Trường Phong Độ

Chương 134 – Nếu tên ta được ghi lại trong sử sách thì ta hy vọng không chỉ vì ta là thê tử của chàng, mà còn vì ta là liễu ngọc
Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Cố Cửu Tư nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Cửu, trông hắn căng thẳng tột độ hệt như đang đặt cược toàn bộ gia sản.

Cố Cửu Tư lặng lẽ quan sát hắn rồi khẽ cười, “Ngươi nghĩ ta là ai?”

“Ta mà đã quản,” Cố Cửu Tư kiên định nói, “thì sẽ làm đến cùng. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật,” hắn tới gần Triệu Cửu và điềm nhiên tiếp tục, “ngươi thật sự cho rằng bệ hạ phái ta đến đây chỉ để tu sửa Hoàng Hà?”

Triệu Cửu nghe vậy liền sững sờ. Lát sau, hắn dựa hẳn vào ghế như đã mất hết sức lực.

Hắn giơ tay che mắt, bình tĩnh bảo, “Nếu ngươi đưa thê nhi của ta rời khỏi Vĩnh Châu, ta sẽ khai nhận.”

“Được,” Cố Cửu Tư quyết đoán đồng ý.

Hắn đứng dậy ra ngoài tìm Mộc Nam và lệnh cho hắn lập tức phái người hộ tống thê nhi của Triệu Cửu rời khỏi Vĩnh Châu.

Hôm sau, Cố Cửu Tư nhanh chóng mang theo người đến phủ nha. Phó Bảo Nguyên đang ở phủ nha thẩm vấn một vụ án, Cố Cửu Tư tới gặp Phó Bảo Nguyên khi ông xong việc.

Vụ án cần điều tra nhưng không thể làm công trình tu sửa Hoàng Hà bị chậm trễ. Sau lũ lụt, bọn họ vừa phải thu xếp cho lưu dân, vừa phải chuẩn bị đào mương phân luồng; Cố Cửu Tư hận không thể bẻ đôi bạc để sử dụng. Hắn gọi Phó Bảo Nguyên lại và giao phó những việc cần làm tiếp theo.

Đầu tiên là sắp xếp nơi ở cho lưu dân. Chỉ có mấy thôn làng gặp tai họa nên lưu dân chưa đến hai ngàn người, khiến việc quản lý dễ dàng hơn. Sau khi thay đổi dòng chảy của Hoàng Hà, những thôn làng này nằm ở vị trí nguy hiểm vô cùng. Vì thế Cố Cửu Tư đề nghị nhân dịp này hãy đổi chỗ sinh sống cho hai ngàn người kia.

Song muốn làm vậy thì phải tìm đất cho bọn họ, Phó Bảo Nguyên nghe ý kiến của hắn mà lắc đầu, “Không ổn, tốt nhất để bọn họ trở về đi.”

Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn liếc nhìn Phó Bảo Nguyên. Hắn không thể lý giải đầu óc của Phó Bảo Nguyên; đã biết mai sau sẽ thường xuyên phát sinh lũ lụt mà còn bắt bá tánh quay về. Cố Cửu Tư ngẫm lại rồi hỏi, “Không có đất để cấp cho họ?”

Phó Bảo Nguyên gật đầu, “Đúng vậy.”

Cố Cửu Tư cười nhạt một tiếng nhưng chẳng nói gì thêm.

Hắn không đôi co về vấn đề này nữa mà chuyển sang đề tài thay đổi đường sông.

Công trình này phức tạp và yêu cầu nhiều người hợp tác. Cố Cửu Tư chia nhỏ công trình thành từng giai đoạn; hắn giải thích rõ ràng mỗi giai đoạn tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người cũng như ai sẽ phụ trách. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Phó Bảo Nguyên, “Phó đại nhân nghĩ sao?”

Phó Bảo Nguyên im lặng nhìn bản kế hoạch của Cố Cửu Tư hồi lâu rồi mỉm cười, “Hạ quan nghĩ kế hoạch này rất hay.”

Nụ cười của Phó Bảo Nguyên khiến Cố Cửu Tư rợn tóc gáy, hắn chỉ âm thầm ghi nhớ chứ không nhiều lời. Thẩm Minh đứng một bên quan sát, lúc đi ra ngoài hắn tức khắc phàn nàn, “Lão Phó Bảo Nguyên muốn gây sự với chúng ta hả? Cái này không được, cái kia không được, tất cả đều không được thì chúng ta tới đây làm gì?”

Cố Cửu Tư chẳng đáp trả, hắn nhìn sắc trời rồi hỏi Thẩm Minh, “Không phải bảo ngươi theo dõi Tần Nam à? Sao chưa đi?”

Thẩm Minh “a” một tiếng, sau đấy nhanh chân đi tìm Tần Nam.

Chức vụ của Tần Nam không tới mức lu bù. Từ ngày bị Thẩm Minh bám đuôi, ông cũng chả làm gì đặc biệt; buổi sáng đến huyện nha, buổi chiều trở về nhà.

Nhà Tần Nam ở nơi hẻo lánh, trong nhà cũng ít người; chỉ có mấy thị vệ cùng vài hạ nhân giúp ông chăm sóc mẫu thân.

Mẫu thân của Tần Nam là Chu thị, năm nay bà gần bảy mươi và đôi mắt gần như mù lòa. Bình thường là Tần Nam chăm sóc bà, nhưng nếu Thẩm Minh rảnh rỗi thì cũng phụ ông một tay. Tần Nam vốn không thích Thẩm Minh tới đây song hắn được cái nói nhiều, Chu thị có hắn bầu bạn và nghe hắn nói cười làm tâm trạng bà vui vẻ hơn nhiều. Dần dà, Tần Nam không bài xích hắn nữa.

Thẩm Minh bị Cố Cửu Tư giục quay lại, hắn chiếu cố Chu thị rồi tán gẫu với Tần Nam. Ông đang ngồi làm quạt trúc. Hễ có thời gian ông đều làm quạt, trong phòng treo những cây quạt với đủ loại kiểu dáng; ai không biết còn tưởng ông hành nghề bán quạt.

Thẩm Minh rảnh đến phát chán, hắn nằm một bên nhìn ông làm quạt. Đầu hắn gối lên tay, miệng dài giọng nói với Tần Nam, “Ta bảo này, Huỳnh Dương có chút xíu mà lắm kẻ khốn nạn ghê. Nhiều tên khốn nạn như vậy, ngài làm thứ sử sao không vạch tội chúng mà cứ nhắm vào Cửu ca của ta? Cửu ca là quan tốt chân chính, ngài nỡ lòng nào vạch tội hắn?”

Tần Nam không nói tiếng nào, ông lấy bức tranh vẽ hoa đào từ bên cạnh rồi cẩn thận đặt trên cây quạt. Thẩm Minh nhìn mãi cũng thấy thú vị bèn lại gần rồi bắt chước ông làm quạt.

Bước thứ nhất là gọt trúc sạch sẽ, kỹ thuật dùng dao của Thẩm Minh xuất sắc nên mau chóng gọt xong một nhánh trúc. Hắn vừa gọt vừa nói, “Trông ngài không phải kẻ xấu, sao lại cá mè một lứa với Phó Bảo Nguyên và Vương Tư Viễn? Ngài nói gì đi chứ, im lặng hoài vậy.”

“Những gì đôi mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật.” Tần Nam điềm tĩnh lên tiếng. “Ngươi dám đảm bảo Cố Cửu Tư là người tốt?”

“Người khác thì ta không biết,” Thẩm Minh nghiêm túc trả lời, “nhưng ta nói ngài hay, Cửu ca chắc chắn là người tốt.”

Nghe đến đây, Tần Nam chỉ cười châm biếm. Thẩm Minh thấy thái độ ông như vậy liền nóng máu, hắn mở mồm ngay, “Này, nghe cho rõ…”

“Miếng trúc bị lệch kìa.”

Tần Nam nhắc nhở làm Thẩm Minh vội vàng kiểm tra lại mấy miếng trúc của mình. Hắn biết Tần Nam không muốn bàn những chuyện này với hắn bèn thay đổi đề tài, “Sao ngày nào ngài cũng làm nhiều quạt thế này? Tính mở tiệm bán quạt à?”

“Nàng thích quạt,” ông đáp một câu gọn lỏn.

Thẩm Minh ngẩn người giây lát mới hiểu ông đang nói về Lạc Y Thủy.

Hắn nhịn không được mà trộm ngó Tần Nam; vẻ mặt ông rất trung lập, chả rõ buồn vui. Thẩm Minh nghĩ ngợi rồi thò đầu lại gần, “Ngài sống một mình không thấy khổ sở ư?”

“Có gì khổ sở đâu?” Tay Tần Nam vẫn thoăn thoát phủ giấy lên mặt quạt và cầm bút vẽ, ông nhàn nhạt đáp, “Nàng còn sống thì ta ở bên nàng, nàng đi trước cũng là lẽ thường tình. Sinh tử luân hồi thôi, có gì phải khổ sở?”

“Ngài không muốn tục huyền à?” Thẩm Minh chớp mắt, hắn nhìn xung quanh phòng. “Sống một mình cô đơn lắm.”

Tay cầm bút của Tần Nam dừng lại, sau đấy ông nhìn về phía Thẩm Minh, “Tuy nàng đã mất nhưng tâm ta vẫn ở bên nàng. Tình cảm nào cũng đáng được tôn trọng.”

“Ta đâu nói ngài không tôn trọng,” Thẩm Minh gấp gáp phân bua, “ta chỉ quan tâm ngài…”

“Nếu nàng còn sống, ngươi sẽ nói vậy sao?”

Tần Nam cúi đầu vẽ hoa đào, ông lạnh nhạt nói, “Các ngươi chẳng qua coi thường người chết.”

Lời này chọc giận Thẩm Minh, hắn cười trào phúng rồi ngồi về chỗ của mình, tiếp tục bắt chước Tần Nam làm quạt và bực tức bảo, “Được lắm, không nghe khuyên thì thôi, cứ sống một mình cả đời đi. Ai thèm quan tâm ngài chứ?”

Tần Nam không nói gì, sau một lúc lâu, ông thì thầm, “Ngươi cũng có người mình thích.”

Thẩm Minh sững sờ, hắn nghe Tần Nam nói, “Nếu có ngày nàng ấy ra đi, ngươi sẽ biết dù người mình thích đã mất thì nàng ấy vẫn sống cả đời trong lòng ngươi. Cái chết của nàng ấy không phải chuyện khổ sở nhất, mà chính là việc tình yêu của ngươi thay đổi. Nếu nàng ấy chẳng thích ngươi thì không sao nhưng nếu thích, nàng ấy ở suối vàng biết được sẽ khổ sở chừng nào.”

Thẩm Minh lặng thinh, hắn cúi gằm đầu dán giấy lên mặt quạt.

Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, Tần Nam ngẩng đầu nhìn cơn mưa to ngoài kia, giọng ông nhẹ nhàng, “Thật ra ta sống rất tốt, không ai quy định sống một mình sẽ thê thảm cả. Ta có chuyện muốn thực hiện, có mẫu thân cần trông nom, có công vụ phải bận tâm, khi rảnh rỗi còn có thể nhớ đến nàng. Ta thật sự sống tốt, đa tạ thiện ý của ngươi.”

Thẩm Minh nghe vậy, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Hắn nghĩ mãi mới ấp úng hỏi, “Ngài và thê tử chắc rất gắn bó?”

“Có lẽ thế.”

“Bà ấy cũng thích ngài đến vậy ư?”

Câu hỏi này khiến tay Tần Nam khựng lại, dường như ông đang nhớ tới điều gì. Thẩm Minh không khỏi ngước nhìn ông, hắn thấy ông thẫn thờ rất lâu mới trả lời, “Ta không biết.”

“Tần đại nhân?”

Thẩm Minh rất ngạc nhiên. Dựa theo lời Tần Nam, hắn nghĩ phu thê bọn họ hẳn vô cùng mặn nồng nên dù người đã chết nhiều năm thì ông vẫn kiên trì che chở. Câu “ta không biết” này làm Thẩm Minh kinh ngạc.

Tần Nam nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi kể lại, “Ta vốn nghĩ nàng không thích ta. Lúc nàng sắp chết, ta còn thu xếp để nàng gặp lại người mình thích. Sau khi hai người gặp mặt, nàng để hắn đi. Ta là người ở bên nàng vào khoảnh khắc cuối đời. Nàng nói với ta rằng tất cả mọi chuyện đều đã qua.”

Tần Nam đờ đẫn nói, “Giây phút đó ta cảm thấy biết đâu trong lòng nàng, có một vị trí nhỏ bé…dành cho ta.”

Những lời này khiến Thẩm Minh khó chịu, hắn cúi đầu làm quạt, buồn bực bảo, “Tần đại nhân si tình quá rồi. Ngài còn chả biết trong lòng phu nhân có mình hay không mà cứ bảo vệ bà ấy suốt mấy chục năm. Ngài không thấy khổ sở hả?”

Tần Nam nghe vậy bèn ôn hòa cười, nhìn ông lúc này như đang thật sự hạnh phúc.

Ông cúi xuống vẽ non nước và từ tốn đáp, “Thích một người sao lại khổ sở được? Ta cũng chỉ có chút tiếc nuối nếu nàng không thích mình thôi. Nhưng ngươi ấy,” Tần Nam ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh rồi khuyên nhủ, “hoa nở phải hái liền tay[1]. Đừng học ta không dám thẳng thắn để rồi buồn bã thật nhiều năm, người đã đi xa mới biết giơ tay nắm lấy.”

Thẩm Minh nghe Tần Nam nói, hắn không thốt ra tiếng nào. Tần Nam nghĩ lời mình chẳng lọt tai hắn bèn lắc đầu và không nói gì thêm.

Rất lâu sau, Tần Nam nghe thanh niên ngồi cạnh mình cất giọng ngượng ngùng, “Này,” Thẩm Minh dè dặt đề nghị, “ngài dạy ta vẽ hoa đào đi.”

Tần Nam dạy Thẩm Minh vẽ hoa đào, tới khi mặt trời lặn hắn mới vẽ hoàn chỉnh. Sau đấy hắn cẩn thận gói ghém rồi đưa chung một đống thư khác cho người mang thư. Tần Nam và hắn chợt nổi hứng nên rủ nhau uống rượu trong sân, vừa uống vừa tâm sự.

Chủ yếu là Thẩm Minh than thở về nỗi buồn của mình, hắn hiếm khi buồn, nếu có cũng là vì Diệp Vận. Tần Nam cười trong lúc hắn kể chuyện; Thẩm Minh làm ông như quay về tuổi đôi mươi, như một thiếu niên đang nghe bằng hữu lải nhải.

Thẩm Minh trò chuyện tới tận đêm, uống rượu xong hắn mới đứng dậy trở về phủ đệ.

Cố Cửu Tư lẫn Lạc Tử Thương mới về, cả hai đều tự mình tới sông giám sát nên trên người đầy bùn đất. Cố Cửu Tư liếc nhìn Thẩm Minh rồi để hắn báo cáo lại hoạt động trong ngày của Tần Nam. Thẩm Minh thuật lại xong liền nói với Cố Cửu Tư, “Cửu ca, kỳ thực Tần đại nhân không phải người xấu.”

Cố Cửu Tư cau mày, “Tại sao ông ấy có thành kiến sâu sắc với ta như vậy?”

Thẩm Minh ngớ người giây lát, hắn rầu rĩ gãi đầu, “Cũng đúng.”

Cố Cửu Tư bất đắc dĩ nhìn hắn rồi thở dài, “Ngươi đấy, tới lúc nào mới tiến bộ hơn?”

Lời này làm Thẩm Minh thoáng chật vật, hắn gượng gạo đáp, “Ta cũng muốn tiến bộ.”

“Được rồi,” Liễu Ngọc Như thấy Thẩm Minh thật lòng để bụng liền khuyên, “Thẩm Minh có điểm tốt riêng, chàng nói thế làm gì?”

Cố Cửu Tư nhún vai, hắn nhìn sắc trời rồi bảo, “Thôi, tối nay ngươi còn việc phải làm.”

“Hả?” Thẩm Minh không hiểu lắm.

Cố Cửu Tư giơ cằm lên, “Đêm nay phải đưa người nhà Triệu Cửu đến Ti Châu. Ta đưa ngươi quân lệnh của Ti Châu, hãy thu xếp chu đáo cho bọn họ.”

Thẩm Minh nghe thế bèn nghiêm túc lại, hắn đáp ứng rồi nhận quân lệnh từ trong tay Cố Cửu Tư và đi ra ngoài ngay.

Chọn ba mươi mấy người xong, hắn đi lấy ngựa. Sau khi sắp xếp cho người Triệu gia ngồi trên xe ngựa, Thẩm Minh đang định xuất phát thì nghe một giọng trầm thấp vang lên, “Ta cũng đi.”

Mọi người quay đầu lại liền phát hiện Triệu Cửu đang đứng ở cửa.

Thẩm Minh bật cười, “Ngươi đừng đi theo, cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn họ.”

Triệu Cửu lặng lẽ lắc đầu, hắn nhanh chóng tới gần để ngồi xuống xe ngựa và quay đầu lại nói với thê nhi đang ở trong xe, “Đừng lo, ta sẽ đi cùng mọi người.”

Nghe đến đây, Thẩm Minh mới vỡ lẽ. Triệu Cửu đi không chỉ để bảo vệ thê nhi mà còn vì biết hiện giờ gia đình hắn nhất định rất căng thẳng lo âu. Hắn là trụ cột của bọn họ, hắn có mặt đơn giản vì muốn trấn an người nhà.

Thẩm Minh và Triệu Cửu cùng ngồi trước xe ngựa, bọn họ đưa người Triệu gia rời khỏi Vĩnh Châu. Đúng như dự đoán, vừa đặt chân ra ngoài Huỳnh Dương, đoàn người đã bị truy sát. Do đã tính trước nên Thẩm Minh chẳng sợ hãi; võ nghệ hắn cao cường, người đi theo cũng chả tầm thường. Bọn họ vừa đánh trả vừa chạy trốn, trước lúc bình minh đã phi như điên qua khỏi địa giới Vĩnh Châu.

Trên đường đi, Triệu Cửu luôn canh giữ trước xe ngựa. Bất chấp tình huống ra sao, hắn đều vững vàng giống hệt cánh cổng được khóa chặt hay một vị thần bảo vệ cỗ xe. Rõ ràng võ nghệ hắn kém cỏi nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Thẩm Minh nảy sinh đôi phần kính trọng.

Lúc hừng đông, đoàn người đặt chân tới địa giới Ti Châu. Thẩm Minh dùng quân lệnh thu xếp chỗ ở cho người Triệu gia.

Sau đó Triệu Cửu và hắn cưỡi ngựa quay lại Huỳnh Dương. Trên đường về, Thẩm Minh trêu chọc, “Lúc ngươi tới ta còn tưởng võ nghệ ngươi cao cường lắm, ai dè chỉ là võ mèo cào. Chưa từng giết người đúng không? Chắn trước xe ngựa mà không sợ à?”

Người nhà được an toàn nên Triệu Cửu nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn xấu hổ cười, “Nhưng ta là nam nhân của nhà này, có sợ cũng phải đứng ở phía trước.”

“Chúng ta vất vả làm việc cả đời,” Triệu Cửu quay đầu nhìn về đằng trước, “chẳng phải vì hy vọng bọn họ được sống tốt sao?”

Thẩm Minh nghe hắn nói bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện, lát sau hắn đồng ý, “Ngươi nói đúng.”

Hai người phi ngựa một mạch về Huỳnh Dương, vừa vào phủ đệ liền thấy Cố Cửu Tư mặc quan phục chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Minh đang định mở miệng, Cố Cửu Tư đã lên tiếng trước, “Nghỉ ngơi một lát đi. Triệu Cửu chuẩn bị chứng cứ lẫn lời khai, ta về hẵng bàn tiếp.”

Triệu Cửu cung kính hành lễ rồi nhìn Cố Cửu Tư rời đi.

Cố Cửu Tư cầm theo tấm bản đồ mà hôm qua hắn sai người tìm.

Hắn không phản bác chuyện Phó Bảo Nguyên nói thiếu đất để phân chia nhưng sau khi ra về, hắn cho người đi đối chiếu với bản đồ Huỳnh Dương. Thế là hắn phát hiện những miếng đất vốn vô chủ đều có người. Bọn họ phần lớn là người Vương gia, chiếm cứ đất đai để trồng ruộng lúa mạch.

Cố Cửu Tư đánh dấu trên bản đồ và ở huyện nha chờ Phó Bảo Nguyên. Khi ông tới, Cố Cửu Tư đẩy bản đồ ra trước mặt ông rồi bình thản mở lời, “Hôm qua Phó đại nhân nói chưa hết ý nên ta tự mình đi kiểm tra.”

Cố Cửu Tư gõ ngón tay lên một phần đất trống hướng tây bắc, “Phó đại nhân nghĩ sao nếu chúng ta phân chia mảnh đất này cho lưu dân?”

Phó Bảo Nguyên nhìn bản đồ mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Cố Cửu Tư đang tính nói thêm, bên ngoài vang lên giọng Vương Tư Viễn.

“Cố đại nhân.” Vương Tư Viễn vào trong thấy Cố Cửu Tư liền cười rộ. “Cố đại nhân đến đấy à?”

Cố Cửu Tư cười đáp trả, “Không ngờ Vương đại nhân cũng tới.”

“Hôm qua Cố đại nhân bàn chuyện cứu tế nhưng tại hạ không có mặt, hôm nay dĩ nhiên phải đến.”

Cố Cửu Tư chả hề che giấu kế hoạch cứu tế, hắn lập tức trình bày ý tưởng. Vương Tư Viễn lẳng lặng nghe, sau đấy cười to, “Ý tưởng của Cố đại nhân rất hay.”

Vương Tư Viễn nhìn về phía Phó Bảo Nguyên, “Phó đại nhân thấy có gì không ổn ư?”

Vương Tư Viễn hỏi vậy làm Phó Bảo Nguyên gian nan giữ nguyên nụ cười trên môi, ông miễn cưỡng đáp, “Cố đại nhân nói chí lý.”

“Vậy cứ làm theo đi.” Vương Tư Viễn nói ngay, “Phó đại nhân, lần này ngươi sai rồi. Đáng lẽ ngươi phải dốc toàn lực hỗ trợ những việc Cố đại nhân muốn làm, ngươi có ý gì khi khó xử ngài ấy như thế?” Bạn đang

“Oan quá,” Phó Bảo Nguyên lập tức trả lời, “oan cho ta quá. Không nắm rõ tình hình Huỳnh Dương là tại hạ thất trách, may Cố đại nhân đã tìm hiểu kỹ càng. Cố đại nhân,” Phó Bảo Nguyên nhanh nhảu bảo, “thứ lỗi.”

“Không cần xin lỗi,” Cố Cửu Tư mỉm cười, “cứ bắt tay vào làm việc là được. Nếu mọi người không còn ý kiến gì khác, ngày mai sẽ bắt đầu phân chia đất cho lưu dân và chuẩn bị lều cứu tế.”

Vương Tư Viễn đã mở miệng thì Phó Bảo Nguyên sẽ chẳng gây khó dễ, hai người đều tán thành với Cố Cửu Tư.

Sau khi vấn đề lưu dân được giải quyết, Vương Tư Viễn cười cười, “Cố đại nhân, nói xong chính sự thì chúng ta nói chuyện tư đi. Lão hủ nghe đâu hôm qua Thẩm đại nhân xông vào phủ đệ của chất nhi ta rồi thô lỗ đánh người, thậm chí bắt cóc cả khách quý ở đấy. Cố đại nhân có biết chuyện này không?”

“Ồ, ta không biết đấy.” Cố Cửu Tư bày ra vẻ vô tội. “Suy cho cùng Thẩm đại nhân đã từ quan nên không còn là cấp dưới của bản quan, hắn có làm gì cũng chả liên quan đến ta. Nhưng nói đến đây, hạ quan muốn hỏi một chuyện. Triệu Bộ đầu[2] báo quan rằng Vương lão bản trắng trợn bắt người nhà của hắn, Vương đại nhân có biết việc này không?”

“Thật á?” Vương Tư Viễn cũng giả ngốc, lão ta vờ vịt, “Không thể nào, đây chắc chắn là vu oan giá họa. Chất nhi của ta đôn hậu thành thật, sao làm mấy việc đó được. Nếu không tin, Cố đại nhân có thể gọi những người kia tới để mọi người cùng đối chất.”

“Không cần đối chất làm gì,” Cố Cửu Tư giơ tay khép lại sổ sách, hắn hờ hững nói, “kêu Vương lão bản đến nhà lao một chuyến để thẩm vấn là biết liền.”

“Cố đại nhân nói phải,” Vương Tư Viễn gật gù rồi lặp lại lời của Cố Cửu Tư một cách đầy ẩn ý, “kêu Thẩm đại nhân đến nhà lao một chuyến để thẩm vấn là biết liền.”

Cố Cửu Tư chỉ cười đáp lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vương Tư Viễn không dao động, lão ta thong thả uống trà, “Cố đại nhân hãy suy nghĩ kỹ, có những việc không nên tùy tiện làm và có những lời không nên tùy tiện nói.”

Mới sáng sớm Cố Cửu Tư đã đấu khẩu với Vương Tư Viễn, đến giữa trưa mới quay về dùng cơm. Sau đấy hắn chạy tới công trường giám sát người đào kênh cùng Lạc Tử Thương.

Trưa hôm ấy, Cố Cửu Tư nhận được tin báo rằng việc cứu tế đã bắt đầu. Hắn dõi theo lưu dân được dẫn vào thành, xếp hàng nhận khế đất, và chứng kiến lều phát cháo dựng lên mới thả lỏng người.

Ban đêm, Triệu Cửu đã hoàn tất khẩu cung và mang theo cả khế nhà do Vương Hậu Thuần ký tên. Cố Cửu Tư suy tư nhìn chứng cứ, hắn đưa mắt về phía Triệu Cửu, “Với hiểu biết của ngươi về Huỳnh Dương thì hiện giờ ta nên bắt Vương Hậu Thuần luôn hay chờ thêm một thời gian?”

“Vương Hậu Thuần không sở hữu thực quyền,” Triệu Cửu nhắc nhở, “ông ta chỉ là thương nhân.”

Cố Cửu Tư im lặng.

Chém một thương nhân cũng không thể làm kẻ đứng sau ông ta lung lay.

“Mỗi củ cải là một cái hố, mỗi cái hố là hàng triệu rễ cây.” Triệu Cửu chậm rãi phân tích. “Với Huỳnh Dương mà nói, chém Vương Hậu Thuần cũng không tạo nên thay đổi gì lớn lao. Đến ngày hành hình thì chưa biết chừng tội phạm còn bị tráo đổi chứ không còn là Vương Hậu Thuần.”

Cố Cửu Tư vừa nghe vừa xoay cây quạt trong tay, sau một hồi, hắn cất tiếng, “Triệu Cửu, ngươi tình nguyện điều tra tiếp không?”

Hắn liếc nhìn Triệu Cửu lẫn Thẩm Minh, “Điều tra kỹ lưỡng vụ án, chờ đến cuối ta sẽ diệt hết cả đám.”

Nghe được lời này, ánh mắt Triệu Cửu sáng lên nhưng hắn khống chế cảm xúc rồi kính cẩn quỳ xuống, “Xin nghe lệnh của đại nhân.”

Thẩm Minh trước giờ không hay nghĩ nhiều, hắn gật đầu, “Được.”

Quyết định như thế nên hôm sau, Cố Cửu Tư thả nhóm người Triệu Cửu đi.

Thấy Cố Cửu Tư không gây khó dễ, cơn giận của Vương Hậu Thuần mới nguôi ngoai. Ông ta đến tìm Vương Tư Viễn và nghi hoặc hỏi, “Ngài nghĩ tên Cố Cửu Tư có ý gì? Hắn thề son sắt như nhất quyết phải xử lý ta, bây giờ lại lẳng lặng thả người. Ngài nói xem,” Vương Hậu Thuần thận trọng nói tiếp, “có phải hắn sợ không?”

Vương Tư Viễn không vội trả lời, lão ta gõ gõ tay ghế và chậm chạp đáp, “Nếu hắn sợ thật thì tốt nhưng e rằng người thanh niên này quá ham ăn.”

Vương Hậu Thuần không hiểu lắm, ông ta gượng cười, “Ý thúc phụ là hắn không bắt ta vì muốn câu con cá lớn hơn?”

Vương Tư Viễn không xác nhận, lão ta ngẫm nghĩ rất lâu mới lên tiếng, “Tốt nhất cứ tiễn bọn chúng đi.”

Vương Hậu Thuần yên lặng chờ lệnh, Vương Tư Viễn suy nghĩ rồi chợt hỏi, “Hình như gần đây trong thành đang xây dựng kho hàng?”

“Vâng.” Vương Hậu Thuần nhanh nhẹn đáp, “Ta cho người điều tra thì tuy kho hàng được mở dưới tên Hổ Tử nhưng mật thám thường xuyên thấy Liễu Ngọc Như xuất hiện ở đấy. Ngoài Huỳnh Dương còn vài nơi nữa cũng đang thành lập kho hàng.”

“Vị trí kho hàng trùng khớp với con đường tu sửa Hoàng Hà do Cố Cửu Tư vạch ra?” Sự hứng thú của Vương Tư Viễn được khơi dậy.

Vương Hậu Thuần gật đầu, “Đúng vậy, cơ bản là trùng khớp.”

Vương Tư Viễn nghĩ đến gì đấy, lão ta cười khẩy, “Ta còn tưởng hắn thanh cao lắm, ai dè cũng lợi dụng quyền lực để mưu đồ việc tư, thế thì còn vờ vĩnh làm gì?”

Lão ta hỏi tiếp, “Bao giờ kho hàng khai trương?”

“Sắp rồi,” Vương Hậu Thuần mau chóng trả lời, “ngày mai sẽ cắt băng.”

Vương Tư Viễn gật đầu, lão ta hỏi từng chi tiết về công dụng của kho hàng. Khi biết có người buôn bán lớn cỡ này xuất hiện tại Huỳnh Dương, Vương Hậu Thuần cũng đi điều tra theo bản năng của người làm ăn. Thế nên vừa được hỏi là ông ta đã trôi chảy nói ra hết tính toán của Liễu Ngọc Như.

“Những địa phương ở xa đều dùng thuyền lớn, song sau khi tu sửa thì chỉ có thể dùng thuyền nhỏ trên các con sông của Huỳnh Dương. Ta nghe bảo nàng ta mua rất nhiều thuyền nhỏ và chuyển hàng ngay tại Huỳnh Dương. Lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp nhất cho từng giai đoạn, cộng thêm số lượng hàng lớn nên phí tổn sẽ giảm.”

Vương Hậu Thuần giải thích, “Nếu nàng ta triển khai phương thức này khắp Đại Hạ, mai sau các thương đội muốn tiết kiệm chi phí rất có thể sẽ chọn bọn họ để vận chuyển hàng hóa. Như vậy chẳng khác nào hơn phân nửa thương nhân cả nước giao tiền cho bọn họ.”

Vương Tư Viễn chăm chú nghe, hồi lâu sau lão ta chậm rãi hỏi, “Ngày mai cắt băng đúng không? Chừng nào thương đội nàng ta mới đến Huỳnh Dương?”

“Chắc cũng sớm thôi,” Vương Hậu Thuần nói, “đã cắt băng là sẽ bắt đầu sử dụng nên nhóm hàng đầu tiên hẳn sắp đến.”

Vương Tư Viễn ậm ừ, lão ta suy nghĩ rồi ra lệnh, “Tìm người đoạt lấy hàng hóa của nàng ta trên đường tới đây, tuyệt đối không để nhóm hàng đầu tiên được vào Huỳnh Dương.”

Vương Hậu Thuần ngẩn ngơ trong chốc lát, ông ta thắc mắc, “Tại sao thúc phụ đột nhiên muốn làm khó Liễu Ngọc Như?”

Vương Tư Viễn lạnh nhạt nhìn Vương Hậu Thuần, lão ta bảo, “Cứ làm theo là được.”

Vương Hậu Thuần thấy Vương Tư Viễn mất hứng bèn tức tốc xin lỗi. Sau đấy ông ta gấp rút ra ngoài tìm người thực hiện kế hoạch.

Trong lúc Vương Hậu Thuần dàn xếp mọi việc, Liễu Ngọc Như đứng trước kho hàng tập trung kiểm kê hàng hóa.

Cố Cửu Tư đứng ở cửa chờ nàng. Hắn để Lạc Tử Thương và Thẩm Minh trông coi đê đập còn mình dùng ngày nghỉ hiếm hoi đi theo Liễu Ngọc Như.

Vì là ngày hưu mộc nên hắn không mặc quan bào, chỉ mặc áo gấm trắng toàn thân có thêu hoa văn hình mây màu lam. Hắn vừa cầm cây quạt nhỏ vừa đi phía sau Liễu Ngọc Như, một tấc không rời.

Hắn dõi theo Liễu Ngọc Như kiểm hàng từ sáng đến khi mặt trời ngả về tây, nếu không nhờ hắn nhắc thì Liễu Ngọc Như cũng quên luôn chuyện ăn uống. Đến lúc kiểm kê xong xuôi, Cố Cửu Tư và nàng ngồi nghỉ trên sườn núi bên ngoài kho hàng. Cố Cửu Tư rót nước cho nàng, hắn cười, “Ngày mai khai trương rồi, nàng phấn khích không?”

Liễu Ngọc Như mỉm cười, nụ cười của nàng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhìn ra được niềm vui khó kiềm chế. Trán nàng đọng lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt vừa sáng ngời vừa dịu dàng.

Nàng chăm chú nhìn kho hàng gần đấy; kho hàng chiếm mười mẫu đất, là kích cỡ lớn hiếm thấy. Khi nàng mới đến, nơi đây chỉ là mảnh đất hoang; Cố Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà, nàng tu sửa mảnh đất này thành kho hàng. Nhưng trong mắt nàng, nó không chỉ đơn thuần là một kho hàng; nàng thấy nó tựa sao trời. Đầu nàng hiện lên hình ảnh bản thân xây dựng biết bao kho hàng trên lãnh thổ Đại Hạ, chúng nối tiếp nhau tạo thành dải ngân hà sáng lấp lánh trong lòng nàng.

“Cửu Tư,” nàng từ tốn lên tiếng, mắt nhìn kho hàng, tay vén tóc ra sau tai, giọng ôn hòa, “chàng biết không, ta cảm giác trong lòng mình có nguyên một bầu trời.”

Cố Cửu Tư quay sang nhìn cô nương đang phóng tầm mắt về phương xa. Liễu Ngọc Như cố gắng kìm nén cảm xúc song hắn vẫn nhận ra sự sục sôi trong nội tâm nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy và nhìn về nơi xa, “Sẽ có ngày mỗi một chỗ trên quốc gia này đều in dấu cửa hàng của ta, khiến khoảng cách bắc nam thu hẹp. Ta không chỉ muốn một ngày vượt ngàn dặm đến Giang Lăng[3] mà còn muốn con đường từ U Châu tới Dương Châu, Đông Đô tới Thiên Thừa, và tất cả mọi địa phương đều trở nên thật gần. Nếu ta thấy nhớ chàng thì bất kể chàng ở đâu trên thế gian này, hai ta cũng có thể sớm gặp lại nhau.”

Liễu Ngọc Như quay lại nhìn Cố Cửu Tư đang cười giòn giã, “Ta hy vọng một ngày kia, khi sử sách ghi lại tên chàng thì có ta ở bên.”

“Không chỉ vì ta là thê tử của chàng,” nàng quay đầu đi, trong đôi mắt thấp thoáng bóng hình mây trắng lượn lờ, núi non trùng điệp, sông dài cuồn cuộn. Nàng nhìn phương xa, khóe miệng đượm ý cười khi nghiêm túc và kiên định tiếp lời, “mà còn vì ta là Liễu Ngọc Như.”

******

Lời tác giả

Ngọc Như tỷ của tôi tham vọng lắm!

******

Chú thích

[1] Nguyên gốc: Hoa khai kham chiết trực tu chiết. Câu thơ này trích từ bài Kim Lũ Y do Đỗ Thu Nương sáng tác. Bà vừa là phi tần của Đường Hiến Tông Lý Thuần, vừa là một nữ thi nhân cũng như nữ quan triều Đường. Ngụ ý của bài thơ là đừng phí hoài thời gian lẫn tuổi trẻ, hãy làm những gì mình khao khát.

[2] Bộ đầu là người đứng đầu các bộ khoái. Bộ khoái làm công việc giống cảnh sát bây giờ: đi tuần tra trong khu vực hay truy bắt tội phạm. Công việc hàng ngày là đi tuần trên phố, quét dọn nha môn, canh gác phủ nha, nhà của quan lại. Đôi khi sẽ truy bắt tội phạm với bảo vệ quan phủ. Có lúc thì phối hợp với quan quân làm nhiệm vụ vận chuyển vàng của nha môn từ nơi này đến nơi khác, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

[3] Nguyên gốc là: Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn. Trích từ bài thơ Há Giang Lăng – Tảo Phát Bạch Đế Thành của Lý Bạch.

Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!