“Nói xin lỗi với cô giáo!” Diêm Nhuệ Bình tức giận ra lệnh. Vạn Côn không mở miệng, ánh mắt rơi trên mặt Hà Lệ Chân, tim Hà Lệ Chân đập thình thình. Diêm Nhuệ Bình thấy cậu không lên tiếng, không nhịn được nữa, cầm cán cây lau nhà lên chực đánh.
“Vạn Côn!” Hà Lệ Chân chợt kêu lên, Diêm Nhuệ Bình ngừng tay, quay đầu qua nhìn cô.
Sắc mặt Hà Lệ Chân nghiêm khắc nhìn Vạn Côn, nói: “Em nói xem, chuyện em làm hôm nay là đúng hay sai.”
Vạn Côn không nói gì, Diêm Nhuệ Bình nói: “Em ——”
“Thầy Diêm,” Hà Lệ Chân nói với Diêm Nhuệ Bình, “Hãy để tôi nói với em ấy vài câu.”
Bản thân Diêm Nhuệ Bình rầy la bọn họ cổ họng đã khô khốc muốn bốc khói, gật đầu, đến đứng cạnh Hồ Phi, Hồ Phi đưa cho ông ta một ấm trà, ông ta nốc ừng ực ừng ực cả mấy ngụm.
Hà Lệ Chân nhìn vào mắt Vạn Côn, nghiêm túc nói: “Nếu như em không muốn học, vậy thì bản thân em có thể ngủ ở phía sau lớp, cũng có thể không tới lớp. Nhưng em mà đã vào lớp rồi, thân phận của em chính là một học sinh, nhiệm vụ của em là nghe giảng cho đàng hoàng, em không có quyền làm ảnh hưởng đến các bạn khác! Lần này, cô có thể xem như chuyện chưa từng xảy ra, nhưng nếu còn có lần sau, xin em đừng bước vào lớp học của cô nữa. ” Vạn Cô cứ vậy lặng lẽ cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu tựa như một ngọn lửa màu đen, không chút sợ hãi, chỉ chứa vô vàn hứng thú, và ý cười ẩn giấu tận sâu dưới đáy. Hà Lệ Chân, tấm lòng của cô, và lời nói của cô, hai thứ nằm hai nơi.
Cô đang nói giúp cho cậu. Không sai, bất kể là Hà Lệ Chân hay là Vạn Côn, đều nhận ra được điểm này. Hà Lệ Chân không bảo cậu xin lỗi, bởi vì cô ngầm hiểu được, có Hồ Phi và Diêm Nhuệ Bình đứng ở đây, cậu sẽ tuyệt đối không mở miệng nói lời xin lỗi. Có thể rằng những giáo viên khác không hiểu rõ, nhưng cô biết. Cô biết con người này ương ngạnh như thế nào, tựa như một tảng đá ngoài công trường đã hứng chịu bao nhiêu nhát búa nện xuống, sức nhẫn nại của nó không có giới hạn.
Trong lúc Diêm Nhuệ Bình và Hồ Phi còn vừa uống trà vừa đợi, Hà Lệ Chân phê bình hai học sinh vài câu ngắn gọn, sau đó nói: “Chuyện hôm nay cô coi như cho qua, cô hy vọng các em sẽ không tái phạm, các thầy cô vẫn còn tin tưởng vào các em. Các em về đi.”
Vạn Côn cười lạnh một tiếng, không nói gì, cùng với Ngô Nhạc Minh vác cặp lên vai, xoay người bỏ đi.
“Ấy ấy——” Diêm Nhuệ Bình không ngờ trước được tình huống này, Hà Lệ Chân đứng chắn trước mặt ông ta, nói: “Thầy Diêm, lần này bỏ qua đi mà.”
Hồ Phi bước tới, nói: “Cô không rày la chúng nó nhiều vào, lần sau chúng nó sẽ vẫn cứ giở cái mặt đó ra. Lỡ mà chúng nó cảm thấy cô dễ bắt nạt thì sau này lớp của cô sẽ tiêu.” Hà Lệ Chân nói: “Cho thêm một cơ hội, lần sau mà còn như vậy nữa, tôi sẽ không tha cho các em ấy.”
Hai thầy giáo cùng nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời thở dài, Diêm Nhuệ Bình nói: “Các nữ đồng chí các cô á, cứ hay mềm lòng. Đối với cái ngữ ấy, không thể mềm lòng được. Đây vẫn mới là chút chuyện nhỏ thôi, cô còn chưa được lãnh giáo lúc bọn nó thực sự thành gấu thành ó đâu.” Hà Lệ Chân hơi cúi đầu, theo hai thầy giáo bước dọc theo hành lang, ngắm nhìn nền xi măng màu xám, nói: “…….. Vậy à.”
Về đến văn phòng, Hà lệ Chân ngồi vào bàn làm việc củ mình, hơi thấm mệt. Cửa vang lên một tiếng gõ rụt rè, Hà Lệ Chân quay đầu ngó, trông thấy Ngô Uy đang nước mắt nước mũi tèm nhem đứng ngoài cửa.
“Ối trời.” Hà Lệ Chân không biết nên cười hay nên khóc, “Ngô Uy, mau vào đây, thế này là thế nào?”
“Cô Hà ơi………” Ngô Uy vừa bước vào, mặt mếu máo, mắt mũi ròng ròng nói, “Cô ơi, đều là lỗi tại em.”
“Cái gì mà là lỗi tại em chứ?”
“Nếu như em không đọc đề bài sai trên lớp……”
Cơn giận ban đầu đã qua đi, giờ đây nhớ lại “nhô lên phía thanh lâu,” Hà Lệ Chân cũng thấy hơi buồn cười, nhưng vì quan tâm đến cảm thụ của Ngô Uy, vẫn ráng nhịn cười.
“Không sao, không phải lỗi của em.”
“Nhưng mà —–”
“Nào, nín đi.” Hà Lệ Chân vỗ vỗ vai cậu bé, béo nung núc, “Chút chuyện nhỏ này đừng để trong lòng, con trai lớn từng này rồi mà còn hở tí lại khóc.”
Ngô Uy sụt sịt mũi, ráng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Hà Lệ Chân nói: “Được rồi, về ăn bữa cơm cho đàng hoàng, quên nó đi.”
Ngô Uy dạ một tiếng, “Vậy chào cô em về ạ.”
“Được……. Ồ!” Hà Lệ Chân bỗng nhớ ra một chuyện, gọi ngược Ngô Uy lại, Ngô Uy ngoái đầu, “Sao thưa cô?”
“Em—–” Cô ngẫm nghĩ, nhìn quanh quất, Hồ Phi vẫn chưa quay về, Lưu Dĩnh còn đang đọc sách, Bành Thiến đang mua sắm trên mạng.
Cô đứng lên, nói với Ngô Uy: “Tới đây, ra ngoài nói.”
Ngô Uy theo Hà Lệ Chân ra đến hành lang, Hà Lệ Chân thấp giọng hỏi cậu ta: “Vạn Côn có tìm em gây sự không?”
Vừa nhắc đến Vạn Côn, Ngô Uy hơi sợ, rụt cổ lại. Hà Lệ Chân chợt có một ý nghĩ không đúng lúc: hình tượng của Ngô Uy trông thật buồn cười, hệt như một chú chim béo ú, hễ rụt cổ là thịt từng ngấn từng ngấn dưới khuôn mặt.
“Chưa……. Chưa có ạ.”
Chưa có.
Hà Lệ Chân không hổ là cô giáo dạy văn, nắm được ngay trọng điểm, nói: “Trước đây Vạn Côn đã từng kiếm chuyện với em?”
Ngô Uy nói: “Cũng không tính là kiếm chuyện.”
Hà Lệ Chân nhớ lại ánh mắt Vạn Côn nhìn Ngô Uy lúc ở trên lớp, y như một con sư tử trên thảo nguyên nhìn chằm chằm một chú ngựa vằn béo tốt, ăn hay không ăn, xé xác hay không xé xác, đều tuỳ theo tâm trạng.
“Ngô Uy, nếu Vạn Côn kiếm chuyện với em, em mách ngay với cô.” Hà Lệ Chân nói xong câu này, thoắt chốc mang ảo giác như mình vừa hoá thân thành trùm xã hội đen. Có chuyện gì cứ nói tên tôi ra. Chỉ là không biết có được tích sự gì không…… Ngô Uy mũi dãi lòng thòng gật đầu, Hà Lệ Chân lại nói: “Em có bút không?”
Ngô Uy thoáng sửng sốt, “Bút ạ?”
“Ừ.”
“Dạ có.” Ngô Uy móc ra một cây bút bi từ trong cặp, đưa cho Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân bảo: “Có giấy không?”
Ngô Uy lại móc ra một cuốn sổ, Hà Lệ Chân mở ra, viết rẹt rẹt một dãy số. Ngô Uy thấy vậy, nói: “Đây là gì ạ?”
“Số di động của cô.” Hà Lệ Chân trả bút lại cho Ngô Uy, nói: “Nếu như đám Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh kiếm chuyện với em, em gọi ngay cho cô.”
Ngô Uy cảm động đến độ lại chuẩn bị khóc tiếp, Hà Lệ Chân vội vàng vỗ về cậu bé: “Em về lớp thu vở ghi chép hàng tuần đi.”
“Vâng ạ!”
Ngô Uy cái gì cũng tốt, chỉ là hiệu suất làm việc của cậu bé hơi thấp, bảo cậu ta thu vở ghi chép, mãi đến lúc tan học cậu ta mới đem tới nộp. Hà Lệ Chân đã trải qua một ngày dày vò, hơi mệt, đem hết chồng vở về nhà chấm.
Hai tiếng sau.
Hà Lệ Chân ngồi trước bàn, nhìn chú cá vàng đang nhả bong bóng, rồi lại nhìn cuốn vở đang nằm trước mặt.
Cuốn vở nhìn rất quen mắt, cái tên trên bìa cũng rất quen mắt.
Chẳng phải cậu ta đã đi về mất rồi ư?
Sao lại còn quay trở lại nộp vở ghi chép?
Vì muốn viết gì đó chọc giận cô?
Hà Lệ Chân hừ lạnh một tiếng, chú cá vàng bị tiếng hừ đánh động, quẫy mình một cái, xoay đít về phía Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân buồn bực mở cuốn vở ra, lại vẫn là trang đầu tiên. Phía dưới, bên phải của trang vở, chữ của Vạn Côn hiếm hoi lắm mới không viết ngoáy quá độ.
Cậu viết cho Hà Lệ Chân hai chữ —–
Xin lỗi.
Hà Lệ Chân không biết phải nói gì, nhìn hai chữ đó, lâu thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Sau đó, cô máy móc cầm bút lên, định viết lời phê, nhưng bút cầm đến cánh tay tê cứng, vẫn không nghĩ ra được nên viết gì. Cuối cùng, Hà Lệ Chân đóng sách lại, phì cười.
“Tên khốn này……” Hà Lệ Chân cười mắng một câu, viết xuống tám chữ.
Học cho đàng hoàng, phấn đấu mỗi ngày.
Lúc đi dạy trở lại, Vạn Côn không đến trường, Hà Lệ Chân gọi Ngô Uy tới, kêu cậu ta phát vở ghi chép hàng tuần ra.
Lúc Ngô Uy đến văn phòng lấy vở ghi chép, nét cười viết trên gương mặt, trông thấy Hà Lệ Chân liền như được gặp Bồ Tát, mắt sáng rỡ, nghiễm nhiên đã coi cô như kim chỉ nam cho đời mình rồi. Hà Lệ Chân hơi mắc cỡ, giao vở ghi chép cho cậu ta, Ngô Uy lôi cặp mình ra, lục lọi một hồi, cuối cùng lục ra được một chiếc hộp cơm nhỏ, đặt lên bàn của Hà Lệ Chân, sau đó ôm chồng vở, nói với Hà Lệ Chân: “Cô ơi, đây là món đặc sản quê em, mẹ em làm, bảo em đưa biếu cô một ít.”
“Đặc sản?” Hà Lệ Chân nhìn chiếc hộp đựng thức ăn nhỏ trên bàn, mở nắp ra, bên trong có sáu viên con con, bên ngoài mỗi viên được bọc bằng lá xanh, bên trong lộ ra màu trắng muốt của cơm nếp, trông có vẻ như đồ ngọt.
“Cô ơi cô ăn một miếng nhé?”
Dưới ánh mắt đầy chờ mong của Ngô Uy, Hà Lệ Chân cầm một viên lên, bỏ vào miệng.
Nói thật thì mùi vị hơi kỳ. Viên đó đích thị là nếp, nhưng không phải chỉ có nếp. Trong lớp nếp, còn có nhân, Hà Lệ Chân cắn đôi ra, phát hiện bên trong nhễu ra xanh lè, cô nhai nhai, có cảm giác như đang ăn cỏ.
“Thế nào ạ?” Ngô Uy nói, “Đêm qua mẹ em làm đấy.”
Hà Lệ Chân quay qua nhìn Ngô Uy, nói: “Ừm, rất ngon.”
“Vậy cô ăn đi nhé, tối nay em quay lại lấy hộp về.”
“……. Ừ.”
Ngô Uy đi rồi, Bành Thiến quay qua, “Ê ê, cô Hà nhận được món ngon gì thế?”
Hà Lệ Chân đưa hộp thức ăn về phía cô ấy, “Này, cậu nếm thử.”
Bành Thiến thích nhất là ăn ngon chơi vui, lướt ghế tới, cầm một viên lên bỏ vào miệng, sau đó đầu mày liền nhíu hết lại.
“Cái gì thế này? Sao tanh vậy.”
Hà Lệ Chân lắc đầu, “Không biết, bảo là đặc sản.”
Hồ Phi bước vào, Hà Lệ Chân cũng đưa hộp qua mời, nói: “Thầy Hồ, thầy cũng nếm thử một viên nhé.”
Hồ Phi vắt áo lên ghế, “Gì đây?”
“Học sinh biếu.”
Hồ Phi vừa cầm lên vừa nói: “Học sinh nào?”
“Ngô Uy trong lớp của quý vị.” Hà Lệ Chân nói.
Bành Thiến ngồi bên bổ sung, “À, là cái thằng nhỏ mập mập.”
Hồ Phi gật đầu, “Ừ, học sinh ngoan.” Anh ta vừa ăn vừa nói, “Chỉ là đầu óc…….” Anh ta mang danh là thầy, không thể dùng từ quá khó nghe để hình dung học sinh, cân nhắc lời nói: “Hơi quá chất phác.”
“Pffffff.” Bành Thiến phì cười, Hồ Phi cũng cười.
“Em ấy rất chịu khó học.” Hà Lệ Chân nói.
“Đúng, nó là đứa chịu khó nhất trong lớp 12-6.” Hồ Phi nói, “Tương lai của đứa trẻ này nhất định sẽ có tương lại.”
“Đúng rồi, cô Hà.” Hồ Phi nhớ ra một chuyện, hỏi Hà Lệ Chân, “Cô ra đây, có chút chuyện cần nói với cô.”
Hà Lệ Chân theo Hồ Phi ra ngoài, Hồ Phi hỏi cô: “Ừm, chuyện của thầy Lý, cô đã suy nghĩ tới đâu rồi?”
“Hả?” Hà Lệ Chân nghe không hiểu, “Thầy Lý nào cơ?”
“Ơ? Cô không biết?” Hồ Phi nói một cách ngờ vực, “Lý Thường Gia đó, của trường Dục Anh đó, cậu ta không nói với cô……” Hồ Phi hạ thấp giọng xuống một chút, “Nói với cô chuyện dạy lớp bổ túc?”
Hà Lệ Chân hít vào một hơi. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, cô đã vứt chuyện này lên chín tầng mây mất tiêu.
“Cô quên mất rồi phải không.” Hồ Phi nói.
Hà Lệ Chân ngượng ngùng nói: “Mấy hôm trước quá lu bu, không nhớ ra.”
“Vậy cô có đi hay không?”
Hà Lệ Chân nói: “Đi.”
Cô trả lời vô cùng dứt khoát kiên quyết, Hồ Phi ngẩn cả người, “Quyết định xong rồi?”
“Ừm.”
Nếu như là mấy ngày trước, có lẽ Hà Lệ Chân còn suy đi nghĩ lại nhiều hơn, nhưng hiện giờ, cô không hơi đâu đi nghĩ nhiều chi nữa. Có trời mới biết khi nào tên Vạn Côn kia đem tiền trả lại cho cô, nếu mà không có thêm thu nhập, Hà Lệ Chân cảm thấy chất lượng đời sống của mình sẽ bị ảnh hưởng. Cứ để cô trần tục đi vậy, triệt để sà vào lòng của đồng tiền đi vậy.
“Vậy thì tốt, tôi sẽ nói với thầy Lý.” Hồ Phi nói, “Nhất định cậu ta sẽ rất vui.”