Hôm sau Liễu Ngọc Như mới biết đến hành động anh hùng vạch tội cùng lúc hai trăm người của Cố Cửu Tư. Mọi con phố đều bàn tán về hắn; bất kể là ở quán trà, tiệm cơm, Hoa Dung, Thần Tiên Hương…
Đi tới đâu nàng cũng nghe thấy tên Cố Cửu Tư.
Có người nói dễ nghe, “Cố đại nhân ngay thẳng chính trực, đầy khí phách và quyết tâm.”
Còn khó nghe sẽ là, “Tên Cố Cửu Tư ngốc thật, làm quan mà chẳng chừa đường lui cho mình.”
Liễu Ngọc Như nghe riết cũng phát hoảng. Chưa tính đến nhận xét của người khác, bản thân nàng hơi sợ hãi vì chuyện này. Nàng là người thích giấu đao, thấy Cố Cửu Tư lộ rõ sự sắc bén như vậy khiến nàng không khỏi lo lắng.
Nhưng nàng tin vào tính toán của Cố Cửu Tư nên nàng cố gắng không hỏi han mà chỉ lặng lẽ cúi đầu đọc sổ sách.
Nàng tìm rất nhiều người trợ giúp quy hoạch con đường vận chuyển bằng sông ngòi, rốt cuộc cũng cho ra thành quả. Sau đó nàng phái người ra ngoài, dựa theo con đường bọn họ vạch ra mà thuận lợi nhập lương thực từ U Châu về.
Đường thủy từ U Châu đến Đông Đô cả đi lẫn về mất khoảng nửa tháng, vì thế nàng kiên nhẫn đợi nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, Cố Cửu Tư bận tới mức chân không chạm đất; hắn tiễn đưa Chu Diệp rồi tố cáo hai trăm người. Sau ngày hắn vạch tội đám người đó, nghe đâu có một trăm quan viên vạch tội hắn. Nguyên nhân thì đủ loại hết: nào là hắn không đủ cung kính với quan trên, mặc quần áo xộc xệch lên triều, nhục mạ người khác trên phố, hôm qua còn mắng chửi một cách thô bỉ trong triều đình, ở nhà thì bất hiếu cãi nhau với phụ thân.
Những việc này tuy chẳng to tát nhưng nhiều người vạch tội như vậy thì hắn cần đưa ra một lời giải thích.
Vì thế hắn giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước – bất hiếu, chuyện này cần giải quyết ngay.
Hắn dẫn theo Cố Lãng Hoa lên triều để ông đích thân làm sáng tỏ đây chỉ là hiểu lầm. Nghe người ta đồn thổi rằng vì muốn chứng minh Cố Cửu Tư hiếu thuận mà Cố Lãng Hoa hung hăng quất cho nhi tử một trận ngay trên triều. Sau vụ này, không ai dám nói Cố Cửu Tư bất hiếu – rốt cuộc nếu hắn không hiếu thuận thì sao có thể cho cha mình đánh như vậy.
Đương nhiên hậu quả của màn kịch này là sau khi Cố Cửu Tư và Cố Lãng Hoa trở về, phụ tử mắng nhau qua tấm bình phong hơn nửa buổi tối.
Liễu Ngọc Như lẫn Giang Nhu đều khuyên nhủ hai người song hoàn toàn thất bại.
Liễu Ngọc Như vừa lôi Cố Cửu Tư đi vừa khuyên can hắn, “Cửu Tư, chúng ta về thôi. Công công đánh chàng là không đúng nhưng chẳng phải vì muốn tốt cho chàng sao?”
“Tốt cái con khỉ!” Cố Cửu Tư gầm lên, hắn chỉ vào vết tích trên mặt mình. “Nàng nhìn xem, Ngọc Như, nàng cứ nhìn mặt ta đi. Đây mà là cha ruột à? Lão lâu rồi không có cơ hội đánh ta nên dùng việc công trả thù riêng!”
“Thằng nhóc thối!” Cố Lãng Hoa gào ở phía bên kia. “Lão tử đánh ngươi mà còn cần dùng việc công trả thù riêng à!”
“Cố Lãng Hoa, ông tự hỏi lương tâm đi,” Cố Cửu Tư đứng tại cửa nói, “lương tâm ông bị chó gặm chắc? Chẳng lẽ ta không biết xấu hổ khi ông đánh ta trước mặt nhiều người như vậy?”
“Á à, ngươi ghê gớm quá, cánh cứng cáp rồi nên muốn bay xa. Ta không thể đánh Cố Thượng thư chứ gì?”
Lời này của Cố Lãng Hoa khiến ngọn lửa tức giận trong Cố Cửu Tư bùng cháy. Hắn thấy những lời đó còn khó nghe hơn mắng thẳng vào mặt hắn nên tiếp tục cãi lại. Liễu Ngọc Như hết kiên nhẫn bèn dứt khoát lôi hắn đi, “Được rồi, được rồi, về thôi. Không về là ta bực đấy.”
“Nàng cũng bắt nạt ta!”
Cố Cửu Tư hất tay Liễu Ngọc Như, hắn giận dỗi ngồi phịch xuống. Hắn vừa ngồi xếp bằng ngay cửa vừa chỉ vào mọi người xung quanh, “Các ngươi đều giúp đỡ lão, ai cũng bắt nạt ta. Hôm nay ta bị đánh mà các ngươi chẳng đòi lại công lý cho ta! Dám mỉa mai ta à? Ta làm quan có ích gì chứ? Làm thượng thư có ích gì chứ? Chả phải ở nhà vẫn bị mắng chửi và ức hiếp sao? Ta không làm nữa. Liễu Ngọc Như, ta nói nàng hay, nếu nàng còn giúp lão thì ta thật sự không làm quan nữa và sẽ từ quan ngay ngày mai. Cái nhà này có coi ta là đại công tử không?”
“Lão tử vẫn là lão gia đấy!”
“Ta là loại thượng thư gì chứ? Cả sủng thần của thiên tử nữa? Ta còn là gia chủ không?”
Liễu Ngọc Như: …
Liễu Ngọc Như khuyên không được bèn thở dài với Cố Cửu Tư, “Tùy chàng vậy, lang quân cứ mắng tiếp đi, ta còn bận việc buôn bán. Chàng mắng xong thì tự về phòng nhé.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như dặn Mộc Nam đang đứng cạnh, “Mộc Nam, mang chén canh tuyết lê tới, khi nào công tử mệt nhớ đưa chàng uống giải khát. Ngày mai chàng lên triều còn phải tiếp tục chửi bới người khác.”
Cố Cửu Tư đực mặt nghe nàng nói, hắn không khỏi nhắc, “Nàng không khuyên ta nữa à?”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Ngài tủi thân, ta an ủi không nổi. Ta có việc bận nên đi trước đây.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như đứng dậy bỏ đi, để mặc Cố Cửu Tư ngồi ở cửa. Hắn nhất thời có chút xấu hổ, hắn nhìn bóng lưng nàng mà không thể không thốt lên, “Hay nàng khuyên ta một lần nữa?”
Liễu Ngọc Như chả thèm đáp lại hắn, nàng xua xua tay rồi đi mất dạng.
Nơi này lập tức chỉ còn lại mình Cố Cửu Tư ngồi ở cửa, còn Cố Lãng Hoa đang rửa chân trong phòng. Hôm nay ông được hời nên tâm trạng khá vui sướng.
Một người thì không diễn kịch được nên chẳng mấy chốc, Cố Cửu Tư khẽ tằng hắng rồi ra vẻ trấn định mà đứng lên. Hắn vỗ vỗ mông, “Ta đã nói hết những gì cần nói, trời cũng tối rồi, mai ta lại đến.”
Nói xong, Cố Cửu Tư xoay người rời đi.
Lúc hắn lò dò trở về phòng, Liễu Ngọc Như quả nhiên vẫn đang bận. Nhiều ngày qua hai người đều tất bật nên chẳng mấy khi chạm mặt. Cố Cửu Tư nhớ tới thái độ ban nãy của Liễu Ngọc Như thì mất hứng ngay. Hắn cảm thấy mình chả có chút địa vị ở nhà, Liễu Ngọc Như không thèm bênh hắn luôn.
Hắn lăn qua lăn lại trên giường, đợi mãi thì Liễu Ngọc Như rốt cuộc cũng đi ngủ. Nàng vừa nằm lên giường, Cố Cửu Tư lập tức nhào tới đè nàng xuống. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng kinh ngạc hỏi, “Lang quân chưa ngủ?”
Cố Cửu Tư rất bất mãn, “Nàng cũng biết muộn là gì à, sao không đi ngủ sớm?”
“Ta bận.” Liễu Ngọc Như cười cười, giơ tay vỗ lưng Cố Cửu Tư. “Bình thường chàng cũng bận mà. Hôm nay chàng bị đánh nên bệ hạ mới cho nghỉ sớm, chứ không sao chàng có thời gian chờ ta thế này?”
Lời nàng nói càng khiến Cố Cửu Tư bực tức, “Nàng biết ta bị đánh mà không thấy đau lòng à?”
“Ta bận mà.” Liễu Ngọc Như thở dài.
Cố Cửu Tư chôn mặt ở đầu vai nàng, lẩm bẩm, “Bận mấy cũng có thể bớt chút thời gian, trong lòng nàng không có ta nên mới bận.”
Liễu Ngọc Như: …
Nàng thấy mình đắc tội Cố Cửu Tư thật rồi.
Nàng trái lo phải nghĩ rồi ho nhẹ một tiếng, “Lòng ta có chàng, chàng đừng vu oan cho ta.”
“Nàng thật ghê gớm, ta mới nói một câu mà nàng đã bảo mình bị vu oan. Điều này chứng tỏ nàng luôn tìm cách gán tội cho ta.”
Liễu Ngọc Như: …
Cố Cửu Tư làm Liễu Ngọc Như chịu thua, nàng thở dài, “Vậy để ta bồi thường cho chàng nhé?”
“Đây là chuyện dĩ nhiên.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư hết sức nghiêm túc.
Liễu Ngọc Như nhìn hắn, “Chàng muốn bồi thường thế nào?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư mừng rỡ, mặt hắn lộ ra ngay vẻ hưng phấn, hắn nhanh chóng thì thầm vào tai Liễu Ngọc Như. Nàng càng nghe càng đỏ mặt, cuối cùng lắp bắp, “Trễ thế này…còn đi tắm thì không tốt lắm?”
Cố Cửu Tư lại mất hứng, hắn rời khỏi người Liễu Ngọc Như và thở dài thườn thượt, “Cũng đúng, mai phải dậy sớm nữa. Ngọc Như,” hắn trùm chăn, đôi mắt ai oán nhìn nàng, “cứ tiếp tục thế này, ta cảm thấy bệ hạ muốn ta tuyệt tự.”
Hắn chọc cười Liễu Ngọc Như, “Chàng đừng nói bậy.”
“Thật mà,” Cố Cửu Tư nghiêm túc bảo, “nàng cứ chờ đấy. Chờ ta hoàn thành vụ án Lưu Xuân, ta nhất định xin bệ hạ nghỉ phép để đại chiến ba trăm hiệp cùng nàng.”
“Chàng câm miệng ngay.” Liễu Ngọc Như thấy hắn nói bậy bạ liền quay lưng lại, nhắm tịt hai mắt. “Ngủ đi.”
Cố Cửu Tư ôm nàng từ phía sau, cũng không lắm lời nữa. Hắn sợ mình nói thêm vài câu thì đêm nay mất ngủ.
Liễu Ngọc Như thấy hắn ngoan ngoãn lại, nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Bao giờ vụ án này kết thúc?”
“Hộ Bộ ít nhất sẽ sàng lọc phân nửa nhân số.” Cố Cửu Tư vừa nhắm mắt vừa nói. “Bệ hạ muốn quét sạch người phe thái hậu nên dùng vụ án này để thanh trừng. Kỳ thi mùa thu sắp diễn ra, sau kỳ thi này mọi chuyện sẽ dần ổn định.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, lát sau, nàng từ tốn dặn dò, “Cửu Tư, phải cẩn thận đấy.”
Cố Cửu Tư im lặng, hai mắt hắn từ từ mở to giữa đêm tối, tay hắn ôm chặt Liễu Ngọc Như, “Ừm, nàng đừng sợ.”
“Ta không sợ,” Liễu Ngọc Như dịu dàng nói, “ta chỉ lo cho chàng. Cửu Tư, ta thật ra luôn mong chức quan của chàng đừng quá lớn. Làm một vị quan bình thường, không cần ra mặt, không cần chọn phe phái, cứ bình yên sống là tốt nhất.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn bật cười, hắn ôn hòa đáp, “Ta cũng muốn thế.”
Rất muốn nhưng không thể làm.
Nơi nào cũng có mưa gió, hắn chỉ biết trở thành cây đại thụ che chở những người hắn muốn che chở.
Liễu Ngọc Như hiểu ý Cố Cửu Tư, vì thế nàng không nói gì nữa.
Về sau nàng bắt đầu trích lợi nhuận ra rồi âm thầm nhận nuôi trẻ con. Nàng phân chia đám nhóc dựa theo năng khiếu; có tài đọc sách sẽ được học hành miễn phí, sức khỏe tốt thì mời võ sư dạy dỗ. Tất cả là để bồi dưỡng nhân tài cho thương đội.
Trong thời gian này, có vô số người tới phủ tìm Liễu Ngọc Như; đưa tiền và tặng quà đủ hết nhưng nàng đều từ chối. Ban đầu nàng còn hỏi người ta tặng gì, sau lại chả hỏi han nữa. Cố Cửu Tư biết chuyện thì hơi tò mò, “Sao không hỏi bọn họ tặng gì?”
Liễu Ngọc Như trợn mắng, nàng bực bội đáp, “Ta sợ mình không thể cầm lòng nếu biết đã mất đi cái gì.”
Cố Cửu Tư cười ra nước mắt vì câu trả lời này, hắn nghiêng đầu suy tư, “Ta sẽ tặng nàng một thứ, coi như đền bù tổn thất.”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư muốn tặng quà thì tức khắc phấn chấn, nàng nghĩ món đồ này hẳn phải vô cùng đáng giá mới đủ sức đền bù tổn thất cho nàng.
Nhưng về sau Cố Cửu Tư cứ như đã quên mất lời hứa hẹn đó nên mỗi ngày lại tiếp tục bận rộn.
Chưa đầy mấy ngày, Liễu Ngọc Như nghe tin thái tử khải hoàn về triều. Việc này đồng nghĩa vụ án thái hậu sắp đến hồi kết thúc.
Phạm Hiên sẽ giải quyết vụ án trước lúc thái tử trở về, vì năm ngàn binh lính đi theo thái tử hầu hết là người của thái hậu. Bọn họ cần dọn dẹp sạch sẽ trước khi những người này quay về.
Liễu Ngọc Như đoán sắp tới nhất định sẽ có cả đống người đến tìm nàng, thế nên nàng kiên quyết ở lì trong nhà cho đến ngày vụ án kết thúc.
Ở nhà vài ngày thì tin tức đại hôn của Lý Vân Thường truyền đến. Lý Vân Thường gả cho nhi tử của Tả tướng Trương Ngọc nên quan viên toàn triều đều được mời; Cố Cửu Tư tất nhiên cũng nằm trong danh sách.
Vì vậy, Liễu Ngọc Như rốt cuộc vẫn đi ra ngoài. Nàng mặc áo ngoài màu tím có tay áo rộng, bên trong là áo mỏng màu trắng, cuối cùng vấn tóc bằng trâm ngọc. Trông nàng dịu dàng tao nhã, khác hẳn vẻ nghèo túng lúc mới đến Đông Đô.
Suy cho cùng, nàng đã lăn lộn ở Đông Đô được một thời gian, đã nhìn thấu bản chất nơi đây. Khi cùng Cố Cửu Tư ra ngoài thì nàng dĩ nhiên không muốn hắn mất mặt.
Trong lúc hai người ngồi trên xe ngựa, Liễu Ngọc Như cảm khái, “Lý Vân Thường cũng tốt số thật. Ta nghe nói Trương Tước Chi là một vị công tử vô cùng tốt, nàng ta gả cho Trương Tước Chi đúng là mối nhân duyên may mắn mà nhiều cô nương chẳng có được.”
Cố Cửu Tư nghe nàng nói chỉ lẳng lặng cười.
Liễu Ngọc Như thấy lạ bèn hỏi, “Chàng cười gì vậy?”
“Con người Trương Tước Chi không tồi,” Cố Cửu Tư cười cười, “nhưng là nhân duyên tốt đẹp thì chưa chắc.”
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ, “Chàng có ý gì?”
“Nàng có biết tại sao bấy lâu nay Trương Tước Chi chẳng chịu kết hôn không?”
“Tại sao?”
“Tình cảm giữa Trương Tước Chi và phu nhân hắn cực kỳ sâu đậm, nhưng phu nhân hắn lại chết vào tay tiền thái tử, cũng chính là ca ca của Lý Vân Thường. Nay bệ hạ tứ hôn có khác gì ép Trương Tước Chi cưới nàng ta, nàng cảm thấy cửa nhân duyên này sẽ thế nào?”
Lời này làm Liễu Ngọc Như sửng sốt, nàng thẫn thờ giây lát rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Diệp Thế An từng bảo chính Cố Cửu Tư đề xuất hôn sự của Lý Vân Thường.
Sau đấy, nàng im lặng suốt quãng đường. Khi tới Trương phủ, Liễu Ngọc Như thấy một thanh mặc trang phục đỏ đứng tại cổng. Hắn có khuôn mặt tuấn tú nhưng thái độ lạnh lùng, mặc hỉ phục mà lại cài đóa ngọc lan trắng muốt trước ngực.
Hoa trắng trên hỉ phục – Liễu Ngọc Như chưa từng chứng kiến cách ăn mặc đen đủi như vậy.
Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa cùng lúc với Cố Cửu Tư, hai người hành lễ trước Trương Tước Chi và được hắn dùng bộ mặt vô cảm đáp lại.
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như ngồi vào ghế, đợi một lúc thì có người đến mời đi xem lễ.
Hôn lễ này của Lý Vân Thường so với thân phận nàng ta thì quả thật nghèo nàn, nàng ta giống một nữ tử bình thường theo chân Trương Tước Chi đứng trong đại sảnh. Ở vị trí trên cao là Trương Ngọc cùng phu nhân của ông, bên cạnh hai người đặt một bài vị.
Mọi người còn đang xôn xao vì tấm bài vị, Trương Tước Chi đã dẫn Lý Vân Thường đến vái lạy phụ mẫu. Trước lúc phu thê giao bái, hắn đột ngột dừng lại và nói với Lý Vân Thường, “Điện hạ hãy dập đầu một lần trước góc phải đại sảnh.”
Lý Vân Thường thoáng khựng lại, sau đó nàng ta nhã nhặn cất tiếng, “Xin hỏi vì sao?”
“Tại hạ từng thề với thê tử rằng cả đời này chỉ có mình nàng.” Gương mặt Trương Tước Chi vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt. Lý Vân Thường siết chặt tay áo đỏ rực mà nghe Trương Tước Chi nói, “Ta không muốn hôn sự này, nếu công chúa nhất định phải gả thì mời công chúa bái kiến đại phu nhân.”
Bái kiến đại phu nhân.
Theo quy củ, thiếp thất vào cửa phải bái kiến đại phu nhân và được bà cho phép.
Mọi người hít sâu một hơi, Trương Ngọc ngồi ở ghế trên khẽ ho một tiếng nhưng không phản đối. Dường như tất cả đều ngầm đồng ý cách làm của Trương Tước Chi.
Liễu Ngọc Như dõi theo Lý Vân Thường thẳng lưng mà hỏi với giọng lạnh băng, “Nếu bản cung không vái lạy thì sao?”
Trương Tước Chi lạnh lùng đáp, “Hành lễ đi.”
Hắn vừa dứt lời, người bên cạnh bỗng xông lên đè Lý Vân Thường xuống.
Bọn họ mạnh tay nên Lý Vân Thường buộc phải quỳ xuống. Cả người Lý Vân Thường run rẩy, Trương Tước Chi bình tĩnh nói tiếp, “Điện hạ, năm đó nương tử ta từng quỳ gối trước phủ công chúa một ngày một đêm để cầu xin công chúa làm chủ cho nàng. Công chúa còn nhớ không?”
Lý Vân Thường cắn chặt răng, lát sau, nàng ta khẽ bật cười, “Ta đã hiểu.”
Nàng ta chậm rãi đứng dậy rồi bất chợt hất tung khăn voan và gầm lên với Trương Tước Chi, “Trương Tước Chi, đồ hèn nhát! Ngươi muốn dùng biện pháp này báo thù cho phu nhân của ngươi đúng không?!”
“Được rồi,” Trương Ngọc điềm tĩnh lên tiếng, “điện hạ đừng giận, con ta chỉ quá tưởng niệm phu nhân nó thôi. Hôn sự này do bệ hạ tứ hôn nên hãy tiếp tục đi.”
“Bản cung không gả!”
Lý Vân Thường quăng khăn voan, phẫn nộ nói, “Bản cung dù sa sút thì vẫn là công chúa, đâu đến lượt người như hắn cưới?! Trương Tước Chi, nếu ngươi có bản lĩnh thì sao không tự tay đâm ca ca? Ngươi cho rằng cưới ta về làm nhục là có thể báo thù? Ta nói ngươi hay, năm đó ngươi không bảo vệ được phu nhân mình là do ngươi chả có bản lĩnh!”
“Ngươi hãy nhớ kỹ,” Lý Vân Thường nghiến răng nghiến lợi, “bản cung không gả cho loại người như ngươi và ngươi cũng chẳng xứng đáng lấy bất kỳ ai.”
Dứt lời, Lý Vân Thường xông ra ngoài. Xung quanh ồn ào tán loạn, hỉ nương muốn đuổi theo Lý Vân Thường thì bị Trương Tước Chi lạnh lùng cản lại, “Không được đuổi theo.”
“Tốt nhất vẫn đưa về đi.” Trương phu nhân cất lời, “Dẫn về phòng nghỉ ngơi, lễ làm đến đây thôi.”
Đại hôn biến thành cảnh tượng này, sắc mặt ai cũng khó coi. Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư ăn tiệc xong liền mau chóng quay về. Vừa về đến phòng chưa bao lâu, thị vệ tới truyền tin cho Cố Cửu Tư, “Chủ tử, Trương phủ có chuyện.”
Cố Cửu Tư đang rửa mặt, hắn vừa cúi đầu hất nước lên mặt vừa bảo, “Nói đi.”
“Công chúa điện hạ tự sát trong phòng.”
Lời này khiến động tác Cố Cửu Tư dừng lại. Bạn đang
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trong chốc lát, giọng nói thản nhiên của Cố Cửu Tư vang lên, “À, ta biết rồi.”
Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn sổ sách, nàng bỗng nhớ tới những lời Lý Vân Thường từng nói.
Phượng hoàng là loài chim chỉ đậu gốc ngô đồng và uống nước trong.
Liễu Ngọc Như không nói nên lời cảm xúc hiện tại, nàng chợt thấy khó thở. Cố Cửu Tư rửa mặt xong liền đưa mắt nhìn nàng, “Nãy giờ không thấy nàng đụng đến bàn tính, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi, “có phải chàng đã tính toán hết thảy không?”
“Tính toán hết thảy gì cơ?” Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như biết hắn hiểu ý mình, nàng siết chặt ống tay áo, từ tốn nói, “Chuyện của Lý Vân Thường, kể từ lúc nàng ta gả cho Trương Tước Chi đến bây giờ.”
Cố Cửu Tư thoáng trầm mặc rồi đáp, “Có phải ta tính toán hay không thì có gì khác?”
Liễu Ngọc Như cũng trầm mặc, sau đấy nàng bảo, “Có thể cho ta biết lý do không? Tại sao chàng lại đề xuất với bệ hạ việc gả nàng ta cho Trương Tước Chi?”
“Nàng đang nghi ngờ ta vì nàng nên mới tính kế nàng ta đến chết hả?”
Ánh mắt của Cố Cửu Tư nhìn thấu Liễu Ngọc Như. Hắn vừa nhìn chằm chằm nàng vừa khoanh tay đứng tựa vào cửa, khóe môi cong lên, “Nếu là thật thì sao chứ? Nàng ta không đáng chết ư? Nàng ta tính kế chúng ta, bắt nàng chịu tạt hình, ép nàng uống rượu độc. Nếu chén rượu độc kia là thật, hiện giờ thi thể của nàng đã lạnh cứng chứ nàng đâu ngồi đây nói chuyện với ta?!”
“Tại sao Trương Tước Chi muốn làm nhục nàng ta? Vì ca ca nàng ta giết chết nhạc phụ của Trương Tước Chi! Vì phu nhân của Trương Tước Chi đi đòi công lý, quỳ hai ngày trước phủ công chúa lại nhận được một câu ‘trời sinh mệnh tiện’! Ta tính kế nàng ta? Đây là báo ứng! Nàng thương xót nàng ta à? Nàng ta chết thì có thể tha thứ tất cả những gì nàng ta đã làm đúng không?!”
Cố Cửu Tư nhìn đôi mắt bình tĩnh của Liễu Ngọc Như, hắn nhịn không được mà cảm thấy bực tức.
Đôi mắt kia quá thanh tịnh, quá thông suốt. Tưởng chừng chúng có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta sợ hãi lùi bước.
Liễu Ngọc Như chờ hắn gào xong, nàng nhấp ngụm trà rồi cúi đầu đọc sổ sách. Nàng điềm tĩnh lên tiếng, “Cửu Tư, không phải ta thương xót hay bất bình thay nàng ta.”
“Ta chỉ lo cho chàng.”
Giọng nàng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, “Chuyện sống chết của nàng ta không liên quan đến ta. Nhưng ta hy vọng chàng đáp ứng ta một việc,” nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt kiên định, “hãy nhớ rõ tại sao chàng làm quan. Vì muốn bảo vệ ta chứ không phải vì trả thù. Vì câu nói ‘muôn nơi nhà cao cửa rộng’ của Văn Xương chứ không phải vì khống chế sinh tử của người khác hay quyền lực muốn làm gì thì làm.”
“Tiền bạc và quyền lực đều mê hoặc lòng người. Ta hy vọng trong tương lai, hai ta vĩnh viễn ghi nhớ tại sao mình đi trên con đường này.”
Cố Cửu Tư nghe nàng nói mà nhất thời không thốt nên lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như. Sau một hồi, hắn khàn khàn hỏi, “Vậy tại sao nàng muốn kiếm tiền?”
Liễu Ngọc Như hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười rộ, “Nếu ta nói là vì chàng thì chàng có tin không?”
“Nàng thích ta lâu thế cơ à?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư không nhịn cười được, còn Liễu Ngọc Như lại hơi ngượng ngùng.
“Cũng không phải thích.” Nàng nhút nhát đáp như sợ Cố Cửu Tư giận. “Lúc ấy chàng bảo muốn hưu ta, ta sợ chàng làm thật nên nghĩ tốt nhất phải có nhiều tiền…”
Cố Cửu Tư câm nín.
“Ngân phiếu ta cho nàng…”
“Ta đều tích trữ.”
Cố Cửu Tư: …
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư thở dài, hắn đến bên Liễu Ngọc Như rồi khom lưng ôm nàng vào lòng, “đừng nghi ngờ ta, ta không phải người như vậy.”
“Ta biết.” Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng dựa vào hắn. “Nhưng con đường chàng đi, một khi không cẩn thận sẽ dễ dàng vấp ngã. Ta phải nhắc nhở chàng.”
“Cửu Tư,” nàng lặng lẽ nói, “đừng biến bản thân thành chính khách.”
“Ừ.”
Cố Cửu Tư ôm nàng, cảm giác cả lòng thanh thản.
Hắn biết vì sao mình buồn bực; đơn giản vì những lời nàng nói đâm vào nỗi đau của hắn.
Hắn chậm chạp cất tiếng, “Nhất định phải gả Lý Vân Thường nhưng bệ hạ không cho phép nàng ta lấy người có khả năng thao túng triều đình. Vì vậy gả nàng ta cho Trương Tước Chi không phải do ta muốn báo thù riêng mà làm nhục nàng ta. Có điều ta cũng chẳng ngờ nàng ta sẽ chết.”
“Nhưng nàng nói không sai.”
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, “Lúc đề nghị gả nàng ta cho Trương Tước Chi, ta biết nàng ta sẽ sống chật vật. Mà đấy chính là điều ta mong muốn.”
“Ta là người trần mắt thịt, cũng có thất tình lục dục[1]. Nàng ta tổn thương nàng nên ta không thể làm nàng ta hạnh phúc. Nhưng Ngọc Như, ta hy vọng khi mình làm sai thì nàng hãy kéo ta lại. Vì cả đời này bất kể ta biến thành bộ dạng gì, ta vẫn là Cố Cửu Tư, là kẻ mãi mãi yêu nàng.”
******
Chú thích
[1] Là một khái niệm Phật giáo. Thất tình là bảy sắc thái khác nhau của cảm xúc con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.