Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 29 – Mong anh mỗi ngày đều vui vẻ
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
Tiếp

Sảnh chờ sân bay rộng rãi, ánh đèn sáng rực.

Xung quanh người đến người đi từng đoàn, bao nhiêu thứ âm thanh lẫn lộn như át đi giọng nghẹn ngào của Tang Trĩ. Cô cảm thấy bản thân thật chật vật, muốn tìm một nơi nào đó trốn đi, cô thật sự không muốn khóc nữa, muốn giả như không có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nào cũng được, chỉ cần không phải là bộ dạng thảm hại như bây giờ.

Xấu hổ vô cùng.

Cô gái kia dung mạo rất xinh đẹp, nói chuyện cũng dịu dàng, có thể thấy là người vô cùng ưu tú. Chắc hẳn trong cuộc sống và tình cảm, đều giúp anh rất nhiều. Nào có giống như cô, trong mắt mọi người chỉ là kẻ ngang bướng nghịch ngợm, là thứ vướng víu, chỉ toàn mang lại phiền phức cho anh.

Ngay từ khi bắt đầu, cô vốn chỉ là một sự tồn tại hơi khác biệt.

Ngoài ra không là gì cả.

Ngay cả khi anh đang bận rộn công việc, cũng bắt anh phải lo lắng cho cô.

Nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không dám của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp cô.

Lúc ấy, cô còn cố tình khóc thật lớn, cái gì cũng không sợ, phiền não duy nhất chỉ còn vấn đề thầy chủ nhiệm mời “gặp phụ huynh”.

Quả thật đã trưởng thành rồi sao?

Hay là, do anh quá nặng lời rồi?

Đoàn Gia Hứa nhếch nhếch môi. Anh không mang khăn tay, chỉ có thể dùng tạm tay của chiếc áo đang khoác trên người mình, để lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, anh cũng đâu có chê em phiền.”

“…”

“Ở bên này lạnh lắm, mặc áo khoác vào đi.”

Tang Trĩ sụt sịt mũi, ngoan ngoãn làm theo.

“Tự em suy nghĩ cho kỹ, biết sai là được rồi.” Đoàn Gia Hứa nói thật chậm, “Mọi người tức giận với em là vì lo cho em, lỡ không may em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.”

Cô cúi đầu, nức nở đáp: “Em biết ạ.”

“Nào đứng lên, đi rửa mặt nào.” Đoàn Gia Hứa nhìn điện thoại, dường như anh không được khỏe lắm, quay sang ho khan hai tiếng mới nói tiếp: “Anh dẫn em đi ăn trưa nhé!”

Tang Trĩ khẽ lắc đầu: “Em không đói.”

“Không đói gì chứ.” Đoàn Gia Hứa đứng lên, thản nhiên nói, “Còn định vì người ta mà tuyệt thực cơ à.”

“…”

“Nhóc à,” Đoàn Gia Hứa nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào nhà vệ sinh cách đó không xa, “Nhà vệ sinh ở bên kia, em nhìn thấy không?”

Tang Trĩ dừng vài giây, gật đầu.

“Mình qua đó rửa mặt trước nhé.” Đoàn Gia Hứa nghĩ một lúc rồi lại nói, “đưa chứng minh thư của em cho anh, giờ anh đi đặt vé máy bay giúp em, rồi lát nữa quay lại tìm em. Đừng có chạy lung tung đấy.

Thấy thế, cô gái bên cạnh nói: “Để tôi đi cùng với cô bé.”

Tang Trĩ lấy chứng minh thư trong cặp ra, yên lặng đứng lên, vô thức nhìn về phía cô gái.

Một giây sau, Đoàn Gia Hứa nói: “Không cần đâu.”

Nghe được ba chữ này, Tang Trĩ không nói gì đi về phía nhà vệ sinh. Đi được một lúc, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn về chỗ cũ. Hai người vẫn đứng tại chỗ, hòa hợp, đẹp đẽ như một bức tranh.

Cô gái mặc một chiếc váy liền màu đen, dáng người mỹ lệ, chiếc váy duyên dáng, tôn lên vòng eo con kiến cùng đôi chân dài của cô ấy. Cô gái kia cao chừng 1m7, đi giày cao gót, cao đến tai Đoàn Gia Hứa, trên mặt mang theo ý cười, không biết hai người đang nói gì, sau đó thân thiết vỗ vỗ cánh tay anh.

Sau đó Tang Trĩ nhìn thấy, Đoàn Gia Hứa cũng cười.

Cô dùng sức mấp máy môi, thu hồi ánh mắt.

Tang Trĩ đi vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dáng mình trong gương. Hốc mắt sưng mọng, chiếc mũi đỏ ửng như quả cà chua, mi còn vương chút nước mắt. Cô cúi đầu xuống, không ngừng tạt nước lạnh vào mặt.

Nước lạnh kích thích da, cũng kích thích tuyến nước mắt lần nữa.

Tại sao càng rửa nước mắt càng rơi.

Bà lão bên cạnh thấy bộ dạng này của cô, vô thức hỏi: “Tiểu cô nương, cháu không sao chứ?”

Tang Trĩ rút tờ khăn giấy, thấp giọng nói: “Nước này lạnh quá.”

Cô giống như tìm được lý do để bộc phát, nước mắt không khống chế được cứ thế rơi xuống: “Nước này sao lại lạnh như thế.”

“Thôi đừng rửa nữa.” Bà lão cũng cảm thấy lý do này thật kỳ quái, thở dài, cầm một chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho cô, “Hai ngày nay có chút lạnh, cháu nhớ mặc thêm quần áo nhé.”

Tang Trĩ không nhận chỉ thút tha thút thít nói: “Không cần đâu ạ. Cháu cám ơn bà.”

Bà cũng không nói gì thêm, chỉ trấn an vài câu rồi rời đi.

Một lúc lâu sau Tang Trĩ mới điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Nhớ tới áo âu phục đang khoác trên người mình, cô cởi ra, ôm vào lòng rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

Đoàn Gia Hứa đã đừng bên ngoài chờ cô.

Lúc này chỉ còn một mình anh, cô gái xinh đẹp ban nãy không biết đã đi đâu.

Tang Trĩ đi tới.

Thấy áo khoác trên tay cô, Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Sao lại cởi áo ra?”

“Vừa nãy em rửa mặt nên sợ dính nước.” Tang Trĩ thuận miệng nói láo, tiếng nói vẫn còn mang giọng mũi nghèn nghẹt, “Với lại em cũng không lạnh.”

Cô nhìn sang Đoàn Gia Hứa: “Hay anh mặc đi.”

Đoàn Gia Hứa không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn cô chăm chăm. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến nỗi người ta còn tưởng nghe nhầm, mặt mày rũ xuống: “Là ban nãy anh đã quá hung dữ với em rồi.”

Tang Trĩ lắc đầu: “Không đâu ạ.”

“Vậy cô nhóc như em có phải mắc chứng hay quên của người già không?” Đoàn Gia Hứa lại phủ áo khoác lên người cô, “Mới có một năm thôi, sao đã đối xử với anh xa cách thế?”

“…”

Anh chậm rãi nói thêm: “Em có thể đừng khiến anh thương tâm hơn nữa được không?”

Tang Trĩ không biết phải trả lời thế nào, đành phải chuyển chủ đề: “Vé máy bay thế nào rồi ạ?”

“Ừm, anh mua rồi, chuyến bay hai giờ chiều nay.” Đoàn Gia Hứa trả lại chứng minh thư cho cô, “Vé máy bay cứ để anh cầm, bây giờ đi ăn bữa cơm đã, lát nữa anh tiễn em qua cổng an ninh.”

“Vâng.” Trầm mặc vài giây, Tang Trĩ lại nói: “Hết bao nhiêu tiền ạ?”

“Không bao nhiêu đâu.” Đoàn Gia Hứa nới lỏng cà vạt trên cổ, không quá để ý, “Giờ muốn ăn gì nào?”

Tang Trĩ: “Gì cũng được ạ.”

Đoàn Gia Hứa đưa cô tới quán MacDonal ở gần sân bay.

Hai người tùy tiện chọn vài món, nhưng hình như không có thứ gì hợp khẩu vị cả. Anh không đề cập gì tới cô gái ban nãy, không nói cô ấy đã đi đâu. Mà Tang Trĩ cũng không có dũng khí hỏi.

Chỉ sợ nếu nghe được hai chữ “bạn gái” từ chính miệng anh, cô sẽ không duy trì được vỏ bọc của mình nữa.

Có lẽ thấy được tâm trạng cô đang không tốt, thỉnh thoảng Đoàn Gia Hứa sẽ đùa mấy câu với cô. Giọng anh hơi khàn, cứ nói được mấy câu lại quay đi để ho.

Tang Trĩ nhịn không được hỏi: “Anh ốm à?”

“Ừ.” Đoàn Gia Hứa thuận miệng trả lời, “Có chút cảm nhẹ.”

Tang Trĩ yên tĩnh chốc lát rồi mới nói: “Anh nhớ uống thuốc đấy.”

Đoàn Gia Hứa cười: “Cảm ơn Tiểu Tang Trĩ đã quan tâm.”

Tay anh đang vuốt ve hộp quà Tang Trĩ tặng, nhướng mày hỏi: “Anh mở ra xem được không?”

Tang Trĩ cắn miếng khoai tây, im lặng gật đầu.

Bên trong là một chiếc cà vạt.

Lấy màu đỏ sậm làm nền, trang trí thêm còn có các đường kẻ đen xen kẽ.

Đoàn Gia Hứa cũng không rõ là nhãn hiệu gì, nhìn mấy lần rồi nắp hộp lại, khóe mắt cong lên, có vẻ tâm tình vô cùng tốt: “Cảm ơn Tiểu Tang Trĩ nhé. Được quà tặng như vậy, anh dù già thêm một tuổi cũng thấy rất vui vẻ.”

Tang Trĩ ừm một tiếng. Cô lấy khăn giấy lau tay, rất nhanh lấy tiền từ trong túi sách ra nhét lại vào túi áo trên âu phục.

Hai người ngồi đó một lúc.

Thấy cũng sắp đến giờ, Đoàn Gia Hứa liền đứng dậy, đưa Tang Trĩ đến cổng an ninh, dặn dò thêm vài câu: “Sau khi trở về nhớ nghe lời chú dì, cố gắng học tập cho tốt. Cũng đừng vì chuyện này mà buồn nữa. Nhớ chưa?”

Tang Trĩ cởi áo khoác trả lại cho anh, “Em biết rồi.”

Cô ngập ngừng mấy giây, đột nhiên nói: “Anh Gia Hứa, đừng nói với em.”

Nếu anh đã yêu ai đó rồi, không cần nói với em.

Đoàn Gia Hứa nghe không hiểu gì, mí mắt giật giật: “Hả?”

Tang Trĩ không giải thích gì thêm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đi qua cổng an ninh. Sau đó cô vẫy tay với anh, “Sau này, mong rằng mỗi ngày của anh đề vui vẻ.”

Có thể là vị trí gần cửa sổ đã bị mua hết, Tang Trĩ ngồi ở chỗ cạnh lối đi. Vậy mà cô lại không hề khóc, sau khi lên máy bay, mượn tiếp viên một chiếc chăn mỏng, trùm lên người rồi ngủ thiếp đi.

Cô có một giấc mơ.

Mơ thấy khi lần đầu gặp Đoàn Gia Hứa, cô không phải 13 tuổi.

Mà là 18 tuổi.

Mơ thấy mình vẫn kém Đoàn Gia Hứa 7 tuổi như cũ, nhưng lại không còn quá nhiều rào cản như bây giờ.

Mơ thấy điều ước của cô thành sự thật.

Mơ thấy, thầm mến cũng chẳng sao, vì nó không còn là chuyện của một người nữa.

Máy bay hạ cánh.

Tang Trĩ lấy di động ra gọi cho Tang Diên. Qua mấy tiếng đồng hồ, cơn giận của anh đã nguôi ngoai phần nào, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh: “Đến cổng ra số 2 đi, anh đang đứng đợi em rồi.”

Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng, theo dòng người đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi Tang Trĩ đã dễ dàng thấy đươc Tang Diên, lúc này vừa cúi đầu xuống cúp điện thoại.

Tang Diên đi tới, quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, lại cố nuốt toàn bộ xuống. Anh tóm lấy cổ tay cô, thản nhiên nói: “Được rồi. Anh đây sẽ không mắng em nữa. Về nhà thôi.”

“…”

“Bên phía thầy giáo em, mẹ đã gọi điện xin nghỉ rồi.” Giọng điệu Tang Diên không được tốt lắm: “Sau khi về nhà, ba mẹ muốn đánh muốn mắng thế nào anh đây cũng không giúp được đâu. Vì anh cũng muốn mắng em.”

“…”

“Bây giờ lớn rồi thật là…”

Anh còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng Tang Trĩ sụt sùi bên cạnh.

Tang Diên không nói nữa, quay sang thấy Tang Trĩ đang cúi thấp đầu, không nhìn được mặt cô. Anh dừng bước, đột nhiên thở dài một tiếng, giang hai cánh tay về phía cô, “Này, tiểu quỷ.”

“…”

“Khóc cái gì, thất tình thôi mà, có gì ghê gớm chứ. “ Tang Diên nói, “Tới đây nào, để anh hai ôm một cái.”

Lúc tới nhà, Tang Vinh và Lê Bình vẫn chưa về.

Lần này cô trốn đi, giống như chỉ là một buổi sáng đi học, chiều đến giờ thì về nhà. Mọi thứ đều bình thường không có gì khác biệt.

Tang Trĩ đi vào phòng mình, trầm mặc gom những con thú bông Đoàn Gia Hứa tặng mấy năm qua và bình sữa bò trên bệ cửa sổ lại. Cô nhìn tủ đầu giường trống không, nhớ tới hộp tiết kiệm đã bị cô đập vỡ thành mấy mảnh trước đó.

Cô đứng dậy, xé tấm ảnh chụp Đại học Nghi Hà trên tường xuống.

Nhìn chăm chú thật lâu.

Nước mắt lại đột nhiên rơi xuống, từng viên từng viên lộp bộp vào tấm ảnh.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Đoàn Gia Hứa nhìn cô gái kia cười.

Tang Trĩ nằm chặt tay, vì nhịn khóc mà thân thể cứ run lên bần bật. Cô ngẩng đầu, cố bình tĩnh dán lại tấm ảnh. Sau đó, cô lấy tờ giấy kẹp trong tập bản vẽ của mình ra, là tờ giấy ghi hai ước nguyện.

Tang Trĩ cầm bút, dứt khoát gạch hai gạch chéo.

Không thể thành được.

Nên bỏ qua thôi.

Năm cô 13 tuổi, lần đầu thích một người.

Từ lúc ấy, luôn mong mình lớn nhanh một chút, có thể cùng chung suy nghĩ với anh.

Bây giờ Tang Trĩ mới phát hiện ra, có lẽ cô đúng là đã trưởng thành rồi, nhưng anh từ lâu đã thuộc về người khác. 

Hoặc có lẽ, dù cô có trưởng thành, trong mắt anh vẫn chẳng khác gì khi trước, vì không làm được việc mà khóc, vĩnh viễn là một đứa trẻ không biết lớn.

Tang Trĩ bắt đầu giảm thiểu liên hệ với Đoàn Gia Hứa.

Những ngày lễ lớn, anh vẫn gửi quà cho cô như trước, mỗi lần tham gia kỳ thi nào, đều gọi điện hỏi kết quả nhưng Tang Trĩ không tiếp điện thoại của anh nữa.

Mỗi lần anhhỏi, đều mượn cớ do học hành bận rộn để gạt qua loa.

Chỉ vào dịp lễ hoặc sinh nhật anh, Tang Trĩ mới chủ động gửi tin nhắn chúc mừng. Dù sao người này, cũng thật sự coi cô như đứa em gái để yêu thương, thật sự rất tốt với cô.

Và rằng việc coi như anh hoàn toàn không tồn tại, cô không làm được.

Cũng không thể cứ trực tiếp cắt đứt liên lạc với anh.

Tang Trĩ không còn chủ động thăm dò tin tức về Đoàn Gia Hứa, hay những người liên quan đến anh nữa. Cô dồn tất cả sức lực cho việc học, thời điểm lớp 11 phân ban, chọn ban tự nhiên. Cô còn xin nội trú tại trường, có một khoảng thời gian dài, ngay cả điện thoại cũng không mang theo trong người.

Thành tích của cô từ tầm nửa trên vọt thẳng lên top đầu.

Ngũ quan của cô gái nhỏ cũng càng thêm rõ ràng, cằm thon lại, đôi mắt to tròn sáng tỏ. Trời sinh cô đã có làn da trắng, đôi môi hồng nhuận, lúc mỉm cười, sẽ xuất hiện hai núm đồng tiền nhỏ đáng yêu, lại càng thêm xinh đẹp.

Dáng người cũng vổng lên, cao vút lên 1m65cm.

Trong trường, Tang Trĩ dần trở nên nổi tiếng.

Vì dung mạo xinh đẹp, ngay đến cả mấy người bình thường không quan tâm sự đời cũng phải công nhận cô là hoa khôi. Vả lại, mỗi lần học Vật lý, tên cô lúc nào cũng được thầy giáo treo đầu miệng khen ngợi không tiếc lời, vô cùng kiêu ngạo về cô học trò cưng của mình.

Cũng bởi vậy, rất nhiều người biết rằng, lớp Tự nhiên có một nữ học bá, lại còn được trời ban cho khuôn mặt cực kì mỹ lệ, mà quan trọng nhất là, thành tích của cô ấy còn chưa từng rơi khỏi top 5.

Riêng môn Vật lý về cơ bản, tất cả bài thi, kiểm tra luôn đạt điểm tối đa.

Thành tích tốt lại xinh đep.

Hai chữ này kết hợp lại, trong miệng học sinh khác lập tức biến thành “Nữ thần.”

Tang Trĩ phát hiện thường xuyên có mấy người không quen biết mua sữa bò, đồ ăn vặt cho vào trong ngăn bàn cô, khó hiểu hơn thỉnh thoảng còn lục ra được mấy bức thư tình. Về kí túc xá muộn, ngẫu nhiên cũng sẽ bị người ta chặn lại ở cầu thang tỏ tình.

Cô một mực từ chối, cũng trả lại hết đồ ăn. Dần dần, chuyện này cũng ít đi.

Kì một lớp mười hai, có một cậu bạn học thuộc đội tuyển thể thao học lớp bên cạnh theo đuổi cô. Mỗi ngày sau khi tập luyện xong, hắn sẽ mang rất nhiều đồ ăn vặt đến cho Tang Trĩ, nếu cô tan học muộn, cũng sẽ đúng giờ tới đón cô.

Cô không nghĩ quá nhiều, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, cô phát hiện giọng nói của cậu bạn ấy hơi tương tự Đoàn Gia Hứa, nên vẫn chưa nói thẳng.

Hai tuần sau, câu bạn tỏ tình với cô.

Giọng nói của hắn vẫn giống Đoàn Gia Hứa đến vậy, giọng điệu vừa khẩn trương lại vừa kiên quyết.

Tang Trĩ chưa từng thấy Đoàn Gia Hứa có giọng điệu như thế.

Nhưng cũng chính lúc này, cô lấy lại tinh thần, theo lời Đoàn Gia Hứa từng dạy bảo, nghiêm túc từ chối cậu bạn.

Cô cảm thấy, trên phương diện tình cảm, cô rất bướng bỉnh.

Khi đã tâm niệm một người rồi, rất khó để thích thêm một ai khác.

Không thể vì tạm thời muốn quên đi mà chọn một người giống anh, đem người khác làm kẻ thế thân được.

Chỉ vì chuyện này, thỉnh thoảng Tang Trĩ sẽ nhớ.

Những lúc nhớ Đoàn Gia Hứa, cô cảm thấy việc vượt qua cũng không khó như mình tưởng. Bởi những hồi ức có anh, lần cuối cùng gặp mặt, quá đau đớn. Nhưng lần trước đó, cảm xúc quá mức phức tạp.

Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thế.

Đến tháng sáu, đã có thành tích thi tốt nghiệp của Tang Trĩ. Cô phát huy ổn định, so với điểm sàn chênh lên hơn một trăm điểm. Với thành tích này, cô cân nhắc hai trường đại học top đầu trong tờ danh sách nguyện vọng của mình.

Người trong nhà hi vọng cô có thể đăng ký học Đại học Nam Vu, cũng không muốn cô đi quá xa.

Tang Trĩ suy đi tính lại thật lâu, cuối cùng vẫn chốt nguyện vọng là Đại học Nghi Hà.

Nhưng mục đích không còn giống như trước kia nữa. Chỉ bởi vì, cô muốn học ngành Truyền thông, so sánh qua lại, vẫn là Đại học Nghi Hà tốt hơn.

Hôm đến trường báo danh, Tang Trĩ không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ có một vali hành lý và một chiếc balo nhỏ đeo lưng.

Ban đầu Tang Vinh còn muốn đi cùng cô, nhưng Tang Trĩ cảm thấy không cần thiết lắm, thuyết phục cả nửa ngày hai người mới chịu để cô đi một mình.

Tang Diên bảo để Đoàn Gia Hứa tới đón cô, Tang Trĩ cũng cự tuyệt.

Cô nói, cũng lâu rồi không liên lạc, không cần phiền đến người ta.

Tang Trĩ xuống máy bay, ra khỏi sân bay nhận được điện thoại của xe đón tân sinh viên trường Đại học Nghi Hà. Cô được mấy học trưởng dẫn đường, báo danh, nhận ký túc xá, mua thêm đồ dùng hàng ngày.

Sau màn chào hỏi với bạn cùng phòng, mọi người đều tự nhiên hơn.

Cô tham gia kỳ tập quân sự, sau khi hết đợt, bắt đầu lên lớp, tham gia hoạt động câu lạc bộ. So với tương lai trong tưởng tượng của cô lúc trước, tất cả những việc cần phải làm, chỉ còn thiếu duy nhất một điều.

Từng là mục đích chính yếu nhất của cô khi đến Nghi Hà.

Nhưng sau này, dần dần lại không còn quan trọng nữa.

Giữa tháng mười, bạn cùng phòng Tang Trĩ tổ chức tiệc sinh nhật. Một đoàn người lên tàu điện ngầm, đến một nhà hàng hải sản ăn cơm.

Sau khi cơm no rượu say, thấy vẫn còn sớm, bọn họ quyết định tới KTV gần đó là tăng hai.

Vừa hay hôm sau là thứ bảy, trường học cũng không đóng cửa.

So với ca hát, mục đích chính vẫn là đến đây uống rượu mới đúng.

Vốn Tang Trĩ không định uống, nhưng vẫn bị bọn họ rót cho mấy ly.

Trong phòng nhỏ hơn mười người chen lấn nhau, Tang Trĩ uống rượu không tốt lắm, chốc lát đã cảm thấy hơi nóng bức khó chịu. Trong này ồn ào, cũng bắt đầu thấy phiền, mượn cớ đi vệ sinh, ra ngoài hít thở không khí.

Ngoại trừ một cổng chính, quán Karaoke này còn có một cổng phụ, tới đầu hành lang, thông với một siêu thị và quán KFC ngay cạnh.

Bên ngoài hơi se se lạnh, phả vào mặt lại thấy dễ chịu.

Đèn hành lang hình như đã hỏng, thỉnh thoảng lóe lên.

Ánh sáng lờ mờ không rõ ràng.

Tang Trĩ đứng dựa vào lan can, lấy điện thoại từ trong túi ra nghịch. Không hiểu sao lại mò được trong túi mình hộp gì đó.

Cô cầm không chắc, cái hộp rơi xuống, lăn tới cách đó không xa.

Trong ánh sáng mờ tỏ, có phát hiện ra đó là một bao thuốc lá dành cho phụ nữ.

Tang Trĩ đang định nhặt lên, đột nhiên thấy có tàn thuốc rơi xuống, đứng gần đó là một người đàn ông. Dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Từ góc độ này nhìn lại, chỉ thấy được sườn mặt hắn ẩn hiển trong bóng tối. Người đàn ông đứng dựa vào tường, chỗ tay cầm điếu thuốc lấp lóe tàn lửa hồng.

Cô cảm thấy người này hơi quen. Lại không dám khẳng định lắm.

Tang Trĩ nghĩ bao thuốc kia là do bạn nào đó tiện tay nhét vào túi cô, cô mấp máy môi, hơi cúi đầu, tiến lại hai bước, định nhặt bao thuốc lên.

Lúc bấy giờ, phía người kia mới có động tĩnh.

Mắt hắn khẽ chớp, chậm rãi cúi người, giúp cô nhặt bao thuốc lên.

Đúng lúc ngọn đèn trên đầu hai người lóe lên.

Tang Trĩ đã nhìn rõ bộ dạng của người đó.

Cặp mắt hoa đào, khuôn mặt yêu nghiệt. Vẫn là bộ dạng đó, nụ cười ngả ngớn trêu chọc.

Cô thấy hắn nhìn chằm chằm bao thuốc lá, rồi giương mắt lên, động tác chậm như người có tuổi trong phim truyền hình, chạm phải ánh mắt của cô. Ngay sau đó, mắt nhướng lên, túm lấy tay cô: “Tiểu Tang Trĩ.”

Giống như bất kỳ lần nào trước đây.

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!