Sáng sớm, Thẩm Thư Dư phát hiện tinh thần của mình khoan khoái. Rõ ràng đêm qua cô còn sốt nhẹ, nhưng chỉ một lát lại không sao cả, ngay cả nghẹt mũi cũng hết.
Mặt khác cô còn phát hiện một chuyện rất khủng bố: tối qua mình mơ thấy tên vô lại kia.
Trong mộng, tên vô lại kia ép cô uống thuốc, nói là nếu cô không uống thuốc anh ta sẽ ở dưới lầu phòng ký túc hô to tên cô, cô sợ tới mức uống hết cả hộp thuốc.
Sau khi tỉnh mộng Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn di động, trên màn hình vẫn là một tên vô lại âm hồn bất tán.
Fire: [Ngủ ngon, bé gấu.]
Gửi nhầm rồi hả? Ai là bé gấu chứ, còn nữa ai muốn lời chúc ngủ ngon của anh ta. Nếu không phải vì lấy lại móc khóa thì tối qua cô đã xóa anh ta rồi.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ cô muốn ngủ nướng một lúc, hiện tại Phương Giác còn đang ngủ say sưa.
Thành phố Phong Châu vào tháng mười hai vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, có thể làm tổ trong ổ chăn là một việc hạnh phúc nhất.
Bận rộn suốt hai tháng trời, sáng nay Thẩm Thư Dư hình như đặc biệt thoải mái, cô không tập múa cũng không cần đến phòng tập, thậm chí có thể nằm trên giường lấy ra di động bắt kịp chương mới nhất của “Phúc Tinh A Tài” đã đăng tối qua.
Nếu có thể Thẩm Thư Dư hy vọng bộ truyện tranh này không bao giờ kết thúc, hy vọng nhân vật chính A Tài vĩnh viễn đừng trưởng thành, hy vọng chú chó nhỏ Phúc Tinh vĩnh viễn mang đến may mắn cho người khác.
Đọc tới phần cuối của chương này, Thẩm Thư Dư thấy được một câu phía dưới: theo dõi weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài”, trích đăng rút thăm may mắn để giành được móc khóa Phúc Tinh số lượng có hạn và poster truyện.
Đối với người mê truyện tranh như Thẩm Thư Dư đương nhiên là chạy lên weibo đăng bài trước. Mặc kệ có trúng thưởng hay không, dù sao cũng phải thử vận may một lần.
Weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài” đã vượt qua một triệu người theo dõi từ lâu, Thẩm Thư Dư cũng là một thành viên trong đó. Bộ truyện tranh này bắt đầu đăng nhiều kỳ từ năm ngoái, nhân khí tăng dần, hiện giờ đã đánh bại một bộ truyện tranh Nhật Bản mà đứng đầu trong bảng xếp hạng. Rất nhiều người đều nói “Phúc Tinh A Tài” là điểm sáng của truyện tranh trong nước, bây giờ đang chờ chiếu phim hoạt hình, Thẩm Thư Dư cũng rất mong chờ. Nhưng điều càng khiến cô mong đợi hơn chính là tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài” có thể mở weibo cá nhân.
Tuy rằng “Phúc Tinh A Tài” rất hot, nhưng tác giả Tam Vô của bộ truyện lại rất kín tiếng, đến nỗi weibo cá nhân cũng không lộ ra.
Thẩm Thư Dư bấm vào ảnh chụp móc khóa Phúc Tinh trong weibo chính thức, cô phát hiện mình yêu thích nó bao nhiêu, dù sao hình tượng của Phúc Tinh luôn rất đáng yêu, tuy rằng là một chú chó màu đen nhưng có rất nhiều lông. Đây là lần đầu tiên Phúc Tinh 2D dùng hình dạng hiện vật hiện ra trước mặt các fan, coi như là một preview nho nhỏ cho hình ảnh hoạt hình của nó.
Từ trên giường ngồi dậy thì đã tám giờ mười lăm phút, điều này đối với Thẩm Thư Dư xem như là ngủ nướng nghiêm trọng. Từ nhỏ đến lớn mẹ dạy cô không thể lười biếng, kế hoạch cho một ngày là vào buổi sáng, thế nên cô ít khi ngủ nướng mặc dù thực sự không muốn thức dậy.
Sau khi rời giường Thẩm Thư Dư dùng chút thời gian luyện tập kỹ năng cơ bản, đối với sinh viên khoa vũ đạo, kỹ năng cơ bản không thể ít hơn mỗi ngày. Tuy rằng Thẩm Thư Dư đã học múa từ hồi nhỏ, nhưng mỗi ngày đều không lười biếng.
Cô vừa tập xong thì Phương Giác mới từ từ tỉnh lại.
Thời tiết hôm nay dường như không tệ, Phương Giác ngồi trên giường hỏi Thẩm Thư Dư: “Tiểu Thư, bên ngoài có ánh nắng không?”
Thẩm Thư Dư sợ quấy rầy tới giấc ngủ của Phương Giác cho nên vẫn chưa kéo màn ra, động tác của cô ở trong phòng cũng rất nhẹ nhàng. Lúc này vài tia nắng từ kẽ hở bức màn lặng lẽ tiến vào.
Cô kéo màn ra, là ánh nắng ấm áp đã lâu không gặp.
“Wa, rốt cuộc xuất hiện ánh nắng rồi!” Phương Giác vui vẻ hoan hô.
Thẩm Thư Dư tựa bên cửa sổ, ánh nắng rọi trên khuôn mặt cô tựa như được mạ một lớp ánh sáng vàng quanh thân.
Phương Giác không nói nhiều lời vội vàng chụp một tấm khuôn mặt nghiêng của Thẩm Thư Dư, một tấm ảnh nền điện thoại hoàn mỹ được sinh ra.
Thực ra Phương Giác coi như là fan sắc đẹp của Thẩm Thư Dư, mỗi lần nhìn Thẩm Thư Dư đều không nhịn được cảm thán một phen: đẹp!
Tuy nói vậy nhưng bản thân Phương Giác cũng xinh đẹp. Đều là sinh viên khoa vũ đạo, dáng người và khuôn mặt không có gì chê được.
Không bao lâu sau Phương Giác cũng rời giường, rồi cùng Thẩm Thư Dư đến căn tin mua bữa sáng ăn.
Ánh nắng ấm áp đã lâu không gặp khiến tâm trạng người ta thoải mái, Thẩm Thư Dư không nhịn được vươn tay sờ không khí, Phương Giác cười hỏi: “Cậu đang làm gì đó?”
Thẩm Thư Dư nghiêm túc trả lời: “Tớ muốn sờ mặt trời.”
Phương Giác hoàn toàn bị Thẩm Thư Dư đánh bại: “Sao cậu lại đáng yêu thế chứ.”
Ngoại hình đẹp thì thôi đi, tính cách cũng rất tốt, quả thực chính là hoàn mỹ.
“Đúng rồi, hôm nay đàn anh khóa trên hẹn mấy nữ sinh lớp chúng ta cùng đi chơi trượt băng, cậu muốn đi không?” Phương Giác hỏi Thẩm Thư Dư.
Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Không đi, buổi chiều tớ còn phải làm thêm ở tiệm trà sữa.”
“Không phải chứ… hôm nay cậu phải làm thêm bao lâu?” Phương Giác hỏi.
“Hôm nay lâu một tí, bảy tiếng.”
“Trời, cậu không mệt à?”
“Hơi mệt, nhưng mà có thêm món tiền nhỏ.”
Thẩm Thư Dư nói xong thì nhoẻn miệng cười, cảm giác tự kiếm được tiền rất tốt. Mệt thì đương nhiên hơi mệt, nhưng cô cũng không phàn nàn cái gì. Dù sao có tiền rồi cô có thể mua những gì mình cần, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Ăn sáng xong thực ra cũng không còn sớm, giờ đã chín rưỡi rồi. Vừa ra khỏi căn tin, Thẩm Thư Dư liền thấy được đám người Vu Hiểu Phong. Đám người kia đi tàn tàn, dáng vẻ rõ ràng vừa thức dậy không bao lâu, lúc này đang chuẩn bị đến căn tin ăn uống.
Sinh viên ngành Nhân văn Nghệ thuật đều ở tại hai căn ký túc xá này, thế nên trên cơ bản sẽ lựa chọn căn tin thứ hai gần nhất, đám người Vu Hiểu Phong cũng không ngoại lệ.
Hôm qua vừa chạm mặt đám người này, Thẩm Thư Dư theo bản năng cúi đầu sợ bị nhận ra.
Nào ngờ Phương Giác lại lấy khuỷu tay húc Thẩm Thư Dư, thấp giọng nói: “Làm sao đây làm sao đây, đàn anh Hiểu Phong đang đi về phía chúng ta.”
Thẩm Thư Dư mím môi không nói lời nào, cô kéo tay Phương Giác muốn mau chóng rời khỏi. Ai ngờ Phương Giác lại đột ngột dừng bước, hô lên với người trước mắt: “Chào đàn anh.”
Đám người Vu Hiểu Phong lông bông nhưng hết sức lịch thiệp với con gái, thấy đàn em ngoan như vậy anh ta thuận miệng hỏi: “Chào đàn em, ăn sáng sớm vậy à?”
Phương Giác cười nói: “Bọn em đã ăn rồi.”
Vu Hiểu Phong theo bản năng đưa mắt nhìn người bên cạnh Phương Giác, hơi quen mắt nhỉ.
Thẩm Thư Dư cúi đầu, cô mặc quần áo khác với ngày hôm qua, hôm nay mặc một chiếc áo khoác ngoài. Chân dài mặc áo khoác ngoài dài là đẹp nhất.
Lúc sắp đi qua nhau, Vu Hiểu Phong chợt dừng bước, anh ta nhướn mày rốt cuộc nhớ ra, thế là chủ động chào hỏi Thẩm Thư Dư: “Em gái hoa khôi, nhìn thấy đàn anh sao không chào tiếng nào?”
Giờ này người ở căn tin không nhiều lắm, nhưng cũng tụm năm tụm ba. Đám người Vu Hiểu Phong gây sự chú ý, đương nhiên thu hút một vài ánh mắt nhìn qua.
Thẩm Thư Dư sợ gây ra quá nhiều thị phi, cô vội vàng nghe lời chào một tiếng: “Chào đàn anh.”
Vu Hiểu Phong nhìn dáng dấp nhỏ bé của Thẩm Thư Dư, anh ta hắng giọng nói: “Nghe nói hôm qua em bị tạt màu vẽ, ai lại xấu như vậy, đàn anh thay em trút giận nhé.”
Thẩm Thư Dư vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu đàn anh, cảm ơn ý tốt của đàn anh, bạn kia đã bị xử phạt.”
“Thế à.” Vu Hiểu Phong hết lời nói.
Hoa khôi này tuy rằng rất có tiếng nhưng ít khi tiếp xúc. Nghĩ tới Vu Hiểu Phong anh ta người đẹp nào mà chưa từng quyến rũ, trên cơ bản thuộc loại ngoắc ngón tay là tới. Nhưng gần một học kỳ, đây vẫn là lần đầu anh ta nói chuyện với em gái hoa khôi. Bên cạnh anh ta không thiếu con gái, nhưng anh ta vẫn rất muốn tác hợp cho Phó Chước. Cũng chẳng biết sao, mỗi lần nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng xa cách của em gái hoa khôi, anh ta không nhịn được nghĩ tới Phó Chước. Vu Hiểu Phong rất tò mò hai người sẽ tạo ra tia lửa như thế nào.
Hiện tại đám người Vu Hiểu Phong đứng ngay cửa căn tin chắn đường, Thẩm Thư Dư và Phương Giác cũng không ra được.
Vu Hiểu Phong rốt cuộc muốn thử hẹn Thẩm Thư Dư, anh ta nghĩ nghĩ rồi cất tiếng: “Em gái hoa khôi, buổi chiều cùng đi trượt băng nhé?”
Thẩm Thư Dư vẫn lắc đầu: “Không cần đâu đàn anh, buổi chiều em còn phải đi làm thêm.”
“Làm thêm kiếm được bao nhiêu tiền chứ, để tôi cho em, cho em gấp mười thế nào? Hoặc là còn có cách kiếm tiền khác đó, chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi.”
Vu Hiểu Phong cố ý nói mập mờ, đám nam sinh bên cạnh anh ta liền phá cười to, trong mắt cả đám đều mang theo chút sắc thái.
Vu Hiểu Phong nói xong thì thấy Thẩm Thư Dư ngẩng đầu nhìn mình. Trong mắt em gái có vẻ khinh bỉ và xem thường, điểm ấy Vu Hiểu Phong nhìn ra được. Nhưng nhìn lại lần nữa, anh ta càng cảm thấy em gái hoa khôi này trông rất quen mắt.
Ơ? Có phải anh ta lóa mắt vì nhìn thấy quá nhiều người đẹp không? Cơ mà em gái hoa khôi có đôi mắt đẹp thật.
Thẩm Thư Dư rốt cuộc đi mất, còn mang theo mấy phần tức giận.
Phương Giác cũng nhận ra sự tức giận của Thẩm Thư Dư, cô bạn yếu ớt nói: “Thực ra con người đàn anh Hiểu Phong không tệ…”
Thẩm Thư Dư liếc nhìn Phương Giác, Phương Giác còn nói thêm: “Nhưng mà lời nói của đàn anh hôm nay không thích đáng…”
Thẩm Thư Dư biết Phương Giác rất thích Vu Hiểu Phong, lúc này cô không nhịn được lắm mồm: “Phương Giác, con người Vu Hiểu Phong không tốt đâu.”
Thích hút thuốc, xăm hình, lái xe thể thao, lông bông, không lo học hành, quả thực chẳng có điểm nào đáng khen.
Phương Giác nghe vậy im lặng mím môi.
Gần giữa trưa Thẩm Thư Dư chuẩn bị đi đến tiệm trà sữa làm thêm, trước khi đi cô nhìn Phương Giác ngồi trong phòng ký túc, lần đầu tiên cô nảy sinh mâu thuẫn với cô bạn thân này.
Thẩm Thư Dư cắn môi giải hòa trước, cô nói với Phương Giác: “Buổi tối tớ mang trà sữa về cho cậu nhé?”
Phương Giác không nhìn Thẩm Thư Dư, cô bạn ngồi trước bàn học của mình, nhẹ nhàng trả lời: “Không cần, cảm ơn cậu.”
Nếu là mọi khi, Thẩm Thư Dư còn chưa ra cửa thì cô bạn đã nhờ mang về một cốc trà sữa.
Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, còn muốn nói gì đó thì di động lại vang lên âm thanh trò chuyện của wechat. Cô hơi bất ngờ, thường ngày không có ai gửi sang yêu cầu trò chuyện với cô vào giờ này.
Vừa bấm mở thì phát hiện là hình đại diện của tên vô lại kia. Tâm trạng của cô vốn không thoải mái, chẳng hề nghĩ nhiều mà từ chối ngay. Nhưng gần như đồng thời lúc cô từ chối thì đối phương nhanh chóng gọi trở lại.
Thẩm Thư Dư buồn bực, cô dứt khoát ra khỏi phòng ký túc rồi bấm chấp nhận, giọng điệu không tốt lắm nói với bên kia: “Anh muốn gì?”
Phó Chước bên kia ngớ ra.
Anh biết cô ghét mình, nhưng không nghĩ tới sẽ ghét đến vậy. Nhưng tối qua anh đã nói trả lại móc khóa cho cô, anh nói được thì làm được: “Em ở đâu, tôi trả lại móc khóa cho em.”