Hà Lệ Chân được Vạn Côn ôm từ phía sau lưng, mãi lâu còn chưa ngủ.
Đêm của họ rất yên tĩnh.
Hà Lệ Chân thì thầm chuyện trò với cậu.
“Anh thế này, chắc mai đâu tham gia đại hội thể thao được hả.”
Vạn Côn cũng nói rất khẽ, “Là thế nào?”
Hà Lệ Chân hơi xoay người trong lòng cậu, Vạn Côn nhấc tay lên một chút, bàn tay to lớn nắm bàn tay của Hà Lệ Chân, cô nằm ngửa, vuốt vuốt tay của Vạn Côn, nơi ấy toàn vết chai.
“Thì thế này này, cánh tay gãy mất rồi, làm sao mà chạy nữa.”
Vạn Côn nhắm mắt, để mặc cho cô nghịch tay mình, chẳng lo lắng gì: “Gãy thì gãy thôi, ông đây vẫn cứ chạy, em có tin không?”
“Anh không tự hành xác thì sẽ chết đúng không.”
Vạn Côn cười một tiếng trong bóng tối, quay qua hôn Hà Lệ Chân một cái, “Không chết nổi, nhưng nếu em không vui thì anh có thể chết.”
Hà Lệ Chân được cậu dỗ đến mềm nhèo, “Nói bậy…….”
“Không.” Vạn Côn đáp, “Đã nói sẽ tham gia đại hội thể thao cho em xem, anh nhất định phải chạy lấy giải nhất về cho em.”
“Anh đừng quá nghiêm túc với những trò vô dụng đó, sáng mai đi tìm thầy Hồ, nói cho thầy ấy nghe tình hình của anh, cho thầy ấy biết anh không thể tham gia phần thi chạy còn lại.”
Vạn Côn nghe đến việc phải tìm Hồ Phi, lập tức mất hứng. “Tìm cha đó làm gì.”
“Nhớ lời em nói không, đi tìm thầy ấy nói chuyện cho đàng hoàng. Nếu thầy ấy…..” Hà Lệ Chân nghĩ một chút, nói tiếp: “Nếu thầy ấy hỏi làm gì nên nỗi, anh cứ nói thật.”
Vạn Côn: “Nói là anh bị đánh à?” Cậu lầm bầm, “Nếu vậy không bằng để anh chết đi.”
Buổi đêm yên tĩnh như thế này, âm thanh có nhỏ hơn đi nữa vẫn có thể nghe thấy được.
“Vạn Côn?”
“Được được được.” Vạn Côn không vui, “Anh nói thật với chả.”
Hà Lệ Chân biết 9/10 là cậu chỉ đang dỗ cô, nhưng điều cần nói cô vẫn phải nói. Nhận thấy người bên cạnh hơi bất mãn,Hà Lệ Chân tình cờ thả câu: “Mai anh xin nghỉ xong, em đi chơi với anh.”
Vạn Côn phấn chấn hẳn lên, “Đi chơi? Hai mình?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
Hà Lệ Chân thoáng ngừng, “Vẫn chưa nghĩ ra, tuỳ tiện đi thôi.” Cô quay qua, cười cười, “Anh muốn đi đâu?”
Vạn Côn đáp: “Đâu cũng được.”
“Mai không phải đi làm sao?”
“Ừ.” Vạn Côn ngọ nguậy cánh tay bị bó bột của mình, nói: “Đốc công cho nghỉ vài ngày, vừa khéo vào dịp quốc khánh.”
Hà Lệ Chân nói: “Vậy thì nghỉ ngơi bồi bổ đàng hoàng cho vết thương mau lành một chút. Mai anh nói xong với thầy Hồ rồi, buổi chiều chúng ta ra ngoài đi vòng vòng.”
“Được.”
Giữa hai người bọn họ, Vạn Côn là người đầu tiên ngủ.
Trước khi cậu ngủ, hai người vẫn chuyện trò đủ điều, nói lung tung, không chủ đề, không có nội hàm, không có gì cả, gì cũng nói được.
Nói đến sau chót, Hà Lệ Chân phát hiện giọng của Vạn Côn mỗi lúc một nhỏ đi, mỗi lúc một líu nhíu, nhưng vẫn không ngừng cố gắng, câu nào cũng trả lời cô. Cô thử “À” một tiếng, Vạn Côn đáp: “Kêu nó dậy……” Hà Lệ Chân lặng lẽ cười vì câu trả lời lộn xộn của cậu. Im một chút, chưa đến 1 phút sau Vạn Côn đã ngủ say. Hà Lệ Chân nhìn sườn mặt của cậu trong bóng tối, muốn vuốt một chút, cuối cùng vẫn sợ làm cậu giật mình, không nhấc tay.
Rất nhanh sau đó, Hà Lệ Chân cũng ngủ.
Cô ngủ 4 tiếng đồng hồ đã mở mắt dậy. Bên ngoài tờ mờ sáng, vẫn chưa tới bảy giờ.
Hà Lệ Chân giụi giụi mắt, Vạn Côn bên cạnh đang ngáy khe khẽ, miệng hé mở, ngủ ngon lành.
Hà Lệ Chân rón rén leo ra khỏi giường, nhón chân đi lấy quần áo, vào trong buồng tắm.
Đến khi cô đã sửa soạn xong xuôi, Vạn Cũng cũng thức dậy, chỉ là đang ngái ngủ không mở nổi mắt, dựa lưng vào đầu giường.
Vạn Lệ Chân đến gần, nói: “Anh có thể ngủ thêm một chút nữa.”
Vạn Côn chậm chạp móc đi động trong quần để bên cạnh ra nhìn.
“Sắp 7 giờ rồi à…..” Cậu vừa lên tiếng, giọng khản đặc. Hà Lệ Chân nghe xong cau mày, đi vào bếp, vừa đi vừa nói, “Em làm cho anh chút đồ uống.”
Vạn Côn nhắm mắt nằm thêm vài phút nữa, sắp thiu thiu ngủ lại thì Hà Lệ Chân vào, nói: “Dậy đi anh, bây giờ sắp đến giờ rồi.”
Vạn Côn giật mình tỉnh dậy, tung chăn. Phía dưới cậu chỉ mặc 1 chiếc quần lót, cặp chân dài lực lưỡng sắp đụng cuối giường. Kích cỡ của chiếc quần lót màu xám khá vừa vặn, ở giữa nhô lên một cục, vô cùng mời gọi người ta chú ý.
Hà Lệ Chân vừa trông thấy, chiếc bát trong tay suýt nữa không cầm vững.
“Anh….. anh mặc đồ vào đã.”
Trong bóng đêm mơ hồ, giác quan 5 thì mất hết 4, còn lại mỗi xúc cảm lay động lòng người nhất, thì chỉ chăm chăm muốn nó. Hiện giờ mặt trời đã lên, những cảm xúc mê loạn qua đi, Hà Lệ Chân phải đối mặt với cảnh tượng sắc hương sống động này, hơi không chịu nổi.
“Mau mặc đồ vào.”
Vạn Côn không chút ngượng ngùng, leo xuống giường, đi chân trần đứng dưới đất ngáp một cái, vươn vai duỗi chân, Hà Lệ Chân biết cậu là loại người càng nói càng lì, để kệ cậu luôn, quay vào bếp tiếp tục làm việc.
Vạn Côn uốn éo, phát hiện Hà Lệ Chân vốn chẳng nhìn mình, mất hứng, đi vào buồng vệ sinh.
Đến khi cậu ra khỏi buồng vệ sinh, Hà Lệ Chân phát hiện cậu chỉ mặc quần, một chiếc quần jean hơi cũ, trễ quanh vùng eo thon.
Hà Lệ Chân lấy nước trong ấm rót ra ly cho Vạn Côn, đem đến cho cậu, nói: “Có cách nào mặc hết đồ vào không.”
Vạn Côn đón lấy ly, đáp: “Không mặc, mặc vào em lấy gì nhìn.”
Hà Lệ Chân hít sâu một hơi, nói: “Anh có cách nào bớt ấu trĩ kiểu này được không.”
“Anh ấu trĩ chỗ nào.”
“Anh nói xem anh ấu trĩ chỗ nào.”
Vạn Côn ngắc ngứ vài tiếng, đổi đề tài, nói: “Nước này nước gì thế, đen thùi lùi, muốn đầu độc chết anh à.”
Hà Lệ Chân xoay người dọn dẹp bếp, đáp: “Nước đậu đỏ bo bo, tốt cho cổ họng lắm đấy.”
Vạn Côn ngửi ngửi, vừa khéo Hà Lệ Chân ngoái đầu trông thấy, “Anh là chó à, còn ngửi nữa.”
Vạn Côn cười nhăn nhở với cô, ngửa cổ uống sạch một hơi.
“Không tồi.” Vạn Côn uống xong chép chép miệng, “Còn ngòn ngọt.”
“Bỏ thêm đường phèn mà.”
Vạn Côn cảm khái vạn phần: “Phụ nữ thật chu đáo.”
Hà Lệ Chân thu dọn đồ xong, thay áo khoác, nói: “Nên đi rồi, nếu anh định ở trần như thế gặp Hồ Phi thì đi thôi.”
Vạn Côn vào buồng trong, vừa đi vừa pha trò: “Anh là ở trần để gặp em.”
Hà Lệ Chân không nhịn được muốn nói vài câu, nhưng lại cảm thấy hậu quả nhất định sẽ lại là bị cậu trả miếng gấp bội, nên nhịn xuống.
Vạn Côn mặc đồ xong đi ra, Hà Lệ Chân nhìn cánh tay bị treo của cậu, nói: “Tay đã khá hơn chưa, còn đau không.”
Hai người đến trước cửa, Hà Lệ Chân mở cửa, Vạn Côn bước ra trước, Hà Lệ Chân ra sau, khoá cửa, Vạn Côn nói: “Không có cảm giác, bị bó bột mà.”
Hà Lệ Chân cười cười, vừa quay qua, gặp ngay thím Trương kế bên đang ở chỗ máy nước ngoài sân rửa rau.
Ánh mắt giao nhau, thím Trương chưa kịp thu lại nét mặt, nụ cười của Hà Lệ Chân cứng trên môi, rút chìa khoá ra chậm một nhịp. Vạn Côn hoàn toàn không để ý thấy gì, vẫn tiếp tục đùa với cô: “Cho dù không bó bột, em nằm gối lên anh nguyên đêm, anh cũng không cảm giác được nữa.”
Thím Trương dời ánh mắt, Hà Lệ Chân cất chìa khoá vào trong túi xách, nói với Vạn Côn: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Dọc đường Vạn Côn không ngừng bàn với Hà Lệ Chân xem chút nữa đi đâu, thấy Hà Lệ Chân hơi mất tập trung, liền hỏi: “Sao thế?”
“Hả?”
Vạn Côn hỏi: “Ngủ chưa tỉnh à, có phải đêm quá ngủ chưa đủ không.”
“À, không phải.” Hà Lệ Chân đáp, “Em vốn ngủ không nhiều.” Cô nhìn Vạn Côn, hỏi: “Anh muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu thì mình đi đó.”
Vạn Côn cười nói: “Mấy hôm nay em mệt như vậy, nghe em đi.”
“Được thôi.” Hà Lệ Chân không có vấn đề, “Vậy thì tới công viên La Khê nhé, còn chưa ghé bao giờ.”
“Được.”
Đại hội thể thao đã được tiến hành đến ngày thứ hai, mọi người có vẻ hơi uể oải. Hồ Phi nhận được tin Vạn Côn không thể tham gia thi đấu, lại mặt mũi hầm hầm.
“Em lại đi làm cái trò gì rồi! Chỉ mới qua một đêm thôi, cánh tay của em làm trò gì mà ra thế kia!?”
Vạn Côn quên sạch những lời đã hứa với Hà Lê Chân đêm qua, chuyện bị người ta đánh không sao nói ra khỏi miệng, “Bị đụng xe.”
“Cái gì?!”
“Tối hôm qua bị đụng xe.”
“……”
Đương nhiên Hồ Phi không tin, nhưng bộ dạng Vạn Côn như thế này, anh ta không tin cũng chẳng được gì. Vạn Côn nói: “Xin lỗi, chạy không được nữa.”
Hồ Phi nói: “Khó khăn lắm mới yên được vài ngày, bố em cũng mới gọi điện tới đấy, tôi nói cho em biết, em đừng gây chuyện nữa.”
“Biết rồi.”
Hồ Phi nhìn chằm chằm mặt Vạn Côn một lúc, sau đó quay trở về chỗ ngồi của lớp.
Vạn Côn gọi với theo sao lưng anh ta: “Vậy trưa nay em xin nghỉ đây.”
Hồ Phi không trả lời cậu, Vạn Côn liền coi như anh ta đã nghe thấy, vừa lấy di động ra nhắn tin cho Hà Lệ Chân vừa đi ra ngoài.
Hà Lệ Chân vốn chưa vào trong trường, đang đứng trước cổng một lúc, Vạn Côn đi ra, cậu nháy mắt với cô một cái, ý là trước cổng trường quá nhiều người, bảo cô đi trước. Hà Lệ Chân hiểu ý, xoay người đi ra ngoài, Vạn Côn theo sau cô.
Đi một chặp, di động của Hà Lệ Chân rung lên, cô nhìn xuống, Vạn Côn gửi tin nhắn tới —Đi chậm thế, anh sắp ngủ gục tới nơi rồi.Hà Lệ Chân rảo nhanh bước chân, đến chỗ trạm xe buýt, đợi một lúc thì xe tới, hai người kẻ trước người sau lên xe, trên xe không có chỗ ngồi, Vạn Côn đến sau lưng cô, như có như không dán người vào cô.
Công viên La Khê trước đây một phần là công viên vui chơi, có điều từ mấy năm trước đã đổi thành chế độ miễn phí, được ngăn bởi một cánh cổng lớn, bên ngoài ghi bốn chữ Công Viên La Khê. Hôm nay sáng ngày thường, trong công viên toàn ông già bà già, không nữa thì là các bà mẹ dắt theo trẻ con.
Hà Lệ Chân tiến vào trong rừng trúc liền cảm thấy bước chân sau lưng đã đến gần, cô chưa kịp lên tiếng, Vạn Côn đã vươn tay từ sau lưng ôm lấy cô.
“Anh làm gì thế…….”
“Ôm em nè.”
Bên cạnh họ là một bụi cây um tùm, ở bên trong nữa là một bụi hồng. Tuy đã giữa thu, mà vẫn còn nở hoa, những đoá hoa màu vàng nhạt, sương đêm làm cánh hoa hơi ướt, nhưng vẫn yêu kiều. Không khí nơi đây rất tốt, ngoài kia là một thảm cỏ xanh, nắng đang chiếu, không ít phụ huynh dắt trẻ con ra sân cỏ. Hà Lê Chân nói: “Đi qua kia, cho anh sưởi nắng.”
“Sưởi nắng làm quái gì.
“Bổ xương.”
Vạn Côn ôm Hà Lệ Chân bằng một tay, đi dưới ánh nắng. Phía trong công viên La Khê có một đầm nước nhân tạo, nuôi không ít cá chép. Hà Lệ Chân và Vạn Côn đến bên chiếc cầu con con, hai bên có ghế đá thấp, họ ngồi xuống đó.
Vạn Côn lim dim muốn ngủ trên ghế, Hà Lệ Chân nói: “Anh coi chừng rớt xuống làm mồi cho cá kìa.”
“Anh mà rớt xuống thì cá thành mồi chứ mồi cá gì.”
Hà Lệ Chân hỏi: “Có khát không?”
Vạn Côn ngồi dậy, “Em khát hả? Muốn uống gì, anh đi mua cho em.”
“Anh cứ nghỉ ngơi đi.” Hà Lệ Chân ấn cậu xuống ghế lại, “Em đi mua, nước suối được không.”
Vạn Côn nắm lấy tay cô, vừa nắn vừa bóp, “Em nói sao cũng được.”
Hà Lệ Chân rời đi, cô nhớ ở ngoài cổng có một cái tiệm nhỏ, thế nào cũng b*n n**c. Hà Lệ Chân mua hai chai nước suối, rồi quay trở vào trong công viên.
Cách đầm nước, cô trông thấy Vạn Côn đang nằm dài trên ghế đá, cánh tay không bị thương gác lên mặt, giống như đang nghỉ ngơi.
Bình thường mà mệt như thế này, hễ có thời gian, cậu sẽ không làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng.
Trừ phi ở bên cô.
Hà Lệ Chân nghĩ đến đêm qua, Vạn Côn đã buồn ngủ ra sao, mà vẫn ráng nói chuyện với cô, giống như không muốn để phí một giây, lòng vừa mềm vừa ngọt ngào.
“Cô Hà?”
Bước chân của Hà Lệ Chân dừng lại, bàn tay đang cầm chai nước không khỏi tự giác siết chặt một cái.
Cô ngoái đầu, trông thấy Lý Thường Gia mặc một bộ đồ giản dị, bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên đeo kính, có vẻ như hai người đang đi dạo.
“Ô đúng là cô rồi.” Lý Thường Gia chạy tới, “Nào, thầy Lưu, để tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là Hà Lệ Chân, giáo viên ngữ văn của Lục Trung, Hà Lệ Chân, vị này là Lưu Hoa Đào, là đồng nghiệp của tôi.”
Hai tay của Hà Lệ Chân đều đang cầm nước, hơi lúng túng.
“Chào, chào thầy.”
“Chào cô, cô giáo Hà.” Lưu Hoa Đào bước tới chào hỏi Hà Lệ Chân, “Tôi thường hay nghe Lý Thường Gia nhắc đến cô đấy.”
“Anh đừng nói bậy.” Lý Thường Gia vội vàng chối, “Đừng nghe anh ta nói lung tung nhe cô Hà.”
“Đúng rồi.” Lý Thường Gia mới nhớ ra, hỏi: “Hôm nay không phải đang đại hội thể thao à, sao cô lại ở đây?”
Hà Lệ Chân nhìn anh ta, đáp: “Thế thì sao anh lại ở đây chứ.”
“Đại hội thể thao của chúng tôi sớm hơn của các cô một ngày, đã kết thúc hôm qua rồi, hôm nay là kỳ nghỉ mà, tôi và thầy Lưu đang đi dạo ở đây.”
“Ồ.”
“Cô Hà đi một mình ạ?”
Hà Lệ Chân há miệng, trẻ con quanh đó chạy ngang, nói cười ríu rít.
Ánh mắt của cô dõi theo đứa trẻ lướt ngang, đuôi mắt thấy bóng dáng của Vạn Côn, cậu đã ngồi dậy, lúc nãy có vẻ như vừa chợp mắt ngủ, hiện giờ hơi mơ màng, tìm không ra Hà Lệ Chân, ngó trái ngó phải. Hà Lệ Chân đứng ở chỗ không dễ tìm thấy được, cậu tìm không ra, liền ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế đợi.
Hà Lệ Chân cúi đầu, lí nhí đáp: “Tôi cũng tới đây đi dạo.”