Anh chàng Vạn Côn này, lúc đơn giản thì rất đơn giản, lúc phức tạp thì lại hoàn toàn khiến người ta không đoán được suy nghĩ. Những ai quen biết cậu đều không thể dùng một từ để khái quát được cậu, có người nói cậu tốt, có người nói cậu cà chớn, có người chửi cậu, có người thương cậu, cũng có người sợ cậu. Trông cậu bình thường thì vô cùng uể oải, cứ như là không được ăn no vậy. Nhưng có một số thời điểm mấu chốt, cậu lại tinh ranh như quỷ.
Trần Lộ đến tìm Vạn Côn để cùng hành động, chính là vì anh ta đã nhìn ra điểm này.
Đương nhiên một công nhân nhà quê với trình độ văn hoá cấp 2 như anh ta sẽ không phân tích được nhiều lý do này nọ. Anh ta chỉ có một thứ cảm giác, anh chàng Vạn Côn này khác với đám công nhân hiếu chiến nặng tay nặng chân. Vạn Côn đương nhiên cũng có thể ra tay nặng, nhưng cậu không đánh bừa. Trần Lộ đã nhanh chóng hiểu rõ được điều này.
Sau khi quyết định sẽ giành cho được công việc ở Khu 1 Huy Vận, chiều hôm đó Vạn Côn đưa ra tổng cộng 6 phương án cho Trần Lộ. Quá trình muôn màu muôn vẻ, cuối cùng tất cả mọi con đường đều dẫn về thành Rome, điểm được thống nhất chính là tìm cách ám Vương Lực chết bỏ mới thôi.
“Đệt, cậu……” Trần Lộ nghe tới sau chót thì mắt muốn trợn trừng, “Sao cậu có thể để bị thiệt như thế chứ.”
Đúng lúc Vạn Côn và Trần Lộ đều đã khuân xong phần của mình, hai người ngồi xổm hút thuốc, Vạn Côn đáp: “Anh muốn so găng với chúng nó một cách quang minh chính đại cũng được, em không sao cả.”
Trần Lộ: “Bọn nó đông người, bọn mình thì……” Vạn Côn ngó anh ta một cái, cảm thấy anh ta định buột miệng nói “ba người,” sau đó nghĩ đến vóc dáng tí tẹo của Dương Cương, cuối cùng vẫn đành nói: “Bọn mình thì hai mạng, phải làm sao đây. Lỡ may thua thì sẽ bị tống cổ ra, không chừng đến cả công việc cũng chẳng còn.”
“Thế thì dùng cách đơn giản nhất.” Vạn Côn bảo, “Đêm đến bám theo, ra tay dọc đường.”
Trần Lộ: “Vậy được, khỏi cần phải nhớ chi nhiều.”
“Nhưng mà em phải nhắc anh nhe.” Vạn Côn nói, “Muốn làm màn chân cẳng này phải nhanh nhẹn, đừng để ai bắt quả tang, mai mốt sẽ phiền đó.”
Trần Lộ cau mày rít một hơi thuốc, đáp: “Yên tâm.” Vừa nói đến mấy loại chuyện này, Trần Lộ gần như trở nên kích động, gân lồi cả ra, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Anh ta giụi thuốc xuống đất, hỏi: “Khi nào thì làm?”
Vạn Côn: “Nào cũng được.”
“Vậy thì hôm nay?”
“Hôm nay?” Vạn Côn hơi ngưng một chút, trong đầu hiện ra bóng hình một người. “Không được không được.” Cậu đáp, “Hôm nay không được, tối nay em có việc.”
“Việc gì?”
“Có người tới tìm em.”
Trần Lộ: “Thế thì ngày mai.”
“Được.”
Hôm nay Hà Lệ Chân vừa tới trường liền phát hiện bầu không khí hơi là lạ, tựa như tâm trạng của học sinh toàn trường đều xao động một cách khó hiểu. Thậm chí cô còn phát hiện bong bóng bay được treo trước cửa một lớp khối 11.
Hà Lệ Chân vào đến văn phòng, hỏi Bành Thiến: “Hôm nay sao thế, sao lại có người mua bóng bay?”
Bành Thiến nhìn Hà Lệ Chân một cách vô cùng kỳ quái, đáp: “Hai hôm nữa là đại hội thể thao á, cậu không biết? Cả nguyên tuần trước học sinh đã bắt đầu mong ngóng rồi.”
“……” Hà Lệ Chân phải mất hết vài giây, vừa suy ngẫm thật kỹ coi lần cuối cùng vận động đến hết hơi cùng với đám đông là khi nào, vừa nói: “Mình nhớ mang máng, hai ngày nữa bắt đầu đại hội hả.”
“Ờ.” Bành Thiến than một tiếng, “Cũng coi như đại hội cuối cùng của khoá này.”
“Chúng ta chắc cũng phải tham gia hả?”
“Đúng.” Bành Thiến đáp, “Nhưng mà nhà trường không khắt khe lắm, dù sao cũng là kỳ nghỉ dài hạn nhân dịp 1/10 ấy mà, đã có mấy thầy cô muốn nghỉ thêm vài ngày, lấy thẳng ngày nghỉ đi mất rồi.”
Hai ngày đại hội thể thao và lễ quốc khánh dính liền nhau, thảo nào học sinh phấn chấn như sắp Tết đến nơi.
Hồ Phi thở hồng hộc trở vào văn phòng, ngồi xuống ghế cầm ly trà lên là uống ừng ực một ngụm lớn, Bành Thiến làm như đang xem một trò đùa, nói với Hà Lệ Chân: “Thấy chưa, thầy Hồ của chúng ta cũng đang phải rèn luyện thân thể đấy. Thầy Hồ à, mai mốt lúc thi chạy tiếp sức của giáo viên là bọn tôi đều trông hết vào thầy đấy, đừng để cho khối lớp 12 bị mất mặt.”
Hồ Phi vận động một lần hiếm hoi, cười toe toét đáp: “Yên tâm yên tâm, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó. À đúng rồi, cô Hà định ghi danh vào tiết mục nào?”
“Tôi ạ?” Hà Lệ Chân ngập ngừng đáp, “Chắc tôi khỏi đi.”
“Giáo viên của mỗi bộ môn đều cần phải tham gia đó.” Hồ Phi bảo. Bành Thiến cũng nói vào, “Đúng rồi đó, tớ thì tham gia nhảy cao.”
Hà Lệ Chân cảm thấy thật sự không sao tin nổi, Bành Thiến ngày ngày mang giày cao gót, thế mà lại ghi danh nhảy cao.
“Cậu nhảy cao được?”
“Xem thường người ta phải không?” Bành Thiến vẹo người, giơ đùi ra, lấy tay vỗ xuống cặp đùi bự của mình, nói với Hà Lệ Chân: “Có thấy không, toàn năng lượng không đấy.”
Hà Lệ Chân: “…….”
Hồ Phi uống xong nước, dựa ra lưng ghế, nói: “Tôi nói này cô Hà, cô ngàn vạn lần đừng xem thường cô Bành, Bành Thiến là hồi xưa người ta đã từng thi đua thể thao cấp tỉnh đấy, hồi đó còn giành được giải nhì môn nhảy xa ba bước nữa.”
“Ủa?” Hà Lệ Chân nhìn về phía Bành Thiến, Bành Thiên vênh mặt lên, “Không ngờ đúng không.”
Hà Lệ Chân cười cười, “Ừ, thật không ngờ.”
“Cô Hà định ghi danh vào tiết mục nào thế?” Hồ Phi cầm một tờ danh sách lên, dò cẩn thận, “Ồ… Cô Hà, cô hơi bị muộn mất rồi.” Hà Lệ Chân bước về phía anh ta, nói: “Còn gì chưa bị ghi danh không ạ, để tôi lấp chỗ trống là được.”
“Có.” Hồ Phi nhìn cô, “Ném tạ.”
“…….”
Bành Thiến cười ầm lên, “Hay hay hay, cứ ghi danh môn đó đi thôi.”
Hồ Phi hơi bối rối nhìn Hạ Lệ Chân, nói: “Cô Hà, cô xem……”
Hà Lệ Chân gật đầu, “Được, thế thì môn đó đi.”
Hồ Phi lầm bầm chi đó, rồi điền tên Hà Lệ Chân vào danh sách. Hà Lệ Chân đứng khá gần, trông thấy phía dưới là danh sách báo danh của khối 12, tim nảy một nhịp, hỏi Hồ Phi: “Thầy Hồ, tất cả mọi học sinh trong lớp của các thầy các cô đều báo danh hả thầy?”
Hồ Phi vẫn đang còn hí hoáy viết, đầu cúi gằm “ừ” một tiếng, “Hầu như là vậy.”
Bành Thiến lại nói thêm vào, “Ui da, nói cậu nghe, đừng tưởng thành tích học tập của lớp 12-5 và 12-6 tuy không ra gì, nhưng trình độ thể thao thì đặc biệt phách không ai bằng.”
“Thật à?”
“Đương nhiên rồi, không tin cậu hỏi thầy Hồ đi, lớp 12-6 lần đại hội thể thao nào cũng giựt giải nhất, có phải không thầy Hồ.”
Hồ Phi có chút tự đắc, miệng thì cố ra vẻ khiêm tốn, “Đều là chuyện trước đây rồi.”
Bành Thiến nói: “Chủ yếu là khi đó có bọn Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh.”
Nghe đến tên Vạn Côn, Hà Lệ Chân và Hồ Phi đều thoáng khựng lại, Hồ Phi nói: “Đừng nhắc đến thằng oắt đó.”
Hà Lệ Chân không nói gì, nghe Bành Thiến và Hồ Phi mỗi người 1 câu cù cưa với nhau. Thì ra khi có ai đó nhắc đến tên Vạn Côn ở trước mặt cô, sẽ khiến cho cô mang một cảm giác lạ kỳ như thế. Rõ ràng là sắc mặt thần thái đều không hề thay đổi, nhưng tim lại đập thình thình, tựa như đâu đó dưới đáy tim cất chứa một chiếc lọ nhỏ, ngăn hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài, chỉ mình mình đôi lúc mở nó ra, hít hà mùi hương trầm lặng nơi ấy.
Buổi tối Hà Lệ Chân tan ca về đến nhà, tay chân nhanh nhẹn làm xong cơm nước, xới vào một cà men mới mua lúc ban ngày ở chợ, ôm ra khỏi cửa.
Phía bên công trường, cả ngày di động của Vạn Côn không rời thân, cứ cách hai phút lại liếc một cái, mở ra coi. Chiếc di động của Vạn Côn xài gần hai năm, đã cũ đi một cách nghiêm trọng, tuy lần trước kiên cường chống đỡ được cơn thịnh nộ của Vạn Côn, nhưng dù sao cũng vẫn là một chiếc máy cũ, pin sắp muốn ngủm, mặt trời vừa mới xuống núi một cái, màn ảnh di động đen thùi. Đã nghèo rồi còn gặp eo, cái đồ sạc pin vạn năng của Vạn Côn lại còn bị đứa nào cuỗm mất. “Tao đệt chết mịa thằng chó nào.” Vạn Côn nhìn ngăn kéo trống rỗng, “Cái thứ rau ria vầy mà nó cũng ráng lấy, đồ sạc vạn năng cũng ăn cắp?” Vạn Côn nghiến răng nghiến lợi, “Đừng để tao tìm ra mày, đ.m. tao sẽ cắm mày vào cái sạc vạn năng.”
Vạn Côn kéo Dương Cương qua, “Có đồ sạc pin không?”
Dương Cương nhăn nhó khổ sở, “Cái của em không cùng loại với của anh mà.” Cậu ta ngó bộ mặt đang hằm hằm của Vạn Côn, không nhịn được cằn nhằn, “Anh thấy chưa, em đã nói gì, kêu anh ráng canh cho kỹ đúng không, bình thường anh chả nghe em, cứ thế mà tuỳ tiện nhét đại vào ngăn kéo, bây giờ bị ai đó cuỗm mất đúng không, anh nhìn xem quanh phòng này nào có ai cứ thế mà để đồ như vậy—-“
Thấy sắp đến giờ, Vạn Côn cuống lên, Dương Cương bên này không ngừng lải nhải, đầu Vạn Côn vang lên ong ong, đến lúc chịu hết nổi nữa, cậu quay phắt đầu, lừ mắt với Dương Cương.
“Chú mày là Đường Tăng chuyển thể à? Nói hoài không dứt thế.”
Dương Cương ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vạn Côn sục tung căn phòng lên, cuối cùng mượn được đồ sạc pin từ một đồng nghiệp, vừa bắt đầu nạp xong cậu đã vội vàng mở máy lên, may quá, vẫn chưa có tin nhắn. Ngay lúc cậu buông di động xuống, tin nhắn được gửi tới. Vạn Côn mở ra nhanh như chớp, sau đó cứ nhìn mấy hàng chữ ấy mãi.
“Em nói này……” Dương Cương đứng bên lên tiếng, “Này.”
Vạn Côn quay qua, bực mình hỏi: “Gì?”
Dương Cương cười xấu xa, hỏi nhỏ “Ai thế, chăm chú như thế này, bạn gái của anh?”
Vạn-Ba-Tuổi bị hai chữ “bạn gái” sét đánh cho một cú ngất luôn.
“Em cũng có bạn gái.” Dương Cương cười cười, nói: “Cô ấy đang ở dưới quê cơ.”
Vạn Côn: “Sao không đưa lên cùng.”
“Anh tưởng là hành lý sao, kêu nhét túi đem theo là đem được, cô ấy ở dưới quê cũng đang đi làm.” Dương Cương nói rồi có chút ưu thương, “Hai đứa bọn em vào dịp Tết mới gặp nhau được một lần.”
“Thế thì chắc chắn là ẻm đã hồng hạnh vượt tường rồi.” Vạn Côn vừa nói vừa lạch tạch gõ tin nhắn gửi lại trên di động
Dương Cương nổi giận, “Ai nói!”
Vạn Côn trả lời xong tin nhắn, trong lòng khoan khoái, dựa người vào tầng dưới của giường tầng, dùng thái độ bình ổn như ngọn núi nói với Dương Cương: “Em còn nhỏ, không hiểu phụ nữ. Anh thấy em cả ngày từ sáng tới tối cũng không liên lạc ẻm lấy một lần, ai chịu ở nhà làm quả phụ sống chờ em. Em không tin thì gọi cú điện thoại về tìm anh em dưới quê, bảo bọn nó ban đêm đi bắt gian, bắt phát nào ra phát nấy.”
Dương Cương đỏ mặt bạnh cổ, “Ai nói chứ, Hiểu Băng không phải loại người đó.”
Vạn Côn ngoáy ngoáy tai, “Giữ không xong đâu ờ.”
Dương Cương xì một tiếng, nói: “Thế anh chọn bạn gái hay như vậy, có chắc chắn là sẽ không vượt tường?”
Vạn Côn huênh hoang: “Đương nhiên sẽ không.”
Dương Cương cũng nói không lại Vạn Côn, tức nghẹn đỏ tía mặt, “Anh biết rõ vậy sao?”
“Dĩ nhiên không biết rõ.” Vạn Côn gấp chiếc di động đã được sạc lại, bỏ vào túi, quay qua dí Dương Cương vào cột giường, hơi khom lưng, đối mặt với cậu ta, nói: “Cô gái của ông tốt vậy đấy, thì sao nào?” Nói đoạn, cậu cười hì hì, nhấc một ngón tay khẽ gãi gãi mặt Dương Cương một cái, sải bước rời đi.
“Đ.m.” Dương Cương bị một gã đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt, sôi hết cả người, đứng ở phía sau ngượng quá hoá giận gào lên: “Mẹ kiếp, Vạn Côn anh tởm vừa phải thôi.”
Vạn Côn sải bước trong tiếng gào thét chửi bới của Dương Cương, tiến ra ngoài, trời đã chập choạng, nhưng chốc tối còn có ca đêm, nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi giữa ca này, cậu đã đợi được người tới rồi.
Từ tuốt đàng xa, Vạn Côn đã trông thấy Hà Lệ Chân. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng và dài, một vai đeo túi xách, tóc cột hết ra sau. Trong tay cô là một chiếc giỏ, đứng ở ngoài cổng công trường, đang còn hỏi thăm người gác cửa.
Trông cô rất chăm chú, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Vạn Côn bần thần nhận ra, sau khi làm cô giáo, khí chất của Hà Lệ Chân gần như đã dần dần thay đổi. Vẻ mặt hiện giờ của cô, cực giống như lúc cô dạy học trên lớp.
Vạn Côn từng bước từng bước đến gần, lòng chưa từng bao giờ cảm thấy phơi phới như vậy. Cậu kiếm được ít hơn trước đây, công việc cực nhọc hơn trước đây, bị rất nhiều kẻ chê cười, nhưng cậu cực kỳ vui vẻ.
Con đường phía trước mênh mông vô bờ, nhưng cậu vẫn lấy làm mong đợi.
Cậu rất muốn hét lên một câu với tất cả mọi người—
Cô gái của ông tuyệt vậy đấy, thì sao nào?