Khi Thẩm Thư Dư đến phòng giáo vụ thì thấy được cô gái kia, cô gái đã tạt màu vẽ lên người cô.
Một tiếng trước khi cô gái này tạt màu lên người Thẩm Thư Dư nhưng cô cũng không để ý, lúc đó cô chỉ một lòng căng thẳng nghĩ tới trang phục vũ đạo trên người mình. Bây giờ nhìn kỹ lại, Thẩm Thư Dư phát hiện cô gái này rất đẹp.
Cô gái đứng trước bàn giáo viên hơi ngẩng đầu, dáng vẻ thản nhiên. Đôi mắt của cô ta rất to, mái tóc dài thẳng, nhưng Thẩm Thư Dư không nhận ra cô ta.
Biên đạo múa đã phê bình răn dạy cô gái này tại văn phòng, lúc này bảo Thẩm Thư Dư đến là kêu cô gái này xin lỗi trước mặt Thẩm Thư Dư.
“Trương Kỳ, bây giờ em xin lỗi Thẩm Thư Dư đi.” Biên đạo múa nói.
Vốn tưởng rằng cô gái này ít nhiều sẽ phản kháng một chút, dù sao trong lớp vũ đạo nữ sinh chiếm đa số, hục hặc với nhau cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Trương Kỳ lại rất dứt khoát đi tới trước mặt Thẩm Thư Dư, dùng sức cúi đầu, nói: “Thẩm Thư Dư, xin lỗi, tôi không nên tạt màu vẽ lên người cậu, tôi biết sai rồi.”
Thẩm Thư Dư ngẩn ra.
Trước khi tới Thẩm Thư Dư đã đưa ra rất nhiều suy đoán, chỉ không đoán được đối phương có thể thẳng thắn xin lỗi như vậy. Trương Kỳ khom lưng với Thẩm Thư Dư, thái độ nhận lỗi của cô ta rất thành khẩn.
Tại phòng giáo vụ hiện giờ có ba giáo viên nghe chuyện nên ở lại, tuy rằng Thẩm Thư Dư không biết bọn họ, nhưng vừa vào cửa cô đã vội vàng tháo khẩu trang cất tiếng chào mấy vị giáo viên này. Lúc này những người đó đang đợi câu trả lời của Thẩm Thư Dư.
Chiếc váy ướt sũng khiến Thẩm Thư Dư không thoải mái cho lắm, theo lý thuyết cô nên sớm nhận lời xin lỗi này giải quyết chuyện rồi trở về phòng ký túc tắm nước ấm là tốt nhất. Nhưng Thẩm Thư Dư đột nhiên hỏi Trương Kỳ: “Tại sao cậu tạt màu vẽ lên người tôi?”
Mọi chuyện đều có nguyên nhân kết quả, tuy rằng trong lòng Thẩm Thư Dư đã có đáp án cơ bản nhưng cô vẫn không nhịn được nhiều lời hỏi một câu.
Trương Kỳ đương nhiên nghĩ tới Thẩm Thư Dư sẽ hỏi vấn đề này, trên thực tế ban nãy cô ta đứng đây nghe răn dạy đã nói một lần, hiện tại vẫn lưu loát lôi ra lý do ban nãy: “Bởi vì tôi ghét cậu.”
“Tại sao cậu ghét tôi?”
Khi Thẩm Thư Dư hỏi câu này, khuôn mặt và chóp mũi của cô vẫn còn đỏ bừng vì mới từ bên ngoài tiến vào, trong hốc mắt thậm chí đỏ lên bởi vì gió lạnh.
Trương Kỳ ngẩng đầu, thấy được dáng vẻ đáng thương lại vô tội của Thẩm Thư Dư, mặc dù cô ta là con gái cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Cô ta mất tự nhiên nuốt nước bọt, theo bản năng bấm đầu ngón tay của mình, nói: “Tôi ghét sự giả dối của cậu, ghê tởm, còn có…”
Còn có cái gì Trương Kỳ không bịa được nữa.
Thẩm Thư Dư cúi đầu, tuy biết được kết quả này nhưng trong lòng cô vẫn như bị kim đâm. Cô không hiểu, rõ ràng mình không biết người này là ai, tại sao cô ta nói rằng cô giả dối?
Phòng giáo vụ xử phạt nặng Trương Kỳ phải bị giám sát ở trường, hình phạt này có nghĩa là trong khoảng thời gian này nếu Trương Kỳ phạm sai lầm, cô ta có khả năng bị đuổi học. Đối với sinh viên trường đây là hình phạt khá nghiêm trọng. Lúc này Trương Kỳ ngoài việc phạm lỗi tạt màu vẽ lên người Thẩm Thư Dư thì cũng thiếu chút nữa khiến cho tiết mục múa mở màn của lễ kỷ niệm thành lập trường không thể tiến hành như thường. Trương Kỳ nhận hình phạt này càng bởi vì nguyên nhân liên quan tới tiết mục của buổi lễ long trọng trong trường hơn.
Trương Kỳ dường như chẳng có chút bất mãn gì đối với hình phạt này, cô ta vui vẻ chấp nhận, sau khi xin lỗi Thẩm Thư Dư thì cúi đầu rời khỏi. Toàn bộ quá trình Trương Kỳ là người làm sai ngược lại khiến mấy giáo viên ở phòng giáo vụ không tìm ra được khuyết điểm nào khác để quở trách, nếu không phải biên đạo múa Trần Cơ Huệ chính mắt nhìn thấy Trương Kỳ tạt màu vẽ lên người Thẩm Thư Dư thì cũng sẽ nghi ngờ cô sinh viên này đã làm sai chuyện gì.
Trương Kỳ đi rồi Thẩm Thư Dư còn ở lại phòng giáo vụ, biên đạo múa Trần Cơ Huệ giữ cô ở lại nói chuyện riêng. Đối với biểu hiện gặp nguy không loạn của Thẩm Thư Dư, Trần Cơ Huệ tỏ vẻ rất vui mừng, hơn nữa tiết mục múa mở màn lần này do Thẩm Thư Dư múa chính cũng biểu diễn hết sức xuất sắc: “Ban nãy thư ký Trương chỉ đích danh khen ngợi tiết mục múa mở màn của chúng ta, Thư Dư biểu hiện lần này của em tốt lắm. Tuy rằng em mới học năm thứ nhất, nhưng cô quyết định cho em tham gia vào nhóm múa cổ điển quốc tế vào học kỳ tới.”
Thẩm Thư Dư nghe được tin này vội vàng nói cảm ơn biên đạo múa.
Nhóm múa cổ điển của đại học truyền thông Z cực kỳ nổi tiếng, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn, Thẩm Thư Dư có thể trở thành một thành viên trong nhóm múa quả thực là một việc khiến người ta vui mừng.
Trần Cơ Huệ vươn tay vỗ vai Thẩm Thư Dư: “Không cần cảm ơn cô, là bản thân em rất xuất sắc. Ba tháng nay biểu hiện của em cô đều thấy cả, kiến thức cơ bản của em rất vững chắc, nhưng mỗi lần đến luyện múa đều là em tới sớm nhất, cô đánh giá rất cao về em.”
Đối với Thẩm Thư Dư, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng sự khẳng định của thầy cô, lần này cô khom lưng với biên đạo múa: “Em cảm ơn cô.”
Từ phòng giáo vụ đi ra, trường học vẫn trống trơn, buổi lễ mừng sáu mươi năm thành lập trường còn chưa kết thúc.
Thẩm Thư Dư chuẩn bị quay về phòng ký túc, lúc đi ngang qua tủ kính trưng bày của trường cô chợt dừng bước. Bởi vì nhân dịp mừng sáu mươi năm thành lập trường, trong tủ kính trưng bày có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó còn có tác phẩm đoại giải nhất cuộc thi mỹ thuật toàn quốc. Khi Thẩm Thư Dư tình cờ thấy được tác phẩm này, cô đã bị nó cuốn hút.
Tác phẩm đoạt giải nhất tên là “Năm tháng”, là một bức tranh thủy mặc rất sống động. Thẩm Thư Dư nhìn thấy tên tác giả dưới tác phẩm: Phó Chước.
Một tác phẩm tuyệt vời như vậy rất khó khiến người ta tin tưởng lại là tác phẩm của một sinh viên.
Thực ra Thẩm Thư Dư cũng thường nghe được cái tên Phó Chước này từ miệng của Phương Giác, nghe nói là một đàn anh nổi tiếng học năm thứ tư, tiếc là hiện tại bởi vì đang trong thời kỳ thực tập mà không ở trong trường.
Một đàn anh như vậy, Thẩm Thư Dư cũng rất hiếu kỳ anh ấy là một người như thế nào.
Thẩm Thư Dư lấy ra di động của mình, cô chụp lại trọn vẹn tác phẩm.
Bên ngoài vẫn lạnh, thế là cô nhanh bước đi về phía ký túc xá.
Bên này, sau khi Trương Kỳ ra khỏi phòng giáo vụ thì đi tới một phòng bi-a ngầm. Nơi này rất phổ biến, bởi vì hoàn cảnh tốt nên nhận được nhiều sự ưu ái của các cậu ấm nhà giàu.
Bên cạnh bàn bi-a tám bóng lúc này có một đám nam sinh ồn ào cá cược.
Trần Gia Hào miệng ngậm điếu thuốc, nói: “Ô, Phó gia các người cái khác được, chơi bi-a không nhất định được đâu.”
Vu Hiểu Phong ở một bên là người đầu tiên không đồng ý, trong tay cậu ấm cầm một xấp tiền ném thẳng vào chỗ cược Phó Chước: “Này ông anh Trần Gia Hào, thật ngại quá, tôi cược Phó gia nhà tôi thắng cậu.”
Phó Chước liếc sang Vu Hiểu Phong, tay phải cầm cơ bi-a đến cạnh bàn bi-a, anh cười nhạo một tiếng tùy tay cầm lên hai trái bóng, một cái cho mình, cái còn lại ném cho Trần Gia Hào: “Được thôi, chơi đi.”
Bên này náo nhiệt, bên kia thì người tụ năm tụ ba với nhau. Đối với sự náo nhiệt bên này thì đầu bên kia là tiếng rỉ tai thì thầm.
“Ơ, người kia là Phó Chước phải không!”
“Wow, mợ nó, đúng vậy đúng vậy đúng vậy, hỏa nhãn kim tinh của tôi nói cho tôi biết chính là anh ấy.”
“Đã lâu không gặp anh ấy, vẫn đẹp trai như thế, đôi chân dài chưa kìa, dáng người quá chuẩn, cậu xem thắt lưng của anh ấy kìa, thật là muốn duỗi chân ra kẹp lại.”
“Mợ nó, cậu có khả năng mơ ước Phó Chước à?”
“Sao không được mơ ước chứ, không có nhiều người đẹp trai như vậy đâu, ngẫm lại tiếc thật.”
Bên kia nhanh chóng kết thúc một ván, người thắng là Phó Chước, Vu Hiểu Phong reo hò trước tiên.
Không bao lâu sau, một cô gái chậm rãi đi tới phòng bi-a.
Chu Giai Giai nhìn thấy Trương Kỳ, tầm mắt vốn nhìn Phó Chước cũng chuyển sang đây, cô ta bưng lên cốc trà sữa uống một ngụm, buồn bã cất tiếng giống như chuyện không liên quan tới mình: “Bị phạt hả?”
Trương Kỳ nhìn Chu Giai Giai ngồi trên ghế. Hôm nay Chu Giai Giai mặc chiếc áo bành tô vải cashmere màu trắng, phối hợp với ngũ quan tinh xảo của cô ta, toàn thân tỏa ra vẻ cao quý của thiên kim tiểu thư. Gia đình Chu Giai Giai giàu có là chuyện mà ai cũng biết, chỉ giá cả chiếc áo bành tô trên người đã là năm con số.
Trương Kỳ đứng trước mặt Chu Giai Giai gật đầu, nói: “Giám sát ở trường.”
Chu Giai Giai còn chưa lên tiếng thì Tôn Di ở bên cạnh tỏ vẻ kinh sợ: “Nghiêm trọng vậy à!”
“Bằng không cô cho là gì?” Chu Giai Giai mỉm cười nhìn Tôn Di, “Cô còn nói tạt acid cho người ta đó, chẳng phải là đợi ngồi tù à.”
Tôn Di cười gượng, nói: “Vẫn là chị Giai Giai thông minh, bây giờ coi như trút giận cho em rồi.”
Nói xong Tôn Di mở di động, cười tủm tỉm đem tấm ảnh lan truyền trên mạng hôm nay cho Chu Giai Giai xem: “Chị xem Thẩm Thư Dư, còn là hoa khôi gì đó, hừ theo em thấy còn không bằng chị Giai Giai đâu.”
Chu Giai Giai trợn mắt liếc Tôn Di: “Được rồi, đừng tâng bốc nữa.” Nói xong, Chu Giai Giai đứng lên đi tới trước mặt Trương Kỳ.
Trương Kỳ theo bản năng lùi ra sau một bước, nhưng cô ta bị Chu Giai Giai kéo cánh tay đi tới một góc: “Cô làm rất tốt, cho nên món nợ giữa chúng ta hiện tại xóa bỏ.”
“Cảm…cảm ơn chị Giai Giai.” Trương Kỳ liên tục gật đầu với Chu Giai Giai.
Chu Giai Giai cười tủm tỉm, đôi mắt xinh đẹp bởi vì ý cười mà hiện rõ vẻ quyến rũ, cô ta lấy ra di động trước mặt Trương Kỳ, vươn ngón tay bấm chiếc di động xinh đẹp, sau đó cô ta nói với Trương Kỳ: “Hình phạt này coi như hơi nặng, vầy đi, tôi chuyển cho cô thêm một khoản coi như bù lại.”
Trương Kỳ xua tay lia lịa: “Không cần đâu chị Giai Giai.”
“Tôi không cần cô trả, nhưng nếu cô tiết lộ chuyện này ra nửa phần, tôi sẽ cho cô chết rất khó coi đó.” Chu Giai Giai dùng âm thanh ngọt ngào thốt ra, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp.
“Ting” một tiếng, di động của Trương Kỳ truyền đến âm thanh chuyển khoản. Trương Kỳ bấm mở tin tức chuyển khoản trước mặt Chu Giai Giai, hai mắt lập tức phát sáng, cô ta vừa ngẩng đầu muốn nói cảm ơn thì nhìn thấy có một người đứng phía sau Chu Giai Giai cách đó không xa.
Chu Giai Giai thấy sắc mặt Trương Kỳ không ổn bèn theo tầm mắt cô ta nhìn qua, Chu Giai Giai trông thấy Phó Chước đứng cách mình vài bước. Cự ly gần khiến ngũ quan của Phó Chước thoạt nhìn càng không thể nào xoi mói. Anh cao lớn, hai tay đút trong túi quần tỏ vẻ cụt hứng.
Chu Giai Giai theo bản năng kéo Trương Kỳ định bỏ đi, không ngờ lại nghe được người phía sau cất tiếng: “Ngại quá, có phải nên chia cho tôi chút phí giữ miệng không?”