llerena lẩm bẩm, lấy khăn tay lau khắp khuôn mặt đẫm mồ hôi. “Hắn có thể làm chuyện dại dột.”
“Lúc này ông ta đang chửi mẹ của Espina, Solano, Quispe và Obando,” Thiếu tá Paredes nói. “Ông ta có thể trốn qua Ecuador, nhưng tôi không nghĩ ông ta muốn hủy hoại sự nghiệp của mình như thế.”
“Ông ta sẽ gửi điện trước rạng đông,” gã nói. “Ông ta là một người thông minh.”
“Nếu hắn lên cơn điên và nổi loạn, hắn có thể cầm cự được vài ngày,” Tướng Llerena mệt mỏi nói. “Tôi đã cho quân vây hắn, nhưng tôi ít tin tưởng binh chủng không quân. Khi nêu lên vấn đề dội bom tổng hành dinh của hắn ta, Chỉ huy trưởng nói là nhiều phi công sẽ không chịu.”
“Mấy việc đó chẳng cần thiết, âm mưu đã tàn lụi không đau đớn cũng chẳng hào quang,” gã nói. “Tổng cộng hai đêm không ngủ, thưa Đại tướng. Tôi sẽ đi Chaclacayo bây giờ để khâu mũi cuối cùng. Rồi tôi sẽ vào Dinh. Nếu có gì mới, liên lạc với tôi ở nhà.”
“Có một cú điện từ Dinh gọi cho ông Bermúdez, thưa Đại tướng,” một viên Trung úy nói mà không vào. “Điện thoại trắng, thưa Đại tướng.”
“Thiếu tá Tijero đây, Don Cayo.” Trong ô cửa sổ, sắc lam óng ánh đang từ phía sau xuyên qua khối ảm đạm: khăn choàng lông thú rơi xuống bàn chân hồng của cô ta. “Một bức điện mới từ Tumbes về. Bằng mật mã, đang được giải mã. Nhưng chúng ta đã biết ý chính của nó. Không tệ, đúng không, Don Cayo?”
“Nghe được tin này tôi mừng lắm, Tijero,” gã nói mà không tỏ sự vui mừng, và gã thoáng thấy bộ mặt sững sờ của Paredes và Llerena. “Ông ta suy nghĩ chưa tới nửa giờ. Người của hành động là như vậy. Chào anh, Tijero, tôi sẽ đến đó trong khoảng hai tiếng nữa.”
“Chúng ta nên đến Dinh lập tức, thưa Đại tướng,” Thiếu tá Paredes nói. “Đây là giai đoạn chót.”
“Xin lỗi, Don Cayo,” Ludovico nói. “Chúng tôi không ngờ ông đến. Dậy, Hipólito.”
“Chuyện gì vậy, tiên sư nó, tại sao mày đẩy tao?” Hipólito lắp bắp. “Ồ, xin lỗi, Don Cayo, tôi ngủ thiếp mất.”
“Chaclacayo,” gã nói. “Tôi muốn đến đó trong hai mươi phút.”
“Đèn phòng khách bật sáng, ông có khách, Don Cayo,” Ludovico nói. “Nhìn xem ai trong xe, Hipólito. Ambrosio kìa.”
“Tôi xin lỗi đã để ông phải đợi, Don Fermín,” gã nói, vừa mỉm cười, nhìn bộ mặt tím, cặp mắt suy nhược vì thất bại và thức đêm nhiều, vừa đưa tay ra. “Tôi sẽ cho mang cà phê đến, tôi hy vọng Anatolia còn thức.”
“Đen, đậm và không đường,” Don Fermín nói. “Cám ơn, Don Cayo.”
“Hai cà phê đen, Anatolia,” gã nói. “Mang vào phòng khách cho chúng tôi rồi bà có thể đi ngủ lại.”
“Tôi cố gặp Tổng thống mà không được, vì vậy tôi đến đây,” Don Fermín nói một cách máy móc. “Có việc nghiêm trọng, Don Cayo. Ừ, một âm mưu.”
“Lại một âm mưu nữa à?” Gã đẩy gạt tàn thuốc qua Don Fermín, ngồi xuống bên cạnh ông trên chiếc ghế dài. “Không tuần nào mà không có chuyện lòi ra.”
“Các sĩ quan chủ mưu, vài đơn vị dính líu,” Don Fermín kể lại với vẻ không vui. “Và kẻ cầm đầu lại là người anh ít ngờ tới nhất.”
“Ông có diêm không?” Gã cúi người tới bật lửa của Don Fermín, rít một hơi dài, thổi ra một cụm khói rồi ho. “Ồ, cà phê đến rồi. Để đó, Anatolia. Ừ, làm ơn khép cửa,”
“Anh chàng Miệt Núi Espina.” Don Fermín nhấp một ngụm với vẻ khó chịu, chậm rãi khuấy cà phê. “Anh ta được sự ủng hộ của Arequipa, Cajamarca, Iquitos và Tumbes. Espina đi Arequipa sáng nay. Tối nay có thể có đảo chính. Họ muốn tôi ủng hộ, và hình như tốt hơn là đừng làm họ thất vọng, nên trả lời tránh né, dự vài buổi họp. Trên hết là vì tình bạn của tôi với Espina.”
“Tôi biết hai ông là bạn tốt với nhau,” gã nói, nếm cà phê. “Nhờ thằng Miệt Núi mà mình gặp nhau lần đầu, nhớ không?”
“Thoạt tiên thấy có vẻ điên rồ,” Don Fermín nói, nhìn đăm đăm tách cà phê của ông. “Rồi sau đó thấy không điên lắm. Nhiều người trong chính phủ, nhiều chính khách. Tòa đại sứ Mỹ đã biết. Họ đề nghị tổ chức bầu cử sáu tháng sau khi chế độ mới cầm quyền.”
“Thằng Miệt Núi phản bội,” gã vừa nói vừa gật đầu. “Tôi đau vì chúng tôi cũng là bạn cũ. Như ông biết, tôi có việc này là nhờ hắn.”
“Anh ta nghĩ mình là cánh tay phải của Odría vậy mà họ khơi khơi lấy mất chức Bộ trưởng khỏi tay anh ta,” Don Fermín nói với cử chỉ mệt mỏi. “Anh ta chẳng bao giờ quên nổi.”
“Hắn làm mọi chuyện rối tung lên, hắn bắt đầu giở trò đó từ hồi trong Bộ, bổ nhiệm người của hắn vào các quận, đòi cho bạn bè của hắn giữ các vị trí then chốt trong quân đội,” gã nói. “Quá nhiều tham vọng chính trị, Don Fermín.”
“Hẳn nhiên tin của tôi không làm anh ngạc nhiên chút nào,” Don Fermín nói với vẻ chán chường chợt đến, thế mà ông nghĩ ông biết cách cư xử, ông cao quý, ông từng trải.
“Các sĩ quan nợ Tổng thống rất nhiều, và lẽ tự nhiên là họ báo cho chúng tôi biết,” gã nói. “Ngay cả về các buổi nói chuyện giữa ông, Espina và Nghị sĩ Landa.”
“Espina muốn dùng tên tôi để thuyết phục một số người đang do dự,” Don Fermín nói với vẻ hờ hững và nụ cười mỉm bâng quơ. “Nhưng chỉ giới quân nhân biết kế hoạch chi tiết. Họ giấu Landa và tôi. Mãi hôm qua tôi mới có tin đầy đủ.”
“Vậy thì mọi việc sẽ được sáng tỏ,” gã nói. “Phân nửa số người âm mưu là bạn của chính phủ, tất cả các đơn vị liên can đã tỏ lòng ủng hộ Tổng thống. Espina bị bắt giữ. Việc còn lại chỉ là làm sáng tỏ vị trí của một số người bên dân sự. Vị trí của ông đang bắt đầu rõ ra, Don Fermín.”
“Anh cũng biết là tôi sẽ đợi anh ở đây phải không?” Don Fermín hỏi mà không mỉa mai, mồ hôi lấp lánh hiện ra trên trán ông.
“Nghề của tôi mà, tôi được trả lương để biết bất kỳ điều gì liên hệ đến chính phủ,” gã thừa nhận. “Thật ra không dễ, nó càng lúc càng khó. Các âm mưu của sinh viên đại học là trò trẻ con. Khi các ông tướng bắt đầu âm mưu, chừng ấy mới nghiêm trọng hơn. Và càng nghiêm trọng hơn nếu họ âm mưu với các hội viên của Club Nacional.”
“Ôi dào, các lá bài đã mở trên bàn,” Don Fermín nói. Ông hơi do dự rồi nhìn gã. “Tôi muốn biết ngay tôi có thể trông đợi điều gì, Don Cayo.”
“Tôi sẽ nói với ông hết sức thẳng thắn,” gã nói, gật đầu. “Chúng tôi không muốn bất kỳ sự rối loạn nào. Như thế không tốt cho chính phủ, để dân chúng biết có chia rẽ là không tốt. Chúng tôi sẵn sàng không trả thù. Miễn là phe bên kia cũng thận trọng.”
“Espina vốn kiêu căng và sẽ không tỏ một cử chỉ hối lỗi nào,” Don Fermín trầm ngâm nói. “Tôi có thể hình dung ra tâm trạng của anh ta sau khi biết các đồng chí của anh ta lừa anh ta.”
“Hắn sẽ không bày tỏ một cử chỉ hối lỗi nào, nhưng thay vì đóng vai kẻ tuẫn tiết, hắn sẽ chọn xuất ngoại với số lượng lớn trả bằng đô la,” gã nói, nhún vai. “Ở đó hắn sẽ tiếp tục âm mưu để nâng cao tinh thần và để cho khỏi đắng miệng. Nhưng hắn biết hắn chẳng còn chút cơ hội quái nào nữa.”
“Đối với giới quân nhân như vậy là giải quyết xong,” Don Fermín nói. “Còn giới dân sự?”
“Tất cả còn tùy dân sự nào,” gã nói. “Tốt hơn mình nên quên anh chàng Tiến sĩ Ferro và toàn bộ tụi bon chen địa vị xã hội đi. Bọn họ không hiện hữu.”
“Nhưng họ hiện hữu,” Don Fermín thở dài. “Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?”
“Ở trong bóng tối một thời gian ngắn, rồi họ sẽ bị đưa dần ra ngoại quốc,” gã nói. “Nghĩ đến họ làm gì phí thời giờ. Giới dân sự đáng kể duy nhất là ông và Landa, vì các lý do hiển nhiên.”
“Vì các lý do hiển nhiên,” Don Fermín chậm rãi lặp lại. “Ý anh là sao?”
“Cả hai ông đều phục vụ chính phủ từ ngày đầu, các ông quen biết nhiều và có ảnh hưởng trong các khối mà chúng tôi phải đối xử nhẹ tay,” gã nói. “Tôi hy vọng Tổng thống chiếu cố đến ông cũng giống như Espina. Đó là ý kiến riêng của tôi. Nhưng quyết định cuối cùng là tùy Tổng thống, Don Fermín ạ.”
“Có phải anh cũng sẽ đề nghị đưa tôi ra ngoại quốc?” Don Fermín hỏi.
“Vì sự việc được giải quyết quá nhanh, và chúng ta có thể nói, quá tốt, tôi sẽ đề nghị Tổng thống để các ông yên,” gã nói. “Tất nhiên ngoài việc yêu cầu các ông từ bỏ tất cả các hoạt động chính trị.”
“Tôi không phải là đầu não đằng sau âm mưu này, chuyện đó anh biết,” Don Fermín nói. “‘Tôi hoài nghi ngay từ đầu. Họ cho tôi xem mọi chuẩn bị, họ không hội ý với tôi.”
“Espina nói ông và Landa đưa rất nhiều tiền để làm đảo chính,” gã nói.
“Tôi không đầu tư tiền vào những vụ không ăn chắc, cả chuyện đó anh cũng biết,” Don Fermín nói. “Tôi đã đưa tiền và tôi là người đầu tiên dời non lấp biển để thuyết phục thiên hạ ủng hộ Odría năm 1948, vì tôi đặt niềm tin vào ông ấy. Tôi không nghĩ Tổng thống đã quên ấy.”
“Tổng thống là dân miền thượng,” gã nói. “Người vùng núi có trí nhớ rất tốt.”
“Nếu quả thật tôi chủ mưu, sự việc sẽ không hóa ra tệ hại như thế cho Espina, nếu Landa và tôi là tác giả của toàn bộ vụ này thì sẽ không phải bốn đơn vị quân đội liên can, mà là mười.” Don Fermín nói mà không kiêu ngạo, không vội vàng, với vẻ bình an thanh thản, và gã nghĩ như thể mọi điều ông đang nói là không cần thiết, như thể trách nhiệm của tôi là phải biết điều đó ngay từ đầu. “Với mười triệu đồng, không một cú đảo chính nào ở Peru có thể thất bại, Don Cayo.”
“Bây giờ tôi sẽ vào Dinh để nói chuyên với Tổng thống,” gã nói. “Tôi sẽ gắng hết sức để ông ấy hiểu và giải quyết việc này một cách tốt nhất, ít ra là trong trường hợp của ông. Bây giờ tôi chỉ có thể làm như thế cho ông thôi, Don Fermín.”
“Tôi có bị bắt giữ không?” Don Fermín hỏi.
“Tất nhiên là không. Tệ nhất là ông có thể bị yêu cầu ra khỏi nước một thời gian,” gã nói. “Nhưng tôi không nghĩ việc ấy cần thiết.”
“Họ có trả thù tôi không?” Don Fermín hỏi. “Tôi muốn nói về kinh tế. Anh biết phần lớn chuyện kinh doanh của tôi tùy thuộc vào nhà nước.”
“Tôi sẽ làm hết sức để tránh,” gã nói. “Tổng thống không nuôi hận thù, và tôi hy vọng một thời gian sau ông ấy sẽ chấp nhận hòa giải với ông. Tôi chỉ có thể nói như thế với ông, Don Fermín.”
“Tôi cho rằng những việc đang dở dang giữa chúng ta, anh và tôi, sẽ phải dẹp đi,” Don Fermín nói.
“Dẹp đi, tuyệt đối,” gã nói. “Ông có thể thấy tôi thành thật với ông. Trước hết, tôi là một thành phần của chính phủ, Don Fermín.” Gã ngập ngừng, hơi thấp giọng, rồi dùng một giọng ít lạnh lùng hơn, thân mật hơn. “‘Tôi biết ông đang gặp lúc khó khăn. Không, tôi không nói về việc kinh doanh, về con trai ông, đứa bỏ nhà đi.”
“Chuyện gì với Santiago?” Mặt Don Fermín quay nhanh sang gã. “Anh vẫn còn quấy rầy thằng bé hả?”
“Chúng tôi đã theo dõi cậu ta vài ngày, nhưng hết rồi,” gã trấn an ông. “Hình như kinh nghiệm xấu đó đã làm cậu ta tỉnh ngộ về chính trị. Cậu ta không quay lại với các bạn cũ và tôi hiểu cậu ta đang sống một cuộc sống rất đàng hoàng.”
“Anh biết về Santiago nhiều hơn tôi, đã mấy tháng tôi không gặp nó,” Don Fermín lẩm bẩm, đứng lên. “Ôi dào, tôi mệt quá, giờ tôi về đây. Chào anh, Don Cayo.”
“Tới Dinh, Ludovico,” gã nói. “Thằng cục mịch biếng nhác Hipólito lại ngủ. Để nó yên, đừng đánh thức nó.”
“Đến rồi,” Ludovico vừa cười vừa nói. “Lần này ông là người ngủ gục. Ông ngáy suốt dọc đường, Don Cayo.”
“Sáng rồi, chào ông, rốt cuộc ông đã đến,” Thiếu tá Tijero nói, “Tổng thống đã đi ngủ để nghỉ ngơi một chút. Nhưng Thiếu tá Paredes và Tiến sĩ Arbeláez đang đợi ông bên trong, Don Cayo.”
“Ông ấy yêu cầu đừng đánh thức trừ phi có việc rất khẩn,” Thiếu tá Paredes nói.
“Chẳng có gì khẩn, tôi sẽ quay lại gặp ông ấy sau,” gã nói. “Vâng, tôi ra về với các ông. Chào ông, thưa bác sĩ.”
“Tôi phải chúc mừng anh, Don Cayo,” Tiến sĩ Arbeláez nói một cách châm biếm. “Không ồn ào, không đổ một giọt máu, và chẳng ai giúp hay cố vấn cho anh. Một thành công hoàn toàn, Don Cayo.”
“Tôi đề nghị chúng ta ăn trưa chung để tôi có thể báo cáo tất cả chi tiết cho ông,” gã nói. “Cho tới phút cuối mình vẫn không biết nó sẽ thế nào. Sự việc lên tới mức căng thẳng tối hôm qua và tôi không có thời giờ để báo cáo với ông những biến chuyển mới nhất.”
“Trưa nay tôi bận, nhưng dù sao cũng cảm ơn,” Tiến sĩ Arbelaez nói. “Tôi không cần được cập nhật. Tổng thống đã cho tôi biết mọi việc, Don Cayo.”
“Trong một tình thế nào đó không có cách gì khác hơn là đi ra ngoài thủ tục, thưa bác sĩ,” gã lẩm bẩm. “Tối hôm qua hành động quan trọng hơn là liên lạc với ông.”
“Tất nhiên,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Lần này Tổng thống đã chấp nhận lời từ chức của tôi, và tin tôi đi, tôi rất vui. Mình sẽ khỏi cãi nhau nữa. Tổng thống sẽ cải tổ lại nội các; không phải bây giờ mà vào ngày lễ Quốc khánh. Nhưng dù sao đi nữa, ông ấy đã quyết định.”
“Tôi sẽ yêu cầu Tổng thống cứu xét lại quyết định của ông ấy và đừng để ông từ chức,” gã nói. “Dù ông có thể không nghĩ như thế, nhưng tôi thích làm việc dưới quyền ông, thưa Tiến sĩ.”
“Dưới quyền tôi?” Tiến sĩ Arbeláez cười ồ. “Ôi dào. Gặp lại anh sau, Don Cayo. Chào Thiếu tá.”
“Mình đi tìm cái gì ăn, Cayo,” Thiếu tá Paredes nói. “Ừ, đi xe tôi. Bảo tài xế của ông theo sau mình tới Câu lạc bộ Quân đội. Camino gọi nói chuyến bay Faucett sẽ đến đây lúc mười một rưỡi. Ông sẽ gặp Landa chứ?”
“Tôi phải gặp,” gã nói. “Nếu tôi không chết trước vì thiếu ngủ. Còn ba tiếng nữa, đúng không?”
“Ông nói chuyện với cá lớn thế nào?” Thiếu tá Paredes hỏi.
“Zavala là tay đánh bạc giỏi, hắn biết cách thua,” gã nói. “Landa làm tôi lo hơn. Hắn giàu hơn và vì thế kiêu hãnh hơn. Mình sẽ chờ xem.”
“Quả tình là toàn bộ vụ này khá nghiêm trọng.” Paredes ngáp. “Nếu không có Đại tá Quijano thì mình đã có một mẻ sợ hú vía.”
“Chính phủ nợ ông ta mạng sống, hay gần như vậy,” gã gật đầu. “Mình phải bảo quốc hội thăng cấp cho ông ta càng sớm càng tốt.”
“Hai ly nước cam và hai cà phê đặc,” Thiếu tá Paredes nói. “Nhanh lên, vì bọn tôi sắp ngủ gục.”
“Anh lo lắng điều gì?” gã hỏi. “Cứ nói ra.”
“Zavala,” Thiếu tá Paredes nói. “Chuyện làm ăn của ông với ông ta. Tôi hình dung chắc hẳn ông ta đã dùng những việc ấy để nắm ông.”
“Chưa ai dùng được gì để nắm tôi,” gã nói, duỗi người. “Dĩ nhiên hắn đã thử một ngàn lần. Hắn muốn tôi làm ăn chung, xoay xở một số cổ phần nào đó cho tôi, cả triệu thứ. Nhưng không xong.”
“Tôi không nói tới việc ấy,” Thiếu tá Paredes nói. “Tổng thống…”
“Ông ấy biết hết, biết tới từng kẽ tóc,” gã nói. “Chỗ này chỗ kia, nhưng không ai có thể chứng minh rằng mấy hơp đồng đó được giao là vì tôi. Hoa hồng của tôi là bấy nhiêu, luôn luôn bằng tiền mặt. Tôi đã có tài khoản ở ngoại quốc là bấy nhiêu. Tôi có nên từ chức, ra khỏi nước không? Không. Vậy thì tôi nên làm gì? Hành cho Zavala khốn khổ. Tốt, tôi tuân lệnh.”
“Làm cho hắn khốn khổ là chuyện dễ nhất trần gian.” Paredes mỉm cười. “Ông có thể nắm hắn qua tật xấu của hắn.”
“Không phải cách đó,” gã nói, mỉm cười với Paredes, lại ngáp. “Đó là cách duy nhất tôi không làm.”
“Tôi biết, trước kia ông đã nói với tôi.” Paredes mỉm cưòi. “Tật xấu là thứ duy nhất ông tôn trọng ở con người.”
“Tài sản của hắn là lâu đài trên cát,” gã nói. “Phòng bào chế của hắn sống được là nhờ cung cấp cho các binh chủng. Đơn đặt hàng đã chấm dứt. Công ty xây dựng của hắn phụ thuộc vào xa lộ và xây trường học. Tất cả đã xong, hắn sẽ không được giao vụ thầu nào nữa. Bộ Ngân khố sẽ kiểm tra sổ sách của hắn, rồi hắn sẽ phải trả số thuế hắn đã trốn và chịu phạt. Mình không thể đánh cho hắn đắm hoàn toàn, nhưng mình có thể làm hắn thiệt hại.”
“Tôi không nghĩ vậy, tụi đầu cứt đó luôn luôn tìm ra cách thắng thế,” Paredes nói.
“Các thay đổi trong nội các có chắc không?” gã hỏi. “Arbeláez phải được giữ lại Bộ. Ông ấy hay cáu kỉnh, nhưng có thể làm việc được với ông ấy.”
“Thay đổi các bộ trưởng vào ngày Quốc khánh là bình thường, sẽ không gây chú ý,” Paredes nói. “Vả lại, Arbeláez tội nghiệp nói đúng. Với ai thì cũng vẫn cùng một vấn đề. Không ai chịu chấp nhận làm bù nhìn.”
“Tôi không thể liều cho ông ấy biết việc này, ông ấy có nhiều liên hệ làm ăn với Landa,” gã nói.
“Tôi biết, tôi không chỉ trích ông,” Paredes nói. “Chính vì thế, để tránh những việc như vậy, ông phải nắm chức Bộ trưởng. Bây giờ ông không thể từ chối. Llerena đã khăng khăng đòi ông thay Arbeláez. Các bộ trưởng khác cũng cảm thấy bất tiện, có một Bộ trưởng Công an giả và một thật.”
“Cho tới nay tôi vô hình và không ai có thể phá công việc của tôi,” gã nói. “Làm Bộ trưởng là bị lộ và dễ bị công kích. Kẻ thù của chính phủ sẽ xoa tay nếu họ thấy tôi là bộ trưởng.”
“Những kẻ thù đó không còn đáng kể nữa, sau thất bại này,” Paredes nói. “Còn lâu họ mới ngóc đầu dậy được.”
“Khi mình ngồi riêng, mình nên thẳng thắn hơn,” gã vừa nói vừa cười. “Sức mạnh của chính phủ dựa trên sự ủng hộ của các nhóm đáng kể. Và tất cả đã thay đổi. Không nhóm nào, Club Nacional, quân đội, hay tụi Mẽo, còn thích chúng ta nữa. Họ chia rẽ, nhưng nếu họ đoàn kết lại chống chúng ta, chúng ta sẽ phải cuốn gói. Nếu chú anh không hành động nhanh, sự việc sẽ càng lúc càng tệ.”
“Họ còn muốn ông ấy làm gì nữa?” Paredes hỏi. “Chẳng phải ông ấy đã dẹp sạch bọn Aprista và tụi cộng sản rồi sao? Chẳng phải ông ấy đã cho quân đội những thứ trước kia họ chưa bao giờ có? Chẳng phải ông ấy đã đưa các ông tai to mặt lớn trong Club Nacional vào các bộ và chức đại sứ, chẳng phải ông ấy đã để họ toàn quyền quyết định ở Ngân khố? Chẳng phải ông ấy đã cho tụi Mẽo được toại ý trong mọi thứ? Bọn khốn đó còn muốn gì hơn nữa?”
“Họ đâu có muốn ông ấy thay đổi chính sách, họ sẽ làm y như vậy khi họ nắm quyền,” gã nói. “Họ muốn tống khứ ông ấy. Họ gọi ông ấy vào để diệt gián trong nhà. Bây giờ ông ấy đã làm xong, họ muốn ông ấy trả lại nhà của họ, xét cho cùng thì nó là nhà của họ, phải không?”
“Không,” Paredes nói. “Tổng thống đã được lòng dân. Ông ấy xây cho họ bệnh viện, trường học, ông ấy cho họ Luật An sinh Lao động. Nếu ông ấy tu chính hiến pháp và tái tranh cử, ông ấy sẽ thắng một cách trong sạch. Ông chỉ cần xem các cuộc biểu tình ủng hộ mỗi lần ông ấy đi kinh lý là đủ thấy.”
“Tôi đã tổ chức các chuyến đi ấy bao nhiêu năm nay.” Gã ngáp. “Đưa tôi tiền, tôi có thể tổ chức mấy vụ biểu tình tương tự cho anh. Không, được lòng dân ở đây chỉ có APRA. Nếu ban cho họ một chút gì đó, bọn Aprista sẽ sẵn lòng thỏa hiệp với chính phủ.”
“Ông điên à?” Paredes hỏi.
“APRA đã thay đổi, nó chống cộng hơn anh, và Hoa Kỳ hết bác bỏ nó rồi,” gã nói. “Với khối quần chúng của APRA, với bộ máy nhà nước và các tầng lớp nhà giàu trung thành với ông ấy, Odría có thể tái đắc cử.”
“Ông điên rồi,” Paredes nói. “Odría đứng chung với APRA? Thôi đi, Cayo.”
“Các lãnh tụ Aprista đã già và họ trở nên rẻ tiền,” gã nói. “Họ sẽ nhận bất cứ cái gì để đổi lấy tình trạng hợp pháp và vài mẩu bánh vụn.”
“Các binh chủng sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào với APRA,” Paredes nói.
“Vì phe hữu dạy họ như vậy, làm cho họ nghĩ nó là kẻ thủ,” gã nói.
“Nhưng họ có thể được giáo dục lại để hiểu là APRA đã thay đổi. Quân đội muốn cái gì, bọn Aprista sẽ bảo đảm hết.”
“Thay vì đi gặp Landa ở phi trường, ông nên đi gặp bác sĩ tâm thần,” Paredes nói. “Mấy ngày không ngủ vừa qua không tốt cho ông, Cayo.”
“Ôi dào, vậy thì một tay tài phiệt nào đó sẽ nắm chức tống thổng năm 1956,” gã vừa nói vừa ngáp. “Còn anh và tôi sẽ ra đi và nghỉ khỏe, khỏi lo mấy việc tất ta tất tưởi này. Theo tôi thấy thì cũng không phải là ý kiến dở. Tôi không biết tại sao tụi mình nói chuyện này. Tụi mình đâu có quan tâm tới mấy việc chính trị. Chú anh có các cố vấn của ông ấy. Anh và tôi có việc riêng của mình. À này, mấy giờ rồi?”
“Ông có dư thời giờ,” Paredes nói. “Tôi đi ngủ một lát. Tôi hết hơi với mấy chuyện căng thẳng trong hai ngày qua. Rồi tối nay, nếu tôi còn sức, tôi sẽ nhậu một bữa linh đình. Ông không thích phải không?”
“Không, Don Cayo, nó ngủ suốt từ Chaclacayo, y như ông thấy,” Ludovico vừa nói vừa chỉ Hipólito. “Xin lỗi ông là tôi lái chậm thế này, nhưng thật tình tôi cũng đang ngủ ngồi đây, và tôi không muốn gây tai nạn. Mình sẽ đến phi trưòng lúc mười một giờ, đừng lo.”
“Máy bay sẽ đến trong vòng mười phút, Don Cayo,” Lozano thều thào với giọng khàn đặc. “Tôi mang theo hai xe tuần cảnh và vài đứa. Vì ông ta đến trên chuyến bay thương mại, tôi không biết tình hình…”
“Landa không bị bắt,” gã nói. “Tôi sẽ gặp ông ta một mình và đưa ông ta về nhà ông ta. Tôi không muốn ông Nghị sĩ thấy màn phô trương cảnh sát này, đem người của anh đi. Mọi thứ khác ổn cả chứ?”
“Mọi vụ bắt giữ đều không gặp rắc rối,” Lozano nói, vừa ngáp vừa xoa bộ mặt không cạo của hắn. “Chỉ hơi trục trặc một chút ở Arequipa. Tiến sĩ Velarde, tên trùm Aprista. Có đứa báo trước cho hắn và hắn trốn thoát. Chắc hắn đang định qua Bolivia. Biên giới đã được thông báo.”
“Tốt, anh có thể về, Lozano,” gã nói. “Nhìn Ludovico và Hipólito kìa. Lại ngáy.”
“Hai đứa đã làm đơn xin thuyên chuyển, Don Cayo,” Lozano nói. “Ông cho tôi biết tại sao.”
“Tôi không ngạc nhiên, tụi nó đã có nhiều đêm kinh hoàng đủ cho bất kỳ ai cũng phải ngán rồi.” Gã mỉm cười. “Được rồi, tìm cho tôi một cặp khác, một cặp không thích ngủ nhiều như thế. Thôi chào, Lozano.”
“Ông có muốn vào ngồi trong văn phòng không, ông Bermúdez?” một viên trung úy vừa giơ tay chào vừa hỏi gã.
“Không, cám ơn Trung úy, tôi muốn thở khí trời một chút,” gã nói. “Vả lại, máy bay đến kìa. Thức hai đứa kia dậy và nói tụi nó mang xe đến. Tôi ra trước… Lối này, thưa Nghị sĩ, xe tôi phía này. Xin mời vào. Về San Isidro, Ludovico, nhà của Nghị sĩ Landa.”
“Tôi mừng là về nhà tôi chứ không phải nhà tù,” Nghị sĩ Landa lẩm bẩm mà không nhìn gã. “Tôi hy vọng ít ra tói có thể thay y phục và tắm.”
“Vâng,” gã nói. “Tôi rất tiếc về những phiền phức này. Không có cách nào khác, thưa Nghị sĩ.”
“Họ làm như tấn công đồn, mang súng máy và hú còi báo động,” Landa thì thầm, miệng ông sát cửa sổ. “Vợ tôi suýt đột quỵ tim khi họ xuất hiện ở Olave. Anh cũng bảo họ bắt tôi ngồi thức suốt đêm trên ghế phải không, Bermúdez, mặc dù tuổi tôi sáu mươi rồi?”
“Căn nhà lớn đó, căn nhà có vườn phải không, thưa ông?” Ludovico hỏi.
“Mời ông, thưa Nghị sĩ,” gã nói, chỉ tới khu vườn rộng, rậm lá, và gã thoáng thấy họ: trắng, lõa lồ, vừa cười vừa lướt qua các cây nguyệt quế, gót chân trắng nhanh nhẹn của cô ta trên bãi cỏ ướt. “Xin mời, xin mời, thưa Nghị sĩ.”
“Papa, papi!” đứa con gái kêu lên, dang đôi cánh tay, và gã thấy khuôn mặt mịn màng của cô ta, cặp mắt to ngạc nhiên, mái tóc ngắn màu hạt dẻ. “Con mới nói chuyện với mami trên điện thoại, má sợ muốn chết. Chuyện gì vậy, papi, chuyện gì vậy?”
“Chào cô,” gã lẩm bẩm và cởi nhanh y phục cô rồi đẩy cô lên tấm trải giường nơi có những thân hình phụ nữ khao khát đón nhận cô.
“Ba sẽ kể cho con sau, con cưng.” Landa gỡ khỏi đứa con gái của ông và quay sang gã. “Mời vào, Bermúdez. Gọi cho Chiclayo và trấn an mẹ con, Cristina, bảo mẹ là ba bình an. Đừng cho ai quấy rầy ba. Mời ngồi, Bermúdez.”
“Tôi sẽ nói hết sức thẳng thắn với ông, thưa Nghị sĩ,” gã nói. “Nếu ông cũng thẳng thắn, cả hai chúng ta sẽ khỏi phí thời giờ.”
“Lời khuyên của anh là quá đáng,” Landa nói. “Tôi không bao giờ nói dối.”
“Tướng Espina đã bị bắt, tất cả các sĩ quan hứa giúp ông ta đã giải hòa với chính phủ,” gã nói. “Chúng tôi không muốn việc này đi xa hơn nữa, thưa Nghị sĩ. Bàn thẳng đến những vấn đề cụ thể, tôi đến đây đề nghị ông tái xác nhận lòng trung thành của ông với chính phủ và ở lại vị trí lãnh tụ quốc hội của ông. Nói vắn tắt, mình hãy quên mọi việc đã xảy ra.”
“Trước tiên tôi phải biết việc gì đã xảy ra,” Landa nói. Ông đặt tay lên đầu gối, hoàn toàn bất động.
“Ông mệt và tôi mệt,” gã lẩm bẩm. “Mình đừng phí thời giờ nữa được không, thưa Nghị sĩ?”
“Trước tiên tôi phải biết tôi bị buộc tội về việc gì,” Landa khô khan lặp lại.
“Về việc đã làm mối dây liên lạc giữa Espina và các chỉ huy trưởng mấy đơn vị có liên can,” gã nói với vẻ cam chịu, “Về việc đã nhận tiền và đóng góp tiền của ông vào cuộc phiêu lưu. Về việc đã họp nhau, trong nhà này và ở Olave, khoảng hai chục người dân sự âm mưu, họ hiện đang bị bắt giữ. Chúng tôi có trong tay các tuyên cáo có chữ ký, băng ghi âm, tất cả chứng cớ ông đòi hỏi. Nhưng bây giờ không thành vấn đề, chúng tôi không cần lời giải thích. Tổng thống sẵn sàng quên hết.”
“Vấn đề là không có kẻ thù nào trong thượng viện biết rõ chính phủ từ trong ruột biết ra,” Landa lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt gã.
“Vấn đề là đừng làm tan vỡ khối đa số trong quốc hội,” gã nói. “Ngoài ra, chính phủ cần uy tín của ông, tên ông và ảnh hưởng của ông. Ông chỉ cần nói đồng ý, thưa Nghị sĩ, là mọi việc sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Nếu tôi từ chối tiếp tục cộng tác thì sao?” Landa lẩm bẩm hầu như không nghe rõ.
“Ông sẽ phải ra khỏi nước,” gã nói với vẻ phật ý. “Tôi cũng không cần phải nhắc ông là ông có rất nhiều mối làm ăn ràng buộc với nhà nước, thưa Nghị sĩ.”
“Trước tiên làm nhục, rồi hăm dọa,” Landa nói. “Tôi nhận ra phương pháp của anh, Bermúdez.”
“Ông là một chính trị gia lão luyện và là một ngườl phán xét giỏi, ông biết rõ điều gì lợi nhất cho ông,” gã bình tĩnh nói. “Mình đừng phí thời giờ, thưa Nghị sĩ.”
“Còn những người bị bắt thì sao?” Landa lẩm bẩm. “Không kể giới quân nhân, hẳn nhiên họ đã dàn xếp việc của họ khá ổn. Những người khác.”
“Chính phủ đã lưu tâm đặc biệt đến ông vì chúng tôi nợ những đóng góp của ông,” gã nói. “Ferro và những người khác nợ chính phủ địa vị của họ. Lai lịch của từng người sẽ được nghiên cứu và sẽ có biện pháp thích đáng.”
“Biện pháp loại nào?” Nghị sĩ hỏi. “Những người đó tin tôi như tôi tin các tướng lãnh.”
“Biện pháp phòng ngừa, chúng tôi không muốn tàn nhẫn với bất kỳ ai,” gã nói. “Họ sẽ ở tù một thời gian, một số sẽ lưu vong. Như ông thấy, chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Dĩ nhiên tất cả tùy thuộc vào thái độ của ông.”
“Còn việc khác.” Nghị sĩ hơi do dự. “Tôi muốn nói…”
“Zavala?” gã hỏi và thấy Landa chớp mắt mấy cái. “Ông ta chưa bị bắt và nếu ông đồng ý cộng tác, ông ta cũng sẽ không bị quấy rầy. Tối đã nói chuyện với ông ấy sáng nay, và ông ấy nôn nóng giải hòa với chính phủ. Bây giờ ông ấy chắc ở nhà. Cứ nói chuyện với ông ấy, thưa Nghị sĩ.”
“Tôi không thể trả lời anh lúc này,” Landa nói sau vài giây. “Cho tôi vài giờ suy nghĩ.”
“Bao lâu tùy ông,” gã vừa nói vừa đứng lên. “Tôi sẽ gọi ông tối nay, hoặc ngày mai, nếu ông muốn.”
“Bọn chó giữ nhà của anh sẽ để tôi yên cho đến lúc ấy chứ?” Landa hỏi, mở cửa ra vườn.
“Ông không bị bắt, thậm chí không bị theo dõi, Ông có thể đi bất cứ đâu ông thích, nói chuyện với bất cứ ai ông muốn. Chào ông, thưa Nghị sĩ.” Gã đi ra, băng qua vườn, cảm thấy họ xung quanh gã, mềm dẻo và thơm ngát, đến rồi đi rồi trở lại luống hoa, nhanh nhẹn và ẩm ướt dưới các bụi cây. “Ludovico, Hipólito, thức dậy. Tổng nha Cảnh sát, nhanh. Tôi muốn đặt máy nghe đường dây của Landa, Lozano.”
“Đừng lo, Don Cayo,” Lozano nói, mang ghế lại cho gã. “Tôi đã đặt một xe tuần cảnh và ba đứa cảnh sát ở đó. Điện thoại của ông ta đã bị nghe trộm hai tuần nay rồi.”
“Làm ơn cho tôi một ly nước,” gã nói. “Tôi phải uống viên thuốc.”
“Cảnh sát trưởng đã chuẩn bị bản tóm tắt tình hình ở Lima,” Lozano nói. “Không, không có tin của Velarde. Hắn chắc đã qua biên giới. Đứa duy nhất trong bốn mươi sáu đứa, Don Cayo. Bọn còn lại đã bị bắt mà không xảy ra việc gì.”
“Mình không được cho chúng liên lạc với nhau, cả ở đây và trong các tỉnh,” gã nói. “Mấy bố già của họ sắp bắt đầu gọi điện đến bất cứ lúc nào. Các bộ trưởng, các dân biểu.”
“Họ đã bắt đầu gọi, Don Cayo,” Lozano nói. “Nghị sĩ Arévalo vừa gọi. Ông ta muốn gặp Tiến sĩ Ferro. Tôi bảo ông ta là không ai được gặp ông ấy mà không được phép của ông.”
“Ừ, chuyển họ qua cho tôi,” Gã ngáp. “Ferro đã tập hợp một đống người lại, và bọn họ sẽ dời non lấp biển để ông ta được thả ra.”
“Vợ ông ta đến đây sáng nay,” Lozano nói. “Sừng sộ. Dọa thưa chúng tôi với Tổng thống, với các bộ trưởng. Một mệnh phụ rất đẹp, Don Cayo.”
“Tôi thậm chí không biết Ferro có vợ,” gã nói. “Anh nói đẹp? Có lẽ vì vậy ông ta giấu bà ấy.”
“Ông có vẻ hết hơi rồi, Don Cayo,” Lozano nói. “Tại sao ông không nghỉ ngơi một chút? Tôi không nghĩ hôm nay sẽ có việc gì quan trọng xảy ra.”
“Anh có nhớ ba năm trước, khi có tin đồn về một vụ nổi loạn ở Juliaca?” gã nói, “Mình thức trắng bốn đêm, thế mà chẳng ăn thua gì. Tôi già rồi, Lozano.”
“Tôi muốn hỏi ông một câu được không?” Bộ mặt thành thạo và sẵn sàng hầu hạ của Lozano dịu lại. “Về tin đồn đang lan ra. Là sẽ có thay đổi nội các, là ông sẽ được thăng chức Bộ trưởng Công an. Tôi không cần nói với ông là lực lượng công an đã rất mừng khi đón nhận tin này, Don Cayo.”
“Tôi không nghĩ tôi làm Bộ trưởng sẽ có lợi cho Tổng thống,” gã nói. “Tôi sẽ cố can ngăn ông ấy. Nhưng nếu ông ấy nhất quyết, tôi còn làm gì khác hơn là chấp nhận?”
“Như thế sẽ rất hay.” Lozano mỉm cưòi. “Ông đã thấy nhiều khi trong bộ ít có sự phối hợp vì bộ trưởng thiếu kinh nghiệm. Với Tướng Espina, Tiến sĩ Arbeláez. Với ông thì sẽ khác, Don Cayo.”
“Ôi dào, tôi về San Miguel nghỉ một chút,” gã nói. “Anh làm ơn gọi Alcibíades nói cho ông ta được không? Nếu có điều gì rất khẩn cấp hẵng đánh thức tôi dậy.”
“Xin lỗi, tôi lại ngủ gục,” Ludovico lắp bắp, lay Hipólito dậy. “San Miguel? Vâng, thưa ông, Don Cayo.”
“Hai anh đi ngủ rồi ghé qua đón tôi ở đây lúc bảy giờ tối nay,” gã nói. “Bà chủ đang tắm hả? Ừ, làm cái gì cho tôi ăn, Símula. Chào các cô. Tôi đi ngủ một chút. Tôi đã thiếu ngủ hai mươi bốn tiếng rồi.”
“Mặt ông nom kinh quá,” Hortensia cười. “Tối hôm qua ông cư xử có đàng hoàng không đấy?”
“Tôi với Bộ trưởng Chiến tranh lừa dối bà,” gã lẩm bẩm, nghe tiếng ù ù bí mật, dai dẳng trong tai, đếm nhịp tim đập thất thường của gã. “Bảo họ mang cho tôi cái gì ăn ngay, tôi đang ngủ đứng đây.”
“Để tôi dọn giưòng cho ông,” Hortensia tung mấy tấm trải giường, kéo màn cửa, và gã cảm thấy như đang trượt xuống một vách đá lởm chởm và gã thấy từ xa nhiều khối di động trong bóng tối; gã tiếp tục trượt xuống, chìm xuống, rồi bất chợt gã cảm thấy bị tấn công, bị lôi một cách tàn nhẫn ra khỏi chỗ trú ẩn tối tăm dày dặc. “Tôi đã réo ông năm phút rồi, Cayo. Tổng nha gọi, họ nói khẩn cấp.”
“Nghị sĩ Landa đã vào Tòa Đại sứ Argentina nửa tiếng trước, Don Cayo.” Gã cảm thấy kim đâm vào mắt, giọng Lozano nện một cách tàn nhẫn vào tai gã. “Ông ta vào qua cửa phục dịch. Mật thám không biết cửa dẫn vào Tòa Đại sứ. Tôi rất tiếc, Don Cayo.”
“Hắn muốn gây tai tiếng, hắn muốn trả thù mối nhục của hắn.” Các giác quan của gã, các bộ phận trong người gã đang tỉnh lại dần, nhưng giọng gã hình như của người khác. “Giữ người của anh ở đó, Lozano. Nếu hắn đi ra, bắt hắn đưa tới Tổng nha. Nếu Zavala rời nhà hắn, bắt hắn luôn. A lô, Alcibíades? Gọi Tiến sĩ Lora ngay, tôi phải gặp ông ấy lập tức. Bảo ông ấy là tôi sẽ đến văn phòng ông ấy trong nửa giờ nữa.”
“Vợ Tiến sĩ Ferro đang đợi ông, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Tôi bảo bà ấy là ông không đến, nhưng bà ấy không chịu về.”
“Đuổi bà ta đi và gọi cho được Tiến sĩ Lora lập tức,” gã nói. “Símula, chạy bảo cảnh sát ở góc đường là tôi cần ngay chiếc xe tuần cảnh.”
“Chuyện gì vậy, cái gì mà vội vàng vậy?” Hortensia hỏi, nhặt bộ áo ngủ gã vừa vứt xuống sàn.
“Có vấn đề,” gã vừa nói vừa xỏ tất. “Tôi ngủ bao lâu?”
“Trên dưới một tiếng,” Hortensia nói. “Ông chắc đói muốn chết. Tôi bảo nó hâm bữa ăn trưa cho ông nhé?”
“Tôi không có thời giờ,” gã nói. “Ừ, Bộ Ngoại giao, trung sĩ, chạy hết tốc độ. Đừng ngừng ở đèn đường, ê, tôi đang vội lắm. Bộ trưởng đang đợi tôi, tôi đã bảo họ cho ông ấy biết là tôi đang trên đường tới.”
“Bộ trưởng đang họp, tôi không nghĩ ông ấy có thể gặp ông.” Một thanh niên đeo kính, mặc bộ áo xám, dò xét gã từ đầu đến chân với vẻ ngờ vực. “Tôi sẽ trình là ai gọi?”
“Cayo Bermúdez,” gã nói, và gã thấy anh thanh niên đứng vội lên và biến mất sau cánh cửa sáng. “Tôi xin lỗi đã xộc vào văn phòng ông như thế này, Tiến sĩ Lora, nhưng việc rất quan trọng, liên can đến Landa.”
“Landa?” Người đàn ông thấp, hói đưa tay ra, mỉm cười. “Đừng bảo tôi là…”
“Vâng, ông ấy đã vào Tòa Đại sứ Argentina một giờ rồi,” gã nói. “Chắc đang xin tị nạn. Ông ấy muốn làm ồn ào và gây rắc rối cho chúng ta.”
“Ôi dào, tốt nhất là cho ông ta con đường an toàn ngay tức khắc,” Tiến sĩ Lora nói. “Đối với kẻ thù đang chạy trốn, cho họ một chiếc cầu bằng bạc, Don Cayo.”
“Không được,” gã nói. “Tiến sĩ hãy nói chuyện với Đại sứ. Làm rõ với ông ta là ông ấy không bị truy lùng, cam đoan với ông ta là Landa có thể cầm sổ thông hành ra khỏi nước bất cứ lúc nào ông ấy muốn.”
“Tôi chỉ có thể hứa nếu giữ được lời hứa, Don Cayo,” Tiến sĩ Lora nói, lúng túng mỉm cười. “Anh có thể tưởng tượng vị thế của chính phủ nếu…”
“Sẽ giữ lời,” gã nói nhanh, và gã thấy Tiến sĩ Lora đang quan sát gã, nghi ngờ. Cuối cùng ông ta thôi mỉm cười, thở dài và nhấn một nút.
“Đại sứ cũng vừa mới gọi.” Anh thanh niên mặc bộ áo xám băng qua văn phòng với nụ cười mỉm trên khuôn mặt láng, làm một cử chỉ có vẻ quỵ lụy. “Thật tình cờ, thưa Bộ trưởng.”
“Ôi dào, bây giờ mình biết ông ấy đã xin tị nạn,” Tiến sĩ Lora nói. “Ừ, trong khi tôi nói chuyện với Đại sứ, anh có thể dùng điện thoại ở văn phòng bên ngoài, Don Cayo.”
“Tôi có thể dùng điện thoại của anh một lúc được không? Tôi xin phép nói chuyện riêng,” gã nói, và thấy anh thanh niên mặc bộ áo xám thoáng đỏ mặt, thấy anh ta gật đầu với cặp mắt khó chịu rồi đi ra. “Landa có thể rời Tòa Đại sứ bất cứ lúc nào, Lozano. Đừng quấy rầy ông ta. Cho tôi biết mọi cử động của ông ta. Tôi sẽ về văn phòng, ừ.”
“Xin tuân lệnh, Don Cayo.” Anh thanh niên đang đi tới đi lui trong hành lang, thon, cao, xám. “Cả Zavala nữa à, nếu ông ta ra khỏi nhà? Được, Don Cayo.”
“Thật vậy, ông ấy đã xin tị nạn,” Tiến sĩ Lora nói. “Ông Đại sứ ngạc nhiên. Landa, một trong các lãnh tụ quốc hội, ông ta không tin nổi. Ông ta đồng ý miễn ta hứa là Landa sẽ không bị bắt và ông ấy có thể ra khỏi nước bất cứ khi nào ông ấy muốn.”
“Ông đã cất đi một gánh nặng lớn trong đầu tôi, Tiến sĩ,” gã nói. “Bây giờ tôi sẽ cố kết thúc vụ này. Cám ơn ông nhiều lắm, Tiến sĩ.”
“Dù có thể chưa đúng lúc, tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng anh,” Tiến sĩ Lora nói, mỉm cười. “Tôi rất vui khi nghe là anh sẽ tham gia nội các vào lễ Quốc khánh, Don Cayo.”
“Tin đồn thôi,” gã nói. “Chưa có quyết định gì. Tổng thống chưa nói gì với tôi, và tôi không biết tôi sẽ nhận hay không.”
“Mọi việc đã được quyết định và tất cả chúng tôi đều rất hài lòng,” Tiến sĩ Lora nói, cầm cánh tay gã. “Anh phải hy sinh và chấp nhận. Tổng thống tin cậy anh, và có lý do chính đáng. Tạm biệt, Don Cayo.”
“Tạm biệt, thưa ông,” anh thanh niên trong bộ áo xám cúi đầu chào và nói.
“Tạm biệt,” gã nói, và dùng hai tay kéo mạnh, gã thiến hắn và ném khối sền sệt cho Hortensia: ăn đi. “Tới Văn phòng Chính phủ, trung sĩ. Các thư ký đã ra về chưa? Chuyện gì vậy, Tiến sĩ, ông tái mét kìa.”
“France-Presse, Associated Press, United Press, các hãng thông tấn đều loan tin, Don Cayo, xem các tin điện này,” Tiến sĩ Alcibíadez nói. “Họ đang nói về hàng chục vụ bắt giữ. Họ lấy tin ở đâu, Don Cayo?”
“Phần ghi ngày và địa điểm của bản tin là Bolivia, chắc Velarde loan ra, thằng oắt luật sư đó,” gã nói. “Cũng có thể là Landa. Các hãng thông tấn bắt đầu nhận được các bức điện đó lúc nào?”
“Mới độ nửa tiếng trước,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Bọn ký giả đã bắt đầu gọi mình. Họ sắp đến đây bất cứ lúc nào. Chưa, các bức điện vẫn chưa gửi tới các đài phát thanh.”
“Bây giờ không thể giữ vụ này hoàn toàn bí mật nữa, phải có một bản thông cáo chính thức,” gã nói. “Gọi các hãng thông tấn và bảo họ đừng phân phát các bức điện đó, mà hãy đợi thông cáo. Làm ơn tìm Lozano và Paredes qua điện thoại cho tôi.”
“Vâng, Don Cayo,” Lozano nói. “Nghị sĩ Landa vừa mới vào nhà ông ấy.”
“Đừng cho ông ta rời nhà,” gã nói. “Anh có chắc là ông ta không nói chuyện với ký giả ngoại quốc nào trên điện thoại? Ừ, tôi sẽ ở trong Dinh, gọi tôi ở đó.”
“Thiếu tá Paredes trên điện thoại kia, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíades nói.
“Anh hơi quá nhanh, nhậu nhẹt tối nay sẽ phải hoãn lại,” gã nói. “Anh có thấy các bản tin điện không? Ừ, tôi biết từ đâu. Velarde, một thằng ở Arequipa trốn thoát. Họ không cho tên, chỉ có tên của Espina.”
“Chúng tôi vừa mới đọc các bản tin với Tướng Llerena và chúng tôi sẽ tới Dinh,” Thiếu tá Paredes nói. “Việc này nghiêm trọng. Tổng thống muốn tránh vụ này loan ra bằng mọi giá.”
“Phải đưa ra một thông cáo phủ nhận mọi việc,” gã nói. “Vẫn chưa quá trễ nếu có thể thương lượng được với Espina và Landa. Anh chàng Miệt Núi có gì mới không?”
“Ông ta cứng đầu. Tướng Pinto đã nói chuyện với ông ta hai lần,” Paredes nói. “Nếu Tổng thống đồng ý, Tướng Llerena cũng sẽ nói chuyện với ông ta. Ôi dào, vậy thì tôi sẽ gặp ông trong Dinh.”
“Ông đi bây giờ à, Don Cayo?” Tiến sĩ Alcibíades hỏi. “Tôi quên một việc. Vợ Tiến sĩ Ferro. Bà ta ở đây cả buổi chiều. Bà ta nói bà ta sẽ trở lại và sẽ ngồi đây cả đêm nếu cần.”
“Nếu bà ta trở lại, cho lính gác đuổi bà ta ra,” gã nói. “Và đừng nhúc nhích khỏi đây, Tiến sĩ.”
“Ông chưa có xe à?” Tiến sĩ Alcibíades hỏi. “Ông muốn lấy xe tôi không?”
“Tôi không biết lái. Tôi sẽ đi tắc xi,” gã nói. “Ừ, ông bạn, tới Dinh.”
“Mời vào, Don Cayo,” Thiếu tá Tijero nói. “Tướng Llerena, Tiến sĩ Arbeláez và Thiếu tá Paredes đang đợi ông.”
“Tôi vừa nói với Tướng Pinto, cuộc nói chuyện của ông ấy với Espina khá tích cực,” Thiếu tá Paredes nói. “Tổng thống đang gặp Bộ trưởng Ngoại giao.”
“Các đài phát thanh ngoại quốc đang nói về một âm mưu bất thành,” Tướng Llerena nói. “Anh thấy đấy, Bermúdez, mọi rắc rối nhằm giữ bí mật với tụi quỷ đó chẳng được tích sự gì.”
“Nếu Tướng Pinto có thể dàn xếp với Espina, tin tức sẽ tự động bị phủ nhận,” Thiếu tá Paredes nói. “Toàn bộ vấn đề bây giờ là Landa.”
“Ông là bạn của ông Nghị sĩ, thưa Tiến sĩ Arbeláez,” gã nói. “Landa tin cậy ông.”
“Tôi mới nói với ông ta trên điện thoại,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Ông ta là người kiêu hãnh, ông ta không chịu nghe tôi. Chẳng làm được gì với ông ta, Don Cayo.”
“Ông ta đã được cho một lối thoát vậy mà ông ta không chấp nhận à?” Tướng Llerena nói. “Vậy thì mình phải bắt ông ta trước khi ông ta gây rắc rối.
“Tôi đã hứa là bắt bớ không xảy ra, và tôi sẽ giữ lời hứa,” gã nói. “Ông lo về Espina, thưa Đại tướng, để Landa cho tôi.”
“Điện thoại của ông, Don Cayo,” Thiếu tá Tijero nói. “Vâng, lối này.”
“Đối tượng vừa mới nói chuyện xong với Tiến sĩ Arbeláez,” Lozano nói. “Có chuyện làm ông ngạc nhiên, Don Cayo. Vâng, để tôi quay cuốn băng lại cho ông.”
“Tôi không thể làm gì lúc này, nhưng khoan đã,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Nếu ông đặt một trong các điều kiện để hòa giải với Tổng thống là đuổi thằng chó Bermúdez đi, tôi chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý.”
“Đừng để ai vào nhà Landa, ngoại trừ Zavala, Lozano,” gã nói. “Ông đang ngủ à, Don Fermín? Tôi xin lỗi đánh thức ông, nhưng việc khẩn. Landa không muốn hiểu chúng tôi và ông ấy đang làm khó khăn sự việc. Chúng ta phải thuyết phục Nghị sĩ ngậm miệng lại. Ông hiểu tôi đang yêu cầu ông điều gì chứ, Don Fermín?”
“Tất nhiên tôi hiểu,” Don Fermín nói.
“Tin đồn đã bắt đầu lan ra ngoại quốc và chúng tôi không muốn nó lớn thêm,” gã nói, “Chúng tôi đã thỏa thuận được với Espina, chúng tôi chỉ còn cần làm cho ông Nghị sĩ hiểu. Ông có thể giúp chúng tôi, Don Fermín.”
“Landa có đủ điều kiện để gan lì,” Don Fermín nói. “Tiền của ông ấy không cần lệ thuộc vào chính phủ.”
“Nhưng của ông thì cần,” gã nói. “Vì thế ông thấy đấy, vấn đề này khẩn cấp và tôi phải nói với ông kiểu này. Tôi hứa là tất cả hợp đồng của ông với nhà nước sẽ được tôn trọng, như thế có đủ không?”
“Điều gì bảo đảm cho tôi là lời hứa sẽ được tôn trọng?” Don Fermín hỏi.
“Vào lúc này chỉ có lời nói của tôi,” gã nói. “Tôi không thể cho ông bất kỳ bảo đảm nào khác ngay lúc này.”
“Được, tôi chấp nhận lời hứa của anh,” Don Fermín nói. “Tôi sẽ đi nói với Landa. Nếu cớm của anh để tôi ra khỏi nhà.”
“Tướng Pinto vừa đến, Don Cayo,” Thiếu cá Tijero nói.
“Espina có vẻ khá biết điều, Cayo,” Paredes nói. “Nhưng giá cao. Tôi sợ Tổng thống sẽ không chấp nhận.”
“Làm Đại sứ ở Tây Ban Nha,” Tướng Pinto nói. “Anh ta nói vì địa vị anh ta là tướng và là cựu bộ trưởng cho nên ghế tùy viên quân sự ở Luân Đôn là xuống chức.”
“Anh ta chỉ muốn thế à?” Tướng Llerena nói. “Đại sứ ở Tây Ban Nha, không thấp hơn.”
“Ghế đó trống, và còn ai hay hơn Espina để điền vào đó?” gã nói. “Hắn ta sẽ làm tốt. Tôi chắc Tiến sĩ Lora sẽ đồng ý.”
“Một phần thưởng đẹp cho ý định đưa đất nước vào máu lửa,” Tướng Llerena nói.
“Còn cách nào tốt hơn để bác bỏ các tin đang loan truyền bằng ngày mai tuyên bố bổ nhiệm Espina làm Đại sứ ở Tây Ban Nha?” gã nói.
“Nếu ông cho phép tôi, tôi cũng nghĩ như vậy, thưa Đại tướng,” Tướng Pinto nói. “Espina đã đặt điều kiện đó, và anh ta sẽ không chấp nhận điều gì khác. Giải pháp khác sẽ là đưa anh ta ra tòa rồi cho anh ta lưu vong. Và bất cứ biện pháp kỷ luật nào với anh ta cũng sẽ có hậu quả tiêu cực đối với rất nhiều sĩ quan.”
“Dù chúng ta không luôn luôn đồng ý, Don Cayo, song lần này tôi theo anh,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Tôi nhìn vấn đề thế này: nếu đã quyết định là không dùng biện pháp trừng phạt nào và tìm cách hòa giải, cách tốt nhất là cho Tướng Espina một nhiệm vụ tương xứng với cấp bậc của anh ta.”
“Vấn đề Espina được giải quyết xong, bất luận thế nào,” Paredes nói. “Còn Landa thì sao? Nếu ông ta không câm miệng, toàn bộ dàn xếp sẽ vô ích.”
“Phải chăng ông ta cũng sẽ được thưởng một chức đại sứ?” Tướng Llerena hỏi.
“Tôi nghĩ ông ta không thèm,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Ông ta đã là đại sứ nhiều lần rồi.”
“Tôi không biết làm sao chúng ta có thể công bố lời phủ nhận các bản tin điện, nếu ngày mai Landa phủ nhận lời phủ nhận,” Paredes nói.
“Ừ, Thiếu tá, tôi muốn dùng điện thoại, dùng riêng,” gã nói. “A lô, Lozano? Gỡ máy nghe trộm ra khỏi điện thoại của Nghị sĩ. Tôi sẽ nói với ông ta và cuộc nói chuvện này không được thu băng.”
“Nghị sĩ Landa không có nhà, đây là con gái ông ấy,” giọng hốt hoảng của cô gái nói, và gã trói nhanh cô ta bằng những nút buộc chặt cẩu thả, khiến cổ tay và bàn chân cô sưng lên. “Ai bên kia đầu dây?”
“Đưa máy ngay cho ông ấy, cô bé, tôi đang gọi từ Dinh, việc rất khẩn.” Hortensia đã có dây đai, Queta cũng có, gã cũng có. “Tôi muốn cho ông biết là Espina đã được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Tây Ban Nha, thưa Nghị sĩ. Tôi hy vong việc này sẽ giải tỏa các nghi ngờ của ông và thay đổi thái độ của ông. Chúng tôi vẫn xem ông là bạn.”
“Người ta không bắt giữ bạn,” Landa nói. “Tại sao nhà tôi bị vây? Tại sao tụi nó không cho tôi đi ra? Còn lời hứa của Lora với Đại sứ thì sao? Ngoại trưởng có giữ lời không?”
“Tin đồn về biến cố đang lan tràn và chúng tôi muốn bác bỏ nó,” gã nói. “Tôi nghĩ Zavala đang ở đó với ông và ông ta đã giải thích rằng mọi việc tùy vào ông. Cho tôi biết các điều kiện của ông, thưa Nghị sĩ.”
“Tự do vô điều kiện cho tất cả bạn của tôi,” Landa nói. “Một lời hứa chính thức là họ sẽ không bị làm phiền hay cách chức.”
“Với điều kiện họ gia nhập Đảng Phục hưng nếu họ chưa là thành viên,” gã nói. “Ông thấy chúng tôi không muốn một sự hòa giải bề ngoài, chúng tôi muốn hòa giải thật. Ông là một trong các lãnh tụ của đảng cầm quyền, hãy để các bạn ông gia nhập và là một phần của chính phủ. Ông đồng ý chứ?”
“Ai sẽ bảo đảm là ngay khi tôi tái lập mối liên hệ với chính phủ, tất cả những việc này sẽ không được dùng để làm hại tôi về mặt chính trị?” Landa hỏi. “Là họ sẽ không định đe dọa tôi nữa?”
“Vào ngày lễ Quốc khánh, cấp lãnh đạo hai viện sẽ thay đổi,” gã nói. “Tôi đề nghị ông làm chủ tịch thượng viện. Ông muốn chứng cớ gì hơn để nói là sẽ không có trả thù?”
“Tôi không muốn làm chủ tịch thượng viện,” Landa nói, và ông thở một hơi. Mọi thù nghịch đã mất đi trong giọng nói của Nghị sĩ. “Bất luận ra sao, tôi còn phải suy nghĩ thêm.”
“Tôi có thể hứa là Tổng thống ủng hộ ông ra ứng cử,” gã nói. “Tôi hứa với ông là đa số sẽ bầu ông.”
“Được, bỏ tụi cớm đang gác nhà tôi đi,” Landa nói. “Anh muốn tôi làm gì?”
“Đến Dinh ngay, các lãnh tụ quốc hội đang họp với Tổng thống, chỉ còn thiếu ông,” gã nói. “Tất nhiên, ông sẽ được tiếp đón bằng tình bạn như cũ, thưa Nghị sĩ.”
“Vâng, các đại biểu quốc hội đang đến, Don Cayo,” Thiếu tá Tijero nói.
“Đưa tờ giấy này cho Tổng thống, Thiếu tá,” gã nói. “Nghị sĩ Landa sẽ dự buổi họp. Ừ, chính ông ta. Tất cả đã được giải quyết, cám ơn Chúa, ừ.”
“Thật không?” Paredes hỏi, chớp mắt. “Ông ta đến đây à?”
“Với tư cách là người ủng hộ chính phủ, là lãnh tụ khối đa số,” gã lẩm bẩm. “Ừ, bây giờ ông ta sắp đến. Để tiết kiệm thời giờ, nên soạn thảo bản thông cáo. Không có âm mưu nào, trích các điện văn ủng hộ của các chỉ huy trưởng quân đội. Ông là người thích hợp nhất để đưa ra bản thông cáo, thưa Tiến sĩ.”
“Tôi rất muốn làm,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Nhưng vì thực tế anh là người kế nhiệm của tôi, anh nên bắt đầu tập viết các bản thông cáo, Don Cayo.”
“Mình cứ chạy tới chạy lui từ chỗ này qua chỗ khác, Don Cayo,” Ludovico nói. “Từ San Miguel tới Plaza Italia, từ Plaza Italia tới đây.”
“Chắc ông chết mất, Don Cayo,” Hipólito nói. “Ít ra tụi tôi cũng ngủ được vài tiếng chiều nay.”
“Bây giờ đến lượt tao,” gã nói. “Đúng vậy, tao đáng được ngủ một chút. Mình ghé qua Bộ rồi đi Chaclacayo.”
“Chào ông, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Bà Ferro đây không muốn…”
“Ông đã đưa bản thông cáo cho các đài phát thanh và báo chí rồi phải không?” gã hỏi.
“Tôi đã đợi từ tám giờ sáng, bây giờ là chín giờ tối,” người phụ nữ nói. “Ông phải tiếp tôi dù chỉ mười phút, ông Bermúdez.”
“Tôi đã giải thích với bà Ferro là ông rất bận,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Nhưng bà ấy không…”
“Được rồi, mười phút, thưa bà,” gã nói. “Ông vào văn phòng tôi một lát được không, Tiến sĩ?”
“Bà ấy đã ngồi trong hành lang gần bốn tiếng,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Hăm dọa hay hứa hẹn đều không xong, Don Cayo, không có cách nào khác.”
“Tôi đã bảo ông cho cớm tống bà ấy ra,” gã nói.
“Tôi sắp sửa làm, nhưng vì bản thông cáo tuyên bố bổ nhiệm Tướng Espina tới, tôi nghĩ tình hình đã thay đổi,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Tiến sĩ Ferro rất có thể sắp được trả tự do.”
“Ừ, đã thay đổi, và Ferro cũng sẽ phải được thả ra,” gã nói. “Ông đã gửi bản thông cáo đi rồi phải không?”
“Tới tất cả các báo, các hãng thông tấn và đài phát thanh,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Đài phát thanh Quốc gia đã loan tin. Tôi có nên bảo với bà ấy là chồng bà sẽ được thả và nói bà ấy về?”
“Tôi sẽ đích thân báo tin mừng cho bà ta,” gã nói. “Ồ, rốt cuộc bây giờ toàn bộ vụ này đã xong. Chắc ông cũng mệt, Tiến sĩ.”
“Thú thật là tôi mệt, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíades nói. “Gần ba ngày rồi tôi không ngủ.”
“Những người lo về an ninh như tụi mình là những kẻ duy nhất thực sự làm việc trong chính phủ này,” gã nói.
“Có thật Nghị sĩ Landa đã dự buổi họp các nhà lập pháp ở Dinh không?” Tiến sĩ Alcibíades hỏi.
“Ông ta đã ở trong Dinh năm tiếng, ngày mai sẽ có một tấm ảnh chụp ông ta đang chào Tổng thống,” gã nói. “Nhiều việc, nhưng cuối cùng mình giải quyết được. Mời bà ấy vào, và ông đi ngủ một lát, Tiến sĩ.”
“Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra cho chồng tôi,” người phụ nữ kiên quyết nói, và gã nghĩ bà ta không đến đây để van xin hay khóc lóc, bà ta đến đây để tranh đấu. “Tại sao ông cho người bắt ông ấy, ông Bermúdez?”
“Nếu cái nhìn có thể giết người thì bây giờ tôi đã là xác chết.” Gã mỉm cười. “Xin bà bình tĩnh. Mời bà ngồi. Tôi không biết ông bạn Ferro của tôi đã có vợ. Chứ đừng nói là ông ấy đã có người vợ rất tốt.”
“Trả lời tôi, tại sao ông bắt ông ấy?” người phụ nữ mãnh liệt lặp lại, và hắn nghĩ chuyện gì vậy? “Tại sao họ không cho tôi gặp ông ấy?”
“Tôi sẽ cho bà ngạc nhiên, nhưng tôi sẽ hỏi bà vài điều, với lòng kính trọng sâu xa nhất.” Một khẩu súng lục trong ví bà ta? bà ta biết điều gì mình không biết? “Làm sao một phụ nữ như bà lại có thể cưới Ferro, thưa bà?”
“Coi chừng, ông Bermúdez, đừng hiểu lầm tôi.” Người phụ nữ cao giọng: có lẽ bà ta không quen, chắc là lần đầu. “Tôi không cho phép ông tỏ ra bất kính với tôi, hay nói xấu về chồng tôi.”
“Tôi không nói xấu chồng bà, tôi nói tốt về bà,” gã nói và nghĩ bà ta chắc bị bắt buộc đến đây, bà ta căm phẫn vì bà ta đã đến, họ đưa bà ta đến. “Tôi xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm bà.”
“Tại sao ông ấy vào tù, khi nào ông thả ông ấy ra?” người phụ nữ lặp lại. “Cho tôi biết việc gì xảy đến cho chồng tôi.”
“Chỉ có cảnh sát và thư ký vào văn phòng này,” gã nói. “Ít khi có phụ nữ, và chưa bao giờ có ai như bà. Vì vậy tôi bàng hoàng vì bà đến thăm, thưa bà.”
“Ông vẫn đang trêu tức tôi phải không?” người đàn bà lẩm bẩm, run rẩy. “Đừng hách dịch, đừng xúc phạm tôi, ông Bermúdez.”
“Được, thưa bà, chồng bà có thể tự kể cho bà tại sao ông ấy bị bắt.” Bà ta muốn gì, xét cho cùng, điều gì bà ta không dám nói? “Đừng lo cho ông ấy. Ông ấy được đối xử chu đáo, ông ấy chẳng cần gì. Ồ, ông ấy cần bà, và chẳng may chúng tôi không cung cấp việc ấy được.”
“Tục tĩu đủ rồi, ông đang nói chuyện với phụ nữ,” người đàn bà nói, và hắn nghĩ bà ta đã quyết định, bây giờ bà ta sẽ nói, sẽ làm. “Ông hãy ráng cư xử như một người lịch sự.”
“Tôi không phải là một người lịch sự, và bà không phải đến đây để dạy tôi một bài học về cách cư xử, bà đến đây về việc khác,” gã lẩm bẩm. “Bà biết rất rõ tại sao chồng bà bị bắt. Nói cho tôi biết một lần cho xong là bà đến đây làm gì.”
“Tồi đến để đề nghị dàn xếp với ông,” người đàn bà lắp bắp. “Ngày mai chồng tôi phải ra khỏi nước. Tôi muốn biết với điều kiện gì.”
“Vậy có phải hơn không.” Gã gật đầu. “Điều kiện để tôi thả Ferrito? Đó là bao nhiêu tiền.”
“Tôi mang theo vé máy bay để ông thấy,” bà ta nói, nghiêng tới trước. “Chuyến bay đi New York, mười giờ ngày mai. Ông phải thả ông ấy tối nay. Tôi biết ông không nhận chi phiếu. Tôi chỉ có thể gom được bấy nhiêu.
“Không tệ, thưa bà.” Bà đang giết tôi bằng cách đốt từ từ, bằng những mũi kim đâm vào mắt tôi, bằng móng tay bà lột da tôi: gã cởi áo quần bà ta, trói bà, khom người đòi cây roi. “Lại còn bằng đô la. Ở đây có bao nhiêu? Một ngàn, hai ngàn?”
“Tôi không có nhiều tiền mặt, chúng tôi không có hơn,” người đàn bà nói. “Chúng tôi có thể ký giấy, hay bất cứ cái gì ông muốn.”
“Nói thẳng cho tôi biết chuyện gì đây, như thế thì mình có thể hiểu nhau,” gã nói. “Tôi đã biết Ferrito nhiều năm, thưa bà. Bà không làm điều này vì vụ Espina. Nói thẳng thắn với tôi. Vấn đề gì?”
“Ông ấy phải ra khỏi Peru, ông ấy phải lên máy bay ngày mai, và ông biết tại sao,” người đàn bà nói nhanh. “Ông biết ông ấy đang ở thế kẹt. Đây không phải là ân huệ, ông Bermúdez, đây là thỏa thuận làm ăn. Điều kiện gì, chúng tôi phải làm gì nữa?”
“Bà không mua vé ngừa trường hợp cách mạng thất bại, và đây không phải là đi du lịch,” gã nói. “Tôi có thể thấy ông ta vướng vào một vụ gì tệ hơn rất nhiều. Cũng không phải buôn lậu, chuyện đó đã giải quyết xong, tôi đã giúp ông ta ém nhẹm nó. Tôi bắt đầu hiểu, thưa bà.”
“Họ lợi dụng lòng tin của ông ấy, ông ấy cho mượn tên và bây giờ mọi thứ đổ lên đầu ông ấy,” người đàn bà nói. “Thật khó cho tôi khi phải làm điều này, ông Bermúdez. Ông ấy phải ra khỏi nước, ông biết quá rõ.”
“Dự án xây nhà ở Sur Chico,” gã nói. “Dĩ nhiên, thưa bà, bây giờ tôi hiểu. Bây giờ tôi hiểu tại sao Ferro khởi sự âm mưu với Espina. Có phải Espina hứa gỡ tội cho ông ấy nếu ông ấy giúp hắn?”
“Bản cáo trạng đã nộp, bọn khốn đưa ông ấy vào vụ này đã phủi tay,” người đàn bà nức nở nói. “Hàng triệu đồng, ông Bermúdez.”
“Tôi biết vụ này, thưa bà, nhưng tôi không biết là sụp đổ quá gần đến thế.” Gã gật đầu. “Tụi Argentina chung vốn với ông ấy đã chuồn rồi phải không? Và Ferrito cũng phải đi, để lại hàng trăm người mua các căn nhà không hiện hữu đó phải chới với. Hàng triệu đồng, tất nhiên. Bấy giờ tôi biết tại sao ông ấy liên can vào vụ âm mưu, bây giờ tôi biết tại sao bà ở đây.”
“Ông ấy không thể chịu mọi trách nhiệm, họ cũng đã lừa ông ấy,” người đàn bà nói, và gã nghĩ bà ta sắp khóc. “Nếu ông ấy không lên chiếc máy bay đó…”
“Ông ta sẽ ngồi tù lâu, không phải là kẻ âm mưu mà là một tên lừa đảo.” Gã tiếc nuối, lắc đầu. “Và tất cả số tiền ông ta xoay được từ đó sẽ mục nát ở ngoại quốc.”
“Ông ấy không được một xu nào,” người đàn bà cao giọng. “Họ lợi dụng lòng tin của ông ấy. Toàn bộ vụ kinh doanh này làm hại ông ấy.”
“Bây giờ tôi hiểu tại sao bà có can đảm đến đây,” gã dịu dàng lặp lại. “Một mệnh phụ như bà đến để gặp tôi, hạ mình như vậy. Để bà không ở đây khi vụ tai tiếng nổ ra, để cho không phải thấy tên bà trong bản tin tội phạm.”
“Không vì tôi, vì các con tôi,” người đàn bà gầm lên; nhưng bà hít một hơi sâu và hạ thấp giọng. “Tôi chỉ có thể gom được bấy nhiêu. Hãy nhận số này như tiền ứng trước. Chúng tôi sẽ ký giấy, bất cứ điều gì ông muốn.”
“Giữ chỗ đô la này cho chuyến đi của bà, Ferrito và bà sẽ cần nó hơn tôi,” gã nói rất chậm, và gã thấy người đàn bà trở nên bất động, và thấy mắt bà, răng bà. “Vả lại, bà đáng giá hơn tất cả món tiền ấy rất nhiều. Thôi được, dàn xếp như vậy. Đừng la hét, đừng khóc lóc, cho tôi biết là được hay không. Chúng ta sẽ gặp nhau một lát, chúng tôi sẽ thả Ferro ra, ngày mai bà sẽ lên máy bay.”
“Đồ bẩn thỉu, làm sao mày dám,” và gã nhìn mũi bà, bàn tay bà, vai bà, và gã nghĩ bà ta không la hét, không khóc lóc, không tỏ vẻ ngạc nhiên, không ra về. “Đồ lai khốn nạn, đồ hèn nhát.”
“Tôi đâu có là người lịch sự, đó là giá phải trả, bà cũng biết,” gã lẩm bẩm. “Tôi có thể bảo đảm với bà là tuyệt đối kín đáo, tất nhiên. Không phải là chiếm đoạt, mà là thỏa thuận làm ăn, cứ nghĩ như thế. Và bà quyết định ngay bây giờ, mười phút đã hết, thưa bà.”
“Đi Chaclacayo?” Ludovico hỏi. “Được, Don Cayo, San Miguel.”
“Ừ, tôi sẽ ở lại đây,” gã nói. “Anh đi ngủ một lát, đến đón tôi lúc bảy giờ. Lối này, thưa bà. Trong vườn bà sẽ lạnh chết. Vào một lúc, khi nào bà muốn về tôi sẽ gọi tắc xi đưa bà về nhà.”
“Chào ông, thưa ông, xin thứ lỗi vì tôi nom thế này, tôi sắp đi ngủ,” Carlota nói. “Bà chủ không có nhà, bà ấy đi từ sớm với cô Queta.”
“Mang ít nước đá rồi đi ngủ, Carlota,” gã nói. “Mời vào, đừng đứng ở ngưỡng của, mời ngồi, tôi sẽ pha rượu cho bà. Nước hay soda? Không pha, vậy thì giống như tôi.”
“Chuyện này nghĩa là gì?” cuối cùng người đàn bà cố gắng nói, cứng rắn. “Ông đưa tôi đến đâu?”
“Bà không thích nhà này?” Gã mỉm cười. “Ồ, bà chắc quen với những chỗ thanh lịch hơn.”
“Người phụ nữ ông đã hỏi là ai?” người đàn bà thì thầm, nín thở.
“Nhân tình của tôi, tên cô ta là Hortensia,” gã nói. “Một cục đá hay hai? Nâng ly, thưa bà. Ồ, nào, bà nói không muốn uống vậy mà bà làm một hơi. Vậy tôi sẽ pha một ly nữa cho bà.”
“Tôi đã biết, họ đã bảo tôi, ông là kẻ đê tiện nhất bẩn thỉu nhất trên đời,” người đàn bà thì thầm khe khẽ. “Ông muốn gì? Làm nhục tôi? Ông đưa tôi đến đây vì vậy?”
“Chỉ để chúng ta có thể uống vài ly và tán gẫu,” gã nói. “Hortensia không là đứa lai thô lỗ như tôi. Cô ấy không tinh tế và đứng đắn như bà, nhưng cô ấy tạm được.”
“Cứ nói tiếp, còn gì nữa,” người đàn bà nói. “Còn thêm gì nữa? Cứ nói.”
“Điều làm bà ghê tởm nhất chắc là vì tôi,” gã nói. “Nếu tôi là một người như bà, có lẽ bà sẽ chẳng ghê tởm thế, đúng không?”
“Đúng.” Răng người đàn bà thôi lập cập một giây, môi bà thôi run. “Nhưng một người đàn ông đứng đắn sẽ không làm điều bẩn thỉu như thế này.”
“Không phải ý nghĩ ngủ với một người khác làm bà buồn nôn, mà là ý nghĩ ngủ với một đứa lai,” gã vừa nói vừa uống. “Khoan, tôi sẽ rót thêm cho bà.”
“Ông còn đợi gì? Đủ rồi, cái giường để ông nhận tống tiền ở đâu?” người đàn bà nói. “Ông nghĩ nếu tôi cứ uống tôi sẽ cảm thấy ít ghê tởm hơn chăng?”
“Hortensia đây rồi,” gã nói. “Đừng đứng dậy, không cần. Chào cưng. Để anh giới thiệu cưng với bà mệnh phụ vô danh. Đây là Hortensia, thưa bà. Hơi say, nhưng bà thấy, coi cũng được.”
“Hơi say à? Sự thật là tôi không đứng nổi.” Hortensia cười. “Hân hạnh, bà mệnh phụ vô danh, rất vui được gặp bà. Bà đến đây lâu chưa?”
“Vừa mới vào đến,” gã nói. “Ngồi xuống, anh pha cho em ly rượu.”
“Đừng nghĩ là tôi hỏi vì ghen, thưa bà mệnh phụ vô danh, chỉ tò mò thôi.” Hortensia cười. “Tôi chưa bao giờ ghen với đàn bà đẹp. Ôi chao, tôi mệt quá. Bà muốn hút thuốc không?”
“Đây, để em lại có thể đứng lên,” gã nói, đưa cho bà ly rượu. “Em ở đâu về vậy?”
“Ở tiệc của Lucy,” Hortensia nói. “Tôi bắt Queta đưa tôi về vì tụi nó mất trí rồi. Con khùng Lucy vũ thoát y hoàn toàn, tôi thề. Uống nào, bà mệnh phụ vô danh.”
“Khi bạn Ferro biết ra, ông ấy sẽ đập Lucy một trận,” gã mỉm cười nói. “Lucy là một trong các bạn gái của Hortensia, thưa bà, nhân tình của một ông bạn tên Ferro.”
“Ông nói hắn sẽ giết nó hả, ngược lại,” Hortensia nói rồi cười lớn, quay sang người đàn bà. “Hắn thích Lucy làm những thứ điên rồ, hắn ta đồi trụy. Ông không nhớ hả, chao ơi, hôm đó Ferrito bắt Lucy nhảy khỏa thân trên bàn ăn này? Ồ, bà cạn ly rất giỏi, bà mệnh phụ vô danh. Cho khách của ông một ly nữa, đồ bần tiện.”
“Một anh chàng vui nhộn, anh bạn Ferro,” gã nói. “Không biết mệt mỗi khi tới lúc hoang đàng.”
“Nhất là khi có phụ nữ,” Hortensia nói. “Hắn ta không có mặt ở bữa tiệc, Lucy tức giận nói nếu hắn không đến lúc mười hai giờ thì nó sẽ gọi về nhà hắn để gây tai tiếng. Chán quá, mình mở nhạc lên đi.”
“Tôi phải đi,” người đàn bà thốt lên mà không đứng dậy, không nhìn cả hai người. “Ông làm ơn gọi tắc xi cho tôi.”
“Một mình đi tắc xi vào giờ này à?” Hortensia nói. “Bà không sợ à? Tụi tài xế toàn là bọn lưu manh.”
“Trước tiên tôi phải gọi một cú điện thoại,” gã nói. “A lô, Lozano? Tôi muốn anh thả Ferro ra lúc bảy giờ sáng cho tôi. Ừ, đích thân anh. Đúng bảy giờ. Thế thôi, Lozano, ngủ ngon.”
“Ferro, Ferrito?” Hortensia hỏi. “Ferrito nằm khám?”
“Gọi một chiếc tắc xi cho bà mệnh phụ vô danh và câm miệng lại, Hortensia,” gã nói. “Đừng lo về tài xế, thưa bà. Tôi sẽ cho cảnh sát ở góc đường đi cùng với bà. Xem như nợ trả xong.”