Trò Chuyện Trong Quán La Catedral

Phần 3 – Chương 4
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

“Bây giờ mày mới tới, Ambrosio,” Ludovico nói. “Một thằng bị tơi tả là đủ tệ rồi, đâu cần bị bạn bè quay lưng lại nó nữa.”

“Bộ mày nghĩ là tao sẽ không đến thăm mày ngay lập tức à?” Ambrosio nói. “Tao mới biết sáng nay, Ludovico, nhờ tao gặp Hipólito ngoài phố.”

“Thằng chó đẻ đó kể cho mày hả?” Ludovico hỏi. “Nhưng chắc là nó không nói hết mọi chuyện cho mày.”

“Ludovico thế nào, chuyện gì xảy ra?” Ambrosio hỏi. “Nó đi Arequiqa một tháng trước rồi chẳng nghe thấy tăm tích gì của nó.”

“Nó bị băng bó từ đầu tới chân ở Bệnh viện Cảnh sát.” Hipólito nói. “Tụi Arequipa đập nó một trận.”

Trời vẫn còn sớm khi người đàn ông ra lệnh đá cánh cửa căn chòi và quát lên đường. Mấy ngôi sao còn sáng, máy tách hạt bông gòn chưa hoạt động, trời lạnh giá. Trifulcio duỗi cánh tay trên chõng, nói lớn tôi đến đây, thầm chửi mẹ thằng ra lệnh. Gã đã ngủ để nguyên quần áo trên người, gã chỉ cần xỏ cái áo len, áo ngoài và đôi giày. Gã đi ra vòi nước để thấm ướt mặt, nhưng gió làm gã đổi ý và gã chỉ súc miệng. Gã vuốt thẳng mái tóc quăn, dùng ngón tay cạy ghèn khỏi mắt. Gã quay lại căn chòi, Téllez, Urondo và thằng cai Martínez đã thức, càu nhàu là còn sớm. Căn nhà trang trại đã sáng đèn, chiếc xe tải nhỏ đậu bên cửa. Các bà làm bếp đưa họ mấy cốc cà phê, họ uống giữa bầy chó gầm gừ vây quanh. Don Emilio trong bộ áo choàng tắm xỏ dép tiến ra xem họ đi: ôi dào, tụi bay liệu mà cư xử đàng hoàng ở đó. Đừng lo, Don Emilio, bọn chúng sẽ cư xử đàng hoàng, thưa Nghị sĩ. Lên xe, người đàn ông ra lệnh nói. Téllez ngồi phía trước, phía sau là Trifulcio, Urondo và gã cai Martínez. Trifulcio nghĩ, Urondo, mày muốn ngồi sát cửa sổ nhưng tao lên phía bên kia tranh chỗ của mày. Gã cảm thấy không khỏe, thân thể gã đau nhức. Xong hết chưa? Arequipa, người đàn ông ra lệnh nói, và họ lên đường.

“Trật khớp, bầm giập, thân thể sưng phù,” Ludovico nói. “Lúc bác sĩ ghé qua, ông ta cho tao một bài học thường thức về y khoa, Ambrosio. Mấy ngày vừa rồi với tao thiệt chó đẻ.”

“Mới Chúa nhật vừa rồi Amalia và tao nói mày có vẻ không thích đi Arequipa.” Ambrosio nói.

“Bây giờ ít ra tao có thể ngủ,” Ludovico nói. “Mấy ngày đầu ngay cả móng tay của tao cũng nhức, Ambrosio.”

“Nhưng hãy nghĩ là mày sẽ được đền bù,” Ambrosio nói. “Mày bị đập trong lúc làm nhiệm vụ, họ phải thưởng mày.”

“Tụi Liên minh đó là ai vậy?” Téllez hỏi.

“Tao làm nhiệm vụ nhưng cũng có thể nói tao không làm nhiệm vụ.” Ludovico nói. “Họ cử tụi tao đi nhưng cũng có thể nói họ không cử tụi tao đi. Mày không biết toàn bộ chuyện này hóa ra điếm đàng thế nào đâu, Ambrosio.”

“Cứ biết tụi nó là một bọn đầu cứt.” Người đàn ông ra lệnh cười. “Và mình sẽ phá buổi mít tinh của tụi nó.”

“Tôi hỏi chỉ là để kiếm cái gì nói cho chuyến đi vui hơn một chút,” Téllez nói. “Chán quá.”

Ừ, Trifulcio nghĩ, chán quá. Gã cố ngủ, nhưng chiếc xe tải nhồi xóc và đầu gã cứ đụng trần còn vai gã đụng cửa. Gã phải cúi khom trong xe, bám lấy lưng ghế phía trước. Gã lẽ ra nên ngồi ở giữa, định làm khổ Urondo nhưng hóa ra gã làm khổ gã. Vì Urondo chèn giữa Trifulcio và gã cái Martínez, được giảm va chạm nên hắn ngáy ngon lành. Trifulcio nhìn ra cửa sổ: các đồi cát, con đường như con rắn đen biến mất trong đám bụi, biển và bầy hải âu đang lao xuống. Mày bắt đầu già, gã nghĩ, dậy sớm một buổi sáng là toàn thân mày khởi sự rỉ sét.

“Một đám triệu phú hồi trước liếm giày Odría rồi giờ lại muốn thử lòng kiên nhẫn của ông ấy,” người đàn ông ra lệnh nói. “Liên minh là vậy đó.”

“Vậy tại sao Odría để họ tổ chức mít tinh chống ông ấy?” Téllez hỏi. “Ông ấy đã dễ đi nhiều rồi. Hồi xưa mày mà lộn xộn là bị nhốt và ăn đòn liền. Tại sao bây giờ không?”

“Odría đưa tay ra cho bọ họ và họ bò tuốt lên tới khuỷu tay,” người đàn ông ra lệnh nói. “Nhưng họ chỉ bò tới đó thôi. Ở Arequipa họ sẽ được dạy một bài học.”

Đồ ăn bám, Trifulcio nghĩ, nhìn cái cổ nhãn nhụi của Téllez. Nó biết gì về chính trị, nó cần gì chính trị? Nó hỏi chỉ để bợ đít. Gã rút một điếu thuốc và để mồi gã phải dựa vào Urondo. Hắn mở mắt ngạc nhiên, cái gì, mình tới rồi hả? Làm sao tới được, họ chỉ mới đi qua Chala thôi, Urondo.

“Chuyện này tao không biết bắt đầu từ đâu, láo toét hết,” Ludovico nói. “Đảo ngược hết. Mọi người lừa mình. Ngay cả Don Cayo cũng bị lừa.”

“Cho mày nói lại,” Ambrosio nói. “Nếu có ai bị khốn đốn với chuyện ở Arequipa thì kẻ đó là ông ta. Ông ta mất chức và phải rời khỏi Peru.”

“Ông chú của mày chắc khoái chuyện vừa rồi, đúng không?” Ludovico nói.

“Dĩ nhiên, Don Fermín khoái hơn ai hết,” Ambrosio nói. “Ổng đâu có muốn làm khốn khổ Odría bằng làm khốn khổ Don Cayo. Ông ấy phải trốn mấy ngày, ông ấy nghĩ họ sẽ bắt ông ấy.”

Chiếc xe tải nhỏ vào Carmaná khoảng bảy giờ. Trời bắt đầy tối và phố xa vắng người. Người đàn ông ra lệnh lái đưa họ đến thẳng một quán ăn. Họ bước ra, duỗi người. Trifulcio cảm thấy chuột rút và buốt lạnh. Người đàn ông ra lệnh cầm thực đơn, gọi bia rồi nói, tao đi xem xét vài việc. Mày làm sao vậy, Trifulcio nghĩ, ở đây không có đứa nào mệt mỏi như mày. Téllez, Urondo và gã cai Martínez vừa ăn vừa nói đùa. Gã không đói, chỉ khát. Gã nốc một hơi cạn ly bia và nghĩ về Tomasa và Chincha. Mình sẽ ngủ đêm ở đây phải không? Téllez hỏi, và Urondo muốn biết ở Camaná có nhà thổ không. Phải có, gã cai Martínez nói, một thứ không thiếu ở bất cứ nơi nào là nhà thổ và nhà thờ. Cuối cùng họ hỏi gã bị cái gì vậy, Trifulcio. Chẳng có gì, tao bị trúng lạnh. Urondo nói tại mày già rồi chứ có trúng cái gì đâu. Trifulcio cười nhưng trong thâm tâm gã ghét hắn. Trong lúc họ ăn tráng miệng người đàn ông ra lệnh trở lại, cáu kỉnh: lộn xộn kiểu gì vậy nè, việc lẫn lộn đó ai mà hiểu nổi.

“Đâu có gì lộn xộn,” Trưởng khu nói, “Bộ trưởng Bermúdez giải thích rất rõ cho tôi trên điện thoại.”

“Một xe vận tải chở người của Nghị sĩ Arévalo sẽ ghé qua, ông Trưởng khu,” Cayo Bermúdez nói. “Lo cho họ, làm ơn cung cấp cho họ bất cứ cái gì họ cần.”

“Nhưng ông Lozano chỉ yêu cầu Don Emilio cho bốn hay năm người.” người đàn ông ra lệnh nói, “Ông ấy nói xe vận tải nào? Bộ ông Bộ trưởng điên rồi à?”

“Năm người để phá biểu tình?” Trưởng khu hỏi. “Ai điên chứ đâu phải ông Bermúdez. Ông ấy bảo tôi là một chiếc xe tải, hai ba chục người. Tôi sửa soạn bốn chục giường để phòng xa.”

“Tao đã cố gọi cho Don Emilio, nhưng ông ấy không còn ở trang trại, ông ấy đã đi Lima,” người đàn ông ra lệnh nói. “Gọi cả ông Lozano nữa, nhưng ông ấy không có ở Tổng nha. Tiên sư nó.”

“Đừng lo, năm đứa tụi tôi là đủ rồi, quá đủ rồi.” Téllez cười. “Nào uống bia, thưa ông.”

“Anh không tìm thêm được người tiếp viện sao?” người đàn ông ra lệnh hỏi.

“Vô phương,” Trưởng khu nói. “Dân Camaná là tụi làm biếng. Một mình tôi là toàn bộ Đảng Phục hưng ở đây.”

“Ôi dào, ráng thử coi làm sao mình có thể gỡ được vụ lộn xộn này,” người đàn ông ra lệnh nói. “Không nhà thổ, không nhậu nhẹt. Đi ngủ. Ngày mai mình phải khỏe khoắn.”

Trưởng khu đã sắp xếp chỗ ngủ cho họ ở bót cảnh sát, và ngay khi đến nơi Trifulcio rơi phịch xuống giường và quấn mình trong chăn. Im lặng trùm chăn, gã cảm thấy khỏe hơn. Téllez, Urondo và gã cai Martínez lén mang vào một chai, vừa chuyền từ giường này qua giường kia vừa tán gẫu. Gã lắng nghe họ: nếu người ta đã yêu cầu nguyên một xe vận tải thì công việc chắc là gay go, Urondo nói. Ôi dào, Nghị sĩ Arévalo bảo họ là việc dễ, ê tụi bay, ông ấy chưa bao giờ nói sai với bọn mình, gã cai Martínez nói. Vả lại, nếu có gì trục trặc thì đã có cảnh sát ở đó lo, Téllez nói. Sáu mươi, sáu mươi lăm? Trifulcio nghĩ, mình không biết bây giờ mình bao nhiêu tuổi.

“Tao bắt đầu đừ ngay từ phút tao lên máy bay,” Ludovico nói. “Máy bay nhồi tới nỗi tao khó chịu và nôn khắp người thằng Hipólito. Lúc tới Arequipa tao thân tàn ma dại. Phải uống vài ly pisco tao mới hồi lại được.”

“Khi báo chí viết về chuyện xảy ra trong rạp hát, người chết, tao nghĩ, Chúa ơi,” Ambrosio nói. “Nhưng tên mày không có trong danh sách nạn nhân.”

“Người ta biết rõ họ đưa tụi tao đến lò sát sinh,” Ludovico nói, “Hễ nghe nói tới chữ rạp hát là tao cảm thấy mấy cú đấm. Và cảm giác bị siết cổ, Ambrosio, cái cảm giác khủng khiếp bị siết cổ.”

“Họ có thể làm om sòm như vậy,” Ambrosio nói, “vì cả thành phố đứng lên chống lại chính phủ, đúng không Ludovico?”

“Đúng,” Nghị sĩ Landa nói. “Lựu đạn ném trong rạp hát và người chết. Bermúdez tiêu tùng rồi, Fermín.”

“Nếu Lozano muốn một xe vận tải, tại sao hắn nói với Don Emilio bốn hay năm đứa là đủ,” người đàn ông ra lệnh chửi rửa tới lần thứ mười. “Rồi Lozano và Don Emilio ở đâu, tại sao không gặp được ai trên điện thoại?”

Họ đã rời Camaná khi trời còn tối, không ăn điểm tâm, và người đàn ông ra lệnh chẳng làm gì khác ngoài càu nhàu. Mày thức cả đêm cố gọi điện thoại rồi thì mày chết vì thiếu ngủ, Trifulcio nghĩ. Gã cũng không ngủ được. Trời lạnh hơn khi chiếc xe tải nhỏ leo lên rặng núi. Trifulcio ngủ gà ngủ gật, nghe Téllez, Urondo và gã cai Martínez trong lúc tụi nó chuyền nhau thuốc lá. Mày già rồi, gã nghĩ, chẳng bao lâu sẽ tới ngày mày chết. Họ đến Arequipa lúc mười giờ. Người đàn ông ra lệnh đưa họ tới một căn nhà có tấm bảng chữ đỏ: Đảng Phục hưng. Cửa đóng. Gõ, nhấn chuông, không ai mở. Trên con phố hẹp người ta đang đi mua bán, mặt trời không ấm áp gì, mấy đứa bé đang rao bán báo. Không khí rất trong lành, bầu trời nhìn rất cao. Cuối cùng một thằng bé đi chân đất đến vừa ngáp vừa mở cửa. Tại sao trụ sở đảng đóng cửa, người đàn ông ra lệnh mắng nó, đã mười giờ rồi. Thằng bé ngạc nhiên nhìn ông ta: lúc nào mà chả đóng, họ chỉ mở cửa tối thứ Năm khi Tiến sĩ Lama và các ông sang trọng đến. Tại sao người ta gọi Arequipa là thành phố trắng, khi không có căn nhà nào màu trắng? Trifulcio ngẫm nghĩ. Họ đi vào. Các bàn làm việc chẳng có giấy tờ gì, mấy cái ghế cũ, mấy tấm ảnh Odría, bích chương, Hoan hô Cách mạng Phục hưng, Y tế, Giáo dục, Việc làm, Odría là Đất nước. Người đàn ông ra lệnh chạy đến chiếc điện thoại: chuyện gì vậy, người đâu, tại sao không có ai gặp tụi tôi. Téllez, Urondo và gã cai Martínez đói: họ có thể ra ngoài ăn sáng được không, thưa ông? Mười phút nữa quay lại, người đàn ông ra lệnh nói. Ông ta cho họ mười đồng và họ lên xe đi. Họ tìm thấy một quán có mấy cái bàn nhỏ phủ khăn trắng, họ gọi cà phê và bánh mì kẹp thịt. Coi kìa, Urondo nói, Mọi người tối nay đến Rạp hát Thành phố. Tất cả vì Liên minh, tụi nó đã quảng cáo tí tỉnh rồi đó. Liệu mình có bị chóng mặt vì lên núi cao không? Trifulcio tự hỏi. Gã thở nhưng không khí làm như không vào người gã.

“Arequipa đẹp, sạch,” Ludovico nói. “Đàn bà ngoài đường không đến nỗi tệ. Má ửng hồng, tất nhiên.”

“Hipólito làm gì mày?” Ambrosio hỏi. “Nó không nói gì với tao. Chỉ nói là tụi tao bị nặng, người anh em ạ, rồi nó bỏ đi.”

“Nó cảm thấy tội lỗi vì cư xử như thằng lại cái,” Ludovico nói. “Đúng là thằng hèn, Ambrosio.”

“Cứ nghĩ tới chuyện lẽ ra tao có thể ở đó, Ludovico,” Ambrosio nói. “May là Don Fermín không đi.”

“Mày có biết tụi tao tìm ra ai là sếp lớn ở đồn Arequipa không?” Ludovico hỏi. “Molina.”

“Chệt Molina?” Ambrosio hỏi. “Hắn không ở Chiclayo à?”

“Mày có nhớ hồi đó hắn hay nạt nộ tụi ngoài biến chế như mình ra sao không?” Ludovico nói. “Hắn bây giờ là người khác rồi. Hắn đón tụi tao như thể mình là bạn cũ.”

“Chào các đồng nghiệp, mời vào,” Molina nói. “Mấy đứa kia còn ở ngoài quảng trường để tán gái Arequipa phải không?”

“Đứa nào?” Hipólito nói. “Chỉ có Ludovico và tao đến.”

“Mày nói đứa nào là làm sao,” Molina nói. “Ông Lozano hứa với tao hai mươi lăm người.”

“Ồ phải, tao nghe ông ta nói chắc có người từ Puno và Cuzco đến,” Ludovico nói. “Tụi nó chưa đến đây sao?”

“Tao vừa nói chuyện với Cuzco, thằng Cabrejitos không nói tiếng nào về việc đó,” Molina nói. “Tao không hiểu. Ngoài ra, thời giờ không còn nhiều. Liên minh mít tinh lúc bảy giờ.”

“Bịp bợm, lừa gạt, Ambrosio,” Ludovico nói. “Hỗn loạn, dối quanh.”

“Tôi hiểu rồi, một màn phục kích,” Don Fermín nói. “Bermúdez đã đợi cho Liên minh lớn lên rồi bây giờ gã muốn chộp lấy nó. Nhưng tại sao gã chon Arequipa, Don Emilio?”

“Vì sẽ tốt cho tuyên truyền,” Don Emilio Arévalo nói. “Cuộc cách mạng của Odría đã bắt đầu ở Arequipa, Fermín.”

“Gã muốn cho cả nước thấy Arequipa là thị trấn của Odría,” Nghị sĩ Landa nói. “Dân Arequipa ngăn không cho Liên minh tổ chức mít tinh. Phe đối lập sẽ thành ra lố bịch và Đảng Phục hưng có rộng đường trong cuộc bầu cử 1956.”

“Gã sẽ gửi hai mươi lăm đứa cớm chìm từ Lima đến,” Don Emilio Arévalo nói. “Và gã đã yêu cầu tôi cho một xe vận tải chở đầy nông dân giỏi đấm đá.”

“Nó đã chuẩn bị quả bom của nó rất kỹ,” Nghị sĩ Landa nói. “Nhưng lần này sẽ không như hồi Espina. Lần này quả bom sẽ nổ vào mặt nó.”

“Molina cố gọi ông Lozano mà ông ta biệt tăm,” Ludovico nói. “Don Cayo cũng vậy. Thư ký của ông ta trả lời ông ấy không có đây, không có đây.”

“Gửi tiếp viện cho mày hả Chệt?” Cabrejitos nói. “Mày nằm mơ chắc. Đâu có ai nói gì với tao, mà ngay cả dù muốn tao cũng không làm được. Người của tao việc ngập đầu ngập cổ rồi.”

“Chệt Molina vò đầu bứt tóc,” Ludovico nói.

“May là Nghị sĩ Arévalo đang gửi người tới giúp mình,” Molina nói. “Năm chục đứa, tao nghĩ, mà toàn thứ dữ dằn. Với tụi nó, bọn mày và người trong lực lượng, tụi mình sẽ cố hết sức.”

“Nhân thể tụi mình đang ở đây, tao muốn thử món ớt nhồi của Arequipa, Ludovico,” Hipólito nói.

Sau bữa điểm tâm, bất tuân lệnh, chúng thả bộ qua thành phố: đường sá hẹp, mặt trời nhỏ và lạnh, các căn nhà có chấn song sắt và lối vào rộng, đá lát đường sáng loáng, các ông linh mục, nhà thờ. Mấy cổng vào Plaza de Armas nom như bức tường pháo đài. Trifulcio há miệng thở, và Téllez chỉ các vách tường: tụi Liên minh rõ ràng là đã quảng cáo quá chừng. Bọn chúng ngồi xuống một băng ghế trên quảng trường đối diện mặt tiền xám của nhà thờ, một chiếc ô tô gắn loa phóng thanh chạy ngang: Mọi người đến Rạp hát Thành phố lúc bảy giờ, Mọi người đến nghe các lãnh tụ đối lập. Họ ném truyền đơn ra cửa sổ xe, thiên hạ nhặt lên xem rồi vứt đi. Độ cao, Trifulcio ngẫm nghĩ. Tụi nó đã bảo gã: tim màu đập như cái trống và mày khó thở. Gã cảm thấy như gã đang chạy hoặc đang đánh nhau: nhịp đập nhanh, thái dương bập bùng, mạch máu cứng. Hay có lẽ tuổi già, Trifulcio nghĩ. Bọn chúng không nhớ đường về và phải hỏi thăm. Hội phục hưng hả? thiên hả hỏi, hội hè ăn uống gì vậy? Odría có hội như vậy đó, gã cai Martínez cười, thậm chí người ta không biết nó ở đâu. Bọn chúng về đến nơi và người đàn ông ra lệnh chửi chúng một tràng: tụi nó nghĩ tụi nó đến đây làm khách du lịch phải không? Có hai người đang ở đó với ông ta. Một ông thấp đeo kính và thắt cái nơ nhỏ, còn gã kia nom như lai và lực lưỡng, mặc sơ mi trần, và ông thấp đang cãi nhau với người đàn ông ra lệnh: họ đã hứa với ông ta năm chục người vậy mà hắn đưa năm người. Họ đừng giỡn mặt ông ta như vậy.

“Gọi cho Lima đi, Tiến sĩ Lima, cố tìm Don Emilio, hay Lozano, hay ông Bermúdez,” người đàn ông ra lệnh nói. “Tôi cố gọi cả đêm mà không được. Tôi không biết, tôi hiểu còn ít hơn ông. Ông Lozano bảo với Don Emilio là năm người thì chúng tôi đây, thưa Tiến sĩ. Để họ giải thích ai đúng ai sai.”

“Không phải chúng tôi không có người, nhưng chúng tôi cần dân nhà nghề, người có kinh nghiệm,” Tiến sĩ Lama nói. “Vả lại, tôi phải đối trên nguyên tắc. Họ nói dối tôi.”

“Họ không gửi thêm người thì có sao đâu, thưa Tiến sĩ?” gã lai vạm vỡ nói. “Mình ra chợ, mình có thể gom ba trăm đứa rồi tụi nó sẽ phá tan rạp hát y chang như vậy.”

“Anh có thể tin cậy dân ngoài chợ không?” người đàn ông ra lệnh hỏi. “Tôi không tin anh lắm, Ruperto.”

“Tuyệt đối tin được,” Ruperto nói, “Tôi đã có kinh nghiệm. Mình sẽ tuyển mộ cả chợ rồi mình đổ lên Rạp hát Thành phố như đất lở.”

“Đi gặp Molina xem sao,” Tiến sĩ Lima nói. “Người của anh ta chắc đã đến.”

“Và ở trụ sở tụi tao gặp bọn võ sĩ lừng danh của Nghị sĩ Arévalo,” Ludovico nói. “Năm chục hóa thành năm.”

“Có kẻ chơi khăm trong chuyện này,” Molina nói. “Không thể được, thưa Cảnh sát trưởng.”

“Tôi đã cố gọi cho Bộ trưởng để nhận chỉ thị,” Cảnh sát trưởng nói. “Nhưng hình như thư ký của ông ấy không bắt liên lạc cho tôi. Ông ấy chưa đến, ông ấy đã về, ông ấy vẫn chưa đến. Thằng lại cái Alcibéades.”

“Đây không phải là hiểu lầm, đây là phá hoại,” Tiến sĩ Lama nói. “Quân tiếp viện của anh đây hả, Molina? Hai đứa thay vì hai mươi lăm? Trời ơi, quá xá cỡ rồi.”

“Alcibíades là người của tôi,” Don Emilio Arévalo nói. “Nhưng then chốt là Lozano. Hắn khá hiểu biết và hắn ghét Bermúdez. Dĩ nhiên, lòng bàn tay của hắn phải được bôi trơn.”

“Năm thằng quỷ khốn khổ, chưa kể một đứa trong bọn là một lão già bị chóng mặt vì lên núi cao,” Ludovico nói. “Ông nghĩ năm thằng đó với tụi tôi sẽ phá được buổi mít tinh hả? Tụi tôi có là siêu nhân cũng làm không nổi, thưa ông Cảnh sát trưởng.”

“Hắn sẽ được như ý hắn muốn,” Don Fermín nói. “Tôi sẽ nói chuyện với Lozano.”

“Chúng tôi sẽ phải dùng người của anh, Molina,” Cảnh sát trưởng nói. “Việc này không nằm trong kế hoạch, ông Bermúdez không muốn dân ở đây dính vào. Nhưng không còn cách nào khác.”

“Không phải anh, Fermín,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Anh thuộc về Liên minh, chính thức là kẻ thù của chính phủ. Tôi nằm trong chính phủ, Lozano tin tôi hơn. Tôi sẽ lo cho hắn.”

“Chúng tôi có thể chắc chắn có bao nhiêu người của anh, Molina?” Tiến sĩ Lama hỏi.

“Khoảng hai mươi, kể cả sĩ quan và lính,” Molina nói. “Nhưng tụi nó là dân biên chế, tụi nó không làm đâu. Tụi nó muốn đảm bảo không bị rủi ro, có lương phụ trội.”

“Cứ hứa cho họ bất cứ điều gì họ muốn, chúng ta phải phá buổi mít tinh này bằng bất kỳ cách nào,” Tiến sĩ Lama nói. “Tôi đã hứa và tôi sẽ giữ lời, Molina.”

“Sự thật là tất cả chúng ta lo lắng mà chẳng có lý do chính đáng nào cả,” Cảnh sát trưởng nói. “Rạp hát thậm chí sẽ không đầy người. Ở đây ai mà biết các ông lớn của Liên minh?”

“Qua kinh nghiệm chúng tôi biết là chỉ có tụi tò mò đến thôi và bọn tò mò đó hễ thấy có dấu hiệu của rắc rối là bỏ chạy ngay.” Tiến sĩ Lama nói. “Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Họ lừa dối chúng tôi, ông Cảnh sát trưởng.”

“Tôi sẽ tiếp tục cố liên lạc với Bộ trưởng.” Cảnh sát trưởng nói. “Có lẽ ông Bermúdez đổi ý và chúng ta phải để cho họ tổ chức mít tinh.”

“Ông có thể cho một đứa trong bọn chúng tôi viên thuốc hay cái gì đó không?” người đàn ông ra lệnh hỏi. “Thằng đen, thưa Tiến sĩ. Nó sắp ngất xỉu vì chóng mặt ở độ cao.”

“Nhưng nếu mày không có người, tại sao mày vào rạp hát?” Ambrosio nói. “Ít đứa như vậy mà vẫn làm là điên, Ludovico.”

“Vì họ nói láo với tụi tao, và tụi tao cả tin,” Ludovico nói. “Tụi tao cả tin đến nỗi tụi tao chuồn đi ăn món ớt nhồi, thằng Hipólito muốn ăn món ấy.”

“Tiabaya, ở đó họ nấu ngon nhất,” Molina nói. “Uống kèm với thứ rượu ngô hảo hạng rồi quay lại lúc bốn giờ để đưa tụi nó tới Đảng Phục hưng. Chỗ đó là điểm tập hợp.”

“Lý do à?” Don Emilio Arévalo hỏi. “Anh biết quá rõ mà, Lozano. Dĩ nhiên là để hạ bệ Bermúdez.”

“Có vẻ như tiếp tay cho Liên minh thì đúng hơn, thưa Nghị sĩ,” Lozano nói. “Lần này tôi không giúp ông được. Tôi đâu có thể làm như vậy với Don Cayo, ông hiểu mà. Ông ấy là Bộ trưởng, cấp trên trực tiếp của tôi.”

“Dĩ nhiên anh làm được, Lozano,” Don Emilio Arévalo nói. “Anh và tôi làm được. Mọi việc tùy thuộc vào hai chúng ta. Không đưa người đến Arequipa thì kế hoạch của Bermúdez sẽ thành mây khói.”

“Sau đó thì sao, Nghị sĩ?” Lozano hỏi. “Don Cayo sẽ không yêu cầu ông giải thích. Nhưng ông ấy sẽ hạch tôi. Tôi là cấp dưới của ông ấy.”

“Anh nghĩ tôi sẽ làm cho Liên minh, anh sai ở chỗ đó, Lozano.” Don Emilio Arévalo nói. “Không, tôi làm cho chính phủ. Tôi là người của chính phủ, kẻ thù của Liên minh. Chính phủ có nhiều khó khăn vì một số nhánh bị ung thối, và nhánh tệ nhất là Bermúdez. Anh hiểu tôi chứ, Lozano? Vấn đề là phục vụ Tổng thống, không phải Liên minh.”

“Tổng thống có biết về vụ này không?” Lozano hỏi. “Nếu biết thì mọi việc sẽ khác, thưa Nghị sĩ.”

“Chính thức thì Tổng thống không thể biết vụ này.” Don Emilio Arévalo nói. “Vì vậy chúng tôi, đồng minh của Tổng thống, mới ở đây, Lozano.”

Rượu ngô làm mình mệt hơn, Trifulcio nghĩ. Máu gã đã ngưng chảy, sắp sôi lên. Nhưng gã giả đò với tay tới cái ly to đùng của gã và mỉm cười với Téllez, Urondo và gã cai Martínez: cụng ly nào. Họ đã ngà say. Thằng lai vạm vỡ đang diễn một vở tuồng văn hóa, trong căn nhà bên cạnh Bolívar đã ngủ, rượu ngô làm tại Yanahuara ngon nhất thế giới, và hắn cười thỏa mãn: ở Lima người ta đâu có mấy thứ như vậy phải không? Họ đã giải thích với hắn là họ từ Ica đến, nhưng hắn không hiểu. Trifulcio nghĩ: nếu mình uống hai viên thay vì một thì chứng chóng mặt miền núi đã không trở lại. Gã nhìn mấy bức tường đầy bồ hóng, đàn bà mang mấy đĩa ớt đi tới đi lui giữa bếp lò và cái bàn, và gã bấm nhịp tim. Nó không ngưng, máu gã vẫn lưu thông, nhưng rất chậm. Và nó đang sôi, đúng vậy, có những cơn sóng nóng đập lên ngực gã. Phải chi đêm đến, phải chi công việc ở rạp hát đã xong, quay về Ica ngay lập tức. Chưa tới giờ ra chợ phải không? gã cai Martínez hỏi. Ruperto nhìn đồng hồ đeo tay: còn sớm, chưa tới bốn giờ. Qua cánh cửa mở của quán Trifulcio nhìn thấy công viên nhỏ, các băng ghế và cây cối, trẻ con chơi bông vụ, mấy bức tường trắng của ngôi nhà thờ nhỏ. Không phải bởi độ cao, mà bởi tuổi già. Một chiếc xe gắn loa phóng thanh chạy ngang. Mọi người hãy đến Rạp hát Thành phố, Mọi người hãy ủng hộ Liên minh, và Ruperto buột miệng chửi tiên sư mày: tụi nó sẽ thấy. Câm miệng, đồ nhóc tì Arequipa, Téllez nói, đợi chút nữa. Chứng chóng mặt miền núi của mày ra sao rồi, thằng ông nội? Ruperto hỏi. Khá hơn nhiều rồi cháu, Trifulcio mỉm cười. Và gã ghét hắn.

“Xong hết rồi, thưa Nghị sĩ, không kể là tôi đã đề phòng.” Lozano nói. “Tụi nó sẽ đi, nhưng chỉ mấy đứa, đám còn lại sẽ đến quá trễ. Tôi trông cậy ở ông trong trường hợp…”

“Anh có thể tin cậy ở tôi trong mọi việc, Lozano,” Don Emilio Arévalo nói. “Ngoài ra, anh có thể tin vào lời cám ơn của Liên minh. Mấy ông quý phái đó sẽ nghĩ nó làm lợi cho họ. Cứ để họ nghĩ vậy, càng tốt cho anh.”

“Ông vẫn không liên lạc được với Arequipa à?” Cayo Bermúdez hỏi. “Quá đáng rồi, Tiến sĩ.”

“Tao không thích món ớt nổi tiếng này chút nào,” Hipólito nói. “Cả người tao nóng bừng, Ludovico.”

“Tôi chỉ thuyết phục được mười đứa.” Molina nói. “Mấy đứa cọc cạch kia rút vòi, thậm chí tụi nó không nghĩ tới chuyện mặc thường phục đi vô đó mặc dù mình sẽ thưởng tiền cho tụi nó bao nhiêu đi nữa. Ông nghĩ sao, Cảnh sát trưởng?”

“Mười cộng hai của Lima và năm của Nghị sĩ là mười bảy.” Cảnh sát trưởng nói. “Nếu quả thật Lama có thể tuyển mộ được dân ngoài chợ thì có thể xong. Dĩ nhiên mười bảy đứa gan góc là có thể phá lộn tùng phèo trong đó. Tôi nghĩ vậy, Molina.”

“Tôi có thể ngu, nhưng không ngu như mấy ông quý phái đó nghĩ, thưa Nghị sĩ,” Lozano nói. “Tôi không bao giờ nhận chi phiếu.”

“A lô, Arequipa?” Cayo Bermúdez nói. “Molina? Chuyện gì vậy, Molina, anh ở chỗ quái quỷ nào vậy?”

“Họ cũng không ngu lắm đâu,” Don Emilio Arévalo nói. “Chi phiếu rút tiền mặt, Lozano.”

“Nhưng người gọi điện cho ông cả ngày là tôi, Don Cayo,” Molina nói. “Cả ông Cảnh sát trưởng và Tiến sĩ Lama nữa. Người mà không sao tìm được ở đâu là ông, Don Cayo.”

“Arequipa có chuyện gì trục trặc vậy, Don Cayo?” Tiến sĩ Alcibíades hỏi.

“Không phải chỉ một mà là một ngàn chuyện trục trặc,” Molina nói. “Chúng tôi sẽ không đủ người, Don Cayo. Người ít quá như vậy tôi không biết mình có làm được hay không.”

“Người của Lozano chưa tới đó hả?” Cayo Bermúdez hỏi. “Xe vận tải của Arévalo chưa tới hả? Anh nói cái gì, Molina?”

“Chúng tôi có mười người trong ngành, nhưng dù vậy mười bảy người chẳng ăn nhằm gì cả, Don Cayo.” Molina nói. “Nói riêng với ông, tôi không tin Tiến sĩ Lama lắm. Ông ta hứa năm trăm, một ngàn. Nhưng ông ta toàn thổi phồng lên, ông biết mà.”

“Chỉ có hai đứa từ Lima, chỉ có năm đứa từ Ica?” Cayo Bermúdez nói. “Chuyện này có thể mệt cho anh, Molina. Mấy đứa còn lại đâu?”

“Tụi nó không đến, Don Cayo,” Molina nói. “Tôi là người hỏi tụi nó đâu, tại sao họ nói với tôi là tụi nó đã đến vậy mà không thấy tụi nó ở đây.”

“Rất chi dễ thương và ngây thơ, sau món ớt tụi tao thả bộ qua quảng trường,” Ludovico nói. “Rất chi dễ thương và ngây thơ, ngó xung quanh Rạp hát Thành phố để biết địa thế.”

“Ý kiến của tôi là mặc dù bị lộn xộn mình vẫn làm được, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Liên minh ở đây không có thật. Họ quảng cáo rầm rộ, nhưng họ sẽ không đầy được rạp hát. Một trăm đứa tò mò là nhiều nhất. Nhưng làm sao ông có thể nghĩ là tất cả mọi người đã đến, Don Cayo?”

“Có kẻ nhúng tay trong vụ này, lúc khác sẽ làm rõ sau.” Cayo Bermúdez nói. “Lama có ở đó chứ?”

“A lô, ông Bộ trưởng?” Tiến sĩ Lama nói. “Tôi cực lực phản đối. Ông hứa với chúng tôi tám chục người rồi ông đưa bảy đứa. Chúng tôi đã hứa với Tổng thống là sẽ biến buổi mít tinh của Liên minh thành cuộc biểu tình đông đảo của quần chúng ủng hộ chính quyền, vậy mà họ phá chúng tôi. Nhưng để tôi nói cho ông biết, chúng tôi sẽ không lùi đâu.”

“Dẹp diễn văn đi, Lama,” Cayo Bermúdez nói. “Tôi muốn biết một điều và hãy tuyệt đối thẳng thắn. Ông có thể tiếp viện cho người của Molina khoảng hai hoặc ba chục đứa không? Tốn bao nhiều không thành vấn đề. Hai chục hoặc ba chục đứa khá. Ông làm được không?”

“Năm chục hay nhiều hơn cũng được,” Tiến sĩ Lama nói. “Con số không thành vấn đề, ông Bộ trưởng. Chúng tôi có thể kiếm dư người. Cái chính là ông hứa cho chúng tôi người có kinh nghiệm trong loại việc này.”

“Được rồi, tìm thêm khoảng ba chục đứa nữa để vào Rạp hát Thành phố cùng với người của Molina,” Cayo Bermúdez nói. “Vụ phản biểu tình tới đâu rồi?”

“Người của Đảng Phục hưng đã phân tán khắp các khu ổ chuột để tuyên truyền,” Tiến sĩ Lama nói. “Chúng tôi sẽ đổ họ ra ở cửa Rạp hát Thành phố. Và chúng tôi đã tổ chức một cuộc mít tinh khác ở chợ lúc năm giờ. Chúng tôi sẽ có hàng ngàn người. Liên minh sẽ chết ở đây, ông Bộ trưởng.”

“Tốt, Molina, chúng ta sẽ cứ tiến hành.” Cayo Bermúdez nói. “Tôi biết Lama phóng đại, nhưng mình không thể làm gì khác hơn là tin ông ta. Ừ, tôi sẽ nói với Chỉ huy trưởng về việc tăng gấp đôi lực lượng của ông ấy dưới phố, ngừa trường hợp có chuyện gì.”

Chứng bệnh lạ lùng, Trifulcio nghĩ, nó đến rồi đi. Gã cảm thấy gã đang hấp hối, chết đi, sống lại, rồi lại chết. Ruperto đang giơ ly bia của hắn lên thách gã. Xin mời, Trifulcio mỉm cười rồi uống. Urondo, Téllez và gã cai Martínez đang ngân nga hát lạc điệu và quán đã đầy người. Ruperto nhìn đồng hồ: tới giờ đi rồi, mấy chiếc xe tải nhỏ đã ở chợ rồi. Nhưng thằng cai Martínez nói làm một ly trước khi lên đường. Hắn gọi một vại rượu ngô và họ đứng lên uống. Mình bắt đầu ngay ở đây, Ruperto nói, rồi hắn nhảy lên ghế: bà con Arequipa, các anh em, nghe tao nói một phút. Trifulcio dựa tường và nhắm mắt: phải chăng gã sắp chết ở đây? Dần dần mọi thứ ngừng quay, máu gã bắt đầu chảy trở lại. Mọi người tới Rạp hát Thành phố để cho mấy thằng Lima này thấy dân Arequipa như thế nào, Ruperto gầm lên, lảo đảo. Thiên hạ cứ ăn uống, và đây đó có đứa cười. Chúc sức khỏe quý vị, chúc mừng Odría, Ruperto nói, nâng ly, tụi tao sẽ gặp bọn mày ở cửa Rạp hát Thành phố. Téllez, Urondo và gã cai Martínez đưa Ruperto ra đường, ôm hắn; bọn chúng phải đi, ê thằng Arequipa, trễ rồi. Trifulcio đi ra nghiến răng và nắm chặt tay. Gã không cử động, gã đang sôi. Họ gọi một chiếc tắc xi, tới chợ.

“Ngây thơ trong hai chuyện,” Ludovico nói. “Tụi tao tưởng là bọn Phục hưng ở Arequipa đông hơn, và tụi tao không biết Liên minh đã thuê quá nhiều bọn côn đồ.”

“Báo nói chuyện xảy ra vì cảnh sát vào rạp.” Ambrosio nói. “Vì họ la hét và ném lựu đạn.”

“Tụi nó vào là tốt, tụi nó liệng lựu đạn là tốt,” Ludovico nói. “Nếu không tao sẽ còn ở đó. Tao có lẽ sẽ nhừ tử, nhưng ít ra tao còn sống, Ambrosio.”

“Ừ, đi ra xem ngoài chợ, Molina.” Cayo Bermúdez nói. “Rồi gọi lại cho tôi ngay.”

“Tôi vừa mới đi ngang Rạp hát Thành phố, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Vẫn trống trơn. Cảnh sát dã chiến đã đóng xung quanh rạp.”

Tắc xi thả họ ở góc đường bên cạnh chợ và Ruperto nói thấy chưa? Có người của hắn rồi kìa. Hai chiếc xe tải nhỏ gắn loa phóng thanh đậu giữa các sạp hàng đang gây tiếng ồn khủng khiếp. Nhạc phát ra từ một chiếc, giọng nói vang rền trên chiếc kia, và Trifulcio phải vịn lấy Urondo. Chuyện gì vậy, thằng đen, gã vẫn còn bị chứng chóng mặt miền núi hả? Không, Trifulcio lẩm bẩm, hết rồi. Có mấy đứa đang phát truyền đơn, đứa khác đang cầm loa kêu gọi thiên hạ, đám đông, quanh hai chiếc xe mỗi lúc một tăng dần. Nhưng phần lớn các ông các bà tiếp tục đi mua bán ở mấy sạp rau, trái cây và quần áo. Mày ăn khách quá, Trifulcio, gã cai Martínez nói, người ta toàn ngó mày. Và Téllez: xấu xí cũng có lợi điểm, Trifulcio, Ruperto leo lên một chiếc xe tải nhỏ, ôm hai thằng trên đó rồi nắm lấy micro. Lại gần đây, lại gần đây, bà con Arequipa, nghe đây. Urondo, Téllez, gã cai Martínez len lỏi vào với các bà bán hàng, người mua, bọn hành khất, và thúc giục họ: lại gần hơn, ê, nghe kìa. Còn khoảng năm tiếng nữa tuồng hát sẽ xong, Trifulcio ngẫm nghĩ, rồi thêm tám tiếng ban đêm, và bọn chúng chắc sẽ ở lại đến trưa mới đi: gã sẽ không thể trụ lâu như vậy. Đêm xuống, trời lạnh hơn, giữa các sạp hàng có mấy cái bàn thắp nến, ở đó người ta đang ăn. Chân gã run, lưng gã đẫm mồ hôi, thái dương gã bốc lửa. Gã khuỵu xuống một cái sọt và sờ ngực mình: nó đang đập. Người đàn bà bán vải bông ở quầy nhìn gã rồi bật cười: ông là người đầu tiên tôi gặp, hồi nào tới giờ chỉ thấy trong xi nê. Đúng vậy, Trifulcio nghĩ, ở Arequipa không có người da đen nào. Ông ốm hả? người đàn bà hỏi, ông uống nước nhé? Ừ, cám ơn. Gã không ốm, chỉ vì độ cao. Nước làm gã cảm thấy khỏe hơn và gã đi giúp bọn kia. Hãy sẵn sàng cho tụi đó thấy, Ruperto đang hô hào, giơ nắm tay lên không trung, và bây giờ nhiều người đang nghe hắn. Họ đang ngăn đường, Téllez, Urondo, gã cai Martínez và mấy đứa trên xe vận tải đang đi tới đi lui hoan hô và cổ động người đứng xem. Tới Rạp hát Thành phố, chúng ta hãy chứng tỏ cho tụi nó thấy, và Ruperto đấm ngực. Hắn say, Trifulcio nghĩ, háo hức hít không khí.

“Cái gì làm họ nghĩ là ở Arequipa có đông người theo Odría?” Ambrosio hỏi.

“Cuộc phản biểu tình của Đảng Phục hưng ở chợ,” Ludovico nói. “Tụi tao đi xem, sôi nổi lắm.”

“Tôi đã bảo với anh rồi phải không, Molina?” Tiến sĩ Lama chỉ đám đông. “Rất tiếc là Bermúdez không thấy.”

“Nói với họ cho xong chuyện đi, Tiến sĩ Lama,” Molina nói. “Tôi phải gom người của tôi về ngay để chỉ thị cho tụi nó.”

“Ừ, tôi sẽ nói vài lời với họ,” Tiến sĩ Lama nói. “Mở đường ra chiếc xe tải cho tôi.”

“Kế hoạch là giã đám người của Liên minh để làm chả cá phải không?” Ambrosio hỏi.

“Tụi tao sẽ phải vào rạp hát rồi gây om sòm trong đó,” Ludovico nói. “Rồi khi họ đi ra, họ sẽ đụng độ với phản biển tình. Ý thì hay, nhưng làm thì không xong.”

Bị ép vào đám người đang lắng nghe, cười và hoan hô, Trifulcio ngậm miệng. Gã chưa chết, xương gã hình như không bị nứt vì lạnh, gã hết còn cảm thấy tim gã sắp ngừng đập. Và những cú đấm trong thái dương gã đã ngưng. Gã nghe Ruperto đang hò hét, và gã thấy thiên hạ xô tới chiếc xe tải nhỏ đang phát nước và quà tặng. Trong ánh tranh tối tranh sáng gã nhận ra khuôn mặt của Téllez, Urondo và gã cai Martínez phân tán giữa đám khán giả, và gã hình dung họ đang hoan hô, cổ động. Gã không làm gì, gã đang thở chậm, bắt nhịp tim, gã nghĩ nếu không cử động mình có thể qua khỏi. Và đúng lúc ấy có cử động, chen lấn, biển đầu người bắt đầu nhấp nhô, một nhóm người tiến đến chiếc xe tải nhỏ và mấy đứa trên mui giúp họ leo lên sàn cao. Ba tiếng hoan hô cho Tổng Bí thư Đảng Phục hưng! Ruperto gào thét và Trifulcio nhận ra ông ta: cái ông đã cho gã thuốc chóng mặt miền núi, ông Tiến sĩ. Im lặng, Tiến sĩ Lama sẽ nói chuyện với họ, Ruperto hò hét. Người đàn ông ra lệnh cũng đã lên chiếc xe tải.

“Với bằng này thứ mọi việc sẽ xong xuôi,” Ludovico nói.

“Có đủ người, ừ,” Molina nói. “Đừng để tụi nó say quá, vừa đủ thôi.”

“Chúng ta sẽ có vài cảnh sát viên trong rạp hát, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Mặc đồng phục và mang vũ khí, vâng. Tôi đã nói với Liên minh. Không, họ không phản đối. Đó là biện pháp đề phòng theo lệ thôi, Don Cayo.”

“Lama gom được bao nhiêu đứa ở chợ?” Cayo Bermúdez hỏi. “Cho tôi biết mắt anh đếm được bao nhiêu, Molina.”

“Tôi không thể ước tính, nhưng cũng khá.” Molina nói. “Có lẽ một ngàn. Mọi việc coi bộ tốt. Mấy đứa sẽ đi vào rạp đã tới trụ sở đảng. Tôi đang ở trụ sở nói chuyện với ông, Don Cayo.”

Trời tối nhanh, Trifulcio không thấy mặt Tiến sĩ Lama nữa, chỉ nghe ông ta. Đâu phải thằng Ruperto, ông ta biết cách nói. Khó hiểu và lịch sự, ủng hộ Odría và nhân dân, chống lại Liên minh. Hay, Trifulcio nghĩ, nhưng không hay bằng Nghị sĩ Arévalo. Téllez nắm cánh tay gã: mình đi, thằng đen. Họ thúc khuỷu tay lấy lối ra, ở góc đường có một chiếc xe tải nhỏ và bên trong là Urondo, gã cai Martínez, người đàn ông ra lệnh và hai thằng từ Lima đến, đang nói về món ớt nhồi. Chứng chóng mặt miền núi ra sao rồi, Trifulcio? Bây giờ khá hơn. Chiếc xe tải đi xuống mấy con đường tối đen, ngừng trước Đảng Phục hưng. Đèn sáng, các phòng đầy người, và một lần nữa nhịp tim đập rộn ràng, cái lạnh, cái nghẹt thở. Người đàn ông ra lệnh và Chệt Molina đang giới thiệu: nhìn kỹ mặt nhau đi, các anh là những người sẽ vào điểm nóng. Người ta đã mang rượu, thuốc lá và bánh mì thịt cho họ. Hai thằng từ Lima căng thẳng, mấy đứa ở Arequipa say ngất ngư. Đừng cử động, hít sâu, vượt qua nó.

“Tụi tao chia thành từng nhóm hai đứa,” Ludovico nói. “Họ tách Hipólito và tao ra.”

“Ludovico Pantoja với thằng đen.” Molina nói. “Trifulcio, đúng tên không?”

“Họ cho tao đi cặp với một thằng bèo nhèo vì chứng chóng mặt miền núi,” Ludovico nói. “Một trong mấy đứa bị chết trong rạp hát. Tao suýt đi tong, mày nghĩ mà coi, Ambrosio.”

“Các anh có hai mười hai người, mười một cặp.” Molina nói. “Làm quen nhau đi, đừng lẫn lộn.”

“Chúng giết chết ba đứa và đưa mười bốn đứa tụi tao vô bệnh viện,” Ludovico nói. “Mà thằng hèn nhát Hipólito đó thì không xây xước, mày nói cho tao nghe có công bằng không.”

“Tôi muốn chắc chắn các anh hiểu tôi,” Molina nói. “Xem nào, anh kia, lặp lại anh sẽ phải làm gì.”

Cái thằng sẽ đi cặp với gã chuyền cho gã chai rượu và Trifulcio uống một ngụm: mấy con sâu nhỏ chạy khắp thân người gã, và nóng, Trifulcio đứa tay ra: hân hạnh gặp mày, mày từ Lima đến, độ cao không ảnh hưởng tới mày hả? Không, Ludovico nói, và họ mỉm cười. Anh, Molina nói, và một đứa đứng lên: tôi tới khu ghế ngồi gần ban nhạc, phía sau bên trái, với thằng này đây. Và Molina: còn anh? Một đứa khác đứng lên: tới ban công, chính giữa, với thằng đó. Tất cả đều đứng lên trả lời, nhưng khi đến lượt Trifulcio, gã vẫn ngồi: ban nhạc, bên sân khấu, với ông này. Tao nghĩ tụi đen phải ngồi trên ban công tầng hai, Urondo nói, và có tiếng cười.

“Để cho tất cả đều biết,” Molina nói. “Đừng làm gì chừng nào các anh chưa nghe tiếng còi và tín hiệu. Tín hiệu là, Tướng Odría muôn năm! Ai phát tín hiệu?”

“Tôi,” người đàn ông ra lệnh nói. “Tôi sẽ ở dãy đầu của ban công, ngay chính giữa.”

“Nhưng có một điều tôi muốn làm rõ, thưa Thanh tra Molina,” một giọng rụt rè nói. “Tụi nó có chuẩn bị. Tụi côn đồ có tiếng, thưa ông thanh tra. Thí dụ như thằng Argỳelles. Một tay chơi dao nhà nghề, thưa ông.”

“Chúng cũng đem mấy đứa du đãng ở Lima đến,” một giọng khác nói. “Ít nhất mười lăm đứa, thưa ông thanh tra.”

“Tụi cảnh sát bị Molina dụ vào làm việc này không có kinh nghiệm, tinh thần tụi nó thấp,” Ludovico nói. “Tao bắt đầu đánh hơi thấy nếu sự việc gay go là tụi nó chuồn luôn.”

“Nếu có gì trục trặc thì đó là lý do cho cảnh sát dã chiến có mặt ở đó,” Molina nói. “Lệnh của họ rất rõ. Vì vậy tụi mày đừng nghĩ như một đám con gái nữa đi.”

“Nếu ông nghĩ tôi sợ thì ông sai rồi, ông thanh tra,” giọng rụt rè nói. “Tôi chỉ muốn làm rõ mọi việc.”

“Tốt, anh đã làm rõ mọi việc cho tôi,” Molina nói. “Ông này đây phát tín hiệu xong là các anh gây động đất luôn. Đẩy người ta ra đường, và phản biểu tình sẽ sẵn sàng ngoài đó. Các anh sẽ nhập với người của Đảng Phục hưng, và sau mít tinh ở quảng trường thì quay về đây lại.”

Họ phát thêm rượu và thuốc lá, rồi tới mấy tờ báo để giấu dây xích, dao, dùi cui. Molina và người đàn ông ra lệnh xem xét lại rồi nói, giấu cho kỹ, cài cúc áo khoác lại, và khi họ tới chỗ Trifulcio, người đàn ông ra lệnh khích lệ gã: tao thấy mày khá hơn rồi, thằng đen. Vâng, Trifulcio nói, tôi khá hơn rồi, và gã nghĩ tổ mẹ mày. Molina nói coi chừng bắn biếc tầm bậy. Mấy chiếc tắc xi đang đợi ngoài đường. Mày với tao ở đây, Ludovico Pantoja nói, và Trifulcio đi theo hắn. Họ đến rạp hát trước mấy đứa kia. Ở lối vào có người phát truyền đơn, nhưng khu ghế gần ban nhạc hầu như trống trơn. Họ ngồi ở dãy thứ ba và Trifulcio nhắm mắt: nào, ừ, gã sắp nổ tung, máu sẽ bắn khắp rạp. Mày thấy mệt hả? thằng từ Lima hỏi. Và Trifulcio: không, tao khỏe. Các cặp khác đang đến và ngồi vào chỗ của tụi nó. Một số thanh niên bắt đầu hô hào Tự-do, Tự-do. Thiên hạ tiếp tục đến và khu ghế gần ban nhạc bắt đầu đầy.

“May là mình đến đây sớm,” Trifulcio nói. “Tao không thích đứng hết buổi.”

“Vâng, Don Cayo, nó đã bắt đầu,” Cảnh sát trưởng nói. “Tụi nó không nhiều thì ít đã đầy rạp. Phản biểu tình chắc đang ra khỏi chợ.”

Khu ghế gần ban nhạc đã đầy, rồi tới ban công, rồi tới các lối đi, và bây giờ phía trước sân khấu thiên hạ chen chúc cãi nhau để phá vỡ hàng rào người đeo băng đỏ trên cánh tay đang làm nhiệm vụ giữ trật tự. Trên sân khấu, hơn hai chục cái ghế, một cái micrô, một lá cờ Peru, mấy tấm bích chương lớn ghi Liên minh Quốc gia, Tự do. Trifulcio nghĩ khi không cử động mình cảm thấy khỏe hơn. Thiên hạ cứ hò reo Tự-do, và một nhóm khác đã bắt đầu hô một câu khác ở phía ban nhạc: Hợp-pháp, Hợp-pháp. Có tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, và mọi người nói ầm ĩ. Vài người bắt đầu lên sân khấu để ngồi vào chỗ của mình. Một tràng vỗ tay hoan nghênh họ, và tiếng hô hào lại mạnh hơn.

“Tao không hiểu họ nói hợp pháp nghĩa là gì,” Trifulcio nói.

“Hợp pháp cho mấy đảng đã bị đặt ngoài vòng pháp luật,” Ludovico nói. “Cùng với mấy ông triệu phú cũng có cả tụi Aprista và tụi cộng sản.”

“Tao đã dự nhiều buổi mít tinh,” Trifulcio nói. “Năm 1950, ở Ica, làm cho Nghị sĩ Arévalo. Nhưng lần đó ở ngoài trời. Đây là lần đầu tiên tao dự trong rạp hát.”

“Thằng Hipólito ở phía sau kìa.” Ludovico nói. “Nó là bạn tao. Tụi tao làm chung với nhau cả chục năm.”

“Mày may mắn không bị chứng chóng mặt miền núi, bệnh gì mà lạ,” Trifulcio nói. “Ê, tại sao mày cũng la Tự do?”

“Mày cũng la luôn đi,” Ludovico nói. “Bộ mày muốn người ta biết mày là ai hả?”

“Lệnh của tao là lên sân khấu cắt micro, chứ không la,” Trifulcio nói. “Ông ra tín hiệu là sếp của tao, và chắc là ông ta đang nhìn tụi mình. Ổng nóng tính, chửi bới tụi tao đủ điều.”

“Đừng có khờ, thằng đen,” Ludovico nói. “La lên mày, hoan hô.”

Tao không tin là tao cảm thấy khỏe như thế, Trifulcio nghĩ. Một gã thấp bé thắt nơ và đeo kính đang kêu gọi khán giả hò la Tự do và giới thiệu các diễn giả. Hắn nói tên của họ, chỉ họ, và thiên hạ hoan hô càng hào hứng và ồn ào. Có một cuộc đua giữa bên Tự-do và bên Hợp-pháp để xem bên nào có thể hô lớn hơn. Trifulcio quay nhìn mấy cặp khác, nhưng quá đông người đứng, gã không thấy nhiều đứa tụi nó nữa. Nhưng người đàn ông ra lệnh đang ở đằng kia, xung quanh có bốn đứa, đang nghe và nhìn khắp các nơi.

“Có mười lăm đứa chỉ để gác sân khấu,” Ludovico nói. “Và coi bao nhiêu đứa nữa đeo băng cánh tay rải rác trong rạp. Chưa kể tụi nó không biết từ đâu nhảy ra khi sự việc bắt đầu. Tao nghĩ mình không làm được.”

“Tại sao mình không làm được?” Trifulcio hỏi. “Không phải thằng Molina đã nói rõ hết rồi sao?”

“Phải có năm chục đứa tụi mình và phải lành nghề,” Ludovico nói. “Tao thấy tụi Arequipa này là một đám hèn nhát. Mình sẽ làm không xong.”

“Mình phải làm được.” Trifulcio chỉ lên ban công. “Nếu không ông đó sẽ chửi cho mất mặt.”

“Phản biểu tình đáng lẽ bảy giờ phải đến đây rồi,” Ludovico nói. “Mày có nghe gì bên ngoài không?”

Trifulcio không trả lời, gã đang nghe ông mặc bộ áo xanh dương đứng trước micro: Odria là tên độc tài, Luật An ninh Nội chính là vi hiến, bà con cô bác muốn tự do. Và ông ta đang nịnh hót Arequipa: thành phố nổi loạn, thành phố liệt sĩ, sự bạo ngược của Odria có thể đã làm đổ máu Arequipa năm 1950, nhưng ông ta không thể giết chết lòng yêu mến tự do của nó.

“Ông ta nói năng khá, mày có nghĩ vậy không?” Trifulcio nói. “Nghị sĩ Arévalo cũng vậy, thậm chí còn khá hơn anh chàng này. Ông ấy làm người ta khóc. Mày đã bao giờ nghe ông ấy nói chưa?”

“Một con ruồi cũng không lọt qua chỗ này thế mà người ta vẫn còn vào,” Ludovico nói. “Tao hy vọng thằng sếp khờ của mày dẹp vụ phát tín hiệu đi.”

“Nhưng ông này khá hơn Tiến sĩ Lama.” Trifulcio nói. “Cũng thanh lịch, nhưng không khó hiểu. Mày hiểu được hết.”

“Cái gì?” Cayo Bermudez nói. “Phản biểu tình hoàn toàn thất bại hả, Molina?”

“Chỉ có hai trăm đứa, Don Cayo,” Molina nói. “Họ cho tụi nó uống nhiều quá. Tôi đã cảnh cáo Tiến sĩ Lama, nhưng ông biết ông ta mà. Tụi nó say, tụi nó không ra khỏi chợ. Khoảng hai trăm là nhiều nhất. Mình làm gì đây, Don Cayo?”

“Nó trở lại,” Trifulcio nói. “Vì tụi khốn đó hút thuốc. Lại một trận nữa, tiên sư nó.”

“Có điên mới ra tín hiệu,” Ludovico nói. “Hipólito đâu rồi? Mày thấy thằng bạn tao ở đâu không?”

Sự căng thẳng, tiếng hô hào, thuốc lá đã biến nơi ấy thành cái ấm đun nước, và mặt người bóng loáng mồ hôi: một số đã cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, và cả rạp hát hô hào: Tự-do, Hợp-pháp. Trifulcio khổ sở nghĩ: lại nữa. Gã nhắm mắt, cúi gập người, hít một hơi sâu. Gã sờ ngực: khỏe, lại rất khỏe. Ông áo xanh đã nói xong, có tiếng reo hò, thằng đeo nơ đang cử động cánh tay như nhạc trưởng dàn nhạc.

“Được rồi, họ đã thắng,” Cayo Bermúdez nói. “Trong tình thế này tốt nhất là ngưng lại hết, Molina.”

“Tôi sẽ cố, nhưng tôi không biết có được không, Don Cayo.” Molina nói. “Người của mình đang ở bên trong, e khó mà kịp thời thông báo hủy lệnh cho tụi nó. Bây giờ tôi gác máy rồi gọi cho ông sau, Don Cayo.”

Bây giờ một ông cao, béo mặc áo xám đang nói, ông ta chắc là dân Arequipa, vì tất cả mọi người reo hò tên ông, vẫy tay chào ông. Nhanh lên, ngay bây giờ, Trifulcio nghĩ, gã sẽ không thể vượt qua, tại sao ông ấy không làm ngay cho xong? Cúi gập người trên ghế, mắt gã hé mở, gã đang bắt nhịp tim, một-hai, một-hai. Ông béo đang giơ tay, vẫy họ, giọng ông ta đã khàn.

“Bây giờ tui cảm thấy mệt thật rồi, ừ, ông ơi,” Trifulcio nói. “Tui cần thêm không khí, ông ơi.”

“Tao hy vọng là hắn không ngu lắm, hắn sẽ không ra tín hiệu.” Ludovico thì thầm. “Nếu hắn ra tín hiệu, mày với tao cũng đừng cử động. Mình ngồi yên, nghe không thằng đen?”

“Câm miệng mày lại, đồ triệu phú!” Giọng người đàn ông ra lệnh hét lên bên trên. “Đừng hòng đánh lừa nhân dân! Odría muôn năm!”

“Tốt, tao đang nghẹt thở. Có tiếng còi hiệu kia kìa.” Trifulcio vừa nói vừa đứng lên. “Tướng Odria muôn năm!”

“Mọi người sững sờ, ngay cả thằng đang diễn thuyết,” Ludovico nói. “Tất cả nhìn lên ban công.”

Nhiều tiếng hô Odria muôn năm phát ra từ nhiều chỗ khác nhau trong hội trường, bây giờ ông béo đang rít lên bọn khiêu khích, bọn khiêu khích, mặt ông ta tím lại vì tức giận, trong khi tiếng kêu, tiếng xô đẩy và phản đối át giọng ông ta, và làn sóng mất trật tự làm rạp hát đảo lộn. Mọi người đứng lên, phía sau dàn nhạc có xô đẩy, có tiếng chửi bới, và người ta đã đánh nhau. Đứng lên, ngực gã phập phồng, Trifulcio lại hô Odría muôn năm! Một đứa ở hang ghế phía sau túm lấy vai gã: đồ khiêu khích! Gã thúc cùi chỏ thoát ra và nhìn thằng từ Lima đến: nào, mình đi. Nhưng Ludovico Pantoja cúi gập như xác ướp, trợn mắt nhìn gã. Trifulcio nắm cổ áo hắn, bắt hắn đứng lên: đi chứ mày.

“Tao làm cái gì khác được, tất cả rối tung lên,” Ludovico nói. “Thằng đen rút sợi dây xích của nó ra rồi chạy tới sân khấu, xô đẩy. Tao rút súng ra theo sau nó. Với hai đứa nữa tụi tao xoay sở lên tới hàng ghế đầu. Bọn đeo băng cánh tay đang đợi tụi tao ở đó.”

Một số người trên sân khấu đang chạy tới lối ra, kẻ khác nhìn bọn giữ trật tự đã dàn thành hàng rào và đang đợi, gậy giơ lên cao, đợi thằng đen to lớn và hai đứa khác vừa tiến đến vừa vung dây xích trên đầu. Phá vỡ tụi nó, Urondo, Trifulcio hét, phá vỡ tụi nó, Tellez. Gã quất dây xích như tên lái bò quất roi, thằng đeo băng cánh tay ở gần gã nhất buông gậy rồi ôm mặt ngã xuống sàn. Lên trên đó, tụi bay, Urondo quát, và Tellez nói mình ngăn tụi nó lại, tụi bay! Trifulcio thấy bọn chúng đang tấn công một nhóm nhỏ bảo vệ cầu thang lên sân khấu, và gã cũng vung dây xích tấn công.

“Tao bị tách xa thằng đi cùng và mấy đứa kia,” Ludovico nói. “Giữa tụi nó và tao có một dãy côn đồ. Tụi nó đang đánh với khoảng mười đứa, và có ít nhất năm thằng vây quanh tao. Tao rút súng để ngăn tụi nó và liên tục thét Hipólito, Hipólito. Rồi khi đó tận thế, người anh em.”

Lựu đạn trên ban công rơi xuống như một nắm đá nâu, nảy lên nghe khô giòn trên hàng ghế ban nhạc và sàn sân khấu, rồi lập tức các cuộn khói bắt đầu dâng lên. Trong vài giây không khí đổi sang màu trắng, rắn lại, và một luồng hơi khét nồng nặc ùa vào che kín thân người. Tiếng la hét lớn hơn, tiếng người lăn, ghế gãy, tiếng ho, và Trifulcio ngừng đánh. Gã cảm thấy cánh tay gã rã rượi, sợi dây xích rơi khỏi tay gã, chân gã khuỵu xuống, và giữa đám khói cay xé mắt gã vẫn nhận ra những hình người trên sân khấu đang chạy trốn với khăn tay che miệng, và mấy đứa đeo băng cánh tay đã tụm lại, che mũi, đang tiến tới gã như đang bơi. Gã không đứng lên được, gã lấy nắm tay đấm vào ngực, há miệng rộng hết sức. Gã không cảm thấy những cú đánh đã bắt đầu giáng lên người gã. Không khí, như con cá, Tomasa, gã vẫn suy nghĩ được.

“Tao chả thấy gì ráo,” Ludovico nói. “Và tệ nhất là nghẹt thở, người anh em. Tao bắt đầu la hét điên dại. Tao không biết là lựu đạn, tao cứ nghĩ mình bị bắn phía sau.”

“Hơi cay trong chỗ bít bùng, vài người chết, mấy chục bị thương,” Nghị sĩ Landa nói. “Anh còn đòi hỏi gì nữa, Fermín? Dù có chín kiếp Bermúdez cũng không qua khỏi vụ này.”

“Tao hết đạn một-hai-ba,” Ludovico nói. “Tao mở mắt không được. Tao cứ nghĩ đầu tao toác ra rồi tao ngủ vùi. Có nhiều đứa nhào lên tao, Ambrosio.”

“Có vài biến cố, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Hình như tụi nó phá vỡ buổi mít tinh, tụi nó đã xoay sở xong. Người ta sợ muốn chết, chạy ráo ra khỏi rạp hát.”

“Cảnh sát dã chiến đã bắt đầu vào rạp,” Molina nói. “Bên trong có tiếng súng. Không, tôi vẫn chưa biết có ai chết hay không, Don Cayo.”

“Tao không biết bao lâu, nhưng tao mở mắt thì thấy khói vẫn còn ở đó.” Ludovico nói. “Tao thấy mệt muốn chết. Chảy máu khắp người, Ambrosio à. Và khi đó tao thấy thằng khốn Hipólito.”

“Nó cũng đá thằng đi cặp với mày hả?” Ambrosio cười. “Nó lừa bọn chúng. Hóa ra nó không ngu như mình tưởng.”

“Cứu tao, cứu tao.” Ludovico kêu lên. “Cứ như không, làm như nó không biết tao. Nó cứ đá thằng đen, rồi bỗng mấy đứa đi với nó thấy tao thì bèn nhảy lên tao. Lại đá, đánh. Rồi tao lại ngất xỉu, Ambrosio.”

“Báo cảnh sát dọn dẹp đường phố, Cảnh sát trưởng,” Cayo Bermúdez nói. “Không cho phép biểu tình nữa, bắt giữ tất cả lãnh tụ Liên minh. Anh có danh sách thương vong chưa? Có ai chết không?”

“Giống như thức dậy mà vẫn thấy giấc mơ.” Ludovico nói. “Rạp hát đã hầu như trống trơn. Mọi thứ gãy đổ, máu tung tóe, thằng đi cặp với tao nằm trong vũng máu. Thậm chí tao chẳng nhớ lão già có còn mặt mũi không. Và có mấy đứa nằm dài ra mà ho.”

“Vâng, một đám biểu tình lớn trên Plaza de Armas, Don Cayo,” Molina nói. “Cảnh sát trưởng hiện đang gặp Chỉ huy trưởng. Tôi nghĩ là không nên, Don Cayo. Có cả ngàn người.”

“Cho tụi nó dẹp biểu tình ngay lập tức, đồ ngu,” Cayo Bermúdez nói. “Anh không thấy sự việc sẽ xé to hơn sau khi biến cố xảy ra à? Cho tôi nói với Chỉ huy trưởng. Dọn sạch đường phố ngay lập tức, Molina.”

“Rồi tụi vệ binh đi vào, một đứa cho tao thêm một cú đá nữa,” Ludovico nói. “Tôi là mật vụ, tôi ở trong ngành. Cuối cùng tao thấy mặt thằng Chệt Molina. Họ đưa tao ra cửa hông. Lúc đó tao lại ngất và đến khi nằm trong bệnh viện tao mới tỉnh lại. Tới lúc đó cả thành phố đình công bãi thị.”

“Sự việc càng lúc càng xấu, Don Cayo,” Molina nói. “Họ đập phá đường phố, khắp khu buôn bán có chướng ngại vật. Cảnh sát dã chiến không thể phá một cuộc biểu dương như vậy.”

“Quân đội phải can thiệp, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Nhưng Tướng Alvarado nói ông ta chỉ có thể huy động quân sĩ nếu Bộ trưởng Chiến tranh ra lệnh.”

“Đứa cùng phòng với tao là một thằng của ông Nghị sĩ,” Ludovico nói. “Gãy một chân. Nó cho tao biết thêm chuyện gì đang xảy ra ở Arequipa làm tao run lập cập. Trời ơi, nó sợ.”

“Thôi được,” Cayo Bermúdez nói. “Tôi sẽ nói Tướng Llerena ra lệnh.”

“Tao sẽ cút khỏi chỗ này, ngoài đường an toàn hơn bệnh viện.” Téllez nói. “Tao không muốn bị như Martínez hay thằng đen. Tao biết một đứa tên Urquiza. Tao sẽ xin nó cho tao trốn trong nhà nó.”

“Chẳng có chuyện gì đâu, người ta không đến đây đâu,” Ludovico nói. “Cứ để tụi nó tổng đình công. Quân đội sẽ bắn tụi nó.”

“Nhưng quân đội ở đâu? Không thấy đâu cả,” Téllez nói. “Nếu họ nảy ra ý treo cổ tụi mình, họ có thể đi thẳng vô đây tự nhiên như ở nhà. Bệnh viện tới cả một thằng gác cũng không có.”

“Không ai biết mình ở đây,” Ludovico nói. “Ngay cả nếu họ biết, họ sẽ nghĩ mình thuộc về Liên minh và là nạn nhân.”

“Đâu phải, vì họ sẽ biết mình đâu có phải là dân ở đây,” Téllez nói, “Họ sẽ biết mình là dân ngoài. Tối nay tao tới chỗ Urquiza. Tao đi được dù bị bó bột.”

“Nó sợ gần phát điên vì hai trong mấy thằng của nó bị giết chết trong rạp hát,” Ludovico nói. “Nó nói họ đòi Bộ trưởng Công an từ chức, họ sẽ vào đây treo cổ tụi tao lên cột đèn. Nhưng chuyện quái gì xảy ra vậy, tiên sư nó?”

“Gần như cách mạng xảy ra,” Molina nói. “Dân chúng chiếm đường phố, Don Cayo. Chúng tôi thậm chí phải rút cảnh sát lưu thông về để khỏi bị ném đá. Tại sao chưa có lệnh cho quân đội can thiệp, Don Cayo?”

“Còn tụi nó thì sao, thưa ông?” Téllez hỏi. “Người ta làm gì với Martínez và lão già rồi?”

“Đừng lo, chúng tôi chôn họ rồi,” Molina nói. “Anh là Téllez phải không? Sếp anh đã để lại tiền ở trụ sở để anh có thể về Ica bằng xe đò ngay khi nào anh bước đi được.”

“Tại sao chôn họ ở đây, thưa ông?” Téllez hỏi. “Martínez có vợ con ở Ica, Trifulcio có họ hàng ở Chincha. Tại sao người ta không đưa họ về đó để gia đình họ chôn họ? Tại sao ở đây, như con chó? Họ sẽ chẳng bao giờ có ai đến thăm, thưa ông.”

“Hipólito hả?” Molina hỏi. “Nó đi xe đò về Lima trái lệnh của tao. Tao đã yêu cầu nó ở lại giúp vậy mà nó chuồn. Ừ, tao biết nó làm không đàng hoàng trong rạp hát, Ludovico. Nhưng tao sẽ viết báo cáo cho Lozano và trù dập nó.”

“Bình tĩnh, Molina,” Cayo Bermúdez nói. “Bình tĩnh nào, nói chi tiết, từng chút một. Tình hình chính xác ra sao?”

“Tình hình là cảnh sát không còn khả năng vãn hồi trật tự, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Tôi lặp lại một lần nữa. Nếu quân đội không can thiệp thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây.”

“Tình hình hả?” Tướng Llerena nói. “Rất đơn giản, Paredes. Hành động khờ dại của Bermúdez đã dồn chúng ta vào thế kẹt. Hắn làm rối mọi việc, rồi bây giờ hắn muốn quân đội chấn chỉnh lại bằng cách dùng vũ lực.”

“Dùng vũ lực?” Tướng Alvarado nói. “Không, thưa ông, nếu tôi huy động quân lính thì sẽ chết nhiều hơn hồi 1950. Họ đã dựng chướng ngại vật, có người có vũ khí và cả thành phố đang đình công. Tôi báo trước cho ông là máu sẽ đổ nhiều.”

“Cayo cam đoan với tôi là sẽ không đổ máu, thưa Đại tướng,” Thiếu tá Paredes nói. “Chỉ có hai mươi phần trăm đình công. Vụ náo động bùng ra do một nhóm nhỏ bọn khiêu khích được Liên minh thuê.”

“Một trăm phần trăm đình công bãi thị, thưa Đại tướng.” Tướng Alvarado nói. “Dân chúng làm chủ đường phố. Họ đã lập một ủy ban gồm luật sư, công nhân, bác sĩ, sinh viên. Cảnh sát trưởng khăng khăng đòi tôi huy động quân lính từ tối hôm qua, nhưng tôi muốn nhận quyết định từ ông.”

“Ý của anh thế nào, Alvarado?” Tướng Llerena nói. “Nói cho thành thật.”

“Ngay khi thấy xe tăng là bọn làm loạn sẽ về nhà, thưa Tướng Llerena,” Cayo Bermúdez nói. “Cứ phí thời giờ như thế này có họa mà điên. Mỗi phút bọn khiêu khích mỗi mạnh hơn, và chính phủ mất uy tín. Ra lệnh lập tức đi.”

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ quân đội chẳng có việc gì mà phải bẩn tay vì ông Bermúdez, thưa Đại tướng,” Tướng Alvarado nói. “Đây không phải là vấn đề của Tổng thống, quân đội hay chính phủ. Quý ông trong Liên minh đã đến gặp tôi, và họ đã cam đoan với tôi. Họ hứa trấn an dân chúng nếu Bermúdez từ chức.”

“Ông biết các lãnh tụ của Liên minh rất rõ, Đại tướng Llerena,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Bacacorzo, Zavala, López Landa. Ông không thể nào nghĩ là các ông ấy ăn cánh với tụi Aprista hay cộng sản, phải không?”

“Họ rất kính trọng quân đội và nhất là ông, Đại tướng Llerena,” Nghị sĩ Landa nhấn mạnh. “Họ chỉ muốn Bermúdez từ chức. Ông biết đây không phải là lần đầu Bermúdez nhúng chân vào, thưa Đại tướng. Đây là cơ hội tốt để loại ra khỏi chính quyền một kẻ làm hại cho mọi người, Đại tướng.”

“Arequipa căm phẫn vì việc xảy ra ở Rạp hát Thành phố,” Tướng Alvarado nói. “Đó là tính toán sai lầm về phần ông Bermúdez, thưa Đại tướng. Các lãnh tụ của Liên minh đã đánh lạc hướng sự căm phẫn rất khá. Họ đổ hết lỗi cho Bermúdez, chứ không cho chính quyền. Nếu ông muốn, tôi sẽ huy động quân lính. Nhưng cứ nghĩ đi Đại tướng. Nếu Bermúdez ra khỏi nội các, việc này sẽ được giải quyết êm xuôi.”

“Chúng ta đang thua trong vài giờ những gì mình đã mất nhiều năm mới đạt được, Paredes,” Cayo Bermúdez nói. “Llerena tránh né trả lời tôi, các bộ trưởng khác sẽ không cho tôi gặp mặt họ. Đây là một vụ phục kích thường tình để chống tôi. Anh đã nói chuyện với Llerena chưa?”

“Được rồi, cứ giữ quân lính trong doanh trại, Alvarado,” Tướng Llerena nói. “Quân đội không nên dính vào vụ này trừ phi bị tấn công.”

“Tôi nghĩ đó là đường lối hành động sáng suốt nhất,” Tướng Alvarado nói. “Bacacorzo và López Landa của Liên minh đã trở lại gặp tôi, Thưa Đại tướng. Họ đề nghị một nội các quân nhân. Bermúdez có thể ra đi mà không gây ấn tượng là chính phủ đã nhượng bộ. Thưa Đại tướng, giải pháp như vậy có được không?”

“Tướng Alvarado cư xử rất khá, Fermín,” Nghị sĩ Landa nói.

“Đất nước đã mệt mỏi vì những lạm quyền của Bermúdez. Đại tướng Llerena.” Nghị sĩ Arévalo nói. “Vụ Arequipa chỉ là dấu hiệu của điều có thể xảy ra khắp Peru nếu chúng ta không loại anh chàng đó ra. Đây là cơ hội cho quân đội chiếm được tình cảm của đất nước, Đại tướng.”

“Vụ Arequipa không làm tôi ngạc nhiên chút nào, Tiến sĩ Lora,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Ngược lại, chúng ta trúng số. Bermúdez bắt đầu có mùi xác chết rồi.”

“Loại ông ta khỏi nội các à?” Tiến sĩ Lora hỏi. “Tổng thống sẽ không bao giờ làm vậy, Arbeláez, Bermúdez là đứa con được nuông chiều hư hỏng của ông ấy. Ông ấy thà cho quân đội gây sấm sét máu đổ thịt rơi ở Arequipa còn hơn.”

“Tổng thống không sắc bén lắm, nhưng ông ấy cũng không quá ngu,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Chúng ta có thể giải thích với ông ấy và ông ấy sẽ hiểu. Lòng căm ghét chính quyền tập trung vào Bermúdez. Ném cho bầy chó khúc xương đó, chúng sẽ êm.”

“Nếu quân đội không can thiệp, tôi không thể ở lại thành phố, Don Cayo,” Cảnh sát trưởng nói. “Trụ sở chỉ có vài chục lính gác bảo vệ.”

“Nếu anh nhúc nhích một ly khỏi Arequipa, anh sẽ bị sa thải,” Bermúdez nói. “Bình tĩnh lại. Bây giờ Tướng Llerena sẽ ra lệnh bất cứ lúc nào.”

“Tôi bị nhốt trong này, Don Cayo,” Molina nói. “Chúng tôi nghe thấy tiếng biểu tình trên Plaza de Armas. Họ có thể tấn công trạm gác. Tại sao quân đội không ra, Don Cayo?”

“Này, Paredes, quân đội sẽ không bẩn giày để cứu vãn ghế nội các của Bermúdez đâu,” Tướng Llerena nói. “Không, không có cách nào. Điều chắc chắn là chúng ta phải chấm dứt tình hình này. Các cấp chỉ huy quân đội và một nhóm nghị sĩ trung thành sắp đề nghị Tổng thống thành lập nội các quân nhân.”

“Đó là cách đơn giản nhất để trừ khử Bermúdez mà không tỏ ra là chính phủ đã thua tụi Arequipa,” Tiến sĩ Arbeláez nói. “Các bộ trưởng dân sự từ chức, một nội các quân nhân thế là giải quyết được toàn bộ vấn đề, thưa Đại tướng.”

“Chuyện gì vậy?” Cayo Bermúdez hỏi. “Tôi đợi đã bốn tiếng rồi mà Tổng thống vẫn không gặp tôi. Chuyện này là nghĩa lý gì, Paredes?”

“Với giải pháp này quân đội rốt cuộc vẫn hoàn toàn sạch, Đại tướng Llerena,” Nghị sĩ Arévalo nói. “Và ông đạt được một uy tín chính trị khổng lồ. Những người kính trọng ông như chúng tôi cảm thấy rất mừng, thưa Đại tướng.”

“Anh có thể vào Dinh mà không bị các phụ tá của ông ấy cản anh,” Cayo Bermúdez nói. “Chạy qua đó, Paredes. Giải thích với Tổng thống là có một âm mưu ở cấp cao, ngay lúc này mọi việc tùy thuộc ông ấy. Ông ấy cần làm cho Llerena hiểu. Tôi hết tin bất cứ ai rồi. Ngay cả Lozano và Alcibíadez cũng bán đứng tôi.”

“Đừng bắt bớ hay làm gì điên rồ, Molina,” Lozano nói. “Anh ở yên tại chỗ trong cơ quan với người của anh, và không nổ súng trừ phi là vấn đề sống chết.”

“Tôi không hiểu, thưa ông Lozano,” Molina nói. “Ông nói tôi một đằng, Bộ trưởng Công an nói tôi một nẻo.”

“Mặc kệ lệnh của Don Cayo,” Lozano nói. “Ông ấy đang bị quản thúc, và tôi không nghĩ ông ta sẽ làm Bộ trưởng lâu nữa. Còn tụi bị thương thì sao?”

“Mấy đứa nặng nhất đang trong bệnh viện, ông Lozano,” Molina nói. “Khoảng hai chục đứa.”

“Anh chôn hai thằng của Arévalo rồi chứ?” Lozano hỏi.

“Rất kín đáo, như Don Cayo ra lệnh,” Molina nói. “Hai đứa kia về lại Ica. Chỉ còn một đứa trong bệnh viện. Một thằng tên Téllez.”

“Đưa nó ra khỏi Arequipa càng sớm càng tốt.” Lozano nói. “Hai đứa tôi gửi cho anh cũng vậy. Tụi nó không thể ở lì lại đó được.”

“Hipólito đã bỏ đi, trái lệnh của tôi,” Molina nói. “Nhưng Pantoja đang trong bệnh viện, rất nặng. Còn lâu nó mới cử động được, thưa ông.”

“À, tôi hiểu,” Cayo Bermúdez nói. “Ồ, trong tình thế hiện nay tôi hiểu rất rõ. Đó là một giải pháp, ừ, tôi đồng ý. Tôi ký ở đâu?”

“Ông không có vẻ gì buồn lắm, Cayo,” Thiếu tá Paredes nói. “Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể hỗ trợ ông. Trong vấn đề chính trị đôi lúc tình bạn phải bị đặt qua một bên.”

“Đừng giải thích gì với tôi, tôi hiểu rất rõ,” Cayo Bermúdez nói. “Vả lại, anh biết dạo này tôi cũng đã muốn đi khỏi rồi. Ừ, tôi sẽ đi sáng sớm mai, bằng máy bay.”

“Tôi không biết tôi sẽ cảm thấy thế nào khi làm Bộ trưởng Công an,” Thiếu tá Paredes nói. “Rất tiếc là với tất cả kinh nghiệm ông đã có, ông không nán lại để cho tôi vài lời khuyên.”

“Tôi sẽ cho anh một lời khuyên tốt,” Cayo Bermúdez mỉm cười. “Đừng tin ngay cả mẹ anh.”

“Lỗi lầm ngay trong chính trị thật đắt giá,” Thiếu tá Paredes nói. “Giống như trong chiến tranh, Cayo.”

“Đúng vậy,” Cayo Bermúdez nói. “Tôi không muốn ai biết ngày mai tôi đi. Làm ơn giữ bí mật cho tôi.”

“Chúng tôi đã gọi tắc xi để đưa anh tới Camaná, anh có thể nghỉ ngơi ở đó hai ngày trước khi đi tiếp về Ica, nếu anh muốn.” Molina nói. “Và tốt hơn đừng hé miệng về việc đã xảy ra cho anh ở Arequipa.”

“Tốt,” Téllez nói. “Tôi muốn dông khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.”

“Còn tao thì sao?” Ludovico hỏi. “Khi nào người ta đưa tao đi?”

“Chừng nào anh đứng dậy được.” Molina nói. “Đừng lo, hết cớ sự rồi. Don Cayo đã ra khỏi chính quyền và đình công sắp chấm dứt.”

“Đừng giận tôi, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíadez nói. “Áp lực rất mạnh. Họ không cho tôi cơ hội để có hành động nào khác.”

“Dĩ nhiên là không, Tiến sĩ.” Cayo Bermúdez nói. “Tôi không giận ông. Ngược lại, tôi cảm kích về khả năng xử lý của ông. Hãy khéo léo làm người kế nhiệm tôi, Thiếu tá Paredes. Anh ta sẽ bổ nhiệm ông làm Giám đốc An ninh. Anh ta đã hỏi ý tôi và tôi nói với anh ta là ông có khả năng nắm chức đó.”

“Tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông, Don Cayo,” Tiến sĩ Alcibíadez nói. “Đây là vé của ông, thông hành của ông. Mọi thứ đều đâu vào đấy. Và nếu tôi không gặp ông nữa, chúc ông lên đường bình an, Don Cayo.”

“Vào đây, người anh em, tao có tin vui cho mày,” Ludovico nói. “Đoán xem là cái gì, Ambrosio?”

“Không phải là cướp của bà ấy, Ludovico,” Ambrosio nói. “Không, cả việc ấy cũng không. Đừng hỏi tao tại sao tao làm, người anh em, tao không nói cho mày đâu. Mày có giúp tao không?”

“Họ cho tao vào biên chế!” Ludovico nói. “Chạy ra mua một chai gì đó rồi đem lén vào đây, Ambrosio.”

“Không, ông ấy không bảo tao, thậm chí ông ấy không biết,” Ambrosio nói. “Cứ biết là tao giết bà ấy. Tao đã bày mưu tính kế một mình tao, ừ. Ông ấy sẽ cho bà ta tiền đi Mễ Tây Cơ, ông ấy sẽ chịu hút máu đến hết đời vì bà đó. Mày có giúp tao không?”

“Nhân viên bậc ba, Ban Điều tra Án mạng,” Ludovico nói. “Và mày có biết ai đến đưa tin cho tao không, người anh em?”

“Ừ, để giúp ông ấy, để cứu ông ấy,” Ambrosio nói. “Để ông ấy thấy lòng biết ơn của tao, ừ. Bây giờ ông ấy muốn tao đi khuất mắt. Không, không phải là vô ơn, ông ấy không xấu. Vì gia đình ông ấy. Ông ấy không muốn việc này làm bẩn họ. Ông ấy là người tốt. Ông ấy nói là để Ludovico bạn anh chỉ dẫn anh, rồi tôi sẽ có món quà cảm ơn anh ta, mày thấy không? Mày có giúp tao không?”

“Đích thân ông Lozano, tưởng tượng coi.” Ludovico nói. “Bỗng dưng ông ta xuất hiện trong phòng và tao muốn xỉu, Ambrosio, mày cứ tưởng tượng coi.”

“Ông ấy cho mày mười ngàn, và tao cho mày mười ngàn từ tiền tiết kiệm của tao,” Ambrosio nói. “Ừ, tốt, tao sẽ rời Lima và mày sẽ không bao giờ gặp mặt tao nữa, Ludovico. Tốt, tao đem cả Amalia đi. Tụi tao sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố này nữa, người anh em, đồng ý.”

“Lương hai ngàn tám, nhưng ông Lozano sẽ bảo họ công nhận thâm niên của tao trong ngành,” Ludovico nói. “Thậm chí tao sẽ có mấy món tiền phụ trội, Ambrosio.”

“Tới Pucallpa hả?” Ambrosio hỏi. “Nhưng tao có thể làm gì ở đó, Ludovico?”

“Tao biết thằng Hipólito đối xử rất tệ với mày,” ông Lozano nói. “Tao sẽ cho nó một chức để nó mục rữa ra ở đó tới chết.”

“Và mày có biết họ đưa nó đi đâu không?” Ludovico cười. “Tới Celendín!”

“Nhưng mày nói như vậy có nghĩa là họ cũng sẽ cho Hipólito vào biên chế?” Ambrosio nói.

“Thì có khác gì đâu, nếu nó phải sống ở Celendín,” Ludovico nói. “Ồ, người anh em, tao thấy thoải mái quá. Mà tao cũng nợ mày nữa, Ambrosio. Nếu không đi làm cho Don Cayo thì tao vẫn là một đứa vô danh tiểu tốt. Tao nợ mày, người anh em.”

“Mày vui vì mày đã lành hẳn, thậm chí mày có thể cử động.” Ambrosio nói. “Họ cho mày ra hồi nào?”

“Chẳng có gì mà vội, Ludovico,” ông Lozano nói. “Mày cứ thong thả bình phục, cứ coi thời gian trong bệnh viện như nghỉ hè. Mày không có gì phải than phiền. Mày ngủ cả ngày, bữa ăn bưng đến tận giường.”

“Sự thật là mọi việc không tươi sáng như vậy, thưa ông,” Ludovico nói. “Ông không thấy trong khi ở đây tôi không làm ra đồng nào sao?”

“Mày sẽ có đầy đủ tiền lương suốt thời gian mày ở đây,” ông Lozano nói. “Mày xứng đáng, Ludovico.”

“Bọn làm bán thời gian tụi tôi chỉ được trả tiền theo từng việc, ông Lozano,” Ludovico nói. “Ông quên là tôi không trong biên chế.”

“Bây giờ mày đã trong biên chế,” ông Lozano nói. “Ludovico Pantoja, nhân viên bậc ba, Ban điều tra Án mạng. Mày nghe được không?”

“Tao gần như nhảy ra khỏi giường và hôn tay ông ấy, Ambrosio,” Ludovico nói. “Thật sao, họ cho tôi vào biên chế thật sao, ông Lozano?”

“Tao nói về mày với ông Bộ trưởng mới, và Thiếu tá công nhận đóng góp của mày,” ông Lozano nói. “Vụ bổ nhiệm của mày trót lọt trong hai mươi bốn tiếng. Tao đến để chúc mừng mày.”

“Tôi xin lỗi, thưa ông,” Ludovico nói. “Tôi xấu hổ, ông Lozano. Nhưng tin này làm tôi xúc động quá, thưa ông.”

“Cứ việc khóc, đừng xấu hổ,” ông Lozano nói. “Tao thấy mày yêu nghề và điều đó rất tốt, Ludovico.”

“Mày nói đúng, mình phải ăn mừng, người anh em,” Ambrosio nói. “Tao sẽ đi kiếm một chai. Tao hy vọng tụi y tá không tóm được tao.”

“Nghị sĩ Arévalo chắc xúc động dữ, đúng không, thưa ông?” Ludovico nói. “Người của ông ấy là tụi bị nặng nhất. Họ giết chết hai đứa trong bọn còn thằng kia bị nặng.”

“Mày nên quên hết chuyện đó là hơn, Ludovico,” ông Lozano nói.

“Làm sao tôi quên được, thưa ông?” Ludovico nói. “Ông không thấy tụi nó làm gì tôi sao? Bị đập một trận như vậy là ông sẽ nhớ suốt đời.”

“Ôi dào, nếu mày không quên, tao không biết tại sao tao đã chịu chừng đó rắc rối vì mày,” ông Lozano nói. “Mày không hiểu gì hết, Ludovico.”

“Ông làm tôi bối rối, thưa ông,” Ludovico nói. “Tôi phải hiểu cái gì?”

“Hiểu mày là một sĩ quan điều tra, cùng bậc với tụi mới ra trường,” ông Lozano nói. “Và một sĩ quan không thể làm bất cứ việc gì giống như một thằng côn đồ đánh thuê, Ludovico.”

“Làm việc lại hả?” Don Emilio Arévalo hỏi. “Việc bây giờ mày phải làm là khỏe lại, Téllez. Về với gia đình mày vài tuần, lương đầy đủ. Chỉ khi nào mày hoàn toàn bình phục thì hãy quay lại làm.”

“Loại việc đó dành cho tụi làm bán thời gian, tụi cô hồn các đảng vô học làm,” ông Lozano nói. “Mày chưa bao giờ là thằng côn đồ, mày làm toàn những việc cấp cao. Hồ sơ phục vụ của mày ghi như vậy. Hay mày muốn tao xóa hết đi rồi viết mày là một thằng vô danh tiểu tốt?”

“Không việc gì phải cám ơn tao,” Don Emilio Arévalo nói. “Ai tốt với tao thì tao tốt lại, Téllez.”

“Bây giờ tôi hiểu rồi, ông Lozano,” Ludovico nói. “Tôi xin lỗi đã không bắt được ý. Tôi chưa bao giờ làm bán thời gian, tôi chưa bao giờ đi Arequipa.”

“Vì có người có thể khiếu nại, nói là thằng đó đâu có quyền gì vào biên chế,” ông Lozano nói. “Vì vậy quên hết chuyện đó đi, Ludovico.”

“Tôi đã quên rồi, Don Emilio,” Téllez nói. “Tôi chưa bao giờ ra khỏi Ica, tôi gãy chân lúc cưỡi con lừa. Tôi biết ơn không kể xiết về những gì ông đã làm cho tôi, Don Emilio.”

“Pucallpa vì hai lý do, Ambrosio,” Ludovico nói. “Đồn cảnh sát ở đó tệ nhất nước Peru. Thứ nhì, vì tao có một người bà con ở đó có thể cho mày việc làm. Ông ta có công ty xe buýt. Mày thấy chưa, tao để nó lên cái đĩa bằng bạc dâng cho mày, người anh em.”

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!