Vạn Côn thoăn thoắt bước đi trên con đường rải đá, càng lúc càng nhanh. Di động trong túi cậu không ngừng rung, rung một hồi ngưng, 4-5 giây sau lại rung tiếp.
Dưới những đợt rung này, Vạn Côn càng lúc càng bực bội nóng nảy, cuối cùng không nhịn được nhấc chân đá một cọc chắn giao thông, chiếc cọc bị tai lây vạ gió văng ra chỗ cách đó 2,3 mét.
Cậu mở di động ra, chẳng buồn nhìn đã bấm nút nghe.
“A lô?”
“Sao bây giờ em mới bắt máy!” Đầu kia là người trưởng nhóm của Vạn Côn ở Tú Quý, Vương Khải.
“Không nghe thấy.”
“Thôi được rồi, chuyện anh nói với em trước đó, em đã suy nghĩ tới đâu rồi?”
Vạn Côn không trả lời.
“Anh không có nhiều thời gian nói chuyện dư thừa, được hay không, được thì làm, không được thì biến!” Giọng điệu của Vương Khải đanh thép.
Vạn Côn cắn chặt răng, cậu nhìn chằm chằm một cây cột điện ven đường, giống như muốn vắt cho ra máu từ ánh nhìn của mình.
“Thật ra em cũng không cần phải làm cái bộ dạng này.” Vương Khải hơi dịu giọng một chút, khuyên cậu: “Đây là lần đầu của em, anh có thể hiểu, nhưng em cũng đừng để lòng lo lắng làm gì. Mấy hôm trước người ta còn gọi cho anh, nói cũng không cần em phải làm gì khác thường, chỉ là chơi với bà ta cùng với vài người chị em một đêm, em còn trai tráng như thế này chỉ chơi một đêm mà không chống đỡ được sao?”
Chỗ khu vực này của mỏ đá rất tệ, nhiều đất cát, gió thổi là suýt mù cả mắt.
“Anh nói em này, có thể được người ta chọn, chính là bản lĩnh, em đừng quá coi thường, phải biết là không biết bao nhiêu người ở chỗ của chúng ta muốn kiếm được tiền kiểu đó đấy. Tuổi của ba người đàn bà đó tính trung bình đã là 45 rồi, thể trạng em thì sợ cái gì?” Vương Khải đè thấp giọng xuống, nói, “Anh nói em nghe, mấy người đó toàn là khách quen của quán chúng ta, cho tiền boa rất hậu hĩnh, em mà đi, một đêm ít nhất là bảy ngàn.”
Vạn Côn im lặng rất lâu rồi mới thấp giọng nói: “Em không muốn đi.”
“Có phải là em vẫn còn hơi sợ?” Vương Khải hỏi.
Vạn Côn móc một điếu thuốc từ gói thuốc, buồn bực châm lửa, nói: “Không phải là chuyện sợ hay là không sợ.”
“Nếu cậu không đi thì đừng tới làm việc nữa.” Giọng nói của Vương Khảo mang chút châm biếm, “Cậu phải biết, công việc này là vì cậu của thằng Minh giới thiệu cho hai đứa tới làm, chứ chỗ bọn tôi vốn không cần người mới. Ban đầu lúc phỏng vấn cậu nói sao hay thế, cái gì cũng đều làm hết, bây giờ thì lâm trận lại muốn rụt lùi, tôi thật nhìn không ra đó, nếu mà cậu là con ngoan trò giỏi thì cũng thôi đi, một thằng du côn đầu đường xó chợ thì còn chảnh choẹ nỗi gì? Có biết việc hầu rượu có nghĩa là gì không? Chính là bán! Là muốn cậu bán, có hiểu không—-? Nếu cậu không túng tiền thì tuỳ cậu làm bộ làm tịch, túng tiền mà còn làm ra vẻ ta đây, cậu coi mình là gái nhà lành à?”
Vương Khải nói đoạn bực bội cúp máy.
Vạn Côn nghe đường dây báo bận hồi lâu, mới từ từ thả tay xuống.
Bên đường có một quán mì đang còn tu sửa, âm thanh binh bing bang bang không ngừng nghỉ, xung quanh ngập mùi hoá chất của vật liệu xây dựng gay đến nhức mũi. Đứng đợi hồi lâu ở trước cửa khiến cho hai thái dương của Vạn Côn bắt đầu nhức nhối.
Cậu đứng ở đấy hết cả hai mươi phút đồng hồ, sau cùng rút từ cạp quần ra một món đồ.
Cậu cầm cuốn vở ghi chép đã bị nhàu nhĩ trong tay, nhìn hồi lâu, nhìn đến gần như không thở nổi. Sau cùng cậu nhẫn tâm vứt thẳng cuốn vở xuống bên vệ đường.
Hà Lệ Chân mệt mỏi về đến nhà, bỏ hết bánh trứng trong hộp giữ nhiệt vào tủ lạnh, ngồi xuống trước bàn, không vực được hơi sức để làm bất cứ việc gì. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân không phải hoàn toàn triệt để đau lòng.
Chỉ là vô lực.
Cuối cùng, cô buông cây bút trong tay xuống, nằm bò trên mặt bàn, nhìn thân hình béo múp của chú cá vàng đang bơi qua bơi lại trong hồ.
Hà Lệ Chân nằm bò một hồi, ý nghĩ đã đi lang thang khắp chốn.
Cô ôn lại toàn bộ quá trình quen biết Vạn Côn từ đầu đến đuôi, nắm bắt từng diễn biến một để phân tích. Cô cảm thấy đau lòng, nhưng cô lại hoàn toàn không hận cậu, không một chút nào cả.
Cô nghĩ kỹ lý do của điều này, liền phát hiện đây là một điều không cách nào khái quát chỉ bằng vài câu.
Cô nghĩ một mạch, cuối cùng vẫn dừng lại ở hình ảnh cậu ngồi xổm trước tiệm tạp hoá hút thuốc. Hà Lệ Chân giật mình, cảnh tượng ấy tựa như một dấu ấn, mực in là bóng đêm, giấy in là tâm trí của cô, không ngừng in ấn, không sao lau đi được.
Thôi. Ánh mắt của Hà Lệ Chân liếc nhìn túi xách đang treo ở một bên, nghĩ bụng, dù sao cũng đã kết thúc rồi. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua chiếc túi xách, dừng lại trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng, khoé mắt cô lại không sao kiểm soát được mà đỏ ngay lên. Cô vội vàng dời ánh mắt, cúi mặt, vùi mình xuống mặt bàn.
Ghế sô pha màu xanh lam, vốn đã nằm sẵn trong căn phòng này khi được tu sửa, Hà Lệ Chân gần như chưa bao giờ ngồi vào. Giờ đây nghĩ lại, hình như chỉ có Vạn Côn, rất thích ngồi ở chiếc ghế đó. Hà Lệ Chân nhớ đến bộ dạng cậu khi cuộn mình trên sô pha, như một chú chó to xác không biết vâng lời, một con sói mắt trắng không giữ lại được.
Đừng đau lòng vì bọn trẻ. Hà Lệ Chân nhớ đến lời Bành Thiến nói. Cùng một sự việc, cậu sẽ đau đến chết đi sống lại, bọn họ chỉ nhanh chóng rơi vài giọt nước mắt, sau đó ngủ một giấc là quên hết sạch, lỗ lắm. Hà Lệ Chân chợt muốn tìm ai đó để tâm sự, cô nghĩ hồi lâu, gọi điện cho Thương Khiết.
Thương Khiết đang còn ngủ.
“Lệ Chân?”
“Ừ…….”
“Mới sớm vầy đã gọi điện tới, chuyện gì thế?”
Hà Lệ Chân hơi hoảng hốt, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: “Đã mười hai giờ trưa rồi.”
“À, ba giờ sáng tớ mới ngủ, chuyện gì thế?”
“Không, không có gì.” Nghe Thương Khiết nói gần sáng mới đi ngủ, Hà Lệ Chân cũng không muốn quấy nhiễu cô ấy, “Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi vậy.”
Thương Khiết đang buồn ngủ thật, thuận miệng hỏi thăm vài câu rồi định cúp máy.
“Thương Khiết!” Ngay trước lúc cô ấy cúp điện thoại, Hà Lê Chân bỗng dưng gọi cô ấy.
“Ờ, Chuyện gì thế?”
“Tớ muốn hỏi cậu một điều.”
“Điều gì cơ chứ.”
“Có phải là tớ rất quê mùa không.”
“…….”
Thương Khiết nghe xong ngẩn người ra, rồi mới nói, “Sao cậu bỗng dưng lại muốn đi hỏi câu này? Tư tưởng đã khai thông rồi?”
“Không phải.” Hà Lệ Chân nói lí nhí, “Tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi.”
Thật ra cũng chẳng cần, hỏi hay không, Hà Lệ Chân đều đã biết câu trả lời. Cô đã quen Thương Khiết mười năm trời, không phải mới nghe chữ đó từ miệng cô ấy có một lần.
Nhưng lần này, Thương Khiết lại không thẳng thừng cho lắm khi trả lời câu hỏi của cô.
“Hà Lệ Chân à, có phải là đã bị ai ức hiếp ở trường?”
Thế có được coi như bị ức hiếp không. Bị một học sinh làm? Hà Lệ Chân không nói ra được khỏi miệng.
“Không có.”
“Không có cái con khỉ.” Thương Khiết nói, “Ai nói gì cậu?”
Hà Lệ Chân nói dối không xong, dứt khoát không nói nữa.
“Hà Lệ Chân, cậu nghe đây.” Hình như Thương Khiết đốt điếu thuốc ở đầu dây bên kia, bảo, “Tớ đã từng nói rất nhiều lần, nhưng cách cậu quê mùa không giống với người khác, nói sao nhỉ, kiểu quê mùa này nó đặc biệt hơn.”
“…….” Hà Lệ Chân được lãnh giáo phong cách an ủi kiểu phú bà lái buôn nhà Thương Khiết.
“Được rồi, cậu ngủ tiếp đi.”
“Vậy không nói à?”
“Ừ.”
Buông điện thoại xuống, Hà Lệ Chân cảm thấy tâm tình mình nguôi ngoai hơn nhiều. Cô đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng giữa trưa vừa chói chang vừa ấm áp, chiếu trên hoa của giàn mướp ngoài sân, rực rỡ tựa như màu hồng đào của trứng ốp la.
Hôm sau, mới sáng sớm Hồ Phi đã liên lạc với Hà Lệ Chân, xác định thời gian.
“Mười một giờ tôi đợi cô trước cổng trường, thế nào?”
“Được ạ.”
Nghe Hồ Phi nói, lần tham gia bữa cơm này gồm có tổng cộng 9 người, Hà Lệ Chân cảm khái, sắp bằng tổng số giáo viên trong văn phòng của họ tới nơi rồi. Do có người ở trường khác, thêm vào đó hôm qua bị người ta sỉ nhục một phen, Hà Lệ Chân dậy sớm sáng Chủ Nhật, hiếm hoi lắm mới đi lục tủ quần áo, muốn tìm một bộ quần áo hơi màu mè hơn một chút. Nhưng cô lục tới lục lui, phát hiện quần áo của mình đều cùng một kiểu. Cuối cùng ở phía trong cùng của xấp quần áo, cô chọn được một chiếc váy đầm mau xanh lam nhạt, đây đã là một bộ cánh được coi là “đẹp” hiếm hoi của cô.
Hà Lệ Chân chải đầu không còn một cọng tóc chạy lộn xộn, búi sau gáy, rồi lại mang giày cao gót, nhìn mình trong gương một hồi, mới chính thức ra khỏi cửa.
Hồ Phi đã đợi sẵn trước cổng trường, Hà Lệ Chân chạy tới, nói: “Thầy Hồ, chắc thầy bị đợi lâu rồi ạ.”
“Không không, tôi cũng chỉ mới tới, đi thôi.”
Hồ Phi gọi xe, ngồi cùng với Hà Lệ Chân ở hàng ghế sau. Dọc đường, anh ta nói với Hà Lệ Chân: “Địa điểm dạy thêm cũng đã sắp xếp xong rồi, nằm ngay trong một tiểu khu sau đường Minh Hoa, cô biết rồi chứ?”
Hà Lệ Chân không rõ lắm, nói: “Không sao, mai mốt tôi ghé nhìn một chuyến là được.”
“Ừ, địa điểm không tồi, nhưng quanh đó có mấy khu đang được xây cất, hiện giờ đang thi công, không biết liệu có ồn ào không.” Hồ Phi dựa ra sau, nói, “Ôi, đã thu xếp gần xong hết thảy rồi, cũng bận rộn hết cả tháng trời. Hiện giờ chỉ thiếu học sinh thôi.”
Hà Lệ Chân hỏi: “Thành phần phục vụ là bất cứ học sinh nào trong thành phố hả thầy?”
“Đúng thế.” Hồ Phi nói, “Nhưng mới bắt đầu thì cũng chẳng có tiếng tăm gì, toàn là học sinh do giáo viên tự mình lôi kéo tới.”
Hà Lệ Chân nói một cách thận trọng: “Vậy, phải lôi kéo học sinh từ Trung Nhị sao?”
“Cái này để tôi làm là được.” Hồ Phi nói, “Có không ít phụ huynh học sinh đã phản ảnh việc muốn cho con mình học thêm. Chỉ còn một năm cuối nữa thôi, cho dù học không ổn cũng vẫn muốn cố gắng, đúng không?”
Đến trước cửa nhà hàng, hiếm hoi Hà Lệ Chân mới hơi căng thẳng. Đây là lần đầu cô đến nhà hàng Cẩm Hoa, từ ngoài cửa nhìn vào, liền biết thuộc loại cao cấp, nơi bình thường Hà Lệ Chân sẽ không bước vô được.
Hồ Phi không biết có ý gì, lúc xuống xe liền nói với Hà Lệ Chân: “Hôm nay thầy Lý khao mọi người. Cô có biết không, điều kiện gia đình của Lý Thường Gia vô cùng tốt.”
“……. Ồ.”
Hồ Phi và Hà Lệ Chân đến sau cùng, Lý Thường Gia chọn một phòng bao rất lớn, lúc họ vào đến bên trong, quanh bàn đã đầy người ngồi.
“Ô, thầy Hồ và cô Hà đến rồi.” Lý Thường Gia vốn đang nói chuyện gì đó với một cô giáo bên cạnh, trông thấy hai người Hồ Phi vào, vội vàng đứng lên đón tiếp.
“Mau vào, xin mời vào đây ngồi.”
Hồ Phi và Hà Lệ Chân ngồi xuống vị trí. Lý Thường Gia vừa chào hỏi họ, vừa kêu nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên.
Hà Lệ Chân quét mặt nhìn sơ, trong đám giáo viên đang ngồi, có vẻ như cô là người nhỏ tuổi nhất. Hà Lệ Chân biết, không chỉ có độ tuổi, mà sơ yếu lý lịch của cô chắc chắn cũng là ngắn nhất, một người đàn ông độ 50 tuổi dáng vẻ bảo thủ ngồi bên cạnh chào hỏi cô: “Cô giáo mạnh giỏi, hân hạnh gặp lần đầu.”
Hà Lệ Chân vội vã gật đầu, “Xin chào, tên tôi là Hà Lệ Chân, là giáo viên ngữ văn.”
“À à.” Ông ta gật đầu, thong thả nói với cô: “Tôi là thầy dạy toán ở Lục Trung, tên tôi là Trương Kính.”
“Chào thầy ạ.”
“Cô còn trẻ nhỉ.”
“Vâng, tôi vừa mới học xong phần nghiên cứu sinh, năm nay mới ra làm giáo viên.”
Đang lúc Hà Lệ Chân bận rộn xã giao với ông thầy nọ, nhân viên phục vụ đã bưng cơm lên.
Nét mặt Hà Lệ Chân vẫn không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì cả kinh. Những món ăn được đưa lên đều có vẻ như không rẻ tiền chút nào, tôm hùm còn được đưa lên đến mấy con lận.
Chỗ xó nhỏ mà cũng ra được nhân vật, Lý Thường Gia trông chỉ như một giáo viên dạy văn nho nhã chất phác, ai ngờ gia cảnh lại khá giả đến vậy.
Hà Lệ Chân vừa liếc xong ai dè chạm phải ánh mắt của Lý Thường Gia cũng mới vừa quay đầu qua, anh ta cười cười với Hà Lệ Chân, nói: “Cô Hà hôm nay sửa soạn đẹp quá.”
Hà Lệ Chân biết, Lý Thường Gia chỉ nói một câu lịch sự theo thói quen đối với phụ nữ, khen cách cô sửa soạn hôm nay. Nhưng nói sao đi nữa, có thể được người khác khen, Hà Lệ Chân cũng rất lấy làm vui trong lòng.
Cô mỉm cười với Lý Thường Gia, sau đó hai người lại tự lo xã giao với người bên cạnh mình.
Như thế này thì hay biết bao, Hà lệ Chân vừa nói chuyện liên quan đến vấn đề giáo dục với vị giáo sư trông bảo thủ nọ, vừa nghĩ thầm trong lòng.
Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, cho dù biết rõ là giả, nói ra rồi hai bên vẫn có thể mỉm cười. Tội gì phải châm chích, phải ấu trĩ, hung hăng không nể nang ai, tổn thương người mà cũng tổn thương mình.