Xe lửa chuyển động vững vàng, nửa tiếng trước Thẩm Thư Dư ngồi trên xe nhắm mắt lại thực ra căn bản không ngủ được, đầu óc cô rất hỗn loạn. Sau đó cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào.
Dọc đường đi Phó Chước không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn Thẩm Thư Dư. Hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn cô gần như vậy. Cô không né tránh, không phản kháng, lẳng lặng nhắm mắt ngủ. Thẩm Thư Dư khi ngủ rất ngoan, dáng vẻ điềm tĩnh thanh bình.
Phó Chước thậm chí có nỗi xung động muốn hôn lên trán cô, một nụ hôn thuần khiết không mang theo chút ham muốn dục vọng gì.
Ngồi ngủ không thoải mái lắm, thế là Phó Chước nhẹ nhàng để Thẩm Thư Dư tựa trên vai mình. Bờ vai của anh vừa rắn chắc lại rộng lớn, cô dựa vào cũng rất thoải mái. Vì thế mùi hương thoang thoảng trên người Thẩm Thư Dư từng chút một tiến vào chóp mũi của Phó Chước, rồi lại tiến vào máu tim.
Dần dần, vào lúc ban ngày ban mặt Phó Chước lại có ý nghĩ xấu xa. Anh lắc đầu mình, để mình không nghĩ đến những điều đó nữa.
Sống hai mươi năm trời, Phó Chước chưa bao giờ chạm vào bất cứ người con gái nào, Thẩm Thư Dư là cô gái đầu tiên anh cảm thấy hứng thú. Cho nên anh phải chủ động theo đuổi, hơn nữa theo đuổi một cách mãnh liệt. Anh tin tưởng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành bạn gái của mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Hai tiếng đầu của chuyến xe, Phó Chước gần như không hề nhúc nhích. Anh rất sợ hành động nhẹ nhàng của mình sẽ đánh thức Thẩm Thư Dư, anh không muốn đánh thức cô. Anh nghĩ cô đã ngoan ngoãn như vậy thì vẫn tiếp tục ngoan ngoãn vậy đi. Có một khoảnh khắc anh thậm chí ảo tưởng, nghĩ tới có một ngày cô sẽ chủ động ở trong lòng anh. Vòng tay của anh có thể bao bọc một người nhỏ nhắn như cô, nhất định che mưa chắn gió cho cô.
Thẩm Thư Dư ngủ rất thoải mái, khi còn một tiếng nữa xuống xe thì cô mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô cũng không thấy mỏi cổ hay là trên người khó chịu, bởi vì không biết từ khi nào cô đã tựa nửa người trên người Phó Chước.
Thẩm Thư Dư tỉnh táo lại vội vàng thoát khỏi lồng ngực Phó Chước.
Phó Chước không ngăn cản, cười hỏi: “Ngủ đủ rồi?”
Thẩm Thư Dư gật đầu.
Phó Chước vươn tay chỉ bờ vai bên phải của mình, nói với Thẩm Thư Dư: “Em bóp vai giúp tôi đi, cho em tựa vào giờ tê rồi.”
Khuôn mặt Thẩm Thư Dư nóng lên, nói: “Xin lỗi, anh nên gọi tôi tỉnh lại.”
“Ước gì em nằm trong lòng tôi cả đời.”
Phó Chước vừa nói xong thì Thẩm Thư Dư tức tối liếc nhìn anh. Một giây trước cô còn muốn giúp anh bóp vai, lúc này dứt khoát không làm.
Thế nhưng cánh tay của Phó Chước thật sự tê rần, anh chẳng hề để ý vừa vươn tay bóp vai, vừa nói với Thẩm Thư Dư: “Còn một tiếng nữa đến nơi, em có thể ngủ thêm một lúc.”
Thẩm Thư Dư vừa tỉnh dậy không còn buồn ngủ nữa. Phó Chước thì ngược lại, thấy Thẩm Thư Dư không định ngủ anh bèn tựa đầu trên người cô nói: “Em không ngủ vậy đến lượt tôi ngủ.”
Khoảnh khắc anh dựa vào Thẩm Thư Dư cảm thấy bài xích, nhưng cô lại hết cách với sự bá đạo của anh. Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, Thẩm Thư Dư buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Thư Dư sực nhớ còn chưa theo kịp mấy kỳ mới nhất của “Phúc Tinh A Tài”, cô liền mở ra di động của mình theo chỗ mình xem lần trước mà đọc tiếp.
Mới vừa đọc truyện chưa được một lát thì cô chợt nghe Phó Chước đang tựa trên vai mình nói: “Em theo rất nhanh nhỉ.”
Thẩm Thư Dư thấy anh còn chưa ngủ bèn vươn tay đẩy anh: “Đừng tựa trên vai tôi.”
“Em có lương tâm không hả, em đã tựa trên vai tôi hai tiếng đồng hồ đó.” Phó Chước nói xong lại dùng đầu mình cọ trên người Thẩm Thư Dư, “Để tôi dựa một lúc đi.”
Thẩm Thư Dư quả thực nghi ngờ anh thật sự buồn ngủ hay là giả vờ. Sau đó Phó Chước không nói gì nữa, có lẽ anh cũng thật sự buồn ngủ, nhắm mắt không bao lâu thì thật sự ngủ thiếp đi.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước ngủ. Nói thực ra, khi anh nhắm mắt lại tính công kích cảm giác xâm lược giảm xuống rất nhiều, ngược lại khiến người ta có cảm giác rất hòa nhã thân thiện. Điều khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ là anh ngủ không ngáy, khoanh tay lại im lặng.
Nói đến ngủ ngáy, Thẩm Thư Dư không khỏi nhớ tới bà ngoại tròn trịa của mình. Tiếng ngáy của bà ngoại khi ngủ giống như sét đánh, buổi tối cách một tầng lầu vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Nhìn thấy còn mười phút nữa là tới trạm, Thẩm Thư Dư hô nhẹ một tiếng: “Phó Chước, sắp tới rồi.”
Hai chữ Phó Chước này còn rất khó đọc.
Thẩm Thư Dư thật sự gọi không quen, đây hình như là lần đầu tiên cô gọi tên anh, bỏ đi lần kia anh ở trên xe buýt ép cô gọi tên.
Thẩm Thư Dư vừa gọi Phó Chước gần như tỉnh lại cùng lúc. Anh vừa tỉnh dậy còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư anh liền nhoẻn miệng cười.
Một giờ đồng hồ này anh ngủ rất thoải mái.
Phó Chước vừa tỉnh ngủ thì không còn đứng đắn, anh xoay người nhìn cô nói: “Em gọi tên tôi lần nữa đi.”
Tuy rằng ban nãy bị đánh thức từ trong giấc ngủ, nhưng hai chữ thốt ra từ miệng của Thẩm Thư Dư vẫn quanh quẩn trong đầu Phó Chước.
Giọng cô nhẹ nhàng dịu dàng tựa như cây kẹo bông gòn mềm mại. Phó Chước nhớ ra, lần đầu tiên anh thấy cô cũng bởi vì nghe được âm thanh của cô mới cảm thấy hứng thú, âm thanh của cô rất dễ nhận ra, rất êm tai, nhất là khi cô gọi tên anh.
Thẩm Thư Dư đương nhiên không chịu gọi nữa. Lẽ ra chuyện gọi tên cũng không có gì đáng ngại, chỉ vì là anh yêu cầu nên cô phản kháng theo bản năng.
Xe lửa mau chóng tới trạm, Phó Chước cũng không gò ép nữa. Anh đứng dậy cầm hành lý đặt trên giá đặt hành lý, chờ lát nữa đi xuống xe.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Thư Dư đã muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng cô lại không thể thốt ra lời với Phó Chước. Sau khi ra trạm xe cô liền tìm nhà vệ sinh khắp nơi, cũng may nhà vệ sinh nằm gần đó. Nhưng sau khi đến nơi Thẩm Thư Dư phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, bà dì của cô tới rồi.
Mọi khi thời gian hành kinh của Thẩm Thư Dư luôn vẫn không chính xác, muộn hay sớm đều là chuyện thường, lần này bà dì tới sớm hơn một tuần.
Quần lót đã bị dính không ít, may mà không dính trên quần. Cô biết tình huống của mình, sợ rằng nếu không có một miếng băng vệ sinh thì e rằng sẽ mau chóng trở thành máu chảy thành sông.
Hiện tại trong tay Thẩm Thư Dư chỉ có giấy vệ sinh và một chiếc di động. Trong khoảng thời gian ngắn cô có chút lúng túng. Nghĩ nghĩ, cô quyết định dùng miếng giấy vệ sinh này lót trước, sau đó đến cửa tiệm lân cận mua một bịch băng vệ sinh.
Phó Chước dai như đỉa vẫn chờ ngoài nhà vệ sinh, thấy Thẩm Thư Dư đi ra anh tự nhiên cho rằng cô đã giải tỏa tất cả.
Lúc này Thẩm Thư Dư định đi mua băng vệ sinh, cảm thấy anh chàng Phó Chước này đi bên cạnh không ổn lắm. Cô đuổi anh: “Chẳng phải anh nói sẽ đi à, đừng đi theo tôi nữa.”
Phó Chước sửa lại Thẩm Thư Dư: “Tôi nói đưa em đến cửa nhà an toàn.”
Thẩm Thư Dư cuống cuồng bèn to tiếng: “Tôi đã nói bao nhiêu lần không cần anh đưa, chẳng lẽ lỗ tai anh bị điếc hả? Anh có thể đưa tôi bao lâu, một lần hai lần hay là cả đời? Anh có thời gian thì đi tìm người phụ nữ khác đi, đừng lãng phí trên người tôi nữa.”
Nếu nói trước đó nhìn thấy Thẩm Thư Dư tức giận Phó Chước chỉ cảm thấy thú vị, nhưng lần này tính chất có chút khác biệt.
Phó Chước thay đổi vẻ lông bông trước đó, anh nói: “Nếu em bằng lòng tôi có thể đưa em cả đời.”
Thẩm Thư Dư quả thực cảm thấy nói chuyện không thông với anh, cô buồn bực dứt khoát đi tìm cửa tiệm nhỏ. Sau khi ra trạm bên ngoài đúng lúc có một cửa tiệm nhỏ, ban đầu Thẩm Thư Dư ngượng ngùng kiêng dè Phó Chước, sau đó cô dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.
Mua xong cô lại đi tìm nhà vệ sinh.
Phó Chước luôn đi theo phía sau Thẩm Thư Dư ngược lại mau chóng hiểu ra nguyên nhân Thẩm Thư Dư nổi nóng ban nãy. Anh không nhịn được bật cười một tiếng.
Ra trạm rồi muốn đi vào thì khó khăn, Thẩm Thư Dư đi đằng trước tìm nhà vệ sinh, khi cô nghe được Phó Chước bật cười thì trừng mắt liếc anh.
Phó Chước lập tức đầu hàng, thuận tiện đè lại bả vai cô, nói: “Nhà vệ sinh bên tay phải của em, đừng đi quá lố.”
“Tôi thấy rồi.” Thẩm Thư Dư cậy mạnh nói.
Phó Chước không lật tẩy cô: “Ừ, con đường này gần hơn.”
Đâu có đường nào gần hay không gần, rõ ràng là cô không nhìn thấy dấu hiệu nhà vệ sinh.
Sau khi đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Thư Dư cười khẩy, cô không biết lúc này mình đột nhiên giận dỗi cái gì, có lẽ như lời người khác nói, bởi vì bà dì mà khiến cho tâm trạng u ám?
Thẩm Thư Dư mau chóng làm xong mọi thứ đi ra nhà vệ sinh, Phó Chước liền hỏi cô: “Bụng em có khó chịu không?”
Đều là người trưởng thành rồi, có cái gì không hiểu chứ.
Thẩm Thư Dư không ngại ngùng nữa, cô lắc đầu.
Nhưng vừa trả lời xong không bao lâu thì chừng mười phút sau Thẩm Thư Dư đau bụng kinh.
Đau bụng kinh là cảm giác gì? Như có một bàn tay xé toạc bụng mình.
Lúc đó Thẩm Thư Dư còn ngồi trên xe buýt đi về nhà, cô đau đến sắc mặt trắng bệch. Phó Chước ngồi tại vị trí bên cạnh Thẩm Thư Dư, thấy dáng vẻ này của cô, còn chưa đến trạm anh đã gọi tài xế dừng xe.
Yêu cầu xe công cộng dừng đâu có dễ. Nhưng Phó Chước con người cao to trẻ tuổi, lúc hét lên bảo dừng xe khiến tài xế sợ tới mức dừng ngay.
Xe vừa dừng lại vững vàng, mọi người trông thấy chàng trai cao to này bồng lấy cô gái bên cạnh mình xuống xe. Phó Chước đeo một chiếc ba lô nữ trên lưng, trong tay còn cầm theo một cái túi to, nhưng anh như là chẳng biết mệt nhọc, dễ dàng bồng lên Thẩm Thư Dư.
Ban nãy anh tinh mắt nhìn thấy một tiệm thuốc, anh gọi tài xế dừng xe chính là muốn đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau cho cô.
Thẩm Thư Dư đau đến mức chẳng nói nên lời, tay cô níu chặt vạt áo của Phó Chước, dáng vẻ giương nanh múa vuốt thường ngày ở trước mặt anh đã thu lại, hiện tại chỉ còn dáng vẻ yếu ớt.
Phó Chước nhìn thấy mà đau lòng, anh vừa bế cô đi về phía tiệm thuốc vừa dỗ dành: “Ngoan đi, tôi mua thuốc cho em là ổn ngay.”
Thẩm Thư Dư vô cùng đau đớn nhưng ý thức rõ ràng, cô cắn răng nói với Phó Chước: “Thả tôi…xuống.”
Anh làm sao có thể thả xuống chứ.
Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay mình cũng sợ tan chảy, sao nỡ nhìn cô đau đến như vậy.
Mua thuốc rất dễ dàng.
Chỉ là khi nhân viên tiệm thuốc thấy Phó Chước bồng người vào còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn, hỏi mới biết là đau bụng kinh, thế là mỉm cười đưa cho một viên Ibuprofen.
Thẩm Thư Dư cũng rất xấu hổ, cô vừa đau lại cảm thấy mình mất mặt, thế là vùi mình trong lòng anh.
Thực ra dọc đường đi cô nghe được nhịp tim của anh một cách rõ ràng, thình thịch thình thịch. Mạnh mẽ vững vàng, còn khiến người ta có đủ cảm giác an toàn.