Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 13 – Thích tặng em
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Thẩm Thư Dư nhìn thấy hồi phục của đối phương đột nhiên rất 囧 cũng rất chột dạ, rõ ràng mình nên có lý chẳng sợ nhưng còn muốn nói dối. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn đằng sau chiếc xe, trường học càng ngày càng xa, chiếc xe thể thao màu đen kia cũng ngày càng mơ hồ.

Di động “ting” một tiếng.

Fire: [Cho nên em không cần móc khóa nữa à?]

Thẩm Thư Dư: [……Tôi gấp gáp bắt kịp xe buýt nên quên mất.]

Fire: [À.] Anh trông dễ lừa lắm hả?

Vu Hiểu Phong ngồi ở ghế lái phụ thấy Phó Chước đang cầm di động trò chuyện vui vẻ, anh ta vội vàng sáp lại muốn xem. Phó Chước lại thẳng thừng tắt màn hình, đưa tay đẩy ra cái đầu Vu Hiểu Phong sáp lại gần.

Vu Hiểu Phong ấm ức bĩu môi: “Nhỏ mọn thế, cậu trò chuyện với em gái nào hả?”

Phó Chước không đáp lời mà khởi động xe.

Vu Hiểu Phong từng ngồi một lần trên chiếc xe này, anh ta còn rất thích. Động cơ của chiếc xe thể thao vừa được khởi động, người đàn ông nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Vu Hiểu Phong cũng thích xe, nhưng không giống Phó Chước mỗi năm đổi một chiếc, cho nên anh ta đặc biệt hâm mộ. Tính ra bốn năm nay Phó Chước đã đổi bốn chiếc xe, mỗi chiếc đều là hàng xịn.

Cậu ấm Vu cũng không thể mất phong độ, anh ta khoanh tay tỏ vẻ khinh thường: “Cho nên cậu có ý với hoa khôi à? Tôi đang chờ cậu trả lời đó.”

Phó Chước nghe vậy nhếch khóe môi nghiêng đầu nhìn Vu Hiểu Phong, sau đó anh kéo tay thắng chiếc xe chạy nhanh như bay. Vu Hiểu Phong không có chút tâm lý chuẩn bị còn chưa đeo dây an toàn, bởi vì quán tính mà cái đầu bị đụng một cái.

“Cho người ta chuẩn bị tâm lý chút chứ mẹ nó.” Đau thấy mồ.

Phó Chước một tay đặt trên tay lái, một tay đặt ở cửa kính xe đỡ đầu, anh biếng nhác nói với Vu Hiểu Phong: “Xóa ảnh đi.”

“Ảnh gì?” Vu Hiểu Phong vừa đeo dây an toàn vừa xoa trán hỏi.

Anh ta vừa dứt lời thì Phó Chước lại thắng gấp.

“Đệt!” Vu Hiểu Phong còn chưa mang dây an toàn tử tế lại chịu đau lần nữa, “Làm gì, thấy tôi không thoải mái thì nói sớm đi.”

“Là có chút khó chịu.” Nói xong Phó Chước đã đẩy cửa ra xuống xe.

Vu Hiểu Phong không rõ nguyên do quay đầu ra ngoài, trông thấy tài xế của một chiếc xe buýt ở đằng sau đang bấm còi inh ỏi.

Phó Chước đi tới gõ đầu Vu Hiểu Phong, nói: “Xóa hết ảnh chụp của Thẩm Thư Dư trong di động của cậu, ngoài ra giúp tôi lái xe trở về.”

“Hả? Tôi? Cậu thì sao?”

“Tôi ngồi xe buýt.”

Vu Hiểu Phong: “????” Đây là trò quái quỷ gì hả?

Vu Hiểu Phong xuống xe, nhìn thấy chiếc xe bá đạo của Phó Chước cản đường xe buýt của người ta, còn dừng lại xéo nữa.

Tài xế bên kia ló đầu ra muốn mắng người, Vu Hiểu Phong mau chóng cúi đầu xin lỗi người ta, sau đó vội vàng chạy sang ghế lái dời đi chiếc xe. Khỏi phải nói, anh ta rất muốn lái chiếc xe thể thao này.

Bên này Phó Chước gõ cửa xe buýt, những người ở trên xe vừa ổn định cảm xúc bởi ban nãy bị tài xế thắng gấp, lúc này ai ai cũng tỏ vẻ căm hờn nhìn anh. Nhưng vóc dáng Phó Chước cao ráo, còn mang bộ mặt bá đạo dữ dằn, ngay cả tài xế cũng tưởng rằng mình phạm lỗi gì, thế nên chẳng có ai dám nói nửa câu tới anh.

Thẩm Thư Dư đứng trên xe buýt cũng tỏ vẻ bất mãn.

Ban nãy xe buýt thắng gấp, trên xe nhiều người vậy bởi vì quán tính mà người này đè lên người kia. Cô đứng ở lối đi nhỏ nắm chặt tay vịn để đứng vững, trơ mắt nhìn tên vô lại kia lên xe.

Thẩm Thư Dư tuyệt đối không dám tin đối phương đặc biệt tới tìm mình, mà khi cơ thể cao lớn của đối phương đi ngang qua từng người một, cuối cùng đứng lại trước mặt cô, cô chỉ muốn nói: cứu mạng.

Xe buýt khởi động lần nữa, sự ồn ào ban nãy dần dần lắng lại, nhưng từ từ lại dâng lên một đợt sóng.

Mà đợt sóng này đến từ Phó Chước mới vừa lên xe. Anh như một cơn sóng lớn từ biển khơi, gây ra bọt sóng lớn ở bất cứ nơi nào anh đi qua.

Phó Chước thật sự rất cao, cả nam lẫn nữ trên chiếc xe này liền bị anh thu hút. Anh cũng rất đẹp trai, mặc dù mái tóc ngắn ngủn nhưng toàn thân tỏa ra kích thích tố nam tính, tràn đầy mùi đàn ông.

Hình ảnh Phó Chước bước xuống xe thể thao ban nãy có bao nhiêu người nhìn thấy, lúc này bọn họ đều tò mò anh có xe thể thao xịn không ngồi lại ngồi trên xe buýt làm gì. Anh hờ hững đi từng bước chen chúc trong chiếc xe, cuối cùng đứng lại.

Thẩm Thư Dư theo bản năng vươn tay sờ khẩu trang của mình, giờ cô chỉ muốn mình biến thành không khí. Cô thật sự rất sợ lúc này đối phương sẽ thốt ra lời khó nghe. Nhưng khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là suốt năm phút đồng hồ tên vô lại này chẳng nói câu nào.

Phó Chước rất im lặng, mặt lạnh, ra vẻ ai dám đụng tới thì cho ăn đấm ngay. Người này rõ ràng không nói gì, cũng chẳng có hành động nào quá giới hạn, nhưng anh vẫn cho người ta ấn tượng là lưu manh.

Nói ra có lẽ không ai tin, đây là lần đầu tiên trong đời Phó Chước ngồi xe buýt. Khi mới lên xe anh còn không biết làm sao trả tiền, có điều may mà hiện tại các phương thức thanh toán đã phát triển, anh vừa lên xe thì để ý thấy thanh toán bằng mã QR.

Trải nghiệm đi xe buýt lần đầu tiên có thể dùng đồ vứt đi để hình dung.

Người chen chúc nhau, trong bầu không khí như là tràn ngập vi khuẩn nào đó. Đừng nói tới không còn chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cầm tay vịn cũng không có.

Anh thậm chí còn nhìn thấy một cặp đôi đang ôm nhau động tay động chân ở khóe mắt, trong hoàn cảnh thế này còn đói khát thế ư?

Nhưng khi Phó Chước cúi đầu nhìn thấy bé gấu rụt rè kia, anh cong khóe môi.

Thẩm Thư Dư vẫn cúi đầu, sợ lại “trao đổi” với tên vô lại trước mắt. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, xe buýt cũng đã dừng tại mấy trạm, cô rốt cuộc không nhịn được tò mò ngẩng đầu lên. Cái nhấc đầu này khiến tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Phó Chước hiển nhiên đợi rất lâu, chờ cô chủ động ngẩng đầu.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy anh hơi nhướn mày, thấy được đáy mắt anh mang ý cười.

Đối phương không nói gì cô ngược lại trở nên hơi ngượng ngùng. Nhưng cô trời sinh quật cường, nếu đã ngẩng đầu lên thì tuyệt đối không dễ dàng gục xuống nữa. Thế là hai người cứ vậy đối diện nhau, không có lời nói nào nhưng lại tựa như ngàn lời muốn nói, bởi vì ý tứ cảnh cáo của Thẩm Thư Dư rất rõ ràng.

Có câu không vươn tay đánh người mặt cười, huống hồ chiếc xe buýt này cũng không phải cô lái, cô đương nhiên chẳng thể nói thêm gì.

Mặt khác, sau khi tên vô lại này đứng trước mặt cô thì không có hành động gì quá giới hạn, cũng không để cô tìm ra khuyết điểm gì.

Nhưng trong xe người người chen chúc nhau, hai người cách quá gần, mùi hương khoan khoái trên cơ thể người đàn ông bay vào chóp mũi cô. Mùi này giống như mùi hương cô ngửi được tối qua, hình như là hương thơm của sản phẩm tắm gội nào đó, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Thẩm Thư Dư luôn sinh hoạt cùng nhóm nữ sinh, đã quen ngửi được đủ mùi nước hoa, cô chợt cảm thấy mùi hương nhè nhẹ này khiến người ta rất thoải mái. Hiếm khi không có mùi mồ hôi trên cơ thể đàn ông, ngược lại khiến Thẩm Thư Dư cảm thấy bất ngờ.

Cô đang ngẩn người thì bỗng nhiên chiếc xe lại thắng gấp lần nữa.

Thẩm Thư Dư không kịp đề phòng nhào vào lòng Phó Chước. Lồng ngực người đàn ông vô cùng cứng rắn, mũi Thẩm Thư Dư đụng vào bị đau. Lúc này cô không còn mắc cỡ thẹn thùng gì nữa, cô đau đến mức che mũi xoa nhẹ, đôi mắt sắp chảy nước mắt.

Thật là đau quá đi.

Cái thắng gấp này Phó Chước thật sự không đoán trước được, nhưng anh theo bản năng bảo vệ cô. Không ngờ cô nhóc này lại chẳng cảm kích, còn ngẩng đầu trừng đôi mắt to nhìn anh.

Thấy cô che mũi xoa xoa, Phó Chước hỏi: “Đụng đau rồi hả?”

Thẩm Thư Dư rốt cuộc cất tiếng nói chuyện: “Cũng không phải, cái mũi này tôi mới làm bị tẹt rồi.” Cô cố ý nói đùa, cũng biết đây không phải là lỗi của anh, dù sao cũng là chú tài xế thắng gấp.

Phó Chước nhìn cô: “Không giận à?” Anh nói xong, đáy mắt thấp thoáng ánh sáng dịu nhẹ.

Đối thoại này giữa hai người, mọi người không rõ nguyên do còn tưởng rằng là một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

Thẩm Thư Dư chìa tay về phía anh: “Anh trả lại móc khóa cho tôi.”

Phó Chước lắc đầu: “Chẳng phải ban nãy em chạy nhanh lắm à?”

“…Tôi bắt kịp xe buýt mà.” Cô chớp đôi mắt to tinh ranh, còn nói rất nghiêm túc, “Chuyến xe buýt này chờ cực lắm, lần nào cũng mất nửa tiếng đồng hồ.”

Phó Chước nghe vậy gật đầu nhẹ, cũng không vạch trần. Nhưng trong đầu anh không nhịn được bật cười, còn dám lừa anh nữa.

Thẩm Thư Dư thấy dáng vẻ không có biểu cảm của anh, cô lại vươn tay đến trước mặt anh: “Trả lại cho tôi đi.”

Lúc cô nói chuyện luôn có thói quen kéo dài âm cuối, người khác nghe được cứ cảm thấy như là đang làm nũng.

Phó Chước quả thật lấy móc khóa ra, chỉ là sau khi đong đưa trước mặt Thẩm Thư Dư một chút thì nhét về túi mình lần nữa.

Anh tỏ vẻ bất cần đời: “Ban nãy là chính em không cần.”

Khi đó anh thật sự định trả lại, nhưng hiện tại thì quyết định không làm vậy.

Thẩm Thư Dư hết đường chối cãi, cô thu tay về, cắn môi: “Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Tôi đã nói tối qua rồi, em nghĩ lại xem.”

Thẩm Thư Dư: “…” Anh ta còn nhớ chuyện trà sữa ư?

Nhưng cô thật sự không muốn cho anh biết mình làm thêm ở tiệm trà sữa nào.

Xe buýt vẫn chạy, thấm thoát sắp tới nội thành. Thẩm Thư Dư biết còn dây dưa như vậy cũng không phải cách, huống hồ cô phải xuống xe.

Cô dứt khoát nói: “…Tôi mời anh uống trà sữa.”

Phó Chước hài lòng nhíu mày: “Được.”

Nói xong tay anh lại đút vào túi chạm vào thứ gì đó lông xù. Anh lấy ra nhìn mới nhớ là móc khóa Phúc Tinh.

Những đề án xoay quanh “Phúc Tinh A Tài” đã bắt đầu khởi động, vật trang trí móc khóa là một trong số đó. Nhưng Phó Chước cũng không muốn dựa vào việc bán móc khóa để kiếm tiền gì, xem như là một phần quà tặng cho các fan. Móc khóa Phúc Tinh thời gian trước có làm ra thử mấy chục phiên bản, thành phẩm cuối cùng là phiên bản mà Phó Chước thích nhất.

Thẩm Thư Dư tinh mắt gần như liếc một cái là thấy được móc khóa mà Phó Chước lấy ra. Cô cũng nhận ra ngay móc khóa này là Phúc Tinh. Buổi sáng sau khi cô đặc biệt trích đăng bài rút thăm trúng thưởng từ weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài”, cô liền lên mạng tìm thử móc khóa Phúc Tinh, đáng tiếc trên mạng căn bản không có.

“Sao anh có được cái này?” Thẩm Thư Dư vì tò mò mà khuôn mặt sáng lên.

Lúc này Phó Chước mới để ý Thẩm Thư Dư nhìn chằm chằm móc khóa trên tay mình, anh dứt khoát cầm móc khóa Phúc Tinh đưa tới trước mặt cô: “Em nói cái này ư?”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

“Em thích à?” Anh hỏi.

Thẩm Thư Dư mím môi không nói gì.

Phó Chước trực tiếp kéo bàn tay của Thẩm Thư Dư buông xuống ban nãy, anh đặt móc khóa trong lòng bàn tay cô: “Thích thì tặng cho em.”

 

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!