Trường Phong Độ

Chương 128 – Nguyện vọng duy nhất của lạc y thủy là vĩnh viễn không quay về dương châu
Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Phó Bảo Nguyên nghe Cố Cửu Tư hỏi bèn đặt tay trước người và cười cười, “Cố đại nhân làm tại hạ khó xử quá, một huyện lệnh như hạ quan sao biết mấy vụ tiền nong này?”

Phó Bảo Nguyên từ chối nêu ý kiến khiến Cố Cửu Tư biết ông không muốn thành thật với hắn.

Mười triệu lượng là con số được Công Bộ tính toán kỹ lưỡng, nếu thiếu thì khẳng định tiền bị thất thoát ở những giai đoạn trung gian chứ không được dùng cho việc tu sửa. Cố Cửu Tư hỏi vậy chẳng qua muốn dò xét lập trường của Phó Bảo Nguyên cũng như tình hình thực tế tại Vĩnh Châu. Song Phó Bảo Nguyên rõ ràng không tin hắn, Cố Cửu Tư chỉ đành gượng cười, “Vậy Cửu Tư sẽ thử hỏi những người khác. Nhưng chúng ta chẳng thể trì hoãn việc tu sửa, buổi chiều gọi mọi người tới và ngày mai bắt đầu khởi công được không?”

“Xin tuân lệnh đại nhân.”

Phó Bảo Nguyên dẫn Cố Cửu Tư đi ăn cơm trưa, sau đấy thông báo cho những người phụ trách thi công về buổi gặp mặt chiều nay. Đến buổi chiều, người tới quá đông làm sảnh đường huyện nha chật kín và vài người phải đứng bên ngoài. Đông người cũng chả làm Cố Cửu Tư hoảng loạn, trước khi tới đây hắn đã phân loại chi tiết toàn bộ quy trình tu sửa Hoàng Hà. Giai đoạn thứ nhất là tu sửa đê đập sẵn có cần hoàn thành trong một tháng, để đối phó lũ lớn tháng tám.

Mọi người nghe hắn giảng giải, ai cũng lộ vẻ lúng túng. Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ rồi nói, “Nếu các vị có gì khó xử thì đừng ngại lên tiếng.”

Mọi người im thin thít, Cố Cửu Tư đứng dậy, “Nếu không ai có ý kiến…”

Cố Cửu Tư chưa nói xong đã có một tiếng kêu cực kỳ do dự vang lên giữa đám người, “Đại nhân.”

Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn; là thương nhân họ Lý chuyên phụ trách lấp đầy bao cát, tên đầy đủ là Lý Tam. Bề ngoài của hắn cho thấy người này luôn sống tại công trường; khi đến gặp Cố Cửu Tư, giày hắn còn dính bùn đất nên chắc chắn vừa chạy từ công trường tới.

Nét mặt Cố Cửu Tư giãn ra, hắn hòa nhã khuyến khích, “Nếu có vấn đề gì thì ngươi cứ nói.”

“Đại nhân,” thấy thái độ Cố Cửu Tư thân thiện, Lý Tam cũng to gan hơn, “e rằng không đủ tiền…”

Lời này khiến Cố Cửu Tư nhíu mày. Có Lý Tam tiên phong, người xung quanh sôi nổi hưởng ứng; tiền không đủ, người không đủ, thời gian không đủ…

Tất cả la hét ầm ĩ muốn dời thời gian hoàn công đến tháng mười.

Càng nghe bọn họ tranh cãi ồn ào, Cố Cửu Tư càng nhíu mày. Hắn chất vấn, “Nếu đến tháng mười mới hoàn công thì phải đối phó với lũ lớn tháng tám thế nào?”

“Chúng ta hiểu nỗi lo của Cố đại nhân,” Phó Bảo Nguyên cười làm hòa, “nhưng với chuyện này thì chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Hay đại nhân cứ suy xét kéo dài thời gian thi công?”

Cố Cửu Tư không đáp trả, lát sau, hắn rốt cuộc mở lời, “Các ngươi nói không đủ tiền vậy nêu một con số cho ta nghe xem.”

Hắn vừa thốt ra câu này, mọi người lấm lét nhìn nhau nhưng chẳng ai tiến lên. Cố Cửu Tư chỉ Lý Tam, “Ngươi nói đi, ta sẽ lắng nghe.”

Lý Tam lưỡng lự rồi chậm chạp trả lời, “Cố đại nhân, ví dụ ngài phát cho ta hai trăm lượng bạc đi, nhưng nếu thêm bao cát và phải hoàn thành trong một tháng thì cần hơn hai trăm người. Dựa theo thị trường Huỳnh Dương, lương công nhân một tháng là hai lượng năm mươi văn…”

“Khoan đã,” Cố Cửu Tư giơ tay lên, “hai trăm người? Hai lượng năm mươi văn? Trước khi tới đây ta đã hỏi thăm, với chiều dài như vậy chỉ cần một trăm người…”

Hắn đang nói, bên cạnh bất chợt truyền đến tiếng cười khẽ. Cố Cửu Tư quay đầu lại liền thấy Phó Bảo Nguyên trưng ra bộ dạng “ta không cố ý, chỉ nhịn cười hết nổi thôi”.

Cố Cửu Tư cau mày, Phó Bảo Nguyên lập tức ho nhẹ một tiếng và nghiêm túc nói, “Cố đại nhân, ngài còn trẻ đã một bước lên mây làm thượng thư, là nhân tài quan tâm thiên hạ đại sự. Ngài có thể học về thiên hạ từ sách vở nhưng không thể áp dụng phương pháp này khi đối mặt với bá tánh, tốt nhất ngài nên nghe theo cách làm của người phía dưới đi.”

“Suy cho cùng,” nụ cười của Phó Bảo Nguyên ẩn hiện vài phần khinh thường thầm kín, “ngài còn trẻ.”

Cố Cửu Tư im lặng.

Sao hắn có thể không hiểu Phó Bảo Nguyên ca ngợi hắn là trọng thần đầy năng lực nhưng thật ra đang chế giễu hắn là thiếu niên dốt nát.

Hắn trầm mặc, lửa giận trong lòng bùng phát nhưng hắn kiềm chế nó lại. Mất một lúc lâu hắn mới cười nói, “Thôi, hôm nay trễ rồi, để lúc khác bàn tiếp.”

Cố Cửu Tư cáo biệt mọi người và đứng dậy đi ra ngoài với Mộc Nam theo phía sau. Khi đến cổng lớn, hắn nghe thấy bên trong phát ra tiếng người nhịn cười.

Tai hắn cực thích nhưng vào khoảnh khắc này, hắn căm hận sự nhạy bén của lỗ tai mình.

Hắn siết chặt tay, nhanh chân trở về nhà.

Hiện giờ là ban đêm, Liễu Ngọc Như đang ở trong phòng tính toán chi phí thành lập kho hàng thì Cố Cửu Tư đẩy cửa vào rồi chẳng nói chẳng rằng mà ném người lên giường và thở hổn hển.

Liễu Ngọc Như nghĩ hắn bị bệnh nên sợ hãi chạy tới chỗ hắn. Nhưng khi đến gần, nàng phát hiện hắn thở phì phò, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.

Liễu Ngọc Như đứng ở một bên, dè dặt hỏi, “Sao vậy? Ai làm chàng nổi điên thế?”

“Phó Bảo Nguyên, Phó Bảo Nguyên!”

Cố Cửu Tư bật dậy khỏi giường và gầm lên, “Ta chửi cả họ nhà ông ta!”

“Bớt giận nào,” Liễu Ngọc Như đưa hắn chén nước, nhỏ nhẹ bảo, “nói ta nghe xem, ông ấy đã làm gì chàng?”

Cố Cửu Tư ngoan cố ngậm chặt miệng, Liễu Ngọc Như bèn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Chẳng hiểu vì sao, Liễu Ngọc Như dịu dàng an ủi như vậy làm hắn bỗng thấy tủi thân không kể xiết.

Nhưng hắn nghĩ nếu biểu lộ sự tủi thân này ra ngoài thì trẻ con quá mức. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi trả lời, “Ta bảo ông ta ngày mai khởi công, đến tháng tám phải tu sửa hoàn chỉnh mọi đê đập. Ông ta tán thành rồi mời tới cả biển người; kẻ chê thiếu tiền, kẻ than thiếu người. Còn bảo ta là con mọt sách, chỉ biết khoa tay múa chân trên sách vở. Có là con mọt sách ta cũng biết bọn họ xúm lại phá đám như vậy chẳng qua vì ta chưa cho bọn họ kiếm lời.”

“Hôm nay có rất nhiều quan viên phu nhân ghé qua.”

Liễu Ngọc Như vừa ngồi cạnh Cố Cửu Tư vừa xoa bóp thái dương cho hắn. Cố Cửu Tư dựa vào nàng, cả người thả lỏng, “Tới làm gì?”

“Muốn lấy lòng để ta thủ thỉ với chàng giao chuyện này cho bọn họ làm.”

Chuyện này nằm trong dự kiến của Cố Cửu Tư, hắn nhắm nghiền hai mắt, “Có đưa tiền không?”

“Bọn họ hỏi ta muốn màu trắng hay đồ vật. Ta nghĩ đưa đồ vật sẽ nảy sinh nhiều chuyện khó lường. Chàng thu cái gì cũng sẽ dâng lên bệ hạ làm chứng cứ cho tội đút lót của bọn họ, nếu nộp đồ vật sợ sẽ xảy ra phiền toái.”

“Nàng muốn bọn họ đưa bạc?!” Cố Cửu Tư đột ngột cất cao giọng.

Phản ứng của hắn khiến Liễu Ngọc Như hoảng sợ, trực giác mách bảo nàng đã làm sai nên nàng vội hỏi, “Có gì không ổn à?”

“Lũ xảo quyệt!”

Cố Cửu Tư nhẫn nại phân tích, “Đã muốn tặng lễ vật thì sẽ chuẩn bị sẵn, làm gì có chuyện đi hỏi nên tặng gì? Bọn họ rõ ràng đang thăm dò. Ta là chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư, nếu thật sự muốn thu tiền thì sao cho người công khai dâng bạc tới tận nhà được? Như vậy nhất thiết phải rửa tiền sạch sẽ không một vết nhơ mới có thể đặt vào tay ta.”

Liễu Ngọc Như nghe hắn nói liều hiểu ngay vấn đề, nàng hấp tấp bảo, “Để ta đi nói lại…”

“Không cần.” Cố Cửu Tư lắc đầu. “Bọn họ tới để thử nàng, giờ nàng có sửa lời thì họ cũng chả tin.”

Liễu Ngọc Như lặng thinh, Cố Cửu Tư ngẩng đầu thấy nàng thấp thỏm ngồi trên giường. Hắn ngẩn người giây lát rồi thở dài và tiến về phía trước. Sau đấy hắn ôm nàng vào lòng, ôn hòa xoa dịu, “Nàng đừng tự trách bản thân. Bọn họ đều là tay già đời, chúng ta còn non nớt quá.”

“Là thiếu sót của ta.” Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống. “Ta nên chịu trách nhiệm cho chuyện này.”

“Sao có thể nói vậy chứ?”

Cố Cửu Tư buông nàng ra, hắn vừa nhìn nàng vừa cười, “Nói như nàng thì chuyện này là trách nhiệm của ta mới đúng. Ta quản lý, nàng làm việc; ta nên suy xét nàng có thể bị lừa với tính cách như vậy không. Thế nhưng ta chỉ bận tâm mình nên diễn kịch thế nào mà chẳng suy nghĩ và để ý đến nàng, nàng nói xem đây có phải thiếu sót của ta không?”

Liễu Ngọc Như nghe hắn cãi bướng thì miễn cưỡng cười, “Chàng không cần an ủi ta.”

“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư thở dài, hắn nắm tay nàng và dịu dàng nói, “ai cũng có lúc phạm sai lầm, huống chi việc nàng làm không hẳn là sai. Sau này khi ta mắc lỗi, hành động ngớ ngẩn, nàng sẽ bao dung ta đúng không?”

Liễu Ngọc Như ngước nhìn, đôi mắt Cố Cửu Tư ấm áp và rạng rỡ như mang theo ánh sáng. Nàng chăm chú nhìn hắn, rất lâu sau, nàng nghe hắn cất lời, “Ngọc Như, nàng mới mười chín tuổi, đừng làm khó mình.”

“Những người đó đã sống và làm cá chạch[1] vùng vẫy trong bùn mấy chục năm. Nàng đừng nghĩ bản thân lợi hại hay cho rằng mọi người đều ngốc ngếch. Nếu nàng nghĩ thắng là đúng còn thua là sai tức nghĩa nàng đang quá tự phụ.”

“Hình như ta từng nói những lời này,” Liễu Ngọc Như không nhịn cười được.

Cố Cửu Tư ráng nhớ lại nhưng thất bại, cuối cùng hắn vẫy vẫy tay, “Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau là chuyện bình thường.”

“Hiện giờ bọn họ đã có kết quả thăm dò thì chúng ta nên làm gì?”

“Cứ chờ đã,” Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi trả lời, “cũng có thể chúng ta nghĩ nhiều quá. Nàng hẹn bọn họ khi nào đưa bạc đến?”

“Tối nay.”

“Vậy chờ xem tối nay bạc có đến không.”

Cố Cửu Tư nghiêng đầu, “Nếu không đến, ngày mai…” Hắn ngẫm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh. “Ngày mai ta chẳng cần khách khí nữa. Bọn họ đã biết ta không cùng một giuộc với bọn họ thì ta cứ sòng phẳng xử phạt thôi. Nếu tiếp tục cản trở công trình, ta sẽ xử cả đám! Xem còn ai dám gây trở ngại không.”

“Xử phạt cũng không phải biện pháp hay.” Liễu Ngọc Như nghe hắn nói mà suy tư. “Chàng đừng quá tin vào con số Công Bộ đề ra. Có lẽ chàng ghét nghe điều này nhưng có một chuyện Phó Bảo Nguyên nói đúng; chàng phải tự bước chân trên đường đời chứ chẳng thể dựa vào đọc sách để hiểu cả thiên hạ. Bọn họ có thể muốn lấp đầy túi tiền riêng thật, song ngộ nhỡ không phải thì sao?”

Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như đặt vấn đề, hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Lát sau, hắn đồng ý, “Nàng nói phải.”

Hắn điềm tĩnh bảo, “Ngày mai ta cứ giục bọn họ khởi công trước, không tranh cãi thời gian hoàn công nữa. Buổi chiều ta sẽ tự mình đi xem.”

Sau đấy hai người đợi suốt đêm nhưng quả nhiên Trần thị không đưa tiền tới.

Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư đi ra ngoài cùng Thẩm Minh và Lạc Tử Thương. Đến bữa trưa thì ba người quay về.

Không cố định thời gian hoàn công nên Phó Bảo Nguyên nhanh chóng ra lệnh khởi công, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Trên đường về, Liễu Ngọc Như đã nghe tiếng Thẩm Minh mắng chửi từ xa. Tới tận lúc ngồi vào bàn cơm hắn vẫn không ngừng rủa xả Phó Bảo Nguyên.

Cố Cửu Tư chả nói gì, Liễu Ngọc Như vừa nghe vừa cười còn Thẩm Minh tiếp tục chửi bới trong lúc ăn. Lạc Tử Thương ăn rất nhanh, y là người đầu tiên rời bàn ăn. Chờ y đi khuất, Thẩm Minh mới hỏi, “Ăn nhanh vậy làm gì? Lão tử quấy rầy bữa cơm của y à?”

“Hôm nay y có việc.” Cố Cửu Tư trả lời thay. “Không phải Tần đại nhân hẹn y đi tảo mộ sao?”

Thẩm Minh ngớ người, giờ hắn mới nhớ ra, “À đúng, Tần Nam hẹn y đi tảo mộ.”

Hắn thò đầu lại gần Cố Cửu Tư, nhỏ giọng nói, “Chúng ta có đi không?”

“Không.” Cố Cửu Tư gắp thức ăn, nhàn nhạt đáp, “Hôm nay ngươi khởi hành đến sông Hoài giám sát giúp ta. Năm trước ở đây đã thông báo đê đập bị tổn hại, ngươi trông chừng cho kỹ, đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào.”

“Ờ.” Thẩm Minh mất hứng, hắn nghĩ ngợi rồi nhịn không được mà cố thuyết phục, “Phu nhân của Tần Nam là Lạc Y Thủy, tảo mộ Lạc Y Thủy chắc chắn sẽ nói chuyện quá khứ. Chúng ta đều biết Lạc Tử Thương là con của Lạc Y Thủy, ngươi không muốn biết thêm về thân thế y à? Chẳng phải trước khi đi ngươi còn nhờ Thế An ca điều tra về cha của Lạc Tử Thương sao?”

“Ăn nhanh lên,” Cố Cửu Tư trừng mắt nhìn hắn, “ăn xong thì xuất phát ngay cho ta, đừng nói nhảm nữa. Có thời gian lắm mồm vậy với ta thì đến thư phòng viết mấy phong thư gửi Diệp Vận đi.”

Nhắc tới Diệp Vận, Thẩm Minh mất tự nhiên hẳn. Hắn tằng hắng rồi dọng một đống cơm vào mồm và vội vã rời đi.

Cố Cửu Tư ăn cơm chậm rì rì, sau đấy hắn về phòng thay một bộ thường phục vải thô rồi bảo Liễu Ngọc Như, “Hôm nay nàng cần ra ngoài đúng không? Ta đi cùng nàng.”

Liễu Ngọc Như tính đi tìm hiểu đất đai, thấy Cố Cửu Tư bám theo cũng cười đáp ứng.

Hai người sánh bước bên nhau, Cố Cửu Tư nắm tay Liễu Ngọc Như thong dong dạo phố trong chốc lát rồi bất chợt kéo nàng vào một con hẻm nhỏ. Trong hẻm có chiếc xe ngựa chờ sẵn, Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng nhìn xe, “Đây là?”

Cố Cửu Tư không đáp lời mà kéo nàng lên xe ngựa rồi lại thay đổi quần áo trên xe. Xe ngựa lăn bánh đưa bọn họ ra khỏi thành.

“Chàng tính làm gì?” Liễu Ngọc Như thấy hắn cư xử lạ lùng bèn hỏi.

Cố Cửu Tư cũng chả giấu giếm, “Tới mộ của Lạc Y Thủy.”

“Sao chàng bảo không đi?”

“Ai biết trong phủ có người của Lạc Tử Thương không?”

“Không cho Thẩm Minh theo à?”

“Hắn quá bốc đồng.” Cố Cửu Tư nói thẳng, “Lạc Tử Thương rất thận trọng, ta không yên tâm nếu dẫn hắn theo.”

Liễu Ngọc Như đã hiểu suy nghĩ của Cố Cửu Tư, nàng ra khỏi thành cùng hắn. Sau đấy người của Cố Cửu Tư dẫn bọn họ đến khu mộ sau núi của Lạc Y Thủy.

Người dẫn đường vô cùng quen thuộc đường xá, rõ ràng đã tới thăm dò trước.

Mộ Lạc Y Thủy nằm giữa sườn núi; tại đây có miếng đất hình vòng cung lát đá xanh và được xây dựng thành một khu vườn bằng phẳng.

Trong vườn chỉ có duy nhất ngôi mộ của Lạc Y Thủy. Mộ phần được làm vô cùng đơn giản nhưng khu vườn lại gieo trồng đủ loại hoa cỏ, thậm chí còn có đình nghỉ mát. Phía trước mộ trồng hai hàng hoa lan xanh mướt, bên cạnh đặt một bàn đá nhỏ. Trên bàn có rượu và hai cái chén, Tần Nam ngồi quỳ bên bàn như thể đang đối ẩm cùng đồng liêu.

Ông không mặc quan phục mà mặc thường phục màu lam từ đầu đến chân và dùng dây để buộc tóc. Nhìn ông giản dị nhưng tao nhã, giống một thư sinh tuổi trung niên bình thường.

Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như ẩn núp trong đám cây cối, hắn để nàng nằm sấp theo mình và cắm bụi cây nhỏ lên đầu nàng. Hai người yên lặng nằm trên mặt đất chờ Lạc Tử Thương tới.

Chẳng mấy chốc, Lạc Tử Thương xuất hiện với bộ trang phục gấm màu trắng cùng mái tóc buộc quan ngọc. Y tiến lên chào hỏi Tần Nam, hai người đều khách khí nên có thể thấy trước kia họ chưa từng quen biết.

Lạc Tử Thương được Tần Nam đi thắp nhang, y sai người hầu mang rượu đến và bình thản mở lời, “Ta nghe nói cô mẫu thích rượu ngon, nhất là Xuân Phong Tiếu tại phố Đông của Dương Châu. Vì vậy ta chuẩn bị sẵn một vò, hy vọng cô mẫu thích.”

Nói rồi y đổ nửa vò rượu xuống đất.

Tần Nam nhìn vò Xuân Phong Tiếu, ông cúi đầu hỏi, “Ngươi đã dự định đến gặp nàng khi tới Huỳnh Dương?”

“Ta không có bằng hữu thân thích,” giọng Lạc Tử Thương rất thờ ơ, “nên khi biết mình còn thân thích thì dĩ nhiên phải hỏi thăm kỹ lưỡng. Lúc xác định mình sẽ đi Huỳnh Dương, ta đã muốn đến đây cúng bái.”

“Nàng sẽ rất vui mừng nếu biết ngươi hiếu thảo như vậy.”

Lạc Tử Thương im lặng, hai nam nhân đứng trước mộ Lạc Y Thủy trong phút chốc rồi Tần Nam đề nghị, “Còn dư nửa vò, chúng ta cùng uống đi.” w๖ebtruy๖enonlin๖e

Lạc Tử Thương đáp một tiếng, y ngồi xuống bên bàn đá cùng Tần Nam. Y rót rượu cho ông, hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Sau một hồi, Tần Nam cảm khái, “Ta đã nhiều năm không thưởng thức rượu Dương Châu.”

“Dượng đã sống tại Huỳnh Dương hai mươi năm?” Lạc Tử Thương vuốt ve chén rượu, chậm rãi nhận xét, “Nhanh thật.”

Tần Nam cười, “Khi ta đi, Tử Thương chưa chào đời, đại tẩu còn đang mang thai.”

Động tác uống rượu của Lạc Tử Thương thoáng dừng lại. Tần Nam dùng từ thật kỳ lạ. Người khác hẳn sẽ nói, “Ngươi chưa chào đời, đại tẩu còn đang mang thai.” nhưng ông lại giấu hẳn từ “ngươi”.

Trong bóng tối, Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như liếc nhìn nhau, bọn họ nghe Tần Nam từ tốn nói, “Khuôn mặt ngươi thật giống Y Thủy, nhất là mũi và môi. Ta đã nghe nói về chuyện ngươi sẽ tới từ lâu, ngươi vừa xuất hiện ở tiệc rượu là ta nhận ra ngay mà không cần người khác giới thiệu.”

Tần Nam mỉm cười, ông quay đầu lại và nhẹ nhàng bảo, “Đáng lẽ ngươi nên sớm tới gặp nàng.”

“Mấy năm nay bận quá,” Lạc Tử Thương cười đắng chát, “ngài cũng biết những năm vừa qua có nhiều chuyện xảy ra.”

“Đúng vậy,” Tần Nam bùi ngùi đồng ý rồi nói tiếp, “lúc nào cũng có chuyện xảy ra nhưng mấy năm nay lại đặc biệt nhiều. Sống ở Đông Đô chắc không dễ nhỉ?”

Ông đưa mắt nhìn Lạc Tử Thương, y cười cười, “Cũng bình thường, giống những nơi khác thôi.”

Tần Nam không nói gì, ông lại tiếp tục lặng lẽ uống rượu với Lạc Tử Thương.

Ánh mắt ông vô cùng tỉnh táo, đây dường như là sự tỉnh táo không ai sánh bằng. Song chính vì vậy, đôi mắt kia lại mang theo vài phần thống khổ lẫn xót xa.

Uống được một lúc, Lạc Tử Thương chợt hỏi, “Cô mẫu là người thế nào?”

Lời này khiến Tần Nam bật cười, “Không phải ngươi đã đi hỏi thăm sao?”

Tất nhiên y đã hỏi thăm.

Nhưng đại tiểu thư Lạc gia chỉ để lại những lời đồn thổi của người ngoài; đệ nhất quý nữ và truyền thuyết một thời của Dương Châu.

Bà xuất thân danh môn trăm năm. Năm tuổi biết đọc, tám tuổi biết viết, mười tuổi sáng tác Sơn Hà Phú; toàn bộ Đại Vinh đều khiếp sợ.

Bà không chỉ tài năng mà còn đẹp tuyệt trần. Năm bà mười sáu tuổi, lễ Hoa Đăng tại Dương Châu phát sinh hỗn loạn. Bà lên lầu đánh trống, dùng tiếng trống để chỉ huy mọi người. Bộ đồ trắng như tuyết dưới ánh trăng khiến bà tựa tiên nhân hạ phàm. Kể từ đó, sắc đẹp của bà nổi danh khắp thiên hạ và không người địch lại ở Dương Châu.

Năm ấy, Dương Châu lưu truyền thơ ca bà sáng tác và nữ tử khuê các bắt chước nét chữ của bà.

Bà là thiên tài và niềm kiêu hãnh của Lạc gia.

Tất cả mọi người cho rằng một nữ tử như thế thừa sức làm chủ trung cung[2]. Nhưng bất ngờ là năm mười bảy tuổi, bà vội vàng xuất giá, còn gả cho con cháu của một thế gia bình thường. Bà theo người nọ đến Huỳnh Dương, từ đây bặt vô âm tín.

Người nọ là Tần Nam.

“Nghe nói cô mẫu chẳng quay lại Dương Châu vì tổ phụ không tán thành hôn sự của hai người.” Lạc Tử Thương nở nụ cười. “Chuyện này là thật à?”

Tần Nam nghe đến đây cũng cười, ánh mắt ông đượm vẻ chua xót, “Bá phụ tất nhiên không tán thành hôn sự này. Tần thị chúng ta cũng từng là danh gia vọng tộc, nhưng vì đấu tranh đảng phái mà phụ thân lẫn tổ phụ ta đều bị xử trảm. Mẫu thân và ta không nơi nương tựa, may mắn được bá phụ thu nhận. Ta không giỏi ăn nói, mười bảy tuổi cũng chỉ đỗ tiến sĩ, so với Y Thủy chẳng khác gì mây và bùn. Bá phụ không thích ta là lẽ thường tình.”

“Ta có một câu hỏi hơi xúc phạm,” Lạc Tử Thương thấy Tần Nam vòng vo liền nói thẳng, “nhưng không biết hỏi ai ngoài dượng. Nếu dượng bảo ngài và cô mẫu như bùn với mây thì sao tổ phụ lại đồng ý hôn sự của hai người?”

Tần Nam không vội trả lời, ông lẳng lặng nhìn Lạc Tử Thương; y chẳng hề tránh né ánh mắt ông. Sau một hồi, Tần Nam chậm rãi hỏi, “Có phải ngươi nghĩ nàng bỏ trốn cùng ta tới Huỳnh Dương không?”

“Không phải ta nghĩ,” Lạc Tử Thương gấp mở cây quạt nhỏ trong tay, “mà rất nhiều người nói vậy.”

Lời này khiến Tần Nam im lặng, ông nhấp ngụm rượu rồi ngồi thẳng lưng.

Ông nghiêm khắc nhìn Lạc Tử Thương và gằn từng chữ, “Ta không bàn đến những chuyện khác nhưng có một việc ngươi cần hiểu rõ. Lạc Y Thủy là thê tử mà ta dùng tam thư lục lễ[3] và kiệu tám người nâng để cưới về một cách đàng hoàng. Ta không hề làm sơ sài và giữa ta với nàng càng chẳng có gì bất chính. Người khác có thể hiểu lầm nàng nhưng riêng ngươi thì không.”

“Vậy tại sao chả quay về Dương Châu?” Lạc Tử Thương cười châm chọc.

Tần Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của y mà hỏi, “Ngươi oán nàng à?”

“Dượng cứ đùa,” Lạc Tử Thương cụp mắt xuống, “ta chưa từng gặp cô mẫu nên chỉ có tấm lòng kính trọng, lấy đâu ra oán trách?”

Tần Nam nghe y trả lời, đôi mắt đầy sự thấu hiểu.

Ông uống rượu và nhẹ nhàng nói, “Cái tên Lạc Tử Thương là do nàng đặt.”

Lạc Tử Thương dừng lại động tác gấp mở cây quạt, y nghe Tần Nam kể, “Lúc ấy nàng lẫn đại ca đều chưa thành thân, nàng chọn cái tên này và nói chờ đứa bé đầu tiên của Lạc gia chào đời sẽ đặt cho nó. Đây là tên thật của ngươi.”

Lòng bàn tay của Lạc Tử Thương bắt đầu đổ mồi hôi lạnh.

Tần Nam tiếp tục, “Ngươi hỏi tại sao nàng không trở về Dương Châu, ta sẽ giải đáp cho ngươi.”

“Tuy bá phụ không tán thành hôn sự giữa ta và nàng nhưng ông ấy thật sự đã hứa gả nàng cho ta, mà nàng cũng hoàn toàn tự nguyện. Khi gả, nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất–”

Tần Nam ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Thương, ánh mắt tỉnh táo có chút lạnh lẽo kia phản chiếu bóng hình y.

“Vĩnh viễn không quay về Dương Châu.”

******

Chú thích

[1] Đây còn là từ lóng chỉ người lõi đời.

[2] Ý chỉ hoàng hậu.

[3] Nghi lễ kết hôn truyền thống của Trung Quốc. Tam thư bao gồm: 1) Sính thư: dùng khi đính hôn, nhà trai trao cho nhà gái; 2) Lễ thư: nhà gái sẽ liệt kê chủng loại cùng số lượng lễ vật cưới hỏi khi gia đình hai bên chấp thuận cuộc hôn nhân; 3) Nghênh thân thư: dùng khi nghênh thú tân nương, tức là bước sáu “thân nghênh” của lục lễ. Lục lễ bao gồm: 1) Nạp thái: nhà trai sẽ nhờ người mai mối để dạm hỏi nhà gái; 2) Vấn danh: nhà trai nhờ bà mối hỏi tên tuổi, ngày sinh của cô gái, sau đó đến tông miếu bói toán cát hung. Kết quả là “cát” thì mới tiến hành bước tiếp theo, “hung” thì dừng ở đây; 3) Nạp cát: sau khi bói toán được đến điềm lành thì định ra hôn ước; 4) Nạp chinh: nhà trai phái người đưa sính lễ đến nhà gái, nhà gái nhận sính lễ thì xưng là “hứa anh”; 5) Thỉnh kỳ: thỉnh nhà gái xác định ngày kết hôn; 6) Thân nghênh: ngày hôn lễ, nhà trai cần tự mình đi nhà gái nghênh đón, sau đó nhà trai về trước và ở ngoài cửa chờ đón. Nếu chưa thân nghênh mà chàng trai chết, cô gái có thể lấy người khác. Nhưng lỡ thân nghênh rồi mà chàng trai mới chết, dù chưa bái đường thì theo quy định của tục lệ, cô dâu chỉ có thể nhận mệnh ở góa suốt đời.

Trước
image
Chương 128
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!