Kỳ nghỉ Tết Trung thu năm ấy, Chu Mịch về nhà một chuyến.
Từ khi chuyển ra khỏi nhà, cô đã nửa năm không về rồi, giữa lúc đó Thang Bồi Lệ nói với cô mấy lần rằng muốn đến căn nhà thuê thăm cô, nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối.
Nghe nói con gái sắp về nhà, Thang Bồi Lệ làm một bàn đầy thức ăn, từ lúc chập tối thỉnh thoảng lại chạy ra cửa sổ ngóng trông, lại gọi điện nhắn tin cho Chu Mịch mấy lần, hỏi cô cụ thể lúc nào mới về.
Hơn sáu giờ tối, cửa nhà cuối cùng cũng được vặn ra hai cái.
Thang Bồi Lệ ngồi trong phòng khách đợi vội vàng chạy ra đón, bố Chu cũng không nhanh không chậm đi theo đằng sau.
Vừa nhìn thấy Chu Mịch, Thang Bồi Lệ đã có hơi hoảng hốt, bà cảm thấy con gái có gì đó khang khác, nhưng lại như biến lại về dáng vẻ trước kia.
Đợi đến khi nghe thấy Chu Mịch gọi một tiếng “mẹ”, cách gọi quen thuộc như được khắc vào trong tai ấy lập tức làm người phụ nữ trung niên đỏ ửng vành mắt.
Chỉ là trên miệng vẫn có nửa phần không chịu thua, còn nhân lúc cô thay giày, tức cười lẫn lộn đập lên lưng cô: “Con gái thối con còn biết về nhà sao.”
Chu Mịch rụt cổ gào: “Làm gì vậy, sao mà vừa về đã đánh người vậy.”
Chu Hưng bất đắc dĩ ngăn vợ mình lại.
Thay xong dép lê, Chu Mịch đứng dậy, nhìn bố mẹ đang đứng vai kề vai, cũng cảm thấy vành mắt nóng lên, cô hít sâu một hơi, đồng thời ôm lấy hai người.
Biểu đạt cơ thể lúc nào cũng hơn xa lời nói, chính là một cách giải hòa tốt nhất.
“Nhớ hai người quá đi.” Chu Mịch khịt khịt mũi.
Một nhà ba người lặng lẽ ôm nhau một lúc, vừa tách ra, Thang Bồi Lệ đã khoác tay Chu Mịch, kéo cô vào phòng bếp: “Nào nào nào, có đói không, mau ăn cơm thôi, mẹ còn mua đồ ăn con thích nhất đấy.”
Chu Mịch dừng chân nói: “Đợi một chút.”
Thang Bồi Lệ không hiểu.
Chu Mịch đột nhiên giơ cao tay phải lên, phóng khoáng để chiếc nhẫn trên ngón áp út lọt vào trong tầm mắt bố mẹ, còn bình tĩnh nói: “Trương Liễm còn đang tìm chỗ đỗ xe ở bên dưới.”
Hai mắt Thang Bồi Lệ sửng sốt đến nỗi lớn hơn lúc bình thường hai lần, vẻ mặt như gặp phải ma quỷ.
Vừa định mở miệng hỏi cho rõ, Chu Hưng đã lén kéo tay bà, ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó cười nhìn con gái: “Mịch Mịch, con vẫn nên đi xuống xem thử đi, trong tiểu khu không dễ đỗ xe.”
“Không cần đâu.” Chu Mịch ngăn lại: “Cứ để Trương Liễm từ từ tìm đi. Anh ấy bảo con lên trước, sợ hai người sốt ruột muốn nhìn thấy con.”
Chu Hưng ngây ra, cong người xuống thay giày: “Không được, vẫn phải xuống một chuyến, nhất là bây giờ lại đang vào kỳ nghỉ, toàn là xe, suy cho cùng Trương Liễm cũng chưa đến được mấy lần, không biết phải đỗ ở bên nào.”
“Ể? Bố…” Bố không để cho cô phân trần gì đã đi ra hành lang, Chu Mịch còn không kịp gọi lại, chỉ có thể thở dài, quay đầu nhìn mẹ đang xanh mặt.
Thang Bồi Lệ lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Con…”
“Đợi một chút đã.” Chu Mịch rút điện thoại ra: “Con gọi điện cho Trương Liễm thông báo bố đang đi xuống tìm anh ấy đã.”
Thang Bồi Lệ đã bị thu phục bởi khí chất hoàn toàn không giống với trước đây của con gái, họng như mắc xương cá.
Cô nhìn càng ung dung trầm tĩnh hơn, không còn là cô gái nhỏ gặp chuyện là trốn tránh, động một chút là khóc lóc chảy nước mắt nữa. Cô đứng ở đó, tự nhiên công bố quan hệ yêu đương gương vỡ lại lành của mình với bố mẹ. Cho dù đây là một quả bom cỡ lớn đang được chôn trong nhà, nhưng bây giờ khi cô làm lộ ra, lại không hề có tiếng nổ ầm ầm kinh hoàng, ngược lại đem lại cho người ta cảm giác đây chỉ là một lò thí nghiệm đang chờ phản ứng, có độ rung lắc rất thấp.
Đợi Chu Mịch cúp điện thoại rồi, Thang Bồi Lệ mở miệng hỏi: “Hai con lại ở bên nhau rồi hả?”
Chu Mịch nói: “Vâng.” Ngữ điệu cô nặng thêm: “Đúng vậy, con và Trương Liễm lại ở bên nhau rồi.”
Thang Bồi Lệ trợn mắt, cười lạnh: “Đây chính là hậu lễ mà con đem về cho bố mẹ sao?”
Chu Mịch mỉm cười, kiêu ngạo tự tin: “Vẫn còn ở trong xe, một lúc nữa Trương Liễm sẽ cầm lên, anh ấy không nỡ để con xách.”
“Ha.” Thang Bồi Lệ không tin được cười một tiếng, bỗng chốc không nói nên lời.
Khi gặp được bố Chu ở dưới tầng, Trương Liễm đã đỗ xong xe đi về phía nhà Chu Mịch, hai bên vừa chạm mặt nhau, đều tăng nhanh nhịp bước đi về phía đối phương.
Cảm xúc của Chu Hưng hơi phức tạp, nhưng vẫn khách khí muốn nhận lấy hộp quà trong tay Trương Liễm: “Nhiều đồ như thế này cũng không bảo Mịch Mịch xách giúp.”
Thái độ của Trương Liễm đúng mực: “Cũng không nặng,” Lại quan tâm: “Gần đây chú thế nào rồi?”
Chu Hưng trả lời: “Thì vẫn như cũ thôi.” Ông liếc nhìn Trương Liễm: “Khoảng thời gian này Mịch Mịch như thế nào? Nửa năm nay nó không liên hệ về nhà mấy lần, hỏi chuyện về sinh hoạt công việc cũng không nói gì mấy.”
Trương Liễm nói: “Rất tốt ạ, đầu tháng này vừa thăng cấp lên quản lý quan hệ khách hàng, bắt đầu tự mình dẫn dắt hạng mục rồi.”
Chu Hưng bất ngờ mà mừng rỡ: “Thật sao?”
Trương Liễm gật đầu: “Vâng, năng lực làm việc của Chu Mịch rất mạnh, tốc độ thăng cấp đương nhiên là rất nhanh.”
Sự tiến bộ của con gái làm Chu Hưng có chút không kịp trở tay, tiện đà quan tâm luôn cả tình trạng yêu đương của cô: “Hai người các con… Chắc là không phải gần đây mới…”
Trương Liễm thẳng thắn: “Vâng, cháu và Chu Mịch đã quay lại từ tháng tư, cô ấy sợ hai người lo lắng nên vẫn không nói.”
“Chú biết mà.” Chu Hưng thở dài.
Trương Liễm nhìn ông: “Sao chú lại biết vậy ạ?”
Chu Hưng nói: “Xem vòng bạn bè của con bé ấy, giọng điệu của câu chữ không giống với trước kia, trạng thái giống hệt hồi ở chung với cháu. Cứ tưởng rằng có thể giấu được chúng ta sao, thật ra chú và mẹ con bé đã đoán được đại khái từ sớm rồi, chỉ là không hoàn toàn chắc chắn là cháu, nhưng ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý rồi.”
******
Ngày lễ Quốc khánh, Trương Liễm sắp xếp bố mẹ hai bên gặp nhau một lần nữa, lần hội ngộ này không còn ôm mưu đồ, dụng tâm như lần trước.
Mà là sáng sủa thoải mái, chân thành phóng khoáng, dùng thành tâm để đổi lấy thành tâm.
Trong bữa ăn Tuân Phùng Tri vui vẻ đến nỗi không khép miệng lại được, trước khi đi còn ôm vai Chu Mịch không buông tay, còn không ngừng cảm thán: “Cô biết ngay, duyên phận của cô với cô học sinh này vẫn dài lắm mà.”
Nhìn thấy bạn gái mình cười đáp lại giáo sư hướng dẫn ở bên cạnh đến cứng cả mặt, Trương Liễm bước lên trước kéo tay mẹ ra: “Được rồi.” Sau đó dắt Chu Mịch sang một bên.
Tuân Phùng Tri lên án: “Nhìn người này xem, ngay cả mẹ mình cũng ghen.”
Mọi người đều cười lớn, vui vẻ hòa thuận.
******
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mới sáng sớm Trương Liễm đã gọi Chu Mịch dậy, nói muốn đưa cô đến một nơi.
Sau khi được xách đến phòng rửa mặt, Chu Mịch vò loạn mái tóc rối, nửa tỉnh nửa mơ đánh răng, nhắm tỉ mắt khạc nhổ: “Rốt cuộc là đi đâu, nhất định phải dậy sớm như vậy.”
Trương Liễm nhìn cô trong gương cười: “Đi là sẽ biết thôi.”
Điểm đến là một khu dân cư mà Chu Mịch chưa từng đến bao giờ, Trương Liễm xách một cái túi lớn bịt kín mà thần bí, dắt cô lên tầng, chủ nhà có gương mặt thân thiện mở cửa ra, sắc mặt kinh ngạc, sau đó cười xán lạn chào đón bọn họ: “Hai người đến rồi sao, tôi đưa hai người đi xem mèo trước.”
Chu Mịch lơ mơ cả quá trình, mãi cho đến khi nhìn thấy con mèo tam thể mặt chữ bát có hơi quen mắt ở trong lồng, cả người mới bừng tỉnh hiểu ra.
“A…” Cô mỉm cười, khó có thể tin được, tim đập vô cùng nhanh.
Là một bài Weibo tìm người nhận nuôi cho chú mèo đi lang thang mà cô ấn thích và chia sẻ trước kỳ nghỉ, vì chú mèo rất hợp mặt, nên cô đã giúp chia sẻ mấy lần liền, không ngờ Trương Liễm trực tiếp liên hệ với người ta đưa cô đến nhận nuôi mèo.
“Không phải…” Chu Mịch bắt đầu nói năng lộn xộn: “Việc này cũng…”
Trương Liễm cụp mắt: “Sao vậy?”
Chu Mịch nói: “Quá đột ngột rồi đi,” Nhưng sự vui vẻ điên cuồng của cô hoàn toàn không có cách nào che giấu được, để lộ ra hai hàng răng như hạt chân trân nhỏ: “Chúng ta sẽ nuôi bé mèo này sao?”
“Suỵt.” Trương Liễm nghiêng đầu sát gần cô: “Anh đã nói với họ chúng ta sẽ nuôi rồi.”
Chu Mịch vội vàng che miệng, nhỏ giọng trả lời: “Ồ… Biết rồi biết rồi.”
Lúc này Trương Liễm mới lấy một chiếc ba lô cho mèo đã chuẩn bị trước từ trong túi ra, đưa cho người cứu trợ xem: “Như vậy đã được chưa?”
Người phụ nữ quay đầu nhìn thử: “Được rồi được rồi, loại này là tốt nhất, tôi cứ thấy cái loại như tàu vũ trụ kia là khó chịu.”
Chu Mịch đã ngồi xổm trước lồng dịu dàng nói chuyện với bé mèo, còn chọc chọc ngón tay qua khe hở của cái lồng trêu nó, qua một lúc, cô quay đầu nói: “Nó hoạt bát quá đi.”
Người cứu hộ trả lời: “Đúng vậy, tính cách rất tốt, còn rất dính người.”
Người cứu hộ ôm mèo nhỏ ra, đặt vào trong ba lô, khi tiễn hai người đi, cô ấy nhịn không được khen một câu: “Không phải tôi lắm mồm đâu, nhưng hai người cũng quá đẹp quá xứng đôi rồi.”
Chu Mịch và Trương Liễm đều cười, nói cảm ơn với cô ấy.
Tối hôm đó, vòng bạn bè của Chu Mịch có đăng một trạng thái mới kèm ảnh, phấn khởi lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới cô cũng bước chân vào hội có mèo rồi, nội dung cap là cái tên mà cô nhanh trí đặt cho thành viên mới của gia đình này:
“Cứ gọi con là Mifaso đi.”
Đằng sau còn đính thêm ba emoji: một nam, một mèo, một nữ.
Giống như một phương tiện truyền đạt vừa vặn, đây là lần đầu tiên cô đăng nội dung có liên quan đến hai người ở trên vòng bạn bè một cách chính thức sau khi yêu đương với Trương Liễm.
Bình luận ở bên dưới quả nhiên chồng chất như tòa nhà cao tầng, cuối cùng các đồng nghiệp đều cùng công kích hành vi giết cẩu độc thân điên cuồng này, đồng loạt trả lời: [Không hiểu nên hỏi, đây là hình thức khoe ân ái kiểu mới sao?]
Mà Trân Ni lại phá vỡ đội hình ở ngay giữa: [Không thể tưởng tượng được Fabian cả người toàn lông mèo.]
Chu Mịch cười đến nỗi ngã ra giường.
Quý Tiết cũng nhấn thích cho trạng thái này, gửi đến lời chúc mừng chân thành như một người bạn tốt: [Chúc mừng nhé, không cần phải trông mơ giải khát nữa.]
Chu Mịch trả lời: [Cảm ơn! Vui quá đi!]
Tắm xong đi ra, bố mèo mẹ mèo vừa được thăng cấp lại dựa vào đầu giường cùng chọn đồ hộp và đồ chơi. Lúc bắt đầu tìm đồ ăn vặt cho mèo, Chu Mịch bất giác chậc lưỡi: “Những thứ này được đóng gói khéo léo quá đi, nhìn mà em cũng muốn ăn một miếng.”
Vẻ mặt Trương Liễm bình thản thêm vào giỏ hàng: “Có thể mua hộ em một túi.”
Chu Mịch tức giận đấm vai anh, lại bị người đàn ông kéo tay, ép người lên.
Khi bị hôn đến nỗi đỏ mặt tía tai tứ chi mềm nhũn, Chu Mịch vặn vẹo, nói lời nghiêm chính: “Bây giờ trong nhà có người khác rồi, còn là trẻ vị thành niên, anh có thể có đạo đức hơn một chút không.”
Trương Liễm kéo chăn lên cao, hoàn toàn che phủ anh và Chu Mịch, hai người như lăn vào ruộng lúa mì mềm mại vào ban đêm, mùi hương dễ ngửi của người đàn ông lại ập đến: “Như vậy đã được chưa.”
Chu Mịch cong mắt lên, bĩu môi: “Miễn cưỡng đi.”
Sau một hồi dây dưa, hai người lại cùng đi tắm, khi ôm lấy nhau ngồi về giường, Chu Mịch nhìn chăm chú bé mèo đang ngủ say trong ổ, tâm tư bay xa, bất giác khẽ thở dài.
Trương Liễm nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô, hơi ghé lại gần: “Sao vậy.”
Chu Mịch sờ sờ môi, ánh mắt mịt mù hơn vài phần: “Chỉ là đột nhiên nhớ đến cảm giác mỗi lần hẹn bạn tình với anh, có hơi cảm khái.”
Trương Liễm hỏi: “Cảm giác như thế nào.”
“Nói ra anh nhất định sẽ cười.” Chu Mịch lại nhếch khóe miệng tự giễu trước, đáy lòng trở nên mềm mại hết mức: “Rõ ràng là một chuyện rất dung tục, mỗi người đều đạt được nhu cầu của mình, lúc đó em vẫn luôn cảm thấy anh giống như một vị hoàng tử, giống như một câu chuyện cổ tích ngắn ngủi, buồn cười nhỉ.”
Trương Liễm trầm ngâm một lúc, nghiêm giọng nói: “Nhưng truyện cổ tích sẽ không có đầu mà không đuôi như vậy.”
Chu Mịch nhìn anh, con ngươi vì tình ý mà đen đậm sáng ngời: “Vậy nên chỉ là một đoạn trích trong truyện cổ tích mà thôi, chỉ một đoạn, có cách miêu tả tuyệt vời không thể tả được, câu chữ mang theo hương thơm, nóng hầm hập, dày đặc mạnh mẽ, hận không thể chết vì tình yêu. Nhưng đến mười hai giờ là kết thúc. Mỗi khi anh hôn tạm biệt em, thật ra em đều biết, nhưng em không muốn tỉnh lại nói lời chào với anh, thậm chí sẽ mơ mơ màng màng mong đợi, liệu có khi nào anh sẽ quay lại. Có phải là cực kỳ ngốc không?”
Trương Liễm im lặng nhìn cô một lúc lâu, nhìn đến nỗi vành tai của Chu Mịch không khỏi nóng lên.
Anh đột nhiên nói “Đợi anh một chút”, sau đó xuống giường lấy một thứ đồ, không hề chần chừ mở ra, bày trước mắt Chu Mịch.
“Anh đã chuẩn bị từ tháng trước rồi. Vốn dĩ muốn làm đầy đủ nghi thức hơn một chút, nhưng anh cho rằng không có thời khắc nào phù hợp hơn lúc này nữa.” Anh nói.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cực lớn đó rơi vào trong mắt Chu Mịch, cô hết sức kinh ngạc, một hồi lâu vẫn không thể nói nên lời.
Cô nhanh chóng bụm miệng, lệ nóng không khống chế được trào ra, nhưng ý cười cũng tràn đầy đôi mắt.
Mặt cô đỏ hồng, nhìn giống như nàng công chúa xinh đẹp nhất cũng hạnh phúc nhất trên thế gian: “Đây là có ý gì, muốn viết nên một kết cục cuối cùng cho câu chuyện cổ tích sao?”
Trương Liễm mỉm cười: “Không, là mở đầu cho chương tiếp theo.”
******
Họ đã từng là trang sách không trọn vẹn, đã từng mờ mịt khắp nơi, nản lòng sa sút vì phần câu chữ bị thất lạc ấy.
Không phải là khuất phục, không phải là phụ thuộc, sự lãng mạn tự mình soạn nên ấy giúp họ ghép lại, chắp nối, dần dần trở thành một thể, kết thành vần thơ tươi đẹp nhất.
Có lẽ là dung tục, có lẽ là cổ tích, chỉ cần cây bút lông ấy vẫn còn trong tay, đằng sau happy ending thuộc về chính họ, câu chuyện vẫn sẽ được viết tiếp.