Có câu này của Tang Diên, lại thêm ngữ khí không hề khoan nhượng của ông anh trai, chứng tỏ một điều rằng, chuyện này không thể thành được.
Tang Trĩ bị anh trai nói thế thấy hơi khó chịu, vốn định cứ mặc kệ anh ta nhưng lại không nhịn được lời qua tiếng lại một phen. Cảm thấy gõ chữ không đủ khí thế, cô lập tức mở danh bạ, gọi thẳng điện thoại.
Chuông vừa vang lên một tiếng.
Tâm trạng Tang Trĩ đang bị đè nén, mấy ngàn chữ độc địa hung hăng trong lòng, đang định mở miệng nói thì… bên kia trực tiếp cúp máy.
Tang Trĩ: “…”
Ngay sau đó, Tang Diên gửi tin nhắn thoại tới: “Không có việc gì đừng gọi điện cho anh mày.”
Tang Trĩ nhẫn nhịn, gửi lại: “Em muốn đi thực tập thật mà, yêu đương gì đâu chứ. Với lại em cũng không tìm người hơn tuổi anh đâu, có khác gì lớn hơn cả ba không.”
Tang Trĩ nói 1 hơi mười mấy giây không nghỉ, xong lập tức được gửi đi.
Tang Diên phản hồi cực nhanh: “Có việc gì thì nhắn tin.”
“…”
Rõ ràng là không lọt được khe nào.
Tang Trĩ khó chịu vô cùng, cố tình gửi tin nhắn thoại: “Không phải anh cũng dùng tin nhắn thoại sao?”
Đợi hồi lâu sau cũng không thấy Tang Diên trả lời.
Tang Trĩ: “Anh không thể vì khi học đại học không tìm được người yêu, đến bây giờ vẫn độc thân mà tự thấy không công bằng rồi mặt dày đố kỵ với em gái được.”
Vẫn không thèm trả lời.
Tang Trĩ sắp phát điên rồi, nhưng không cam lòng bỏ cuộc, đây không phải đạo lý làm người của cô. Cô nhếch môi, chỉ có thể nén giận gõ chữ.
Lần này thì Tang Diên lại trả lời rất nhanh: “Anh đây trăm công nghìn việc, nhưng vì thương mày u mê, cố chấp nên sẽ trích chút thời gian quý báu mà nhắn tin, cho mày sáng mắt ra. Nhắc lại lần cuối nhé: ĐỪNG HÒNG.”
“…”
Ngữ khí Tang Diên vô cùng tự cao tự đại: “Còn nữa, anh – mày – có – người – yêu – rồi.”
Tang Trĩ: [?]
Tang Diên: “Anh mày cũng đâu có cách nào khác, cô nương nhà người ta theo đuổi kịch liệt quá, anh mày mà không đồng ý thì cũng không hay lắm.”
Tang Trĩ chẳng muốn nghe mấy lời tự luyến của ông anh trai mình chút nào, cố gắng kiềm chế, trực tiếp ngắt lời: “E hèm.”
Tang Diên lại gửi tin thoại tới. Rất ngắn, chỉ khoảng 1s.
Tang Trĩ chần chừ mấy giây, ngần ngừ mãi mới nhấn vào.
Tiếng Tang Diên cười khẩy: “Ranh con.”
Tang Trĩ bùng nổ.
Cô còn chưa kịp nói gì, Tang Diên lại gửi: “Anh mày đã nói một lần rồi, cứ dính vào yêu đương là mày lại mất não. Chuyện lúc cao trung chạy tới tận Nghi Hà để gặp bạn qua mạng, anh coi như mày còn trẻ con, còn phản nghịch, còn chưa hiểu chuyện.”
Nói đến đây Tang Trĩ đuối lý, không còn tức giận nữa.”
Ngữ khí Tang Diên vẫn nhàn nhạt: “Lần này anh cũng chán chả buồn nói nữa. Yêu đương không phải không được. Nhưng nếu hè này mày không về, cứ thử đi, xem anh mày có bay thẳng đến Nghi Hà đánh gãy chân mày không.”
“…”
Tang Trĩ từ bỏ ý định ra tay từ phía Tang Diên.
Nghĩ lại thì, từ nhỏ đến lớn, người quân tâm săn sóc cô nhiều nhất, kỳ thực là Tang Diên. Tang Trĩ cẩn thận nghĩ lại, không nhớ được từ lúc nào, Tang Diên đã luôn nói giúp cô trước mặt ba mẹ.
Ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn giáo huấn và bắt nạt cô.
Có lẽ ngay từ đầu mình đã sai rồi.
Thôi, dù sao cũng còn hai tháng nữa mới nghỉ hè, Tang Trĩ cũng không vội vàng.
Ngày 1/5 qua không lâu là sinh nhật 26 tuổi của Đoàn Gia Hứa.
Sinh nhật của hai người cách nhau không xa, khoảng tầm nửa tháng. Cho nên vừa qua sinh nhật, Tang Trĩ đã chuẩn bị xong quà cho Đoàn Gia Hứa.
Tan học, Tang Trĩ không trở về kí túc xá. Cô tính toán thời gian, giờ này chắc hẳn Đoàn Gia Hứa vẫn chưa tan làm. Nhưng cô còn phải đi lấy bánh gato nên sẽ mất thêm thời gian, cũng vừa khớp.
Tang Trĩ còn chưa ra tới cổng trường đã nhận được tin của Lương Tuấn, nói là có chút chuyện về phim ngắn cần tìm cô.
Cuộc thi này, dù Lương Tuấn là nhóm trưởng nhưng Tang Trĩ cũng đóng vai trò quan trọng, dành rất nhiều thời gian và công sức. Vậy nên nếu trong đội có vấn đề gì, ngoại trừ có thể trình bày trưởng nhóm thì đều nói trực tiếp với Tang Trĩ.
Nhìn giờ, Tang Trĩ nhắn lại: [Hôm nay mình có chút việc. Có vấn đề gì thì cậu nhắn qua Wechat nhé.]
Tang Trĩ: [Hay ngày mai gặp rồi nói?]
Lương Tuấn: [Cũng không quan trọng lắm, để nhắn Wechat cũng được.]
Tang Trĩ vừa nhắn tin vừa đứng chờ tàu điện ngầm.
Cô chọn một tiệm bánh được đánh giá khá cao trên mạng, không gần trường mà cũng không gần nhà hay công ty Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ đã đặt trước, bây giờ phải tự mình đến lấy.
Tiệm bánh nằm trong một trung tâm mua sắm rất lớn.
Tang Trĩ không biết đường, nhìn theo bảng hướng dẫn, vòng vèo một hồi mới tìm thấy, đi vào trong. Nhân viên cửa hàng lấy bánh ra cho cô xem trước.
Cô đã nhờ cửa hàng viết một hàng chữ lên bánh.
Chúc Đoàn Gia Hứa sinh nhật 26 tuổi vui vẻ.
Môi Tang Trĩ cong lên, khóe mắt cũng cong theo, trong mắt cũng ánh lên ý cười. Cô ôm bánh gato ra khỏi cửa hàng, tự hỏi có nên đi mua thêm ít đồ hay không.
Lần trước đến nhà anh mới thấy tủ lạnh hoàn toàn trống không, ngoại trừ đồ uống thì không có gì cả.
Nhưng hôm nay cô cầm hơi nhiều đồ nên cũng không tiện mang vác.
Tang Trĩ suy nghĩ qua lại một hồi, vẫn quyết định từ bỏ. Thấy cũng còn sớm, cô dạo qua mấy cửa hàng mỹ phẩm gần đó. Lúc đang chuẩn bị đi ra thì nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng cãi nhau.
Trong shop có mấy mặt hàng skincare mới khá dễ thương nên Tang Trĩ ghé vào xem thử, nhưng không có món nào đặc biệt muốn mua nên cô nhanh chóng ra khỏi.
Tang Trĩ không quá hứng thú với việc xem náo nhiệt, cầm theo đồ vừa mua đi ra khỏi. Tiếng cãi nhau bên ngoài ngày càng lớn, nghe nội dung có vẻ là cuộc xung đột giữa mẹ và con gái, giọng người trẻ nghe còn hơi quen.
Một người đang mắng, một người đang dấm dứt khóc.
Lời bà mẹ vừa bén vừa sắc, còn không giấu được cơn thịnh nộ: “Con nói lại mẹ nghe xem nào?! Đầu óc con có vấn đề phải không? Cứ suốt ngày điên điên khùng khùng thế không mệt à? Con muốn tìm tên súc sinh kìa đòi tiền hay gây sự mẹ không quản. Nhưng con còn muốn kết hôn với nó? Con muốn làm mẹ tức chết phải không? Con xem con có xứng đáng với cha con không?”
“Đời này con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy!” Giọng cô gái nghẹn ngào, tiếng khóc càng thêm nức nở: “Thì có làm sao!”
Hai người đều hung hăng, không khỏi có chút dọa người. Tang Trĩ không nhìn sang bên đó, trầm mặc đi về phía thang cuốn.
Lại nghe tiếng người mẹ mắng như tát nước: “Buồn nôn! Đàn ông trên đời này chết hết rồi à? Con thực sự muốn kết hôn với cái loại đó ư? Được rồi! Vậy từ nay tôi coi như cô đã chết!”
Giọng cô gái càng điên cuồng: “Vậy chẳng lẽ cứ để Đoàn Gia Hứa làm như không có chuyện gì ư? Anh ta muốn hạnh phúc thành đôi với người khác, không có cửa đâu!”
Khi cô gái kia vừa dứt câu, cũng đúng lúc Tang Trĩ vừa đặt chân lên thang cuốn, hô hấp của cô như ngừng lại, vô thức nhìn lại phía kia. Lập tức có thể nhận ra cô gái đó, không ai khác chính là người đã gặp ở quán lẩu – Khương Dĩnh.
Ngay lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Khương Dĩnh đột nhiên nhìn sang.
Chạm ánh mắt Tang Trĩ.
Hai mắt cô ta đỏ ngầu lên vì khóc, vẻ tủi thân ủy khuất dần tiêu tán, ánh mắt chuyển xuống, vừa vặn nhìn thấy hộp bánh gato trên tay Tang Trĩ.
Bậc thang dịch dần xuống.
Tang Trĩ không có chút cảm tình nào với cô gái này, chủ động dời mắt đi trước. Cô xuống đến tầng hai, tiếp tục xuống thang. Tiếng cãi vã xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
Tâm tình tốt đẹp cả ngày nay cũng tiêu tan phân nửa.
Tang Trĩ nhớ lại lời mẹ Khương Dĩnh nói.
“Tên súc sinh kia.”
Lại nhớ tới trước đó Đoàn Gia Hứa từng nói về Khương Dĩnh với cô.
“Là chủ nợ của cha anh.”
Dường như Tang Trĩ đã lờ mờ đoán ra được điều gì.
Tang Trĩ thầm nghĩ trong lòng chắc có gì đó không ổn.
Cha nợ con trả, pháp luật đâu có quy định như vậy.
Nghĩ đến hôm trong quán lẩu, Khương Dĩnh hắt nước lên người Đoàn Gia Hứa, cô chỉ có thể buồn lòng khẽ thở dài.
Thôi được rồi.
Dù sao cũng đã hắt trả.
Cũng không biết cô ta có còn đi tìm Đoàn Gia Hứa gây sự nữa không.
Cũng đã hỏi một lần, anh nói không có.
Nên là như vậy.
Nhưng Tang Trĩ lại cảm thấy, với tính cách của Đoàn Gia Hứa, nếu Khương Dĩnh có đến tìm anh thật, anh cũng sẽ không nói với cô mà tự mình giải quyết phiền toái này.
Cũng không biết anh có chịu được hay không.
Nhưng mà thái độ của anh với Khương Dĩnh cũng không được tốt. Chắc sẽ không nhẫn nhịn đâu.
Tang Trĩ không dám hỏi quá sâu chuyện riêng nhà Đoàn Gia Hứa, sợ anh sẽ không vui. Không nghĩ nữa, cô lên tàu, theo trí nhớ đi đến dưới lầu công ty Đoàn Gia Hứa.
Thời gian cũng không sai biệt mấy.
Tang Trĩ lấy điện thoại di dộng ra, hỏi anh: [Anh tan làm chưa?]
Người theo đuổi: [Sắp rồi. Sao thế?]
Tang Trĩ: [Không có gì.]
Tang Trĩ đứng bên ngoài đợi thêm mấy phút đã thấy Đoàn Gia Hứa đi ra. Anh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi và quần tây, dáng dấp cao ráo rất dễ nhận ra, lúc này đang nhìn điện thoại.
Anh không chú ý thấy Tang Trĩ, đi về phía bãi đỗ xe.
Tang Trĩ chớp chớp mắt, đi theo sau anh. Qua một lúc, điện thoại trong tay run lên.
Người theo đuổi: [Hình như tối nay em không có lớp đúng không?]
Tang Trĩ: [Nhưng em có chuyện khác rồi.]
Người theo đuổi: [Chuyện gì?]
Tang Trĩ nghĩ ngợi: [Đón người.]
Rồi lại bỏ sung: [Sau đó đưa anh đi ăn sinh nhật.]
Một giây sau, Đoàn Gia Hứa đi trước Tang Trĩ đột nhiên dừng bước, như nhớ ra chuyện gì. Sau đó, anh quay người lại, ánh mắt rơi trên người cô, khóe mắt khẽ cong lên.
“Tới đón anh à?”
Tang Trĩ đi đến bên cạnh anh, nói thầm: “Chờ anh cả nửa ngày rồi đấy.”
“Sao em đi mà không có tiếng động gì hết thế?” Đoàn Gia Hứa liếc nhìn hộp bánh gato, cầm giúp cô, cười nhẹ: “Anh cũng quên mất đấy.”
Tang Trĩ tự mình lý giải: “Người lớn tuổi đều không thích sinh nhật.”
Đoàn Gia Hứa sửa lời: “Là vậy đấy.”
Lần đầu tiên thấy anh chấp nhận như vậy, Tang Trĩ quay sang nhìn anh.
“Hi vọng em cũng đồng ý,” Đoàn Gia Hứa nghĩ đến tuổi của mình, chậm rãi nói, “Trước 27 tuổi có thể kết hôn.”
“…” Tang Trĩ nhịn không được nói: “Lúc anh 27 tuổi em còn chưa tốt nghiệp mà.”
“Được.” Đoàn Gia Hứa dùng chìa khóa mở xe, nói: “Em không từ chối đấy nhá.”
“…”
“Anh coi như em đã đồng ý rồi.”
Tang Trĩ ngồi bên ghế phụ, cảm thấy rất oan ức: “Anh có biết xấu hổ không thế?”
“Theo đuổi con gái ấy à,” Thần thái Đoàn Gia Hứa hết sức tự nhiên, vừa khởi động xe vừa nói: “Phải mặt dày mày dạn mà bám theo người ta, còn quan tâm mấy thứ râu ria ấy làm gì nữa.”
Tang Trĩ không nói lại được anh, cam chịu chấm dứt đề tài. Cô lấy điện thoại di động ra, thuận miệng hỏi: “Anh trai em với đám anh Tiền Phi không chúc mừng sinh nhật anh à?”
“Bọn họ ngay cả mình sinh ngày nào còn không nhớ nói gì người khác?” Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, “Thế mà mấy đồng nghiệp của anh lại nhớ đấy. Hôm nay bận rộn quá làm anh cũng quên luôn.”
Tang Trĩ à một tiếng, nhắn Wechat cho Tang Diên: [Anh biết hôm nay là ngày gì không?]
Đúng lúc có tin nhắn Lương Tuấn gửi đến, Tang Trĩ tiện tay nhấn vào xem luôn.
Thấy điện thoại cô kêu liên tục, Đoàn Gia Hứa nhìn sang, ngữ khí hờ hững: “Đang nói chuyện với ai thế?”
Tang Trĩ trả lời rất đàng hoàng: “Là một học trưởng cùng khoa.”
“…”
Qua mấy giây, Đoàn Gia Hứa lại hỏi: “Tìm em có chuyện gì à?”
Tang Trĩ: “Về chuyện cuộc thi.”
Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt phun ra ba chứ: “Đẹp trai không?”
“…”
“Tính tình thế nào?”
“…”
“Cao bao nhiêu?”
Tang Trĩ quay sang nhìn anh: “Người ta có bạn gái rồi.”
Ánh mắt Đoàn Gia Hứa không thèm động, ngữ điệu cũng không hề suy chuyển: “Anh hỏi thăm chút thôi mà.”
Tang Trĩ cụp mắt, tiếp tục trả lời tin nhắn.
“Trước kia anh đã nói với em rồi nhỉ,” Giọng điệu Đoàn Gia Hứa vẫn như thường, nghe còn tưởng đang trao đổi một vấn đề hết sức nghiêm túc, “Không được yêu sớm.”
“…” Tang Trĩ không hiểu lắm, “Em trưởng thành rồi mà.”
“Trưởng thành rồi thì có thể yêu đương à? Đạo lý từ đâu ra vậy?” Đoàn Gia Hứa nói, “Yêu sớm, theo ý của anh, chính là tuổi hai người cộng lại không quá 45.”
“…”
Đoàn Gia Hứa kéo dài giọng, ra vẻ kinh ngạc: “Ồ. Tuổi hai chúng ta cộng lại vừa tròn 45 này.”
Tang Trĩ trầm mặc mấy giây: “Vậy em định thêm mấy năm nữa.”
“Hửm?”
“Khoảng 3 năm rưỡi nữa, em có thể tìm một người đồng lứa.” Tang Trĩ nói rất đương nhiên, “Tội gì phải tìm một người hơn mình nhiều tuổi vậy chứ, em cũng không vội.”
“…”
Đúng lúc này di động của Đoàn Gia Hứa vang lên.
Tang Trĩ xem giúp anh, nói: “Là điện thoại của anh trai em.”
Đoàn Gia Hứa nói: “Giúp anh nghe máy đi, cứ bật loa ngoài lên.”
Tang Trĩ làm theo: “Vâng.”
Tiếng Tang Diên vang lên trong không gian nhỏ hẹp của ô tô: “Đột nhiên nhớ ra, có phải hôm nay là sinh nhật cậu không? Chúc mừng nhá, người anh em, sắp ba mươi rồi mà còn chưa có bạn gái. Nói tới vấn đề này, tôi —“
Tang Trĩ: “…”
Rõ ràng là do cô nhắc, cái gì mà đột nhiên nhớ ra chứ.
Tang Trĩ im lặng, làm như không quen biết người đang nói là ai, còn chẳng buồn lên tiếng.
Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng ngắt lời: “Cắt!”
Tang Diên lại gặng nói: “Hỏi cậu một chuyện, em gái tôi tặng quà cho cậu rồi nhỉ?”
Đoàn Gia Hứa: “Ừa.”
Tang Diên: “Cứ coi như đấy là quà của tôi nhá.”
Tang Trĩ: “…”
“Cũng không còn chuyện gì khác, gọi điện ân cần thăm hỏi động viên câu tí thôi, tôi cúp đây.” Tang Diên ngừng rồi lại đột nhiên lên tiếng: “À đúng rồi, cậu đã gặp bạn trai của em gái tôi chưa?”
Ánh mắt Tang Trĩ chững lại.
Đoàn Gia Hứa lặng lẽ liếc sang Tang Trĩ quan sát động tĩnh, khóe miệng anh giật giật, giả vờ tận lực hỏi: “Bạn trai nào?”
Tang Diên khịt khịt mũi: “Nói với cậu rồi mà nhỉ? Hình như là tên nghiên cứu sinh nào đó.”
Đoàn Gia Hứa giả bộ ngẫm nghĩ, cười: “Hình như gặp rồi.”
“Thế nào?” Tang Diên lạnh lùng nói: “Con quỷ nhỏ kia còn si tình lắm, vì một tên như vậy mà hôm nay còn gọi điện cãi nhau với tôi, nhất nhất đòi nghỉ hè ở lại Nghi Hà.”
Tang Trĩ bỗng lên tiếng cắt ngang: “Anh!”
Không khí chìm vào yên lặng hai giây.
Cả hai đầu đều không phát ra bất kì tiếng động nào.
Tang Trĩ chầm chậm chuyển ánh mắt nhìn Đoàn Gia Hứa, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui sang đầu dây bên kia tẩn cho Tang Diên một trận.
Một lát sau.
“Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng em gái quý báu của tôi không?” Tang Diên ngập ngừng, dường như nghĩ tới cái gì, trong lời nói mang vài phần nghi ngờ: “Sao hai người lại đi với nhau?”