Thái tử tức tốc dẫn người tiến thẳng đến cửa nội cung. Hoàng Bình chỉ huy binh lính canh giữ bên ngoài nội cung, hắn thầm than khi thấy Phạm Ngọc tới nhưng đã đến nước này thì hắn cũng chả dám manh động. Vì vậy hắn đành miễn cưỡng đứng đằng trước, chờ Phạm Ngọc tới liền cung kính hành lễ, “Điện…”
Lời lẽ chưa ra khỏi miệng, Phạm Ngọc đã tát mặt Hoàng Bình và phẫn nộ gào, “Các ngươi làm gì đấy? Phụ hoàng chưa chết mà các ngươi đã bu lấy cửa phòng người, muốn tạo phản à?!”
Cái tát này khiến tâm Hoàng Bình rét run, cảm xúc bất an của hắn gần như tan biến.
Chu Cao Lãng nói đúng, kẻ này không xứng đáng làm quân.
Hắn bình tĩnh nhìn Phạm Ngọc, cung kính nói, “Thuộc hạ phụng mệnh mà hành sự, mong thái tử thứ lỗi.”
“Phụng mệnh? Ngươi phụng mệnh của ai? Ngươi…”
“Của ta!”
Phạm Ngọc chưa mắng xong, phía sau hắn bỗng vang lên một giọng nam mạnh mẽ lẫn trầm tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu lại và thấy Chu Cao Lãng mặc quan bào với kiếm giắt ngang hông. Ông đứng ngoài cửa cung cùng binh lính, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Phạm Ngọc.
Phạm Ngọc nhìn binh lính sau lưng ông thì trong lòng hoảng hốt, may có phụ tá thân cận của hắn tiến lên quát, “Chu Cao Lãng, tên loạn thần tặc tử nhà ngươi dám mang theo kiếm đến điện?!”
Sắc mặt Chu Cao Lãng không thay đổi, ông dẫn người tiến về phía trước nhưng chẳng ai dám cản đường. Ông đi một mạch đến trước mặt Phạm Ngọc và dùng ánh mắt nhìn con nít ranh để nhìn hắn, “Đêm hôm khuya khoắt mà thái tử hùng hổ kéo theo binh lính xông vào cung điện thì e rằng không ổn.”
Phạm Ngọc luôn sợ Chu Cao Lãng nên nhất thời chả đủ gan đáp trả. Phụ tá thấy vậy bèn tiến lên một bước, hắn định mở miệng thì bị Chu Cao Lãng tát ngã lăn quay ra đất. Chu Cao Lãng lạnh lùng liếc hắn, trách mắng, “Bản quan đang nói chuyện với thái tử, sao đến lượt cẩu nô tài nhà ngươi chĩa mỏ vào?! Kéo xuống chém cho bản quan!”
Nghe đến đây, Phạm Ngọc dù sợ Chu Cao Lãng cũng biết mình phải ra mặt; thể diện của thái tử sẽ mất sạch nếu hắn không bảo vệ nổi một phụ tá nhỏ nhoi. Hắn bước về phía trước rồi giận dữ chỉ vào Chu Cao Lãng, “Ngươi dám à, Chu Cao Lãng! Ngươi cầm tù phụ hoàng, còn muốn giết người của ta. Chu Cao Lãng, hôm nay ngươi định làm phản hả?!”
“Điện hạ,” Chu Cao Lãng hững hờ nhìn hắn, “ngài nói bản quan cầm tù bệ hạ nhưng ngài có bằng chứng không? Hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, luật quy định phải bảo vệ nội cung không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Điện hạ tùy tiện xông vào như thế thì rốt cuộc người chẳng tuân thủ quy củ là bản quan hay điện hạ?”
“Ngươi…”
Hai người đang tranh cãi, cửa nội cung đột nhiên hé mở. Trương Phượng Tường nhanh nhẹn đi từ trong ra, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn ông.
Vừa thấy Trương Phượng Tường, thái tử lập tức hô to, “Trương công công, phụ hoàng sao rồi?! Ngươi hãy báo cho phụ hoàng Chu Cao Lãng muốn làm phản! Hắn ức hiếp ta, phụ hoàng phải làm chủ cho ta!”
Lời này khiến Trương Phượng Tường cười giả lả với Phạm Ngọc, sau đấy ông quay đầu về phía Chu Cao Lãng và lễ phép bảo, “Chu đại nhân, bệ hạ mời ngài vào.”
Chu Cao Lãng im lặng, ông chắp tay lại trong tay áo và lắng nghe Tiêu Dao Du phát ra từ nội cung. Trầm ngâm giây lát, Chu Cao Lãng gật đầu rồi đi vào trong.
Phạm Ngọc ở bên ngoài kêu la đòi đi theo nhưng bị mọi người cản lại. Trương Phượng Tường chẳng quan tâm hắn, ông dẫn Chu Cao Lãng vào trong.
Vừa bước chân vào tẩm điện, Chu Cao Lãng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Phạm Hiên ngồi trên giường, Trương Ngọc ngồi một bên đánh đàn.
Cảnh tượng yên bình trong phòng trái ngược hẳn cảnh tượng đao kiếm ngoài nội cung. Chu Cao Lãng kính cẩn hành lễ với Phạm Hiên, ông gọi, “Bệ hạ.”
Phạm Hiên mỉm cười nhìn Chu Cao Lãng rồi mời ông ngồi, kế tiếp ông bảo Trương Ngọc, “Lạc Minh nghỉ ngơi một lát đi, để trẫm tâm sự với lão Chu.”
Trương Ngọc đứng lên hành lễ rồi lui xuống.
Ông không dám ra nội cung mà đến thiên điện chờ, tẩm điện chỉ còn Phạm Hiên và Chu Cao Lãng. Hai người lặng im trong chốc lát, Chu Cao Lãng bật cười, “Trông ngươi còn khỏe chán, ta cứ tưởng ngươi sắp chết tới nơi.”
“Ta sắp chết thật, nhưng ta muốn nhìn nếu mình chết thì sẽ phát sinh chuyện gì.” Phạm Hiên cười rộ. “Ta đoán mình mà chết thì ngươi sẽ bắt nạt con ta, ai dè ta còn sống nhưng ngươi đã bắt nạt nó.”
Chu Cao Lãng không đáp lại, Phạm Hiên trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, “Ngươi về U Châu đi.”
Câu này làm Chu Cao Lãng kinh ngạc, Phạm Hiên muốn ngồi thẳng người nên Chu Cao Lãng vội đến đỡ rồi lót gối dưới lưng ông. Phạm Hiên khẽ thở hổn hển và nói tiếp, “Sau khi ta qua đời, ngươi hãy về U Châu chứ đừng ở lại Đông Đô.”
“Ngươi để ta đi U Châu,” Chu Cao Lãng mím môi, “mà không sợ thả hổ về rừng?”
Ông quay về U Châu thì sẽ nắm giữ binh quyền, thừa sức tạo phản bất kỳ lúc nào.
Phạm Hiên nghe vậy bèn cười giòn giã, “Ngươi để người nhà lại đây.”
Chu Cao Lãng ngạc nhiên nhìn ông, Phạm Hiên thở dài thành tiếng, “Lão Chu, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, chỉ cần người nhà ở đây thì ngươi sẽ tuyệt đối không tạo phản.”
Chu Cao Lãng mấp máy môi nhưng chẳng nói gì, Phạm Hiên tiếp tục, “Trong suốt thời gian dài đăng cơ, kỳ thật ta không lo lắng gì hết. Đại Hạ sở hữu rất nhiều nhân tài; ngươi, Lạc Minh, Thanh Trạm[1]. Lớp trẻ hơn có Cố Cửu Tư, Lý Ngọc Xương… Nếu Đại Hạ phát triển vững vàng, dù không tồn tại ngàn đời thì tồn tại trăm năm lẫn Nam phạt thống nhất đất nước là chuyện trong tầm tay. Một năm qua, ta nghỉ ngơi lấy sức và điều chỉnh nội bộ. Mở rộng mậu dịch, hướng dẫn bá tánh khai phá những đồng ruộng phì nhiêu, tận dụng tối đa mọi thứ, Cố Cửu Tư cải tạo Hoàng Hà để nối liền Nam – Bắc, còn chỉnh đốn Huỳnh Dương và lập uy với các địa phương khác. Ta đã hoàn thành những việc khó khăn nhất, tiếp theo các ngươi cứ đi chậm mà chắc là ổn. Điều duy nhất ta lo lắng là ngươi và Ngọc nhi.”
Phạm Hiên đưa mắt nhìn Chu Cao Lãng, ông cười khổ sở, “Hận thù giữa ngươi với Ngọc nhi quá sâu. Nhưng người là huynh đệ của ta, là danh tướng của Đại Hạ, ta không thể giết ngươi.”
“Ngươi cũng chả giết nổi đâu,” Chu Cao Lãng bình tĩnh nói.
Phạm Hiên thoáng khựng lại rồi bật cười, “Ngươi nói đúng, thiên hạ này vốn thuộc về cả hai ta, giết ngươi là ta tự tay phá hủy bức tường thành. Ta không thể giết ngươi nhưng cũng chẳng thể phế Ngọc nhi, nó là đứa con duy nhất của ta…”
“Ngươi coi nó lớn lên thành bộ dạng gì kìa!”
Chu Cao Lãng gầm lên, “Ta khuyên ngươi sớm tục huyền để sinh thêm mấy đứa nữa nhưng ngươi không nghe mới dẫn đến tình trạng hiện nay. Ngươi nghĩ ta muốn rời đi chắc?! Ta tận mắt chứng kiến đứa nhỏ này trưởng thành, ngươi cho rằng ta có thể xuống tay?! Ngươi phế nó đi,” Chu Cao Lãng nhìn chòng chọc Phạm Hiên, “ta sẽ dốc sức giúp ngươi chọn một đứa bé khác trong tông tộc. Ta không giết Ngọc nhi mà sẽ đảm bảo cho nó cả đời chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.”
“Vậy ngươi giết nó còn hơn.”
Phạm Hiên cúi đầu khẽ cười, “Nó là đứa con duy nhất của ta, chỉ cần nó tồn tại thì nhất định sẽ có người lấy danh nghĩa nó làm loạn. Hôm nay ngươi bảo không giết nó nhưng sau khi ta đi rồi, ngươi có thể chịu đựng nó trong bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm?”
“Thế ngươi định làm gì?” Chu Cao Lãng lãnh đạm nói, “Ta đã sai binh lính bao vây nội cung thì chẳng nghĩ tới chuyện quay đầu lại. Ngay cả khi ta buông tha nó, liệu nó có buông tha ta không?”
“Cho nên ngươi hãy đến U Châu,” Phạm Hiên thở dài, “ngươi cầm binh quyền tại U Châu thì nó sẽ không thể động vào ngươi. Bản tính Ngọc nhi không xấu, nó có lỗ tai mềm bẩm sinh nên dễ dụ lắm, ta sẽ sắp đặt người ở Đông Đô kiềm chế nó. Đồng thời ta ban cho nhà ngươi kim bài miễn tử, trừ phi ngươi gây chuyện còn không ta bảo đảm nhà ngươi bình an vô sự.”
Chu Cao Lãng lặng thinh, Phạm Hiên nói tiếp, “Ta đã bố trí người đâu vào đấy ở Đông Đô, phụ chính đại thần[2] tân nhiệm sẽ tiến cống mỹ nữ châu báu cho nó rồi dụ nó đi du ngoạn. Cứ coi như nuôi một con chim hoàng yến, làm sao cho con chim vui sướng là được. Ngày nó có con nối dõi, các ngươi hãy nâng nó làm thái thượng hoàng. Đến lúc ấy, ngươi có thể về Đông Đô.”
Lời này vừa vào tai, Chu Cao Lãng liền cười, “Ngươi quá tin tưởng ta.”
“Sao lại không?” Phạm Hiên ôn hòa nhắc, “Ngươi còn nợ ta một cái mạng.”
Chu Cao Lãng không trả lời, ông quan sát khuôn mặt tái nhợt của Phạm Hiên. Phạm Hiên luôn mang dáng vẻ thư sinh, nói chuyện lại nhã nhặn nhưng xung quanh ai cũng phục và coi ông là đại ca.
Bởi vì ông là người trọng tình trọng nghĩa. Với thê tử, ông hứa hẹn cả đời chỉ có mình bà và chẳng hề nuốt lời; với bằng hữu, ông nhảy vào nước sôi lửa bỏng và không tiếc mạng sống để cứu giúp.
Chu Cao Lãng lặng lẽ nhìn Phạm Hiên; đâu chỉ là một cái mạng, ông nợ rất nhiều thứ.
Trên chiến trường, số lần Phạm Hiên chắn đao thay ông lẫn chia sẻ hoạn nạn nhiều vô số kể.
Thậm chí căn bệnh hiện giờ của Phạm Hiên còn bắt nguồn từ mũi tên mà Phạm Hiên đỡ cho ông lúc tấn công Đông Đô.
Chu Cao Lãng chợt ý thức được Phạm Hiên thật sự sắp từ giã thế gian. Nếu không đến bước đường đó thì với cái tính của mình, Phạm Hiên sao có thể nhắc tới chuyện báo ơn?
“Đáp ứng ta đi,” Phạm Hiên cười mệt mỏi, “nể tình huynh đệ mà cho nó một con đường sống.”
Đây là đường sống duy nhất của Phạm Ngọc.
Nếu không làm hoàng đế, hắn sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác và sớm muộn gì cũng chết.
Nếu hắn làm hoàng đế, Chu Cao Lãng ở Đông Đô ngày nào là bọn họ đấu một mất một còn ngày đó. Chi bằng thả Chu Cao Lãng đến U Châu – như vậy tương đương để ông tự xưng vương – và giữ người nhà ông tại Đông Đô nhằm mục đích biến họ thành dây cương kiểm soát ông.
Chu Cao Lãng nhìn Phạm Hiên, sau một hồi, ông rốt cuộc đồng ý, “Được.”
Có lời xác nhận này, Phạm Hiên vỗ vỗ tay Chu Cao Lãng rồi hiền hòa nói, “Ta biết ngươi sẽ đáp ứng mà.”
Sau đấy Phạm Hiên nói với người bên ngoài, “Phượng Tường, gọi Ngọc nhi vào đi.”
Trương Phượng Tường tuân lệnh rồi đi ra nội cung, Phạm Hiên quay đầu nhìn Chu Cao Lãng và chậm rãi hỏi, “Ngươi có hối hận đã đi đến ngày hôm nay không?”
“Có,” Chu Cao Lãng dứt khoát đáp, ông cười chua chát, “ít nhất ở U Châu ta chỉ chĩa kiếm vào quân địch.”
“Ta thì không.” Ngữ điệu Phạm Hiên thong thả. “Mỗi khi hối hận, ta lại đứng trên tháp Vọng Đô và nhìn về Đông Đô. Nhìn bá tánh sống tốt là ta cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.”
“Ta chỉ nghĩ cuộc đời mình quá ngắn ngủi,” Phạm Hiên thở dài, “nếu ta sống lâu hơn…”
Biết đâu ông sẽ có thời gian dạy lại Phạm Ngọc, biết đâu ông sẽ sinh thêm đứa con khác.
Chu Cao Lãng trầm tư không nói gì, trong lúc hai người im lặng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Kế đó là tiếng Phạm Ngọc sốt ruột vọt tới ngoài đại điện và gào lên, “Phụ hoàng! Phụ hoàng!”
Phạm Ngọc vội vã tiến vào, hắn bổ nhào đến trước mặt Phạm Hiên. Hắn chắn trước Phạm Hiên, vừa cảnh giác nhìn Chu Cao Lãng vừa chất vấn, “Ngươi muốn làm gì phụ hoàng!”
“Ngọc nhi,” thấy Phạm Ngọc bảo vệ mình, Phạm Hiên mỉm cười rồi vỗ vai hắn và bình thản nói, “Chu thúc thúc không có ác ý đâu.”
“Phụ hoàng, ông ta…” Phạm Ngọc xoay người lại, hắn sững sờ khi đã thấy rõ Phạm Hiên.
Tinh thần Phạm Hiên thoạt trông có vẻ phấn chấn, thậm chí còn tốt hơn hẳn ngày thường. Song không hiểu vì sao, Phạm Ngọc cảm nhận được nỗi sợ hãi vô danh trào dâng; hắn hoảng hốt như thể có điều gì xấu sắp xảy ra. Hắn quỳ gối trước mặt Phạm Hiên, run rẩy gọi, “Phụ hoàng…”
“Ngọc nhi,” Phạm Hiên nắm chặt tay Phạm Ngọc, ánh mắt ông chân thành nhìn hắn khi từ tốn cất lời, “cha có lỗi với con.”
Phạm Ngọc ngỡ ngàng. Phạm Hiên chăm chú nhìn con mình, ông nghiêm túc dùng tay chải tóc cho hắn; động tác của ông chật vật nhưng lại rất nhẹ nhàng. Ông chậm rãi thổ lộ, “Trước kia trong lòng ta chất chứa quá nhiều thứ, vì bận rộn nên không chăm sóc con chu đáo. Thời gian qua ta cứ nghĩ mãi đời này mình đã làm gì và đã nợ những ai. Nghĩ tới nghĩ lui, ta phát hiện người mình nợ nhiều nhất là con.”
“Khi con còn nhỏ, ta chẳng ở bên dạy con những việc nên làm và không nên làm. Thế mà lúc con lớn lên lại đòi hỏi đủ điều. Cái gì con cũng không hiểu nhưng ta chỉ biết nói con sai rồi trách mắng.”
“Phụ thân…”
Đôi mắt Phạm Ngọc dần nhòe đi, Phạm Hiên dịu dàng bảo, “Ta biết con là đứa trẻ tốt. Thật ra các thúc thúc rất yêu thương con, hồi trước Chu thúc thúc la mắng cũng vì muốn con sống tốt. Sau khi ta đi, con hãy coi họ là ta để báo hiếu nhé?”
“Người sẽ không đi đâu hết,” Phạm Ngọc siết chặt tay Phạm Hiên, luống cuống nói, “người nói mình có lỗi, người đã xin lỗi con mười mấy năm mà giờ muốn vứt bỏ con sao?!”
“Phụ thân,” Phạm Ngọc lại gần ông, hắn giữ chặt Phạm Hiên và hoảng loạn van xin, “người đừng đi. Con sợ lắm, người đừng vứt bỏ con, người đừng đi có được không?”
Phạm Hiên không trả lời, ông lặng lẽ quan sát Phạm Ngọc.
Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má Phạm Ngọc. Phụ tử bọn họ quen cãi nhau, nhiều năm sau ngày Phạm Ngọc bắt đầu hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Thời gian như quay ngược lại lúc hắn còn nhỏ; khi ấy hắn nhát gan nên gặp gì cũng túm lấy ống tay áo của ông mà kinh hoàng kêu, “Phụ thân! Phụ thân!”
Bây giờ hắn sắp mười bảy tuổi nhưng vẫn giống hệt một đứa trẻ khi sợ hãi nói, “Người đáp ứng con đi, phụ thân, người không thể bỏ mặc con!”
“Ngọc nhi,” Phạm Hiên thở dài, “ta không thể ở bên con mãi mãi, cuộc đời này của ta sắp kết thúc rồi.”
Ông quay đầu nhìn về phía Chu Cao Lãng, “Mai sau Chu thúc thúc sẽ thay con trấn giữ U Châu, có hắn thì Bắc Lương tuyệt đối chả dám xâm phạm. Cố Cửu Tư, Diệp Thế An, và Diệp thúc thúc lẫn Trương thúc thúc sẽ giúp con xử lý nội chính của triều đình để quốc gia giàu có an khang. Lý Ngọc Xương cũng là thần tử giỏi, luật pháp sẽ không rối loạn khi có hắn. Còn một vị thúc thúc trước giờ không gần gũi con nhưng hắn là bằng hữu thân thiết nhất của ta, hắn sẽ vĩnh viễn hỗ trợ cũng như đứng về phía con.”
“Tuy ta không còn trên đời,” Phạm Hiên nhìn Phạm Ngọc, ông ho khan liên tục. Trương Phượng Tường đứng cạnh gấp rút chạy đến vỗ lưng ông. Khi ngừng ho, Phạm Hiên cảm tưởng mình sắp nôn ra hết lục phủ ngũ tạng. Trải qua cơn ho dữ dội, ông thở hổn hển rồi ngẩng đầu nói tiếp, “Nhưng ta đã thu xếp chu toàn cho con. Về sau con đừng động tới việc gì hết, cứ sống như trước kia được không?”
Phạm Ngọc chỉ khóc chứ chẳng trả lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phạm Hiên.
Phạm Hiên như đang hấp hối, ông gian nan lặp lại, “Được không?”
Phạm Ngọc nắm tay ông mà cúi đầu khóc. Rất lâu sau, hắn bật thốt, “Trong lòng phụ thân thì con hay thiên hạ mới quan trọng?”
Phạm Hiên không đáp trả, ông nhìn Phạm Ngọc rồi lại nhìn Chu Cao Lãng.
Ánh mắt ông mang theo khẩn cầu, Chu Cao Lãng hiểu ý nghĩa đằng sau nó.
“Ngươi yên tâm,” ông cất tiếng, “yên tâm đi.”
Bên ngoài mưa tí tách rơi, Phạm Hiên lắng nghe tiếng mưa và từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Phạm Ngọc chẳng hề hay biết, hắn vẫn đang nắm chặt tay Phạm Hiên. Hắn cúi gằm đầu, bả vai run rẩy trong lúc chờ đợi một đáp án.
Chu Cao Lãng yên lặng đứng nhìn, Trương Phượng Tường là người đầu tiên phản ứng, giọng nói the thé kinh hoàng cất lên, “Ngự y! Mau gọi ngự y!”
Phạm Ngọc khốn khổ ngửa đầu còn Chu Cao Lãng đến bên Phạm Hiên; ông đặt ngón tay dưới mũi Phạm Hiên rồi đứng bất động.
Sau giây phút cứng đờ người, ông chậm chạp đứng thẳng lưng và lặng lẽ nhìn Phạm Hiên trong chốc lát. Sau đấy ông bảo Phạm Ngọc, “Chúng ta ra ngoài đi.”
Phạm Ngọc ôm thi thể Phạm Hiên mà gào khóc.
“Phụ hoàng!”
Tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa truyền ra ngoài thì binh lính lập tức phá cửa xông vào.
Binh lính hai phe chen chúc trong phòng, phụ tá của Phạm Ngọc tiến lên nâng hắn dậy và hấp tấp kêu, “Điện hạ.”
Chu Cao Lãng chả nói tiếng nào mà nhanh chân bước ra ngoài, phụ tá hạ giọng nhắc nhở Phạm Ngọc, “Điện hạ mau ngăn ông ta lại, ông ta đi tìm Trương Ngọc kìa!”
Lời này khiến Phạm Ngọc bật dậy rồi đuổi theo Chu Cao Lãng, hắn thét, “Chu Cao Lãng, ngươi đi đâu đó!”
Chu Cao Lãng đi thẳng ra ngoài, lúc này binh lính của ông đang nổi lên tranh chấp với binh lính phe Phạm Ngọc và cả hai bên dồn Trương Ngọc vào giữa. Trương Ngọc được một nhóm người khác che chở, ông hoảng sợ thốt lên khi thấy Chu Cao Lãng, “Chu đại nhân, ngươi làm gì vậy!”
“Đưa di chiếu cho ta,” Chu Cao Lãng thẳng thừng bảo.
Trương Ngọc nóng nảy đáp, “Bệ hạ nói chưa đủ rõ hả? Lão Chu, ngươi đừng có điên!”
Chu Cao Lãng mím môi, Phạm Ngọc đuổi kịp ông liền lớn tiếng hô, “Trương đại nhân, đưa di chiếu cho ta!”
“Ta không giữ di chiếu!”
Trương Ngọc nói thẳng, “Điện hạ, Chu đại nhân, hiện giờ hài cốt bệ hạ chưa lạnh mà các ngươi đã hành xử xấu xí vậy sao? Bệ hạ làm lụng vất vả cả đời, các ngươi muốn ngài chết không nhắm mắt à?”
Chu Cao Lãng ngậm chặt miệng như đang giằng xé kịch liệt, Phạm Ngọc lại nhào tới túm chặt Trương Ngọc, “Không giữ di chiếu là thế nào? Ngươi lừa cô, ngươi lừa cô! Có phải ngươi muốn mưu phản cùng lão thất phu này không? Ngươi…”
“Điện hạ!” Trương Ngọc bị Phạm Ngọc xô bèn đẩy hắn ra, ông phẫn nộ quát, “Ngài thất thố rồi!”
Phạm Ngọc ngã xuống đất, mặt hắn tràn đầy khiếp sợ lẫn hoảng loạn. Chu Cao Lãng nhìn thái tử mà như nhìn kẻ điên, ông nhíu chặt mày hồi lâu rồi hít sâu một hơi và quay sang nói với Trương Ngọc, “Lạc Minh, di chiếu…”
“Di chiếu ở chỗ ta!”
Âm thanh to rõ truyền đến từ cửa cung, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Giang Hà mặc quan phục đỏ rực, đỉnh đầu cài quan vàng, trong tay cầm một chiếc hộp. Đôi mắt ông chỉ có sự bình tĩnh, ông nhìn về phía tẩm điện rồi cất cao giọng, “Vi thần là Giang Hà, phụng mệnh bệ hạ đến tuyên đọc di chiếu!”
Lời tuyên bố này làm tất cả mọi người đứng sững tại chỗ. Ánh mắt Giang Hà dừng trên người Chu Cao Lãng, ông cứng rắn ra lệnh, “Quỳ xuống!”
Chu Cao Lãng không thuận theo, Trương Ngọc lại hành động nhanh hơn ai hết, ông vội vã quỳ xuống. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Phạm Ngọc cũng bị phụ tá bắt quỳ. Chu Cao Lãng đứng yên trước mặt Giang Hà, ông mới tiến lên một bước thì phía trên các bức tường cung điện tức khắc xuất hiện vô số mũi tên. Ông quan sát bốn phía và phát hiện xung quanh đầy binh lính. Giang Hà nhìn ông, lặp lại một lần nữa, “Quỳ xuống!”
Chu Cao Lãng trầm mặc giây lát rồi khẽ bật cười và chậm rãi quỳ xuống.
Giang Hà mở chiếc hộp trong tay và lấy thánh chỉ ra. Người đứng cạnh Giang Hà tiếp nhận cái hộp còn ông mở thánh chỉ và bắt đầu tuyên đọc, “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm biết vạn vật trên đời không có trường sinh bất tử, tinh tú luân hồi là quy luật của đất trời. Trẫm cảm thấy thiên mệnh sắp cạn nên để lại di chiếu này, bất kể là thần tử hay vương thân của Đại Hạ đều phải tuân theo.”
“Thái tử Phạm Ngọc là huyết mạch duy nhất của trẫm, tính tình ôn hòa hiếu thuận nên xứng với ngôi vua. Niệm tình thái tử còn nhỏ tuổi, trẫm thành lập nội các gồm năm người là Tả tướng Trương Ngọc, Hộ Bộ Thị lang Giang Hà, Ngự sử đại phu Diệp Thanh Văn, Điện tiền đô điểm kiểm Chu Cao Lãng, và Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư; những người này sẽ đảm nhiệm phụ chính. Đồng thời thăng chức Giang Hà thành hữu tướng, còn Chu Cao Lãng kiêm nhiệm U Châu Tiết độ sứ và đóng giữ tại U Châu nhưng phải để thân thích lại Đông Đô cũng như không được phép bước vào Đông Đô nếu nội các chưa triệu tập.”
“Từ nay về sau, chính lệnh sẽ do nội các thương nghị còn thiên tử tuyên đọc. Chu Cao Lãng chủ trì chiến sự nhưng Giang Hà đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước. Như vậy thần tử có thể dốc sức cống hiến và thiên tử được làm theo ý mình, quân thần cùng hòa thuận cai trị thiên hạ. Ngày thời cơ chín muồi, xuất binh đến phương Nam thu hồi giang sơn để thống nhất Đại Hạ.”
“Được thế thì,” Giang Hà đưa mắt nhìn mọi người, “tuy thân xác trẫm chết nhưng linh hồn lại khuây khỏa.”
Sau khi ông đọc xong, mọi người đều choáng váng. Giang Hà bước ra đằng trước, ông dâng thánh chỉ lên Phạm Ngọc và cười nói, “Bệ hạ, tiếp chỉ đi.”
Phạm Ngọc ngơ ngác nhận thánh chỉ, lát sau, hắn hoàn hồn rồi đứng phắt dậy, “Giang Hà, ngươi có ý gì?! Ngươi nói đây là thánh chỉ thì mọi người phải tin chắc? Nội các với phụ chính cái gì chứ, phụ hoàng sẽ không viết ra loại thánh chỉ này, đồ lừa gạt! Ngươi…”
“Bệ hạ,” Trương Ngọc đứng dậy, điềm tĩnh ngắt lời hắn, “di chiếu này là thật. Hồi nãy tiên đế triệu tập ta vào cung cũng đã nhắc qua.”
Phạm Ngọc khiếp sợ nhìn Trương Ngọc, Giang Hà cười rộn ràng rồi nhỏ nhẹ bảo, “Bệ hạ tức giận làm gì. Ngài nghĩ xem, bất kể thế nào thì chúng ta cũng chỉ là thần tử nên phải nghe lời ngài. Tiên đế thành lập nội các đơn giản vì muốn chúng ta giúp một tay để ngài đừng quá vất vả. Tiên đế từng nói với ta sức khỏe ngài từ nhỏ đã không tốt, như thế mà còn ép ngài vắt kiệt sức lo chính sự thì chẳng phải sẽ khiến ngài cực khổ sao?”
Phạm Ngọc nghe đến đây, trong lòng thư thái hơn hẳn. Phụ tá thân cận của hắn lại tiến lên và giận dữ chỉ trích, “Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ngươi chỉ đang lừa dối bệ hạ. Nội các gồm toàn nhân vật chủ chốt mà ngươi dám bảo là chia sẻ công việc với bệ hạ. Ngươi nghĩ bệ hạ là đứa trẻ để ngươi đùa bỡn hả?”
Lời của phụ tá khiến Giang Hà thích thú, ông chắp tay trước người và cười tủm tỉm, “Xin hỏi các hạ là?”
“Trần Song, phụ tá tại Đông Cung.”
“À Trần tiên sinh,” Giang Hà vui vẻ vái chào, “danh sĩ dưới trướng Lạc đại nhân, ta thất kính rồi.”
Câu chào từ Giang Hà làm Trần Song lẫn Phạm Ngọc biến sắc, Giang Hà nghiêng đầu nhìn Hùng Anh đang đứng sau Phạm Ngọc rồi nói tiếp, “Ồ, hồi Trần Mậu Xuân đại nhân phạm sai lầm vào lễ hiến tế đêm Thất Tịch nên bị cắt chức, Lạc đại nhân hình như tiến cử vị Hùng đại nhân này? Sao lúc trước bệ hạ không đồng ý mà nay lại sử dụng? Bệ hạ,” Giang Hà nhìn Phạm Ngọc, “quan văn quan võ bên ngài đều là người của Lạc đại nhân nhỉ? Người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thiên tử đất Dương Châu, phân phát người cho ngài dùng như vậy quả thật hào phóng.”
“Ngươi…” Trần Song bước về phía trước.
Sắc mặt Giang Hà lạnh lùng, ông khí thế quát, “Một tên dân thường hèn mọn cũng dám cầm kiếm vào đây, trong mắt ngươi còn vương pháp không?! Người đâu, bắt tiện dân này lại!”
Binh lính thần tốc giữ chặt Trần Song, Giang Hà xoay người lại và cung kính hỏi Phạm Ngọc, “Bệ hạ muốn xử lý Trần Song thế nào?”
Phạm Ngọc không trả lời, vẻ mặt khó lường. Giang Hà thản nhiên nói, “Vi thần biết bệ hạ không tin vi thần nhưng bệ hạ hãy ngẫm lại, nếu vi thần là kẻ hai lòng thì sao lại xuất hiện ở đây cùng với thánh chỉ? Tiên đế kiến tạo nội các thật sự vì suy nghĩ cho bệ hạ, ngài là thiên tử cao quý nên tiên đế đâu nỡ khiến ngài mệt nhọc làm việc. Thiên hạ thuộc về bệ hạ, cả ta cũng vậy, bệ hạ chỉ cần nói một câu cũng đủ quyết định sinh tử của người khác. Nếu bệ hạ chưa yên tâm vậy trước mắt tạm hoãn thành lập nội các. Bệ hạ hãy cầm quyền một thời gian, khi nào ngài mệt mỏi hẵng xây lại nội các. Bệ hạ thấy thế nào?”
Mấy lời này khiến Phạm Ngọc dần buông lỏng cảnh giác, hắn ưỡn ngực rồi gật đầu, “Cứ làm theo đề nghị của ngươi vậy.”
Giang Hà cười khanh khách, “Giờ tốt nhất bệ hạ hãy đi nghỉ, hậu sự của tiên đế để thần lo.”
Thức trắng đêm làm Phạm Ngọc cũng kiệt sức, hắn gật đầu rồi được dìu bởi thái giám đi theo hắn tới đây là Lưu Thiện. Phạm Ngọc căn dặn, “Phiền Giang đại nhân vậy, trẫm đi ngủ một giấc đã. Đừng gây khó dễ với người do trẫm mang đến, còn Trần tiên sinh,” Phạm Ngọc lạnh nhạt liếc nhìn, “Giang đại nhân nể mặt trẫm mà thả hắn đi.”
“Xin nghe lời bệ hạ chỉ dạy,” Giang Hà đáp cực kỳ lễ độ.
Sau khi Phạm Ngọc rời đi, Giang Hà quay sang nhìn Hùng Anh, “Hùng đại nhân không đi à?”
Hùng Anh nghiến răng rồi hùng hổ bỏ đi.
Chờ mọi người đi hết, Giang Hà đến trước mặt Chu Cao Lãng và cười xởi lởi, “Chu đại nhân khởi hành luôn hôm nay hay để vài ba ngày nữa?”
Chu Cao Lãng lặng thinh nhìn Giang Hà trong lúc ông nói tiếp, “Tại hạ cho rằng nên đi càng sớm càng tốt.”
“Bản quan không biết,” Chu Cao Lãng thong dong mở miệng, “Giang đại nhân thân cận với bệ hạ như thế từ bao giờ?”
Giang Hà chỉ cười, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa cung và ung dung nói, “Ta biết Chu đại nhân không cam lòng nhưng Chu đại nhân yên tâm.”
Ông quay lại nhìn Chu Cao Lãng, ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa, “Bệ hạ còn một chiếu chỉ nữa, có điều chưa tới thời điểm thích hợp thôi.”
Tiết lộ trên khiến Chu Cao Lãng lẫn Trương Ngọc ngẩn người, sau đấy bọn họ tựa hồ đã vỡ lẽ. Giang Hà thấy hai người đều hiểu liền nhoẻn miệng cười, ông khom người tạo thành tư thế “mời”, “Mời Chu đại nhân đi.”
Chu Cao Lãng mím môi nhưng chẳng phản bác mà nhanh chóng xoay người cất bước ra ngoài.
Khi Chu Cao Lãng đã khuất dạng, Giang Hà nhìn Trương Ngọc, “Làm phiền Trương đại nhân vất vả cùng tại hạ.”
Trương Ngọc gật đầu, ông có thắc mắc nhưng chưa vội lên tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, ông đã chọn xong câu hỏi, “Giang đại nhân, tại hạ không hiểu lắm…”
“Ta biết,” Giang Hà cắt ngang rồi tiếp lời, “ngươi muốn hỏi lý do ta để thái tử xử lý chính vụ trước chứ không kiên quyết thành lập nội các.”
Trương Ngọc chẳng nói gì là coi như thừa nhận, Giang Hà cười cợt, “Bệ hạ thu xếp như vậy vì hy vọng chúng ta có thể sống trong hòa bình với thái tử. Thái tử thuộc dạng ăn mềm không ăn cứng, giày vò hắn từng chút một là được.”
“Giày vò?” Trương Ngọc không hiểu.
Giang Hà khẽ tằng hắng rồi thì thào, “Hắn muốn đích thân giải quyết công việc thì chúng ta cứ giao mấy chuyện vặt vãnh cho hắn quản. Sau này chúng ta nhét người vào hậu cung để hắn mất hứng thú với triều chính, lúc ấy đương nhiên hắn sẽ mời chúng ta về.”
Trương Ngọc vừa nghe đã bật cười, ông gật gù, “Giang đại nhân tính toán thật chu đáo. Còn Cố đại nhân…”
“Bệ hạ đã phái người đi thông báo,” Giang Hà đứng trên đài cao, bình thản nói, “chỉ cần chờ nó về thôi.”
Phạm Hiên gửi tin cấp tốc tám trăm dặm, lệnh triệu hồi đến Huỳnh Dương vào đêm hôm sau.
Đêm xuống, Cố Cửu Tư uống rượu cùng Tần Nam và Phó Bảo Nguyên.
Hoàng Hà cuối cùng đã được cải tạo hoàn chỉnh, bọn họ tổ chức tiệc mừng công; tất cả mọi người đều tham dự, ai cũng vừa múa vừa hát. Cố Cửu Tư, Tần Nam, với Phó Bảo Nguyên uống rượu hăng say; ba người cố ý tách riêng ra rồi đến hậu viện tán gẫu.
Tuổi tác ba người chênh lệch lớn song họ giống hệt những bằng hữu đang đối ẩm nơi sân vườn.
“Tu xong Hoàng Hà,” Phó Bảo Nguyên dựa vào ghế, thoải mái nói, “Thành Giác cũng nên quay về. Sau khi trở về, ngươi sẽ là quan lớn của triều đình.”
“Bộ ta chưa phải quan lớn à?” Cố Cửu Tư cười giòn giã. “Ta dù gì cũng là Hộ Bộ Thượng thư đó nha.”
“Khác chứ,” Tần Nam nhàn nhạt bảo, “ý hắn là quan lớn như Chu đại nhân.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn khoát tay, “Ở chốn thâm sơn cùng cốc lâu rồi nên có về thì cùng lắm giúp mấy chuyện lặt vặt, sao so được với Chu đại nhân?”
“Khác mà,” Phó Bảo Nguyên lập tức phản bác, “ngươi không giống hắn và quan viên nói chung.”
“Thành Giác,” Phó Bảo Nguyên đặt tay lên vai Cố Cửu Tư, ông ợ một tiếng, “ngươi là vị quan khác người nhất mà ta từng gặp.”
“Khác người điểm nào?” Cố Cửu Tư tò mò.
Phó Bảo Nguyên quở trách, “Người ta làm quan vì muốn tranh đoạt quyền lợi và bò lên cao, nhưng ngươi thì khác. Mỗi một việc ngươi làm, mỗi một thành tích ngươi kiếm được, đều vì muốn bá tánh sống tốt. Trong tương lai, ngươi sẽ đến nơi cao xa hơn Chu Cao Lãng nhiều, ngươi biết vì sao không?”
Phó Bảo Nguyên đập tay lên ngực hai lần, ông chân thành nói, “Trong lòng bá tánh có ngươi.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư cười rộ, “Trong lòng bá tánh cũng có các ngài.”
“Chúng ta già rồi,” Phó Bảo Nguyên xua tay, “quan trọng hơn cả, ngươi chính là tấm gương của Đại Hạ.”
Phó Bảo Nguyên nhìn khuôn mặt bối rối của Cố Cửu Tư, mắt ông hơi đỏ, “Có ngươi thì người trẻ tuổi của Đại Hạ sẽ hiểu cố gắng làm việc thật tốt, không luồn cúi, không lục đục cũng có thể trở thành quan lớn.”
“Nói cách khác,” Tần Nam tiếp lời, “quan lớn của Đại Hạ nên là người như vậy.”
“Tương lai thuộc về ngươi,” Phó Bảo Nguyên khóc mà như cười, “thuộc về các ngươi.”
Cố Cửu Tư nghe ông thổ lộ mà trong lòng chua xót, hắn đỡ Phó Bảo Nguyên rồi khàn khàn nói, “Chúng ta cùng về Đông Đô đi, ta sẽ thay các ngài báo cáo công trạng lên bệ hạ để các ngài được sống ở Đông Đô.”
“Không cần đâu,” Phó Bảo Nguyên cười sảng khoái, ông dựa vào Tần Nam rồi vỗ bụng mình và ngắm ánh trăng trên trời cao, “ta sống tại đây hơn hai mươi năm, lão bà lẫn con cái cũng ở nơi này. Ta muốn tiếp tục sống tại Huỳnh Dương và làm nhiều việc vì bá tánh Huỳnh Dương hơn, nơi đây vẫn cần ta.”
“Còn Tần đại ca?” Cố Cửu Tư nhìn về phía Tần Nam.
Tần Nam điềm nhiên cười, “Ta cũng vậy.”
“Chúng ta quen làm việc ở phía dưới,” Tần Nam ôn hòa nói, “bảo vệ chu toàn bá tánh Huỳnh Dương đã tốt lắm rồi, chúng ta không cần làm hơn thế. Mai sau ngươi rảnh rỗi thì ghé thăm là được.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền thở dài một tiếng, hắn nâng chén rồi cụng chén với hai người.
Ba người uống rượu đến khuya, cả ba chỉ về nhà khi ai cũng say khướt.
Tần Nam được hạ nhân dìu về, đầu ông choáng váng tới mức ông muốn nôn mửa. Vừa tới cổng nhà, ông đã thấy có người đứng trước cổng.
Người nọ mặc trang phục gấm màu lam, trong tay cầm cây quạt nhỏ bằng vàng. Y gấp mở cây quạt, cười tủm tỉm với Tần Nam, “Tần đại nhân.”
Tần Nam ngớ người, ông vừa xoa đầu vừa lúng túng gọi, “Lạc đại nhân?”
Lạc Tử Thương xòe quạt ra, hòa nhã nhận xét, “Tần đại nhân có vẻ say.”
“Ta vẫn ổn.” Tần Nam đứng thẳng lên, gió đêm giúp ông tỉnh táo đôi phần. Ông điềm tĩnh hỏi, “Lạc đại nhân đến đây làm gì?”
Lạc Tử Thương mỉm cười, “Cải tạo xong Hoàng Hà rồi nên ta phải về Đông Đô, Lạc mỗ muốn hỏi xem Tần đại nhân có tình nguyện theo Lạc mỗ về Đông Đô không?”
Lý do này khiến Tần Nam thả lỏng người, ông bật cười rồi lắc đầu, “Ta quen sống ở đây nên chẳng muốn đi nơi khác, vì vậy ta không định tới Đông Đô lãnh thưởng giống các ngươi.”
“Nếu không phải để lãnh thưởng thì sao?”
Câu hỏi thẳng thừng của Lạc Tử Thương làm Tần Nam ngớ ra.
Mặt trăng ẩn núp sau mây đen, con phố chìm vào bóng tối. Lạc Tử Thương dùng cây quạt nhỏ che khuất nửa bên mặt, môi y mấp máy, “Nếu tại hạ xin ngài giúp Lạc gia một chuyện thì sao?”
Cùng lúc ấy, Cố Cửu Tư đã rửa mặt chải đầu và đang nằm lăn trên giường. Hắn nhớ Liễu Ngọc Như, nhớ Cố Cẩm, hắn không biết khi nào mới về được.
Ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Đại nhân, đại nhân!”
Mộc Nam xồng xộc vào phòng, Cố Cửu Tư bật dậy và thấy Mộc Nam quỳ trên đất mà căng thẳng thông báo, “Bệ hạ băng hà!”
******
Chú thích
[1] Thật ra mình không biết Phạm Hiên tính nói Thanh Văn hay Thanh Trạm (Mặc Thư Bạch thường ghi tên lộn xộn lắm) nhưng mình nghĩ Thanh Trạm là tên tự của Diệp Thanh Văn vì trong cùng câu này, Phạm Hiên đang dùng tên tự của một huynh đệ thân thiết khác. Hơn nữa trong phần lớn câu văn, tác giả đều dùng tên Diệp Thanh Văn, Thanh Trạm chỉ xuất hiện khi huynh đệ thân thiết gọi.
[2] Chỉ chung những đại thần giúp xử lý chính sự, nhưng không mang quyền độc đoán.