Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 14 – Bản chất vô lại
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Có cái gọi là không công không nhận lộc, Thẩm Thư Dư đương nhiên sẽ không nhận, nhưng cô thật lòng rất thích cái móc khóa này.

Thẩm Thư Dư thích bộ truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” bao nhiêu thì đương nhiên chẳng cần nhiều lời, ban nãy khi Phó Chước đặt móc khóa trong lòng bàn tay cô, cô không nhịn được chạm vào nó, thật là xúc giác trong tưởng tượng của cô, bộ lông kia khỏi nói khiến người ta yêu thích biết bao.

Trước khi trả lại cô vẫn không nhịn được sờ lông Phúc Tinh một cái, sau đó đưa cho Phó Chước: “Tôi không cần, cảm ơn ý tốt của anh.”

Phó Chước không cầm lại, một tay anh cầm tay vịn, tay kia thì đút trong túi quần, ra dáng cậu ấm rất hào phóng. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là cô lại thích Phúc Tinh.

Là fan của “Phúc Tinh A Tài” ư?

Nghĩ vậy trong lòng Phó Chước dấy lên sự thỏa mãn.

Thẩm Thư Dư thật sự không định nhận, vô duyên vô cớ nhận đồ của anh, sau này càng dây dưa mơ hồ hơn.

Bàn tay cô ở giữa không trung hồi lâu anh cũng chẳng có hành động gì, thế là cô dứt khoát nhét móc khóa vào trong túi áo của anh. Phó Chước không ngờ cô sẽ có hành động bạo dạn như vậy, anh theo bản năng đè lại bàn tay cô trong túi áo của mình.

Khi Thẩm Thư Dư cảm giác được nguy hiểm thì đã không còn kịp rồi, Phó Chước căn bản không buông tay.

“Anh buông tay ra.” Trên xe buýt đông người, Thẩm Thư Dư đè thấp giọng nói.

Phó Chước hiếm khi nhếch môi cười: “Tự em chìa ra.” Vậy thì làm sao có thể dễ dàng thả ra.

Thẩm Thư Dư tức giận lại bất đắc dĩ: “Anh lại chơi xấu nữa!”

“Em lại ngậm máu phun người.” Phó Chước bực bội xụ mặt, dứt khoát vô lại tới cùng.

Cái này quả thật là cừu vào miệng hổ.

Bọn họ trông như “cãi vã”, hành khách trong xe đã cho rằng bọn họ là người yêu. Chàng trai khôi ngôi tuấn tú thì đã thấy rõ ràng, cô gái tuy rằng đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng dấp thôi cũng khẳng định là một người đẹp.

Quả nhiên trai xinh gái đẹp ở cùng nhau là bổ mắt nhất.

Nhưng mà sau khi Phó Chước bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, anh mới phát hiện tay cô lạnh lẽo bao nhiêu.

“Em lạnh lắm à?” Anh ngước mắt hỏi cô.

Thẩm Thư Dư nghẹn đỏ mặt vẫn đang cố gắng giãy tay mình ra, cô cắn răng nói: “Không lạnh, tôi đang bùng cháy này.”

Phó Chước nhìn đôi mắt trong suốt của Thẩm Thư Dư, anh rất muốn kéo xuống khẩu trang của cô để nhìn cô một cái. Nhưng nghĩ lại anh vẫn thôi, để tránh cô càng ghét mình hơn.

“Bệnh cảm sao rồi?” Anh lại hỏi.

Thẩm Thư Dư cam chịu ngừng giãy dụa, bởi vì từ trong túi áo của anh cô chạm vào móc khóa gấu bông của mình. Nói đến cảm mạo, Thẩm Thư Dư ngẩng đầu nhìn anh: “Thuốc cảm tối hôm qua bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.”

Phó Chước cười biếng nhác: “Em thật muốn trả à?”

Thẩm Thư Dư túm lấy móc khóa của mình trong tay, cô nghiêm túc gật đầu: “Thật đó.”

“Năm hai không.” Anh nói rõ ràng.

“Năm hai không?” Thẩm Thư Dư nhíu mày, “Anh dựa vào việc lừa gạt người khác để làm giàu à?”

Phó Chước càng cười thoải mái hơn: “Là tự em muốn trả.”

“Tôi không trả.” Anh chơi xấu coi tôi không biết hả.

Thẩm Thư Dư nói xong không thèm nhìn Phó Chước nữa, cô xoay đầu sang hướng khác.

Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, mái tóc dài vẫn xõa xuống. Tuy rằng cô đeo khẩu trang nhưng cũng không thể che đậy tia sáng ở đáy mắt cô. Hơn nữa làn da của cô rất trắng, phần da thịt nắm tay vịn lộ ra ngoài cùng với động mạch trên cổ đều khiến người ta muốn dò xét tìm tòi.

Phó Chước biến thái phát hiện rằng mình rất muốn cắn một cái trên cổ cô, muốn nếm thử mùi vị kia, có phải ngọt ngào như trong tưởng tượng của mình không.

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, trông rất nghiêm túc.

Đôi mắt này thường xuyên vẽ tranh, khi nhìn sự vật anh luôn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hơn người bình thường vả lại thích phóng đại sự vật. Anh thích dùng hai mắt của mình ghi nhớ những gì tốt đẹp mà mình nhìn thấy, rồi dựa vào trí nhớ để ghi lại chúng.

Đột nhiên Phó Chước hỏi Thẩm Thư Dư: “Em có biết tôi tên gì không?”

Thẩm Thư Dư tiếp tục nghiêng đầu không nhìn anh, căn bản định phớt lờ tên vô lại này nữa, hơn nữa cô thật sự không tò mò anh tên là gì. Nhưng cô không thể không để ý tới bàn tay anh thực sự ấm áp. Vả lại bàn tay anh rất to, mặc dù cô co nắm tay, lòng bàn tay anh vẫn có thể bao lấy tay cô. Không chỉ thế, lòng bàn tay anh hình như có vết chai, theo sự cọ xát của hai bàn tay, mu bàn tay cô hơi đau.

Người này làm việc ở công trường à?

Thấy cô phớt lờ mình, Phó Chước bén véo tay cô.

Lúc này Thẩm Thư Dư nổi giận: “Rốt cuộc anh có buông ra không hả!”

“Đọc tên tôi một lần thì tôi sẽ buông.” Anh nói.

Thẩm Thư Dư còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn nhượng bộ.

Phó Chước thấy cô không giương nanh múa vuốt nữa, anh bèn nói: “Tôi tên là Phó Chước.”

Nào ngờ Thẩm Thư Dư cũng đọc theo một lần: “Tôi tên là Phó Chước.”

Phó Chước thật sự bị cô chọc cười, tiếp đó cô lại xụ mặt nói: “Xin hỏi anh có thể buông tay chưa?”

Buông, đương nhiên buông. Lần này buông tay lần sau mới có cơ hội nắm tay.

Nhưng trước khi buông tay Phó Chước có chút không nỡ mà nắm chặt một lần nữa, đây là lần thứ hai anh chạm tay cô, trân quý biết bao.

Nắm tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh dường như được anh hâm nóng, cũng không biết tới khi nào trái tim cô mới có thể được anh hâm nóng.

Gần như vào lúc Phó Chước buông tay thì Thẩm Thư Dư giãy tay mình ra.

Lúc này cửa xe buýt đúng lúc mở ra một lát, Thẩm Thư Dư tính thời gian, chờ vào giây phút cánh cửa kia sắp đóng lại cô lập tức chạy xuống.

Khi Phó Chước muốn đuổi theo thì xe đã đóng cửa, vả lại xe buýt cũng đã khởi động, anh trơ mắt nhìn cô nhóc kia cầm móc khóa gấu bông trong tay khoe khoang trước mặt anh, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Trong xe, mùi hương ngọt ngào của cô vương vấn rất lâu vẫn chưa tan đi. Đồng thời đôi mắt lấp lánh rực rỡ cứ ở trong đầu Phó Chước hồi lâu chẳng thể xóa nhòa.

Anh rất muốn biết, dưới lớp khẩu trang cô có cười thoải mái hay không. Anh tự tin suy nghĩ, anh chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy cô cười.

Thẩm Thư Dư thật là vui, vui đến mức muốn bùng nổ. Ban nãy bị nắm tay bực bội ngột ngạt bao nhiêu, bây giờ lúc khoe khoang với đối phương cô càng vui vẻ hơn. Vả lại nhìn thấy anh nghiêng đầu tỏ vẻ đành chịu, cô cảm thấy mình đã chiến thắng.

Có điều Thẩm Thư Dư cũng không dám ở lâu, cô xoay người chạy đi ngay. Cô thật sự rất sợ anh sẽ đuổi tới đây. Người này ngay cả loại chuyện phát rồ cản đường xe buýt cũng có thể làm ra được, ai biết anh còn làm ra gì nữa chứ.

Nơi này còn cách trung tâm thành phố một trạm xe, Thẩm Thư Dư hoàn toàn có thể đi bộ qua, coi như rèn luyện cơ thể.

Cơ mà lúc này cô không vội vàng đến tiệm trà sữa, bởi vì hiện tại chuyện đầu tiên cô phải làm chính là xóa bỏ wechat của tên vô lại kia, hơn nữa kéo vào sổ đen.

Fire phải không, cho anh vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Đúng rồi, ban nãy anh ta nói mình tên gì nhỉ?

Thẩm Thư Dư thật sự không nhớ.

Nhưng khi bấm mở wechat nhìn thấy hình đại diện Phúc Tinh, Thẩm Thư Dư lại nhớ tới móc khóa Phúc Tinh mà anh lấy ra ban nãy. Cô rất muốn biết anh mua ở đâu, đồ vật còn chưa bán ra thị trường, anh làm sao có được?

Trong đầu Thẩm Thư Dư thậm chí có một suy đoán táo bạo, người này lẽ nào là nhân viên nội bộ của “Phúc Tinh A Tài”? Dù sao loại đồ vật này vẫn chưa bán ra thị trường, bằng không anh ta làm sao có được?

Tuy nhiên Thẩm Thư Dư ngẫm lại cảm thấy loại cậu ấm ăn chơi như anh, nếu hình đại diện là Phúc Tinh, có thể thấy được anh rất yêu thích nó, dùng chút quan hệ lấy được đồ vật chưa đưa ra thị trường hình như cũng không phải không có khả năng.

Thế là cô lại cảm thán, có tiền tốt thật.

Khi nào thì cô mới có thể có được tài sản hơn trăm triệu, chạy xe thể thao số lượng có hạn, có lẽ là ở trong mộng thôi.

Sau khi kéo người vào sổ đen xong xuôi, Thẩm Thư Dư cất bước thoải mái đi làm thêm.

Thời gian làm việc hôm nay là bảy tiếng, thù lao cô nhận được cũng không ít. Là sinh viên khoa vũ đạo, Thẩm Thư Dư không thể giống như sinh viên học nhạc cụ cầm đàn ghi-ta bày hàng ở đầu phố. Tuy rằng cô quả thật từng nghĩ tới đi biểu diễn hoặc buôn bán gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm thêm thoải mái hơn.

Công việc ở tiệm trà sữa nhìn như thoải mái, nhưng đứng bảy tiếng đồng hồ cũng khiến tinh thần và thể xác của người ta mệt nhoài. Đợi khi cô kéo lê cơ thể mệt mỏi quay về trường thì sực nhớ giữa mình và Phương Giác còn có chuyện phải nói rõ.

Trùng hợp là Thẩm Thư Dư ở cổng trường gặp được Phương Giác cũng định quay về phòng ký túc. Khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư, Phương Giác rõ ràng rất vui vẻ, cô bạn vừa định cất tiếng chào thì nhớ lại chút mâu thuẫn hồi trưa.

Thẩm Thư Dư đi tới gõ nhẹ đầu Phương Giác: “Cậu còn giận dỗi à?”

Được bạn thân cho bậc thang bước xuống, Phương Giác không nói hai lời giữ chặt cánh tay Thẩm Thư Dư: “A a a, cậu có biết chiều nay tớ dằn vặt bao nhiêu không!”

“Không biết.” Thẩm Thư Dư nhìn Phương Giác, không vui nói, “Chẳng phải cậu đi trượt băng à?”

Phương Giác lắc đầu: “Tớ không đi.”

“Sao không đi?” Thẩm Thư Dư nói xong thì dịu giọng, “Thực ra sau đó tớ có suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mình có chút thành kiến với nhóm người của đàn anh Vu Hiểu Phong, tớ và anh ấy không có tiếp xúc gì, cứ độc đoán đưa ra kết luận như vậy thì không tốt lắm.”

Phương Giác nghe vậy lắc đầu như trống bỏi nói: “Tiểu Thư, thực ra hồi trưa lời nói của đàn anh Hiểu Phong thật sự quá trớn. Là một người đàn ông thì không nên nói ra lời sỉ nhục con gái như vậy. Tớ quyết định sau này không thích anh ấy nữa!”

Phương Giác nói xong thì lấy ra thứ gì đó trong túi đưa cho Thẩm Thư Dư: “Hôm nay lúc tớ ra ngoài có mua cho cậu, quà nhận lỗi đấy.”

Thẩm Thư Dư không hiểu tại sao đột nhiên rất cảm động.

Trong nụ cười mang theo chút nước mắt cô nhận lấy món quà Phương Giác đưa cho, nói: “Này, chính cậu buổi trưa nói không muốn uống trà sữa.”

“Không uống không uống, tớ phải giảm béo rồi!”

Thẩm Thư Dư cẩn thận mở ra hộp quà hình vuông, khi nhìn thấy vật bên trong nụ cười của cô cứng đờ.

Phương Giác nhận thấy sắc mặt Thẩm Thư Dư không ổn, bèn nhìn sang Phúc Tinh lông xù trong hộp, cô bạn theo bản năng nuốt nước bọt: “Sao vậy? Cậu không thích hả?”

Thẩm Thư Dư quay đầu nhìn Phương Giác: “Cái này cậu mua ở đâu?”

“Thì, thì ở cửa hàng đồ trang trí tại trung tâm thành phố đấy, ‘Phúc Tinh A Tài’ rất hot, những móc khóa thế này cũng bán rồi…”

Thẩm Thư Dư lắc đầu, nói với Phương Giác: “Cậu hãy nói thật đi.”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!