Trường Phong Độ

Chương 147 – Nàng là tâm can của ta
Trước
image
Chương 147
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Cuộc tập kích bất ngờ trên diện rộng như thế làm toàn bộ các gia tộc phú hào tham gia vào việc này hoảng sợ. Ngay cả Vương Thụ Sinh cũng bất an nhưng gã ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói với Vương Hạ, “Ngươi đi xem có phải viện binh của Cố Cửu Tư tới không.”

Vương Hạ vốn muốn làm thế, ông ta vâng dạ rồi nhanh chân rời đi.

Trần lão bản đang bị trói vào ghế, lão ta thấy vậy bèn phẫn nộ thét, “Còn xem gì nữa, nhất định Cố Cửu Tư dẫn theo người đến đánh trả!”

“Đánh trả thì sao chứ!” Vương Thụ Sinh gầm lên, “Chẳng lẽ chúng ta có thể dừng tay à?!”

Lời này khiến tất cả im lìm. Vương Thụ Sinh thấy dáng vẻ hoảng loạn của mọi người trong phòng liền bực bội, nhưng gã lo cho tình hình bên ngoài nên cử người canh giữ bọn họ và cất bước rời khỏi phòng.

Gã phi ngựa thẳng tới cổng thành, lúc đi lên trên cổng thì gặp Vương Hạ trở lại. Ông ta cung kính báo, “Không nhìn thấy quân đội của Cố Cửu Tư, chỉ nghe thấy tiếng người kêu la ngoài kia. Công tử, bây giờ phải làm gì?”

“Làm gì hả? Cái này mà ngươi còn phải hỏi?” Vương Thụ Sinh giận dữ quát, “Mau ra ngoài bắt bọn chúng!”

“Huyện nha…”

“Tiếp tục tấn công!” Vương Thụ Sinh lập tức ra lệnh, “Ta phải thấy mặt Liễu Ngọc Như trước hừng đông.”

“Nhưng e rằng không đủ người.” Vương Hạ chần chừ nói, “Binh lính trong thành chỉ khoảng ba ngàn người, sau cuộc chiến kịch liệt hôm nay, còn cỡ hai ngàn người có thể sử dụng. Nghe âm thanh bên ngoài thì sợ phải gần cả ngàn người, sẽ rất dễ xảy ra sai lầm nếu không có số lượng gấp đôi để nghênh chiến.”

Vương Thụ Sinh chẳng đáp trả, lát sau, gã mở miệng, “Ra ngoài thành nghênh địch. Lỡ bại trận thì khi trở về hãy đốt huyện nha nếu Liễu Ngọc Như không chịu chường mặt ra.”

“Đốt huyện nha,” Vương Hạ kinh hãi bật thốt, “thì người bên trong chết mất, đến lúc đó lấy gì khống chế Cố Cửu Tư?”

“Thua tới nơi rồi,” Vương Thụ Sinh lạnh lùng nói, “còn khống chế gì nữa? Thêm một kẻ lên đường là chúng ta có thêm bạn đồng hành.”

Nghe đến đây, ruột gan Vương Hạ lạnh ngắt; ông ta đã hiểu ý đồ của Vương Thụ Sinh. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng ông ta chỉ biết cắn răng nghe theo.

Vương Hạ sai binh lính ra ngoài thành, rồi chỉ thị gia đinh kiếm dầu cùng củi đốt.

Vương Thụ Sinh đưa ra quyết định này làm huyện nha đột nhiên an tĩnh. Liễu Ngọc Như nghe bên ngoài im phăng phắc, nhưng nó không giúp nàng bớt căng thẳng mà chỉ làm nàng nhíu chặt mày hơn. Ấn Hồng nghe tiếng binh lính rút lui liền xụi lơ trên mặt đất, nàng ấy vỗ nhẹ ngực mình, “Cuối cùng cũng đi.”

Nàng ấy quay đầu lại thì thấy Liễu Ngọc Như đang siết chặt khăn tay ở bên cạnh. Ấn Hồng không khỏi thắc mắc, “Phu nhân, cô gia tới cứu chúng ta mà sao ngài ủ rũ thế? Ngài nghe kìa, bọn họ đi hết rồi.”

“Đúng vậy,” Liễu Ngọc Như không cao hứng nổi, nàng cúi đầu và lạnh nhạt nói, “đi tìm cô gia nhà ngươi.”

“Không sao đâu,” Ấn Hồng vô tâm vô tư bảo, “cô gia lợi hại lắm.”

Liễu Ngọc Như cười chua chát nhưng không nhiều lời nữa.

Nàng cúi đầu băng bó vết thương cho mọi người, trong lòng thầm cầu nguyện vì Cố Cửu Tư.

Bên ngoài thành, con cháu Vương gia dẫn đầu quân đội Huỳnh Dương hướng thẳng tới nơi phát ra tiếng hô hào. Cố Cửu Tư đứng trên cao quan sát động tĩnh trong thành Huỳnh Dương ở phía dưới.

Hắn mặc áo ngoài màu đỏ thêu hoa văn vàng, bên trong là áo mỏng trắng tinh, tóc dùng quan vàng buộc lưng chừng, lưng đeo trường kiếm. Dáng vẻ đón gió nơi đỉnh núi của hắn cực kỳ bắt mắt.

Người trong rừng không nhìn xa được nên chả biết đang phát sinh chuyện gì, bọn họ cứ tiếp tục hô vang theo lời Cố Cửu Tư.

“Vương thị mưu phản, tru di cửu tộc, cùng phe cùng tội, hãy suy nghĩ kỹ.”

“Ba mươi triệu bạc trắng của Vương gia là xương máu của bá tánh, hôm nay kẻ cướp không chết thì Vĩnh Châu khó thấy trời xanh.”

Những lời kêu gọi không mệt mỏi trôi giạt vào thành Huỳnh Dương hết lần này đến lần khác.

Cố Cửu Tư tính toán khoảng cách, khi quân đội đến vị trí hắn mong muốn, Cố Cửu Tư lập tức kêu Từ La, “Rút lui!”

Dứt lời, Cố Cửu Tư cùng nhóm người Từ La hộ tống bá tánh chạy trốn.

Bá tánh chạy tán loạn trong rừng, binh lính vừa vào rừng đã phải đối mặt với hàng loạt cái bẫy. Người ngã ngựa đổ, quân đội mau chóng rối loạn. Cố Cửu Tư cầm kiếm, hắn và Từ La đi cuối để bảo vệ bá tánh; người dân chưa thấy mặt binh lính đã thoát khỏi khu rừng.

Những bá tánh này đều là dân bản xứ, sau khi chạy ra ngoài liền đi đường tắt và rẽ sang ngọn núi khác.

Cố Cửu Tư và nhóm người Từ La trốn trên cây theo dõi binh lính lục soát khu rừng, còn tiện tay giết những kẻ lạc đàn. Chẳng mấy chốc, binh lính phát hiện người phe mình đã giảm bớt, sau đấy tiếng hô hào lại vang lên từ đỉnh núi khác.

Người dẫn đầu nhanh chóng phát hiện điểm khác thường, hắn hét lên, “Lùi lại! Mau lùi lại!”

Nói rồi người dẫn đầu cấp tốc chỉ huy binh lính rời khỏi rừng rậm.

Lúc đã ở ngoài rừng, binh lính chả dám trì hoãn mà quay về thành báo cáo ngay.

Vương Thụ Sinh đứng trên cổng thành thấy đội quân trở về còn tưởng đã bắt được Cố Cửu Tư. Kết quả sau khi nghe bẩm báo, gã giận dữ gào, “Không thấy người là sao? Nhiều người như vậy mà mắt mù hết à?!”

“Địa thế khu rừng phức tạp, Cố Cửu Tư lại không trực tiếp giao chiến, ta…”

“Câm miệng!” Vương Thụ Sinh khiển trách.

Vương Hạ trầm mặc giây lát rồi chậm rãi lên tiếng, “Công tử, nếu Cố Cửu Tư đã muốn nghênh chiến thì chúng ta cứ chờ hắn tới là được. Việc cấp bách hiện giờ là bắt sống Liễu Ngọc Như và thu xếp đường lui.”

Vương Thụ Sinh lặng thinh, sau đấy gã hít sâu một hơi, “Ngươi nói phải.”

Gã tiến lên trước một bước và hạ thấp giọng, “Đưa mọi người trong nhà đến thẳng Ích Châu, đừng quay đầu lại.”

Vương Hạ cung kính hành lễ rồi dẫn theo người đi xuống cổng thành.

Tại đại sảnh Vương gia, các lão gia chủ sốt ruột uống trà. Một gã sai vặt dâng trà cho Triệu lão gia, lão ta nâng chén lên. Vừa thấy dòng chữ trong chén, Triệu lão gia tức khắc biến sắc.

Mọi người vẫn luôn dõi theo Triệu lão gia, thấy sắc mặt lão ta tái nhợt liền hỏi, “Trà của Triệu lão gia là gì?”

“Giống các vị thôi,” Triệu lão gia định thần lại rồi nói tiếp, “nhưng sợ trà của Vương gia khác chúng ta.”

Mọi người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau; bọn họ đều thấy được Triệu lão gia đã biết gì đó.

Bên ngoài là tiếng kêu gọi không ngừng nghỉ, Trần lão gia dài giọng nhận xét, “Coi bộ Cố Cửu Tư căm hận Vương gia sâu sắc, mà suy cho cùng thì đây đều là chuyện nhà Vương gia.”

“Nhắc mới nhớ, tất cả cũng do Thụ Sinh tuổi trẻ bồng bột nên không thể nhẫn nhịn mối thù này.” Triệu lão gia lau dòng chữ trong chén rồi đặt chén xuống và thong dong nói, “Mấy nhà chúng ta đông người, tuy có vài đứa nhỏ khá triển vọng nhưng còn rất nhiều đứa bình thường. Sống sót mới là điều quan trọng nhất, các ngươi thấy đúng không?”

Người thông minh thích nói chuyện lòng vòng, nhưng chỉ đôi ba câu cũng đủ để mọi người hiểu ý.

Chuyện này chủ yếu do Vương gia gây nên, đi tới ngày hôm nay còn vì Vương Thụ Sinh không thể tạm thời bỏ qua việc phu thân mình bị giết. Hơn nữa, kẻ Cố Cửu Tư muốn tiêu diệt cũng là Vương gia. Nhà bọn họ có con cháu làm trong quan trường, lúc trước vì muốn bao che đám con cháu này mới nghe theo Vương Thụ Sinh ám sát khâm sai. Song ngoại trừ những người làm quan, gia tộc bọn họ còn rất nhiều người thường chả dính dáng gì đến mấy chuyện kia. Bây giờ nếu đi cùng Vương gia trên con đường hắc ám, tới lúc Vương gia chạy thì bọn họ phải gánh chịu tội xét nhà diệt tộc. Chi bằng từ bỏ vài thành viên nhưng ít nhất cứu được gia tộc, tương lai biết đâu có thể dựa vào lứa con nít trong dòng họ để Đông Sơn tái khởi.

Đã nói đến nước này thì không ai lên tiếng nữa.

Hiện giờ người nào mở miệng chính là quyết tâm rời khỏi con thuyền chung. Nhưng chẳng ai tin ai, bọn họ sợ nói ra sẽ có kẻ đi mật báo với Vương Thụ Sinh. Tính mạng bọn họ đang nằm trong tay Vương gia, không ai dám sơ suất.

Mọi người lo lắng và nghi kỵ lẫn nhau, còn Vương Thụ Sinh đã hoàn toàn từ bỏ ý định ra ngoài bắt giữ Cố Cửu Tư. Gã đích thân dẫn theo người đến cổng huyện nha.

Vương gia chuẩn bị đầy đủ dầu lẫn củi lửa, bọn họ dùng hai ngàn binh lính bao vây huyện nha.

Bên ngoài huyện nha, người của Liễu Ngọc Như đa số đều bị thương nhưng vẫn cầm đao tạo thành một vòng tròn bảo vệ nơi đây.

“Liễu Ngọc Như!” Vương Thụ Sinh đứng gào tại cổng. “Ngươi ra ngay cho ta!”

Người trong sân vẫn nghe thấy tiếng kêu này, song Liễu Ngọc Như đang ở nội viện nên chỉ nghe được tiếng ồn. Một lúc sau, Mộc Nam tiến vào và kính cẩn thông báo, “Phu nhân, Vương Thụ Sinh đang gọi ngài ở ngoài kia.”

Liễu Ngọc Như thoáng lưỡng lự nhưng vẫn đứng dậy. Nàng mang theo người đến ngoại viện, đứng đây có thể nghe tiếng động bên ngoài.

Vương Thụ Sinh chờ trong chốc lát rồi nghe tiếng Mộc Nam cất lên, “Phu nhân nhà ta đã tới, có chuyện gì thì nói đi.”

“Liễu Ngọc Như, phu quân của ngươi – Cố Cửu Tư – đang ở ngoài cổng thành, hắn chờ gặp ngươi đó.” Vương Thụ Sinh lớn tiếng nói, “Chúng ta không cần tiếp tục đánh nhau, ta sẽ tha chết cho mọi người trong huyện nha nếu ngươi đi ra.”

“Vương đại nhân đùa hay thật.” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh đáp, “Nếu Vương đại nhân có thể dễ dàng lấy mạng chúng ta thì bắt thiếp thân ra ngoài làm gì? Cứ tới đây mà lấy. Chẳng qua ngài không đối phó nổi với cả chúng ta lẫn lang quân nhà ta, nên muốn lừa một nữ nhân ra ngoài làm tấm chắn cho thành Huỳnh Dương thôi.”

“Cố phu nhân tự tin quá đấy.” Vương Thụ Sinh cười. “Ta muốn bắt các ngươi thì khó chứ muốn giết lại dễ vô cùng. Liễu Ngọc Như, ta nói ngươi hay, hiện tại ta đã mang toàn bộ dầu trong thành tới bên ngoài huyện nha. Củi lửa rơm rạ cũng đầy đủ hết. Nếu ngươi không ra, đừng trách ta xuống tay.”

“Vương đại nhân,” nghe đến đây, Lạc Tử Thương nãy giờ đứng cạnh Liễu Ngọc Như rốt cuộc lên tiếng. Y cười lạnh lẽo, “Nếu ngươi thiêu chết chúng ta, ngươi sẽ không có thứ để đe dọa Cố Cửu Tư. Hơn nữa, ngươi phải cân nhắc kỹ sức nặng của việc ta chết ở đây.”

“Lạc đại nhân,” Vương Thụ Sinh nói ngay, “tại hạ đâu muốn đối địch với ngài và ngài cũng chẳng có ý đối địch với tại hạ. Tại hạ chỉ muốn một con đường sống, nếu ngài đồng ý thì hãy mở cổng và giao Cố phu nhân ra. Chỉ cần Cố phu nhân ra ngoài, tại hạ tuyệt đối sẽ không động tới huyện nha.”

Lạc Tử Thương im lặng, Vương Thụ Sinh nói tiếp, “Lạc đại nhân, hiện giờ ta không còn đường để đi. Con thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, huống chi là Vương Thụ Sinh ta?”

Không ai phát ra tiếng nào. Ấn Hồng thấy mọi người xung quanh chả tỏ thái độ thì mắt đỏ hoe, nàng ấy vội can ngăn, “Không được, phu nhân không thể ra ngoài! Rõ ràng bọn họ muốn dùng phu nhân để áp chế cô gia, đến lúc đó…đến lúc đó…”

Đến lúc đó, nếu Cố Cửu Tư không chịu đi vào bẫy thì Liễu Ngọc Như sẽ mất mạng.

Nếu Cố Cửu Tư chấp nhận đi vào bẫy…e rằng Liễu Ngọc Như vẫn mất mạng.

Dù lựa chọn thế nào cũng dẫn tới ngõ cụt.

Ấn Hồng nôn nóng muốn cầu xin mọi người nhưng không ai nói gì cả, mọi người đều dõi theo Liễu Ngọc Như. Lát sau, Liễu Ngọc Như cất tiếng, “Vậy xin Vương đại nhân chờ một chút, thiếp thân rửa mặt chải đầu rồi sẽ ra ngay.”

“Nửa canh giờ,” Vương Thụ Sinh uy hiếp, “sau nửa canh giờ mà không thấy ngươi, ta sẽ đốt phủ nha này.”

“Được.”

Liễu Ngọc Như đồng ý, nàng xoay người lại nói với Ấn Hồng, “Mau đi múc nước, ta muốn tắm rửa.”

Ấn Hồng đứng bất động, Liễu Ngọc Như vừa đi vào phòng vừa trầm tĩnh nói, “Múc nước.”

Ấn Hồng nghe rõ lời cảnh cáo trong giọng Liễu Ngọc Như, đôi mắt nàng ấy đỏ hoe. Nàng ấy giậm chân rồi dẫn người đi múc nước.

Liễu Ngọc Như lấy ra xiêm y mới cùng trang sức Cố Cửu Tư mua cho nàng, sau đó bung xõa tóc.

Nàng như đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc long trọng; tắm gội, thay quần áo, vấn tóc, trang điểm tỉ mẫn, cài trâm ngọc trai khảm ngọc trắng vào hai bên tóc. Cuối cùng nàng đứng dậy, khoác lên chiếc áo tím thêu hoa trắng và dang hai tay để hạ nhân ủi trang phục bằng hương cầu[1] ấm áp.

Khi mọi chuyện hoàn tất, bên ngoài truyền đến giọng Mộc Nam, “Phu nhân, sắp hết nửa canh giờ.”

Liễu Ngọc Như điềm đạm bảo, “Mở cửa đi.”

Nàng vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Liễu Ngọc Như thấy mọi người đứng thành hai hàng ở ngoài cửa, nàng thoáng nhìn xung quanh, sắc mặt vừa bình tĩnh vừa thản nhiên. Lý Ngọc Xương nhìn nàng, hắn không đành lòng nên ngập ngừng nói, “Cố phu nhân, ngươi…”

Hắn chưa nói hết câu, Liễu Ngọc Như đã cười rộ, “Lý đại nhân không cần nghĩ nhiều.”

Liễu Ngọc Như bình thản khẳng định, “Mọi người đều sẽ bình an.”

Nghe mấy lời đó, Lý Ngọc Xương không biết Liễu Ngọc Như đang an ủi hay nàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chuyến đi này. Nhưng hắn chẳng thể nói gì thêm vào giờ phút hiện tại.

Hắn thở dài và không lên tiếng nữa.

Liễu Ngọc Như bước qua cửa, mọi người đều dõi theo nàng. Nhưng nàng không hề quay đầu lại và vẫn giữ phong thái điềm tĩnh ung dung.

Chẳng biết ai là người mở đầu, thị vệ đột nhiên quỳ xuống nức nở, “Cung tiễn phu nhân.”

Hai hàng thị vệ như thủy triều, từng người lần lượt quỳ xuống theo bước chân vững chãi của Liễu Ngọc Như. Những tiếng hô nối tiếp nhau, “Cung tiễn phu nhân, cung tiễn phu nhân.”

Liễu Ngọc Như không dừng bước, không nói chuyện, cũng không quay đầu lại.

Đây là sự kính trọng mà nàng xứng đáng được nhận.

Mọi người biết với thân phận phu nhân, đáng lẽ nàng phải ở trong nội viện và được bọn họ che chở đến phút cuối. Dù tất cả chết trận thì nữ tử này cũng sẽ là người cuối cùng rời đi.

Song nàng lựa chọn lấy tính mạng mình đổi tính mạng mọi người, dùng cơ thể gầy yếu của một nữ tử đứng chắn trước bọn họ.

Liễu Ngọc Như đến trước cổng, vết máu loang lổ tại cổng chính huyện nha khiến nàng dừng bước. Sau đấy, nàng xoay người lại, chắp tay trước người và nhẹ nhàng khom lưng.

“Cảm tạ các vị.”

Câu nói này làm lông mi Lạc Tử Thương run rẩy.

Khoảnh khắc Liễu Ngọc Như xoay người bước đi, y bất chợt gọi nàng, “Liễu Ngọc Như!”

Bước chân Liễu Ngọc Như dừng lại, giọng y vang lên, “Ta mang ngươi về Dương Châu.”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có hai chữ được Liễu Ngọc Như nói rất kiên định, “Mở cổng.”

Cổng kẽo kẹt mở ra, Liễu Ngọc Như lập tức thấy người đứng bên ngoài.

Vương Thụ Sinh dẫn đầu biển người, trông gã y hệt ác quỷ đến từ địa ngục Tu La. Cánh cổng huyện nha chẳng khác gì là ranh giới âm dương.

Phía sau cổng là sống, bên ngoài cổng là chết.

Liễu Ngọc Như chào Vương Thụ Sinh, giọng nàng nhã nhặn, “Vương công tử.”

“Cố phu nhân,” Vương Thụ Sinh cười đáp lễ rồi nói, “xin mời.”

Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng bước qua ngưỡng cửa không chút do dự và đi ra ngoài.

Khi xuống hết bậc thang, nàng ngoảnh lại thấy cổng phủ nha chưa đóng. Tất cả mọi người nhìn nàng như thể chỉ cần nàng muốn quay đầu thì sẽ trở về được. Liễu Ngọc Như khẽ cười, “Đóng cổng đi.”

“Phu nhân!”

Ấn Hồng rốt cuộc nhịn chẳng được mà khóc thét. Nàng ấy nhào về phía Liễu Ngọc Như nhưng bị Mộc Nam kéo lại, hắn dùng cơ thể run rẩy giữ chặt nàng ấy và cắn răng không phát ra tiếng nào.

Liễu Ngọc Như phất tay, nàng lặp lại, “Đóng cổng đi.”

Cánh cổng từ từ khép lại, Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía cổng thành rồi hỏi Vương Thụ Sinh, “Bây giờ chúng ta lên trên cổng thành đúng không?”

“Cố phu nhân hình như chả hề sợ hãi?”

Vương Thụ Sinh kinh ngạc với thái độ của Liễu Ngọc Như mới lên tiếng dò hỏi. Gã dắt Liễu Ngọc Như lên xe ngựa, khi hai người đã ở trong xe, nàng nhàn nhạt nói, “Sao phải sợ chứ?”

“Ngươi[2] chẳng qua muốn dùng ta uy hiếp Cố Cửu Tư, để ép chàng từng bước phục tùng rồi bị ngươi bắt.”

“Ngươi nghĩ liệu Cố Cửu Tư có đồng ý đánh đổi tính mạng vì ngươi không?” Vương Thụ Sinh thấy vấn đề này khá thú vị, gã nhìn Liễu Ngọc Như. “Nghe bảo các ngươi vô cùng khăng khít.”

“Ngươi nghĩ chàng sẽ lựa chọn ra sao?” Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc Vương Thụ Sinh.

Vương Thụ Sinh cười nhạo, “Sao ngươi không đoán xem ta nghĩ gì?”

“Ngươi nghĩ chàng sẽ không cứu ta,” Liễu Ngọc Như quả quyết khẳng định.

Vương Thụ Sinh gật gù, “Vậy ta lợi dụng ngươi thế nào? Dù sao cũng chả dùng ngươi uy hiếp Cố Cửu Tư được.”

“Chàng sẽ không đánh đổi mạng mình để cứu ta, nhưng cái chết của ta có thể gây trở ngại cho chàng. Ngươi hẳn đã bố trí rất nhiều cung tiễn mai phục chàng, nếu ngươi giết ta ngay trước mặt chàng thì tất nhiên chàng sẽ rối loạn tâm thần. Đó là lúc ngươi xuống tay.”

Vương Thụ Sinh cười hết nổi, Liễu Ngọc Như bình thản nói, “Ngươi cho rằng chuyện ta có thể nghĩ đến mà chàng lại nghĩ không ra ư?”

“Chàng thông minh hơn ta nhiều.”

“Thì sao chứ?” Mặt Vương Thụ Sinh sưng sỉa. “Chẳng lẽ biết rồi sẽ không bị rối loạn?”

“Vương Thụ Sinh,” Liễu Ngọc Như khuyên nhủ, “ngươi vẫn còn đường lui.”

“Ta còn đường lui?” Vương Thụ Sinh châm biếm, “Đừng làm thuyết khách cho phu quân tốt nhà ngươi. Ta làm nhiều chuyện như vậy, còn ám sát hắn và huy động quân đội tấn công huyện nha, mà ngươi bảo ta có đường lui? Ngươi nói thật lòng đi, Cố Cửu Tư sẽ tha chết cho ta chắc?”

Liễu Ngọc Như im lặng, Vương Thụ Sinh nói tiếp, “Hắn sai Thẩm Minh giết cha ta, giờ còn muốn giết ta. Hôm nay dù không lấy mạng hắn được thì chí ít ta phải lấy mạng người nhà hắn. Ta muốn hắn có sống cũng phải sống trong ân hận cả đời. Ngươi sẽ chết vì hắn.”

Vương Thụ Sinh bóp cằm Liễu Ngọc Như, hung ác bảo, “Ngươi nhớ phải hận hắn. Nếu hắn không cố chấp tu sửa Hoàng Hà, chõ mũi vào các vụ án, hay đòi công lý cho bá tánh thì ngươi đâu phải chết. Đã hiểu chưa?”

Liễu Ngọc Như nhìn thẳng vào gã khi đáp trả, “Ta bị ngươi giết.”

Ánh mắt nàng bình tĩnh tới mức làm người khác run sợ, “Nếu phải hận, ta sẽ hận ngươi. Nếu muốn nguyền rủa, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi.”

Vương Thụ Sinh không nói gì, gã nhìn nàng chằm chằm. Sau một hồi, gã đẩy nàng ra rồi giận dữ chửi, “Mụ điên.”

Mặt trời sắp mọc, hiện giờ là thời điểm trời tối nhất. Hai người cùng đi lên cổng thành, Vương Thụ Sinh sai người trói Liễu Ngọc Như rồi treo nàng trên cổng.

Liễu Ngọc Như chưa từng chịu khổ thế này; tay bị treo, dây thừng xù xì ma sát làn da nõn nà. Nàng ngậm chặt miệng nhưng đau đến mức người run run.

Vương Thụ Sinh cười cợt, “Nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân.”

Liễu Ngọc Như không đáp lại gã. Sau khi trói nàng, Vương Thụ Sinh đã lập tức treo nàng lên cổng thành. Kể từ lúc ấy, nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắm nghiền mắt mà lơ lửng giữa không trung.

Trời dần sáng, chim chóc kêu vang rồi vỗ cánh bay lên từ núi rừng.

Liễu Ngọc Như nghe thấy ở nơi xa có tiếng hát lảnh lót của một thanh niên. Thanh âm kia vừa xa xôi vừa quen thuộc, hình như là giọng ca hân hoan mà một thiếu niên từng cất lên vào sinh nhật nàng năm xưa.

Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Liễu Ngọc Như chậm rãi mở to mắt. Ở đằng xa, chàng thanh niên mặc trang phục đỏ rực hệt ngọn lửa, quan vàng lấp lánh trên mái tóc.

Hắn một người một kiếm, cưỡi trên ngựa trắng, đạp lên nắng sớm, cất cao tiếng hát mà đến.

Gió thu cuốn theo lá khô, vạt áo thêu hoa văn vàng tung bay. Hắn dừng lại dưới cổng thành, ngửa đầu nhìn nàng.

Đôi mắt hắn đầy ý cười, che lấp mọi cảm xúc khác.

Mọi người nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Liễu Ngọc Như.

Rất lâu sau, hắn rốt cuộc mở miệng. Mọi người còn đang đoán xem hắn định nói gì thì hắn đã hô to.

“Liễu Ngọc Như, ta tới cứu nàng!”

Liễu Ngọc Như bật cười.

Nàng vừa cười, vừa khóc.

Nỗi đau không còn là nỗi đau, gian khổ cũng chẳng còn là gian khổ.

Vương Thụ Sinh nghe Cố Cửu Tư nói vậy liền nổi giận, gã nhìn Cố Cửu Tư mà quát, “Cố Cửu Tư, người đâu hết rồi?!”

“Người?”

Cố Cửu Tư nhướn mày nhìn gã. Một tay cầm dây cương, một tay khoác kiếm lên vai, hắn đáp lại, “Không phải ta đang ở đây sao?”

“Quân đội của ngươi đâu?!”

Vương Thụ Sinh lập tức chất vấn. Gã rất căng thẳng, tối qua Cố Cửu Tư hành động phô trương như thế mà nói hắn chỉ có một người thì ai tin?

Cố Cửu Tư hất cằm về phía trong thành, “Người của ta ở trong thành.”

“Nói hươu nói vượn!”

“Ngươi không tin?” Cố Cửu Tư khiêu khích, “Vậy mở cổng thành cho ta vào, để xem người của ta có ở trong đấy không?”

Vương Thụ Sinh chả dám đáp ứng, Cố Cửu Tư tiếp tục, “Mấy nhà các ngươi to gan thật, cho gia đinh ngụy trang thành bá tánh, dàn dựng bạo loạn, ám sát khâm sai, công phá huyện nha. Các ngươi đang làm gì vậy? Đây là mưu phản! Có biết mưu phản là tội thế nào không? Là tội tru di cửu tộc, đám rắn độc Vĩnh Châu các ngươi nuốt nổi cái tội này à?”

“Có điều ta đây vô cùng hào phóng,” Cố Cửu Tư lớn tiếng nói, “ta chỉ muốn diệt trừ Vương gia. Những nhà khác nếu lấy công chuộc tội, ta có thể cầu xin bệ hạ mở ra đường sống cho tội mưu phản và không truy cứu nữa!”

“Công tử,” Vương Hạ nghe đến đây liền nôn nóng, “không thể để hắn nói thêm.”

“Mà bá tánh Vĩnh Châu là một đám nhu nhược hả? Bị kẻ khác đàn áp bao năm nhưng khi có người xuất hiện trợ giúp cũng chẳng dám thò đầu ra sao? Không dám thì thôi, lão tử thuê các ngươi. Một ngàn văn cho người hò hét cổ vũ, ba ngàn văn cho người phụ ta đánh nhau, giết một người được mười lượng bạc trắng, chém Vương Thụ Sinh thì thưởng trăm lượng bạc…”

“Cố Cửu Tư!” Vương Thụ Sinh túm tóc Liễu Ngọc Như rồi kề đao vào cổ nàng. “Ngươi còn muốn cứu mạng nàng ta không?”

Nghe vậy, Cố Cửu Tư im lặng. Hắn nhìn khuôn mặt thống khổ của Liễu Ngọc Như, ánh mắt dừng ở trâm cài trên tóc nàng.

“Vương Thụ Sinh,” Cố Cửu Tư bình tĩnh cất tiếng, “nói tới nói lui thì ngươi chẳng qua muốn ta đền mạng cho phụ thân ngươi. Ngươi thả nàng, ta cho ngươi mạng của ta.”

Lời này khiến mọi người sững sờ, còn Liễu Ngọc Như thì khiếp sợ tột độ.

Nàng điên cuồng giãy giụa, phẫn nộ quát, “Đi mau! Cố Cửu Tư, mau đi khỏi đây!”

“Câm miệng!”

Vương Thụ Sinh hoàn hồn, hắn sung sướng nói, “Không ngờ Cố đại nhân là kẻ si tình, vậy ngươi rút kiếm tự sát đi.”

“Ngươi nghĩ ta ngốc chắc?” Cố Cửu Tư giận tới bật cười. “Ta tự sát trước thì ngươi có thả nàng không?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi thả nàng ra.”

“Lỡ ta thả rồi ngươi chạy mất thì sao?”

“Ngươi mở cổng thành cho ta vào.” Cố Cửu Tư đề nghị, “Sau khi ngươi thả nàng, chỉ cần nàng ra ngoài tầm bắn thì ta sẽ tự sát.”

Hắn nói làm Vương Thụ Sinh lưỡng lự, Vương Hạ quan sát tình hình rồi thì thào bên tai gã, “Chúng ta đã cho người bắn tên mai phục trong thành, cứ để hắn vào.”

Vương Thụ Sinh suy nghĩ rồi ra lệnh, “Ngươi hãy bỏ hết vũ khí, chỉ mặc áo trắng vào thành!”

Mặc áo trắng vào thành là đối đãi hắn như với tội phạm, đồng thời không cho phép hắn mặc bất kỳ loại giáp mềm nào để phòng thân.

Liễu Ngọc Như muốn giãy giụa tiếp nhưng Cố Cửu Tư chẳng nói chẳng rằng mà xoay người xuống ngựa. Hắn cởi áo ngoài, gỡ quan vàng, buông trường kiếm. Với bộ áo mỏng và đôi chân trần, hắn đứng trước cổng thành và hô vang, “Mở cổng đi!”

Thấy hắn vứt bỏ vũ khí, Vương Thụ Sinh rốt cuộc kéo Liễu Ngọc Như lên. Vừa được cởi trói, Liễu Ngọc Như đã đẩy người xung quanh ra. Nàng lồm cồm bò dậy rồi lảo đảo chạy xuống cổng thành.

Vương Thụ Sinh không sai người cản nàng, Liễu Ngọc Như chạy rất nhanh. Nàng đánh mất sự bình tĩnh thường ngày mà điên cuồng chạy xuống dưới. Đôi mắt nàng ngậm nước, trông nàng như một tiểu cô nương hơn mười tuổi gặp phải chuyện uất ức và muốn đi tìm người có thể cứu cả cuộc đời nàng.

Nàng chạy như điên giữa cơn gió gào thét. Lúc xuống đến cổng thành, cả người nàng trông vô cùng chật vật; quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi.

Nàng vừa thở hổn hển vừa nhìn cổng thành mở từng chút một. Thứ đầu tiên lọt vào là tia nắng ban mai, kế tiếp là bóng hình một người dần dần hiện rõ.

Hắn chỉ mặc chiếc áo mỏng, tóc dài tung bay, và đi chân trần đứng trước cổng thành. Binh lính vây quanh hắn, ai cũng mặc giáp cầm kiếm với khuôn mặt nặng nề. Mỗi mình hắn giữ nguyên bộ dạng bất cần đời muôn thuở, cứ như hắn đang nhàn nhã đạp thanh[3] ngắm hoa nên chẳng bận tâm những việc lặt vặt thế này.

Liễu Ngọc Như thở dốc, khoảng cách giữa hai người là ba trượng nhưng không ai nhúc nhích.

Cố Cửu Tư lẳng lặng ngắm nàng, nụ cười chậm chạp tiêu tan. Sau hồi lâu, hắn vẫy tay với nàng, thanh âm hắn khàn khàn khi cất lên.

“Ngọc Như,” hắn nói, “lại đây nào.”

Liễu Ngọc Như không hề do dự mà nhào vào lòng hắn.

Đúng lúc ấy, mặt đất ầm ầm rung chuyển, Vương Thụ Sinh hét lớn, “Bắn tên!”

Ngay sau đó, ngàn vạn mũi tên lửa từ ngoài thành bay vun vút đến cùng lúc với những mũi tên hướng về phía Cố Cửu Tư. Binh lính đồng thời tạo thành tấm khiên xung quanh hắn.

Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng chém giết, tiếng binh mã, tiếng gió rít, tiếng lửa cháy tạo thành giai điệu chát chúa. Nắng sớm và máu tươi trộn lẫn vào nhau để bao trùm lên buổi sớm mai. Nhưng hai người không nghĩ gì cả, bọn họ bất chấp tất cả mà ôm nhau như thể đã tách biệt khỏi thế giới này.

“Trong lúc ta vắng mặt, nàng có sợ không?”

Cố Cửu Tư ôm nàng như đã tìm lại được báu vật hắn đánh mất. Liễu Ngọc Như nghẹn ngào đáp, “Ta không sợ.”

“Lá gan lớn thế cơ á?”

Cố Cửu Tư khẽ cười.

Liễu Ngọc Như thút thít, tay túm lấy quần áo hắn.

“Ta biết,” nàng òa khóc, “ta biết chàng sẽ trở về.”

Nghe được lời này, Cố Cửu Tư nâng tay vuốt tóc Liễu Ngọc Như. Hắn nghiêng đầu rồi cúi xuống hôn lên má nàng.

“Ngọc Như thật ngoan,” hắn dịu dàng bảo. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, khàn khàn nói, “Về sau ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa.”

“Nàng là tâm can của ta.”

Quả thực là tâm can của hắn.

Chạm nhẹ sẽ đau, còn bị thương thì đau tới tuyệt vọng.

Dù phải đánh đổi tính mạng, hắn cũng không nỡ để trần thế làm dơ góc váy của tâm can hắn.

Đây là Liễu Ngọc Như, thê tử của hắn.

Bất kể ngoài kia nàng mạnh mẽ cỡ nào, trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn là đóa hoa yêu kiều cần được nâng niu trong lòng bàn tay.

******

Chú thích

[1] Một dụng cụ tạo mùi thơm thời Trung Quốc cổ đại. Thiết kế của hương cầu là một quả cầu kim loại rỗng ruột, bên trong là cái bát có thể xoay. Bất kể quả cầu xoay thế nào, miệng bát vẫn hướng lên trên. Nhang thơm được đốt trong bát, khói sẽ bay ra qua các lỗ hổng.

[2] Ban đầu chị còn lịch sự gọi Vương Thụ Sinh là “ngài” nhưng giờ ép chị thế này nên chị không quan tâm nữa nhé, vì vậy chuyển thành “ngươi”. Xưng hô thay đổi tùy tình huống.

[3] Chỉ việc trai gái đi chơi xuân.

Trước
image
Chương 147
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!