Trường Phong Độ

Chương 161 – Kẻ diệt sạch lạc gia là ta đấy, thì sao nào?
Trước
image
Chương 161
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Nghe đến đây, đầu óc Cố Cửu Tư cấp tốc sắp xếp lại những lời của Tần Nam rồi âm thầm suy xét chúng.

Giang Hà vừa gấp mở cây quạt nhỏ vừa lặng lẽ nhìn Tần Nam, Tần Nam chẳng hề nao núng mà đáp trả ánh mắt ông.

Phạm Ngọc hết liếc Giang Hà lại liếc Tần Nam, hắn khẽ tằng hắng, “Đây không phải việc nhỏ, ngươi có bằng chứng chứ?”

“Bệ hạ,” Diệp Thanh Văn cất tiếng ngắt lời Phạm Ngọc, “thần cho rằng vụ án lớn thế này không nên thẩm vấn ngay tại chỗ. Hãy để Ngự Sử Đài phá án, thu thập chứng cứ và thẩm vấn công khai sau khi có kết quả.”

“À, vậy…”

“Bệ hạ!” Tần Nam quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, “Giang đại nhân là trọng thần của triều đình, có quan hệ dây mơ rễ má với Ngự Sử Đài. Nếu không tổ chức phiên tòa thẩm vấn thì e rằng chứng cứ của thần sẽ mất sạch.”

Lời ám chỉ này khiến sắc mặt Diệp Thanh Văn rất khó coi, Phạm Ngọc lại gật gù, “Trẫm thấy ngươi nói chí lý. Chứng cứ của ngươi đâu?”

“Vi thần tình nguyện làm chứng cho Tần đại nhân.”

Phạm Ngọc mới đặt câu hỏi, Lạc Tử Thương đã kính cẩn quỳ xuống, “Vi thần là trẻ mồ côi của Lạc gia, năm ấy vi thần cũng có mặt lúc tai họa ập tới. Nhưng vì tuổi nhỏ nên bị sang chấn, nay gặp lại Giang đại nhân mới nhớ ra quá khứ.”

“Thế sao ngươi không nói sớm?” Diệp Thanh Văn nhíu mày.

Lạc Tử Thương thì thào, “Vì vi thần sợ. Lần này ngẫu nhiên gặp được Tần đại nhân tại Hoàng Hà và có trưởng bối ủng hộ nên hạ quyết tâm ra mặt đòi công lý thay Lạc gia. Giang đại nhân một tay che trời, vi thần sao dám tùy tiện tố cáo?”

“Lạc đại nhân lấy thân phận gì để tố cáo?” Cố Cửu Tư dài giọng nói, hắn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, “Lạc đại công tử à?”

Lạc Tử Thương im lặng.

Trong lòng Cố Cửu Tư lẫn Lạc Tử Thương đều biết y không phải đại công tử Lạc gia; y chỉ là tên ăn mày đầu đường xó chợ. Một kẻ mạo danh giải oan thay Lạc gia quả thật nực cười.

Lạc Tử Thương liếc nhìn Cố Cửu Tư, lát sau y đề nghị, “Hay chúng ta kiểm nghiệm đi?”

Y vén tay áo lên, vẻ mặt ung dung, “Người xưa có lấy máu nhận thân thích, Tần đại công tử do Lạc tiểu thư năm ấy sinh ra, phụ thân ta cũng là huyết mạch Lạc gia nên tất nhiên máu của ta có thể dung hòa với máu Tần đại công tử. Bây giờ Tần đại công tử đang ở ngoài điện, nếu Cố đại nhân nghi ngờ thì chi bằng chúng ta kiểm tra thử xem.”

“Ngươi…”

Cố Cửu Tư định phản bác song bị Giang Hà ngăn cản, khuôn mặt hắn đầy vẻ khó hiểu khi quay lại nhìn ông. Lạc Tử Thương dĩ nhiên là huyết mạch Lạc gia nhưng hắn không phải đại công tử Lạc gia, mà là con của Lạc Y Thủy.

Cố Cửu Tư sớm chuẩn bị tâm lý, hôm nay Lạc Tử Thương muốn kiểm nghiệm thì hắn sẽ cho kiểm nghiệm đến cùng. Hắn chả tin sau khi có kết quả thì Lạc Tử Thương vẫn đủ tư cách đứng đây nói bậy như phải rồi.

Nhưng Giang Hà lại đè hắn xuống, Cố Cửu Tư kinh ngạc giây lát rồi trở nên trầm mặc. Giang Hà nhìn Tần Nam mà hỏi, “Còn bằng chứng nào khác không?”

“Tất cả đều được viết trong này.”

Tần Nam dâng lên sổ con, cung kính đáp, “Mười một năm trước, phu nhân ta là Lạc Y Thủy qua đời vì bệnh tật. Chưa đầy một năm sau, Giang Hà tìm đến Lạc gia vì ngọc tỷ rồi sát hại toàn bộ Lạc gia. Có được ngọc tỷ trong tay, Giang Hà giao nó cho Lương Vương khiến ông ta cực kỳ tự tin mà dốc sức mưu tính. Ba năm trước, ông ta phát động chiến tranh làm Đại Vinh sụp đổ, sau đó chinh phạt liên miên hại bá tánh sống lưu lạc.”

“Nhờ cô nhi năm xưa của Lạc gia chỉ ra sai lầm, vi thần tìm đọc ghi chép về công việc của Giang Hà tại Đông Đô vào mười một năm trước. Khi Lạc gia bị diệt môn, Giang Hà bệnh nên xin nghỉ hưu mộc suốt cả tháng. Tiếp theo vi thần thăm viếng nhiều lần thì tìm thấy người hầu thân cận từng phụng dưỡng Lương Vương, người này xác nhận chính tay Giang Hà giao ngọc tỷ cho Lương Vương. Những việc này chưa đủ chứng minh Giang Hà gây ra vụ án Lạc gia sao?”

“Số lượng nạn nhân từ việc Giang Hà giết sạch Lạc gia đâu chỉ hơn trăm người. Hắn xúi giục Lương Vương tuyên chiến, cụm từ loạn thần tặc tử nào đủ để mô tả hắn? Thế nhưng kẻ cắp kia–” mắt Tần Nam rưng rưng, lưng ông thẳng tắp khi chỉ vào người ở trên cao và quát, “ngày nay lại ngồi tại vị trí cao ngất ngưỡng, dưới một người trên vạn người, ngay cả thiên tử còn phải kiêng dè. Chẳng lẽ Đại Hạ uy nghiêm mà lại cho phép loạn thần tặc tử ngông cuồng như thế?!”

Những lời chất vấn kia đè nặng trái tim Cố Cửu Tư và khiến bá quan văn võ im thin thít. Cố Cửu Tư chăm chú quan sát Tần Nam, còn ông thành khẩn nhìn hắn.

Trong nháy mắt, hắn cảm tưởng mình đã quay về Hoàng Hà và bá tánh đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Cố đại nhân,” Tần Nam hạ giọng, cố gắng kiềm chế nước mắt, “ngài có thể làm chủ cho bá tánh Hoàng Hà, ngài dám liều chết đòi công lý vì Huỳnh Dương. Thế mà giờ ngài lại khom lưng ở Đông Đô, có phải vì hắn là cữu cữu của ngài và cũng là Hữu tướng Giang Hà không?”

Tay Cố Cửu Tư khẽ run, Giang Hà quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cười như không cười.

“Nếu triều đình Đại Hạ bất công,” Cố Cửu Tư gian nan nói, “sao Tần đại nhân có thể ở đây thốt ra những lời này?”

Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngước nhìn.

Hiện giờ chả ai dám góp lời. Nói đỡ cho Giang Hà là bất khả thi; chứng cứ ở ngay trước mặt và Tần Nam còn công khai tố cáo nên không ai có thể phá vỡ nguyên tắc. Giúp đỡ Tần Nam thì một kẻ nhỏ nhoi sao đủ sức lật đổ đại thần như Giang Hà? Lỡ bị Giang Hà ghi hận là chẳng được lợi lộc gì.

Vào giờ phút này, chỉ mình Cố Cửu Tư – chất tử của Giang Hà và cũng là phụ chính đại thần – mới có quyền lên tiếng.

Những lời hắn vừa nói đã thể hiện thái độ của hắn, Cố Cửu Tư tiếp tục với khuôn mặt bình tĩnh, “Đại Hạ sẽ chẳng làm loạn kỷ cương vì bất kỳ kẻ nào. Tần đại nhân không yên tâm giao vụ án này cho Ngự Sử Đài, vậy Hình Bộ Thượng thư Lý đại nhân thì sao?”

Lý Ngọc Xương nổi tiếng ngay thẳng chính trực, Tần Nam hiểu rõ con người hắn nên khi được lời xác nhận này, ông kính cẩn trả lời, “Hạ quan không dị nghị.”

Cố Cửu Tư đứng dậy cung kính hành lễ với Phạm Ngọc, “Bệ hạ, xử trí như thế đã ổn thỏa chưa?”

Phạm Ngọc chống cằm cười, “Quá ổn ấy chứ, các ngươi quyết định cái gì trẫm cũng thấy vô cùng ổn thỏa.”

Cố Cửu Tư giả vờ nghe không hiểu sự trào phúng trong câu đáp trả từ Phạm Ngọc, hắn gọi Lý Ngọc Xương bước ra khỏi hàng để tiếp nhận vụ án. Sau đó hắn quay đầu nhìn Giang Hà, điềm tĩnh hỏi, “Giang đại nhân còn gì muốn nói không?”

Giang Hà nhún vai, “Không, cứ để bọn họ điều tra.”

Cố Cửu Tư vươn tay tạo thành tư thế “mời” rồi nói, “Vậy xin Giang đại nhân cởi bỏ quan.”

Giang Hà nghe vậy liền gượng cười nhưng ông không làm Cố Cửu Tư khó xử, ông tháo quan trên tóc và thong dong theo binh lính ra ngoài.

Chờ mọi việc hoàn tất, Cố Cửu Tư quay lại nhìn Tần Nam bằng vẻ mặt nặng nề, “Tần đại nhân hài lòng rồi chứ?”

Tần Nam vẫn quỳ trên đất, ông khàn khàn bảo, “Vi thần cảm tạ bệ hạ, cảm tạ các vị đại nhân.”

Xử lý xong vụ Giang Hà, Phạm Ngọc chả còn hứng thứ lên triều nên hắn ngáp một cái rồi tuyên bố bãi triều.

Sau khi bãi triều, Cố Cửu Tư đi từ trên cao xuống trước mặt Tần Nam. Hắn lẳng lặng nhìn ông, hai người trầm tư một hồi thì Cố Cửu Tư cười chật vật, “Ngài từng nói muốn sống tiếp ở Huỳnh Dương nhưng sau lại đột ngột bảo mình phải về Đông Đô, ta tưởng có chuyện gì, hóa ra đây là nguyên nhân.”

Tần Nam cúi đầu, giọng khản đặc, “Xin lỗi.”

“Lạc Tử Thương nói cho ngài biết à?”

Tần Nam lặng thinh, Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, “Ngài không sợ y lừa mình?”

“Chẳng lẽ ta còn không phân biệt được,” Tần Nam khổ sở cười, “nó có gạt ta hay không?”

Cố Cửu Tư chẳng nói gì, hắn giữ im lặng đến lúc Tần Nam hỏi, “Nếu Lý đại nhân điều tra được hung thủ thật sự là cữu cữu của ngươi thì ngươi sẽ làm gì?”

“Ta có thể làm gì đây?” Câu hỏi trên làm Cố Cửu Tư buồn bã cười thành tiếng.

Hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài đại điện rồi thở dài, “Tần đại nhân, ta xin phép không tiễn ngài.”

Dứt lời, hắn xoay người cất bước rời khỏi đại điện.

Hắn vừa bước chân qua cửa đã bị Diệp Thế An túm lấy, Diệp Thế An lôi hắn ra ngoài rồi phẫn nộ chất vấn, “Sao hồi nãy ngươi không vạch trần Lạc Tử Thương?”

“Vạch trần cái gì?” Cố Cửu Tư hiểu ý Diệp Thế An, hắn để mặc cho Diệp Thế An lôi kéo và hững hờ bảo, “Vạch trần y không phải đại công tử Lạc gia hả?”

“Đúng vậy,” Diệp Thế An lập tức nói, “lẽ nào ngươi không nhận ra việc hôm nay là do y gài bẫy hãm hại Giang đại nhân? Y chỉ hù mọi người thôi, ngươi gọi Tần công tử vào thì y còn dám kiểm nghiệm chắc?!”

Lời này khiến Cố Cửu Tư ngậm miệng cười chua xót.

Hắn bỗng thấy hâm mộ Diệp Thế An. Diệp Thế An không biết gì cả, thân thích lẫn bằng hữu mãi mãi là người tốt trong lòng hắn. Lạc Tử Thương là kẻ ác, hắn chẳng cần nghĩ nhiều, cứ ủng hộ phe mình vô điều kiện đã đủ rồi.

Cố Cửu Tư không nỡ chọc thủng sự ngây thơ của Diệp Thế An, chỉ giơ tay vỗ vai hắn và ôn hòa bảo, “Ta có lý do của riêng mình. Thế An, ngươi về trước đi, ta đi thăm cữu cữu.”

Diệp Thế An mím môi như đang bất mãn, Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi bổ sung, “Khi mọi chuyện đã rõ ràng, ta chắc chắn sẽ nói cho ngươi.”

“Cửu Tư,” Diệp Thế An nhìn Cố Cửu Tư với biểu cảm thâm thúy, “ngươi thay đổi rồi.”

Cố Cửu Tư ngẩn người trong chốc lát, hắn mệt mỏi bật cười, “Có lẽ vậy.”

Nói xong, Cố Cửu Tư đi về phía thiên lao. Trên đường đi, hắn ngẫm ra rất nhiều việc.

Thân thế của Lạc Tử Thương, vụ án Lạc gia bị diệt môn, sự bất thường vào lần đầu gặp mặt của Lạc Tử Thương và Giang Hà, bầu không khí giữa Tần Nam với Giang Hà khi mới gặp nhau, lý do Giang Hà nắm giữ di chiếu…

Chân bước đi, đầu suy nghĩ, đến lúc hiểu hết mọi việc thì hắn đã bình tĩnh lại.

Hắn vào thiên lao và thấy Giang Hà ngồi trong phòng giam, bên cạnh ông là một chồng sổ con; nơi này dường như chẳng khác mấy chỗ làm việc của ông.

Cố Cửu Tư đứng ở cửa, Giang Hà thấy thế liền nhướn mày, “Đứng đây ngó ta làm gì? Sao không về nhà?”

“Về nhà,” Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, “nương đánh chết ta mất.”

“Lúc giao ta cho Lý Ngọc Xương không sợ bị nương ngươi đánh chết, giờ lại tới đây chơi trò mèo khóc chuột hửm?” Giang Hà ngồi xếp bằng trong ngục, ông chống cằm nhìn hắn, “Ngươi đến để hỏi chuyện chứ gì? Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Ông sẽ trả lời nếu ta hỏi ư?”

Giang Hà thờ ơ đáp, “Tùy hứng.”

Cố Cửu Tư cười nhưng chẳng nói gì.

Giang Hà trầm mặc một lát rồi nhận xét, “Thằng nhóc nhà ngươi giờ nhiều tâm tư đến phát sợ.”

“Cữu cữu không cần sợ,” Cố Cửu Tư phủi bụi trên mặt đất và chậm rãi ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Hà mà nặng nề nói, “người phải sợ là ta mới đúng.”

“Ngươi sợ gì thế?”

“Càng hiểu cữu cữu cũng như mọi người, ta càng sợ hãi.” Giọng Cố Cửu Tư như mất hết sức lực, “Trước kia ta luôn cho rằng thiện là thiệc còn ác là ác, kiếm của ta vĩnh viễn hướng về kẻ địch. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện có lẽ mình là người duy nhất ngoan cố bảo vệ cái gọi là thiện ác.”

Giang Hà im lặng, Cố Cửu Tư ngước nhìn ông, “Tại sao ban nãy không cho ta nói?”

Nghe đến đây, Giang Hà cúi đầu cười. Cây quạt nhỏ trong tay ông liên tục gấp mở, ông có vẻ hơi xấu hổ, “Ngươi biết rồi còn gì?”

“Ta không biết,” Cố Cửu Tư lập tức phản bác, “ta không biết vì sao rõ ràng có đường sống mà ông chẳng chịu đi. Lúc trước ông đã hứa chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ việc gì.”

Khi hắn ám chỉ về mối quan hệ giữa Giang Hà và Lạc Tử Thương, Giang Hà từng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng ông luôn ghi nhớ mình là người Giang gia.

Giang Hà nghe hắn chất vấn thì lặng lẽ cụp mắt, Cố Cửu Tư uể oải dựa vào tường, “Ông là hung thủ sát hại người Lạc gia?”

Giang Hà không trả lời, Cố Cửu Tư ngước nhìn bầu trời qua khe nứt trên hành lang thiên lao.

Phòng giam của Giang Hà đã được chọn lựa kỹ lưỡng, xung quanh không một bóng người mà chỉ có hành lang dài heo hút. Cố Cửu Tư nói khá nhỏ nhưng nghe rất rõ.

“Không chịu nói à?” Cố Cửu Tư quay đầu nhìn ông. “Muốn ta nói thay không?”

Lời này khiến Giang Hà nở nụ cười cay đắng, “Hà tất phải vậy?”

Ông nhìn Cố Cửu Tư, ánh mắt đong đầy nỗi chua xót, “Ngươi giả vờ không biết gì chẳng tốt hơn sao?”

“Ta muốn lắm chứ,” thanh âm Cố Cửu Tư tràn ngập sự bất lực, “nhưng cữu cữu, ta đã biết thì không giả vờ nổi nữa. Ta giả câm điếc suốt một thời gian dài vì nghĩ đây là chuyện riêng và quá khứ của ông, chúng không liên quan đến ta. Song hôm nay ta chẳng thể ngó lơ khi người khác đặt chúng ngay trước mặt mình.”

“Thế thì sao?” Giang Hà cũng dựa vào tường. “Ngươi đã biết những gì và muốn tìm hiểu gì từ ta?”

“Năm ấy ta giết người Lạc gia, lấy ngọc tỷ giao cho Lương Vương, xúi giục Lương Vương gây chiến thì sao nào?”

Giang Hà liếc Cố Cửu Tư, “Ngươi định để Lý Ngọc Xương chém ta?”

“Ông chưa nói toàn bộ mọi việc,” Cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Giang Hà, “cần ta bổ sung không?”

“Hai mươi hai năm trước, ông đến Dương Châu và tự ý đính hôn với Lạc Y Thủy. Sau đó ông dùng tên của phụ thân ta khiến Lạc Y Thủy tưởng mình ái mộ người có thê tử. Lạc Y Thủy không muốn làm thiếp nên cắt đứt quan hệ với ông, còn ông rời khỏi Dương Châu. Nhưng ông không ngờ khi ấy Lạc Y Thủy đã mang thai.”

Cái tên này làm Giang Hà mất đi vẻ bất cần ngày thường, ông lặng im nghe Cố Cửu Tư nói, “Ông trở về triều đình tiếp tục cuộc chiến quyền thế, mà Lạc Y Thủy lại quyết định sinh đứa bé kia. Nhưng Lạc gia phản đối, ngày Lạc Y Thủy sinh con, bọn họ cướp đứa bé rồi vứt nó ở miếu Thành Hoàng. Lạc Y Thủy nghĩ con mình đã chết nên bà ấy gả cho Tần Nam và để ông ấy dẫn theo mình rời đi Dương Châu, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây.”

“Mười hai năm sau, đứa bé này cũng mười hai tuổi còn ông vì ngọc tỷ mà bước chân vào Lạc gia một lần nữa. Đứa bé nói sẽ chỉ vị trí của ngọc tỷ nếu ông diệt sạch Lạc gia. Thế là ông đồng ý thảm sát bọn họ. Đứa bé tìm thấy đường sống trong chỗ chết, sau đấy giả mạo đại công tử Lạc gia để bái Chương Hoài Lễ làm lão sư, ông thì chả hề quan tâm nó.”

“Sáu năm sau, ông xúi giục Lương Vương gây chiến. Một năm sau, ông và Phạm Hiên nội ứng ngoại hợp để trợ giúp Phạm Hiên chiếm cứ Đông Đô.”

“Ngay từ đầu ông đã là người của Phạm Hiên. Ông vì Phạm Hiên mà cướp ngọc tỷ và giật dây khiến Lương Vương tạo phản, làm vậy mới có thể đẩy tội lỗi gây loạn thiên hạ lên đầu Lương Vương chứ không phải Phạm Hiên. Hành động này dẫn dắt Lương Vương giao chiến với chư hầu thiên hạ. Sau khi các thế lực bị hao tổn sức mạnh, Phạm Hiên sẽ đột phá vòng vây trong thân phận tiết độ sứ.”

Cố Cửu Tư đăm đăm nhìn ông, “Kỳ thật hồi trước ông đâu cần ta cứu, ông ở trong tù chẳng qua để đợi thời cơ thích hợp.”

Giang Hà chả hề bác bỏ lời nào, sau một hồi, ông cất cao giọng, “Nếu đã biết hết thì ngươi còn muốn hỏi gì nữa?”

“Các ông biết mình đã làm gì không?”

Thanh âm Cố Cửu Tư mang theo sự chết lặng, hắn lảo đảo đứng lên. Mắt nhìn Giang Hà, tay siết chặt chấn song gỗ của phòng giam, hắn chẳng khống chế được cảm xúc mà run rẩy nói, “Ta cứ tưởng Phạm Hiên là một hoàng đế tốt.”

“Ta cứ tưởng Phạm Hiên một lòng vì nước vì dân…”

Càng nói giọng hắn càng vỡ vụn, “Ta cứ tưởng tuy ông hành sự điên cuồng nhưng vẫn có giới hạn…”

“Ta cứ tưởng các ông đều là người tốt, ta cho rằng trên đời có rất nhiều người quang minh chính đại như hai người! Nhưng các ông thì khác gì Lạc Tử Thương và bè lũ xu nịnh ngoài kia?! Thắng làm vua thua làm giặc, bá tánh chỉ là quân cờ trong mắt các ông đúng không?”

“Phạm Hiên vì xưng đế mà chẳng ngại ngần sai ông làm thiên hạ đại loạn. Ông vì quyền thế mà phát điên tới mức vứt bỏ ranh giới cuối cùng!”

Cố Cửu Tư gầm lên, tinh thần hắn từ từ suy sụp.

Giang Hà điềm tĩnh nhìn hắn, ông thản nhiên hỏi, “Thì sao nào?”

Cố Cửu Tư không thốt nên lời, hắn nhìn đôi mắt Giang Hà trong lúc nghe ông bảo, “Ngươi định làm gì, chém ta để đòi công lý thay Lạc gia lẫn thiên hạ ư?”

“Ta không hiểu,” mắt Cố Cửu Tư đỏ hoe, “ông luôn khẳng định mình là người Giang gia và ông luôn nhớ thương người nhà. Nhưng khi làm những việc này,” giọng Cố Cửu Tư dần biến thành tiếng thì thầm, “ông có nghĩ tới Cố gia không? Có nghĩ tới ta hay tỷ tỷ của ông?”

“Tất nhiên là có,” Giang Hà đáp, “ta phái người đi đón các ngươi nhưng bị kẻ khác chặn đường.”

“Cửu Tư,” trông Giang Hà hơi kiệt quệ, “ta luôn đánh cược tính mạng trong mỗi lần đấu tranh. Ta không phải thần, chỉ là một con bạc thôi. Tình hình năm đó nghiêm trọng hơn ngươi tưởng nhiều, Lương Vương hay Huệ Đế đều chả phải thằng ngốc chỉ vì bọn họ thua cuộc.”

“Khi ấy ta phái người đi đón các ngươi nhưng bị người của Huệ Đế ngăn cản, ta cũng chẳng ngờ Lạc Tử Thương lại ủng hộ Vương Thiện Tuyền.” Giang Hà xoa trán, khẽ khàng thừa nhận, “Năm xưa ta đã đánh giá thấp nó.”

Huệ Đế là hoàng đế cuối cùng của Đại Vinh, từng vô cùng coi trọng Giang Hà. Cố Cửu Tư nhìn ông, khi bình tĩnh lại hắn mới lên tiếng, “Hồi ấy ông đã ngồi vào cái ghế Lại Bộ Thượng thư, nếu chỉ vì quyền thế thì cần gì làm đến mức đó?”

“Quyền thế?”

Giang Hà nhẹ nhàng cười, ông quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt xa xăm. Rất lâu sau, ông mở lời, “Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện.”

Cố Cửu Tư hạ giọng đáp lại một tiếng, Giang Hà vừa ngắm trăng vừa bình thản nói, “Nhiều năm về trước, Huệ Đế chưa lên làm vua mà chỉ là tam hoàng tử, trong triều còn một vị thái tử ở Đông Cung.”

“Thái tử hiền đức nhưng không có mẫu tộc chống lưng, tam hoàng tử nhất quyết muốn thế chỗ. Năm ấy, Giang Sơn – ca ca của ta và cũng là cữu cữu của ngươi – đảm nhiệm Hộ Bộ Thị lang. Ca ca giống hệt ngươi, chính trực lỗi lạc và công tư phân minh. Tam hoàng tử thông đồng người Hộ Bộ tham ô kho bạc với mưu đồ hãm hại thái tử. Vì ca ca không có hậu thuẫn và chẳng về phe ai, Hộ Bộ biến ca ca thành quân cờ triệt hạ thái tử.”

“Bọn chúng muốn ca ca tố cáo thái tử, nếu làm thì sẽ được miễn tội chết. Song ca ca ngay thẳng như vậy nên thà chết chứ không để người vô tội bị liên lụy. May thái tử nhớ ơn ca ca nên cùng phụ thân thu xếp giúp hình phạt của ca ca từ tử hình giảm xuống lưu đày.”

Cố Cửu Tư thương xót than, “Ta nghe bảo đại cữu cữu chết trên đường đi lưu đày.”

“Không phải,” Giang Hà dứt khoát phủ định làm Cố Cửu Tư bối rối, ông nói tiếp, “phụ thân tính để ca ca đi lưu đày vài năm rồi tìm cách đưa về. Nhưng mấy năm sau, ta và phụ thân đến nơi lưu đày tìm ca ca thì phát hiện người ở đó là kẻ giả mạo. Ta mất nhiều năm tìm ca ca, cuối cùng chính miệng một thái giám thân cận bên Huệ Đế tiết lộ cho ta tung tích hài cốt của ca ca.”

“Ông ấy chết thế nào?” Cố Cửu Tư khiếp sợ hỏi.

Giang Hà cười cợt, “Tam hoàng tử lợi dụng ca ca hại thái tử nhưng chả được tích sự gì, vì tức giận nên ông ta dàn xếp đổi người trên đường đi lưu đày và mang ca ca về Đông Đô tra tấn đến chết.”

“Ta với phụ thân đến bãi tha ma tìm hài cốt ca ca, nhưng không thấy vì đã lâu quá rồi.”

Giọng điệu tựa gió thoảng mây trôi của Giang Hà vương chút khàn khàn, “Ca ca thật tốt, thật dịu dàng. Tên ngươi là do ca ca đặt; ca ca bảo quân tử có cửu tư[1], Cửu Tư chính là quân tử. Năm đó nương của ngươi còn chưa xuất giá.”

Giang Hà cười rộ, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm, “Khi ấy ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm quan.”

Cố Cửu Tư trầm mặc hồi lâu, hắn thì thào, “Đây là lý do ông muốn lật đổ Huệ Đế?”

“Phụ thân và ta không tìm thấy hài cốt ca ca tại bãi tha ma nhưng lấy được di vật từ tay thái giám kia. Sau khi trở về, ta muốn báo thù lại bị phụ thân ngăn cản. Người nói Huệ Đế là quân vương của một quốc gia nên ta không thể giết hắn, không thể vì ân oán cá nhân của Giang gia mà nhấn chìm thiên hạ bá tánh. Làm thế sẽ khiến Giang gia hổ thẹn và ca ca chết không nhắm mắt.”

“Thật ra con người ta chẳng phân biệt thiện ác, ta chỉ đơn thuần nghĩ ca ca giữ vững đạo nghĩa mà chết nên ta không thể giẫm đạp lên thứ được ca ca bảo vệ bằng cả tính mạng. Nếu mọi việc chỉ dừng ở cái chết của ca ca thì thôi, nhưng ngươi biết sau đó xảy ra những gì không?”

Tiếng cười của Giang Hà trầm thấp, “Ta chứng kiến quá nhiều thứ hoang đường trong cung điện. Ngươi nghĩ vì sao ta có thể leo lên chức Lại Bộ Thượng thư? Vì ta cũng đủ hoang đường đấy. Đại Vinh vốn đã bấp bênh và có trăm ngàn lỗ thủng trên thân, Dương Châu trù phú nhưng còn địa phương khác?” Giang Hà nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư, ngữ điệu kích động. “Một cái ngọc tỷ truyền quốc làm gì đủ sức khuyến khích Lương Vương gây chiến. Ngươi có biết trước khi ông ta tuyên chiến, Thương Châu gặp đại hạn ba năm ròng, binh tướng U Châu không có quần áo, Vĩnh Châu chịu lũ lụt liên miên, tham quan Ích Châu nhiều vô số kể. Chả có quốc gia nào sẽ diệt vong vì một người, một sự kiện, một cái ngọc tỷ cả! Ngươi hỏi tại sao ta xúi giục Lương Vương gây chiến, vì nếu ông ta không làm vậy thì kho lúa Thương Châu vĩnh viễn đóng chặt cửa, binh tướng U Châu vĩnh viễn bị kẻ địch bao vây tứ phía, và Cố Cửu Tư ngươi tuyệt đối chẳng bao giờ đến Vĩnh Châu tu sửa Hoàng Hà!”

“Ngươi nghĩ vì sao mình có thể đi trên con đường bằng phẳng như thế?” Giang Hà áp sát hắn. “Ngươi cho rằng Lạc Tử Thương trời sinh ác độc và kẻ nào trong Vương gia tại Vĩnh Châu cũng chào đời với ý đồ xấu xa chắc? Hoàn cảnh nuôi dưỡng con người, có vũng bùn Đại Vinh mới sinh ra đám quái thai đó! Ta, Phạm Hiên, Chu Cao Lãng – thậm chí cả Tần Nam và Phó Bảo Nguyên – chúng ta dùng cả đời để gột rửa vũng bùn này. Loại bỏ sạch sẽ đống thịt thối thì người như ngươi,” Giang Hà kiên định nhìn hắn, đôi mắt ông ngậm nước nhưng nhất quyết chẳng để giọt lệ nào rơi xuống. Ông siết chặt tay mà nhìn Cố Cửu Tư như thể đang nhìn ai ở chốn xa xôi thông qua hắn, “Những người như ngươi, như Lý Ngọc Xương, như ca ca của ta, như Lạc Y Thủy…mới có thể sống sót tại thế giới này.”

Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Giang Hà. Sau một hồi, đầu óc hắn mới hoạt động lại, hắn hạ thấp giọng hỏi, “Nếu…ông nghĩ Lạc Y Thủy tốt như vậy, tại sao…lại đối xử như thế với bà ấy và Lạc gia?”

Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Giang Hà thoáng thẫn thờ. Thật lâu sau, ông trả lời, “Ta không muốn làm thế.”

“Nàng và ta,” Giang Hà cụp mắt xuống, “vốn chẳng nên bắt đầu.”

“Lạc gia nhúng tay vào chuyện đại cữu đúng không?” Cố Cửu Tư lại dựa người vào tường.

Giang Hà thì thào, “Năm ấy người nghĩ kế giúp Huệ Đế đối phó với thái tử là Lạc Thái phó, sau đó cũng chính ông ta nâng đỡ Huệ Đế đăng cơ.”

“Sau khi Huệ Đế đăng cơ, ta đến Dương Châu vì muốn quấy rối nhà bọn họ và tìm hiểu ngọn nguồn mọi việc.”

“Và ông đã gặp Lạc Y Thủy,” Cố Cửu Tư khẳng định.

Giang Hà không đáp lại, trong đầu ông chậm rãi hiện lên khung cảnh lần đầu tiên gặp Lạc Y Thủy. Vào lễ Hoa Đăng, mọi người chen lấn và xô đẩy nhau, xung quanh toàn là tiếng thét chói tai.

Nữ tử kia mặc đồ trắng đứng trên cổng thành, nhịp nhàng đánh trống chỉ đường cho dòng người.

Giữa biển người, thiếu niên mười sáu tuổi ngẩng đầu nhìn mà tưởng như mình bắt gặp nàng tiên dưới ánh trăng.

“Thật ra ta không biết nàng là ai,” Giang Hà chậm chạp kể lại, “nàng cũng chẳng biết danh tính của ta. Nàng cải trang thành nam nhân rong chơi khắp chốn, còn lên võ đài so tài với ta mấy chục lần nhưng có thắng lần nào đâu.”

Nói về quá khứ, Giang Hà từ tốn cười, “Lần đầu ta gặp được một cô nương cởi mở đến thế, nàng luôn nghĩ mình khác biệt nên đủ sức nắm giữ cuộc đời của bản thân. Chúng ta ở bên nhau suốt hai ngày rồi trong một lần say rượu, chúng ta tự đính ước với nhau. Lúc ấy ta vô cùng hạnh phúc, ta về thông báo với mọi người rằng mình coi trọng một cô nương và muốn đi cầu hôn. Ta nhờ mẫu thân ngươi chuẩn bị chu đáo sính lễ để tới nhà nàng cầu hôn nhưng sau ta lại biết được tên thật của nàng là Lạc Y Thủy.”

“Ta không thể cưới nàng,” Giang Hà đờ đẫn dựa vào tường, “cũng chẳng muốn lôi nàng vào mớ bòng bong. Ta không thể tha thứ phụ thân nàng, ta nhất định phải giết Lạc Thái phó. Cuối cùng ta lựa chọn rời bỏ nàng.”

“Ông dùng tên phụ thân ta để lừa bà ấy.”

“Không,” Giang Hà bình thản nói, “ta chỉ rời khỏi Dương Châu thôi.”

“Nàng không tìm thấy ta bèn đi hỏi thăm khắp nơi, ta ở ngoài dùng tên giả họ Cố nên nàng nghĩ ta là phụ thân ngươi. Thời điểm rời Dương Châu, ta tự nhủ nàng tồn tại ngày nào thì ta sẽ bỏ qua Lạc gia ngày đó. Nhưng ta không ngờ khi ấy nàng đã mang thai con ta. Ta không biết việc này, chỉ biết nàng rời Dương Châu và gả cho Tần Nam. Sau này lúc nàng hấp hối, Tần Nam phái người đến Cố gia tìm phụ thân ngươi. Ông ấy nhận ra tín vật thuộc về ta mới đến hỏi, thế là ta đi gặp nàng.”

“Nàng bảo rằng hồi trước nàng nghĩ ta là phụ thân ngươi nên tức giận suốt một thời gian dài, về sau nàng mới phát hiện ta là Giang Hà. Nàng nói mình biết và hiểu mọi việc, nàng chỉ cầu xin ta buông tha người nhà nàng.”

“Ta đã buông tha Lạc gia lâu lắm rồi,” Giang Hà điềm nhiên nói, “nhưng ta không đành lòng khiến nàng đang bệnh tật còn phải khổ sở nên đồng ý.”

“Sau khi nàng chết, Phạm Hiên muốn ngọc tỷ và ta thay hắn đi lấy. Ngày đó ta gặp Lạc Tử Thương, chỉ cần liếc mắt một cái là ta nhận ra khuôn mặt nó giống hệt Y Thủy. Nhưng tính nó khác hẳn nàng, nó giống ta.” Giang Hà khẽ bật cười. “Năm ấy nó mới mười hai tuổi mà đã dùng ngọc tỷ yêu cầu ta giết người, còn tính kế ta bằng cách trốn trong giếng và kéo dài thời gian đến khi Chương Hoài Lễ xuất hiện.”

“Lúc đó ta thừa sức hủy hoại nó,” Giang Hà nhàn nhạt thừa nhận, “song cuối cùng ta vẫn nương tay.”

“Vì sao?” Cố Cửu Tư thắc mắc.

Giang Hà lặng thinh rất lâu rồi chậm rãi trả lời, “Có lẽ vì mặt nó giống Y Thủy. Hơn nữa ta không tiện ra tay khi nó đã về dưới trướng Chương Hoài Lễ, tốn sức gây khó dễ cho một đứa nhóc thật chẳng đáng.”

“Ta nghĩ nó sẽ sống tốt nếu ở cùng Chương Hoài Lễ,” Giang Hà nhìn trần nhà, “vì nhân phẩm Chương Hoài Lễ không tồi. Nhưng ai mà ngờ chứ?”

Giang Hà cười thành tiếng, “Chắc do con người ta thối nát từ tận xương tủy.”

“Nó không hề giống Y Thủy,” Giang Hà quay lại nhìn Cố Cửu Tư, nghiêm túc nói, “hoàn toàn chẳng giống chút nào.”

Cố Cửu Tư trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, “Nếu năm đó ông mang y về dốc sức dạy dỗ, biết đâu y sẽ không trở thành người như thế.”

“Không thể nào.” Giang Hà than nhẹ, “Cửu Tư, thật ra ta cực kỳ yếu đuối. Lúc ấy ta không dám đối mặt sự thật là Y Thủy đã làm quá nhiều việc vì mình. Ngày gặp lại Lạc Tử Thương tại Đông Đô, ta biết ngay mình không thể mặc kệ nó nữa. Ta đi điều tra và xác nhận thân phận của nó. Xưa kia ta chưa từng dạy dỗ hay đối xử tử tế với nó, tương lai thậm chí có thể giết nó. Nếu mọi chuyện đã đến tình trạng này, tốt nhất hãy để nó không biết mình là ai cũng như ta là ai.”

“Vốn dĩ chúng ta chẳng nên liên quan tới nhau,” Giang Hà thì thầm, “hà tất phải nói ra những lời gây tổn thương?”

“Đây là lý do hôm nay ông không chịu mở miệng?”

Cố Cửu Tư điềm tĩnh phân tích, “Nếu ông tố cáo y là Lạc Tử Thương giả mạo, y sẽ lấy máu để kiểm tra quan hệ thân thích ngay tại chỗ. Vì muốn chứng thực lời tố cáo của mình, ông dĩ nhiên phải tiết lộ việc năm đó và nhận y về.”

Giang Hà trầm tư nhìn vách tường, “Y Thủy đã đi rồi, ta cần gì phải vấy bẩn danh tiết của nàng. Trong quá khứ, ta chẳng những không cưới nàng mà còn đồ sát Lạc gia, thì hiện tại sao có thể quấy nhiễu sự bình an của nàng?”

“Dù sao chăng nữa, ta đã thực hiện những việc cần thiết. Bây giờ ta sống chỉ để chờ chết nên chết sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác.”

Nối tiếp những lời này là sự yên tĩnh kéo dài. Cố Cửu Tư quan sát Giang Hà hồi lâu rồi bảo, “Mẫu thân chắc đang đợi chúng ta về ăn cơm, ta về trước đây.”

Cố Cửu Tư đứng dậy, Giang Hà cụp mắt lắng nghe tiếng bước chân của hắn.

Hắn đi được vài bước thì ông gọi, “Cửu Tư.”

Cố Cửu Tư không đáp lại, Giang Hà từ tốn nói, “Ta thật lòng mong ước đại cữu cữu của ngươi được sinh ra vào thời đại này. Nếu vậy, ca ca hẳn sẽ giống ngươi.”

“Bất kể là ta, Phạm Hiên, hay Lạc Tử Thương thì đều thuộc về quá khứ. Thời đại của ngươi, quan viên nên quang minh lỗi lạc dựa vào chiến tích và năng lực để đi lên.” Giang Hà thoáng dừng lại, chân thành bảo, “Ta hy vọng ngươi có thể sống khác chúng ta.”

Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt trong phút chốc, hắn hít sâu một hơi rồi đáp, “Ta về đây.”

Dứt lời, hắn cất bước ra ngoài. Vừa tới cửa, hắn đã thấy Lý Ngọc Xương đứng đó.

Bước chân Cố Cửu Tư khựng lại, lát sau, hắn cười cười, “Ngươi đứng đây làm gì?”

Lý Ngọc Xương không trả lời, hắn cứng ngắc xoay người, “Để ta tiễn ngươi một đoạn.”

Cố Cửu Tư gật đầu.

Lý Ngọc Xương cầm đèn đi cạnh Cố Cửu Tư, hắn cất tiếng khi mới đi được vài bước, “Ta sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.”

“Ta biết.”

“Xin lỗi.”

“Không sao,” Cố Cửu Tư lắc đầu, “luật pháp sẽ chẳng thay đổi chỉ vì ông ấy là cữu cữu của ta. Ta hiểu nên ngươi cứ điều tra đi.”

Lý Ngọc Xương đưa Cố Cửu Tư lên xe ngựa, hắn ngồi cúi gằm đầu trong xe và không hề phát ra tiếng nào.

Lúc hắn về đến nhà, cả gia đình đang quây quần dùng bữa. Thấy Cố Cửu Tư bước vào, Giang Nhu vui vẻ ngẩng đầu, “Cữu cữu con đâu?”

Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn do dự một lát rồi bảo, “Ông ấy bận việc nên trong khoảng thời gian này sẽ không về nhà.”

Giang Nhu sững sờ, bà và Cố Lãng Hoa liếc nhau một cái. Liễu Ngọc Như ôm con, dường như nàng đã biết hết mọi chuyện vì thế nàng bình thản nói, “Chàng ăn cơm đi.”

Cố Cửu Tư gật đầu, hắn chả có tâm tình ăn uống nên dùng bữa qua loa rồi đứng dậy, “Con xin phép về phòng trước.”

Tô Uyển thấy thái độ của hắn bèn chần chừ hỏi, “Cửu Tư sao vậy?”

“Để con đi xem.”

Liễu Ngọc Như đưa con cho Tô Uyển, nàng chào Giang Nhu với Cố Lãng Hoa và đứng lên quay về phòng ngủ.

Khi đã ở trong phòng ngủ, Cố Cửu Tư bày bàn cờ rồi chơi cờ một người.

Hắn vốn không thích mấy trò đó nhưng vào giây phút này lại yên lặng nhìn bàn cờ, mái tóc buông rơi che khuất gương mặt hắn. Liễu Ngọc Như vừa bước qua cửa liền nghe hắn nói, “Tối nay nàng hãy thu xếp rồi dẫn người trong nhà rời khỏi đây.”

Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng, sau đấy nàng chợt hiểu ý hắn. Trong lòng nàng hoảng hốt nhưng sắc mặt vẫn trấn định, “Có chuyện gì à?”

“Hôm nay Tần Nam tố cáo cữu cữu là hung thủ sát hại toàn bộ Lạc gia, cữu cữu đã bị bắt giam.”

Cố Cửu Tư đặt một quân cờ xuống, giọng đều đều, “Một vụ án thế này không đủ sức đẩy ngã cữu cữu, Lạc Tử Thương chắc chắn cũng biết điều đó. Hiện giờ y tống cữu cữu vào ngục chẳng qua để tiện bề tính toán chuyện khác thôi, chúng ta cần chuẩn bị sẵn.”

Nỗi hoảng sợ phát sinh vì nàng không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng khi đã biết, Liễu Ngọc Như nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp trả, “Hiểu rồi, đêm nay ta sẽ đưa người nhà đi. Ta thường xuyên làm việc bên ngoài nên ta sợ khiến người khác chú ý nếu mình đột ngột biến mất, vì vậy ta sẽ ở trong thành cùng chàng. Mật đạo bên vườn hoa đã hoàn tất, một khi xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ xuất phát từ đấy.”

Cố Cửu Tư ậm ừ chứ không nói gì thêm. Liễu Ngọc Như biết lòng hắn đâu chỉ lo nghĩ mấy việc này, nàng đi về phía trước và ngồi đối diện Cố Cửu Tư rồi cầm quân cờ lên.

Cố Cửu Tư ngước nhìn nàng, Liễu Ngọc Như vừa lặng lẽ đặt quân của mình lên bàn cờ vừa thong thả nói, “Ta chơi một ván với chàng.”

Cố Cửu Tư im lặng ngắm nhìn nàng, sau một hồi, hắn cười sảng khoái.

“Ngọc Như,” hắn ấm áp nhận xét, “nàng thật sự chưa hề thay đổi dù chỉ một chút.”

Liễu Ngọc Như nghe vậy cũng bật cười.

“Trên đời làm gì có người không bao giờ thay đổi? Chẳng qua tính ta khác chàng,” Liễu Ngọc Như cúi đầu nhìn Cố Cửu Tư đặt quân cờ vào đúng vị trí, “ta giữ cảm xúc trong lòng, chàng lại viết hết lên mặt.”

“Ý ta không phải vậy.” Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn chăm chú nhìn Liễu Ngọc Như và nâng tay đặt lên khuôn mặt nàng.

Đôi mắt hắn lấp lóe trong lúc nhìn thẳng vào mắt nàng, rất lâu sau, hắn dịu dàng cười, “Bất kể trải qua việc gì, nàng mãi mãi là Liễu Ngọc Như của ta.”

Lời này khiến Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống như đang ngượng ngùng, nàng nhìn các quân cờ và lí nhí nhắc, “Đến lượt chàng kìa.”

Hai người đang chơi giữa chừng, bên ngoài truyền đến tiếng hô của Mộc Nam. Hắn vào phòng và cung kính bẩm báo, “Công tử, người trong cung tới mời ngài đi.”

Cố Cửu Tư gật gù đứng dậy, hắn nhờ Liễu Ngọc Như lấy quan phục rồi lạnh nhạt hỏi, “Đã trễ thế này mà gọi ta vào cung làm gì?”

“Nghe bảo vì chuyện Giang đại nhân.”

Lý do Mộc Nam cung cấp tương đối hợp lý, Cố Cửu Tư gật đầu nhưng vẫn nhịn không được mà lầm bầm, “Sao phải gấp thế? Trễ vậy rồi…”

Hắn im bặt, nỗi bất an đột ngột trào dâng.

Hồi bọn họ ở Dương Châu, vì đủ loại nguyên nhân mà khởi hành chậm mất ngày nên cuối cùng mới gặp nạn. Bây giờ Lạc Tử Thương rõ ràng muốn ra tay, hắn không thể để người nhà lại đây.

Cố Cửu Tư suy nghĩ rồi gấp rút bảo Liễu Ngọc Như, “Nàng mang người rời khỏi thành ngay lập tức.”

Liễu Ngọc Như thoáng sửng sốt rồi đáp ngay, “Đã hiểu, còn Diệp gia…”

“Ta sẽ sai người thông báo Diệp phủ lẫn Chu phủ,” Cố Cửu Tư thì thào, “mọi người hãy ra ngoài bằng cửa sau rồi đến thẳng mật đạo.”

“Chàng…”

Liễu Ngọc Như vừa mở miệng là Cố Cửu Tư đã biết nàng muốn hỏi gì. Hắn ôm chầm lấy Liễu Ngọc Như rồi hôn nàng thật sâu và trấn an, “Yên tâm, ta sẽ trở về.”

Liễu Ngọc Như đáp lại một tiếng, nàng không nhiều lời nữa.

Cố Cửu Tư thay quan phục rồi bước ra ngoài, hắn vừa đi vừa dặn dò Mộc Nam, “Ngươi phái người phá bánh xe ngựa rồi tìm ba vị phụ chính đại thần còn lại và cảnh báo họ phải cẩn thận. Sau đấy ngươi báo tin để người Diệp phủ cấp tốc chạy trốn, đồng thời dùng lệnh bài của ta điều động đội năm và đội bảy trực thuộc Nam Thành Quân tới canh giữ cổng thành. Cuối cùng ngươi hãy chỉ huy một nhóm người đến Lạc phủ, hễ ta phát tín hiệu thì đốt Lạc phủ ngay cho ta!”

Đội trưởng đội năm và đội bảy của Nam Thành Quân đều do Cố Cửu Tư đề bạt, tuy Mộc Nam không hiểu lắm vì sao hắn bố trí như vậy nhưng cũng biết tình hình đang có biến.

“Người Chu phủ thì sao ạ?” Mộc Nam lo lắng xin ý kiến.

Cố Cửu Tư mím môi rồi nói, “Theo luật thì bọn họ không được rời Đông Đô nên chúng ta chẳng thể tùy tiện xen vào. Ngươi sai người đến đó, tối nay ta mà phát tín hiệu thì bọn họ phải bất chấp tất cả để trốn khỏi Đông Đô. Nếu ta không phát tín hiệu thì thôi.”

Mộc Nam tuân lệnh, Cố Cửu Tư thu xếp hoàn tất liền ra ngoài phủ. Người đến mời Cố Cửu Tư vào cung là một tiểu thái giám, hắn cười tủm tỉm, “Cố đại nhân rửa mặt chải đầu xong rồi à?”

“Làm phiền công công đợi lâu,” Cố Cửu Tư lịch sự đáp.

Cùng lúc ấy, Liễu Ngọc Như điểm danh người trong phủ. Nàng chọn vài người sở hữu tướng mạo tương tự Cố Lãng Hoa, Giang Nhu, Tô Uyển, và mình rồi chia thành ba tổ. Sau khi Cố Cửu Tư rời phủ, nàng để những người này mặc quần áo của bọn họ rồi lợi dụng bóng đêm để dẫn theo thị vệ trốn ra bằng cửa sau và lên xe ngựa.

Sau đó, Liễu Ngọc Như cho hai tổ khác ra ngoài từ cổng chính. Nàng ôm Cố Cẩm và đổi sang quần áo nô bộc cùng Cố Lãng Hoa, Giang Nhu, Tô Uyển rồi trà trộn vào một trong hai tổ.

Ba tổ đội mới bước ra khỏi cửa đã bị chặn đường.

“Thánh thượng có lệnh,” binh lính cầm đầu ngăn ở đằng trước, hắn nạt nộ, “đêm nay cấm đi lại. Các ngươi không được ra khỏi phủ, kẻ nào chống đối là phạm thượng và sẽ bị chém đầu.”

Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như hét lớn, “Chạy mau!”

Dứt lời, người Cố phủ tức khắc chạy tán loạn. Giữa sự hỗn loạn, Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm và dẫn theo vài người mà chạy như điên về phía vườn hoa.

Trong lúc Cố gia cuống cuồng chạy trốn, Cố Cửu Tư ngồi trên xe ngựa tới cung điện. Hắn hỏi thái giám ở đối diện, “Công công biết tại sao đang đêm hôm mà bệ hạ lại gấp vậy không?”

“Ngoài chuyện Giang đại nhân thì còn gì khác đâu?” thái giám cười. “Hôm nay trên triều phát sinh vấn đề nghiêm trọng với người có địa vị như Giang đại nhân làm bệ hạ rất buồn rầu. Ngài bảo dĩ nhiên chẳng thể xử lý đến cùng nhưng nếu không thì biết làm sao bây giờ?”

“Viện này không đợi được tới ngày mai ư?” Cố Cửu Tư mỉm cười. “Ngài xem trời tối om kìa, hồi nãy nữ nhi còn dùng dằng không cho ta đi đấy.”

“Hết cách rồi,” thái giám thở dài, “bệ hạ nói dù đêm nay cần khiêng ngài vào cung thì cũng phải mời ngài đến cho bằng được.”

Cố Cửu Tư trầm tĩnh nhìn chằm chặp vị thái giám kia một hồi rồi chợt nói, “Ngài có quen Lưu công công không?”

“Lưu Thiện công công á?” Thái giám thấp thỏm hỏi lại.

Cố Cửu Tư gật đầu, thái giám bèn cười rộ, “Dĩ nhiên là quen rồi.”

“Ngài rất thân với hắn?”

“Quan hệ của chúng ta khá tốt,” thái giám cười cười. “Đáng lẽ đêm nay hắn là người đến mời ngài nhưng lại đẩy sang cho ta vì hắn ngại chỗ ngài xa quá, còn hắn đi mời Trương đại nhân.”

“Ồ,” Cố Cửu Tư xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc trên ngón tay, hững hờ nhận xét, “Lưu công công tốt tính thật. Lần trước hắn đến, ta thưởng hắn tận hai thỏi vàng.”

“A đúng rồi,” thái giám kia nhanh nhảu bảo, “Lưu công công khen ngài hào phóng lắm, lúc nào cũng thưởng đến mấy lượng.”

“Mấy lượng?” Cố Cửu Tư liếc thái giám ngồi đối diện mình, thái giám có vẻ không hiểu tại sao mình bị nhìn như thế. Hắn nhoẻn miệng cười rồi đưa túi tiền cho đối phương, “Lưu công công xem thường ta quá, ta đâu chỉ cho mấy lượng ít ỏi.”

Thái giám cầm túi tiền, hắn nhẩm tính khối lượng và cười sung sướng.

Đúng lúc ấy, xe ngựa kêu răng rắc rồi đột ngột ngừng lại. Thái giám nhíu mày, hắn ló đầu ra sốt ruột chất vấn, “Sao vậy?”

“Xe ngựa bị hỏng,” xa phu hoảng loạn cam đoan, “ta sửa ngay đây!”

Thái giám nghe thế vẫn thấy bực bội, Cố Cửu Tư khuyên nhủ, “Hỏng rồi thì thôi, tìm người nhắn tin đi.”

Thái giám gật gù rồi lại thò đầu ra sai người vào cung thông báo.

Khi hắn quay đầu lại, chưa kịp phản ứng đã bị Cố Cửu Tư túm cổ. Cố Cửu Tư bẻ gãy cổ hắn trước lúc bất kỳ âm thanh nào có thể thoát ra ngoài miệng hắn.

Cố Cửu Tư vội vàng đổi sang quần áo thái giám, nhân lúc xa phu còn bận đổi bánh xe, hắn nhảy xuống xe ngựa và the thé kêu, “Ta đi tiểu.” Sau đấy hắn vọt thẳng vào một con hẻm nhỏ rồi gấp gáp đốt đạn tín hiệu, khi làm xong, hắn điên cuồng chạy về phía cổng thành.

Cùng thời điểm đó, Trương Ngọc và Diệp Thanh Văn đi vào cung.

Bọn họ từng vào cung vô số lần, song Trương Ngọc bất giác cảm thấy hoảng sợ. Ông vừa đi vừa bất an nói, “Muộn vậy mà bệ hạ còn triệu tập chúng ta vào cung, có khi nào…”

“Đừng nghĩ nhiều.” Diệp Thanh Văn ngắt lời Trương Ngọc, bình tĩnh bảo, “Chúng ta là trọng thần triều đình, muốn ra tay cũng phải có tội danh chứ đâu thể lỗ mãng.”

“Hơn nữa,” Diệp Thanh Văn hạ thấp giọng, “trong cung không có tin tức gì cả.”

Cả hai đều cài người vào cung nên tin tức chả lọt ra ngoài là chuyện vô lý.

Lời này giúp Trương Ngọc an tâm hơn, bọn họ đến ngự thư phòng song chưa tới cửa đã nghe thấy bên trong ca múa tưng bừng. Hai người cau mày nhưng vẫn bước vào và cung kính quỳ trên mặt đất, “Bái kiến bệ hạ.”

Phạm Ngọc ngồi ở chiếc ghế trên cao mà ôm mỹ nhân trong lòng, còn hai mỹ nhân khác thì một dựa vào người hắn còn một phủ phục lên chân hắn.

Ngự thư phòng vốn là nơi để thương nghị, vào tay hắn lại hoàn toàn biến thành chốn ăn chơi.

Diệp Thanh Văn nhíu mày, ông buộc phải khuyên can, “Giờ vẫn đang trong kỳ quốc tang, bệ hạ thỏa sức làm bậy thế này thì không ổn.”

“Quốc tang?” Phạm Ngọc quay đầu lại cười nhạo. “Lão tử của trẫm đã được chôn cất mà còn quốc tang gì nữa? Ông ấy hy vọng ta sống thoải mái thì sao nỡ nhẫn tâm nhìn ta suốt ngày ủ ê kiêng khem vì mình? Hai vị đại nhân không cần câu nệ, nào, ngồi xuống đi.”

Diệp Thanh Văn lẫn Trương Ngọc chẳng nhúc nhích, Phạm Ngọc nhìn bộ dạng của bọn họ liền thẳng lưng lên rồi lạnh lùng nói, “Trẫm bảo các ngươi ngồi xuống.”

“Bệ hạ,” Diệp Thanh Văn nổi nóng nên thẳng thừng cự tuyệt, “thần tới vì công việc chứ không phải để hưởng lạc. Nếu bệ hạ không muốn bàn việc thì thần xin cáo lui.”

“Diệp Thanh Văn, ngươi thật ngạo mạn!”

Phạm Ngọc gầm lên, hắn nhanh chân bước từ trên cao xuống. Vũ nữ cuống quít nhường đường, Phạm Ngọc tới trước mặt Diệp Thanh Văn và phẫn nộ quát, “Trẫm ra lệnh cho ngươi ngồi xuống!”

Diệp Thanh Văn cười nhạt một tiếng, ông xoay người bỏ đi. Phạm Ngọc túm chặt ông rồi kéo thật mạnh.

Diệp Thanh Văn gần năm mươi tuổi, bị Phạm Ngọc thô bạo kéo làm ông ngã sóng soài trên mặt đất. Ông giận dữ đứng dậy nhưng trước mặt là mũi kiếm của Phạm Ngọc. Hắn lạnh lẽo nhìn Diệp Thanh Văn, “Trẫm ra lệnh cho ngươi ngồi xuống!”

Ngoài ngự thư phòng, Lạc Tử Thương đứng trước bậc thang nhìn đạn tín hiệu bắn lên trời.

Minh Nhất tới bên y, hắn khẽ thông báo, “Người Cố gia chạy, đang lùng bắt. Xe ngựa của Cố Cửu Tư bị hỏng giữa đường. Bệ hạ mất kiên nhẫn, đã bắt đầu náo loạn.”

Lạc Tử Thương nghe xong rồi gật gù, điềm nhiên nói, “Cố Cửu Tư sẽ không đến nhưng cũng chả quan trọng.”

Lạc Tử Thương xoay người tiến vào trong ngự thư phòng, y chắp tay sau lưng, trên môi là nụ cười hòa nhã, “Đóng cửa điện, khai tiệc thôi.”

******

Chú thích

[1] Bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử: Quân tử cửu tư: Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa. Nghĩa là người quân tử có chín điều phải thận trọng suy tư: Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt cần ôn hòa, thái độ phải cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín, làm việc cho nghiêm cẩn, nếu nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ hãy cân nhắc phẫn nộ sẽ gây khó xử, gặp lợi nên suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không.

Trước
image
Chương 161
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!