Trường Phong Độ

Chương 166 – Đây chẳng phải vốn là kết cục của tiêu minh ta sao?
Trước
image
Chương 166
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Vấn Nhất cắn răng thở hổn hển, Chu Diệp giơ tay gọt đầu gối hắn làm Vấn Nhất kêu thảm thiết rồi quỳ sụp xuống. Nhưng Cố Cửu Tư vẫn giữ chặt cổ hắn, tiếp tục chất vấn, “Lạc Tử Thương sai ngươi giết họ nhưng cũng không muốn Chu đại nhân đi Dự Châu, đúng hay sai?”

Vấn Nhất ra sức vùng vẫy chứ chẳng chịu trả lời, giọng hắn thoát qua kẽ răng, “Ngươi giết ta đi.”

“Lạc Tử Thương không muốn Chu đại nhân đến Dự Châu vì hy vọng Chu đại nhân tấn công Đông Đô và nhận kết cục lưỡng bại câu thương cùng Phạm Ngọc. Y đã hứa hẹn như thế với Lưu Hành Tri chứ gì?!”

“Không…” Sự hoảng loạn lóe lên trong mắt Vấn Nhất nhưng hắn cấp tốc giấu giếm để bác bỏ, “Ngươi đang giỡn à?”

“Còn không mau nói thật!”

Cố Cửu Tư đập đầu Vấn Nhất vào tường rồi ném hắn xuống đất và chĩa kiếm vào hắn, “Rốt cuộc Lạc Tử Thương mưu đồ điều gì khi tu sửa Hoàng Hà?”

“Mưu đồ?” Vấn Nhất bật cười. “Đại nhân nhà ta vì nước vì dân, sao ngươi lại đổ oan ngài ấy có mưu đồ?”

Vấn Nhất vừa nói xong, Chu Diệp tát hắn một cái rồi túm tóc hắn và lạnh lẽo hỏi, “Y đã làm gì Hoàng Hà?”

Vấn Nhất im bặt, hắn nhìn chằm chặp Chu Diệp.

Ánh mắt người nam nhân này làm hắn hiểu hôm nay mình đã hết đường sống. Hắn nhìn Chu Diệp, chậm rãi cười khanh khách, “Thật đáng thương.”

Chu Diệp không nói lời nào, ánh mắt dữ dội chẳng rời khỏi Vấn Nhất khi hắn cười cợt, “Phu nhân ngươi mất mạng vì thiên hạ, sợ rằng mai sau ngồi trên ngai vàng…”

Chưa nói hết câu, Cố Cửu Tư đã đâm kiếm xuyên qua cơ thể hắn từ phía sau. Vấn Nhất vặn vẹo người quay lại nhìn Cố Cửu Tư, hắn còn muốn mở miệng nhưng Cố Cửu Tư dứt khoát đâm nhát thứ hai.

Chu Diệp đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư, hắn bình tĩnh giải thích, “Chắc hắn không biết gì hết.”

“Ngươi sợ hắn nói ra.”

Chu Diệp cười nhạo, đôi mắt nhuốm đầy sự mỉa mai, “Ngươi sợ ta chịu không nổi những lời hắn nói.”

Cố Cửu Tư trầm mặc trước lời buộc tội này, Chu Diệp nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi cũng thấy ta đáng thương.”

“Chu đại ca…”

“Đừng gọi ta.”

Chu Diệp cúi đầu rồi xoay người sang chỗ khác. Hắn ưỡn ngực thẳng lưng mà đạp lên vũng máu rồi đi nhanh về phía trước. Cố Cửu Tư không nói nên lời, chỉ đành ngậm miệng theo sau hắn.

Hiện tại Chu Cao Lãng đã chiếm được Lâm Phần, Chu Diệp hỏi binh lính và lập tức đến quan nha tìm ông.

Cố Cửu Tư đi theo Chu Diệp đến quan nha. Nơi đó chật kín người, vừa tới cửa, bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Chân Chu Diệp khựng lại như không dám tiến lên, nhưng lát sau hắn vẫn quyết định bước vào.

Mỗi bước đi của hắn đều khốn khổ cùng cực vì chúng càng lúc càng dẫn hắn đến gần tiếng khóc.

Khi đã ở trong quan nha, hắn thấy hai thi thể nằm trên mặt đất còn Chu Cao Lãng phủ phục trên người Chu phu nhân, ông khóc rống mà chả màng đến hình tượng bản thân.

Người xung quanh thấy Chu Diệp tới liền nhao nhao nhìn về phía hắn. Tay hắn cầm kiếm, ánh mắt dừng lại ở vị trí đặt xác Tần Uyển Chi.

Hắn lặng lẽ nhìn Tần Uyển Chi, hít sâu một hơi rồi quay sang nói với Chu Cao Lãng đang gào khóc, “Phụ thân, đưa họ vào quan tài trước đã.”

Chu Cao Lãng vừa khóc vừa gật, người xung quanh vội đi tìm quan tài. Mọi người dõi theo Chu Cao Lãng và Chu Diệp đích thân đặt thê tử vào quan tài; Chu Cao Lãng khóc tan nát cõi lòng còn Chu Diệp trưng ra vẻ lạnh lùng đáng ngạc nhiên. Hắn đặt Tần Uyển Chi vào quan tài và lặng lẽ ngắm nhìn nàng ấy. Thật lâu sau, hắn nắm tay Tần Uyển Chi rồi nhẹ nhàng thả một nụ hôn.

“Ta sẽ báo thù cho nàng,” hắn khàn khàn cất tiếng.

Hắn nhất định sẽ báo thù cho nàng ấy.

Dứt lời, hắn tự tay đóng nắp quan tài. Giây phút quan tài khép lại, Chu Diệp ngước nhìn Chu Cao Lãng đứng ở phía đối diện. Chu Cao Lãng dường như đã khóc đủ, trông ông già hơn trước. Ông vẫy vẫy tay, Chu Diệp lại gần đỡ ông rồi Chu Cao Lãng dùng giọng khản đặc để ra lệnh, “Chuẩn bị linh đường, mọi người hãy nghỉ ngơi trước. Thế An, Cửu Tư,” ông gọi hai người, Cố Cửu Tư và Diệp Thế An vội đáp lại. Chu Cao Lãng thì thào, “Một người bố trí linh đường, một người thăm Bình nhi.”

Hai người vâng lời, sau đấy Chu Cao Lãng và Chu Diệp rời đi.

Chờ hai người khuất dạng, Diệp Thế An mới bảo, “Ta chuẩn bị linh đường, ngươi đi xem nhị công tử.”

Cố Cửu Tư ậm ừ, sắc mặt hắn nặng nề. Diệp Thế An liếc hắn một cái rồi khuyên, “Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta đâu đưa ra quyết định cuối cùng, cứ làm theo những gì Chu đại nhân nói là được.”

“Nếu ông ấy làm sai thì sao?” Cố Cửu Tư cau mày.

Diệp Thế An thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, “Ngươi có thể không làm.”

Môi Cố Cửu Tư mấp máy nhưng hắn chẳng nói gì mà chỉ chào Diệp Thế An rồi xoay người đi đến phòng của Chu Bình.

Lúc rơi từ trên cổng thành xuống, Chu Bình được Tần Uyển Chi che chở. Hơn nữa hắn nhỏ con nên cơ thể mềm mại, cú rơi chỉ khiến hắn bị trầy xước nhẹ. Khi vào phòng, Cố Cửu Tư thấy Chu Bình nằm ngửa trên giường; hắn mới tám, chín tuổi đã ngơ ngẩn nhìn nóc giường hệt một người lớn.

Cố Cửu Tư đến bên hắn, ôn hòa hỏi, “Nhị công tử đỡ hơn chưa?”

Chu Bình chẳng đáp trả, hắn cứ nhìn chòng chọc nóc giường. Cố Cửu Tư nghĩ tinh thần Chu Bình vẫn đang bị tổn thương nên cũng không nhiều lời, hắn đến gần rồi đắp lại chăn cho đứa bé này. Ánh mắt Chu Bình dừng trên người Cố Cửu Tư hồi lâu, hắn chợt mở lời, “Họ đã chết.”

Động tác của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại; Chu Bình thốt ra một câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn, hắn còn nhỏ nhưng đã hiểu hết. Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi trấn an, “Nhị công tử đừng lo, sau này phụ huynh sẽ bảo vệ ngươi.”

“Bọn họ sẽ chết à?”

Giọng Chu Bình run run, Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn hắn và cẩn thận đáp, “Không.”

“Bọn họ sẽ báo thù cho mẫu thân với tẩu tẩu chứ?”

Câu hỏi trên khiến Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn đắn đo một lát mới chậm chạp bảo, “Nhị công tử còn nhỏ tuổi…”

“Nếu bọn họ đi báo thù,” Chu Bình ngắt lời hắn, “ta có thể ra chiến trường không?”

“Ngươi đi làm gì?” Cố Cửu Tư quan sát Chu Bình, hắn không hiểu những lời này.

Chu Bình giữ chặt tay áo Cố Cửu Tư, nghiêm túc trả lời, “Báo thù.”

Cố Cửu Tư ngỡ ngàng nhìn Chu Bình. Trong nháy mắt, hắn hiểu ra một điều.

Nếu ngay cả một đứa bé cũng bị hận thù vấy bẩn thì chỉ dùng máu mới rửa sạch được.

Quân đội Chu gia dừng chân tại Lâm Phần, bọn họ tổ chức tang lễ kéo dài bảy ngày cho Chu phu nhân và Tần Uyển Chi.

Tối hôm ra quyết định trên, Chu Diệp bắt đầu gác đêm bên Tần Uyển Chi. Đèn thất tinh được đốt trong linh đường; theo truyền thuyết, ngọn đèn có bảy bấc này sẽ chiếu sáng đường xuống suối vàng và giúp người đã khuất thấy rõ con đường phía trước.

Chu Diệp chẳng chịu ngủ, hắn thức trắng đêm canh vì sợ đèn tắt mất.

Cố Cửu Tư chỉ ở bên hắn chứ không khuyên can. Lâm Phần ngập tràn tiếng nhạc thê lương xen lẫn tiếng khóc than, Chu Diệp quỳ gối trước linh đường mà câm lặng trông coi ngọn đèn.

Cố Cửu Tư cúi đầu đốt vàng mã, rất lâu sau, Chu Diệp chậm chạp cất tiếng, “Thật ra ngươi đã biết từ trước.”

Động tác đốt tiền giấy của Cố Cửu Tư khựng lại, hắn cúi gằm đầu nhìn ngọn lửa lách tách mãi mới đáp, “Ừ.”

“Tại sao họ lại chết?” Chu Diệp cụp mắt xuống. “Chúng ta đã đồng ý đi Dự Châu mà?”

“Vì Lạc Tử Thương chả hy vọng mọi người đi Dự Châu.” Cố Cửu Tư thì thào, “Y chỉ kiếm cớ rút binh lính tiền tuyến về nhằm tạo cơ hội cho Lưu Hành Tri tấn công Dự Châu. Sau đó chọc giận mọi người bằng cái chết của Chu phu nhân và tẩu tử để mọi người tấn công Đông Đô. Khi mọi người lưỡng bại câu thương với quân đội tiền tuyến tại Đông Đô, Lạc Tử Thương sẽ ra tay. Thứ y muốn là thiên hạ này.”

“Thế nên,” lông mi Chu Diệp run run, “ngươi đã làm gì?”

Cố Cửu Tư nghe thấy sự không cam tâm trong giọng Chu Diệp, hắn mím môi bảo, “Ta đã thử cứu tẩu tử.”

“Nhưng thất bại.”

Chu Diệp đưa mắt nhìn hắn, “Ta có thể trách ngươi không?”

Cố Cửu Tư chẳng nói nên lời, hắn siết chặt quần áo và khàn khàn nói, “Đại ca, ta không thể ngăn cản chuyện mọi người muốn làm…”

“Ngươi sai Thẩm Minh mang đi ba vạn binh lính không phải để tới Dương Châu.” Gió lùa vào, Chu Diệp giơ tay bảo vệ một ngọn đèn thất tinh đang chập chờn trong gió. Hắn cúi đầu, chậm rãi khẳng định, “Ngươi dự đoán nếu Uyển Chi chết thì ta và phụ thân nhất định sẽ tấn công Đông Đô chứ không đi Dự Châu. Vì vậy ngươi điều động binh mã từ sớm để Thẩm Minh ra tiền tuyến ngăn cản Lưu Hành Tri.”

Đầu Cố Cửu Tư cúi thấp, hắn hít sâu một hơi, “Đại ca…”

“Sao ngươi thờ ơ đến thế?”

Chu Diệp ngước nhìn hắn, “Ngươi biết rõ Uyển Chi sắp chết, biết rõ ta đã tới đường cùng, sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh tìm cách sử dụng binh mã trong tay lẫn ổn định đại cục?”

“Vì ta biết,” Cố Cửu Tư gian nan trả lời, “tẩu tử chết vì mong mọi người sống tốt. Ta không thể khiến tẩu ấy chết vô ích.”

Lời này khiến Chu Diệp im bặt, hắn cụp mắt nhìn ánh sáng nhảy nhót từ ngọn đèn đang được đôi tay mình che chở. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc mở miệng, “Ngươi ra ngoài đi.”

“Ta muốn một mình ở bên Uyển Chi.”

******

Ngày thứ ba sau khi linh đường cho Tần Uyển Chi được dựng lên, Thẩm Minh dẫn ba vạn quân tới biên giới Dương Châu còn Liễu Ngọc Như đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Nàng tìm đến Dương Long Tư để nhờ ông ta liên hệ rất nhiều con cháu quý tộc Dương Châu trước kia, Trần Tầm tiếp cận Cơ phu nhân rồi ám chỉ bóng gió “tình cảm” giữa Liễu Ngọc Như và Lạc Tử Thương, Vương Bình Chương cũng mang tiền đi khắp nơi mua chuộc người với số lượng lớn.

Đêm nhận được tin từ Thẩm Minh, Liễu Ngọc Như gặp Vương Bình Chương lẫn Trần Tầm và căn dặn hai người, “U Châu cử ba vạn binh mã lại đây, trễ nhất là ngày mai sẽ đến nơi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ ra tay, sau đó dùng con dấu của Lạc Tử Thương lệnh cho các thành trì mở cổng nghênh đón quân đội U Châu vào hỗ trợ chúng ta dẹp loạn.”

“Ba vạn?” Vương Bình Chương khiếp sợ thảng thốt. “Sao nhiều vậy?”

“Bọn họ chỉ tạt qua Dương Châu thôi,” Liễu Ngọc Như giải thích ngay, “U Châu mới là đích đến cuối cùng.”

Vương Bình Chương nghe vậy liền bình tĩnh lại, ông ta gật gù, “Đã hiểu.”

Mọi người lo liệu đâu vào đấy, Vương Bình Chương đã hối lộ quân đội thân cận của Tiêu Minh. Đội quân đắc lực nhất trong tay Tiêu Minh là người Đông Doanh, Vương Bình Chương mua chuộc vài tướng lĩnh cũng như cài người vào đám tiểu nhị ở nhà bếp. Ông ta vốn định đầu độc binh lính nhưng Liễu Ngọc Như khuyên can, “Dùng thuốc mê sẽ tốt hơn, sau khi bọn họ bất tỉnh thì trói lại hết là được.”

Dưới sự thuyết phục của Liễu Ngọc Như, Vương Bình Chương từ bỏ kế hoạch đầu độc. Sau đấy bọn họ làm giả một cây quạt nhỏ và một miếng ngọc bội theo lời nàng. Liễu Ngọc Như từng thấy chúng; Lạc Tử Thương luôn mang theo hai món đồ này. Chuẩn bị xong xuôi, nàng ôm con đến Lạc phủ ngay hôm sau.

Tới cổng Lạc phủ, nàng đứng thẳng lưng và lớn tiếng gọi, “Hãy báo với Tiêu Minh rằng Liễu Ngọc Như của cửa hàng Liễu thị muốn cầu kiến.”

Cửa hàng Liễu thị sở hữu sức nặng lớn ở Dương Châu, quan trọng nhất là mọi người đều biết Lạc Tử Thương đầu tư số tiền khổng lồ vào tuyến đường vận chuyển trực thuộc cửa hàng Liễu thị. Hạ nhân không dám chậm trễ bèn gấp rút bẩm báo Tiêu Minh. Nghe Liễu Ngọc Như tới, Tiêu Minh ngây người giây lát rồi vội nói, “Mau mời vào.”

Tiêu Minh vẫn nhớ rõ hồi vị Liễu phu nhân này đến Dương Châu thu mua lương thực làm giá lương thực nơi đây rung chuyển, huống hồ về sau Lạc Tử Thương còn giữ mối quan hệ mật thiết với Liễu Ngọc Như nên Tiêu Minh càng chẳng dám thất lễ.

Tiêu Minh là sư đệ của Lạc Tử Thương, hắn thân thiết với y hơn những người khác. Hắn thường xuyên thấy một chiếc dù trong thư phòng của Lạc Tử Thương; đấy là dù bán đại trà tại bến tàu Dương Châu nhưng y lại trân trọng giữ gìn. Tiêu Minh nhận ra chiếc dù này mang ý nghĩa khác thường bèn cố tình đi dò hỏi, vì thế mới biết là Liễu Ngọc Như tặng.

Nhờ chi tiết đó mà hắn hiểu sư huynh mình ấp ủ tình cảm đặc biệt với vị phu nhân này. Hắn vội vàng tới đại sảnh, Liễu Ngọc Như đang ngồi đợi ở đấy.

Nàng vừa ôm một đứa bé vừa cúi đầu trêu đùa nó với dáng vẻ dịu dàng thong dong, hoàn toàn chả giống người tới bàn việc. Sau giây phút do dự ngắn ngủi, Tiêu Minh cung kính hành lễ, “Tiêu Minh bái kiến Liễu phu nhân.”

“A Minh đấy à,” Liễu Ngọc Như nghe hắn chào liền ngẩng đầu cười với hắn, nàng ôn hòa hệt một vị trưởng bối hiền lành, “ngươi có thể dành chút thời gian để trò chuyện không?”

Tiêu Minh quan sát thái độ của Liễu Ngọc Như, trong lòng hắn hơi thấp thỏm vì nàng cư xử quá kỳ lạ. Song hắn vẫn đáp ứng và cho mọi người lui xuống hết. Lúc mọi người đã rời đi, Tiêu Minh ngồi bên cạnh Liễu Ngọc Như rồi cẩn thận gợi chuyện, “Hôm nay Liễu phu nhân ghé thăm vì có việc quan trọng cần bàn?”

Liễu Ngọc Như bôn ba kinh doanh bao năm, rất nhiều người dùng họ của nàng để xưng hô. Tuy nhiên Tiêu Minh cố chấp gọi nàng là Liễu phu nhân vì lý do riêng.

Hắn luôn hy vọng Lạc Tử Thương có một gia đình.

Được vậy thì biết đâu Lạc Tử Thương sẽ hạnh phúc hơn; đây là mong ước một sư đệ dành cho sư huynh hắn.

Dù Liễu Ngọc Như đã gả cho Cố Cửu Tư nhưng trong lòng Tiêu Minh, Cố Cửu Tư là kẻ địch của bọn họ nên sớm muộn gì cũng chết. Thê tử của một người sắp chết tất nhiên chẳng khác gì không có trượng phu. Vì vậy ngay từ đầu, Tiêu Minh đã coi Liễu Ngọc Như là quả phụ.

Liễu Ngọc Như không biết tâm tư của thiếu niên này, nàng ôm Cố Cẩm mà thở dài, “Ta quả thật có việc mới đến, nhưng khó mở lời quá… Ngươi đã nghe chuyện sư huynh mình ở Đông Đô chưa?”

“Có nghe nói,” Tiêu Minh gật gù rồi hỏi, “chuyện này liên quan đến lý do Liễu phu nhân ghé thăm?”

“Ta…” Liễu Ngọc Như mím môi như đang xấu hổ, “ta vốn không nên đề cập vấn đề này nhưng ta hết cách rồi. Ta với sư huynh ngươi ở Đông Đô…”

Liễu Ngọc Như cứ ngập ngừng, khuôn mặt còn đỏ bừng, làm Tiêu Minh ngớ người, “Hả?”

Ngay sau tiếng “hả” kia, Tiêu Minh đột nhiên hiểu ý nàng. Hắn không thể tin nổi mà lắp bắp, “Ngài…ngài và sư huynh ta…”

“Đứa bé này là con chàng[1].” Liễu Ngọc Như cúi đầu thì thầm, “Đáng lẽ ta định giữ im lặng nhưng chàng và phu quân ta ầm ĩ thành như vậy thì ta phải tỏ rõ lập trường. Hơn nữa phu quân ta đã phát hiện chuyện này. Đông Đô rối loạn, ta chịu cảnh lưu vong không thể quay về nên đành tới Dương Châu.”

Giọng Liễu Ngọc Như nhuốm đầy vẻ đau thương, “Lúc trước chàng từng hẹn ước khi nào thiên hạ yên ổn sẽ cưới ta. Ta chẳng biết những lời này thật hay giả nhưng hôm nay ta cùng đường mạt lộ, dù chàng không cưới ta thì cũng phải cho đứa bé một con đường sống.”

Lời lẽ của Liễu Ngọc Như đầy tình ý chân thành, đôi mắt nàng dần đỏ lên giữa những tiếng khóc bị đè nén.

Mỹ nhân khóc tựa mưa rơi trên hoa lê, Liễu Ngọc Như đang chờ Tiêu Minh hỏi đến tín vật nhưng hắn cứ ngơ ngác nhìn Cố Cẩm. Mãi một lúc sau, hắn mới vỗ tay bôm bốp, “Hèn chi ta thấy mắt đứa nhỏ này y chang sư huynh!”

Liễu Ngọc Như: …

Cố Cẩm giống Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lại giống Giang Hà. Gương mặt Lạc Tử Thương nhìn chung khác Giang Hà nhưng riêng cặp mắt thì như đúc từ một khuôn.

Tiêu Minh kích động hẳn lên, hắn nôn nóng nói, “Sư huynh biết chuyện này không?”

Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Ta…ta không cho chàng biết. Bao lâu nay ta đã cố quên nhưng Cố Cửu Tư lại phát hiện, ôi…”

Liễu Ngọc Như thở dài, Tiêu Minh gật đầu, “Ta hiểu, ta hiểu.” Hắn đưa mặt tới gần Cố Cẩm, phấn khích bảo, “Ta có thể ôm nó một cái không? Là bé gái à?”

Liễu Ngọc Như vui vẻ gật gù, “Nó coi như là chất nữ của ngươi nên ngươi ôm cũng hợp tình hợp lý.”

Tiêu Minh nhanh tay bế Cố Cẩm.

Hắn khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn pha chút non nớt của thiếu niên, Cố Cẩm thích người đẹp nên lập tức kêu ê a rồi duỗi tay về phía Tiêu Minh. Động tác của Cố Cẩm khiến Tiêu Minh thích thú, mọi đường nét khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Liễu Ngọc Như nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt mà nhất thời động lòng trắc ẩn. Song hôm nay mọi thứ đã bố trí hoàn tất, phóng lao thì phải theo lao, nàng không được phép nghĩ nhiều. Nàng sợ ở chung với Tiêu Minh nên mệt mỏi nói, “Ta đi đường suốt mấy ngày qua, ngươi có thể thu xếp phòng ở để ta với Cẩm nhi nghỉ tạm không?”

Tiêu Minh nghe vậy mới nhớ ra, hắn hấp tấp nhận lỗi, “Thất lễ quá, ta sẽ thu xếp cho tẩu tử ngay.”

Tiêu Minh tiếp đón nàng rồi sai người cấp tốc quét tước viện tử của Lạc Tử Thương. Hắn mời Liễu Ngọc Như, “Sư huynh lâu rồi không về, trước mắt dọn dẹp phòng cho khách trong viện tử của huynh ấy để ngài ở tạm đã. Tẩu tử đi theo ta.” Miệng hắn nói, mắt hắn quan sát biểu cảm của Liễu Ngọc Như, hắn ra vẻ nhắc nhở, “Khi thu xếp xong, ta sẽ gửi tin cho sư huynh biết ngài đang ở Dương Châu.”

Liễu Ngọc Như biết hắn đang thử mình.

Nếu giữa nàng và Lạc Tử Thương không có gì, một khi Tiêu Minh gửi thư thì nàng sẽ lòi đuôi chuột. Nhưng Liễu Ngọc Như đâu định cho hắn thời gian nhận hồi âm, vì thế nàng mỉm cười, “Vậy ngươi nhớ nhắn chàng mau quay về Dương Châu, ta ở đây chờ chàng.”

Vẻ mặt nàng thẳng thắn không chút sợ hãi, trong mắt còn vương vấn nỗi nhớ nhung ấm áp dành cho tình lang. Tiêu Minh thấy thái độ nàng như vậy thì yên tâm hơn nhiều. Hắn ôm Cố Cẩm, vừa trêu đùa cô bé vừa hàn huyên với Liễu Ngọc Như.

Phong cảnh ngày hôm ấy rất đẹp; xuân về, hoa nở. Liễu Ngọc Như đi trên hành lang nằm giữa khu vườn đậm chất Dương Châu, nàng lắng nghe tiếng cười ríu rít từ vị thiếu niên đang đắm mình trong ánh mặt trời mà bất giác hoảng hốt. Nàng thấy sự mừng rỡ của Tiêu Minh thật kỳ quái nên không khỏi nói, “Ngươi có vẻ thích Cẩm nhi.”

“Ừm,” Tiêu Minh quay lại cười với nàng, “đây là con của sư huynh mà.”

Liễu Ngọc Như hơi tò mò, “Sao ngươi ủng hộ sư huynh mình đến thế?”

“Vì sư huynh đã cứu mạng ta.”

Thanh âm Tiêu Minh đượm vẻ xa xăm như đang nhớ tới điều gì, hắn bảo Liễu Ngọc Như, “Tẩu tử đừng thấy sư huynh hay tính kế người khác mà nghĩ huynh ấy xấu xa, sư huynh rất tốt với người nhà. Con người sư huynh ấy à,” Tiêu Minh cười rộ, “vô cùng dịu dàng.”

Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ, nàng nhịn không được mà bật thốt, “Ta tưởng chàng…”

Nàng dừng lại, môi mấp máy nhưng không nói gì thêm. Tiêu Minh cũng hiểu ý, hắn điềm nhiên tiếp lời, “Ngài nghĩ huynh ấy nham hiểm độc ác đúng không? Không phải đâu,” Tiêu Minh cười buồn bã, “huynh ấy tàn nhẫn chẳng qua vì thế gian này đối xử với huynh ấy còn ác liệt hơn. Nếu có thể,” Tiêu Minh dẫn Liễu Ngọc Như vào trong viện tử, bất lực nói, “ai mà không muốn sống sạch sẽ chứ?”

Liễu Ngọc Như lặng thinh, Tiêu Minh đưa nàng tới tận cửa. Cố Cẩm ngái ngủ trong lòng hắn, Tiêu Minh trả lại Cố Cẩm cho Liễu Ngọc Như rồi thổ lộ, “Sư huynh chịu khổ bấy lâu, ta không thể ở bên huynh ấy cả đời nhưng ngài cho huynh ấy một mái ấm nên ta thật lòng vui mừng.”

Lời tâm sự này khiến Liễu Ngọc Như kinh ngạc. Thấy phản ứng của nàng, giọng Tiêu Minh trở nên mềm mại, hắn chân thành nói, “Huynh ấy thật sự thích tẩu tử và sẽ đối xử tốt với ngài.”

“Cảm…cảm ơn…”

Liễu Ngọc Như cúi gằm đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Tiêu Minh nghĩ nàng mệt nên khuyên nàng nghỉ ngơi, sau đấy hắn cáo từ và rời đi.

Liễu Ngọc Như vừa vào Lạc phủ, Trần Tầm tức khắc đi gặp Cơ phu nhân.

Nhờ Vương Bình Chương thu xếp cùng với người của Liễu Ngọc Như giới thiệu, hắn đã có chút tiếng nói trước Cơ phu nhân. Hắn nắm giữ nhiều tin tức về Lạc Tử Thương tại Đông Đô nên Cơ phu nhân vô cùng quan tâm, cô ta cũng biết chuyện Liễu Ngọc Như. Khi đã ở trong phòng, Trần Tầm thông báo cho Cơ phu nhân, “Hôm nay Liễu Ngọc Như tới Dương Châu, còn mang theo một đứa bé vào Lạc phủ.”

“Đứa bé?!” Cơ phu nhân kinh hãi kêu, “Sao Tiêu Minh lại để nàng ta vào Lạc phủ?!”

“Cái đó…” Trần Tầm cứng ngắc đáp, “Tại hạ nghe nói đứa bé này có thể là…”

Nghe đến đây, sắc mặt Cơ phu nhân vặn vẹo tột độ.

Cô ta từng được Vương Thiện Tuyền nâng lên tận trời cao vì xinh đẹp, sau đám cơ thiếp mới lại khiến cô ta ngã vào bùn đất. Mọi thứ cô ta đang sở hữu đều do Lạc Tử Thương tự tay trao tặng. Trong lòng cô ta, Lạc Tử Thương là đối tượng cần bám lấy giống Vương Thiện Tuyền. Bây giờ Liễu Ngọc Như đột nhiên xuất hiện làm Cơ phu nhân vừa đố kỵ vừa tức giận. Trần Tầm quan sát phản ứng của cô ta rồi nhắc nhở, “Liễu Ngọc Như đã có phu quân mà còn đến đây thì e rằng định ở lâu dài. Phu nhân, ngài không thể mặc kệ được.”

“Vậy ngươi muốn ta làm gì?” Cơ phu nhân giận dữ quay phắt đầu. “Giết nàng ta chắc?!”

“Có gì mà không thể?” Trần Tầm ngước nhìn Cơ phu nhân, cô ta nghe hắn hỏi thì giật mình nhìn hắn. Trần Tầm hạ thấp giọng, “Việc cấp bách hiện tại là đừng để Liễu Ngọc Như sống trong Lạc phủ. Trước mắt phu nhân cứ bắt nàng ta dọn ra, tốt nhất là chuyển đến chỗ ngài, sau đấy phái sát thủ…”

Trần Tầm giơ tay làm động tác cắt cổ, “Giết cũng chưa muộn.”

“Giết nàng ta…” Cơ phu nhân sợ hãi, “ngộ nhỡ Tử Thương không thích…”

“Phu nhân còn công tử, Lạc đại nhân lại là người phân rõ nặng nhẹ. So với việc Lạc đại nhân không thích thì để Liễu phu nhân ở Lạc phủ rồi trở thành Lạc phu nhân…”

“Không được!”

Cơ phu nhân quyết đoán mở miệng, cô ta nhớ tới quãng thời gian trước kia tại Vương phủ liền cắn răng nói, “Ta sẽ qua đó theo lời ngươi. Hiện nay nàng ta vẫn là Cố phu nhân, ở lại Lạc phủ còn ra thể thống gì?”

Dứt lời, Cơ phu nhân mau chóng triệu tập người rồi hung hăng tiến về Lạc phủ.

Tới cổng Lạc phủ, cô ta thẳng thừng bảo, “Ta nghe nói Cố phu nhân ghé thăm Lạc phủ nên muốn cầu kiến.”

Người hầu nghe vậy thì nhớ lời Tiêu Minh dặn rằng không cho phép bất kỳ ai quấy rầy Liễu Ngọc Như, hắn nhíu mày, “Trong phủ không có Cố phu nhân.”

“Ngươi dám gạt ta?!”

Cơ phu nhân nghe hắn nói là biết ngay Tiêu Minh đang che chở Liễu Ngọc Như. Lửa giận tức khắc bùng lên, cô ta đẩy thị vệ ra rồi dẫn người đến nội viện.

Trần Tầm đi bên cạnh cô ta, hắn túm lấy một nha hoàn và quát, “Liễu phu nhân đang ở đâu?

“Đại nhân…viện tử của đại nhân.” Nha hoàn run lẩy bẩy.

Trần Tầm quay lại nói cho Cơ phu nhân, “Trong viện tử của Lạc đại nhân.”

“Tiện nhân!” Lời này khiến Cơ phu nhân càng phẫn nộ hơn, trong lòng cô ta hoảng sợ lại ghen ghét. Cô ta kéo cả đám người đến viện tử của Lạc Tử Thương, giận dữ hét, “Liễu Ngọc Như, ngươi ra ngay cho ta!”

Liễu Ngọc Như đang dỗ Cố Cẩm ngủ, nàng yên lặng ngồi trong phòng vì biết Tiêu Minh sẽ giải quyết chuyện này.

Cơ phu nhân thấy Liễu Ngọc Như không lộ diện bèn lớn giọng nạt nộ, “Tìm đi.”

Thị vệ phe Cơ phu nhân vừa định xông vào trong thì tiếng quát của Tiêu Minh truyền đến từ ngoại viện, “Cơ phu nhân!”

Nghe giọng Tiêu Minh làm Cơ phu nhân cứng đờ người. Cô ta vẫn sợ Tiêu Minh, dù hắn mới mười chín tuổi nhưng lại kế thừa sự quyết đoán lẫn tàn nhẫn của Lạc Tử Thương.

Cơ phu nhân chật vật quay đầu lại liền thấy Tiêu Minh trong bộ trang phục màu lam với quan vàng, hắn chắp tay trong tay áo và lạnh lùng nhìn cô ta, “Cơ phu nhân có chuyện gì mà dẫn nhiều người như vậy xông vào Lạc phủ?”

Cơ phu nhân im thin thít, Trần Tầm tiến lên một bước rồi cung kính đáp, “Phu nhân nghe bảo Cố thiếu phu nhân tới Dương Châu làm khách, ngài ấy nghĩ Lạc phủ không phải nơi thích hợp cho nữ quyến nghỉ ngơi nên tính đón Cố thiếu phu nhân về Vương phủ để tiếp đãi.”

“Vương phủ?”

Ngữ điệu của Tiêu Minh nồng đậm sự trào phúng, hắn nhìn Trần Tầm từ trên xuống dưới, hình như cũng có chút ấn tượng đây là ai. Sau đấy hắn cười nhạo, “Đồ nhu nhược bám váy nữ nhân, vả miệng!”

Tiêu Minh vừa dứt lời, thị vệ bên cạnh hắn nhào tới tát thẳng mặt Trần Tầm.

Trần Tầm bị đánh ngã xuống đất, Cơ phu nhân hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi điên tiết chất vấn, “Tiêu Minh, ngươi có ý gì?!”

“Ta có ý gì?” Tiêu Minh bước về phía trước. “Mong Cơ phu nhân hiểu rõ thân phận của mình, khách của Lạc phủ không tới lượt ngươi quản.”

“Tiêu Minh,” Cơ phu nhân hoàn toàn bị chọc giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi, “Liễu Ngọc Như là cái thá gì mà ngươi dám vì nàng ta đối đầu với ta?! Ngươi nghĩ kỹ đi, tiểu công tử quan trọng hay Liễu Ngọc Như quan trọng.”

Lời uy hiếp trên khiến Tiêu Minh bật cười, “Tiểu công tử dĩ nhiên quan trọng nhưng Liễu phu nhân chính là đại phu nhân tương lai của Lạc gia ta. Hy vọng Cơ phu nhân tỉnh táo, đừng nên gây sự lung tung.”

Tiết lộ này làm Cơ phu nhân đứng đực tại chỗ, cô ta ngơ ngác nhìn Tiêu Minh. Lát sau, cô ta sợ hãi kêu, “Lạc Tử Thương điên à?! Nàng ta là phu nhân của Cố Cửu Tư!”

“Ngài ấy đã tới Dương Châu,” Tiêu Minh hạ thấp giọng, “thì chẳng còn là phu nhân của Cố Cửu Tư nữa, Cơ phu nhân hãy ăn nói cẩn thận.”

“Ngươi tính lừa ai thế?” Cơ phu nhân thở phì phò, chỉ tay vào nội viện. “Ai chả biết hiện nay nàng ta vẫn là phu nhân của Cố Cửu Tư, đã có trượng phu còn ra ngoài tìm nam nhân…”

“Cơ phu nhân!” Tiêu Minh cất cao giọng cắt ngang lời Cơ phu nhân.

Cơ phu nhân giễu cợt, “Sao, dám làm mà không dám cho ta nói hả? Ta cứ nói đấy, đồ ong bướm lả lơi…”

Chưa nói hết câu, Tiêu Minh đã cho cô ta ăn cái tát trời giáng. Cú tát mạnh tay tới mức làm Cơ phu nhân lảo đảo, thị nữ vội vã lại gần đỡ lấy cô ta, “Phu nhân!”

Tiêu Minh lắc lắc tay tỏ vẻ ghét bỏ, hắn lạnh lẽo nhìn Cơ phu nhân, “Đừng tưởng được làm phu nhân mấy ngày là có thể quên thân phận của chính mình, không có tiểu công tử thì ngươi là cái thá gì? Vũ cơ xuất thân từ kỹ nữ thấp hèn mà còn mơ ước sư huynh ta? Cứ thử soi gương đi, loại người như ngươi cũng dám nói bậy về huynh ấy?”

Cơ phu nhân bị Tiêu Minh đánh đến đờ đẫn, Tiêu Minh liếc Trần Tầm đang ở gần đấy và mỉa mai, “Sao chưa đưa phu nhân về? Nhất quyết muốn ta nói khó nghe hơn hả?”

Trần Tầm nghe vậy bèn gấp gáp tiến lên rồi thì thào, “Phu nhân, đi thôi.”

Cơ phu nhân bụm mặt, đôi mắt sũng nước. Trần Tầm lộ vẻ thương xót, hắn nhỏ giọng nhắc, “Phu nhân, người ta quyết tâm muốn che chở, chúng ta đi thôi.”

Cơ phu nhân chẳng nói chẳng rằng mà xô đẩy thị nữ rồi cúi đầu vọt ra ngoài.

Trần Tầm nhanh chân đuổi theo, hắn vừa lên xe ngựa thì Cơ phu nhân giáng xuống một bạt tai. Cô ta gào khóc, “Tại ngươi hết! Tại ngươi xúi ta tới! Mọi người đều chứng kiến hắn đánh ta, mai sau ta biết sống thế nào tại Dương Châu? Sao hắn dám đánh ta? Sao hắn có thể đánh ta? Đánh ta là vả mặt tiểu công tử, bọn họ không sợ sau này tiểu công tử sẽ trả thù à?”

Ăn cái tát này khiến Trần Tầm tức giận nhưng hắn nhớ rõ mục đích của mình nên chỉ thở dài đầy bất đắc dĩ, “Phu nhân nghĩ bọn họ sẽ cho tiểu công tử có sau này ư?”

Cơ phu nhân khựng lại, cô ta hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Trần Tầm, “Ngươi…ngươi có ý gì?”

“Phu nhân ngẫm lại xem,” Trần Tầm nghiêm túc phân tích, “Lạc Tử Thương cần tiểu công tử chẳng qua vì y tạm thời không đủ sức khống chế toàn bộ Dương Châu. Rất nhiều người vẫn là thuộc hạ cũ của Vương đại nhân, y phải dùng tiểu công tử trấn an những người này. Đến lúc Lạc Tử Thương đứng vững tại Đông Đô và sở hữu quyền thế lớn mạnh thì ngài nghĩ y còn cần tiểu công tử không?”

“Trước đây phu nhân tin tưởng Lạc Tử Thương dành vài phần tình nghĩa cho ngài nên luôn nghe theo y. Song hôm nay Liễu Ngọc Như đã tới, nhìn thái độ của Tiêu Minh thì chắc ngài cũng hiểu nội tâm Lạc Tử Thương hướng về ai. Cố Cửu Tư ở ngay cạnh mà Liễu Ngọc Như vẫn sinh hạ nữ nhi cho y, mai sau nếu Lạc Tử Thương thật sự thành thân với nàng ta thì chẳng phải sớm muộn gì cũng có nhi tử sao? Tới ngày Lạc Tử Thương có con nối dõi, ngài nghĩ y sẽ cam tâm tình nguyện phò tá tiểu công tử chắc?”

Trần Tầm càng nói càng khiến Cơ phu nhân hoảng sợ, cô ta cuống quít túm lấy Trần Tầm, “Ta phải làm sao bây giờ?”

Cơ phu nhân nhìn Trần Tầm, “Y đã có nữ nhân khác, Tiêu Minh còn che chở nàng ta, ta hết cách rồi. Ta…ta…”

“Phu nhân,” Trần Tầm đặt tay lên tay Cơ phu nhân, chân thành bảo, “ngài đâu nhất định phải dựa vào Lạc Tử Thương.”

Cơ phu nhân sửng sốt, cô ta ngẩn ngơ nhìn Trần Tầm. Hắn sở hữu khuôn mặt tuấn tú, hiện giờ còn dùng cặp mắt trong veo dịu dàng nhìn Cơ phu nhân, “Nếu phu nhân đồng ý, Trần Tầm nguyện dốc hết sức vì phu nhân.”

“Ý ngươi là…”

Cơ phu nhân không dám nói thành lời, Trần Tầm đè mạnh tay cô ta và kiên định nói, “Đêm nay Tiêu Minh hẳn đã gửi tin Liễu Ngọc Như đến Dương Châu cho Lạc Tử Thương, chúng ta phải cấp tốc tiếp quản Dương Châu trước khi Lạc Tử Thương trở về.”

“Không được,” Cơ phu nhân sợ sệt đáp, “hiện tại Tiêu Minh nắm giữ quyền lực lẫn quân đội, mọi người đều nghe hắn…”

“Ai nói mọi người đều nghe hắn?” Trần Tầm cười rộ. “Toàn do Lạc Tử Thương ngăn cản ngài liên hệ những người khác thôi. Phu nhân nên biết rằng Dương Châu có vô số người là thuộc hạ cũ của Vương gia, không phải ai cũng tình nguyện trung thành với Lạc Tử Thương. Chỉ cần phu nhân ra lệnh, những người này tức khắc trợ giúp ngài. Phu nhân biết Vương Bình Chương chứ?”

“Tất nhiên.”

Vương Bình Chương là thuộc hạ đắc lực của Tiêu Minh, dù Cơ phu nhân mặc kệ mọi việc nhưng vẫn biết ông ta là ai. Trần Tầm hạ thấp giọng hơn, “Vương Bình Chương là thuộc hạ cũ của Vương gia.”

Cơ phu nhân mở to mắt rồi từ từ phục hồi tinh thần. Nếu Vương Bình Chương là thuộc hạ cũ của Vương gia, vậy chứng tỏ cô ta còn chỗ dựa khác ở Dương Châu!

Ý thức được điều này, Cơ phu nhân bắt đầu dao động. Cô ta ngần ngừ giây lát mới quay sang Trần Tầm, “Ngươi…sao lại tốt với ta như vậy?”

Câu hỏi trên vượt ngoài dự kiến của Trần Tầm song hắn mau chóng điều chỉnh cảm xúc và hòa nhã trả lời, “Tại hạ mãi mãi là người của phu nhân.”

Trần Tầm muốn bày tỏ lòng trung thành nhưng Cơ phu nghe thế lại cực kỳ kinh ngạc. Sau một hồi, cô ta áy náy xin lỗi, “Do ta ngốc nghếch mới không biết quý trọng người gần bên.”

Lời suy diễn như phải rồi của Cơ phu nhân làm gân xanh trên trán Trần Tầm giật giật. Có điều hắn không dám sửa lời cô ta vào lúc này bèn thuận nước đẩy thuyền, “Nếu phu nhân muốn ra tay thì cần hành động ngay. Một khi Lạc Tử Thương nhận được thư, không có gì đảm bảo y sẽ chẳng quay về Dương Châu. Đến lúc đó, chúng ta muốn xử lý Tiêu Minh thì khó vô cùng. Bây giờ chúng ta giải quyết Tiêu Minh trước rồi bày thiên la địa võng chờ Lạc Tử Thương, chỉ cần y xuất hiện là bị chúng ta tóm gọn. Tới ngày ấy, tại hạ và phu nhân sẽ chung sức nuôi nấng tiểu công tử. Đến khi công tử cai trị Dương Châu, tại hạ nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng giúp công tử thống nhất thiên hạ!”

“Trần Tầm,” Cơ phu nhân nghe Trần Tầm hứa hẹn mà tha thiết nắm tay hắn, “ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi.”

“Vì phu nhân làm việc,” Trần Tầm kìm nén mong muốn rút tay về để ép mình sắm vai kẻ si tình, “Trần Tầm quyết chẳng hối hận!”

Hai người ở trên xe ngựa thương lượng, lúc tới Vương phủ, Trần Tầm vội vàng tìm Vương Bình Chương, “Cơ phu nhân đồng ý rồi, chuẩn bị ra tay đi.”

Vương Bị Chương đã sắp đặt hoàn tất mọi thứ nên ông ta đáp ứng ngay. Tiếp theo, Trần Tầm nhân danh Cơ phu nhân xúi giục thuộc hạ cũ của Vương gia làm phản.

Trong lúc mọi người bận bịu, Tiêu Minh viết thư gửi Lạc Tử Thương xong liền đến viện tử chơi với Cố Cẩm.

“Tên bé là gì?”

Tiêu Minh vô tư hỏi Liễu Ngọc Như, tay hắn lắc trống bỏi[2] trêu đùa Cố Cẩm đang nằm trên mặt đất.

“Cẩm nhi.”

Liễu Ngọc Như trả lời, nàng chăm chú nhìn thiếu niên dưới ánh hoàng hôn, trong lòng cảm thấy không thể hiểu nổi.

Người này giống Lạc Tử Thương; khi hành sự thì độc ác tới mức đáng sợ, như thể mạng người chả đáng một đồng và bọn họ có thể vì kết quả mà bất chấp tất cả. Nhưng giây phút rời xa đấu trường quyền thế đầy khói lửa, bọn họ lại giống hệt người bình thường. Sẽ cười, sẽ ầm ĩ, sẽ khao khát một gia đình, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thậm chí sẽ lộ ra vài phần ngây thơ đáng yêu khi phe phẩy trống bỏi dưới ánh mắt trời.

Liễu Ngọc Như không hiểu vì sao lại có nhiều điều mâu thuẫn tồn tại trong một con người như vậy, nàng cứ lẳng lặng quan sát hắn. Nhận ra nàng đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Minh quay lại và nghi hoặc hỏi, “Tẩu tử nhìn gì thế?”

“Ngươi…” Liễu Ngọc Như mím môi, cân nhắc lựa lời, “hơi khác những gì ta tưởng tượng.”

“Hửm?” Tiêu Minh vẫn lo đùa với Cố Cẩm, hờ hững nói, “Khác điểm nào?”

Liễu Ngọc Như nhất thời chẳng biết nên mô tả ra sao, nàng ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ngươi rất giống Tử Thương.”

“Giống điểm nào?” Tiêu Minh nghe đến đây liền hào hứng ngẩng đầu, hắn phấn khích giục, “Mau nói ta nghe.”

“Hai người đều khác những lời đồn thổi và khác cả cách mọi người nhận định.” Liễu Ngọc Như cúi đầu, xoay xoay cái chong chóng nhỏ cho Cố Cẩm nghịch. “Hồi mới gặp Tử Thương, ta nghĩ chàng là kẻ ác nghiệt tàn nhẫn, là người chẳng để thứ gì vào lòng. Sau này ta mới nhận ra chàng không phải người như thế.”

Y nhớ kỹ món bánh ngọt mười mấy năm trước, vì vậy sẽ nỗ lực báo đáp ân tình lúc nguy nan.

“Ta cho rằng,” Liễu Ngọc Như cẩn thận nói, “những kẻ ngồi vị trí cao và có thể nhẫn tâm hành động như các ngươi hẳn là…”

“Bạc bẽo và không hiểu tình cảm con người?” Tiêu Minh cười khanh khách, chẳng hề có chút phật lòng. Hắn dựa vào cây cột, tay cầm trống bỏi, mắt nhìn về phương xa và ôn hòa bảo, “Ngài không phải người đầu tiên nhận xét như vậy.”

Liễu Ngọc Như không đáp lại mà chăm chú lắng nghe. Có lẽ vì Tiêu Minh còn là thiếu niên, hoặc có lẽ vì được Lạc Tử Thương bảo bọc quá mức, nên từ hắn tỏa ra thần thái trong sáng khó gây ác cảm chứ không phải khí chất tàn nhẫn khiến người khác e dè. Gió thổi qua chiếc trống bỏi trong tay hắn và chuông gió dưới mái hiên, tạo nên những âm thanh có tiết tấu. Hắn ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi nói, “Tẩu tử, thật ra ai sống trên đời cũng chất chứa tình cảm riêng. Sẽ biết quan tâm, biết yêu thương, biết hận thù. Nhưng cách chúng ta xử lý tình cảm thì khác nhau. Tại sao lại khác? Vì từ khoảnh khắc chúng ta mở mắt nhìn thế giới này, nó đã cho chúng ta những thứ bất đồng.”

“Tẩu tử cũng là người tàn nhẫn. Năm ấy U Châu chinh chiến nhưng thiếu hụt lương thực, ngài vì U Châu mà đến Thanh Châu, Thương Châu, và Dương Châu thu mua lương thực khiến giá cả lên ào ào. Thanh Châu với Thương Châu gần U Châu, phần lớn lưu dân đều chạy tới U Châu giúp nơi đây tăng binh lính lẫn lương thực. Nhưng Dương Châu lại khác, đường xá xa xôi như vậy khéo chết đói ngay trên đường. May Dương Châu trù phú, cộng thêm sư huynh cưỡng ép phú thương nộp lương thực cứu tế nên mới tránh cho ngàn vạn bá tánh vô tội chịu khổ. Lúc ấy tẩu tử có nghĩ đến việc này không?”

“Tẩu tử có nghĩ đến,” Tiêu Minh quay lại nhìn Liễu Ngọc Như, “nên khi thu mua lương thực, ngài chỉ mua đủ số lượng trong phạm vi cho phép của quan phủ các châu. Ngài ác độc nhưng cũng lương thiện. Vì lập trường nên bất chấp thủ đoạn để quấy nhiễu bá tánh là ác, song vẫn kiên quyết không đẩy người ta tới đường cùng mà chừa lối thoát cho họ chính là thiện. Đây là thiện ác của ngài, ngài nghĩ tại sao mình lại có chúng? Đơn giản vì từ ngày nhận thức thế giới này, có kẻ tồi tệ với ngài nhưng cũng có người đối xử tử tế. Cuối cùng khi đứng giữa tốt đẹp và xấu xa, ngài mò mẫm ra được một con đường. Ngài tỉnh táo, bình tĩnh, có ranh giới cuối cùng của chính mình, và đồng thời chẳng hoàn toàn sạch sẽ. Không tùy tiện gánh thêm trách nhiệm nhưng chả ngông cuồng tạo nghiệp sát sinh.”

“Cố Cửu Tư cũng vậy, tại sao con đường của hắn sạch sẽ bằng phẳng đến thế? Ngài nhìn thuở ấu thơ của hắn xem, phụ mẫu yêu thương, cữu cữu quyền cao chức trọng, chưa từng nếm mùi gian khổ. Sau này gặp nạn nhưng vẫn có ngài lẫn người nhà kề vai sát cánh, hắn không bao giờ phải đụng vào thứ gì dơ bẩn cả. Dù nhà cửa sa sút nhưng tâm hắn lại viên mãn. Hắn vĩnh viễn giống vầng dương chiếu rọi muôn nơi, bởi vì nơi hắn đứng luôn tràn ngập ánh sáng. Nhưng sư huynh và ta lại khác. Từ ngày chào đời, xung quanh chúng ta chỉ có nỗi tuyệt vọng. Chúng ta hiếm khi được tiếp xúc với thiện ý của thế giới này thì sao có thể thương xót chúng sinh như Cố Cửu Tư?”

Liễu Ngọc Như trân trối nhìn Tiêu Minh mà nghẹn ngào không nói nên lời, sự chua xót lan tỏa khắp người nàng. Đối diện với một thiếu niên tốt đẹp nhường này, nàng bất giác thốt lên, “Nếu hồi Tử Thương và ngươi còn nhỏ, có người đối xử tử tế và dạy các ngươi cách sống cùng thế giới này, có phải các ngươi sẽ không…”

“Sẽ không trở thành con người hiện tại.”

Tiêu Minh tiếp lời, hắn thật sự quá thông minh. Nói xong, hắn tiếc nuối bảo, “Nhưng đời không có chữ nếu. Sư huynh với ta đã trưởng thành, chúng ta khó mà thay đổi cách nhìn nhận thế giới. Chúng ta quen nghi kỵ và lạnh nhạt, chẳng đổi được đâu. Có điều tẩu tử đừng sợ,” Tiêu Minh cười, “chúng ta rất tốt với người một nhà.”

“Sao ngươi không nghi kỵ ta?” Liễu Ngọc Như thắc mắc.

Tiêu Minh thoáng sửng sốt rồi cười sằng sặc, “Sư huynh ta thích ngài, sao ngài có thể không thích người tốt vậy chứ?”

Hắn chống cằm, “Chắc ngài không biết nhưng sư huynh luôn cất kỹ chiếc dù ngài tặng ở trong phòng. Mỗi lần gửi thư cho ta, huynh ấy nhắc đến tên ngài rất nhiều. Nếu không để ngài vào lòng thì sao nhiều lời vậy được? Tuy huynh ấy chẳng tâm sự với ta về ngài nhưng ta biết huynh ấy buồn bực lắm. Tẩu tử,” Tiêu Minh cười tủm tỉm, “kể ta nghe về ngài với sư huynh đi.”

Liễu Ngọc Như bị chọc ghẹo bèn cúi đầu như đang xấu hổ, “Có…có gì để nói đâu.”

“Coi bộ huynh ấy dùng chiêu cưỡng ép rồi!” Tiêu Minh thích chí hỏi, “Ban đầu tẩu tử cự tuyệt đúng không?”

“Chàng…chàng không có làm vậy.”

Liễu Ngọc Như lắp bắp như thể đề tài này làm nàng ngượng vô cùng. Tiêu Minh nghĩ nàng thẹn thùng bèn khoát tay, “Thôi thôi, ta không tọc mạch nữa. Ta sẽ hỏi sư huynh, huynh ấy thương ta lắm, ta cứ bám riết thì thể nào huynh ấy cũng nói.”

Bỗng nhiên, một người hầu hấp tấp đến rồi cúi người thì thầm vài câu bên tai Tiêu Minh. Hắn cười nhạo thành tiếng, khinh thường bảo, “Đầu óc cô ta rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.”

“Tẩu tử,” Tiêu Minh quay sang nhìn nàng, “ta bận chút chuyện nên ngài ăn cơm tối trước đi, mai ta sẽ dùng cơm với ngài.”

Liễu Ngọc Như gật gù, Tiêu Minh ôm Cố Cẩm và phấn chấn dặn, “Tiểu Cẩm nhi, thúc phụ cần xử lý mấy việc, khi về sẽ chơi tiếp với con. Cẩm nhi phải nhớ thúc phụ đấy, biết chưa?”

Cố Cẩm cười khúc khích rồi duỗi tay giữ hắn, Tiêu Minh hào hứng hôn Cố Cẩm mấy cái mới cáo từ.

Hắn đặt trống bỏi mua tặng Cố Cẩm ở một bên, Liễu Ngọc Như dõi theo Cố Cẩm nằm trên mặt đất và cố vươn tay cầm món đồ chơi. Nàng im lặng cúi đầu mãi mới rót trà vào cái ly đối diện mình trên bàn.

Tiêu Minh đi chưa bao lâu, một hạ nhân bưng bánh ngọt đến cho nàng. Liễu Ngọc Như cầm bánh và thấy dưới nó là tờ giấy với chữ viết của Trần Tầm: Đã khai cuộc.

Bàn tay giữ bánh của Liễu Ngọc Như cứ run run nhưng rốt cuộc nàng chẳng phát ra tiếng nào. Nàng bế Cố Cẩm lên, cầm chiếc trống bỏi rồi đứng dậy rời khỏi viện tử.

Trần Tầm đã thu xếp người tiếp ứng, nàng phải đi thôi.

Cơ phu nhân dùng danh nghĩa tiểu công tử mời Tiêu Minh dự tiệc, nói là muốn tạ lỗi việc hôm nay. Trước lúc khai tiệc, dưới sự trợ giúp của Trần Tầm lẫn Vương Bình Chương, Cơ phu nhân tiếp kiến các thuộc hạ cũ của Vương gia. Đồng thời, con cháu quý tộc Dương Châu năm xưa cũng mượn tên tuổi người Vương gia để trà trộn vào với mục đích gặp mặt Cơ phu nhân.

Sau đấy bọn họ dàn xếp mọi việc, chuẩn bị chu đáo kế hoạch ám sát.

Tiêu Minh từ trước đến nay coi thường Cơ phu nhân, hắn tưởng cô ta đã khôn ra và muốn giảng hòa nên mời hắn dự tiệc. Hắn vẫn phải nể mặt Vương tiểu công tử mà chấp nhận lời mời này của Cơ phu nhân, vì thế hắn dẫn theo người đến Vương phủ.

Nhưng vừa đặt chân vào Vương phủ, hắn tức khắc cảm thấy bầu không khí thật bất thường. Sự nhạy bén được tôi luyện qua bao năm tham gia tranh đoạt ám sát giúp Tiêu Minh hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ trong nháy mắt. Hắn thét, “Lùi lại!”

Chính giây phút ấy, mũi tên đồng loạt bắn ra. Tiêu Minh lấy người phía trước làm tấm khiên chắn tên và ra lệnh, “Mau điều động hai ngàn binh lính từ Đông Doanh tới Lạc phủ!”

Dứt lời, hắn vừa đánh trả vừa rút lui. Khi tới cổng, hắn đã ý thức được Liễu Ngọc Như đáng ngờ; buổi sáng nàng vừa đến thì buổi tối Cơ phu nhân giở trò, mọi chuyện quá trùng hợp.

Song nhớ đến Cố Cẩm và Lạc Tử Thương có cặp mắt tương tự, tình cảm Lạc Tử Thương dành cho Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như không hề sợ hãi khi hắn bảo muốn gửi tin cho Lạc Tử Thương, lại thêm tư liệu hắn từng đọc ghi rõ Liễu Ngọc Như coi trọng danh tiết thì hắn nhất thời chẳng phân biệt nổi thật giả. Hắn đành cắn răng và điềm tĩnh chỉ thị, “Phái người tới Lạc phủ bảo vệ Liễu phu nhân!”

Thật ra hắn đã sớm không còn thời gian bận tâm nhiều như vậy. Đây là phi vụ ám sát được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi coi đường chạy trốn của hắn đều bị phá hủy và hắn bị bao vây bởi một rừng sát thủ. Ngay cả khi hắn phóng đạn báo hiệu, chờ mãi viện binh cũng chẳng xuất hiện.

Tiêu Minh ngầm hiểu thành Dương Châu có nội gián, trong đầu hắn liệt kê hàng loạt cái tên để xem là ai. Nhưng người quanh hắn càng lúc càng ít, hắn dần cảm nhận được có lẽ mình sẽ chết tại đây.

Thị vệ bảo vệ hắn suốt quãng đường chạy ra ngoài thành. Vào lúc này, mọi binh lính thân cận của hắn trong quân Đông Doanh đã mơ màng ngủ gục trên mặt đất từ lâu.

Tướng lĩnh được Vương Bình Chương mua chuộc nhanh nhẹn trói gô người Đông Doanh, còn Tiêu Minh tiếp tục chém giết để mở đường máu. Hiện giờ hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu; hắn biết mình không thể thoát khỏi Dương Châu nhưng hắn phải báo tin cho Lạc Tử Thương.

Bằng mọi giá, hắn phải nói cho Lạc Tử Thương biết Dương Châu nguy hiểm và y không cần trở về.

Hắn ấp ủ suy nghĩ này mà vừa chém giết vừa lao ra khỏi con hẻm. Trong thành vẫn còn mật thám của bọn họ, hắn có thể truyền tin ra ngoài.

Nhưng sát thủ dày đặc, thị vệ thân cận của hắn đã chết hết, trên người hắn lại hứng chịu vô vàn nhát đao kiếm. Hắn khó nhọc đi từng bước một, sát thủ hình như thương hại nên tản ra rồi đứng ở hai bên và lẳng lặng dõi theo hắn.

Tiêu Minh chống kiếm đi về phía trước, trong đầu chỉ còn một ý niệm – đi vài bước nữa thôi, để mật thám thấy hắn rồi nhắn bọn họ truyền lời cho Lạc Tử Thương là đừng trở lại.

Một bước, hai bước, ba bước…

Một tiếng hô to bất chợt cất lên đằng sau hắn, “Tiêu Minh!”

Tiêu Minh nghe có người kêu mình bèn quay đầu lại để thấy Trần Tầm lặng lẽ đứng nhìn hắn ở cuối con hẻm nhỏ. Trần Tầm lạnh nhạt hỏi, “Khi tạo nghiệp sát sinh chồng chất tại Dương Châu năm xưa, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?”

“Ngày hôm nay?” Nghe đến đây, Tiêu Minh bừng tỉnh. Hắn thoáng liếc nhìn con đường phía trước và nhận ra mình không thể chạm đích, vì vậy hắn dùng chút sức lực cuối cùng để đứng thẳng lưng rồi cười nói, “Tất nhiên đã nghĩ đến.”

“Có từng hối hận không?”

Trần Tầm siết chặt kiếm, hắn nhìn Tiêu Minh, nhìn thiếu niên mười chín tuổi kia. Vào khoảnh khắc này, trong đầu hắn hiện lên Dương Văn Xương, hiện lên rất nhiều bạn tốt của hắn, và hiện lên một Dương Châu phong lưu phồn thịnh từng khiến hắn say rượu ca hát.

Hắn hy vọng nhìn thấy một lời xin lỗi trong mắt Tiêu Minh, nhưng Tiêu Minh chỉ cười ha hả, “Hối hận?”

Hắn vừa cười vừa cúi đầu, “Đây chẳng phải vốn là kết cục của Tiêu Minh ta sao? Không lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ mình sẽ sống yên ổn đến già?”

Hắn ngước nhìn Trần Tầm, đúng lúc ấy, vạn mũi tên bắn xuyên qua cơ thể Tiêu Minh. Cả người thiếu niên nhuộm máu, trên mặt hắn là một nụ cười, “Xưa nay…ta…chưa từng…nghĩ vậy…”

Từ cuối cùng được thốt ra và hắn chậm rãi ngã xuống.

Giây phút gục ngã, hắn ngửa đầu nhìn trời cao. Mặt trời đang ngả về tây, thời khắc âm dương giao thoa khiến ánh tà dương phía chân trời đỏ quạch như máu. Sắc đỏ khoan thai lan tới gần, cả đời này Tiêu Minh chưa bao giờ thanh thản đến thế.

Chưa bao giờ.

Sau khi hắn hoàn toàn bất động, Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm mà yên lặng đứng nhìn trong đám đông hồi lâu mới xoay người bỏ đi.

Nội viện Vương phủ truyền đến âm thanh chém giết, Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua hướng đó rồi đưa mắt ra hiệu cho Trần Tầm. Hắn gật đầu và cấp bách chạy tới Vương phủ.

Vừa tới cửa hắn đã thấy nội viện Vương phủ toàn là binh lính. Trần Tầm vào trong nội viện, vung kiếm giết mấy người rồi bước vô phòng ngủ.

Vết máu loang lổ khắp phòng, Cơ phu nhân nằm trên mặt đất. Vài thị vệ đang che chắn trước Vương tiểu công tử, bọn họ thấy Trần Tầm liền cuống quít nói, “Trần tiên sinh, ban nãy có người…”

“Ta biết rồi.” Trần Tầm giơ tay ngắt lời đối phương, giọng nặng nề. “Hồi nãy người của Tiêu Minh đột nhập nội viện, Cơ phu nhân bất hạnh bị giết hại nhưng may có các ngươi bảo vệ tiểu công tử. Cơ phu nhân qua đời, song tiểu công tử còn sống.” Trần Tầm tiến lên trước, hắn vươn tay về phía Vương tiểu công tử và thống khổ kêu, “Tiểu công tử, tới đây nào.”

Vương Niệm Thuần ngơ ngác nhìn mọi quanh mình; hắn vốn không phải một đứa trẻ thông minh nên hay ngồi ngây người. Trước giờ Trần Tầm chỉ nghe đồn, nay tận mắt chứng khiến thì không khỏi thấy lạ. Hắn đi về phía trước thêm vài bước rồi ôm lấy Vương Niệm Thuần, lúng túng gọi, “Tiểu công tử?”

Vương Niệm Thuần dường như chưa quyết định được phải phản ứng thế nào, Trần Tầm nôn nao lo lắng nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn vừa ôm tiểu công tử vừa đau đớn nói, “Hôm nay Tiêu Minh giết Cơ phu nhân, đã làm loạn còn phạm thượng nên không thể dung thứ tội lỗi này. Hai tên Lạc – Tiêu làm nhiều việc ác tại Dương Châu bấy lâu, tội ác chồng chất tội ác. Coi như hôm nay chúng ta đã để Dương Châu thấy lại ánh mặt trời và hoàn trả bầu trời trong xanh cho nơi đây!”

Tuyên bố xong, Trần Tầm ôm Vương Niệm Thuần ra ngoài. Hắn tìm Vương Bình Chương rồi hai người cùng lên trên cổng thành. Đồng thời, bọn họ phái người ban bố chiếu thư cho phép Thẩm Minh tiến vào Dương Châu.

Sau đấy, bọn họ treo thi thể Tiêu Minh lên cổng thành. Phe Tiêu Minh cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra; có người đào vong, có người chống cự. Hai phe thức trắng đêm chém giết nhau.

Tối hôm ấy, Liễu Ngọc Như lại giống một người dân Dương Châu bình thường. Nàng ngồi trong phòng, ôm Cố Cẩm và khẽ khàng hát ru.

Khi ngọn nến cháy hết cũng là lúc bình minh tới. Hừng đông ló dạng, Trần Tầm với Vương Bình Chương tạm thời giải quyết nội loạn của Dương Châu. Hai người mang theo những thanh kiếm dính máu tới phòng Liễu Ngọc Như, Trần Tầm kính cẩn hỏi, “Phu nhân, kế tiếp nên xử lý người Đông Doanh thế nào?”

Đông Doanh chủ yếu thuộc về Tiêu Minh, nhân số xấp xỉ bốn ngàn người và đã bị bắt giữ toàn bộ. Nếu để bốn ngàn người này sống, bọn họ mà làm phản thì sợ Trần Tầm cùng Vương Bình Chương không có sức chống cự. Nhưng nếu giết…

Liễu Ngọc Như trầm tư một lát rồi nói, “Đợi ngày mai quân đội U Châu vào thành hẵng quyết định.”

Vương Bình Chương và Trần Tầm nhìn nhau, Vương Bình Chương mở lời, “Đông người như vậy, nếu tối nay bọn họ làm phản…”

“Bây giờ ngươi giết bọn họ,” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn Vương Bình Chương, “thì bọn họ sẽ làm phản ngay.”

Vương Bình Chương đứng đối diện Liễu Ngọc Như, sắc mặt Liễu Ngọc Như biểu lộ thái độ đanh thép của nàng. Ông ta liền cân nhắc các lựa chọn. Hiện tại tiền đều do Liễu Ngọc Như cung cấp, tương lai ông ta còn muốn hợp tác lâu dài với nàng. Liễu Ngọc Như sẽ không ở Dương Châu mãi được, sau này Dương Châu chính là thiên hạ của ông ta và Trần Tầm. Song Trần Tầm chỉ là thằng ranh con, ông ta sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn sau khi Liễu Ngọc Như rời đi.

Vương Bình Chương nhanh chóng tính toán rồi cười ưng thuận.

“Dọn dẹp sạch sẽ trong thành và mở huyện nha, ai từng chịu oan có thể đến chống án.”

Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm, kiên định nói, “Từ nay về sau, Dương Châu không thể tiếp tục vô phép tắc.”

Lời này khiến mắt Trần Tầm cay cay, hắn chắp tay đáp, “Vâng.”

Trong lòng Vương Bình Chương cũng rất cảm khái, ông ta đồng tình, “Vâng.”

Hai người rời đi, Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ rồi mang theo Cố Cẩm cùng thị vệ đến cổng thành.

Tiêu Minh bị treo trên cổng thành, Liễu Ngọc Như lặng im nhìn thiếu niên này. Trong chớp mắt, nàng hoảng hốt nhận ra thế gian quá phức tạp; lập trường mỗi người bất đồng dẫn dến cách nhận định đúng sai khác nhau.

Nhưng khi ôm Cố Cẩm, dù chính kiến khác biệt thì nàng vẫn tỉnh táo hiểu rõ một điều.

Nàng hy vọng thế gian nơi Cố Cẩm sinh sống sẽ không tồn tại người như Tiêu Minh hay Lạc Tử Thương.

Liễu Ngọc Như đứng nhìn dưới cổng thành trong phút chốc.

Treo xác Tiêu Minh vì muốn công khai khẳng định với người Dương Châu rằng hiện giờ nơi đây chả còn thuộc quyền quản lý của hai người Tiêu – Lạc. Vì vậy Liễu Ngọc Như không thể gỡ thi thể Tiêu Minh xuống vào thời điểm này, nàng đành căn dặn Vọng Lai, “Ngươi nhắn Trần Tầm ba ngày sau hãy an táng Tiêu Minh.”

“Chôn cất ở đâu?” Vọng Lai hơi bối rối.

Liễu Ngọc Như thoáng chần chừ, nàng trả lời, “Ta có mua một miếng đất, về sau cứ chôn cất hắn lẫn Lạc Tử Thương ở đó.”

Vọng Lai trầm mặc giây lát mới lên tiếng, “Thật ra đại nhân cũng sở hữu một miếng đất tại Dương Châu, ngài ấy định dùng cho mình nhưng có thêm hai người cũng không sao.”

Tiết lộ này khiến Liễu Ngọc Như quay lại nhìn Vọng Lai, nàng chăm chú quan sát hắn một hồi rồi nói, “Lạc Tử Thương là nhi tử của cữu cữu.”

Vọng Lai mím môi, cuối cùng hắn xác nhận chứ không lấp liếm, “Đúng vậy.”

Liễu Ngọc Như cười chua xót, nàng ôm Cố Cẩm mà thở dài, “Ôi cữu cữu…”

Nói rồi nàng lắc đầu và xoay người bỏ đi.

Hôm sau, Thẩm Minh chỉ huy ba vạn quân phi như bay vào Dương Châu. Thẩm Minh tìm gặp Liễu Ngọc Như rồi được nàng giới thiệu với Vương Bình Chương và Trần Tầm.

Thẩm Minh gật đầu, hắn thông báo, “Cần nhanh chóng dẹp yên Dương Châu, ta còn phải cấp tốc đến Dự Châu.”

“Dự Châu?” Liễu Ngọc Như khiếp sợ lặp lại.

Giọng Thẩm Minh nghiêm trọng, “Lưu Hành Tri tấn công.”

Thông tin trên khiến mọi người liếc nhìn nhau, Thẩm Minh nói tiếp, “Ta muốn mang theo ít nhất bốn vạn binh mã của Dương Châu nên ngày mai hãy điểm binh để ngày kia xuất phát luôn.”

“Khoan đã!”

Vương Bình Chương mất kiềm chế, ông ta gấp gáp nhắc nhở Liễu Ngọc Như, “Liễu phu nhân, chúng ta chưa hề thảo luận việc này.”

Trước
image
Chương 166
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!