Trường Phong Độ

Chương 82 – Nhập cuộc
Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

Thương hội Thập Phương là liên minh của những phú hào hàng đầu Phú Quang Giới và có tam đại thế gia chống lưng.

Bảo vật trong cuộc đấu giá lần này mang giá trị cao, đích thân hội trưởng sẽ chủ trì đấu giá còn hội trường được dựng ở Tàng Bảo Lâu của thành Ninh.

Tàng Bảo Lâu nằm trên con sông lớn, là một tòa nhà bảy tầng hoa lệ sở hữu mái cong với những chóp nhọn. Bên trái nó là ngọn núi sừng sững cùng khu rừng bao la, bên phải là thác nước chảy từ giữa núi xuống sông ngòi. Sương mù lẫn bọt nước bốc lên tựa mây, tạo nên khung cảnh hùng vĩ.

Hội trưởng thương hội tên Lý Phúc, là một tu sĩ Nguyên Anh khôn khéo; phó hội trưởng Lư Thường Xuân cũng vừa đột phá Nguyên Anh.

Hôm nay là ngày đấu giá cuối cùng.

Từ sáng tinh mơ, hai người đã canh giữ trước Tàng Bảo Lâu. Bọn họ ngắm nhìn mây trắng bạt ngàn và non nước trùng điệp trong lúc thì thầm trò chuyện.

“Mí mắt ta giật giật hoài.” Lý Phúc vân vê chòm râu dê, ông cứ thấy bất an thế nào. “…Chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?”

Lư Thường Xuân cười đáp, “Ta mời hai tán tu Xuất Khiếu kỳ đến trông coi thì ai dám quấy rối?”

Ngoại trừ ba vị đứng đầu Phù Quang Giới, số lượng người đạt Phân Thần kỳ có thể được đếm trên một bàn tay. Sau khi Nam Cung Duẫn chết, Lâm Tiêu Phong bận thảo luận đại hội phạt ma với lão tổ nhà ông ta; vợ chồng Du Hạc Niên chả thèm đến đây; Tịch Huyễn thiền sư lẫn lão tổ Du thị đang bế quan. Hai tu sĩ Xuất Khiếu kỳ thừa sức hù dọa đám đạo chích mưu mô.

Lư Thường Xuân thấy Lý Phúc lặng thinh bèn khuyên nhủ, “Chúng ta tổ chức đấu giá bao lần mà có lần nào trục trặc đâu? Chẳng lẽ tam đại thế gia chỉ là vật trang trí? Ngài đừng lo bò trắng răng.”

Lý Phúc vuốt ve tòa Tàng Bảo Lâu nguy nga lộng lẫy.

Ông bỏ vốn xây dựng Tàng Bảo Lâu và tốn một số tiền cùng nhân lực khổng lồ. Những năm gần đây, mấy đại phú hào trong thương hội cãi lộn suốt ngày. Đợt này ông bất chấp tất cả mà mua Tạ Tố Tinh từ Lâm Tiêu Phong cũng như tung ra Lung Ngọc Tinh Thiết được ông gìn giữ nhiều năm liền, nhằm mục đích kiếm đầy túi và bắt những kẻ khác im miệng. Nếu cuộc đấu giá kỳ này thua lỗ, vị trí hội trưởng của ông sẽ lung lay dữ dội.

Lý Phúc thở dài, “Mong được như ngươi nói.”

Đúng giờ Tỵ một khắc[1], cuộc đấu giá bắt đầu giữa tiếng chiêng trống ầm ĩ.

Các tu sĩ giao vé vào cửa ở bên kia sông, sau đấy thuyền bay sẽ chở họ tới Tàng Bảo Lâu. Khách khứa được xếp chỗ ngồi từ tầng một đến tầng bảy dựa theo cấp độ tấm vé.

Vì Bồi Nguyên Đan, Hà Cạnh sớm bắt Du Nguyệt Minh đứng chờ tại bến tàu bên bờ sông.

Tuân Từ đã xem vài buổi đấu giá cùng Du Nguyệt Minh, hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi chắp tay chào tạm biệt, “Du thiếu chủ, hôm nay ta xin phép không đi chung. Thập Cửu với Từ Viện đã mua đủ cây giống, chúng ta về Thanh Kiếm Tông đây.”

Hôm kia Thập Cửu khẳng định mình mua được mầm cây thần, hắn nâng niu nó miết như hóa rồ. Chính thế Từ Viện mới lo, nàng ấy bàn với Tuân Từ mấy lần rằng họ nên về Thanh Kiếm Tông để kiếm y tu chữa trị đầu óc cho Thập Cửu.

Du Nguyệt Minh chán muốn chết suốt mấy ngày qua, nhờ có Tuân Từ ở bên mà hắn còn nói được dăm ba câu.

Nếu Tuân Từ đi thì hắn và biểu thúc chỉ biết chơi trò trợn mắt nhìn nhau.

“Hôm nay toàn bảo vật đấy, huynh không muốn xem à?”

Tuân Từ thấy mình đã nán lại thành Ninh quá lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi xót xa thở dài khi nhìn tòa nhà tráng lệ trên con sông, “Nói đến đây, Tạ Tố Tinh dù sao cũng là người quen cũ… Ta không đành lòng.”

Tuân Từ không thích Tạ Tố Tinh nhưng chẳng thể trơ mắt nhìn người ta xâu xé hắn.

Du Nguyệt Minh biết hắn hiền lành nên cũng chả cố giữ hắn lại, “Ừm.”

Trong lúc họ nói chuyện, một chiếc thuyền bay xa hoa đi ngược dòng tới đây.

Thanh Thanh ngồi trên vai Hà Cạnh, nó giục Du Nguyệt Minh, “Đi thôi, đi thôi, thuyền bay đến rồi.”

Vé của bọn họ là vé cao cấp nên thuyền bay tiếp đón cũng thuộc dạng sang trọng. Du Nguyệt Minh chào Tuân Từ, hắn cùng Hà Cạnh với Thanh Thanh lên thuyền bay trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người – hắn là vị khách đầu tiên vào Tàng Bảo Lâu.

Các tu sĩ bình thường ở bờ sông khẽ xì xào, “Đó là thiếu chủ Du thị? Quả nhiên giàu nứt đố đổ vách.”

“Hắn đến vì bản đồ kho báu chăng?”

“Chậc, dù sao ta cũng với không tới tấm bản đồ ấy. Chỉ cần hắn đừng tham gia đấu giá Lung Ngọc Tinh Thiết thì ta có thể mua nó.”

Chẳng mấy chốc, một con thuyền xa hoa khác dừng tại bến tàu.

Một cơn lốc đột ngột càn quét đám đông và tách dòng người ra hai bên. Thiếu nữ áo hồng với gương mặt dễ thương đi đầu, theo sau là ba người đàn ông tuấn tú. Bọn họ bao gồm: một kiếm tu mặc quần áo màu lam bồng bềnh có khí chất nổi bật, một bán yêu cường tráng cao lớn có đôi cánh đen trên lưng, cuối cùng là một nam tu trẻ tuổi trong bộ trang phục đỏ và nhìn nữ tính hơn cả con gái.

Bốn người vừa xuất hiện là xung quanh xôn xao.

“Người Nam Cung gia cũng tới!”

“Trời ơi, trời ơi, Nam Cung gia với Du thị đều xuất trận. Chúng ta có vớt nổi món nào không đây?”

“Đó là Kiều Kiều hả? Nghe nói nàng ấy tu luyện lợi hại lắm! Còn trẻ mà tu vi đã đạt mức Nguyên Anh đại viên mãn!”

Kiều Kiều mím môi cười ngọt ngào. Thiếu nữ thong thả bước lên thuyền, tay trái nàng ta kéo Nam Cung Hiên còn tay phải kéo Vương Cẩn, Cù Như thì theo sát phía sau.

Sau khi bọn họ đi, các tu sĩ còn lại thầm nghĩ: Giờ đến lượt mình được thuyền bay đón chứ nhỉ?

Ai ngờ chưa đến nửa nén hương thì con thuyền xa hoa thứ ba cập bến.

Các tu sĩ chen chúc tại bến tàu lập tức nhao nhao hệt ong vỡ tổ, “Còn ai đủ tiền mua vé vào phòng riêng của Tàng Bảo Lâu thế?”

Trong ngày đấu giá thứ bảy, vé một căn phòng riêng trị giá một vạn linh thạch thượng phẩm. Chả tu sĩ nào tình nguyện tiêu nhiều tiền thế chỉ để có phòng riêng.

Mọi người tò mò khôn xiết, ai cũng nhìn chằm chằm chiếc thuyền đằng xa.

Chẳng bao lâu sau, một phú ông béo ú đeo dây xích vàng ôm hai mỹ nữ đến.

Tu vi ba người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Hai mỹ nữ thì một người dịu dàng nhu mì, một người xinh xắn đáng yêu; cả hai làm người ta không dám nhìn thẳng vào gã béo mặc đồ sặc sỡ ở giữa.

Tức quá mà, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Tất cả nam tu độc thân đang nghiến răng nghiến lợi vì hai mỹ nữ. Tu vi cao vậy thì muốn đạo lữ kiểu gì chả được, sao lại chọn một tên nhà giàu mới nổi?

Chiếc thuyền rời đi một cái là mọi người nháo nhào tìm hiểu, Phù Quang Giới đẻ ra nhà giàu mới nổi từ lúc nào?

Bọn họ đã hoàn toàn quên bẵng nhóm Kiều Kiều với Nam Cung Hiên.

******

Sở Nhược Đình không ngờ lớp hóa trang này lại biến nàng thành tình địch giả tưởng của nam tu trẻ tuổi ở Phù Quang Giới.

Nàng đứng trên boong tàu và nheo mắt nhìn khắp bờ sông.

Gió trên thuyền rất mạnh, Lâm Tích Dung ân cần khoác thêm áo choàng cho nàng. Nàng ấy nhanh chóng vào vai, “Lão gia nhìn gì thế?”

Sở Nhược Đình cười với nàng ấy, “Không, ta đang ngắm cảnh thành Ninh thôi.”

Sau khi Lâm Tích Dung rời đi, nụ cười của Sở Nhược Đình tắt ngúm.

Hình như ban nãy…nàng thấy Tuân Từ.

Nàng chỉ loáng thoáng thấy bóng người mặc áo lông chồn dày và ngồi dặt dẹo trên xe lăn. Sở Nhược Đình nhớ lại dáng vẻ sang sảng, khí phách, rực rỡ của Tuân Từ rồi thầm lắc đầu.

Không phải hắn.

Nàng quá rành Tuân Từ. Với kiếm tu như hắn thì kiếm Thái Hòa chính là sinh mạng, hắn đi đâu cũng mang nó theo.

Hồi nãy nàng chả thấy rõ mặt người ngồi xe lăn, nhưng nàng dám chắc hắn không cầm bội kiếm.

Trong lúc nàng suy tư thì thuyền bay đã cập bến.

Lý Phúc cùng Lư Thường Xuân đứng bên bờ sông, bọn họ tươi cười đón khách. Khi thấy khách là ba tu sĩ Nguyên Anh lạ mặt, dù đã cố che giấu nhưng ánh mắt bọn họ vẫn để lộ sự kinh ngạc.

“Xin hỏi, vị đạo hữu này là…”

Hai chiếc thuyền lớn kia đều chở con cháu thế gia, song bọn họ chẳng hề cảm nhận được phú ông trắng trẻo mập mạp trước mặt mình sử dụng pháp khí thay đổi dung mạo. Điều này khiến cả hai lúng túng.

Sở Nhược Đình chưa mở miệng mà Lâm Dật Phù đã trợn trừng mắt, cô gái nói xách mé, “Vé vào cửa vốn để người ta mua! Chúng ta đã mua thì ngươi quan tâm thân phận chúng ta làm gì?”

Nàng ấy lẫn Lâm Tích Dung đều cải trang, không thì Lý Phúc đã nhận ra các nàng từ lâu.

Lư Thường Xuân còn lắp bắp chứ Lý Phúc ứng xử vô cùng trơn tru.

Ông khom lưng làm tư thế mời rồi cười xòa, “Đạo hữu đừng giận, tại kiến thức của thương hội Thập Phương chúng ta hạn hẹp. Nào nào, mời ngồi.”

Tầng cao nhất ở Tàng Bảo Lâu có bố trí thuật ngăn cấm để mọi người không thể nhìn trộm nhau.

Lý Phúc dẫn nhóm Sở Nhược Đình vào phòng đánh số Thiên Nhất, ông mở cửa sổ nạm vàng khắc hoa và phơi bày toàn bộ khung cảnh bên trong Tàng Bảo Lâu.

Nóc nhà treo đèn đồng mạ vàng được chạm khắc hoa lá; ngọn đèn tỏa ra bốn phương tám hướng, còn thân đèn khảm mấy chục viên dạ minh châu chiếu sáng trưng tòa nhà. Tầng nào cũng xếp ghế đấu giá đối diện đài cao.

“Chỗ của đạo hữu có tầm nhìn bao quát nhất,” Lý Phúc nhiệt tình giới thiệu, “có thể thấy mọi ngóc ngách trong Tàng Bảo Lâu.”

Sở Nhược Đình hết sức hài lòng, nàng tiện tay cầm chén linh trà được tặng ở trên bàn và nhấp một ngụm, “Bao giờ đến lượt mấy món đồ quan trọng?”

Lý Phúc đáp lấp lửng, “Đạo hữu đừng sốt ruột, món ngon sẽ được bưng ra sau.”

Sở Nhược Đình từng nhăm nhe cướp đồ từ tay thương hội Thập Phương. Song bọn họ quả xứng danh kiếm cơm bằng đấu giá, nàng áp dụng mọi biện pháp mà không tìm thấy nơi bọn họ giam Tạ Tố Tinh.

Lần này nàng chẳng những muốn cứu hắn mà còn phải chiếm lấy Lung Ngọc Tinh Thiết.

Lý Phúc giao lá cờ màu đỏ cho Sở Nhược Đình, ông giới thiệu một lượt quy tắc đấu giá trước lúc rời đi.

“Chờ chút,” Lâm Tích Dung nhịn hết nổi bèn hỏi, “ngươi có biết ai ngồi trong hai phòng bên cạnh không?”

Lý Phúc lộ vẻ khó xử, ông ấp úng bảo, “…Thân phận người tham gia đấu giá tại Tàng Bảo Lâu đều được bảo mật, tại hạ không thể tiết lộ nên mong ngài thông cảm.”

Lâm Dật Phù vừa “xì” một tiếng vừa vẫy tay, “Đảm bảo là Nam Cung Hiên với Du Nguyệt Minh! Hai tên phá gia chi tử nức tiếng Phù Quang Giới.”

Nàng ấy khinh thường gọi thẳng tên húy của hai người làm Lý Phúc đâu dám thất lễ. Ông tự pha trà cho ba vị khách rồi vội vàng cáo lui.

******

Chú thích

[1] Khoảng 9h15 (giờ Tỵ là 9 giờ đến 11 giờ sáng).

Trước
image
Chương 82
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!