Trường Phong Độ

Chương 80 – Giống như ta nhớ nàng vậy
Trước
image
Chương 80
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Chén rượu như mang theo độ ấm của nắng sớm, chầm chậm chảy vào tim hai người.

Bộ quần áo nhuộm máu hắn mặc trên người tựa hỉ phục, càng tô điểm cho nét đẹp của hắn. Hai người buông chén rượu và chậm rãi mỉm cười.

Dưới cổng thành vang lên tiếng hoan hô, Thẩm Minh đã bắt sống Lương Vương.

Quân kỳ của Lương Vương ngã xuống, cuộc chiến này đã phân rõ thắng bại. Diệp Thế An xông lên cổng thành, phấn khích thông báo, “Cố huynh, thắng rồi, Thẩm Minh đang áp giải Lương Vương vào thành.”

Cố Cửu Tư nghe vậy mới buông Liễu Ngọc Như ra, hắn cười ấm áp với nàng, “Chờ ta trở về.”

Liễu Ngọc Như gật đầu, Cố Cửu Tư nhanh nhẹn xoay người đi theo Diệp Thế An xuống lầu.

Chu Diệp và Thẩm Minh mang theo quân đội vào thành, bá tánh khiêng thương binh đến khu cứu thương. Cố Cửu Tư vội vàng bước về phía Chu Diệp, hắn vọt tới trước mặt Chu Diệp rồi vừa ôm chặt Chu Diệp vừa vui mừng nói, “Huynh đệ tốt.”

Chu Diệp ngẩn ngơ, nữ tử đứng cạnh cười sảng khoái, giọng nàng ấy trong trẻo, “Ngươi thật sự phải cảm ơn chàng. Chàng nghe nói Vọng Đô gặp nguy liền quỳ ở chỗ công công suốt đêm và la lối khóc lóc xin được hai vạn người mới quay lại.”

Yết hầu Cố Cửu Tư giật giật song hắn chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ cúi đầu lí nhí, “Ta hiểu.”

Hắn sao có thể không hiểu?

Khoảnh khắc Chu Diệp xuất hiện, hắn đã hiểu hết mọi chuyện. Dựa theo tính toán của Phạm Hiên lẫn Chu Cao Lãng thì sao có thể vào lúc này mà điều binh từ Đông Đô đến đây; nhất định Chu Diệp đã vứt bỏ cái gì đấy để cầu xin.

Chu Diệp nghe nữ tử trêu chọc liền không hài lòng mà thoáng liếc nhìn đối phương, hắn thở dài, “Cửu Tư đừng bận tâm việc này. Vọng Đô là quê nhà của ta, quê nhà gặp nạn thì sao ta đứng ngoài cuộc được? Hơn nữa Đông Đô hiện giờ chỉ là cái vỏ rỗng, tăng giảm hai vạn người cũng chả tạo nên khác biệt. Phụ thân cân nhắc kỹ lưỡng mới bằng lòng giao binh cho ta.”

“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn biết Chu Diệp cố ý nói vậy vì sợ hắn áy náy. Hắn buông tay và chân thành nhìn Chu Diệp, “Ta sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của Chu huynh. Sau này Chu huynh chính là huynh đệ ruột thịt của ta, có nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ.”

Hắn quay đầu nhìn Diệp Thế An mang theo một thân dính đầy máu. Rốt cuộc Diệp Thế An vẫn xông pha trên chiến trường, vị quân tử trước giờ chỉ cầm bút cũng bị ép buộc phải ra trận giết người. Diệp Thế An thấy ánh mắt Cố Cửu Tư thì không khỏi cười, hắn nâng tay rồi chắp tay lại trong tay áo. Cố Cửu Tư cũng làm tương tự, hai người đối mặt nhau và khom lưng chắp tay thay lời cảm tạ. Sau đó hai người đứng thẳng dậy, Cố Cửu Tư nhìn Diệp Thế An, “Ta và Diệp huynh cùng lớn lên, hiện giờ còn vào sinh ra tử với nhau, hai ta coi như đã thành huynh đệ.”

Lời này khiến Diệp Thế An ôn hòa mỉm cười, “Chúng ta vốn là huynh đệ tốt.”

“Hừ, các ngươi kết nghĩa huynh đệ thắm thiết quá nhỉ.”

Thẩm Minh đứng cạnh nãy giờ, hắn bất mãn lên tiếng, “Dám gạt ta sang một bên. Cố Cửu Tư, bao lâu nay ta vào sinh ra tử vì ngươi mà ngươi đối xử với ta thế hả?”

“Ngươi cũng là huynh đệ.” Cố Cửu Tư nghe hắn nói bèn cười ha ha. Hắn giơ tay xoa đầu Thẩm Minh, hào hứng hỏi, “Ngươi là em ruột của ta, đồng ý không?”

“Ta là đại gia của ngươi!”

Thẩm Minh trợn trừng mắt nhưng rõ ràng trông rất sung sướng.

“Giờ chưa phải lúc hàn huyên,” Chu Diệp cười, “còn nhiều chuyện cần xử lý. Chúng ta đi thu xếp trước đã rồi ban đêm hẵng uống rượu.”

Cố Cửu Tư đồng ý, lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện bèn nhìn về phía nữ tử đứng cạnh Chu Diệp.

Nàng ấy mặc chiến bào, tay cầm trường kiếm, Cố Cửu Tư cười thành tiếng, “Không ngờ tẩu tử là nữ kiệt, Cửu Tư thật kính nể.”

Tần Uyển Chi mím môi cười như đang ngượng ngùng, “Ta chỉ đi theo lang quân thôi, không thể gọi là nữ kiệt, Cố đại nhân quá khen.”

“Không không không,” Thẩm Minh vội vàng thật lòng tán thưởng, “ngươi là cô gái chiến đấu giỏi nhất ta từng gặp. Giỏi hơn Diệp Thế An nhiều.”

“Thẩm Minh,” Diệp Thế An đứng một bên lạnh nhạt nói, “ta phát hiện ngươi đặc biệt dẻo mỏ khi đứng trước phụ nữ, thế sao đến hôm nay còn chưa định ra hôn sự?”

“Vì hắn nghèo rớt mồng tơi,” Hổ Tử nãy giờ đứng im bất chợt lên tiếng.

Lời này khiến Thẩm Minh sốt sắng muốn túm cổ Hổ Tử. Hổ Tử lăn lộn chốn chợ búa nhiều năm, đã đánh bao trận với những ăn mày khác, thân hình hắn linh hoạt luồn lách giữa đám người để né tránh. Mọi người cười rũ rượi, Cố Cửu Tư xua tay kêu bọn họ ngừng lại. Hắn thương lượng vấn đề xử lý sau cuộc chiến với Chu Diệp, rồi phân công nhiệm vụ cho từng người mới để họ giải tán.

Mỗi người một việc, Cố Cửu Tư đích thân thẩm vấn Lương Vương lẫn Tần Tứ. Khi biết tại Tiền Tam và Vương Mai mà bọn họ mới quay lại, Thẩm Minh tức giận tới mức muốn giết người. Nhưng Vương Mai với Tiền Tam đã chết nên Thẩm Minh bó tay, cuối cùng hắn tàn nhẫn đánh đập Lương Vương cùng Tần Tứ ở trong ngục mới hả giận.

Rửa sạch chiến trường, cứu chữa thương binh, quản lý tù binh, kiểm kê số lượng người tử vong để chuẩn bị bồi thường…

Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, lúc đêm xuống, Cố Cửu Tư bao trọn toàn bộ tửu lầu thành Vọng Đô để khao thưởng tướng sĩ.

Hắn không ra vẻ kiêu ngạo ta đây mà bưng rượu đến quân đội và uống cùng các tướng sĩ. Cố Cửu Tư là người quyết định giao chiến và đã kiên định cùng bọn họ phòng thủ ở trên cổng thành đến giây cuối cùng, vì vậy danh tiếng của hắn trong quân doanh rất lớn. Mọi người thay phiên nhau kính rượu Cố Cửu Tư, hắn uống đến say chếnh choáng. Tận dụng lúc vẫn còn chút tỉnh táo, hắn để Thẩm Minh lẫn Hổ Tử uống rượu thay hắn rồi lên lầu tìm Chu Diệp.

Chu Diệp ngồi đơn độc trong phòng, Cố Cửu Tư đứng ở cửa chờ tỉnh rượu mới bước vào.

Thấy Cố Cửu Tư vào cửa, Chu Diệp vừa cười vừa rót trà cho hắn, “Ta không rót rượu cho ngươi, uống chén trà rồi huynh đệ chúng ta tâm sự.”

Cố Cửu Tư ưng thuận, hắn ngồi đối diện Chu Diệp. Đầu tiên hai người tán gẫu sinh hoạt hàng ngày của mình; Chu Diệp đi theo quân đội xuống phía nam thảo phạt Đông Đô nên kể những chuyện lặt vặt trên chiến trường.

“Phạm thúc thúc mưu tính như thần, đối đãi mọi người lại nhân hậu, sau khi ông ấy vào Đông Đô thì xưng đế là chuyện sớm muộn thôi.”

“Nếu xưng đế, Phạm tiểu công tử sẽ thành thái tử?”

Cố Cửu Tư vừa ăn đậu phộng vừa thuận miệng hỏi. Gặp Chu Diệp trầm mặc, động tác ăn của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại. Hắn hơi sửng sốt rồi bật cười, “Thật luôn à?”

“Phạm thúc thúc không được quyền lựa chọn.” Chu Diệp thở dài, “Ông ấy chỉ có một đứa con, ông ấy cũng định bồi dưỡng người khác nhưng kiếm đâu ra con trai đây?”

Cố Cửu Tư không nhận xét gì cả. Tình cảm Phạm Hiên dành cho thê tử rất sâu đậm; sau ngày thê tử mất sớm, ông không tục huyền[1] mà tự mình nuôi dạy Phạm Ngọc. Song do quá bận rộn nên bỏ bê chuyện dạy dỗ, Phạm Ngọc lớn lên thành kẻ kiêu căng.

Cố Cửu Tư vuốt chén trà, hắn nhớ tới lần gặp mặt ngắn ngủi với Phạm Ngọc tại Dương Châu. Tuy chỉ quen biết trong thời gian ngắn, nhưng Phạm Ngọc tuyệt đối chả để lại ấn tượng tốt cho hắn. Người như vậy mà về sau đăng cơ…

Cố Cửu Tư thở dài, “Những chuyện tương lai này không đến lượt chúng ta quan tâm. Hãy nói về bản thân thôi,” Cố Cửu Tư trầm mặc giây lát, rốt cuộc vẫn hỏi thành lời, “lần này huynh mượn tạm hai vạn người, hẳn phải trả giá đắt?”

Chu Diệp không vội trả lời, hắn cúi gằm đầu. Sau một hồi, hắn cười khổ sở, “Đúng là không thể giấu được ngươi.”

Hắn thở dài, “Dưỡng phụ nói,” âm điệu hắn thay đổi, hắn ngập ngừng hồi lâu như đang khống chế cảm xúc rồi mới thốt ra, “hy vọng mai sau ta sẽ trấn thủ Vọng Đô.”

Cố Cửu Tư sững sờ.

Hiện giờ Phạm Hiên đánh Đông Đô, việc tiếp theo là xưng đế. Sau ngày xưng đế, tất cả những người trợ giúp ông được thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên. Đông Đô sẽ thành trung tâm quyền lực của Đại Vinh, để Chu Diệp ở lại Vọng Đô là rõ ràng đang bày tỏ ý định không cho hắn trèo lên cao.

“Huynh đồng ý?”

“Sao có thể không đồng ý?” Chu Diệp cười cay đắng, “Trước giờ ta luôn cảm thấy phụ thân coi ta là con ruột, chỉ mẫu thân có thành kiến với ta. Nhưng hôm nay ta mới hiểu, suy cho cùng ta vẫn chẳng phải là ruột thịt.”

Chu Diệp thở dài, “Thật ra ta cũng hiểu, ta lớn tuổi hơn đệ đệ nhiều; mọi thứ Chu gia sở hữu thuộc về đệ đệ, nếu ta quá hùng mạnh thì bọn họ không ai có thể yên tâm. Ta hiểu tâm tư phụ thân, nhưng…”

Chu Diệp hít sâu một hơi, hắn quay đầu lại rồi nâng chén, trông đượm vẻ thống khổ. Cố Cửu Tư thở dài một tiếng, chạm chén với Chu Diệp và khuyên nhủ, “Đời người chả mấy khi được như ý, đừng để trong lòng. Tuy đường tình thân của huynh không thuận lợi nhưng huynh vẫn còn huynh đệ chúng ta. Hơn nữa,” Cố Cửu Tư nói đầy ẩn ý, “huynh và tẩu tử có vẻ rất thân mật?”

Nghe đến đây, trong mắt Chu Diệp rốt cuộc xuất hiện ý cười. Khuôn mặt tươi cười của hắn mang theo chút xấu hổ; thanh niên hơn hai mươi tuổi đánh mất sự chững chạc lâu nay, nhìn cứ như một cậu bé ngớ ngẩn. Hắn ngượng ngùng đáp, “Nàng vô cùng tốt.”

“Mọi người phải tìm hiểu nhau,” Cố Cửu Tư cười rộ, “hiểu rồi sẽ biết các nàng tốt cực kỳ.”

“Đúng vậy,” Chu Diệp cười đầu hàng, “ta tưởng nàng là người hiền dịu, ai dè tính tình nóng như lửa. Võ công lại xuất chúng nữa, hèn chi đủ sức một thân một mình đến U Châu tìm nhà ta để thực hiện hôn ước. Nhưng dù nàng bộc trực và làm việc như sấm rền gió cuốn thì vẫn luôn suy nghĩ vì ta. Giống như ngươi nói vậy,” Chu Diệp suy tư, ánh mắt đầy ý cười, “càng hiểu càng thấy người này thật tốt.”

“Vậy được rồi.” Cố Cửu Tư uống ngụm trà, hắn ngoảnh đầu nhìn hành lang bên ngoài và nhẹ nhàng bảo, “Tẩu ấy tốt, huynh có nhà của mình.”

Câu nói này khiến Chu Diệp nhớ tới người con gái trong nhà hắn, mọi nỗi buồn đột nhiên tan biến.

Hắn có nhà.

Hắn đã hiểu.

Hai người đàn ông trò chuyện về những gì mình đã trải qua. Khi đêm khuya, mọi người giải tán; Cố Cửu Tư và Chu Diệp mỗi người đi một ngã. Cố Cửu Tư rời khỏi tửu lầu, mới bước ra đã thấy xe ngựa Cố phủ ngừng trước cửa. Hắn ngẩn người rồi vội vàng tiến lên. Xà ích gà gật dựa vào xe, khi tiếng bước chân dừng ngay trước xe ngựa thì xà ích mới phát hiện Cố Cửu Tư. Xà ích chưa kịp chào hỏi đã thấy Cố Cửu Tư nhanh tay vén mành lên.

Cô nương ngồi trong xe, một tay đốt ngọn đèn còn một tay gõ bàn tính lạch cạch. Ngọn đèn dầu soi sáng gương mặt nàng, đôi khuyên tai trân châu khẽ khàng lay động. Cố Cửu Tư vén rèm, gió lạnh làm nàng giật mình. Nàng ngẩng phắt đầu, vẻ mặt hơi hoảng loạn, nhưng khi thấy là Cố Cửu Tư thì ánh mắt nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Lên đây đi.”

Nàng gọi và đưa tay về phía Cố Cửu Tư, hắn cầm tay nàng rồi nhảy lên xe ngựa.

“Chàng uống nhiều rượu không?” Liễu Ngọc Như cầm hộp đồ ăn ở cạnh bên, lấy ra canh giải rượu từ tầng dưới chót và dịu dàng nói, “Ta nấu canh giải rượu cho chàng, mau uống đi.”

Cố Cửu Tư im lặng. Hắn ngồi đối diện nàng, chân bắt chéo, chống cằm quan sát mọi động tác của nàng. Hắn vui vẻ cười, “Nàng chờ ta nãy giờ à?”

“Ừm.” Liễu Ngọc Như múc canh giải rượu vào chén, nàng vừa ngắm nghía hộp cơm vừa thuận miệng nói, “Ta lo chàng uống rượu nhiều quá nên mới đến đón.”

“Kẻ lừa đảo.”

Cố Cửu Tư lẩm bẩm, Liễu Ngọc Như nghe không rõ bèn ngoảnh đầu lại nhìn. Ngay lập tức, nàng nghe Cố Cửu Tư hùng hồn khẳng định, “Lo lắng gì chứ, nàng rõ ràng nhớ ta.”

“Chàng…”

Liễu Ngọc Như định phản bác thì Cố Cửu Tư đã nâng tay đè lên môi nàng. Cố Cửu Tư cười với nàng, hắn ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn nàng, “Giống như ta nhớ nàng vậy.”

Một ngày không gặp như cách ba thu[2].

******

Chú thích

[1] Lấy vợ khác sau khi vợ trước chết.

[2] Ý chỉ trong một thời gian ngắn mà cảm giác như đã trải qua ba độ xuân thu. Thường dùng để ẩn dụ nỗi niềm nhớ nhung hoặc so sánh với việc vì cấp bách mà cảm nhận được sự chậm chạp, dài dằng dặc của thời gian. Câu này trích từ Kinh Thi, phần Vương Phong, bài Thái Cát.

Trước
image
Chương 80
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!