Vạn Côn về đến nhà trọ, phòng của Ngô Nhạc Minh ồn ào rung chuyển, Vạn Côn đẩy cửa ra, ba nam sinh trong đó đang chơi game. Chỗ Ngô Nhạc Minh có một cái máy tính bàn, máy rất cũ, hình ảnh trên màn ảnh mờ câm, nhưng tính năng thì vẫn còn xài được. Vạn Côn không thích chơi game cho mấy, nhưng Ngô Nhạc Minh thì rất yêu thích.
Năm ngoái Vạn Côn làm việc ở một tiệm internet, Ngô Nhạc Minh thường xuyên đến dùng ké mạng, sau đó Vạn Côn bị Ngô Nhạc Minh dày vò chịu hết nổi, lấy linh kiện chỗ quán internet không dùng nữa, rồi bỏ thêm tiền mua một số linh kiện mới, cuối cùng tự mình ráp một cái máy vi tính đưa cho cậu ta, Ngô Nhạc Minh lại đi cưa cẩm em gái nhỏ ở phòng cách vách, nên có wifi để dùng.
Bọn họ đang chơi “Quyền Vương,” game này dùng điều khiển thích hợp nhất, Ngô Nhạc Minh không có, dùng thẳng bàn phím chơi vẫn rất hào hứng. Căn phòng chật hẹp, cùng lắm cũng chưa tới 7,8 mét vuông. Ba nam sinh ngồi xếp hàng ngang phía cuối phòng, Vạn Côn vào đều không hay biết.
Vạn Côn không lên tiếng, móc một điếu thuốc, dựa vào tường nhìn họ chơi.
Ngô Nhạc Minh chơi một hồi, cảm thấy sau lưng có gió, cậu ta ngoái đầu, thấy Vạn Côn đứng ngay cửa, cánh cửa sau lưng không khép.
“Á đù, anh về hồi nào thế.” Ngô Nhạc Minh trợn mắt, nói: “Như ma thế, không có một chút tiếng động nào.”
Vạn Côn bước vài bước, nói, “Chơi gì vậy?”
“Chẳng phải anh đã nhìn rồi sao.” Ngô Nhạc Minh quay đi, tiếp tục đánh trong game.
Chơi mấy hiệp liên tiếp, mọi người cảm thấy đủ rồi. Ngô Nhạc Minh đứng lên đi vệ sinh, về xong đóng cửa lại, hỏi: “Chơi gì tiếp đây?”
Vạn Côn ngồi bên mé giường hút thuốc, Hàn Lâm kế bên duỗi thắt lưng, nói: “Chơi gì cũng được, vốn tưởng hôm nay có không ít tiết mục đấy, em đã chuẩn bị để chơi qua đêm rồi, ai ngờ lại rã đám sớm như vậy.”
Ngô Nhạc Minh cười khan hai tiếng: “Không phải là cậu tưởng đâu, đúng là vốn có không ít tiết mục. Trước đó Lý Oánh nói với tớ, cô ta tính ăn xong rồi đi hát, sau đó chơi bi-da, đây không phải kế hoạch không như ý rồi thoắt đổi sao.” Cậu ta vừa nói vừa lấy người huých Vạn Côn một cái, nửa người trên của Vạn Côn lắc lư, không hé răng.
“Đấy không phải là do anh Côn của các cậu phá hỏng hết sao, cũng không biết điên cái nỗi gì. Nữ sinh thích nhất là giữ mặt mũi, biết không hả, bình thường Lý Oánh suốt ngày ồn ào bám dính lấy anh, chỉ thiếu điều vắt ngang lên người anh thôi, cũng đâu thấy anh làm dữ như vậy.” Ngô Nhạc Minh ngồi xuống bên cạnh Vạn Côn, sau đó ngả ra sau, vóc dáng của cậu ta cũng không thấp hơn Vạn Côn bao nhiêu, thân hình cao nghều vừa ngả đến giữa chừng đầu đã đập bang vào tường.
“Ối! đ.m..” Ngô Nhạc Minh ôm đầu ngồi lên, Đường Chính ngồi phía đối diện bật cười thành tiếng, Ngô Nhạc Minh bị quê nổi nóng, tung một cú đá, “Cười cười cái con mẹ nhà mày.”
“Nói thật nha, anh Côn.” Đường Chính tránh cú đá trời giáng của Ngô Nhạc Minh, nói với Vạn Côn: “Sao anh không giữ một chút mặt mũi nào cho Lý Oánh hết vậy.”
“Đúng đó.” Hàn Lâm cũng bảo: “Nói sao đi nữa người ta cũng đang mừng sinh nhật, coi như chìu người ta một chút cũng không được sao.” Cậu ta vừa nói vừa ngáp, “Sau này đi hát thì ai trả tiền đây.”
Vạn Côn chợt cười lạnh một tiếng, ngồi ngước mắt nhìn Hàn Lâm, “Mẹ kiếp, mày vô dụng đến vậy sao, sau này cứ thế mà bám vào tiền đàn bà để sống?”
“Hê hê,” Hàn Lâm cười nham nhở, nói: “Muốn vậy cũng phải có đàn bà chịu nuôi em đã chứ, nếu mà Lý Oánh chịu theo em, thì em sẽ ngày ngày chìu cô ta tới bến luôn.”
Lý Oánh thuộc loại gia cảnh khá nhất, nhì trong lớp, hơn nữa chết mê với Vạn Côn đến thần hồn điên đảo, điều này ai cũng biết. Chỉ cần Vạn Côn đến trường, cô ấy sẽ ngày ngày quấn lấy cậu mời đi ăn, dần dần, đám anh em có quan hệ tốt với Vạn Côn cũng được hưởng lây, Lý Oánh mà mời đi ăn, đi hát, hoặc đi nhảy đều cho họ đi ké.
Ngô Nhạc Minh nghe Hàn Lâm nói vậy, cười ha ha hai tiếng, nói: “Tớ cười sắp rụng răng rồi đây, Lý Oánh mà theo cậu? Cô ấy thà theo tớ chứ cũng không theo cậu đâu. Có điều—–” Ngô Nhạc Minh đang nói liền xoay đề tài theo hướng khác, huých Vạn Côn, nói: “Em biết anh không thích cô ấy.”
Vạn Côn lười biếng nói: “Mày lại biết rồi.”
Ngô Nhạc Minh cũng rút ra một điếu thuốc, mồi lửa, nhìn Vạn Côn cố tỏ vẻ sâu xa, nói: “Anh thích đàn bà.”
“…….” Vạn Côn dùng vẻ mặt “mày nói nhảm nữa anh đục mày dính vào tường ” để nhìn Ngô Nhạc Minh, cậu ta chậm rãi nói tiếp: “Không thích con gái.”
“Tớ hiểu rồi!” Hàn Lâm nói, “Anh Côn thích người chín chắn, đúng không?”
Ngô Nhạc Minh cười hì hì, nói: “Cái đó phải hỏi anh Côn của các cậu.”
Vạn Côn đạp cậu ta một phát, “Bọn mày chơi đi, anh đi trước đây.” Cậu vừa hút xong điếu thuốc, đầu ngón tay bóp mẩu thuốc, dập tắt lửa.
“Đừng chứ.” Ngô Nhạc Minh níu lấy cậu, “Về một mình làm gì, đúng rồi, mới rồi anh đi đâu lâu thế, em gọi điện thoại cho anh, anh cũng không bắt.”
“Chả đi đâu cả.” Vạn Côn nói, ngụm khói cuối cùng phả ra rồi lan đi từ miệng và mũi cậu. “Ở lại đây làm quái gì, mày tìm gì để làm đi, hay là cả đám ngồi thiền?”
Ngô Nhạc Minh bĩu môi, lấy ngón tay đang kẹp thuốc chọc chọc Vạn Côn, “Anh đợi chút đã.” Nói rồi lôi từ dưới gầm giường ra một cái hộp giày, “Nào, đêm nay gió lộng trăng mờ, không khí thích hợp để anh đây chia sẻ với các em.”
Đường Chính tới gần, “Gì đó?”
Ngô Nhạc Minh không trả lời, cười méo mó.
“Ối ôi! Đồ tốt nha!” Đường Chính cầm nguyên xấp DVD lên, lật từng đĩa một. “Mẹ kiếp! Ngô Nhạc Minh cậu được đấy, lấy đâu ra vậy.”
Ánh mắt của Hàn Lâm cũng nhanh chóng bị thu hút, cậu ta ngồi xổm xuống bên Đường Chính cùng nhau tán thưởng.
Đấy là “bộ sưu tầm” của Ngô Nhạc Minh. Ngô Nhạc Minh thường ngày cũng không dư nhiều tiền để tiêu vặt, nhưng bộ đĩa phim AV của cậu ta hoàn toàn không rẻ chút nào, nhất là hai năm gần đây, đĩa phim đều được xếp đầy trong hai hộp, trông có vẻ như là muốn nghiên cứu triệt để.
Hàn Lâm trông thấy gì đó, ngạc nhiên nói: “Còn có của nước ngoài nữa.”
Ngô Nhạc Minh đứng dậy, đóng cửa sổ lại xong nói: “Mấy thứ này không nên quá sính ngoại, nói nghe, phim nước ngoài cũng chỉ là chất lượng tốt hơn chút đỉnh thôi, nhưng mấy thứ này không chỉ nhìn vào hình dáng mà còn phải có phong thái! Gái nước ngoài kỹ thuật mạnh hơn, nhưng nếu so sánh phong thái thì mặt này vẫn nên coi của trong nước.”
“Cậu giới thiệu cái đi.”
“Cậu muốn coi kiểu nào?”
“Còn có kiểu sao?”
“Có chứ.” Ngô Nhạc Minh bước tới, đẩy Vạn Côn xuống giường một cái, “Anh ngồi xích vào bên trong chút.” Vạn Côn bị cậu ta đẩy vào trong, Ngô Nhạc Minh ngồi xuống bên mé, nói: “Cậu muốn kiểu “100% hành động,” hay là “tự sự,” hay là muốn có chút diễn biến tình tiết.”
Hai tên đều là con trai 17,18 tuổi, Hàn Lâm và Đường Chính chỉ mới nhìn bìa thôi đã không chịu nổi rồi, vội vàng nói: “Tuỳ tiện tuỳ tiện, cậu chọn một cái mà mở, cho chút diễn biến tình tiết đi.”
“Thế thì để tớ long trọng giới thiệu đĩa này.” Ngô Nhạc Minh ngậm hờ điếu thuốc, rút một đĩa DVD từ trong nguyên xấp, giơ lên rõ cao, giống như nữ thần tự do đang nhìn xuống con dân, lớn tiếng công bố: ” “Quả Phụ Bên Cửa Khuya “——!”
Hàn Lâm và Đường Chính đói khát rỏ rãi rướn cổ nhìn. Vạn Côn cười gằn một tiếng, tựa lưng vào tường, lại rút ra một điếu thuốc.
Cái bộ “Quả Phụ Bên Cửa Khuya” này không hổ danh của thể loại kịch tình được Ngô Nhạc Minh bình chọn. Một tên trộm vốn định tới để cướp của một nhà nọ, của thì không thấy, mà lại thấy một quả phụ đang còn tắm trong phòng, tên trộm thấy thế thì tâm tình xao động, đạp một cước tung cánh cửa, quả phụ hốt hoảng la lên thì tên trộm đã lột mất quần, quả phụ thấy được hạ bộ cỡ khủng của tên trộm cũng đâm mê, thế là hai bên kỳ phùng địch thủ gặp đúng đối tượng, vật nhau lăn lộn hết mấy hiệp.
Ngô Nhạc Minh vì đã từng xem qua rồi, cho nên mười mấy phút trước cao trào đã tìm cơ hội để nói chuyện với Vạn Côn. “Anh xem, tới chỗ này chẳng hạn.” Cậu ta đang coi đến lúc tên trộm “chiếu tướng” nàng quả phụ, bảo, “Nếu như mà để cho đám nữ sinh hay đọc ngôn tình coi phim bộ nhìn thấy, thế nào cũng che mặt khúc này. Bọn mình đến đây thì cởi quần.”
Trong căn phòng tối đen, điếu thuốc lá của Vạn Côn loé sáng rồi mờ tắt theo hơi thở của cậu.
Dần dần, bộ phim bắt đầu lên đến cao trào, ngay cả Ngô Nhạc Minh đã từng thưởng thức mấy lần trước đó rồi cũng tiến vào trạng thái.
Trong phòng vang tiếng “ưm ưm aa aa” khắp nơi, làn da trắng mịn của quả phụ chứa đầy nhục cảm, hai quả đồi nần nẫn nuột nà, nhìn vừa nặng lại vừa mềm.
Hàn Lâm và Đường Chính mặt đỏ lựng, đều có vẻ như đang chịu hết nổi.
Vạn Côn chậm rãi đứng dậy, Ngô Nhạc Minh quay qua nhìn cậu, thì thầm hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Vệ sinh.” Vạn Côn lầm bầm.
Ngô Nhạc Minh ngó phía dưới, Vạn Côn mặc quần đồng phục, phía trước khoá kéo đã phồng hết lên. Ngô Nhạc Minh hiểu ra, cười nói, “Đi đi.”
Vạn Côn ra khỏi phòng, vào thẳng trong buồng vệ sinh. Vừa vặn bên trong không có ai, cậu đóng nắp bồn cầu, ngồi lên trên, lấy một tay cởi thắt lưng, kéo khoá quần, thứ không thấy ánh sáng mặt trời kia liền bật ra.
Vạn Côn ngồi trên nắp bồn cầu, miệng ngậm hờ điếu thuốc, tay lần lần giải quyết nhu cầu.
Dưới sàn là gạch men màu lục lam, do cũ kỹ nên các đường viền đen sì.
Buồng vệ sinh không đóng cửa sổ, tầng cao nên gió lộng, thổi bên ngoài nghe vù vù. Hơi thở của Vạn Côn dần dần trở nên nặng nề, vài cú sau chót cậu cắn chặt răng, ngửa đầu, thở ra một hơi rất dài, cảm thấy bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu đến loá mắt.
Làm xong, cậu vẫn tiếp để trần trụi ngồi trên nắp bồn cầu, lại đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc và ánh đèn hoà vào nhau, cảm thấy có một nỗi trống trải không sao lấp đầy được.
Vạn Côn lấy giấy vệ sinh ở kế bên, tự lau mình, sau đó đứng lên rửa tay. Cậu không quay về lại phòng, mà bước ra ban công của toà nhà.
Ban công rất lớn, tầm nhìn rất rộng, gió lạnh táp vào người.
Vạn Côn ra đến ngoài cùng, tay chống trên lan can. Gió thổi tốc hết tóc của cậu, để lộ vầng trán. Vạn Côn móc di động ra, trên màn hình là hai tin nhắn chưa được đọc.
Vạn Côn mở ra, cả hai mẩu tin đều đến từ Lý Oánh, mẩu thứ nhất mắng cậu, mẩu thứ hai o bế cậu. Vạn Côn biếng nhác đọc xong, rồi lại lục lọi trong hộp thư mấy lần, không tìm được bất cứ tin nhắn nào khác.
Cậu quay về màn ảnh chính, tắt di động.
Hôm sau, Hà Lệ Chân ngồi trong văn phòng, nhìn cuốn vở bài tập trước mặt, mãi vẫn không sao bình phục tâm lý được.
Nói phải nộp bài cái là thật sự đã đem nộp.
Hà Lệ Chân mở cuốn vở ra, hôm qua cô ra bài tập cho chép lại những câu thơ cổ nổi danh, lúc mới bắt đầu thì Vạn Côn còn hơi nắn nón một chút, sau đó thì nguệch ngoạc loạn lên, một chữ choán hết hai hàng.
Cô nhớ đến lời Vạn Côn nói đêm qua, giọng điệu của cậu khi ấy chắc chắn như thế, tựa như biết rằng nhất định cô sẽ gửi tin nhắn.
“Cô Hà? Cô Hà?”
Hà Lệ Chân ngoái đầu, trông thấy Hồ Phi đang đứng ở cửa gọi cô.
“Cô Hà, cô tới đây một chút.”
Hà Lệ Chân bước tới, Hồ Phi dắt cô ra ngoài hành lang, nói: “Tối hôm qua cô tắt di động à?”
“À, là hết pin, sao thế, thầy gọi cho tôi à? Có chuyện gì không ạ?”
“Thì ra là hết pin.” Hồ Phi nói, “Không phải tôi, là Lý Thường Gia tìm cô.”
“Chuyện dạy lớp học thêm ạ?”
“Phải.” Hồ Phi nói, “Hiện giờ cơ bản là công việc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, thầy Lý muốn tụ họp một phen, những giáo viên tham gia lớp dạy thêm cùng đi ăn chung một bữa, mọi người làm quen với nhau một chút.”
“Được ạ.” Hà Lệ Chân nói, “Ngày nào vậy thầy?”
“Cuối tuần này.” Hồ Phi nói, “Tiện không?”
Hà Lệ Chân há miệng ngậm miệng, sau đó nói, “Cuối tuần? Là thứ Bảy hay Chủ Nhật ạ?”
“Đều được, thu xếp theo thời gian của cô.”
“Những giáo viên khác thì sao ạ?”
“Đa số các giáo viên thì nghiêng về Chủ Nhật, thời gian thong thả hơn.”
Hà Lệ Chân gật đầu, “Vậy thì Chủ Nhật đi.”
“Được, địa điểm là ở nhà hàng Cẩm Hoa, tới bữa đó tôi đưa cô tới.”
“Được ạ.”
“Vậy thì quyết định thế nhé, tí về tôi sẽ trả lời thư của Lý Thường Gia.”
Hà Lệ Chân: “Dạ được.”
Thế là Chủ Nhật đã có tiết mục, vậy thì chỉ có thể là thứ Bảy thôi? Hà Lệ Chân lặng lẽ về lại văn phòng. Nhưng mà đi ăn vào Chủ Nhật cũng không thể ăn lâu đến vậy, tại sao cô lại cảm thấy Chủ Nhật không ổn, lẽ nào cô định ngồi hết ngày với cậu ta?
Đang lúc Hà Lệ Chân tính toán lung tung thì gặp ngay Bành Thiến hầm hầm tiến tới.