Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 18 – Gặp thẳng mặt
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Sau khi gửi đi tin nhắn, Thẩm Thư Dư cảm thấy đối phương khẳng định không tin mình, loại chuyện ngu xuẩn này cũng chỉ có cô làm được.

Nào ngờ, anh trả lời: [Tin.]

Vì chữ tin này, bàn tay của Thẩm Thư Dư vốn định xóa đối phương chợt khựng lại. Ngay sau đó Phó Chước lại gửi qua tiếp.

FZ: [Em cũng chỉ có thể trượt tay mới add lại tôi.]

Tiểu Tiểu Thư: [……]

FZ: [Bây giờ có phải lại muốn xóa tôi không?]

Tiểu Tiểu Thư: […Ừm.]

Sao anh ta cứ như con giun đũa trong bụng mình thế.

FZ: [Đừng xóa.]

FZ: [Tôi xin em đấy.]

Thẩm Thư Dư hoàn toàn không tin anh sẽ cầu xin người khác, trong đầu thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy. Nhưng cách internet mọi chữ nghĩa có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Không có dáng vẻ hung thần ác sát của anh, cô còn có thể nhớ ra âm thanh của anh.

Thực ra giọng anh rất êm tai, trầm thấp có từ tính, rõ ràng từng chữ.

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, trả lời anh.

Tiểu Tiểu Thư: [Chúng ta không có gì để nói.]

FZ: [Chưa hẳn, em rất thích “Phúc Tinh A Tài” phải không?]

Việc này cũng không dễ giấu, Thẩm Thư Dư trả lời thẳng.

Tiểu Tiểu Thư: [Ừ.]

FZ: [Trùng hợp, tôi cũng vậy.]

FZ: [Nghe nói vào đầu tháng một tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài” sẽ có buổi ký tên, em đi không?]

Thẩm Thư Dư quả nhiên có hứng thú bởi vì đề tài chuyển sang “Phúc Tinh A Tài”. Cô luôn luôn để ý tới mỗi động thái của “Phúc Tinh A Tài”, bao gồm weibo chính thức, nếu Tam Vô có buổi ký tên làm sao cô không biết được.

Tiểu Tiểu Thư: [Anh lừa người phải không? Sao tôi không biết.]

FZ: [Lừa ai cũng sẽ không lừa em.]

Thẩm Thư Dư không tin, cô trở ra mở weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài”, trên đó quả nhiên không có tin tức gì về buổi ký tên. Nhưng về phúc lợi của móc khóa Phúc Tinh trước đó vẫn còn ghim trên cùng, khiến Thẩm Thư Dư nhớ tới anh cũng có một cái giống như đúc.

Trong lòng Thẩm Thư Dư thực ra rất tò mò, tò mò anh làm sao có được móc khóa kia, nhưng cô sẽ không hỏi ra miệng.

Sau khi xem xong weibo chính thức của “Phúc Tinh A Tài”, Thẩm Thư Dư lập tức trả lời người ta.

Tiểu Tiểu Thư: [Anh gạt người, hoàn toàn không có tin tức gì về buổi ký tên.]

FZ: [Vậy chúng ta đánh cược, cược đầu tháng một có buổi ký tên của Tam Vô hay không.]

Thẩm Thư Dư chẳng muốn đánh cược gì đâu, nhưng Phó Chước lại nói thẳng đánh cược.

FZ: [Nếu đầu tháng một không có buổi ký tên của Tam Vô, em hãy xóa wechat của tôi. Nhưng nếu có thì tôi vĩnh viễn là bạn của em.]

Còn có thể là bạn trai của em.

Tuy rằng Thẩm Thư Dư cảm thấy chuyện đánh cược này rất ấu trĩ, nhưng cũng không biết tại sao cô lại đồng ý. Phó Chước ở bên kia đang ngồi trên ghế trước bàn vẽ tranh, anh cầm di động bật cười giống như chàng trai thời trung học ngây ngô.

Anh xem lại kỷ lục trò chuyện của hai người từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng dừng lại tin cuối của cô: [Được, tôi cược với anh. Nhưng tôi muốn thêm một điều, nếu không có buổi ký tên của Tam Vô, anh đừng có dây dưa với tôi nữa.]

Phó Chước trả lời dứt khoát: [Được.]

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt, đã mười giờ rưỡi, anh chủ động tạm biệt Thẩm Thư Dư.

FZ: [Em nghỉ ngơi sớm chút.]

Thẩm Thư Dư cứ cảm thấy chuyện này hình như rất kỳ quái, nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào.

Trưa hôm sau Chu Giai Giai tới phòng ký túc. Cô ta hiếm khi tới phòng ký túc một chuyến, mỗi lần sang đây đều là buổi trưa để ngủ một giấc.

Chu Giai Giai có một chiếc giường ở phòng ký túc, nhưng thời gian tới đây lại không nhiều, giống như cô ta nói để tiện qua đây ngủ trưa thôi. Cô gái yêu cái đẹp biết rõ ngủ đủ giấc tốt hơn bất cứ sản phẩm dưỡng da nào.

Trưa hôm nay Chu Giai Giai hùng hổ sang đây, vẫn mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng trị giá năm con số trong truyền thuyết kia.

Thẩm Thư Dư ăn xong bữa trưa trở về thì nhìn thấy Chu Giai Giai treo đồ trong tủ quần áo. Thường ngày Chu Giai Giai hiếm khi để quần áo của mình ở trong phòng ký túc, hôm nay có lẽ sợ làm nhăn cái áo này.

Chu Giai Giai nhìn thấy Thẩm Thư Dư, cô ta vội nói: “Thư Dư à, hóa ra cậu quen đàn anh Hiểu Phong.”

Thực ra Thẩm Thư Dư không tính là đặc biệt thích Chu Giai Giai, cô cũng không nói được là vì sao. Nhưng mỗi lần Chu Giai Giai gặp cô đều rất chủ động và nhiệt tình, khiến người ta không thể bới ra chút khuyết điểm nào.

Thẩm Thư Dư nghe vậy bèn trả lời: “Không tính là quen biết gì.”

“Thế à.” Tuy rằng khuôn mặt Chu Giai Giai tươi cười, nhưng trong lòng lại trợn mắt khinh thường, nghĩ thầm Thẩm Thư Dư chỉ giả vờ ngây thơ thôi, rõ ràng chủ động quyến rũ đàn anh Hiểu Phong, còn ở đây nói cái gì không quen biết.

“Vậy, hôm qua đàn anh Hiểu Phong đặt phòng trước rồi, nếu cậu không đi thì có vẻ quá nhỏ mọn. Cơ mà không sao đâu, còn có tôi ở đó, tôi ở cùng cậu sẽ có thêm can đảm.” Chu Giai Giai nói.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ thản nhiên, Phương Giác ở một bên cất tiếng: “Tiểu Thư không phải sợ gặp người ta, có cái gì cần thêm can đảm hay không thêm chứ.”

Chu Giai Giai nghe vậy trả lời: “Chẳng phải tôi cảm thấy các cậu chưa từng đến loại chỗ như Ngự Phủ à, sợ luống cuống thôi.”

Thẩm Thư Dư cười khẩy đáp lại: “Ngự Phủ tuy rằng có tiếng tăm, nhưng rốt cuộc là mở cửa kinh doanh, có cái gì luống cuống không luống cuống chứ. Có điều tôi vẫn cảm ơn ý tốt của cậu, cậu thật sự có lòng nhiệt tình.”

Chu Giai Giai khôn khéo bao nhiêu đương nhiên cũng nghe ra hàm ý khác trong lời nói của Thẩm Thư Dư.

Không hợp thì thôi, Chu Giai Giai cũng lười làm bộ làm tịch, cô ta đi tới chiếc giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng trước khi ngủ cô ta gọi điện thoại cho Tôn Di, nói: “Tôn Di, cô đem cái áo lông lần trước tôi để ở phòng của cô qua đây cho tôi mặc, lạnh chết mà, mặc áo khoác thôi không chịu được.”

Vào buổi trưa Thẩm Thư Dư cũng có thói quen nghỉ ngơi, cô bình thường sẽ ngủ trưa hai mươi phút, thế thì buổi chiều đi học sẽ có tinh thần hơn.

Trước khi lên giường Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn di động, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ một tiếng trước.

FZ: [Chào buổi sáng.]

Lúc ấy đã mười hai giờ, chẳng sớm chút nào. Có thể thấy được hôm nay anh chắc là không có lớp buổi sáng, đoán chừng vừa mới thức dậy.

Thẩm Thư Dư không trả lời, cô nằm trên giường chưa tới hai phút thì nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Một bên khác, Phó đại thiếu gia quả thật vừa mới thức dậy không bao lâu. Anh đã quen vẽ truyện tranh vào sáng sớm, bởi vì lúc ấy tư duy tương đối rõ ràng, chờ anh làm xong trời cũng đã sáng. Anh đã trải qua thời gian làm việc nghỉ ngơi đảo lộn ngày đêm này gần một năm, nhưng gần đây anh muốn điều chỉnh lại.

Sau khi thức dậy Phó Chước rửa mặt đơn giản rồi đi thẳng tới phòng làm việc của mình, anh đi tới bên cạnh trợ lý Ngô Lỗi của mình biếng nhác ngồi xuống: “Cuốn đầu tiên đã nói lần trước khi nào đưa ra thị trường?”

Ngô Lỗi nghe vậy đẩy gọng kính mắt của mình, trả lời: “Tháng hai năm sau.”

“Có thể ra trước vào tháng một không?”

Ngô Lỗi nghĩ nghĩ: “Vậy em phải nói một tiếng với nhà xuất bản và nhà máy in ấn, vấn đề hẳn là không quá lớn.”

Phó Chước gật đầu: “Thạch Đầu, cậu nói xem tôi tổ chức một buổi ký tên vào tháng một thế nào?”

Ngô Lỗi nghe vậy ánh mắt đều phóng đại, cậu ta kích động kêu một tiếng, âm thanh hơi run rẩy: “Là điều gì khiến anh quay đầu là bờ?”

Phó Chước nghe vậy lấy cây bút gõ nhẹ lên đầu Ngô Lỗi: “Nói cái khỉ gì đó.”

“Em đã nói với anh từ trước mở một weibo cá nhân đi, sau đó dùng giá trị nhan sắc thu hút fan, anh lại không làm.” Đừng thấy cái đầu nhỏ của Ngô Lỗi chỉ cao một mét sáu lăm, nhưng cậu ta có rất nhiều mưa ma chước quỷ.

Phó Chước cầm lấy một miếng trái cây trong cái đĩa trên bàn Ngô Lỗi bỏ vào miệng, anh nghiêm túc nói: “Tôi đẹp trai lắm à?”

“Ọe!”

Cái người ở bên kia phòng làm việc tỏ vẻ buồn nôn chính là họa sĩ biếm họa Hứa Tuyết Lượng.

Hứa Tuyết Lượng cũng mới thức dậy không bao lâu, cái đầu còn bù xù cười nhạo Phó Chước: “Cậu mau tỉnh lại đi, bộ dạng giống như người khác thiếu cậu năm triệu ấy.”

Phó Chước không nói hai lời vung nắm đấm về phía Hứa Tuyết Lượng: “Cút ngay cho ông.”

Hứa Tuyết Lượng bưng đi đĩa trái cây của Ngô Lỗi rồi đi qua bên kia đặt trên bàn của mình.

Đối với gương mặt của mình Phó Chước vẫn tự hiểu được, nhưng trong khoảng thời gian này anh có phần không quá tự tin.

Đại thiếu gia đi tới trước gương nghiêm túc nhìn ngoại hình của mình, đưa ra một thắc mắc: “Chẳng lẽ bộ dạng của tôi không đủ để người ta rung động sao?”

Nhóm cụ ông trong phòng làm việc: “Ọe!”

Ngự Phủ ở thành phố Phong Châu được coi là nhà hàng cao cấp, nghe nói phòng riêng ở đây muốn đặt trước rất khó.

Hai ngày nay Vu Hiểu Phong cứ nhắc mãi, chiều nay anh ta cũng đặc biệt đi qua bảo Thẩm Thư Dư nhất định phải có mặt, anh ta đã đặt phòng riêng rồi.

Lúc Thẩm Thư Dư và Phương Giác tới nơi thì trời vừa tối, hai cô vẫn là lần đầu đến nơi này.

Tới cửa chính liền có nhân viên phục vụ đón khách, Thẩm Thư Dư và Phương Giác cho biết số phòng riêng rồi chuẩn bị theo nhân viên phục vụ đi vào. Lúc này tiếng chuông di động của Thẩm Thư Dư vang lên, cô lấy ra nhìn, ghi chú là Chu Giai Giai.

Điện thoại nối máy, Chu Giai Giai hỏi: “Hai cậu tới rồi à?”

Thẩm Thư Dư trả lời đúng vậy.

Chu Giai Giai nói tiếp: “Được, tôi muốn hỏi cậu hôm qua cậu có nhìn thấy chiếc áo khoác màu trắng tôi treo trong phòng ký túc không?”

Trong lòng Thẩm Thư Dư hơi nghi hoặc, cô có ấn tượng với chiếc áo khoác màu trắng mà Chu Giai Giai nói: “Thế nào? Không thấy sao?”

“Đúng vậy, không thấy.” Chu Giai Giai thở dài, “Nhưng cậu đoán đi, tôi tìm được ở đâu.”

Thẩm Thư Dư còn chưa lên tiếng nói chuyện thì Chu Giai Giai đã nói: “Là tìm được trong tủ quần áo của Phương Giác.”

Thẩm Thư Dư khựng lại.

Chu Giai Giai còn nói: “Hiện tại cậu đang ở cùng Phương Giác phải không? Cậu hãy cẩn thận một chút, tôi sẽ tới ngay.”

Điện thoại tắt rồi, trong lòng Thẩm Thư Dư vẫn hỗn loạn, cô nhìn Phương Giác hỏi cô bạn: “Cậu có động tới chiếc áo khoác màu trắng của Chu Giai Giai không?”

“Áo khoác màu trắng? Cái chiếc năm mươi nghìn ấy à?” Phương Giác cười ha ha, “Tớ đâu dám động tới.”

“Không đúng.” Thẩm Thư Dư nói xong liền kéo Phương Giác đi, “Đêm nay chúng ta không thể tới đây ăn cơm.”

Phương Giác tỏ vẻ khó hiểu: “Sao vậy…”

Hai người vừa quay đầu liền đụng phải một người ở đối diện.

Thẩm Thư Dư sốt ruột luống cuống, cái đầu đụng phải lồng ngực của người kia. Cô vội vàng ôm cái trái mình bị đụng đau, rồi nói với người đối diện bị đụng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Thẩm Thư Dư vừa ngẩng đầu thì thấy được đôi mắt sâu sắc đượm ý cười của người kia.

Phó Chước nghe vậy cười nhẹ: “Chỉ xin lỗi thôi không được.”

Anh nhìn chăm chăm khuôn mặt cô.

Mặt đối mặt thế này không hề che đậy hẳn là coi như lần đầu gặp mặt.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!