Trường Phong Độ

Chương 133 – Ta khác bọn họ
Trước
image
Chương 133
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Lúc Vương Hậu Thuần chạy một mạch vào nhà Vương Tư Viễn, lão ta đang ở vườn chơi đùa với con chim trong lồng sắt. Vương Hậu Thuần nôn nóng hô, “Thúc phụ cứu ta! Cứu chất nhi!”

Vương Hậu Thuần quỳ xuống trước Vương Tư Viễn, ông ta kinh hoàng nói, “Thúc phụ cứu mạng!”

“Cứu mạng gì chứ,” Vương Tư Viễn lười biếng liếc ông ta một cái, “chẳng lẽ ở Huỳnh Dương có kẻ đủ khả năng lấy mạng ngươi?”

“Thúc phụ,” Vương Hậu Thuần sốt ruột thông báo, “Cố Cửu Tư đã bắt giữ những nha dịch đó.”

Vương Tư Viễn khựng lại, lão ta dùng khuôn mặt lạnh tanh ngước nhìn, “Bắt giữ? Bắt thế nào? Không phải ta đã phái người đi sao?!”

“Ngài đã phái người truy tìm nhưng bên Cố Cửu Tư nhanh hơn nên bọn chúng bắt được người trước.”

“Sao có thể!” Vương Tư Viễn kinh hãi. “Ta cố tình cho người điều chỉnh thời gian tuần tra của nha dịch, bọn chúng từ Đông Đô tới thì sao nhanh hơn người của chúng ta được?”

“Bọn chúng đến huyện nha lấy lịch trực,” Vương Hậu Thuần không nói thẳng.

Vương Tư Viễn khẽ đáp lại một tiếng, lát sau lão ta thận trọng bảo, “Phải điều tra xem rốt cuộc ai mật báo cho bọn chúng.”

Vương Hậu Thuần im lặng, Vương Tư Viễn suy tư nói, “Lúc đó ngươi tự mình tới gặp đám nha dịch?”

“Không,” Vương Hậu Thuần lắc đầu, “nhưng ta cho bạc, còn đưa bạc là người trong phủ của ta.”

“Thế ngươi còn quỳ ở đây làm gì?!” Vương Tư Viễn lập tức ra lệnh, “Mau đi xử lý!”

“Đã làm sạch sẽ,” Vương Hậu Thuần đáp ngay, “hôm đó người đưa bạc vừa về liền bị xử lý.”

Vương Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, “Vậy ngươi còn sợ gì?”

“Đống bạc ấy…” Vương Hậu Thuần do dự mãi mới trả lời, “là nhà ở.”. Truyện Ngược

“Cái gì?!”

Vương Tư Viễn ngây người, Vương Hậu Thuần cắn răng nói tiếp, “Lúc ấy, tên đứng đầu nha dịch là Triệu Cửu đòi một phần của cải do Vương gia đứng tên. Ta cho hắn và còn dùng tên mình ký khế ước. Nha dịch đều là người của Triệu Cửu, tất cả bọn chúng đã rơi vào tay Cố Cửu Tư. Nếu Triệu Cửu lẫn những kẻ khác khai ra ta, cộng thêm khế ước chuyển nhượng nhà, ta trốn không thoát đâu thúc phụ à!”

Vương Tư Viễn lặng thinh, sau một hồi, lão ta cất tiếng, “Tên Triệu Cửu này ép ngươi cứu hắn.”

“Đúng vậy.” Vương Hậu Thuần gật đầu. “Thúc phụ, phải cứu Triệu Cửu bằng mọi giá. Nếu không cứu được thì cần giết chết hắn.”

Vương Tư Viễn nhắm mắt lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mở mắt ra, “Cứ làm thế đi, nếu thất bại,” lão ta nhìn Vương Hậu Thuần, “sẽ phải xem vận may của ngươi.”

******

Thẩm Minh và Cố Cửu Tư thẩm vấn đám nha dịch cả đêm.

Những kẻ khác đều nhận tội, chỉ mình Triệu Cửu ngậm chặt miệng.

Người mà bọn họ khai ra là hạ nhân trong phủ Vương Hậu Thuần. Cố Cửu Tư vừa nghe là người đến từ phủ của ông ta liền trầm mặc, sau đấy hắn dặn Thẩm Minh, “Các ngươi chia làm hai nhóm, một nhóm đến Vương phủ bắt người, Thẩm Minh dẫn đầu nhóm còn lại đi tìm người nhà Triệu Cửu. Tìm thấy thì dẫn về đây cho ta, không được để sót bất kỳ ai. Nếu không tìm thấy, điều tra xem họ đang ở đâu và cần thì cướp người về!”

Nghe xong, Thẩm Minh lập tức đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Cố Cửu Tư giao phó cho Mộc Nam, “Ngươi ra khỏi thành và chuẩn bị sẵn, hễ có gì khác thường thì đến Ti Châu điều động binh lính lại đây ngay.”

Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như đang ngồi cạnh, “Ngọc Như, nàng triệu tập bao nhiêu người từ Đông Đô tới?”

“Ba trăm cao thủ,” Liễu Ngọc Như trả lời.

Cố Cửu Tư gật gù, “Vậy là đủ rồi. Cho bọn họ canh giữ phủ đệ, nhất là nơi giam giữ Triệu Cửu.”

Liễu Ngọc Như đáp một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài và giao việc cho người từ Đông Đô đến.

Thẩm Minh đi bắt người, Cố Cửu Tư nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đấy hắn quay về phòng giam và ngồi đối diện Triệu Cửu.

Trong phòng chỉ có Triệu Cửu và Cố Cửu Tư, vì không mở cửa sổ nên phòng hơi tối. Triệu Cửu không hề mở miệng nói chuyện, hắn luôn cúi gằm đầu. Cố Cửu Tư vừa nhìn hắn vừa điềm nhiên nhận xét, “Ngươi rất bình tĩnh.”

Triệu Cửu không đáp lại, Cố Cửu Tư cầm chén trà rồi khảy lá trà trong đó, “Không sợ à? Tiểu lâu la như các ngươi chết cũng chả ai thương nhớ, những kẻ khác đã khai ra hết mà ngươi còn bướng bỉnh giữ im lặng thì có nghĩa lý gì không?”

Triệu Cửu vẫn chẳng phát ra tiếng nào. Nguyên một buổi tối, những kẻ khác đều nhận tội, riêng tên đầu mục này bất chấp tất cả mà câm như hến.

Cố Cửu Tư nhìn hắn, chậm rãi hỏi, “Ngươi đang đợi Vương Hậu Thuần hả?”

Hắn cẩn thận quan sát Triệu Cửu; bất kể hắn nói gì, Triệu Cửu vẫn chẳng dao động nên nhìn không ra cảm xúc của người này. Cố Cửu Tư biết đây là nhân vật khó nhằn nhưng hắn không sốt ruột, chỉ tiếp tục nói, “Ngươi nắm giữ nhược điểm của Vương Hậu Thuần, ông ta chắc chắn sẽ đến cứu ngươi. Suy cho cùng, hỗ trợ mưu sát khâm sai đại thần là tội nặng, sẽ liên lụy chín tộc.”

Triệu Cửu rốt cuộc ngẩng đầu lên, Cố Cửu Tư cầm lấy một quyển sách ở bên cạnh và dùng ngón tay lật trang sách, “Ồ, ngươi còn ba muội muội, cộng thêm một trai một gái. Nhưng chỉ có một nương tử, chắc hai người mặn nồng lắm nhỉ?”

Cố Cửu Tư cười tủm tỉm với Triệu Cửu, đối phương lạnh lùng nói, “Không cưới nổi nhiều người thôi.”

“Đừng lo,” Cố Cửu Tư đặt sách xuống, tay chống cằm, mắt ngắm nghía hắn, “không đến mức tru di cửu tộc đâu. Với tội của ngươi, thường thì thê nữ sẽ thành kỹ nữ còn nhi tử lưu đày làm nô lệ.”

Triệu Cửu nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư, ánh mắt đầy băng giá như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười, “Không phục à? Đang nghĩ sao lúc ấy không để thích khách giết ta? Cảm thấy ta gây khó dễ cho người nhà ngươi?”

“Ngươi nghĩ ta gây khó dễ cho người nhà ngươi,” Cố Cửu Tư tới gần Triệu Cửu, hắn bất chợt cất cao giọng, “nhưng lại chẳng nghĩ đến người nhà ta?!”

“Nếu ta chết, người nhà ta sẽ thế nào?!”

Triệu Cửu siết chặt tay ghế, Cố Cửu Tư nhìn hắn chằm chằm và lạnh giọng bảo, “Ta biết ngươi oán hận. Ngươi chỉ là một tiểu lâu la, ngươi không làm thì Vương Tư Viễn xử ngươi, ngươi làm thì đến lượt ta xử ngươi. Triệu Cửu, ngươi đừng trông cậy vào Vương Hậu Thuần, ta nhất định sẽ trảm ông ta. Ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi tình nguyện tố cáo ông ta, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.”

“Chừa cho ta một con đường sống?” Triệu Cửu nghe vậy bèn nhịn không được mà bật cười. “Cố đại nhân, ngài dám nói nhưng ta không dám tin.”

Cố Cửu Tư im lặng.

Hắn biết tầm ảnh hưởng của Vương Tư Viễn tại Huỳnh Dương rất sâu rộng. Một câu của hắn không đủ để Triệu Cửu tín nhiệm nên hắn không nhiều lời nữa, chỉ nói đơn giản, “Cứ chờ rồi ngươi sẽ tin.”

Thời gian chờ đợi kéo dài đến tối.

Bên ngoài đã sớm rối loạn. Người của Cố Cửu Tư tìm khắp thành cũng không thấy bóng dáng tên hạ nhân trong phủ Vương Hậu Thuần.

Sau đấy Thẩm Minh phát hiện người nhà Triệu Cửu mất tích, hắn chỉ huy ba mươi ảnh vệ đột kích phủ đệ của Vương Hậu Thuần rồi cứu người ra khỏi đó.

Thẩm Minh vội vàng mang người về, Cố Cửu Tư vẫn đọc sách ở trong phòng. Triệu Cửu ngồi đối diện hắn, chăm chú dõi theo Cố Cửu Tư.

Lát sau, Triệu Cửu mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc bên ngoài, hắn căng thẳng hỏi, “Tiếng gì thế?”

Cố Cửu Tư biếng nhác ngước nhìn, thong thả lật trang sách, “Không sao đâu, lát nữa sẽ biết ngay.”

Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Mộc Nam mở cửa và thông báo luôn, “Công tử, người mất tích, chúng ta không tìm thấy.”

Cố Cửu Tư gật gù, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn.

Triệu Cửu cười châm biếm, “Hình như Cố đại nhân chả bảo vệ nổi ai.”

Cố Cửu Tư không đáp trả, hắn nâng chén trà uống một ngụm cứ như chẳng nghe thấy gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng khóc, theo sau là giọng Thẩm Minh, “Mau vào đi.”

Tiếng khóc này làm toàn thân Triệu Cửu cứng đờ. Ngay sau đó, hắn thấy Thẩm Minh áp giải thê tử của hắn vào phòng. Nàng ấy bị trói, trong lòng ôm một đứa bé, đứa còn lại thì đi bên cạnh.

Triệu Cửu vừa thấy thê tử xuất hiện đã bật dậy và giận dữ gầm lên, “Các ngươi thả nàng ra!”

Tiếng gầm này khiến đứa trẻ trong lòng nữ nhân òa khóc. Triệu Cửu nghe con mình khóc bèn kiềm chế cảm xúc, hắn quay sang nhìn Cố Cửu Tư rồi ra vẻ trấn định, “Ngươi thu xếp ổn thỏa cho họ, có gì chúng ta từ từ nói.”

Được lời này, khóe môi Cố Cửu Tư cong lên. Hắn gập sách lại và nói với Thẩm Minh, “Bọn họ cả ngày chưa ăn gì hết đúng không? Cho họ ăn lót bụng đã.”

Nữ tử nghe hắn nói mà lo lắng nhìn về phía Triệu Cửu. Triệu Cửu khống chế cảm xúc để trấn an nàng ấy, “Nàng dẫn con đi ăn cơm đi, nhớ chiếu cố ba vị tiểu muội, ta không sao đâu.”

Nữ tử lưỡng lự giây lát nhưng rốt cuộc vẫn đáp lại, “Ta hiểu, chàng yên tâm.”

Nói xong, nữ tử dắt con rời đi.

Chờ nàng ấy đi khuất, Cố Cửu Tư phất tay cho mọi người lui xuống. Sau đấy hắn ngồi trước mặt Triệu Cửu, cầm giấy lẫn bút và lười biếng bảo, “Được rồi, nói đi.”

Triệu Cửu im lặng, dường như hắn đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Rất lâu sau, Triệu Cửu hít một hơi thật sâu, hắn đang định mở miệng thì Cố Cửu Tư cắt ngang, “Ta nói trước nhé, ta mất công cướp thê nhi lẫn muội muội ngươi từ chỗ Vương Hậu Thuần không phải để uy hiếp ngươi.”

Những lời này khiến Triệu Cửu ngẩn ngơ, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Ngươi đừng nghĩ ta giống mấy tên cẩu quan kia, ta khác bọn họ. Ta mang người về là để chứng minh với ngươi, không phải ngươi nói ta chẳng đủ năng lực bảo vệ ai sao?”

Cố Cửu Tư ngẩng đầu, hắn huênh hoang nhìn Triệu Cửu nhíu mày, “Ta cho ngươi thấy ta không chỉ bảo vệ được ngươi mà còn bảo vệ được cả nhà ngươi.”

Nghe đến đây, Triệu Cửu ngơ ngác nhìn hắn. Cố Cửu Tư một tay cầm chén trà, một tay bắt đầu hí hoáy trên giấy. Hắn vừa viết vừa nói, “Bản quan thấy ngươi không hẳn mục nát đến tận gốc rễ, chẳng qua toàn bộ Huỳnh Dương đều như thế nên ngươi cũng chịu thua. Nhưng người bị bệnh thì phải chữa trị, cây có sâu thì phải nhổ bỏ. Một khi khỏi bệnh, ngươi không cần sợ cơn đau tái phát nữa.”

“Ta sẽ đưa người nhà ngươi đến Đông Đô, Vương gia không tới mức có năng lực che trời ở đó. Ngươi biết gì cứ yên tâm khai ra để lập công chuộc tội, làm thế thì chưa biết chừng mai sau sẽ đảm nhiệm chức quan nhỏ tại Đông Đô đấy?”

Triệu Cửu nghe Cố Cửu Tư nói, dường như hắn đang thận trọng cân nhắc điều gì. Cố Cửu Tư kiên nhẫn chờ, sau một hồi, hắn nghe Triệu Cửu lên tiếng, “Ngài thật sự muốn xen vào việc tu sửa Hoàng Hà?”

Không đợi Cố Cửu Tư trả lời, Triệu Cửu ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, “Đã xen vào thì phải quản đến cùng. Đừng để người khác mất mạng trong cuộc chiến của ngài rồi lại xin lỗi rằng mình không làm được.”

Trước
image
Chương 133
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!