Trường Phong Độ

Chương 130 – Ông trời trao nàng cho ta đã là bất công lớn nhất
Trước
image
Chương 130
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Thấy sao à? Thấy hắn điên chứ sao.

Yêu cầu này làm Phó Bảo Nguyên sợ tới mức tỉnh cả ngủ.

Lấy ba ngàn binh lính bảo vệ thành đi tu sửa sông đào, còn cho Thẩm Minh chỉ huy, là trắng trợn đòi binh quyền. Huỳnh Dương ít binh lính, một thành trì cũng chỉ sở hữu khoảng bốn ngàn người. Nhưng suy cho cùng Huỳnh Dương khác Vọng Đô – thành trì nằm ở biên cảnh và chinh chiến hàng năm – bốn ngàn người đã là số lượng binh lính nhiều nhất Vĩnh Châu.

Làm vậy quả thật có thể giải quyết vấn đề, song đoạt người từ tay Vương Tư Viễn mà lão ta chịu ư?

Phó Bảo Nguyên rặn ra một nụ cười, “Sao tự dưng Cố đại nhân lại nghĩ tới chuyện này? Ngài đã bảo không giới hạn thời gian mà?”

“Ta chưa từng nói vậy.” Cố Cửu Tư cười châm biếm. “Bệ hạ lệnh cho ta đến mùa hè năm sau phải hoàn tất tu sửa Hoàng Hà, Khâm Thiên Giám cũng nói rõ tháng tám có lũ. Nếu chúng ta không gia cố đê kịp thời dẫn đến lũ lụt Hoàng Hà thì cả ngươi lẫn ta đều không giữ được mũ cánh chuồn[1] của mình. Bằng mọi giá, chúng ta phải nghĩ cách gia cố đê hoàn chỉnh trước tháng tám.”

“Ý tưởng của Cố đại nhân rất hay,” Phó Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng, “nhưng hơi cực đoan. E rằng quân đội sẽ không đáp ứng việc lấy binh lính đi tu sửa đê điều.”

“Ta sẽ tâu lên bệ hạ.”

“Vậy chờ thánh chỉ của bệ hạ đi,” Phó Bảo Nguyên nói ngay, “trước khi có thánh chỉ của bệ hạ thì sao có thể động vào quân đội? Cố đại nhân, ngài tới đây để tu sửa Hoàng Hà, chẳng lẽ còn muốn thay tri châu quản lý mọi việc?”

“Đúng là ta đến tu sửa Hoàng Hà,” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Phó Bảo Nguyên, giọng hắn lạnh lùng, “nhưng ta cầm Thiên Tử Kiếm tới để làm việc này.”

“Cố đại nhân đừng hù dọa hạ quan,” Phó Bảo Nguyên ngồi xuống và nâng ấm trà lên, “dù cầm Thiên Tử Kiếm cũng đâu thể coi mạng người như cỏ rác đúng không? Chuyện gì cũng có đạo lý của nó.”

“Được,” Cố Cửu Tư gật gù, “ta đã nể mặt mà ngươi[2] không cần chứ gì? Vậy ta sẽ nói đạo lý.”

Cố Cửu Tư ngồi xuống, thẳng thừng nói, “Hiện tại tu sửa đê điều báo chi phí tổng cộng bảy mươi vạn; trong đó nhân lực chiếm bốn mươi vạn, vật liệu gần ba mươi vạn. Lần trị thủy này chiêu mộ mười vạn người; tiền công mỗi người là hai lượng năm mươi văn, bao ăn ở, ba bữa cơm thì theo quy định phải có ít nhất hai màn thầu một chay một mặn cùng món canh. Công Bộ đưa tiền nhưng các ngươi nói không đủ, vậy ngươi nói ta nghe, Huỳnh Dương và sông Hoài trả công lao dịch trung bình một lượng bạc mỗi tháng, các ngươi trả đến hai lượng năm mươi văn thì sao dám bảo thiếu tiền?!”

Lời này tức khắc khiến Phó Bảo Nguyên biến sắc, ông lập tức phân bua, “Cố đại nhân nghe kẻ nào nói bậy thế, một lượng bạc sao đủ sức chiêu mộ người làm lao dịch?”

“Câu này phải hỏi các ngươi chứ.” Cố Cửu Tư cười mỉa mai rồi lấy ra khế ước mà người giám sát đê giao nộp. “Đây là khế ước các ngươi đưa cho mọi người, số tiền trên này đâu phải ta vu oan các ngươi nhỉ?”

Phó Bảo Nguyên nhìn con số trên giấy mà mặt hết xanh lại trắng, Cố Cửu Tư vừa nhìn ông vừa nói, “Chưa chịu thua hả? Để ta hỏi tiếp. Theo quy định thì các ngươi phải bao ăn ở, nhưng dù là sông Hoài hay Huỳnh Dương cũng chỉ được phát hai màn thầu và ngủ dưới gầm cầu. Thậm chí Huỳnh Dương còn chả phát bánh bao mà cho người tham gia trị thủy uống cháo loãng. Muốn ta điều tra tiền chạy đi đâu không? Các ngươi nói tiền không đủ nhưng tiền cũng phải có chỗ tiêu chứ? Thiên Tử Kiếm chẳng thể lạm sát người vô tội,” Cố Cửu Tư áp sát Phó Bảo Nguyên, lạnh lẽo bảo, “nhưng giết kẻ có tội thì được. Thanh kiếm này vốn để trên đánh hôn quân dưới trảm gian thần.”

“Cố đại nhân…” Phó Bảo Nguyên cầm chén trà, ngước nhìn Cố Cửu Tư và miễn cưỡng hỏi, “ngài nhất định phải đi đến bước đường này sao?”

“Không phải ta muốn làm thế,” Cố Cửu Tư lạnh nhạt đáp, “mà ta bị ép buộc. Phó đại nhân,” Cố Cửu Tư lại ngồi xuống, thái độ mềm mỏng hơn, “công trình này do ta phụ trách nên ta không thể để Hoàng Hà xảy ra sự cố, ngài hiểu chưa?”

Khâm Thiên Giám đã thông báo sẽ có lũ lụt và hắn cũng nắm trong tay mười triệu lượng, nếu ngay giai đoạn đầu đã không cứu được bá tánh khỏi lũ lụt thì con đường làm quan của Cố Cửu Tư coi như chấm dứt.

Phó Bảo Nguyên trầm mặc, sau một hồi, ông rốt cuộc cất tiếng, “Tại sao chuyện gì Cố đại nhân cũng muốn làm thật xuất sắc? Nói với bệ hạ rằng thời gian eo hẹp nên hãy sơ tán bá tánh rồi trợ cấp lẫn trấn an bọn họ, sau đấy tiếp tục tu sửa Hoàng Hà chẳng phải tốt hơn ư?”

“Kiếm bộn từ tiền tu sửa Hoàng Hà xong lại kiếm thêm từ tiền trợ cấp?” Cố Cửu Tư nhịn không được mà cười giễu cợt. “Ngươi tưởng bệ hạ là thằng ngốc chắc?”

“Nếu ngài muốn làm vậy,” Phó Bảo Nguyên thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, “chi bằng đổi người phụ trách đi. Ngài không thể quản chuyện này.”

“Ta là chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư, cầm Thiên Tử Kiếm đến một Huỳnh Dương nhỏ nhoi mà chút chuyện này cũng không quản được?!” Cố Cửu Tư gầm lên. “Phó Bảo Nguyên, ta biết quan lại địa phương rắc rối phức tạp nhưng ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Phó Bảo Nguyên lặng lẽ cầm chén trà, thật lâu sau ông mới bật cười, “Được rồi, Cố đại nhân đã muốn tu sửa đê thì cứ làm thế đi, thời hạn hoàn công cũng là giữa tháng tám theo đúng ý ngài. Cố đại nhân không cần mượn người từ quân đội đâu, dựa theo phép tính của ngài thì bảy mươi vạn lượng đã đủ gia cố đê đập rồi.”

Ông đứng dậy, cung kính nói, “Mọi chuyện đều nghe Cố đại nhân chỉ thị.”

Phó Bảo Nguyên không ngăn cản nữa, ngày hôm sau, Cố Cửu Tư đích thân tới đê đập giám sát. Hắn trông coi quá trình thuê người để đảm bảo mỗi người nhận hai lượng bạc, mỗi bữa cơm gồm hai màn thầu một chay một mặn, và bao ăn ở đầy đủ.

Cố Cửu Tư sợ bọn họ ở giữa chiếm đoạt tiền bạc nên ngày ngày tới đê ngồi canh; cùng ăn cơm và làm việc với công nhân, còn đếm số lượng người tham gia trị thủy.

Không chỉ Huỳnh Dương mà còn rất nhiều địa phương phải trông coi, vì vậy hắn điều động thân tín đến những nơi này giám sát.

Hắn không dám phái Thẩm Minh đi; hành sự mạnh tay như vậy e rằng sẽ làm người bên dưới bất mãn, chưa biết chừng còn xảy ra ám sát.

Có người theo dõi sát sao khiến công trình được đẩy nhanh tiến độ, dẫn đến việc tu sửa đê điều đạt tốc độ xưa nay chưa từng có.

Nhưng hắn làm thế lại khiến quan viên địa phương không ngừng than thở, bọn họ rối rít kể khổ cùng Vương Tư Viễn.

Vương Hậu Thuần phàn nàn với Vương Tư Viễn, “Thúc phụ, tên Cố Cửu Tư này thật không biết điều. Trước giờ những người tới tu sửa Hoàng Hà có ai làm bừa giống hắn đâu? Dốt nát! Không hiểu chuyện!”

Vương Tư Viễn uống trà, hờ hững bảo, “Người trẻ tuổi không hiểu chuyện cũng bình thường thôi, chịu khổ một chút là hiểu ngay ấy mà.”

“Thúc phụ,” Vương Hậu Thuần dáo dác ngó xung quanh và hạ thấp giọng, “ngài thấy có cần…”

Ông ta giơ tay làm động tác cắt cổ, Vương Tư Viễn khẽ cười, “Người ta là chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư đấy.”

“Cứ hù dọa hắn,” Vương Hậu Thuần cười khẩy, “để xem một thằng ranh thì có năng lực cỡ nào.”

“Đừng đánh trực tiếp,” Vương Tư Viễn chậm rãi nói, “kiếm việc cho hắn làm, hắn sẽ tự suy sụp thôi.”

Vương Hậu Thuần ngẫm nghĩ liền hiểu ý Vương Tư Viễn, ông ta cười ha hả rồi kính cẩn đáp, “Đã hiểu.”

Vì thế Cố Cửu Tư phát hiện sự cố liên tục phát sinh.

Chỉ cần hắn rời khỏi đê trong chốc lát sẽ có người gặp chuyện; hoặc là quan binh dùng roi quất công nhân trị thủy, hoặc là đồ ăn có vấn đề.

Cố Cửu Tư chỉ có thể trách phạt dựa theo luật đối với những việc này. Song hình như bọn họ hoàn toàn chả sợ; hắn vừa vắng mặt, dù mới có người bị phạt thì rắc rối vẫn tiếp tục phát sinh.

Hắn hết cách nên đành bám lấy con đê cả ngày, trời chưa sáng đã có mặt và đến tối khuya mới về nhà.

Cố Cửu Tư nhanh chóng gầy đi, Liễu Ngọc Như vừa đốc thúc thành lập kho hàng vừa quan tâm chăm sóc hắn. Nhưng nàng gần như không thấy mặt mũi hắn đâu, bao nhiêu lần nàng đi ra ngoài đều phát hiện hắn đã tới đê làm việc. Hắn mặc trang phục vải thô, đội mũ rộng vành, thậm chí đi chân trần và cầm theo gậy trúc, vừa trông coi vừa trò chuyện với mọi người.

Đôi lúc hắn còn phụ giúp một tay, khiêng bao cát trăm cân trên lưng để cổ vũ công nhân.

Lần nào hắn xuống hỗ trợ cũng khiến mọi người kích động và nhiệt tình làm việc hơn. Vì vậy ban đầu người ở đê toàn gọi Cố Cửu Tư là “Cố đại nhân” hay “Cố Thượng thư”, nhưng sau này có vài người trẻ tuổi đánh bạo gọi hắn là “Cố Cửu ca”.

Hắn luôn xuất hiện với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, vĩnh viễn tỏa sáng như vầng thái dương trên trời cao.

Song Liễu Ngọc Như biết khi về nhà vào buổi tối, hắn chỉ đủ sức chờ nàng rửa mặt xong và sẽ lên giường ngủ ngay sau đó. Tối nào hắn cũng tắm rửa qua loa, lưng vừa chạm giường đã ngủ say sưa.

Ngắm nhìn khuôn mặt hắn trong đêm tối, nàng cảm thấy thật kỳ lạ.

Cố Cửu Tư càng trưởng thành thì khuôn mặt càng góc cạnh; mất vài phần mềm mại mà tăng thêm vài phần sắc bén như một thanh đao. Nhưng bất kể thế nào, nàng vẫn thấy hắn vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Nàng dựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập khiến nàng nghĩ thế giới này thật thanh bình.

Nàng giống một con chim nhỏ còn hắn là cây đại thụ chống trời, hắn nâng đỡ trời đất để nàng bình yên chìm vào giấc ngủ.

Đây là cảm giác an toàn mà Cố Cửu Tư thời niên thiếu không thể cho nàng. Giữa những nhịp tim đập của mình, nàng cảm nhận được sự chín chắn thuộc về một nam nhân chân chính.

Nàng lặng lẽ nằm sấp trên ngực hắn, Cố Cửu Tư mơ màng tỉnh lại. Hắn đặt tay lên lưng nàng, lẩm bẩm, “Ngọc Như, thật xin lỗi.”

“Hửm?”

Liễu Ngọc Như không hiểu sao hắn lại xin lỗi, nàng nghe hắn nói, “Không có thời gian ở bên nàng, làm nàng lo lắng.”

“Không sao.” Liễu Ngọc Như bật cười, nàng suy nghĩ giây lát rồi quyết định khuyên, “Nhưng chàng không thể tiếp tục thế này, cũng phải nghỉ ngơi chứ.”

“Không nghỉ ngơi được.” Cố Cửu Tư thở dài thành tiếng. “Hôm nọ, một lão bá nói với ta rằng sự hiện diện của ta ít nhiều giúp bọn họ có ngày lành. Ta mà quay lưng đi thì chẳng biết họ phải chịu đựng những gì nữa.”

“Nhưng cứ thế này thì không ổn.” Liễu Ngọc Như thì thầm, “Tu sửa Hoàng Hà mất một năm, chàng lao lực vậy sợ chưa đến hai tháng đã hết chịu nổi.”

Nàng nói xong cũng không thấy Cố Cửu Tư đáp trả, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu thì thấy hắn đã ngủ gục.

Liễu Ngọc Như bất lực thở dài, hôm sau Cố Cửu Tư lại đến công trường. Trời mưa nên Cố Cửu Tư và mọi người chen chúc trong lều tránh mưa. Một thiếu niên tới gần và gọi hắn, “Cố đại nhân…”

Cố Cửu Tư quay đầu lại, chính khoảnh khắc ấy, ánh đao lóe lên!

Cố Cửu Tư phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã túm được tay thiếu niên kia. Thẩm Minh đồng thời đè thiếu niên xuống rồi đá hắn ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc, mười mấy sát thủ phóng ra từ trong đám người. Xung quanh hỗn loạn, Cố Cửu Tư cất tiếng gọi người nhưng thị vệ không biết đi đâu mất mà chỉ còn các ảnh vệ vốn luôn theo hắn. Nhưng người ở khắp nơi, chắn giữa ảnh vệ và Cố Cửu Tư là một đám đông. Người của Cố Cửu Tư sợ dân thường bị thương nên rất chật vật tìm đường tiếp cận hắn. Giữa đám người hoảng loạn, chỉ mình Thẩm Minh ở cạnh bảo vệ Cố Cửu Tư.

Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Như đang ngồi trong xe ngựa; nàng thấy mưa to nên muốn đi đón Cố Cửu Tư. Khi xe còn đi trên đường cái, từ xa nàng đã thấy đám đông lộn xộn ở con đê. Vị trí phía trên đê khiến nàng nhìn rất rõ Cố Cửu Tư và Thẩm Minh vật lộn với mười mấy sát thủ giữa biển người. Liễu Ngọc Như kinh hoàng thét lên, “Mau cứu người!”

Nàng mang theo hơn mười thị vệ, bọn họ lập tức nhào xuống. Liễu Ngọc Như không dám rời xe ngựa; nàng chả biết võ nghệ, nếu xuất hiện khéo sẽ thành con tin được dùng để áp chế Cố Cửu Tư. Nàng cắn chặt răng ngồi trong xe ngựa, mắt dõi theo đám người cuồng loạn kia. 

Có một nhóm người liên tục cản trở ảnh vệ tới gần Cố Cửu Tư, trông bề ngoài thì hẳn phần lớn là dân thường. Ảnh vệ không dám đụng tới họ, chính thế mà việc đến gần Cố Cửu Tư trở nên cực kỳ gian nan. Liễu Ngọc Như xoắn vặn rèm xe ngựa, trong lòng bỗng cảm thấy bi ai.

Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đều sở hữu võ nghệ cao cường, đối phương rõ ràng chẳng ngờ hắn lợi hại như vậy. Trận chiến kéo dài tới lúc thị vệ của Liễu Ngọc Như tham chiến, thế là Cố Cửu Tư giành cơ hội chủ động đi bắt thích khách.

Những thích khách này không quá chuyên nghiệp, bọn chúng chạy tán loạn; Cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh chỉ huy người đuổi theo bắt lấy bọn chúng. Liễu Ngọc Như thấy tình hình đã ổn định bèn xuống xe ngựa. Bây giờ nàng mới phát hiện xe ngựa của Lạc Tử Thương đậu ngay bên cạnh.

Không biết y đã nhìn trong bao lâu, xung quanh y là đội ngũ thị vệ xếp hàng ngay ngắn. Gương mặt Liễu Ngọc Như lạnh lùng nhưng vành mắt lại ửng đỏ, nàng đến chỗ Lạc Tử Thương và thấp giọng gọi, “Lạc đại nhân.”

Lạc Tử Thương ngồi trong xe ngựa với tấm rèm được vén lên, y vốn đang quan sát tình cảnh dưới con đê qua cửa sổ xe. Nghe Liễu Ngọc Như gọi, y quay lại nhìn người đứng trước mặt.

Dưới cơn mưa nhỏ, cô nương khoác áo choàng bình tĩnh đứng trước y; tuy vẻ ngoài trấn định nhưng đôi mắt lại hơi đỏ. Lạc Tử Thương im lặng giây lát rồi lên tiếng, “Liễu lão bản.”

“Ta có thể mượn người của ngài không?” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh hỏi.

Lạc Tử Thương gật đầu, “Được.”

Liễu Ngọc Như đáp, “Đa tạ.”

Sau đấy nàng lập tức dẫn người của Lạc Tử Thương đi. Y nhìn bóng lưng nàng và chợt cất giọng, “Liễu lão bản.”

Liễu Ngọc Như quay đầu lại, Lạc Tử Thương thoáng do dự mới nói, “Con người vốn ích kỷ, không cần vì thế mà thương tâm.”

Lời của y khiến Liễu Ngọc Như sửng sốt, thế rồi nàng bật cười.

“Đa tạ.”

Tiếng cảm ơn này đặc biệt chân thành.

Dứt lời, nàng nhanh chóng dẫn người của Lạc Tử Thương xuống dưới đê. Cố Cửu Tư đã khống chế được thích khách, binh lính ban nãy vắng mặt cũng quay lại bao vây nơi đây không cho ai rời đi.

Liễu Ngọc Như chen vào đám đông, Cố Cửu Tư thấy nàng liền bất an nói, “Ngọc Như, sao nàng tới đây? Chỗ này dơ…”

“Tên này, tên kia, tên kia nữa…”

Liễu Ngọc Như liên tiếp chỉ vào mấy chục người, trong lúc mọi người còn ngỡ ngàng, nàng thẳng thừng ra lệnh, “Bắt lại hết.”

Mệnh lệnh vừa phát ra, thị vệ tức khắc đi bắt người.

Những người bị nàng chỉ đều là dân thường, bọn họ vội vã kêu rên, “Oan quá, oan quá, đâu liên quan gì đến chúng ta…”

“Không liên quan tới các ngươi?” Liễu Ngọc Như cười lạnh lẽo. “Vậy hồi nãy các ngươi ngăn cản thị vệ của chúng ta cứu Cố đại nhân làm gì?”

“Oan quá,” những người đó hô to, “chúng ta có ngăn cản ai đâu, chỉ chạy trốn thôi mà!”

“Áp giải đến phủ nha, để Thẩm đại nhân tự mình thẩm vấn.” Mặt Liễu Ngọc Như đanh lại. “Điều tra xem ai sai khiến bọn họ.”

“Ngọc Như…”

“Câm miệng!”

Cố Cửu Tư mới cất lời, Liễu Ngọc Như đã quát chói tai, “Chàng hãy nhìn xem mình che chở hạng người nào! Vì tiền thì có gì bọn họ không thể làm? Chàng đừng nghĩ tới chuyện mở miệng cầu xin và bắt đầu từ ngày mai, chàng không cần đặt chân tới đê đập gì hết. Nơi này có người giám sát, có quan phủ Huỳnh Dương, Hộ Bộ Thượng thư như chàng mỗi ngày ló mặt ra đây làm gì?!”

Cố Cửu Tư im thin thít, thị vệ mau chóng áp giải người bị bắt. Liễu Ngọc Như xoay người đi về phía trước.

Cố Cửu Tư đứng tại chỗ, hắn không dám nhúc nhích. Liễu Ngọc Như mới đi vài bước đã quay đầu lại, thấy Cố Cửu Tư đứng im, nàng vươn tay và lạnh lùng hỏi, “Còn chưa chịu đi?”

Nhìn bàn tay vươn ra của nàng, Cố Cửu Tư mừng rỡ rồi nhanh chân chạy lại gần. Hắn đứng trước mặt Liễu Ngọc Như và ngượng nghịu nói, “Tay ta dơ…”

Cố Cửu Tư chưa nói xong, Liễu Ngọc Như đã nắm lấy tay hắn.

Tay hắn dính đầy bùn lẫn máu, tay nàng lại sạch sẽ mềm mại. Hắn thật xấu hổ nhưng nàng siết chặt tay như sợ hắn chạy mất.

Cố Cửu Tư nhút nhát cúi gằm đầu mà lí nhí, “Làm dơ tay nàng mất rồi.”

Liễu Ngọc Như lặng thinh, hai người cùng nhau bước trên sườn dốc. Lúc tới đường cái, thấy giày nàng dính bùn, Cố Cửu Tư ngồi xổm xuống dùng tay áo lau cho nàng.

Hắn lăn lộn chốn bùn đất cả ngày nên chả quan tâm dơ sạch. Liễu Ngọc Như chăm chú nhìn Cố Cửu Tư vừa ngồi xổm vừa nghiêm túc lau giày, nàng không biết vì sao nước mắt lại lã chã rơi.

Những giọt nước mắt rơi tí tách trên tay áo Cố Cửu Tư, hắn ngẩn người nhìn rồi hỏi nàng, “Sao nàng khóc? Ta lau giày thôi mà nàng cảm động thế à?”

“Cố Cửu Tư,” giọng Liễu Ngọc Như khàn khàn, “chắc chắn bọn họ đã thuê những người dân kia cản trở thị vệ cứu chàng. Ta đứng trên cao nên chứng kiến hết, bọn họ cố tình.”

“À,” Cố Cửu Tư cúi đầu, hắn nhặt lá trúc cạnh đó để gạt bùn đất cho nàng, “ta biết mà.”

“Chàng vốn không nên ra ngoài đê.”

Cố Cửu Tư im lặng, Liễu Ngọc Như nói tiếp, “Bọn họ ăn không no, sống khổ sở, hay bị cắt xén tiền đều là việc của quan phủ Huỳnh Dương. Chỉ cần bọn họ đừng làm loạn và tu sửa cho xong đê đập thì chẳng còn liên quan đến chàng. Chàng đang mưu tính gì mà chường mặt ra đây để tự đặt mình vào nguy hiểm?”

Cố Cửu Tư cúi đầu, hắn hào hứng khoe, “A, chùi sạch rồi nè.”

Hắn vẫn giữ tư thế ngồi xổm khi ngẩng đầu lên và tươi cười với Liễu Ngọc Như, “Người xấu là thiểu số, đa số vẫn là người tốt. Đây chỉ là chuyện nhỏ, ta không để bụng.”

Nụ cười của hắn rạng rỡ và trong sáng, hiện lên giữa thế giới tăm tối này như tia nắng ban mai.

Hắn nhìn Liễu Ngọc Như, “Ai cũng có nỗi khổ, bọn họ cản trở ta vì có lý do riêng. Ta nghĩ thoáng lắm; giúp bá tánh sống tốt và đảm bảo quy củ do mình ban hành được làm theo vốn là chức trách của một vị quan. À, làm dơ giày nàng mất rồi, hay chúng ta cùng nhau đi mua hai đôi giày mới? Nàng đừng buồn và đừng khóc nữa nhé?”

Liễu Ngọc Như không trả lời, đôi mắt ngấn lệ nhìn thanh niên đang ngửa đầu nhìn nàng.

Nàng vô cùng yêu nụ cười của hắn, chính vì thế mới vô cùng đau lòng vào giờ phút này.

“Ta không buồn,” nàng khàn khàn cất tiếng, “ta uất ức thay chàng, Cố Cửu Tư, chàng có hiểu không?”

Cuộc đời nàng từng trải qua bao tủi hờn nên nàng có thể chịu khổ, nếu bản thân gặp mưa to gió lớn thì nàng vẫn đủ sức giữ bình tĩnh. Nhưng khi đối mặt với người này, chỉ cần thấy hắn chịu tí xíu ấm ức hoặc bất công đã đủ làm nàng đau.

Vì nàng đặt hắn ở đầu quả tim, khẽ đụng vào cũng thành vạn tiễn xuyên tâm.

Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Như, nàng ngồi xổm xuống rồi vừa khóc vừa ôm hắn.

“Cố Cửu Tư,” nàng sụt sịt, “chàng có thể tốt với chính mình hơn một chút không?”

Cố Cửu Tư thất thần chẳng nói nên lời, nước mắt Liễu Ngọc Như giàn giụa, “Chàng vô tâm vô tư, nhưng ta tức giận thay chàng.”

Chàng cho thế giới này bao nhiêu yêu thương thì ta hy vọng nó đáp lại bấy nhiêu.

Không có bất công, không có oan ức, mọi sự dịu dàng trên thế gian nên dành tặng người tốt đẹp như chàng.

Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như khóc, hắn bất đắc dĩ than một tiếng rồi ôm nàng vào lòng.

“Cô nương ơi,” Cố Cửu Tư thở dài, “sao nàng vẫn chưa hiểu vậy?”

“Ông trời trao nàng cho ta đã là bất công lớn nhất trên đời. Cuộc đời ta không cần sự công bằng nào khác.”

******

Chú thích

[1] Còn gọi là mũ ô sa, là tên thông dụng cho loại mũ của quan lại thời phong kiến.

[2] Để tỏ ra lịch sự và cũng vì Phó Bảo Nguyên lớn tuổi nên Cố Cửu Tư thường gọi ông là “ngài” dù chức quan của anh cao hơn. Lúc này anh đang cáu và muốn thị uy nên gọi là “ngươi”. Tùy trường hợp mình sẽ thay đổi xưng hô cho phù hợp.

Trước
image
Chương 130
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!