Ba ngày sau khi gặp nhau, trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Hà Lệ Chân nhận được một cuộc gọi từ Lý Thường Gia, mời cô đi ăn chung.
“Có thêm thầy Lưu nữa, lần trước gặp có nhiều chuyện chưa bàn xong, lần này vừa khéo đang nghỉ lễ, cô Hà không bận gì chứ.”
Kỳ nghỉ của Hà Lệ Chân, ngoại trừ việc mua thức ăn nấu cơm cho Vạn Côn, đúng là không còn gì khác nữa, đôi khi rảnh rỗi sẽ đọc sách, nhưng cũng đọc không nhập tâm cho lắm.
Hà Lệ Chân đồng ý.
Địa điểm Lý Thường Gia hẹn tạm coi là chốn cũ, quảng trường Võ Minh.
Thời gian hẹn nhau là buổi sáng, Hà Lệ Chân hoàn toàn không báo cho Vạn Côn biết.
Lý Thường Gia vốn định lái xe đến đón cô, nhưng Hà Lệ Chân không đồng ý, cô nói với anh ta, từ nhà cô đi xe buýt rất tiện, không cần đón chi cho phiền.
10 giờ sáng, Hà Lệ Chân đến quảng trường Võ Minh, đứng đợi ngay dưới chỗ bức điêu khắc hình con sóng.
Lý Thường Gia và Lưu Hoa Đào đến trễ 10 phút, lúc lo chạy tới, trán của Lý Thường Gia còn lấm tấm mồ hôi vì vội.
“Ôi cô Hà bị đợi lâu không hả cô, chúng tôi phải lo đỗ xe.” Lý Thường Gia lấy kính xuống, lau lau, rồi lại đeo lên lại, nói: “Kỳ nghỉ lễ, chỗ đậu xe ở đây thật quá khó tìm, hai chúng tôi tìm qua bao nhiêu trung tâm mua sắm mới có chỗ đậu.”
Hà Lệ Chân lắc đầu, nói: “Tôi không bị đợi lâu đâu ạ.”
Lý Thường Gia và Lưu Đào Hoa đều mặc đồ thoải mái, Lưu Hoa Đào không nói gì, trong tầm mắt mình, Hà Lệ Chân thấy ông ta vẫn chăm chú quan sát cô, người đàn ông này khiến cô không tự nhiên.
“Vậy thì chúng ta vào trong trước đi.” Lý Thường Gia ngó quanh, như đang tìm chỗ, “Cô Hà ăn sáng chưa?”
Ăn rồi.
Hà Lệ Chân vốn định lên tiếng, nhưng Lưu Hoa Đào đã chen vào trước: “Chúng tôi còn chưa ăn đấy, đang đói đây, chúng ta tìm chỗ ăn trước đi, hiện giờ sắp 11 giờ rồi, coi như gom bữa sáng và bữa trưa lại ăn luôn.” Ông ta nhìn Hà Lệ Chân, hỏi: “Cô Hà thấy thế nào?”
Hà Lệ Chân đeo một chiếc túi xách nhỏ trên 1 vai, xốc nó lên một chút, đáp: “Được ạ, cứ nghe theo các thầy đi.”
Lý Thường Gia vỗ tay một cái, “Thế thì tốt quá.” Anh ta chỉ chỉ Lưu Hoa Đào, nói: “Đúng là thầy biết cách, vậy thầy nói đi, chúng ta ăn gì?”
“Ăn đồ biển đi.” Lưu Hoa Đào nói một cách hào hứng, “Trước mặt có một tiệm buffet mới mở, tới đó đi.”
Lý Thường Gia nhìn Hà Lệ Chân, “Cô Hà thấy sao?”
Hà Lệ Chân ngó những người đang đi qua đi lại, “Tôi sao cũng được.”
“Vậy thì vào chỗ buffet đó nhé.” Lý Thường Gia cười nói, “Để tôi mời, để tôi mời.”
“Đương nhiên là cậu mời rồi.” Lý Hoa Đào ứng lời.
Bọn họ vào trong nhà hàng buffet, tuy còn chưa đến giữa trưa, nhưng trong nhà hàng đã không ít khách. Ba người nhóm của Lý Thường Gia đến một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ánh sáng đầy đủ, chiếu lên người rất ấm áp.
Lý Thường Gia bước tới sau cùng, nói: “Tôi đã trả tiền xong xuôi rồi, cứ đi lấy đồ ăn là được.”
Hà Lệ Chân ngồi tuốt bên trong, ra vào không tiện cho lắm, nên nói: “Các thầy đi lấy trước đi, đồ để ở đây, tôi trông cho, tí nữa tôi đi sau.”
Lý Hoa Đào hất hất cằm với Lý Thường Gia, “Cậu đi trước đi.”
“Sao cũng được.”
Lý Thường Gia cầm khay đi lấy thức ăn, Hà Lệ Chân và Lưu Hoa Đào ngồi tại chỗ. Hà Lệ Chân cảm thấy trong hoàn cảnh này nên nói một vài câu khách sáo gì đó, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không biết nên nói gì.
“Cô Hà thật khó mời đấy.” Lưu Hoa Đào chợt lên tiếng.
Hà Lệ Chân ngước mắt, mặt Lưu Hoa Đào đang mang nét cười, ông ta gần như lúc nào cũng mang nét cười híp mắt. Tướng mạo của Lưu Hoa Đào rất bình thường, có thể là do hơi mập, da thịt của ông ta trông nhuốm một màu trắng không mạnh khoẻ cho lắm.
Hà Lệ Chân và ông ta nhìn nhau hai giây, cô nói: “Đâu có đâu nhỉ……”
“Ôi —-” Lưu Hoa Đào nhướn mày, “Sao lại không chứ, Lý Thường Gia đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần rồi, muốn mời cô đi chơi mà cô đều không đồng ý.” Ông ta vừa nói vừa chồm tới, gõ gõ mặt bàn, thấp giọng: “Không nên đâu.”
Hà Lệ Chân rất ít khi ghét một ai, nhưng cái gã Lưu Hoa Đào này, thật khiến cho cô khó chịu từ đầu đến chân.
“Không nên chỗ nào cơ?” Hà Lệ Chân hỏi, “Có gì không nên.”
Ánh mắt của Lưu Hoa Đào láo liên, nhìn quanh, nhưng chút sức chú ý đều tập trung trên người Hà Lệ Chân. Ông ta khoan thai dựa ra sau ghế, nói: “Trước đây Lý Thường Gia có nói với tôi, nói là trong lúc trao đổi nghiên cứu có gặp một cô giáo, chao ôi, nhã nhặn yên tĩnh, y như một chú mèo con.”
Hà Lệ Chân không nói gì, Lưu Hoa Đào ngừng một chút, nhìn cô chằm chằm, lại sáp mặt tới.
“Cái trò này y như một tấm chăn, bên ngoài và bên trong biết đâu không khớp nhau, cũng có thể hiểu được.” Ông ta hạ giọng thật thấp xuống, giống như cùng chia sẻ với Hà Lệ Chân một bí mật, “Chẳng may hôm đó bị chúng tôi bắt gặp, đúng không nào?”
Bốp một cái, tim của Hà Lệ Chân cũng nảy lên theo, Lưu Hoa Đào vỗ tay xong ngồi thẳng người, vẻ mặt như đã giải được câu đố.
“Thế là mới hẹn được cô đúng không.” Lưu Hoa Đào đang cao hứng, còn nhịp nhịp chân, “Cho nên mới nói, cô Hà là người thông minh.”
Sắc mặt của Hà Lệ Chân tái mét: “Tôi không biết thầy đang nói gì.”
Lưu Hoa Đào nghe xong, xua xua tay, “Thôi, nhàm lắm.”
Ngay lúc này, Lý Thường Gia quay về, trong tay bưng hai đĩa thức ăn, một chiếc đĩa đựng đầy mỳ ý, đĩa kia đầy các món khai vị.
“Quý vị đi đi.” Lý Thường Gia nói, “không ít món để lựa chọn.”
“Tại mới mở mà.” Lưu Hoa Đào cầm đĩa đứng lên, “Đi thôi, cô Hà.”
Hà Lệ Chân nhìn tấm thực đơn gấp nhỏ xíu trước mặt, nói: “Thầy đi trước đi, tôi sẽ tới liền.”
Lưu Hoa Đào không nói gì thêm, cầm đĩa đi mất.
“Cô Hà cũng mau mau đi đi, để tôi canh đồ ở đây là được.” Hà Lệ Chân chẳng còn chút khẩu vị, nhưng Lý Thường Gia ngồi ngay trước mặt, chẳng ăn gì từ đĩa của anh ta, nhìn cô tha thiết. Hà Lệ Chân hết cách, chỉ đành buông túi xách, cầm đĩa lên đi lấy thức ăn.
Cô cố gắng tìm chỗ cách xa Lưu Hoa Đào một chút để lấy thức ăn, chả còn biết mình đang lấy gì nữa, đây một miếng, kia một miếng, lề mề hết 10 phút sau mới quay về bàn.
Lưu Hoa Đào đã đang còn ăn rất hăng say, trên chiếc đĩa trước mặt là cả mấy cái vỏ cua.
“Cô chỉ lấy có nhiêu đó thôi sao.” Lý Thường Gia nhìn đĩa của cô, lúc bấy giờ Hà Lệ Chân mới thấy mình đã lấy gì, một miếng bánh ngọt, một miếng cà tím nhồi thịt, và vài món khai vị linh tinh khác.
Lưu Hoa Đào ngẩng đầu lên, “Ui da cô Hà, cô ăn như thế sẽ lỗ chết đấy. Cô đi gắp cả hai mươi phút đồng hồ, mà chỉ lấy được có chút xíu như vầy đem về.”
Lưu Hoa Đào vừa nói vừa quay qua, Lý Thường Gia để ý, nhìn vào mắt ông ta. Lưu Hoa Đào nói: “Cậu nhìn tôi làm gì, mau đi lấy thức ăn cho người ta đi.”
Lý Thường Gia nhìn Lưu Hoa Đào, bất chợt thoáng cười. Nụ cười đó vụt qua rất nhanh, gần như khó bắt được, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hà Lệ Chân đã nhận ra nó.
Đấy là một nụ cười mang đầy vẻ “anh biết tôi cũng biết.”
Hà Lệ Chân cúi đầu, Lý Thường Gia đảo mắt, nói: “Tôi giúp cô lấy một ít.”
Hà Lệ Chân khẽ nói: “Không cần đâu……” Nhưng cô còn chưa nói xong, Lý Thường Gia đã cầm đĩa của Hà Lệ Chân đi mất.
“Cô Hà.”
Hiện giờ chỗ ngồi chỉ còn lại Hà Lệ Chân và Lưu Hoa Đào, Hà Lệ Chân ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng không biết cách nữa.
“Cô Hà cảm thấy Lý Thường Gia như thế nào?”
Hà Lệ Chân lí nhí nói: “Cái gì mà như thế nào……”
“Thì cảm thấy con người cậu ấy đó mà.”
Hà Lệ Chân không trả lời.
“Để tôi nói cho cô nghe, con người của cậu ấy thật sự không tệ đâu.” Lưu Hoa Đào vừa nói đến đây thì tựa như đã quên hết những gì họ đã nói trước đó, “Điều kiện gia đình của cậu ấy hẳn là cô cũng không phải chưa nghe qua đúng không.”
Hà Lệ Chân vẫn luôn im lặng, Lưu Hoa Đào tự lải nhải một mình, “Có cơ hội thì tiếp xúc với cậu ấy cho tử tế, cho dù không nghĩ đến chuyện khác, thì quen thêm một người bạn cũng tốt mà.”
Cô không thích giọng điệu của ông ta.
“Cô Hà, mấy hôm nay cũng bận sao?” Lưu Hoa Đào nhìn Hà Lệ Chân, trong lời nói có ẩn ý, vừa ăn cá mực vừa hỏi: “Luôn bận đi tản bộ?”
Còn chưa ăn gì vào, Hà Lệ Chân đã cảm thấy bao tử muốn trào lên.
Lưu Hoa Đào nhìn về phía phòng ăn, trông thấy Lý Thường Gia đang đứng cách đó không xa lấy thức ăn, lại quay qua lén lút nói với Hà Lệ Chân: “Cô Hà, tôi nói cho cô một tin ngạc nhiên nhé, chút nữa Lý Thường Gia muốn tặng quà cho cô đấy.”
Hà Lệ Chân khẽ nói: “Thôi đừng.”
Lưu Hoa Đào làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Để tôi nói cho cô biết trước, là một chiếc váy đầm.”
Hà Lệ Chân ngước mắt nhìn ông ta, Lưu Hoa Đào nói: “Đẹp lắm đấy.”
Bàn tay của Hà Lệ Chân dưới gầm bàn đang siết chặt, ấn mạnh xuống đùi.
Lưu Hoa Đào lén lút nói với Hà Lệ Chân: “Tôi nói cô nghe nhé, Lý Thường Gia thích nhất là phụ nữ mặc váy đầm, dạo trước lúc đi ăn, có phải là cô mặc một chiếc váy màu xanh lam không, cậu ấy rất thích.” Ông ta dùng chiếc nĩa gõ gõ xuống đĩa, nói: “Cho nên tốt nhất phụ nữ nên biết sửa soạn, thường xuyên mặc váy, tuyệt biết bao.”
“Váy của tôi…….” Hà Lệ Chân chậm rãi nói, “Không phải mặc để cho anh ta coi.”
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Lưu Hoa Đào vẫn nghe thấy, “Thế thì cho ai coi, không thể nào cho Trương Kính chứ, ông ta đã 50 tới nơi rồi.”
Tay chân của Hà Lệ Chân run bắn lên, cắn chặt răng.
Lưu Hoa Đào có vẻ nhìn thấy được tâm trạng của cô, cười bảo: “Đừng mà, tôi đùa ấy mà, cô Hà đừng coi là thật.”
Lý Thường Gia quay về, mỗi tay một đĩa, trên đó đầy các loại thức ăn.
Trên bàn ăn, Lý Gia Thường và Lưu Hoa Đào kẻ tung người hứng, ba hồi nói chuyện ở trường, ba hồi nói chuyện lớp dạy thêm, tuy Hà Lệ Chân ít lời đến đáng thương, nhưng cũng coi như không đến nỗi tẻ nhạt. Hà Lệ Chân cảm thấy bữa ăn này là một cực hình, tay cô cầm nĩa, quấy quấy mì, liên tục quậy quậy, mì bị nát bét, cô vẫn chưa cho vào miệng ăn.
Ăn uống xong, Lưu Hoa Đào đề nghị đi hát, Hà Lệ Chân thà chết.
Cô liên tục từ chối, cuối cùng sắc mặt của Lưu Hoa Đào rất khó nhìn, hậm hực phản đối một tiếng, rồi đi qua chỗ bên cạnh mua đồ. Hà Lệ Chân nói với Lý Thường Gia: “Ngại quá, hôm nay tôi còn có việc, các thầy cứ đi đi, tôi không đi đâu.”
“Có việc gì thế?”
Hà Lệ Chân đáp: “Trong nhà có việc.”
“Trong nhà?”
Trên mặt của Lý Thường Gia không có nụ cười, đầu mày hơi nhíu lại, nhìn con đường kế bên, không nói gì.
“Vậy tôi đi trước đây.” Hà Lệ Chân xoay người, Lý Thường Gia bất chợt nắm lấy cổ tay của cô, Hà Lệ Chân hất anh ta ra theo phản xạ, Lý Thường Gia nhìn cánh tay bị hất đi của mình, còn hơi có vẻ sửng sốt.
Sửng sốt một giây xong, anh ta rút tay về, đứng thẳng người, lấy ra một gói đồ nho nhỏ.
“Đây là tặng cô.”
Hà Lệ Chân nhớ lời nói lúc nãy của Lưu Hoa Đào, miễn luôn câu hỏi.
“Thôi khỏi đi.”
“Cầm lấy đi, tôi chọn nó đặc biệt cho cô đấy.” Lý Thường Gia vươn tay, kéo túi xách của Hà Lệ Chân tới, nhét thẳng nó vào trong.
“Thật sự không cần đâu, cảm ơn thầy, tôi không cần—–”
“Được rồi được rồi, cứ vậy đi.” Lý Thường Gia ngắt lời của Hà Lệ Chân, “Lần sau tôi sẽ liên lạc với cô.” Anh ta nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Nếu cô rảnh thì cũng liên lạc tôi nhé, lúc nào cũng được.”
Lý Thường Gia và Lưu Hoa Đào rời đi, Hà Lệ Chân chậm rãi đi đến chỗ bức tượng điêu khắc màu xanh lam, chậm chạp ngồi xuống.
Cô cảm thấy nhục nhã, khó chịu, nhưng nhắm mắt lại cũng không sao dễ chịu lên được, chỉ có lớp lớp cảm giác buồn nôn đua nhau trào dâng.
Di động rung lên, Hà Lệ Chân lấy ra, trên đó có một tin nhắn, đến từ Vạn Côn.
—Anh làm việc xong rồi, chút nữa sẽ tới tìm em.
Hà Lệ Chân nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, khẽ cười.
Vạn Côn lại gửi ngay thêm một tin nhắn nữa tới—
—Nhớ cậu không?
Hà Lệ Chân nhìn mãi nhìn mãi ba chữ đó, đến gần như không nhận ra chúng nữa, cô cũng không biết sắc mặt mình đã tái nhợt đến độ nào, vừa mở miệng, lệ bất giác tuôn.
“Nhớ…….”