Thẩm Thư Dư quả thật bị cảm, chẳng có chút may mắn nào.
Mười giờ tối cô thu dọn ổn thỏa mọi thứ rốt cuộc thả lỏng nhưng phát hiện mình hơi sốt nhẹ. Hai tháng nay bởi vì vừa đi học vừa phải tập luyện tiết mục múa mở màn cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Thẩm Thư Dư thực ra không có thời gian nào để nghỉ ngơi. Hôm nay không dễ gì có một chút thời gian cho mình, giờ đột nhiên lại sinh bệnh.
Phương Giác thấy sắc mặt Thẩm Thư Dư không tốt lắm bèn vội vàng rót cốc nước ấm cho cô: “Hay là cậu uống thuốc đi, đúng lúc người ta cũng mua thuốc cho cậu rồi nhỉ.”
Thẩm Thư Dư nghe vậy đưa mắt nhìn thuốc cảm đặt trên bàn, cô quật cường nói: “Tớ không muốn uống thuốc của anh ta, có uống cũng phải uống thuốc của mình.” Nói xong, cô bắt đầu lục lọi trong cái tủ chứa đồ của mình, nhưng lục lọi từ trong ra ngoài cũng không tìm được hộp thuốc cảm.
Triệu chứng đi kèm với phát sốt nhẹ chính là nhức đầu mất sức.
Thẩm Thư Dư tìm một lượt cảm thấy càng đau nhức hơn, cô ngồi trở lại ghế của mình thở từ từ.
Phương Giác đi qua sờ đầu Thẩm Thư Dư nói: “Vậy để tớ gọi điện thoại cho Lâm Quân Di hỏi thử buổi tối chị ấy có trở về không, xem chị ấy có thể mang thuốc cảm về không.”
Lâm Quân Di là bạn cùng phòng của các cô, khác biệt là mỗi khi tới cuối tuần Lâm Quân Di sẽ không ở phòng ký túc, bởi vì chị ta có một người bạn trai thế nên cuối tuần ở cùng bạn trai. Nhưng thỉnh thoảng chị ta cũng sẽ về phòng ký túc vào cuối tuần.
Thẩm Thư Dư nghe vậy lắc đầu ngay: “Đừng đừng đừng, đừng làm phiền chị ấy.”
“Không sao đâu, nếu chị ấy trở về thì tiện thể mang thuốc theo.” Phương Giác nói, “Hôm qua hình như tớ nghe chị Quân Di nói cuối tuần này bạn trai chị ấy không ở nhà, cho nên có lẽ tối nay chị ấy sẽ trở về.”
“Hay là thôi đi, tớ không sao đâu, đoán chừng ngủ một giấc là ổn.” Thẩm Thư Dư thật sự không thích làm phiền người khác, huống hồ Lâm Quân Di thường ngày hình như cũng không thích cô cho lắm.
Phương Giác thấy Thẩm Thư Dư cố chấp như vậy cũng không gò ép nữa.
Cơ thể khó chịu trong lòng mình rõ ràng nhất.
Thẩm Thư Dư từ nhỏ đến lớn sức khỏe coi như không tệ, nhưng hai tháng gần đây có lẽ quá mệt nhọc nên sức miễn dịch giảm xuống khiến virus có cơ hội. Lúc này một mình cô nằm trên giường đầu óc căng ra, cô đột nhiên muốn khóc. Di động ở phía sau vang lên âm nhắc nhở có tin mới. Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn màn hình sáng lên.
Fire: [Em uống thuốc chưa?]
Thẩm Thư Dư không thèm để ý tới anh, cô không trả lời lại. Nào ngờ chưa tới một lúc anh lại gửi qua tiếp.
Fire: [Em nghe lời uống thuốc đi, ngày mai tôi trả móc khóa cho em.]
Nhìn thấy chữ móc khóa Thẩm Thư Dư quả thực nổi trận lôi đình, cô thở hổn hển cầm di động gõ một dòng chữ gửi cho anh: [Vô lại vô lại vô lại vô lại vô lại! Anh chính là tên vô lại!]
Phó Chước ở bên kia đang ở trong phòng vẽ tranh, lúc di động sáng lên anh cong khóe môi trả lời: [Ừm, em nói tôi là gì thì tôi là cái đó.]
Thẩm Thư Dư: “…” Chẳng muốn nhiều lời với anh ta thêm câu nào.
Anh lại gửi tin nhắn qua.
Fire: [Móc khóa + uống thuốc.]
Fire: [Nghe lời.]
Phó Chước lại gửi qua một tấm ảnh chụp móc khóa cho Thẩm Thư Dư. Cô rời giường, nói với chính mình là bởi vì móc khóa mới bằng lòng uống thuốc anh đưa cho.
Khi Phương Giác uể oải từ phòng ký túc khác trở về thì trông thấy Thẩm Thư Dư đang chuẩn bị lấy thuốc viên dạng sủi bỏ vào cốc nước, cô bạn chạy tới cười nói: “Cậu chịu uống thuốc của anh ấy rồi hả?”
Thẩm Thư Dư hơi tự trách nhìn Phương Giác: “Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”
“Có cái gì phiền toái chứ, cậu quên rồi à, lần trước khi tớ phát sốt đau cổ họng hơn nửa đêm cậu còn cùng tớ tới phòng y tế, ngày đó trùng hợp lại không có ai, cậu lại cùng tớ sang bệnh viện điều trị gấp, đại ân đại đức của cậu suốt đời tớ không quên đâu.” Nói xong Phương Giác còn chắp tay thi lễ với Thẩm Thư Dư.
Thẩm Thư Dư mỉm cười lườm đối phương: “Cậu xem cậu kìa, nói năng ngọt xớt.”
“Hì hì, để tớ giúp cậu bỏ thuốc ngâm.”
Trong phòng ký túc bốn người hiện nay chỉ có hai người các cô, quan hệ giữa hai cô cũng là tốt nhất. Thẩm Thư Dư và Phương Giác ngoài việc là bạn cùng phòng ký túc còn là bạn học cùng lớp, một người bạn cùng phòng khác Lâm Quân Di là sinh viên của lớp vũ đạo khác, Chu Giai Giai tuy rằng là bạn học cùng lớp với hai cô, nhưng cô ta chỉ thỉnh thoảng tới đây nghỉ trưa.
Sau khi ngâm viên thuốc xong Thẩm Thư Dư đặc biệt chụp một tấm ảnh, theo yêu cầu của anh chàng kia mà gửi ảnh cho anh. Thẩm Thư Dư tưởng rằng anh sẽ trả lời lại, nhưng mãi đến khi cô ngủ vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh nữa.
Hình đại diện của anh rất đáng yêu, cũng là ảnh truyện tranh mà Thẩm Thư Dư thích nhất, nhưng con người anh lại chẳng đáng yêu chút nào.
Trên thực tế, sau khi nhìn thấy ảnh chụp cô gửi tới thì Phó Chước rốt cuộc yên tâm tập trung vẽ tranh.
Phó Chước học năm thứ tư bản thân có một phòng làm việc ở bên ngoài, trước mắt nhiệm vụ chính của phòng làm việc là bắt đầu làm phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài”. Đây là bộ truyện tranh do chính Phó Chước sáng tác, câu chuyện kể về nhân vật chính A Tài từ bé đã mất cả ba lẫn mẹ, ngoài ý muốn nhặt được một chú chó tên Phúc Tinh, cũng cùng lớn lên với chú chó nhỏ này. Đây là câu chuyện đồng thoại mang sắc thái huyền ảo kỳ bí, luôn có thể thu hút người ta đọc tiếp.
Hiện tại “Phúc Tinh A Tài” đã đăng hơn một trăm chương, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng truyện tranh được yêu thích trong nước. Bản thân Phó Chước ngoại trừ là tác giả của “Phúc Tinh A Tài”, hiện nay tất cả bản quyền của bộ truyện tranh này đều nằm trong tay anh. Anh đã bắt đầu chuẩn bị những sản phẩm xoay quanh bộ truyện tranh này, ví dụ như móc khóa Phúc Tinh mới được sản xuất.
Bây giờ Phó Chước mở phòng làm việc ngoài việc dùng để làm phim hoạt hình “Phúc Tinh A Tài”, anh càng muốn vài năm tới sẽ làm ra một bộ phim hoạt hình 3D lý tưởng nhất trong cảm nhận của mình.
Chuyện làm phim thực ra đã nằm trong kế hoạch của Phó Chước, nhưng làm phim điện ảnh cũng không dễ như nói ra miệng. Năm nay Phó Chước hai mươi, anh cần phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và thử thách hơn với những gì anh tưởng tượng. Nhưng dù vậy anh cũng cắn răng tiến tới, gặp được vấn đề thì giải quyết, gặp phải thử thách thì đón nhận.
Ba giờ sáng, Phó Chước rốt cuộc buông bút vẽ. Đôi mắt anh hơi mỏi, thế là anh tựa vào lưng ghế day mi tâm của mình, thuận tiện ngẩng đầu đưa mắt nhìn đồng hồ trên vách tường.
Sau khi bước vào giai đoạn sáng tác thời gian trôi qua như bay, anh ngồi xuống từ mười giờ tới lúc này thế mà đã qua năm tiếng. Anh theo bản năng đụng vào di động, màn hình sáng lên vẫn là giao diện trò chuyện với cô gái kia.
Phó Chước mỏi mệt tựa vào ghế, anh bấm mở hình đại diện của cô sửa lại ghi chú cho cô: bé gấu.
Anh nghĩ nghĩ, lại gửi một tin nhắn cho cô: [Ngủ ngon, bé gấu.]
Hôm sau khi Thẩm Thư Dư thức dậy mới nhìn thấy tin nhắn này của anh, cô xem thời gian tin nhắn: 03:09 sáng.
Thật là một con cú mèo vô lại.