Phó Chước là ai?
Đầu óc Thẩm Thư Dư trống rỗng hai giây, sau đó cô nhớ ra. Phó Chước luôn là đàn anh nổi tiếng trong truyền thuyết, nhưng bởi vì đã lên năm thứ tư học kỳ này thực tập ở bên ngoài nên ít khi tới trường. Có rất nhiều sự tích về Phó Chước.
Đàn anh nổi tiếng này tuy rằng nói là một học trò giỏi nhưng lại thường xuyên trốn học. Cả học kỳ ngoại trừ lớp chuyên ngành, những lớp học còn lại hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của anh, nhưng mỗi năm anh đều có thể nhận được giải nhất học bổng. Chuyên ngành của Phó Chước là hội họa, có người thuật lại rằng tác phẩm đoạt giải của anh từng có người mua ra giá hơn mười triệu. Không chỉ thế, Phó Chước điển trai còn biết chơi đàn dương cầm, có một năm hội diễn văn nghệ mừng năm mới anh còn là khách quý biểu diễn. Chữ viết của anh rất đẹp, còn đại diện đi nước ngoài trao đổi…
Có thể nói, toàn bộ ngành Nhân văn Nghệ thuật gần như đều nghe được lời đồn về Phó Chước, nhưng các tân sinh viên ít khi gặp được vị đàn anh đầy tiếng tăm này.
Thẩm Thư Dư đương nhiên cũng biết Phó Chước, chưa từng gặp nhưng đã nghe được rất nhiều. Dần dà cô quen thuộc với cái tên này.
Nhưng Thẩm Thư Dư thực sự không thể tin được, anh chàng phía sau cô chính là Phó Chước?
Sao có thể chứ.
Phương Giác lại gửi qua một tin nhắn cho Thẩm Thư Dư.
Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Có thể giúp tớ xin chữ ký của đàn anh không? Tớ luôn rất sùng bái anh ấy đó a a a a.]
Thẩm Thư Dư khóa màn hình di động đặt trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cô có phần nào không thể đối diện với sự thật này.
Phó Chước ở phía sau thấy cô dừng chân, anh cười hỏi: “Sao em không đi?”
Thẩm Thư Dư hé miệng cất tiếng gọi anh: “Phó Chước?”
Cô gọi rất nhẹ, mang theo chút ý thăm dò. Nhưng hai chữ này thốt ra từ miệng cô tựa như bọc một lớp đường. Dù Phó Chước là người không thích ăn ngọt, anh cũng cảm thấy yêu thích từ đáy lòng.
Anh cũng nhẹ nhàng cất tiếng: “Hửm? Làm sao vậy?”
Thẩm Thư Dư xoay người, vẻ mặt thật không dám tin: “Anh thực sự là Phó Chước?”
“Bằng không tôi là ai?” Anh nhướn mày, từ đầu đến cuối toát ra hơi thở phóng khoáng và tự tin.
Thẩm Thư Dư từng nghĩ tới dáng vẻ của vị đàn anh nổi tiếng này, theo lý thuyết anh là sinh viên chuyên ngành hội họa thì nên có làn da trắng trẻo, mang vẻ thư sinh. Nhưng anh chàng trước mắt căn bản tựa như một tên thổ phỉ mà thôi, trên người anh đâu có chút cảm giác sinh ra nghệ thuật? Nói anh là đội trưởng đội vệ sĩ thì khả năng tin tưởng sẽ cao hơn một tí.
Nhưng trên thực tế anh chính là Phó Chước kia.
Nếu anh không phải Phó Chước thì tại sao đám người Vu Hiểu Phong gọi anh là Phó gia?
Đám người Vu Hiểu Phong cũng kiêu ngạo hống hách ở trong trường, nhưng ở trước mặt Phó Chước giống như thay đổi thành người khác, trở nên quy củ sợ hãi rụt rè.
Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước thật mà khó tưởng tượng đôi tay thô ráp kia của anh sẽ cầm bút vẽ. Không phải ở công trường chuyển dời gạch đá thì càng thích hợp hơn sao?
Thẩm Thư Dư cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ.
Cô cũng từng tò mò đàn anh Phó Chước là người như thế nào, anh có tài hoa, thành tích học tập lại tốt, là một người trong long phượng. Người như vậy nhất định chững chạc điềm tĩnh, nhưng anh ở trước mắt là một người dám chặn xe buýt trước công chúng.
Lần đầu tiên trong đời Phó Chước hơi khẩn trương bởi bị người ta nhìn chằm chằm.
Trong đôi mắt của cô gái đang nhìn anh tràn đầy vẻ tìm tòi, nhưng dù thế ánh mắt của cô cũng không khiến người ta cảm thấy có chút mạo phạm hay là không lễ phép. Cô ngược lại tựa như một con thú nhỏ sợ hãi, không biết đã xảy ra cái gì.
Rốt cuộc là Phó Chước cất tiếng, anh hơi nghiêng đầu, trên khuôn mặt mang vẻ lưu manh cũng có chút nghiêm túc: “Em có gì muốn nói với tôi sao?”
Trước đó Phó Chước đã nói tên mình cho Thẩm Thư Dư biết, thế nên anh không đoán được cô gái kia bây giờ mới biết anh là ai. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là nhân vật nổi tiếng gì đó, nhưng từ miệng người khác anh biết được ở trong trường có rất nhiều người bàn tán với mình. Về phần lời bàn tán kia là tốt hay xấu, anh chẳng có tâm tư truy đến cùng.
Phó Chước càng cho rằng Thẩm Thư Dư ít nhiều cũng biết về mình. Con người anh theo lý thuyết không có tiền án bất lương gì, tội lớn nhất có lẽ chỉ là thích trốn học. Nhưng ngoại trừ cái này thì cũng có thể coi là học trò giỏi.
Nhưng Thẩm Thư Dư sau khi lấy lại tinh thần thì nói với chính mình, mặc dù anh chàng trước mắt là đàn anh Phó Chước nổi tiếng kia nhưng cũng không thể thay đổi sự thật anh là một tên vô lại. Hơn nữa ban nãy anh còn vô lý như vậy, còn bảo cô hôn anh một cái. Rốt cuộc da mặt anh dày bao nhiêu mới có thể thốt ra loại lời nói này?
Nghĩ đến đây, ấn tượng của Thẩm Thư Dư về người này giảm xuống rất nhiều.
“Anh có thể đừng đi theo tôi không, bây giờ tôi phải về phòng ký túc.” Thẩm Thư Dư lấy cớ nói.
Phó Chước thẳng thắn làm vô lại tới cùng: “Không được.”
Thẩm Thư Dư dứt khoát phớt lờ anh, xoay đầu tiếp tục đi con đường của mình. Anh muốn đi cùng thì để anh đi tiếp đi, dù sao khi cô tới ký túc xá rồi thì anh cũng không thể đi vào.
Phó Chước tỏ vẻ bất cần tiếp tục đi bên cạnh Thẩm Thư Dư, anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô cuối cùng không nhịn được mà xin lỗi trước: “Này, bé gấu ngốc, ban nãy tôi nói đùa thôi.”
Thẩm Thư Dư trợn mắt liếc Phó Chước: “Nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn cười.”
Nói cô bảo thủ cũng được, cứng nhắc cũng được, nhưng bởi vì cảm ơn mà hôn một người đàn ông xa lạ, cô rất bài xích loại chuyện này.
“Còn nữa, anh đừng gọi tôi là bé gấu ngốc.”
Phó Chước cào mái tóc ngắn ngủn của mình, lần đầu tiên cảm thấy cô nhóc này cứng đầu ghê. Nhưng anh vẫn mặt dày nói: “Coi như cảm ơn, khi nào em rảnh thì múa một điệu múa cho tôi được không?”
Nhìn lại mọi việc đều tình cờ bị bỏ lỡ, hôm kỷ niệm thành lập trường Vu Hiểu Phong muốn dẫn anh đi xem tiết mục múa mở màn, nhưng lúc ấy anh lại chẳng có hứng thú. Nhưng sau khi biết được Thẩm Thư Dư là bé gấu ngốc, anh đã nghĩ cô có thể múa một điệu múa cho anh xem, múa riêng cho anh thôi.
Anh muốn biết khi cô nhảy múa sẽ trông như thế nào.
Nào ngờ Thẩm Thư Dư nói thẳng lưu loát: “Được.”
Phó Chước chẳng hề dự đoán được cô lại đồng ý, anh hiếm khi dè dặt hỏi: “Em không gạt người chứ.”
Anh dè dặt đặt câu hỏi tựa như một con thú lớn cúi đầu ngửi đóa hoa tường vi, thế mà có mấy phần đáng yêu.
Thẩm Thư Dư dịu giọng một tí, đáp: “Vì sao tôi phải gạt người.”
Dù sao đi chăng nữa cũng phải cảm ơn anh, Thẩm Thư Dư không thích nợ ân tình của người khác nhất. Nếu anh muốn xem cô múa, cô múa là được thôi. Cô vốn học vũ đạo mà, nhảy múa cho ai cũng vậy thôi.
Thẩm Thư Dư vừa về tới phòng ký túc thì Phương Giác đã kích động chạy ra kéo cô: “Tớ thấy đàn anh Phó Chước đưa cậu trở về, hiện tại hai người tiến triển tới đâu rồi?”
Nghe được hai chữ Phó Chước, Lâm Quân Di trong phòng ký túc không hay nói chuyện liền ngẩng đầu.
Thẩm Thư Dư không để ý tới tầm mắt của Lâm Quân Di, cô chỉ nói với Phương Giác: “Tớ đâu cần anh ta đưa về, nhưng anh ta cứ muốn đi theo, thật là rất đáng ghét.”
“Trời ơi, cậu mau thỏa mãn đi.” Phương Giác tỏ vẻ lực bất tòng tâm, “Có rất nhiều cô gái xếp hàng theo đuổi đàn anh Phó Chước đó, người ta bây giờ trái lại làm liếm cẩu của cậu, cậu lại không cảm kích.”
Thẩm Thư Dư không biết nhiều từ thịnh hành, cô tò mò hỏi: “Liếm cẩu là cái gì?”
Phương Giác mở ra baidu, theo đó đọc cho Thẩm Thư Dư nghe: “Liếm cẩu à, phần lớn là chỉ loại người trong chuyện tình cảm luôn luôn nỗ lực nhưng không nhận được sự đối xử tương tự từ đối phương, người đáng thương trao nhầm tấm chân tình.”
Thẩm Thư Dư nghe vậy phì cười: “Tớ mới đáng thương đó.”
Bị một kẻ lưu manh quấy rầy, ai quan tâm anh ta có phải đàn anh nổi tiếng gì đó không, chỉ khiến người ta cảm thấy không thở nổi.
Lúc này Lâm Quân Di đang ngồi trước bàn làm bài tập bỗng nhiên lên tiếng hỏi Thẩm Thư Dư: “Phó Chước đang theo đuổi em?”
Thẩm Thư Dư có phần không biết nên làm sao trả lời vấn đề này, Phương Giác ở bên cạnh đã lên tiếng trước: “Cũng không phải, anh ấy đã theo đuổi một thời gian rồi, chỉ là hoa khôi của chúng ta thật sự khó theo đuổi lắm.”
Thẩm Thư Dư nghe vậy biết là Phương Giác nói đùa: “Cậu nói gì đó, đừng nói lung tung.”
Lâm Quân Di ngược lại hiếm khi nở nụ cười, chị ta buông bút tựa trên bàn nói với Thẩm Thư Dư: “Thật là mặt trời mọc ở phía Tây, Phó Chước cũng động lòng phàm à.”
Hình như nói đến Phó Chước, máy nói của Lâm Quân Di liền mở ra.
Lâm Quân Di không phải sinh viên cùng khóa với Thẩm Thư Dư và Phương Giác, chị ta năm nay đã học năm thứ ba, chỉ là phân chia phòng ký túc ở cùng các cô. Lâm Quân Di học năm ba đương nhiên biết đàn anh nổi tiếng Phó Chước này, không chỉ biết chị ta còn hiểu rõ hơn một tí.
Lâm Quân Di nói: “Hồi Phó Chước ở trong trường các đàn em đàn chị chủ động theo đuổi không ít, trong lớp chị còn có một người không nói tới không biết tự lượng sức mình đuổi theo Phó Chước, còn trình diễn một màn mê hồn ký buồn cười. Nghe nói không biết từ đâu lấy được chìa khóa nhà của Phó Chước, còn ở lại trong nhà anh ta cởi mình sạch sẽ nằm trên giường của anh ta.”
Nghe được lời đồn đãi, Phương Giác là người đầu tiên dời ghế qua ngồi nghe.
Lâm Quân Di nói: “Sau đó các em đoán thế nào? Anh chàng Phó Chước này cũng là nhân tài, gọi thẳng 110, nói là có mại dâm.” Chị ta nói xong bèn cười ha ha, khom lưng cười đến đau bụng.
Ở cùng phòng ký túc lâu như vậy, lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Lâm Quân Di cười vui vẻ đến thế.
“Khi đó chị cũng rất tò mò, Phó Chước có phải là gay không? Nếu không phải thì kiểu phụ nữ thế nào mới lọt vào mắt của anh ta.” Lâm Quân Di nói xong thì nhìn Thẩm Thư Dư, “Là em ngược lại cũng thấy không có gì đặc biệt bất ngờ.”
Phương Giác nghe vậy tò mò hỏi: “Vì sao không bất ngờ?”
Lâm Quân Di nhún vai: “Chị cứ cảm thấy loại đàn ông như Phó Chước phải kết đôi với một em gái thuần khiết mới đúng.”
Lâm Quân Di hiếm khi tán gẫu cũng nhiều lời một tí: “Bình thường chị không thích nói chuyện với các em là cảm thấy các em quá thuần khiết. Nhưng Chu Giai Giai thì khác, con bé đó có nhiều tâm tư lắm đấy.”
Nói đến Chu Giai Giai, Phương Giác và Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn nhau.
Buổi tối trước khi ngủ Thẩm Thư Dư mở di động lướt album ảnh, bỗng nhiên lướt tới một tấm ảnh mình đã chụp vào ngày kỷ niệm thành lập trường.
Tấm ảnh này chụp một bức tranh thủy mặc tên là “Năm tháng”, tác giả vừa lúc là Phó Chước.
Cảnh tượng chụp tấm ảnh này trước tủ kính trưng bày dường như còn rất rõ ràng, Thẩm Thư Dư nhìn bức tranh thủy mặc này, trong đầu nghĩ tới bóng dáng của tên vô lại kia.
Hóa ra bức tranh này là do anh vẽ.
Di động rung nhẹ, là tin nhắn wechat, Thẩm Thư Dư bấm mở ra.
FZ: [Ngủ chưa?]
Thẩm Thư Dư do dự một lúc rồi trả lời.
Tiểu Tiểu Thư: [Chưa.]
FZ: [Tuần này tôi phải đi Thâm Quyến một chuyến.]
Tiểu Tiểu Thư: [À.] Nói với cô làm gì chứ.
FZ: [Em đừng quên còn nợ tôi một điệu múa.]
Tiểu Tiểu Thư: [……Không quên đâu.]
FZ: [Vậy em chờ tôi trở lại nhé.]
Tiểu Tiểu Thư: [Ừm.]
Trả lời tin nhắn xong, Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này quá mập mờ, vì thế cô lập tức bấm xóa đi. Nhưng đã quá muộn, Phó Chước trả lời rồi.
FZ: [Tôi chụp lại màn hình rồi.]
FZ: [Còn nữa, em phải nhớ tôi đó.]