Lời này tức khắc làm sắc mặt Liễu Ngọc Như tối sầm, nàng vội vàng đi ra ngoài và hỏi, “Người của Hình Bộ nói gì?”
“Bọn họ bảo công tử có liên quan đến vụ án Lưu Xuân,” Mộc Nam vừa đi theo Liễu Ngọc Như vừa trả lời, “nhưng không nói gì thêm mà đã dẫn người đi.”
Khi Liễu Ngọc Như đến cổng chính thì Cố Cửu Tư đã bị bắt đi, chỉ còn lại xe ngựa cùng Thẩm Minh với bộ dạng nôn nóng. Thẩm Minh thấy Liễu Ngọc Như liền nói, “Tẩu tử, bây giờ…”
“Đừng nhiều lời,” Liễu Ngọc Như tức tốc nhảy lên xe ngựa, “chúng ta đến cổng cung điện tìm Diệp đại ca.”
Liễu Ngọc Như để xa phu thúc ngựa tới cổng cung điện rồi dừng xe ở gần đấy. Lúc chiếc xe ngựa có chữ “Diệp” từ xa đi đến, nàng nhanh chóng bảo Mộc Nam chặn xe lại và dặn, “Mời Diệp công tử đến đây.”
Mộc Nam cấp bách chạy đi cản xe ngựa Diệp gia, Diệp Thế An nhô đầu ra nói vài câu rồi tạm biệt Diệp Ngự sử. Hắn xuống xe ngựa và đi đến chỗ Liễu Ngọc Như.
Hắn biết có chuyện chẳng lành nên vừa xốc màn xe lên đã hỏi thẳng, “Có chuyện gì vậy?”
“Người Hình Bộ tới áp giải Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như tóm tắt ngắn gọn, “bảo là có liên quan đến vụ án Lưu Xuân.”
Diệp Thế An nghe vậy thì thoáng sửng sốt, giọng hắn trầm hẳn đi, “Ta hiểu rồi. Hôm nay trên triều chắc sẽ nhắc tới việc này, khi hạ triều ta sẽ đến Hình Bộ tìm hiểu. Muội đừng nóng vội, trước mắt cứ ở nhà chờ, bao giờ mọi chuyện rõ ràng hẵng hành động.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, “Đa tạ.”
Xác nhận Diệp Thế An vẫn ổn và báo tin cho hắn xong, Liễu Ngọc Như bảo Thẩm Minh hãy lên triều cùng Diệp Thế An như ngày thường. Sau đấy nàng trở về nhà.
Về đến nhà, Liễu Ngọc Như lập tức sai người tìm kẻ dày dạn kinh nghiệm mang tiền đến Hình Bộ hối lộ và hỏi thăm tình hình.
Người Hình Bộ nhận tiền của Liễu Ngọc Như nhưng bọn họ bảo mình cũng không biết rõ tình hình, chỉ nói sẽ chiếu cố nếu người được chuyển giao đến tay bọn họ.
Liễu Ngọc Như ở nhà đứng ngồi chẳng yên, nàng phó thác hết công việc cho Diệp Vận còn mình thì chờ tin tức. Sau bữa trưa, Thẩm Minh và Diệp Thế An rốt cuộc trở về. Liễu Ngọc Như nghe bọn họ đã về liền đứng dậy đi đón ngay. Nàng mới thấy bóng người đã nôn nóng hỏi, “Sao rồi?”
“Muội đừng nóng vội.”
Diệp Thế An vào phòng rồi rót trà cho mình lẫn Thẩm Minh trước. Thẩm Minh sốt ruột hơn hắn nhiều nên vội mở miệng, “Để ta nói, Lưu Xuân đã chết.”
Liễu Ngọc Như sững sờ, nàng hoảng sợ bật dậy, “Lưu Xuân đã chết?! Tại sao lại chết?”
Diệp Thế An liếc Thẩm Minh một cái, hắn có chút không tán đồng, “Ngươi nói một câu không đầu đuôi như vậy thì sao muội ấy hiểu? Để ta nói cho.”
Diệp Thế An đặt chén trà xuống, khuôn mặt nghiêm túc, “Về vụ án Lưu Xuân, sau khi Hình Bộ bắt ông ta thì cũng tra xét đám người làm chung với ông ta. Trong nhà ông ta quả thật cất giấu số lượng bạc lớn, chi phi ăn uống cũng xa xỉ. Bình thường ông ta đều giấu giếm bằng cách mượn danh nghĩa việc kinh doanh của huynh đệ mình ở quê quán. Song đây chỉ là suy đoán, ông ta không nhận tội và huynh đệ ông ta cũng ở nơi xa xôi nên vẫn chưa có kết luận.”
“Nhưng sớm muộn gì cũng điều tra được những việc ông ta làm,” Liễu Ngọc Như nặng nề lên tiếng.
Diệp Thế An gật đầu, “Đúng vậy. Thật ra lúc ông ta mới bị Hình Bộ bắt đã có người tới cứu giúp, nhưng do ta dặn trước nên thúc phụ trực tiếp tới Hình Bộ chào hỏi; vụ án mà có Ngự Sử Đài theo dõi thì Hình Bộ cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng sau Lưu Xuân, vì thế kết cuộc của ván cờ này chưa phân định.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng im lặng lắng nghe. Diệp Thế An uống ngụm trà rồi nói tiếp, “Nhưng đêm qua, không biết tại sao ông ta đột ngột tử vong bên trong nhà tù Hình Bộ.”
Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn Diệp Thế An, “Chuyện này liên quan gì đến Cửu Tư?”
“Ông ta bị đầu độc.” Diệp Thế An hạ giọng, “Sáng sớm nay, ngục tốt đầu độc ông ta bị bắt. Đối phương không chịu nổi bức cung và đã thú nhận chủ mưu.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như lập tức hiểu. Bàn tay nàng siết chặt bên trong tay áo, nàng tức giận tới mức run rẩy, “Bẩn…”
Giọng nàng run run, nàng nhịn không được mà giơ tay hất đổ bộ trà cụ và phẫn nộ nói, “Bẩn thỉu!”
“Muội đừng kích động.” Diệp Thế An vội vàng đứng lên an ủi Liễu Ngọc Như. “Bọn họ rõ ràng muốn vu oan Cửu Tư, chỉ cần là vu oan thì chúng ta ắt tìm được biện pháp.”
Liễu Ngọc Như không đáp lại, nàng siết chặt tay, hơi thở dồn dập.
Lát sau, nàng kiên quyết nói, “Ta muốn gặp chàng, ta phải bảo đảm chàng bình an.”
“Đúng đó,” Thẩm Minh vội xen vào, “chúng ta có thể đi tìm chứng cứ nhưng Hình Bộ là nơi giống hệt nha môn, lúc nào cũng đánh mấy chục gậy trước đã. Nếu hắn bị đánh đến tàn phế thì biết làm sao?”
Diệp Thế An im lặng, Liễu Ngọc Như trầm mặc một lúc rồi bảo, “Hai người không cần lo chuyện này, ta sẽ nghĩ cách.”
Liễu Ngọc Như quét mắt nhìn họ, nghiêm túc nói, “Ta sẽ dùng tiền mua đường ra.”
Lời này khiến Diệp Thế An khẽ cắn môi, “Ta sẽ cầu xin thúc phụ.”
“Ta đi tìm Chu đại ca!” Thẩm Minh lập tức đề xuất.
Liễu Ngọc Như gật đầu, “Ngươi tìm Chu đại ca và nhờ huynh ấy thăm dò suy nghĩ của Chu đại nhân. Trước mắt chúng ta đừng hành động mù quáng, ta đi gặp Cửu Tư xem chàng nói thế nào.”
Ba người bàn bạc xong liền phân công nhau hành động.
Liễu Ngọc Như đứng ở cổng giao phó cho Mộc Nam, “Lấy một ngàn lượng đi tìm người dắt mối, ta phải gặp được Cửu Tư bằng mọi giá.”
Mộc Nam tuân lệnh đi ra ngoài tìm kiếm. Đến buổi chiều, Mộc Nam quay về nói với Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, ta tìm được một người là ngục tốt phụ trách canh gác đêm nay. Hắn đã cầm năm trăm lượng và chia cho những ngục tốt khác, tối nay bọn họ sẽ thu xếp để ngài vào gặp công tử. Nhưng thời gian gặp không thể quá dài, chỉ có một khắc thôi, ngài thấy ổn chứ?”
“Được.” Liễu Ngọc Như dứt khoát đáp, sau đấy nàng hỏi, “Chàng có khỏe không?”
“Ta đã hỏi ngục tốt, bọn họ bảo công tử bị đưa tới đó vào giữa trưa, trông vẫn còn khá ổn. Bên trên ra lệnh bọn họ tiếp tục thẩm vấn nhưng chúng ta kịp thời đưa tiền nên họ chỉ giả bộ cho có, cũng không gây khó dễ.”
Liễu Ngọc Như nghe được lời này mới yên lòng.
Nàng chuẩn bị chăn bông cùng những đồ dùng cần thiết trong tù. Đến giờ hẹn vào buổi tối, Liễu Ngọc Như đánh xe tới nhà tù. Nhờ ngục tốt thu xếp, nàng rốt cuộc gặp được Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư đang ngủ ngon lành trong phòng giam. Hắn không đáp chăn, nằm đưa lưng về phía cửa phòng giam và đối mặt với tường, nhìn hắn có vẻ thật sự say giấc.
Liễu Ngọc Như tiến lại gần, nôn nóng gọi, “Cửu Tư!”
Cố Cửu Tư ngớ người. Lát sau, hắn xoay phắt người lại, kinh ngạc nói, “Ngọc Như? Sao nàng lại ở đây?”
“Ta tìm người hối lộ ngục tốt.” Liễu Ngọc Như sốt ruột hỏi, “Chàng có khỏe không? Có bị tra tấn không?”
Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như; cửa phòng giam chia cách hai người. Liễu Ngọc Như bắt lấy tay hắn rồi cúi đầu kiểm tra, giọng nàng khàn khàn, “Sáng nay sau khi chàng bị bắt, ta đi tìm Diệp đại ca. Huynh ấy hỏi thăm mới biết Lưu Xuân bị người ta đầu độc, hung thủ bảo là do chàng sai khiến. Do sợ kẻ đứng sau sẽ không để yên làm liên lụy mọi người nên trước mắt ta dặn họ đừng hành động mù quáng. Sau đấy ta tự bỏ tiền mua chuộc ngục tốt để đến gặp chàng.”
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn quan sát Liễu Ngọc Như đang cúi đầu. Đôi mắt nàng đỏ hoe trông như chực khóc nhưng vẫn muốn xem hắn có bị thương không.
Liễu Ngọc Như thấy hắn lặng thinh bèn ngước nhìn hắn, “Sao chàng im lặng thế?”
“Ta đang nghĩ,” Cố Cửu Tư bật cười, ánh mắt hắn chỉ chứa đựng hình bóng của Liễu Ngọc Như, hắn dịu dàng nói, “hôm nay nàng dùng dáng vẻ này để giao việc cho mọi người sao?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư nhìn bộ dạng mang theo vài phần ngốc nghếch của nàng mà không khỏi cười ấm áp, “Thế thì làm người ta đau lòng chết mất.”
“Bây giờ mà còn nói vậy!” Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói liền nổi giận. Uất ức làm nàng không thể duy trì sự bình tĩnh, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng lau nước mắt, tức giận bảo, “Chàng biết ta tốn bao nhiêu bạc để gặp được chàng không mà còn có tâm tư đùa giỡn với ta! Cố Cửu Tư, chàng không có đầu óc hay không có trái tim? Chàng không thấy ta đang lo lắng sao?”
Nghe Liễu Ngọc Như nói, Cố Cửu Tư khẽ khàng thở dài. Cách chấn song bằng gỗ, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.
Chấn song cứng rắn ngăn cách hai người, nhưng Liễu Ngọc Như tựa hồ cảm thấy mình vừa kiếm được nơi nương tựa.
Người này thật kỳ lạ. Hắn không làm gì, cũng chẳng nói gì, chỉ một cái ôm đã đủ khiến người ta thấy nó quan trọng hơn hết thảy.
Liễu Ngọc Như dựa vào hắn, khụt khịt thì thào, “Ta biết chàng thông minh hơn ta, chàng hãy chỉ cho ta lối ra và những việc nên làm.”
“Ta hiểu mà,” Cố Cửu Tư vỗ về lưng nàng, “nàng đừng lo, lòng ta hiểu rõ. Kẻ giật dây chắc chắn là Lục Vĩnh. Số bạc bị nuốt trộm nhất định rất nhiều nên Lục Vĩnh mới hoảng hốt như thế và cấp bách đẩy ta ra thế tội. Chúng ta đã biết kẻ đứng sau là ông ta thì sẽ dễ hành động thôi.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như dựa vào hắn nên bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhỏ nhẹ hỏi, “Tiếp theo ta cần làm gì?”
“Trước hết đừng cho Thế An xen vào chuyện này. Lục Vĩnh muốn thẩm vấn ta thì bước đầu tiên là mua chuộc người của Hình Bộ rồi dùng người của ông ta để thẩm vấn. Ông ta nhất định sẽ lấy cớ ta và Diệp Thế An là bằng hữu để cấm cản Thế An lẫn Diệp Ngự sử can thiệp vụ án. Thế An càng can thiệp, bệ hạ càng không cho phép hắn đụng vào, vì vậy không thể để Thế An nhúng tay. Nếu Lục Vĩnh vẫn kiên quyết dùng cái cớ kia, nàng dặn Thế An nói với bệ hạ rằng vì có tình bằng hữu nên muốn xác nhận ta được an toàn và cho hắn hợp tình hợp lý giám sát Hình Bộ điều tra vụ án này.”
“Được.” Liễu Ngọc Như quyết đoán đáp ứng.
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “Hiện tại vụ án này có hai giải pháp, mọi người có thể tìm chứng cứ Lục Vĩnh sai người giết Lưu Xuân hoặc chứng cứ ông ta tham ô kho bạc. Nhưng bất kể tìm chứng cứ gì thì phải hiểu rõ tâm tư bệ hạ đã.”
“Tâm tư bệ hạ?” Liễu Ngọc Như không hiểu lắm.
Cố Cửu Tư thở dài, “Mọi người phải xác định xem bệ hạ có muốn bảo vệ Lục Vĩnh không.”
“Nếu bệ hạ toàn tâm toàn ý bảo vệ ông ta nhưng mọi người còn lôi vụ án ra ngoài ánh sáng thì sợ rằng bệ hạ vì muốn giữ lại ông ta mà sẽ đẩy ta lên đoạn đầu đài đền tội. Thế nên trước khi ra tay, mọi người phải xác nhận thái độ của bệ hạ đối với Lục Vĩnh là muốn bảo vệ ông ta hay không.”
“Kẻ như Lục Vĩnh,” Liễu Ngọc Như nghe hắn nói vậy liền nổi giận, “mà bệ hạ còn muốn bảo vệ à?!”
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư cười khổ sở, “kẻ bề trên chẳng có ranh giới cuối cùng như nàng tưởng đâu. Bọn họ coi trọng kết quả hơn công lý.”