Trường Phong Độ

Chương 154 – Hắn làm điều mình muốn làm và yêu người mình muốn yêu
Trước
image
Chương 154
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Đúng như Cố Cửu Tư dự đoán, vài ngày sau Phạm Hiên hạ lệnh cho Lý Ngọc Xương xử lý vụ án này. Song ngoài dự đoán của Cố Cửu Tư là Phạm Hiên không hoàn toàn loại bỏ hắn, ngược lại để hắn thẩm tra cùng Lý Ngọc Xương. Tuy nhiên, riêng vụ án Thẩm Minh sẽ do một mình Lý Ngọc Xương phụ trách.

Quyết định này được thông báo ngay trên triều, Phạm Hiên vừa ban bố mệnh lệnh đã khiến toàn bộ triều đình xôn xao bàn tán. Cố Cửu Tư đứng phía trước nghe người ta xì xào, chẳng mấy chốc, một đại thần ra mặt nói, “Bệ hạ, vụ án Thẩm Minh ám sát Vương Tư Viễn chưa được điều tra rõ ràng. Cố Thượng thư thân thiết với Thẩm Minh nên để Cố Thượng thư xử lý vụ án Huỳnh Dương cùng Lý đại nhân e rằng không ổn.”

Lời này khiến Phạm Hiên liếc nhìn người lên tiếng, “Trẫm và Thẩm đại nhân thường trò chuyện, như thế chẳng phải trẫm cũng thân thiết với hắn? Vụ án này từ đầu tới cuối đều do Lý ái khanh lẫn Cố ái khanh phụ trách, ngươi muốn đổi người vậy nói trẫm nghe ai thích hợp?”

Lời đáp trả dữ dội trên đã thể hiện thái độ của ông, mọi người chả dám nhiều lời nữa. Phạm Hiên trấn áp mọi ý kiến trên triều, đợi đến hồi hạ triều, ông gọi Cố Cửu Tư tới gặp mình.

Cố Cửu Tư vào ngự thư phòng thì thấy Phạm Hiên đang uống trà, hắn quỳ trên mặt đất xin lỗi. Phạm Hiên không bảo hắn đứng lên, ông vừa uống trà vừa nói, “Sau khi giải quyết xong vụ án này, ngươi sẽ chủ trì khoa cử năm nay.”

Cố Cửu Tư hơi thấp thỏm, hắn chẳng biết tại sao Phạm Hiên cuối cùng vẫn đẩy hắn đến vị trí kia. Phạm Hiên không giải thích, chỉ đơn giản bảo, “Ngươi không muốn xử lý Thẩm Minh thì trẫm không ép. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay trẫm giúp ngươi lấp liếm việc này, mai sau đây nhất định sẽ thành vết nhơ của ngươi. Tương lai nếu có người muốn thọc ngươi một nhát, nó chính là nơi dễ bị tổn thương nhất.”

“Vi thần biết,” Cố Cửu Tư vội đáp, “vi thần hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ.”

Phạm Hiên thở dài nhưng không nói gì thêm, tiếp theo ông bàn chi tiết công việc với Cố Cửu Tư. Sau đấy Cố Cửu Tư đứng lên, lúc đi ra ngoài, hắn bắt gặp người bưng chén thuốc bước vào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua chén thuốc.

Khi đã rời khỏi cung điện, lòng hắn nặng trịch. Hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân Phạm Hiên hành sự như vậy. Song hắn không thể thay đổi hiện tại, đành tận lực hoàn thành tốt việc ông giao trước ngày rắc rối xảy ra.

Phạm Hiên cắt cử Cố Cửu Tư và Lý Ngọc Xương thẩm tra vụ án Huỳnh Dương chủ yếu vì muốn hai người kiếm nhiều thành tích hơn. Có vụ án này làm đá lót đường thì việc Cố Cửu Tư chủ trì khoa cử sẽ hợp lý.

Hồi còn ở Huỳnh Dương, Cố Cửu Tư đã nắm giữ vô số lời khai; bây giờ hắn bắt đầu đi bắt người tại Đông Đô.

Phần lớn quan viên Đông Đô dính tới Huỳnh Dương là lão thần mà tiền triều để lại. Ngay từ thời tiền triều, bọn họ đã có mối quan hệ mật thiết với Huỳnh Dương; tu sửa Hoàng Hà bao năm qua chính là cơ hội phát tài cho bọn họ. Những người này giao thiệp rộng nên trong thời gian Cố Cửu Tư thẩm tra, bao nhiêu thân thích xa lắc xa lơ đều mò đến phủ đệ Cố gia. Cố Lãng Hoa lẫn Giang Nhu không dám tiếp khách, ngay cả Tô Uyển cũng chẳng chịu nổi.

Liễu Ngọc Như vốn không nắm rõ Cố Cửu Tư đang làm gì, song chả biết vì sao khách hàng đến cửa tiệm nàng tăng đột biến. Ngày nào cũng có người tới tìm nàng bàn chuyện buôn bán, đến lần thứ hai là Liễu Ngọc Như vỡ lẽ. Nàng kiên quyết từ chối gặp khách, mỗi ngày đều ở lì trong Cố gia chẳng dám ra ngoài. Người khác tặng lễ vật thì nàng trả lại hết.

Hồi trước làm vậy nàng còn thấy khó xử, nhưng riết rồi quen nên chả ngại ngùng gì nữa.

Hơn nửa tháng thẩm tra từ Huỳnh Dương đến Đông Đô, cuối cùng kết luận tổng cộng có một ngàn hai trăm người phạm tội.

Đây là vụ án lớn nhất kể từ ngày Đại Hạ thành lập, thậm chí trong trăm năm Đại Vinh tồn tại cũng hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh của Lý Ngọc Xương và Cố Cửu Tư lan xa. Có người mắng mỏ, có người sợ hãi, nhưng người ca ngợi bọn họ là quan thanh liêm nhiều hơn cả.

Với danh tiếng như vậy, chẳng mấy ai dị nghị việc Cố Cửu Tư chủ trì khoa cử; giới học giả dân gian còn thấy đây là vinh quang. Nếu Cố Cửu Tư làm quan chủ khảo, bọn họ tham gia kỳ thi là gián tiếp thành “đệ tử” của hắn. Cố Cửu Tư ngay thẳng chính trực nên nhất định sẽ cho bọn họ một kỳ thi công bằng. Hơn nữa hắn sở hữu tiền đồ vô lượng, là nhân vật kiệt xuất tại Đông Đô, trở thành đệ tử của hắn cũng là chuyện may mắn.

Kỳ thi mùa thu năm nay diễn ra vào mùng ba tháng mười, trễ hơn hẳn so với trước đây. Trước ngày tổ chức kỳ thi, Thẩm Minh đã được định tội; Lý Ngọc Xương hiểu ý Cố Cửu Tư nên phán Thẩm Minh bị sung quân đến U Châu.

Thẩm Minh xuất phát vào mùng một tháng mười, Cố Cửu Tư dẫn Liễu Ngọc Như, Diệp Thế An và Diệp Vận tới tiễn hắn. Thẩm Minh đi theo những người bị sung quân khác; hắn mặc áo tù, cổ mang gông cùm, chân tay đều là xích sắt, trông cực kỳ nặng nề.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười trong sáng thuở nào, nhưng hắn điềm tĩnh hơn trước kia nhiều. Cố Cửu Tư rót rượu cho Thẩm Minh, hắn cụng chén với từng người và vui vẻ nói, “Lần này đi không biết khi nào mới về, các ngươi nếu có thời gian nhớ đến thăm ta.”

“Đừng nói vậy,” Diệp Thế An thở dài, “chúng ta sẽ nghĩ cách, ngươi sớm muộn gì cũng trở về.”

Thẩm Minh cười, hắn gật gù, “Ừ, ta biết ngươi giỏi nhất, ta sẽ chờ ngươi nghĩ cách.”

Diệp Thế An biết hắn ghẹo mình, định mắng hắn một trận nhưng lại nghĩ đang đưa tiễn thì không nên cãi nhau. Thấy Diệp Thế An nín giận, trông Thẩm Minh hí hửng hơn một chút. Hắn quay lại nhìn Cố Cửu Tư trong phút chốc rồi chào, “Ca, ta đi đây.”

Cố Cửu Tư bình thản nhìn hắn, “Ta đã phái người gửi tin cho Chu đại ca để huynh ấy ngày ngày đốc thúc ngươi đọc sách. Già đầu rồi, đừng chơi trò sơn phỉ hoài.”

“Biết mà,” Thẩm Minh cười khanh khách, “ta sẽ chăm chỉ đọc sách.”

“Chiến trường U Châu sẽ là trời đất của ngươi, ở đấy nhớ dốc sức kiến công lập nghiệp để có chỗ đứng riêng.”

“Ta hiểu.” Thẩm Minh ngượng ngùng nói, “Kiến công lập nghiệp là chuyện khó nói trước nhưng ta sẽ tận lực.”

Cố Cửu Tư không đáp lại, lát sau hắn từ tốn gọi, “Thẩm Minh.”

“Hửm?” Thẩm Minh ngốc nghếch nhìn hắn.

Cố Cửu Tư dùng ánh mắt nghiêm túc đáp trả, “Ta và Thế An đều là văn thần, chúng ta cần một người hỗ trợ vừa nắm giữ binh quyền vừa đồng lòng với mình.”

Thẩm Minh nghe đến đây thì không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt Cố Cửu Tư theo sát hắn, trong đấy tràn ngập kỳ vọng, “Ta biết ngươi là một con chim ưng, ngươi sẽ có bầu trời rộng lớn cho riêng mình. Ta với Thế An ở Đông Đô chờ ngươi vinh quang trở về. Đến lúc đó, chúng ta chấp bút còn ngươi rút kiếm để chung sức bảo vệ giang sơn lẫn bá tánh của Đại Hạ.”

Thẩm Minh im lặng.

Hắn nghe Cố Cửu Tư nói mà cảm giác có thứ gì đấy không ngừng quay cuồng trong nội tâm.

Bên cạnh vang lên tiếng quan sai thúc giục, Thẩm Minh phục hồi tinh thần. Hắn hơi chật vật cúi đầu, khàn khàn trả lời, “Được, ta biết rồi.”

Cố Cửu Tư vỗ vỗ vai hắn, ngẫm nghĩ giây lát và bảo, “Ta đến đằng kia chờ, ngươi muốn nhắn nhủ gì với ai thì làm lẹ lên.”

Lời nhắc nhở này gần như nói trắng ra, vì thế Cố Cửu Tư vừa đi là Liễu Ngọc Như lẫn Diệp Thế An cũng chạy theo, chỉ mình Diệp Vận do dự bất an đứng tại chỗ.

Thẩm Minh chăm chú ngắm nhìn Diệp Vận, sau đó hắn cất tiếng hỏi, “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Diệp Vận ngẩn ngơ, nàng ấy không nghĩ Thẩm Minh sẽ hỏi vấn đề này. Nàng ấy lúng túng đáp, “Mười chín.”

“Là độ tuổi đẹp.”

Thẩm Minh mỉm cười.

Diệp Vận không hiểu ý hắn, nàng ấy cứ đứng yên tại chỗ và hai người rơi vào khoảng lặng. Thẩm Minh dịu dàng nhìn nàng ấy trong chốc lát rồi cười nói, “Về đi, cố gắng điều hành cửa tiệm và trở thành một cô nương giàu có.”

Diệp Vận nghe Thẩm Minh nói mà sững sờ, nàng ấy bật thốt, “Ngươi không còn gì khác muốn nói với ta sao?”

“Ta không giấu giếm những gì mình nên nói và đã thổ lộ tất cả.” Thẩm Minh quay đầu nhìn về phương xa. “Những gì không nên nói thì chẳng cần nói ra.”

Diệp Vận mím môi nghe rồi hỏi, “Ngươi có định trở về không?”

“Cửu ca ở đây nên ta dĩ nhiên sẽ về,” Thẩm Minh thản nhiên đáp.

Diệp Vận thành khẩn nhìn hắn, “Nếu đã định trở về thì sao chẳng nói gì với ta?”

Thẩm Minh không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Vận. Nàng ấy căng thẳng đáp lại ánh mắt hắn, “Ta nhớ rõ ngươi nói muốn cưới ta.”.

Lời này khiến Thẩm Minh chậm rãi cười, “Đúng vậy.”

“Thế thì,” Diệp Vận không rời mắt khỏi hắn, nàng ấy chân thành bảo, “ta có thể chờ, ngươi hãy sớm quay về.”

Thẩm Minh quan sát biểu cảm tha thiết của người đứng trước mặt mình, những lời nàng ấy thốt ra làm hắn vừa chua xót vừa vui sướng. Nhưng hắn chẳng đáp lại tình cảm kia, chỉ nghiêm túc nhìn nàng ấy mà nói, “Ngươi không cần chờ ta, cũng không cần nói mấy lời này.”

“Diệp Vận,” hắn gọi tên nàng ấy, “ngươi phải sống thật tốt. Đừng sống vì hạnh phúc của người khác hay vì muốn báo đáp họ, hãy gả cho ta khi ngươi thật lòng thích ta. Ngoại trừ lý do này, ta không chấp nhận bất kỳ điều gì khác.” Nguồn:

“Ta không có…” Diệp Vận vội vàng mở miệng.

Thẩm Minh ngắt lời nàng ấy, “Ta không ngốc.”

Hắn nghiêm nghị nhìn Diệp Vận, “Trước kia có lẽ ta không hiểu nhưng giờ đã khác rồi, hôm nay ngươi đáp ứng ta chẳng qua vì muốn ta vui cũng như cho ta hy vọng để quay về Đông Đô. Ngươi tình nguyện gả vì ngươi coi ta là bạn tốt, cảm thấy việc hôn nhân này sẽ khiến ta hạnh phúc.”

Diệp Vận im thin thít. Hồi trước nàng ấy nghĩ Thẩm Minh lù đù, bây giờ lại phát hiện người này tỉnh táo và thông minh hơn ai khác.

Thẩm Minh thấy Diệp Vận lặng thinh bèn cười rộ, “Ta chả muốn ngươi làm thế. Ta thích ngươi nhưng ngươi có thể không thích ta, dù vậy ta vẫn hy vọng lý do mình được hồi đáp là vì ngươi cũng thích ta. Ta sẽ nỗ lực làm việc ở U Châu và mau chóng quay lại Đông Đô. Ngày trở về, ta sẽ mang theo thân phận xứng đôi với ngươi để không làm gia tộc ngươi mất mặt. Đến lúc ấy, nếu ngươi thích ta, nhất định ta sẽ dùng tam thư lục lễ và kiệu tám người nâng rước ngươi về. Ta phải cho mọi người hiểu rằng ngươi gả cho ta không phải vì đã hết lựa chọn, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi bị hạ thấp.”

“Trước ngày ta trở về, ta mong ngươi cũng giống ta,” từng đường nét khuôn mặt Thẩm Minh tràn đầy sự ấm áp, “hãy sống thật tốt. Nếu gặp người phù hợp mà ngươi thích và muốn gả cho thì cứ gả, ta sẽ vui mừng vì ngươi được hạnh phúc. Nếu không gặp được ai phù hợp, ngươi cũng đừng sợ vì ta mãi mãi chờ ngươi. Một ngày kia khi ngươi thích ta, dù ở bất cứ nơi đâu ta vẫn sẽ chờ để cưới ngươi.”

Nói thành lời khiến Thẩm Minh hơi xấu hổ, hắn vội cụp mắt xuống. Quan sai lại hối hả giục, lần này không thể trì hoãn nữa.

Thẩm Minh cáo biệt với mọi người một tiếng rồi xoay người cất bước về phương xa cùng những phạm nhân khác.

Diệp Vận dõi theo bóng lưng Thẩm Minh; nhìn gió thổi bộ áo tù rách nát của hắn, nhìn hắn bị gông cùm trăm cân[1] đè tới mức lưng còng xuống.

Nàng ấy phát giác rốt cuộc bản thân đã có thể dùng ánh mắt bình đẳng để nhìn kỹ Thẩm Minh.

Hồi xưa Diệp Vận thấy hắn ấu trĩ, cho rằng hắn không thể hiểu những suy nghĩ lẫn nỗi khổ trong nội tâm nàng ấy. Nhưng khi nhìn người nọ dần đi xa, nàng ấy bất chợt hiểu ra.

Đâu phải hắn không hiểu, có khi hắn còn thông suốt và thấu hiểu hơn ai hết.

Hắn chỉ khác những người thông minh; bọn họ nghĩ quá nhiều, thành ra cũng phiền não quá nhiều. Còn hắn lại bộc trực, làm điều mình muốn làm và yêu người mình muốn yêu.

Không do dự, không chần chừ.

Thẩm Minh hắn một khi đã bước trên con đường mình chọn sẽ không hối hận và cũng chẳng quay đầu lại.

******

Chú thích

[1] Đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc thời xưa. 1 cân = 500gr.

Trước
image
Chương 154
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!