Trường Phong Độ

Chương 123 – Giúp ta điều tra thêm về lạc tử thương
Trước
image
Chương 123
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

“Ngươi nói gì?” Lạc Tử Thương ngỡ ngàng. “Thẩm Minh làm gì cơ?”

“Khiêng…khiêng người đi mất.”

Thị vệ quỳ gối trong xe ngựa báo cáo lại tình hình cho Lạc Tử Thương và Phạm Ngọc, hai người đều trố mắt nhìn nhau.

Bọn họ chưa từng gặp ai không làm theo kịch bản như vậy.

Người ta tự đánh mình để nhận tội, chẳng phải nên dừng xe ngựa rồi hai bên khóc lóc và cuối cùng ấm áp hòa giải à? Nếu không thì cũng phải ở trên đường chửi rủa thậm tệ Trần Mậu Xuân, hoặc tiến hành chiến tranh lạnh. Nhưng cái hành động chặn họng, đánh người, rồi khiêng đi này là sao?

“Chúng, chúng ta phải làm gì đây?” Phạm Ngọc vô thức mở miệng.

Lạc Tử Thương nhanh chóng trấn định, y lập tức căn dặn, “Điện hạ đừng hoảng loạn, khiêng rồi thì thôi, điện hạ tiến cử Hùng Anh theo kế hoạch là được.”

Phạm Ngọc im lặng gật đầu, Lạc Tử Thương thấy sắp đến giờ lên triều liền cáo lui trước. Chờ Lạc Tử Thương đi khuất, Phạm Ngọc vừa mặc triều phục vừa lộ vẻ suy tư. Thái giám Lưu Thiện ở bên cạnh quan sát khuôn mặt Phạm Ngọc, thận trọng hỏi, “Hình như điện hạ đang sầu lo?”

“Ừ.” Phạm Ngọc đáp một tiếng, lát sau, hắn nghĩ ngợi rồi nói, “Ngươi nghĩ thái phó là người thế nào?”

Lưu Thiện cười, “Nô tài chỉ là nô tài, mắt nhìn người sao chính xác bằng điện hạ?”

“Cô cho phép ngươi nói.” Giọng Phạm Ngọc có chút bực bội.

Lưu Thiện hấp tấp đáp, “Nô tài thấy Lạc đại nhân vô cùng thông minh.”

Vô cùng thông minh.

Tâm trạng Phạm Ngọc nặng nề, Lưu Thiện nhìn sắc mặt hắn mà vội vàng bảo, “Điện hạ, Lạc đại nhân là thái phó của ngài, hai người cùng chung chiến tuyến. Ngài ấy thông minh tức nghĩa ngài cầm trong tay một thanh đao sắc bén, ngài nên cao hứng mới đúng.”

Phạm Ngọc liếc nhìn Lưu Thiện, lầm bầm, “Đám nô tài các ngươi có phải nhận tiền của y nên lúc nào cũng nói tốt cho y không?”

“Điện hạ đừng nói mấy lời hù dọa nô tài. Mai sau điện hạ sẽ là thánh nhân, nô tài trung thành hay gian trá đều bị ngài nhìn thấu.”

Những lời tán dương của Lưu Thiện rốt cuộc khiến Phạm Ngọc vui vẻ hơn một chút. Hắn gật gù, nghiêm mặt nói, “Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin, cô hiểu đạo lý này.”

Sau khi nói xong, Phạm Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề, hắn đi một mạch đến đại điện.

Trời mới sáng, mọi người đã tụ tập trước cửa đại điện. Cố Cửu Tư tới trước mặt Diệp Thế An, nhỏ giọng hỏi, “Chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?”

Diệp Thế An xác nhận rồi nói thêm, “Ta đã điều tra cái tên Lan Thượng Minh mà ngươi đề cử, không có vấn đề gì.”

“Hắn là người cương trực công chính.” Cố Cửu Tư thì thào, “Bây giờ động đến người của thái tử thì tất nhiên bệ sẽ thầm cân nhắc, ta đoán ngài tính lựa chọn người không tham gia đảng phái nào. Thế nên hôm nay đừng đề cử Lan Thượng Minh, các ngươi chỉ cần phản đối khi thái tử tiến cử người là được. Các ngươi cứ vạch tội bất kỳ ai thái tử đề xuất, như vậy bệ hạ nhất định sẽ tự mình tuyển chọn, đến lúc đó ngươi hãy thêm tên Lan Thượng Minh vào danh sách người được đề cử. Những ứng viên khác phải có chút khuyết điểm để buộc bệ hạ chọn Lan Thượng Minh.”

Diệp Thế An làm trong Trung Thư Môn Hạ nên dễ dàng nhúng tay vào mấy việc thế này, hắn gật đầu, “Ta hiểu rồi.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư, “Thẩm Minh đâu?”

“À,” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn bên ngoài cung điện, thấy Thẩm Minh hối hả chạy tới bèn hất cằm, “không phải hắn ở đằng kia sao?”

“Hắn không đi cùng ngươi?” Diệp Thế An tò mò.

Cố Cửu Tư cười cợt, “Ban nãy Trần Mậu Xuân chặn đường ta để diễn trò tự đánh mình nhận tội, ta bảo Thẩm Minh khiêng hắn đi.”

“Khéo hắn sẽ bị vạch tội mất.” Diệp Thế An nhíu mày.

Cố Cửu Tư hoàn toàn chả bận tâm, “Bọn họ thích thì cứ làm, đằng nào hôm nay chúng ta cũng rời Đông Đô.”

Cố Cửu Tư đích thân đề nghị điều động Thẩm Minh trợ giúp tu sửa Hoàng Hà và đã được Phạm Hiên chấp thuận từ lâu. Diệp Thế An liếc Cố Cửu Tư một cái, ánh mắt hơi có vẻ trách móc. Khi Thẩm Minh tới nơi, thái giám đứng ngoài cửa hô to, các quan viên lần lượt bước vào đại điện theo thứ tự. Phạm Hiên ngồi trên ngai vàng chất vấn, “Trẫm nghe nói hôm qua có sự cố phát sinh ở Duyệt Thần Tế?”

Ông nhìn về phía Cố Cửu Tư, “Cố ái khanh không sao chứ?”

“Tạ bệ hạ quan tâm,” Cố Cửu Tư cười yếu ớt, “vi thần vẫn bình an nhưng suýt nữa không còn được thấy bệ hạ.”

“Khu vực xảy ra sự cố do vị đại nhân nào phụ trách?”

Không ai lên tiếng, ánh mắt Phạm Hiên dừng lại ở Chu Cao Lãng. Ông bước ra khỏi hàng rồi cung kính đáp, “Bẩm bệ hạ, là quân trưởng của Nam Thành Quân – Trần đại nhân Trần Mậu Xuân.”

“Trần Mậu Xuân đâu?”

Phạm Hiên nhìn bốn phía nhưng chẳng có người đáp lại, ông không khỏi tức đến bật cười, “Sao hả, không dám lên triều luôn à?”

“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương bước ra khỏi hàng, điềm tĩnh bẩm báo, “vi thần nghe nói hôm nay Thẩm đại nhân Thẩm Minh đánh Trần đại nhân rồi không biết đã khiêng Trần đại nhân đi đâu.”

Mọi người sửng sốt, Phạm Hiên nhíu mày, lúc này Cố Cửu Tư mới kinh ngạc cất tiếng, “Kẻ mang theo vũ khí cản đường xe ngựa của ta là Trần đại nhân?!”

Hắn nhìn Lạc Tử Thương, gương mặt đầy vẻ bội phục, “Lạc đại nhân thần thông quảng đại quá. Hồi nãy ở trên đường tại hạ không thấy xe ngựa cũng chẳng thấy ai khác nên đâu biết đó là Trần đại nhân, thế mà Lạc đại nhân lại biết.”

Bị Cố Cửu Tư nói mát như vậy làm mặt Lạc Tử Thương hơi cứng đờ, Cố Cửu Tư tiến lên rồi kính cẩn quỳ xuống, “Bệ hạ, trên đường đến đây, có một người mang theo vũ khí cản đường xe ngựa của vi thần. Hôm qua vi thần mới trải qua ám sát nên cho rằng lại có người đến làm loạn, vì vậy bèn nhờ Thẩm đại nhân đuổi hắn đi. Xưa nay vi thần lẫn Thẩm đại nhân chưa từng gặp gỡ Trần đại nhân nên không nhận ra Trần đại nhân. Đây là lỗi sai của vi thần, Thẩm đại nhân chỉ giúp một tay, nếu bệ hạ muốn trách cứ thì vi thần tình nguyện một mình gánh chịu.”

“Bệ hạ!”

Thẩm Minh rốt cuộc kịp thời phản ứng, hắn nhanh chân rời khỏi hàng, “Bệ hạ thứ tội, người nọ mang vũ khí trên lưng mà hung hăng xông tới, vi thần thấy tình thế cấp bách bèn ra tay. Người do ta đánh, mong bệ hạ thứ tội!”

Hai huynh đệ kẻ xướng người họa, đảng thái tử bức bối không để đâu cho hết.

Vũ khí? Vũ khí nào ở đây? Đeo cành mận gai trên lưng cũng tính là vũ khí?!

Nhưng chẳng ai dám tranh cãi Trần Mậu Xuân có cầm theo vũ khí không. Vừa rồi Cố Cửu Tư khen Lạc Tử Thương cái gì cũng biết là đang bóng gió Lạc Tử Thương sai khiến Trần Mậu Xuân. Nếu bọn họ để lộ ra mình biết cả mấy chi tiết như cành mận gai thì khác gì xác nhận lời hắn nói.

Phạm Hiên nghe Cố Cửu Tư và Thẩm Minh kể lể thì thấy hơi khó hiểu, đang yên đang lành Trần Mậu Xuân tập kích Cố Cửu Tư làm gì? Chẳng lẽ chê đêm qua mình gặp rắc rối chưa đủ nhiều?

“Thôi,” Phạm Hiên phiền muộn nói, “trẫm thấy vị trí của hắn nên đổi người.”

Có Phạm Hiên mở lời, người phe Chu Cao Lãng sôi nổi ủng hộ còn bên thái tử lại lặng thinh. Phạm Hiên nhìn chằm chằm Phạm Ngọc, Lạc Tử Thương liếc mắt ra hiệu cho hắn. Phạm Ngọc bắt gặp ánh mắt của Lạc Tử Thương, hắn kìm nén cơn bực tức để bước ra phía trước, “Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng Trần đại nhân không xứng đáng giữ chức vụ của mình, tốt nhất nên tiến cử người khác.”

Lời này rõ ràng khiến biểu cảm của Phạm Hiên ôn hòa hơn nhiều, ông gật gù, “Hoàng nhi nói đúng, con có chọn ai chưa?”

Phạm Ngọc trầm mặc, Lạc Tử Thương ngước nhìn hắn. Sau một hồi mím môi, Phạm Ngọc lại mở miệng thốt ra cái tên khác hẳn lời Lạc Tử Thương dặn, “Đội trưởng đội sáu của Nam Thành Quân, Hoàng Hoành.”

Lạc Tử Thương thoáng ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra điều gì, y chậm rãi nở nụ cười và cụp mắt xuống, chẳng quan tâm thái tử nữa.

Cố Cửu Tư cẩn thận quan sát hết thảy, trong lòng nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Hoàng Hoành là thân tín của thái tử nhưng có rất nhiều thói xấu, người của Ngự Sử Đài vừa nghe tên hắn liền lên tiếng, “Bệ hạ, hắn không phù hợp!”

Thế là mới sáng sớm trên triều đã tranh cãi gay gắt, đến lúc hạ triều vẫn chưa quyết định được.

Ba người Cố Cửu Tư, Thẩm Minh, Diệp Thế An rời khỏi đại điện trong phong thái quân tử nhã nhặn. Nhưng lúc tới một nơi hẻo lánh, Cố Cửu Tư lẫn Thẩm Minh cười sặc sụa. Cố Cửu Tư dựa tường, vừa cười vừa nói, “Tên ngu ngốc này…”

“Hắn thật sự chọn Hoàng Hoành…”

Diệp Thế An căng thẳng nhìn xung quanh, hắn lộ vẻ không tán thành, “Ngươi nói nhỏ thôi.”

“Không được, ngươi phải để ta cười đã.” Cố Cửu Tư xua tay. “Cười xong ta mới nói chính sự được.”

Diệp Thế An hết cách, đành đứng nhìn Thẩm Minh và Cố Cửu Tư cười như điên. Sau khi hai người cười thỏa thích, Cố Cửu Tư nghiêm mặt nhìn Diệp Thế An, “Ta đi cáo biệt bệ hạ, sau đấy sẽ quay về phủ rồi khởi hành luôn. Trong lúc ta vắng mặt, phiền ngươi trông coi Cố phủ thay ta.”

“Ngươi yên tâm,” Diệp Thế An gật đầu, “ta sẽ chiếu cố bá phụ và bá mẫu chu đáo.”

“Còn việc này nữa,” Cố Cửu Tư đột nhiên nhớ ra, hắn nhíu mày rồi bảo Diệp Thế An, “ngươi giúp ta điều tra thêm về Lạc Tử Thương.”

“Lại điều tra?” Diệp Thế An không hiểu lắm, bọn họ đã điều tra Lạc Tử Thương đến hai lần.

Cố Cửu Tư do dự giây lát mới nói, “Ta muốn biết phụ thân của hắn là ai. Ngươi về thành Dương Châu, điều tra năm hắn sinh ra…”

Cố Cửu Tư mím môi rồi chần chừ tới gần Diệp Thế An và thì thầm bên tai hắn, “Xem lúc ấy cha hoặc cữu cữu của ta có chơi bời gì không.”

Diệp Thế An hoảng sợ mở to mắt, Cố Cửu Tư cũng thấy xấu hổ, hắn hạ giọng, “Ngươi đừng hỏi nhiều. Ngoài ra còn một chuyện ngươi xem thử có điều tra được không.”

“Chuyện gì?”

“Mục đích thật sự của Lạc Tử Thương.” Mặt Cố Cửu Tư lạnh hẳn đi.

Thấy Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh đều không hiểu, Cố Cửu Tư giải thích, “Trước giờ chúng ta luôn nghĩ Lạc Tử Thương định phò tá thái tử rồi khống chế thái tử như đã làm với Vương gia tại Dương Châu, sau đấy lấy danh nghĩa thiên tử để hành sự. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem, nếu y thật sự toàn tâm toàn ý phò tá thái tử, tại sao chẳng thèm coi trọng con đường làm quan của Trần Mậu Xuân? Trần Mậu Xuân là quân cờ hiếm hoi trực thuộc quân đội mà thái tử sở hữu, chẳng lẽ y không biết tầm quan trọng của hắn với thái tử?”

“Y vốn chả quan tâm thái tử.”

Cố Cửu Tư lạnh nhạt kết luận, “Nếu y không quan tâm thái tử thì rốt cuộc tại sao lại tới Đông Đô?”

“Ta hiểu rồi,” Diệp Thế An gật đầu, “ta sẽ điều tra.”

“Ta cũng sẽ phái người điều tra, nhưng ta không muốn vụ thân thế của Lạc Tử Thương làm kinh động người nhà nên đành nhờ ngươi.”

Cố Cửu Tư vỗ vai Diệp Thế An, “Được rồi, ta đi đây.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, Diệp Thế An gọi hắn, “Cửu Tư.”

Cố Cửu Tư quay đầu lại, Diệp Thế An mím môi hỏi, “Nếu kết quả điều tra là y thật sự có cùng huyết mạch với ngươi thì ngươi sẽ làm gì?”

Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn hắn, vừa siết chặt tay vừa lạnh lùng nói, “Giữa ta và y có nợ máu.”

Cố Cửu Tư chăm chú nhìn Diệp Thế An, lát sau, hắn khẽ cười.

“Diệp Thế An,” hắn than thở, “có phải ngươi đọc sách nhiều tới mức đầu óc choáng váng không? Là huyết mạch của Cố gia ta thì sao chứ? Huyết mạch mà không có tình cảm cũng chẳng đáng một đồng. Ngươi yên tâm,” hắn nghiêm túc bảo, “chúng ta kết nghĩa huynh đệ nên mối thù của ngươi cũng là của ta. Rác rưởi như y mà chung huyết mạch với Cố gia, ta càng phải thanh lý môn hộ[1] để miễn cho thanh danh bị làm nhục.”

Hắn đi tới trước mặt Diệp Thế An. Mấy năm nay hắn lớn nhanh nên giờ đã cao hơn Diệp Thế An nửa cái đầu, hắn giơ tay cốc đầu Diệp Thế An, “Ngươi còn nghĩ lung tung thì ta đánh chết ngươi.”

“Đánh chết tươi luôn ấy.”

Lời tác giả

Phóng viên: Anh đối đãi cô vợ nhỏ thế nào?

Cố Cửu Tư: Rất cưng.

Phóng viên: Còn huynh đệ thì sao?

Cố Cửu Tư: Cũng cưng.

Phóng viên: Vậy điểm khác nhau giữa cô vợ nhỏ và huynh đệ là?

Cố Cửu Tư: Ta có thể đánh chết tươi huynh đệ kết nghĩa, cô vợ nhỏ có thể đánh chết tươi ta.

Huynh đệ: Hắn thật sự chả cưng chúng ta chút nào.

******

Chú thích

[1] Loại trừ những phần tử xấu, phản trắc, không đáng tin cậy để nội bộ được mạnh mẽ và đoàn kết hơn.

Trước
image
Chương 123
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!