Liễu Ngọc Như mất một lúc mới tiêu hóa được đống thông tin này, nàng vội hỏi, “Công công ta hiện giờ ở Diệp phủ có khỏe không?”
“Chân ông ấy bị thương.” Diệp Thế An điềm tĩnh đáp, “Nêu lúc rời đi cần người khiêng ra. Bây giờ trong Diệp phủ đâu đâu cũng có người theo dõi, người bên cạnh ta cũng vậy. Trước khi đi ta sẽ xử lý sạch sẽ, sau đấy nhanh chóng ra khỏi thành. Muội ở bên ngoài tiếp viện, mọi việc sẽ thuận lợi hơn.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng rồi nói, “Huynh cũng muốn đi?”
“Đúng vậy.”
“Còn người nhà huynh thì sao?”
“Diệp gia giờ chỉ còn ta và Vận nhi. Vận nhi đang ở Vương phủ, ta sẽ thông báo cho muội ấy, chúng ta gặp nhau ở cổng thành.”
Liễu Ngọc Như ngơ ngẩn, nàng không nhịn được mà hỏi thành lời, “Những…người khác của nhà huynh đâu?”
“Trước lúc xảy ra chuyện, thúc phụ dẫn theo mọi người chạy trốn, nhà ta ở lại. Vương Thiện Tuyền muốn giết gà dọa khỉ nên chém phụ thân ta, mẫu thân thắt cổ tự vẫn ngay đêm hôm ấy. Để kiềm chế thúc phụ ta trong tương lai, ông ta giữ lại ta và Vận nhi.”
Những lời này được hắn nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Liễu Ngọc Như bưng chén trà, tay run run. Ánh mắt của Diệp Thế An nhìn về phía mặt hồ bên ngoài quán trà, sắc mặt hắn chẳng chút dao động, “Vận nhi xinh đẹp nên Vương Thiện Tuyền thèm nhỏ dãi từ lâu. Sau khi phụ mẫu chúng ta qua đời, ông ta tới cầu cưới Vận nhi làm thiếp thất. Ông ta lén phái người nói với Vận nhi rằng nếu từ chối sẽ giết ta; Vận nhi muốn bảo vệ ta nên đồng ý. Lúc đó ta bận rộn tang sự của phụ mẫu, không chú ý nhiều tới muội ấy, vì thế muội ấy bị Vương Thiện Tuyền dùng kiệu nhỏ nâng vào trong phủ.”
Liễu Ngọc Như như muốn ngừng thở khi nghe đến đây.
Nàng và Diệp Vận cùng nhau lớn lên. Dù ban đầu nàng tiếp cận Diệp Vận vì muốn dựa vào nàng ấy để thân thiết với Diệp gia hơn. Song trái tim mọi người đều làm bằng thịt, nhiều năm kết thân trong chốn khuê phòng, Diệp Vận đã trao khăn tay với nàng. Cô nương kia từ trước đến nay kiêu hãnh, đích nữ của thế gia cao quý, mắt cao hơn đầu. Diệp Vận thường bảo thanh niên tuấn kiệt đất Dương Châu chẳng lọt được vào mắt nàng ấy, nàng ấy muốn đi Đông Đô kén rể.
Một người như vậy mà phải làm thiếp của lão già Vương Thiện Tuyền?!
Lửa giận trong lòng nàng sôi trào nhưng nàng không thể nói thành lời. Diệp Thế An ngước nhìn nàng, nói giọng đều đều, “Ta biết muội thân với muội ấy nhưng đừng quá khổ sở, cứ bình tĩnh đã. Hôm nay chúng ta đi đón muội ấy, sau này ta sẽ xóa sạch những ngày tháng vừa qua và tìm cho muội ấy một gia đình tốt.”
“Huynh nói phải.”
Liễu Ngọc Như tức giận thở thật mạnh, nàng nỗ lực trấn định bản thân, “Huynh về phủ chuẩn bị trước đi. Lúc hoàng hôn, huynh hãy cùng Vận nhi rời thành, ta ở ngoài thành đón huynh.”
“Được,” Diệp Thế An đồng ý. “Đa tạ.”
Tiếng cảm ơn của hắn bình thản lại mệt mỏi, Liễu Ngọc Như nghe được sự chật vật trong lời hắn nói. Nàng nhớ đến dáng vẻ khí phách hăng hái năm xưa của Diệp Thế An khi hắn là thủ khoa Dương Châu mà cảm thấy khó chịu.
“Diệp ca ca…”
Nàng khàn khàn cất tiếng, muốn khuyên vài câu nhưng chẳng biết nên nói gì. Khuyên nhủ thì sợ mạo phạm, nhưng im lặng nhìn dáng vẻ người này một mình gánh vác tất cả lại làm nàng cảm thấy quá cay đắng.
Diệp Thế An yên tĩnh đứng đấy, chờ câu tiếp theo của nàng. Liễu Ngọc Như nhắm mắt, rốt cuộc nàng nhặt mũ lên rồi nói, “Ta ra ngoài chuẩn bị trước, hoàng hôn gặp lại.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như đội mũ có rèm và vội vàng xoay người bỏ đi.
Thẩm Minh đứng dưới lầu, thấy Liễu Ngọc Như đi xuống thì hắn vội theo sau, nhỏ giọng hỏi, “Sao rồi?”
Liễu Ngọc Như đi đằng trước, bước chân gấp gáp, nét mặt lạnh lùng, nàng thì thào, “Cứ giữ nguyên kế hoạch, nhưng đêm nay chúng ta sẽ đưa Diệp Thế An và muội muội của huynh ấy đi cùng. Bọn họ rời thành sợ sẽ gặp nguy hiểm, ta ở cổng thành đón người, ngươi xem tình hình mà hành sự.”
Thời gian qua trà trộn vào thành Dương Châu, Thẩm Minh sớm biết Diệp Thế An là ai. Hắn đáp lại một tiếng rồi hành động theo phân công của Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như đi về phía ngoại thành, thật ra nàng có rất nhiều mối hiềm nghi; ví dụ như Cố Lãng Hoa chạy thoát bằng cách nào, Lạc Tử Thương rốt cuộc là ai. Nhưng nàng không kịp hỏi, hiện giờ quan trọng nhất phải cứu huynh muội Diệp gia và Cố Lãng Hoa, sau đấy hỏi Diệp Thế An cũng chưa muộn.
Liễu Ngọc Như ra khỏi thành liền đến bến tàu tìm Ấn Hồng lẫn Vân Vân.
Tất cả lương thực đều được ngụy trang và chất lên thuyền. Trước hôm nay, đã có năm thuyền lương thực xuất phát. Bọn họ thuê thuyền phân tán lương thực; từ Dương Châu vận chuyển đến bến tàu Thanh Châu gần nhất, rồi từ Thanh Châu đi thẳng tới U Châu.
Đây là chiếc thuyền cuối cùng, trên đó bao gồm lương thực, bạc, và người. Không thể chứa nhiều bạc như vậy trên thuyền của người khác, chỉ có thể tự mình mang đi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người.
Đồng hành với nàng là một thương đội hơn bảy trăm người, tất cả đều tập trung trên chiến thuyền này; nàng phải bảo đảm sự an toàn của bọn họ. Diệp Thế An chạy trốn sẽ kinh động tới Lạc Tử Thương và y sẽ đuổi theo; nếu người thương đội bị liên lụy thì chính là tội lỗi của nàng.
Liễu Ngọc Như gặp được Vân Vân ở mạn thuyền bèn căn dặn nàng ấy, “Các ngươi lập tức khởi hành, đừng trì hoãn. Nếu cứ chần chừ thì khi tin tức về giá lương thực dao động hôm nay truyền ra, e rằng Lạc Tử Thương sẽ đoán được ta sắp rời khỏi đây. Vì vậy các ngươi hãy đi ngay, không dây dưa nữa. Ngoài ra, giờ ngươi phái người liên hệ người quen để cấp cho Thẩm Minh cùng những người chưa đi giấy tờ tùy thân lẫn giấy thông hành. Không nhất thiết phải đi U Châu mà nơi nào cũng được, mua vé tàu của thuyền buôn khác cho bọn họ. Chuẩn bị thêm cho ta giấy tờ của bốn người; một nam tử trung niên cùng hai nữ một nam.”
Vân Vân quan sát sắc mặt Liễu Ngọc Như liền biết tình huống khẩn cấp nên chẳng hỏi nhiều, nàng ấy gật đầu rồi đi tìm người.
Bọn họ trà trộn ở bến tàu Dương Châu cả tháng, Vân Vân sớm có quan hệ tốt với các thương đội. Nàng ấy đi một vòng và dẫn về một nhóm người; những người này giao giấy tờ tùy thân lẫn giấy thông hành của bọn họ cho Vân Vân, Liễu Ngọc Như lại giao giấy tờ của mình cho họ.
Mỗi người bọn họ đều được nhận khoản thù lao mà họ nghĩ là béo bở, Liễu Ngọc Như hứa hẹn, “Sau khi các vị đến U Châu, chúng ta sẽ bao ăn ở. Yên tâm, chưa đến một tháng sẽ thu xếp chu đáo đường về nhà cho các vị.”
Ông lão đứng đầu liên tục cảm tạ. Thật ra hôm nay Vân Vân đã cho bọn họ rất nhiều tiền; sau này nếu có thêm thì tốt, không thì cũng chả sao.
Liễu Ngọc Như gật đầu, trao đổi giấy tờ xong nàng liền để Vân Vân lên thuyền. Ấn Hồng đi phía sau Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như bảo nàng ấy, “Em cũng đi đi.”
“Phu nhân…” Ấn Hồng lo lắng, “ngài đã muốn mọi người đi trước thì chí ít hãy để em ở lại.”
“Em ở lại thì làm được gì?” Liễu Ngọc Như hơi buồn cười, “Em có võ công cái thế chắc? Đi nhanh lên, đừng liên lụy ta. Em cứ trông coi kỹ số bạc trên thuyền, bảo đảm chúng đến được Vọng Đô là tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phương hướng của U Châu.
“Giờ này mà ngài còn quan tâm tiền bạc à!” Ấn Hồng chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Em đã nói đừng tới đây, đừng tới Dương Châu, mang theo nhiều bạc như vậy, nếu xảy ra chuyện… Nếu xảy ra chuyện…”
Mắt Ấn Hồng đỏ hỏe, Liễu Ngọc Như cười cười, “Nếu ta đi cùng em thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ấn Hồng, ta không phải kẻ hành động liều mạng,” Liễu Ngọc Như nắm tay Ấn Hồng, nghiêm túc nói, “em hãy tin ta, hiện giờ ta có người nhất định phải đưa về nên muốn ở lại thêm chút nữa. Em về trước đi, ta sẽ không sao hết.”
“Trước vẫn vậy, nay vẫn thế,” Ấn Hồng nghiến răng, “bao giờ ngài mới để người khác yên tâm!”
“Ta không ra khỏi cửa thì em mới yên tâm nổi.”
“Phu nhân, thuyền chuẩn bị chạy.”
Vân Vân đứng từ sau thông báo, Liễu Ngọc Như vỗ vỗ tay Ấn Hồng rồi đẩy nàng ấy lên thuyền. Sau đấy nàng quay đầu lại giao việc cho mọi người.
Ấn Hồng cắn chặt răng song vẫn lên thuyền. Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn thoáng qua, thuyền giương buồm xuất phát. Liễu Ngọc Như vừa nhìn sắc trời vừa tính toán thời gian, nàng ra lệnh cho người duy nhất ở lại cùng nàng, “Ngươi dùng đường bộ, chọn đường ngắn nhất trở về Vọng Đô rồi nhắn Cố đại nhân tới Quảng Dương đón ta.”
Đối phương đáp, “Vâng.”
Nếu cưỡi ngựa ngày đêm trên đường bộ, nhanh thì hai ngày, nhiều nhất là ba ngày sẽ tới được Vọng Đô. Quảng Dương là điểm trung gian giữa Dương Châu và Vọng Đô, nếu Cố Cửu Tư dẫn thêm người thì nhiều nhất là tốn năm ngày sẽ đến nơi.
Liễu Ngọc Như đứng ở bến tàu tính toán thời gian một lần nữa. Sau đó nàng cầm giấy tờ và dẫn những thị vệ còn sót lại chạy tới cổng thành Dương Châu.
Trước cổng thành Dương Châu thường xuyên có thương nhân vãng lai, nhiều túp lều bán trà đơn sơ được dựng lên để nghênh đón bọn họ nghỉ chân.
Liễu Ngọc Như đội mũ có rèm ngồi ở quán trà, nàng giao giấy tờ cho thuộc hạ để bọn họ vào thành tìm và phân phát cho những người khác. Nàng cũng ra lệnh tối nay nếu có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát thì hãy chạy tới địa phương ghi trên giấy thông hành. Khi đến được nơi an toàn thì nghỉ ngơi rồi nhắn tin về Vọng Đô, nàng sẽ phái người mang giấy thông hành đến tiếp ứng.
Nếu không chạy thoát thì cứ ở lại Dương Châu; bọn họ đã mua một tòa nhà tại Dương Châu, đủ cho tất cả mọi người. Muốn Dương Châu mở cổng thành phải đợi ít nhất ba ngày, sau thời gian này nếu không có gì bất ổn thì rời khỏi thành. Sau đấy xuống phía nam tìm chỗ an toàn, cũng cho người truyền tin để nàng phái người tới đón.
Dặn dò xong xuôi, Liễu Ngọc Như giữ lại một thị vệ và vừa uống trà trong lều vừa chờ Diệp Thế An.
Lúc này, Diệp Thế An đã thu xếp xong hành lý, Cố Lãng Hoa cũng được đỡ vào xe ngựa. Hắn nhìn sắc trời, hắn mua chuộc người trong Vương phủ từ lâu, Diệp Vận đã nhận được tin của hắn. Chờ đến hoàng hôn, Diệp Vận có thể trốn trong thùng thức ăn thừa được vận chuyển ra ngoài Vương phủ để thoát thân. Biện pháp tuy buồn nôn nhưng có thể ra ngoài là tốt rồi.
Diệp Thế An thấy đã đến lúc bèn uống ngụm trà rồi nói với thị vệ, “Ra tay đi.”
Bọn họ sớm nhìn thấu những ai là mật thám song luôn giả vờ chẳng hay biết gì. Nhận được mệnh lệnh, các ám vệ đang âm thầm ẩn núp của Diệp gia lập tức ra tay, lặng lẽ đến sau lưng mấy tên mật thám và cắt cổ bọn chúng.
Diệp Thế An thay đổi trang phục; áo ngoài vải thô, đầu đội nón lá, dán nốt ruồi đen trên mặt. Không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra đây là công tử Diệp gia Diệp Thế An.
Hắn điều khiển xe ngựa ra ngoài phủ, ám vệ lẫn vào đám người đi theo sau. Tiếng xe ngựa lộc cộc hòa vào âm thanh ầm ĩ xung quanh, phảng phất như đây chỉ là một buổi chiều bình thường ở Dương Châu.
Cùng lúc đó, Lạc Tử Thương vừa thẩm vấn xong đám thương nhân y bắt buổi sáng.
Người đứng cạnh đưa khăn cho y lau máu trên tay, y lạnh nhạt nói, “Nhóm người này không phải kẻ chúng ta muốn tìm, kéo tới vùng ngoại ô xử lý đi. Sau đấy báo tin cho nhà bọn họ rằng họ gặp phải sơn phỉ nên chết rồi.”
“Vậy thi thể…”
Thư đồng hơi do dự, Lạc Tử Thương hờ hững liếc thư đồng, “Còn cần ta dạy?”
Thư đồng vội vàng đáp, “Nô tài sẽ xử lý chu đáo.”
Lạc Tử Thương đứng trong sân, suy tư nói, “Giá lương thực dao động lớn như vậy, đối phương hẳn có rất nhiều tiền vốn, sợ rằng có quan phủ chống lưng. Giá lương thực hôm nay thế nào?”
Lạc Tử Thương dò hỏi, người bên cạnh nhanh nhẹn nộp lên tin tức đã hỏi thăm được về giá lương thực hôm nay. Lạc Tử Thương nhìn giá lương thực, từ sáng đến chiều tăng khoảng ba văn; đây là lần đầu tiên giá lương thực tăng kể từ ngày hạ giá. Lạc Tử Thương nhíu mày, “Hôm nay có nhiều giao dịch lắm à?”
“Công tử,” thị vệ chuyên tìm hiểu giá lương thực đáp, “chiều nay, rất nhiều người bán hết lương thực mình có.”
“Bán hết?!”
Lạc Tử Thương quay phắt đầu lại, thị vệ trả lời, “Vâng, ta đã hỏi nhiều người, bọn họ đều dự tính ngày mai lại đi thu mua lương thực để bán vì bản thân chẳng còn nữa. Không chỉ một người mà rất nhiều người không còn lương thực.”
Lạc Tử Thương im lặng, y thoáng trầm mặc rồi đột ngột phản ứng, “Không được, bọn chúng muốn bỏ chạy! Các ngươi lập tức phái người tới bến tàu niêm phong toàn bộ tàu thuyền, không cho bất kỳ kẻ nào đi!”
Lạc Tử Thương vội vàng ra cửa, sốt ruột nói, “Ta sẽ đi tìm Vương đại nhân xin lệnh khóa thành.”
Lạc Tử Thương cưỡi ngựa phi như bay, y đi lướt qua Diệp Thế An đang cúi đầu điều khiển xe ngựa.
Lạc Tử Thương chạy như điên đến Vương phủ, y xuống ngựa rồi lập tức vào trong xin lệnh khóa thành từ Vương Thiện Tuyền, sau đấy lại vội vã ra ngoài.
Y vừa vào phủ, tạp dịch do Diệp Thế An mua chuộc lập tức truyền tin đến tai Diệp Vận, “Tiểu thư, Lạc công tử mới đến phủ, trông y rất căng thẳng.”
Diệp Vận đang ở gian trong thu xếp hành lý, nàng ấy nghe tin này liền thoáng dừng lại rồi hạ thấp giọng hỏi, “Y tới làm gì?”
“Nghe bảo là muốn xin lệnh khóa thành.”
Lời này khiến Diệp Vận ngẩng phắt đầu lên.
Tim nàng ấy đập thình thịch, nàng ấy điên cuồng suy nghĩ tại sao Lạc Tử Thương muốn khóa thành vào thời điểm này?
Hay y phát hiện Diệp Thế An bỏ trốn? Diệp Thế An muốn trốn thì đương nhiên sẽ giết người của Lạc Tử Thương; nếu hôm nay không chạy thoát, hai huynh muội bọn họ nguy tới nơi rồi!
Diệp Vận cắn răng, người bên ngoài thúc giục, “Tiểu thư, chúng ta phải nhanh lên, công tử đang đợi chúng ta!”
“Không.”
Diệp Vận đột ngột ngẩng đầu, nàng ấy ngồi xổm xuống và lấy ra chủy thủ từ dưới ván giường. Nàng ấy nói với người bên ngoài, “Ngươi đi nhắn với công tử là đừng chờ ta, cứ đi trước, ta sẽ đến sau. Nếu ta không tới được thì ca ca hãy báo thù cho ta.”
“Tiểu thư…”
“Mau lên! Nếu truyền tin chậm trễ,” Diệp Vận giấu chủy thủ dưới gối, khẽ quát, “ta đòi mạng ngươi!”
Nghe đến đây, nha hoàn không dám dây dưa nữa mà gấp rút đi ra ngoài.
Diệp Vận hít sâu một hơi, nàng ấy nhìn đồ trang sức trên bàn.
Vương Thiện Tuyền nạp nàng ấy chưa đầy ba tháng. Diệp Vận không giống những thiếp thất khác; xuất thân danh môn, lại trẻ đẹp, dù lạnh nhạt với Vương Thiện Tuyền thì lão già đó chỉ cho rằng đây là sự kiêu kỳ của nàng ấy nên rất thiên vị. Diệp Vận không biết sự thiên vị này sẽ kéo dài tới ngày nào song ở thời điểm nào chăng nữa, nàng đều cảm thấy ghê tởm.
Diệp Vận đến trước bàn tìm cây trâm sắc bén nhất và cài lên đầu. Sau đó nàng ấy mặc bộ y phục lụa mỏng mà Vương Thiện Tuyền thích nhất rồi chui vào chăn nằm mà nói với thị nữ, “Nhắn đại nhân rằng ta bị bệnh, ông ta nhất định phải tới.”
Thị nữ đứng ở gian ngoài ngẩn người nhưng không dám hỏi nhiều, nàng ấy liền đi tìm Vương Thiện Tuyền.
Nghe Diệp Vận bị bệnh, Vương Thiện Tuyền sững sờ hỏi, “Sao phu nhân lại bị bệnh?”
Thị nữ cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Nô tỳ cũng không biết, chỉ thấy phu nhân mặc áo lụa nằm trên giường và bảo nô tỳ mời đại nhân tới.”
Nghe đến đây, Vương Thiện Tuyền hiểu ý ngay. Nàng ấy muốn quyến rũ ông ta chứ nào có bị bệnh, đây rõ ràng là mời gọi.
Tâm Vương Thiện Tuyền nhộn nhạo, Diệp Vận lần đầu tiên cúi đầu trước ông ta. Trong lòng ông ta không khỏi nở hoa nên chẳng kịp nghĩ nhiều mà nóng ruột chạy đi.
Vương Thiện Tuyền vào trong phòng, cách tấm màn mỏng là mỹ nhân tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn ông ta. Đôi mắt tràn đầy ngây thơ, bắp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp vải đỏ, đẹp đến rung động lòng người.
Hơi thở của Vương Thiện Tuyền cứng lại nhưng ông ta giả ngốc, “Vận nhi có ý gì?”
Diệp Vận cười cười, ánh mắt như mang theo móc câu, nàng ấy ngoắc ngoắc một ngón tay, “Đại nhân, lại đây nào, ta có thứ tốt muốn chia sẻ với đại nhân.”
Đầu óc Vương Thiện Tuyền trống rỗng, ông ta chờ không nổi mà nhào tới. Diệp Vận cười khanh khách, xoay người đè Vương Thiện Tuyền lên giường rồi dịu dàng nói, “Đại nhân nhắm mắt lại, ta tới đây.”
“Mau, mau lên.” Vương Thiện Tuyền nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập.
“Được.” Diệp Vận nhỏ nhẹ đáp.
Chính lúc đó, một tay nàng ấy cầm gối mềm, tay còn lại rút chủy thủ từ dưới gối ra rồi vừa tàn nhẫn vừa dứt khoát đâm nó vào tim Vương Thiện Tuyền! Đồng thời, nàng ấy dốc sức đè gối mềm lên mặt Vương Thiện Tuyền để ngăn không cho ông ta phát ra tiếng động.
Vương Thiện Tuyền trợn trừng mắt, nhanh chóng giãy giụa. Diệp Vận không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng ấy dồn cả trọng lượng cơ thể lên chiếc gối kia, bàn tay cầm dao điên cuồng đâm.
Những nhát đâm nối tiếp nhau, toàn bộ giường nhuộm đầy máu tươi. Diệp Vận thấy Vương Thiện Tuyền bất động mới hả giận mà rời giường.
Cả người nàng ấy dính đầy máu, nàng ấy ngồi xuống đất, thẫn thờ trong chốc lát.
Vương Thiện Tuyền nằm trên giường, hai mắt trợn trừng nhìn nóc giường. Có lẽ đến chết ông ta vẫn không hiểu sao một nữ tử lại sở hữu lòng can đảm như vậy.
Toàn thân Diệp Vận run rẩy nhưng nàng ấy vẫn cắn răng đứng lên.
Nàng ấy lảo đảo lấy từ trong ngăn tủ quần áo người hầu mà Diệp Thế An sai người chuẩn bị cho nàng ấy. Sau khi nhanh chóng thay đồ, Diệp Vận bò ra ngoài cửa sổ và hô to, “Nguy rồi, Vương đại nhân bị ám sát!”
Kêu xong, Diệp Vân lập tức chạy về phía hậu viện.
Nhanh lên.
Phải nhanh nữa lên.
Bên trong Vương phủ nháo nhào, nhiều người kêu la, “Mau tìm Lạc công tử! Tìm Lạc công tử tới đây!”
Vương phủ nhanh chóng sai người đi tìm Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương dẫn theo binh mã phóng về hướng cổng thành.
Diệp Thế An thấy Lạc Tử Thương từ xa, hắn cắn chặt răng, lập tức ra lệnh cho người bên cạnh, “Điều khiển xe ngựa, đưa Cố lão gia ra khỏi cổng thành ngay, ta chờ tiểu thư!”
Thị vệ không nấn ná, tức khắc điều khiển xe ngựa tới trước cổng thành. Diệp Thế An trốn trong bóng tối, thấy Lạc Tử Thương phi ngựa đến, tay hắn ném ra một hòn đá. Ngựa của Lạc Tử Thương hoảng sợ, Diệp Thế An nhanh chóng bỏ đi.
Tại khoảnh khắc ngắn ngủi y bị giữ chân, xe ngựa chở Cố Lãng Hoa đã xếp hàng trước cổng thành.
Lúc Lạc Tử Thương vọt tới cổng thành, xe ngựa chở Cố Lãng Hoa vừa rời khỏi thành.
“Lệnh khóa thành đây.” Lạc Tử Thương không kịp ngăn cản người đã rời đi, đành dẫn theo binh mã chắn trước cổng thành rồi quát to, “Tất cả mọi người đứng lại, không ai được tiến lên phía trước! Binh lính hãy đóng cổng thành, kẻ nào trái lệnh cứ chém!”
Diệp Thế An siết chặt tay, còn Liễu Ngọc Như đang ngồi ở quán trà ngoài thành. Nghe được tiếng hét này, nàng đặt chén trà xuống rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng thấm môi.