Trường Phong Độ

Chương 75 – Liễu Ngọc Như gài bẫy bà ta
Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Diễn biến này làm Vương Mai chẳng kịp trở tay, Tống Hương cũng ngây người. Cô nương đi cùng Vương Mai tới đây thấy tình hình không ổn bèn vội vàng cáo lui với Liễu Ngọc Như. Hành lang dài nhanh chóng chỉ còn lại Vương Mai, Tống Hương, và người do Liễu Ngọc Như dẫn theo.

Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời, bình thản nói, “Đứng đây để người ngoài nhìn thì không hay, mọi người vào phòng nói chuyện đi.”

Dứt lời, nàng dẫn đầu nhóm người quay lại lầu trên.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn phòng ốc, Liễu Ngọc Như ngồi ở ghế chủ tọa, những người khác tự tìm vị trí thích hợp để ngồi. Chỉ có Thẩm Minh áp giải nam tử kia đứng chung một chỗ với Tống Hương và Vương Mai.

Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, Vương Mai giờ mới phát giác tình huống khác thường nên bà ta chẳng dám nhiều lời. Bà ta lặng lẽ đánh giá bốn phía thì thấy người xung quanh như đang chờ đợi cái gì. Tống Hương cũng nhận ra chuyện này kỳ lạ nhưng nàng ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thành thử nàng ấy lại bình thản mà im lặng cúi đầu nhìn sàn nhà.

Chẳng mấy chốc, Hổ Tử và Hoàng Long lôi một người tiến vào. Vừa thấy mặt người này, Vương Mai biến sắc ngay. Thấy đối phương còn giãy giụa, Hoàng Long đá vào chân gã rồi giận dữ ra lệnh, “Quỳ xuống!”

Cú đá này khiến gã ngừng lại, Hổ Tử trôi chảy bẩm báo, “Phu nhân, Cửu gia, gã này mới thật sự là người truyền tin. Gã đứng ở cửa chờ nam tử kia rồi để đồng bọn vào nói chuyện. Bọn chúng có ba người, chạy mất một gã, chúng ta đã cho người đuổi theo.”

“Làm tốt lắm.” Liễu Ngọc Như gật gù, cười nói, “Phiền các ngươi rồi.”

Hổ Tử nào dám để Liễu Ngọc Như cảm tạ bèn gấp rút xua tay, ý bảo chỉ là chuyện nhỏ.

Nam tử bị bọn họ bắt được xem xét thấy tình hình bất lợi liền ngậm chặt miệng. Gã chỉ thoáng liếc nhìn Vương Mai rồi cúi gằm đầu.

“Nói ta nghe xem,” Liễu Ngọc Như bình thản nhìn về phía Vương Mai, “chuyện này rốt cuộc là thế nào.”

Liễu Ngọc Như đặt tờ giấy lên bàn rồi ngước nhìn Vương Mai, “Đây rõ ràng chỉ là vài câu thơ ca, sao Vương di có thể khẳng định nó là công thức điều chế?”

Tống Hương nghe vậy thì ánh mắt di chuyển đến trên người Vương Mai, Liễu Ngọc Như tiếp tục, “Hương tỷ là đồ đệ của người, làm sư phụ thì càng nên tin tưởng tỷ ấy. Tố giác tỷ ấy là người, bây giờ nhầm lẫn cũng là người, người nói xem…”

“Đông gia, ngài tuyệt đối đừng để bị lừa gạt!” Vương Mai nghe đến đây liền tức khắc phản ứng. Trong lòng bà ta nghĩ chuyện này nhất định do Tống Hương giở trò bèn vội vàng thể hiện lòng trung thành, “Chính tai ta nghe được bọn họ muốn trao đổi ở tửu lầu Đông Lai nên ta mới khẳng định đó là công thức. Đông gia cứ tra xét kỹ sẽ thấy có vấn đề, chứ không tại sao vào lúc này nó lại muốn giao đồ cho một nam tử tại đây. Dù chỉ là mấy câu thơ ca thì cũng rất khả nghi!”

“Mai di!” Tống Hương nghe hết nổi nữa, mặt nàng ấy đỏ lên và giọng run rẩy vì quá tức giận, “Người đang nói gì thế? Rõ ràng là người bảo ta đi làm chuyện này.”

“Ngươi nói bậy!” Vương Mai gầm lên, “Không tin ngươi hỏi những kẻ bị bắt xem hôm nay bọn chúng tới tìm ai!”

Lời này khiến Thẩm Minh cúi đầu, hắn đẩy nam tử bị bắt đầu tiên rồi ngồi xổm xuống chất vấn, “Hỏi ngươi đấy, ngươi tới tìm ai?”

Người nọ run rẩy nâng tay chỉ về phía Tống Hương.

Tống Hương ngẩn người, Liễu Ngọc Như thở dài, “Hương tỷ, ta vốn định cho tỷ một cơ hội, để tỷ được thăng chức và kiếm nhiều tiền hơn, không ngờ tỷ lại… Vị trí này đành để lại cho Vương di thôi.”

Lời này vừa lọt vào tai, Vương Mai lập tức mừng thầm. Tống Hương suy ngẫm cẩn thận đầu đuôi câu chuyện và chợt hiểu Vương Mai ghen ghét nên bán đứng nàng ấy!

Nàng ấy nhất thời căm hận, nhưng bực bội đến đâu vẫn chả thể nói lấy một câu. Liễu Ngọc Như thấy Tống Hương cứ nhìn chòng chọc Vương Mai bèn chậm rãi nói, “Hương tỷ, nếu tỷ thật sự làm chuyện này thì Hoa Dung không thể chứa chấp tỷ.”

Sắc mặt Tống Hương trắng bệch, lát sau nàng ấy hít sâu một hơi rồi ngước nhìn Liễu Ngọc Như, “Đông gia, ta hiểu mình làm chuyện này thật khó tha thứ. Song nếu ngài không thể chứa chấp ta thì càng…”

Thấy nàng ấy nghẹn ngào như đang đắn đo, Liễu Ngọc Như mớm lời, “Càng gì?”

Tống Hương cuối cùng trấn định lại rồi nói, “Càng không thể chứa chấp Vương di.”

“Hương tỷ nhi, ta biết con hận ta bán đứng con,” Vương di thở dài, “nhưng con khơi khơi bôi nhọ ta vậy thì đông gia sẽ chẳng tin.”

“Tỷ có chứng cứ không?” Liễu Ngọc Như dò hỏi.

Tống Hương không đáp ngay, Vương Mai chợt cảm thấy thấp thỏm, sau đấy bà ta nghe Tống Hương nói, “Ta không có chứng cứ cụ thể, nhưng ta biết con đường tiêu thụ hàng của bọn họ, biết cách Vương di vận hành đường dây. Nếu ngài dựa theo manh mối ta cung cấp để bắt người thì có thể điều tra được vài chuyện.”

“Không có chứng cứ mà muốn bắt người?” Vương Mai lên giọng, “Ta chưa gặp ai chả hiểu đạo lý như vậy.”

“Những gì ta nói đều là thật!” Tống Hương sốt ruột hét lớn, “Mai di ở bên ngoài quen biết những người bán hàng giả nên nói với ta rằng bọn họ sẽ chỉ bán ở những nơi Hoa Dung không bán hàng để tránh gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của cửa tiệm.”

Khi Tống Hương nói, ánh mắt nàng ấy đượm vẻ áy náy. Nàng ấy quỳ xuống, cung kính dập đầu trước Liễu Ngọc Như và thành khẩn bảo, “Đông gia, ta biết hiện giờ mình nói gì ngài cũng chẳng tin nhưng ta thật lòng không có ý hãm hại cửa tiệm. Nam tử của ta bệnh nặng thiếu tiền nên ta hết cách rồi, đây là ta xin lỗi ngài. Nhưng ta không phải kẻ chả có nguyên tắc! Ta phụ tấm lòng ngài cũng như ơn bồi dưỡng,” mắt Tống Hương đỏ hoe, “nhưng trước lúc rời đi ta hy vọng có thể tận lực giúp ngài. Ngài đừng giữ lại Mai di, bản tính bà ấy tham lam lại chẳng hề có tài năng…”

“Ngươi nói gì đó!” Vương Mai đứng phắt dậy, phẫn nộ quát, “Ta là sư phụ của ngươi!”

“Bà chưa từng dạy ta bất kỳ thứ gì.” Tống Hương cúi gằm đầu, nàng ấy tựa như chả còn đoái hoài gì nên lời nói vừa nhanh vừa bình tĩnh, “Hồi xưa bà ngày ngày đề phòng ta, là ta tự mình mày mò học hỏi. Sau đó ta đạt được thành tích thì bà liền tự nhận mình là sư phụ của ta. Bà đưa ta vào Cố gia là có ơn với ta nên ta vẫn luôn nhường nhịn bà. Nhưng hôm nay ta phải đi thì không thể để bà ở dưới trướng đông gia mà làm điều xằng bậy. Đông gia, trong tiệm không chỉ có ta bị Mai di thu mua, ta có thể liệt kê một phần danh sách, ta…”

“Con đĩ nói bậy!”

Vương Mai thấy Tống Hương càng lúc càng nói nhiều hơn, bà ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tống Hương lắm lời đến thế. Bà ta nhào tới muốn Tống Hương câm miệng, nàng ấy và bà ta vật lộn đánh nhau trên mặt đất. Liễu Ngọc Như nghe Vương Mai phẫn nộ nói, “Ta để ngươi nói, để ngươi muốn làm gì thì làm, thế mà ngươi định hất cẳng ta? Không tự biết thân biết phận!”

“Bà…ăn trộm đồ…”

Tống Hương trở mặt với Vương Mai, nàng ấy gian nan tố cáo từng tội lỗi của bà ta, “Bà bắt nạt người khác…”

“Bà làm hàng giả…”

“Bà trộm nguyên liệu ra ngoài bán…”

“Bà mua nguyên liệu giá rẻ…từ chỗ thân thích…”

Tống Hương quyết liệt tố giác mọi chuyện. Mặt mũi Vương Mai vặn vẹo, bà ta không ngừng mắng chửi, hai người lao vào đánh nhau. Liễu Ngọc Như dõi theo đến hồi thấy cả hai gần như nói xong hết mới sai người tách bọn họ ra. Liễu Ngọc Như nhìn hai người đầu bù tóc rối thì hờ hững bảo, “Được rồi, đừng đánh nữa, các ngươi ai cũng nói mình có lý. Thế này đi,” ánh mắt Liễu Ngọc Như quét một vòng xung quanh, “ta sẽ lần lượt tra hỏi. Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn về Cố Cửu Tư, hắn nhanh chóng ngồi xuống chờ Liễu Ngọc Như ra lệnh.

Liễu Ngọc Như giơ tay chỉ hai người bị bắt giữ, thờ ơ giao phó, “Chàng thẩm vấn bọn họ.”

Cố Cửu Tư nhanh nhảu đồng ý rồi cùng Thẩm Minh dẫn người sang phòng cách vách.

Sau đấy Liễu Ngọc Như giữ lại Tống Hương và để Vương Mai ra ngoài. Tống Hương ngồi trước mặt nàng, trông bình tĩnh dị thường. Liễu Ngọc Như gõ gõ bàn, rất lâu sau, nàng đột nhiên cất tiếng, “Thật ra ta đã biết mọi chuyện.”

Tống Hương kinh ngạc, nàng ấy ngước mắt nhìn thì thấy Liễu Ngọc Như lãnh đạm nói, “Có điều ta thật không hiểu. Ta biết rõ tính tình của Hương tỷ và vẫn luôn đánh giá cao tỷ. Nếu nam tử của tỷ bệnh thì nên sớm tâm sự để chúng ta cùng nghĩ cách. Tỷ làm trong Cố gia suốt bao nhiêu năm, còn là đại công thần của Hoa Dung, tỷ không thể khách khí như vậy.”

“Đông gia…” Tống Hương nghe những lời này mà hối hận không thôi.

Liễu Ngọc Như mỉm cười dịu dàng, “Cũng do ta không chu đáo chiếu cố nên mới mù mờ về tình cảnh từng người, thân làm đông gia mà chẳng chuẩn bị tốt đường đi nước bước cho mọi người là sai lầm của ta. Về sau ta sẽ cố gắng sửa đổi, hy vọng tỷ,” lời Liễu Ngọc Như nói đầy ý tứ sâu xa, “cũng giống ta.”

Nói vậy tức nghĩa muốn nàng ấy cũng biết sai thì sửa. Tống Hương nghe hiểu ý Liễu Ngọc Như liền vội vàng quỳ xuống biểu lộ mong muốn thành tâm cống hiến sức lực. Liễu Ngọc Như đỡ nàng ấy dậy, cười nói, “Nếu thật lòng muốn tốt cho ta thì hãy nói hết những gì tỷ biết.”

Không chỉ để ngăn chặn hàng giả mà còn vì chặt đứt hoàn toàn đường lui của Tống Hương. Người tốt đến đâu cũng chả thể áp dụng cách chọn đá thử vàng[1].

Ai cũng sở hữu tính cách riêng biệt, dưới những hoàn cảnh khác nhau thì chúng sẽ châm ngòi cho những tình huống khác nhau.

Nàng cho Tống Hương tiền lương cao thì dĩ nhiên cũng muốn được quyền giám sát tương xứng, để nàng ấy không thể tùy tiện bị cám dỗ.

Nhưng Tống Hương chẳng suy nghĩ nhiều, nàng ấy vội vàng đứng dậy và kể hết ngọn nguồn mọi chuyện mình biết.

Lúc Tống Hương nói xong, Cố Cửu Tư cũng hoàn tất thẩm vấn. Hắn ghi chép lại tất cả khẩu cung, Liễu Ngọc Như một lần nữa gọi mọi người trở về đại sảnh.

Vương Mai nãy giờ đứng ở cửa, bà ta hơi bất an. Bà ta đứng bên ngoài phỏng đoán ở trong đang diễn ra cái gì, một suy nghĩ thật đáng sợ bất chợt xuất hiện trong đầu bà ta.

Giả sử Liễu Ngọc Như gài bẫy bọn họ thì sao?

Giả sử Liễu Ngọc Như muốn châm ngòi ly gián để thông qua sự bất hòa giữa hai người mà moi ra tin tức thì sao?

Tưởng tượng đến đây, Vương Mai chảy mồ hôi lạnh ròng ròng; bà ta nỗ lực trấn an bản thân chuyện này là bất khả thi. Song khi bà ta tiến vào đại sảnh và thấy Tống Hương yên ổn ngồi bên cạnh Liễu Ngọc Như thì tim bà ta chìm xuống đáy.

Quả nhiên là cái bẫy của Liễu Ngọc Như.

Trong lúc bà ta suy nghĩ, Liễu Ngọc Như thấy bà ta đứng đực ở cửa liền nâng chén trà lên và nhẹ nhàng nói, “Mai di, đến đây ngồi nào.”

Vương Mai thấp thỏm ngồi xuống vị trí mà Liễu Ngọc Như chỉ định. Liễu Ngọc Như uống trà rồi vứt trước mặt Vương Mai một xấp khẩu cung, nàng bình thản bảo, “Mai di giải thích chút đi.”

Vương Mai không trả lời. Bà ta nhìn mấy dòng chữ thú tội mà hoàn toàn chả dám tưởng tượng những người đó đã trải qua cái gì. Bà ta trầm mặc, mọi người hiện diện ở đây đều trầm mặc. Sau một hồi, bà ta đột ngột cười châm chọc, “Thật ra ngài biết hết rồi thì còn hỏi ta làm gì?”

“Hỏi ngươi một câu,” Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, nàng đang định nói câu tiếp theo thì Cố Cửu Tư xen vào, “chỉ là phép lịch sự.”

Mọi người ngoảnh lại nhìn, Cố Cửu Tư lập tức cúi đầu, “Mọi người cứ trò chuyện, ta nhỡ mồm.”

“Cố đại nhân nói không sai,” ánh mắt Liễu Ngọc Như một lần nữa dừng trên người Vương Mai, nàng thản nhiên nói, “đấy chỉ là phép lịch sự thôi.”

******

Chú thích

[1] Chọn đá thử vàng ý chỉ thử thách để biết ai tốt và trung thành. Điều này có nghĩa là còn cho đối phương cơ hội để chứng tỏ, nhưng ở đây Liễu Ngọc Như muốn triệt để loại bỏ mọi con đường Tống Hương có thể đi, để nàng ấy chỉ biết lựa chọn mình.

Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!