Giường của Thẩm Thư Dư vừa mềm lại êm, nhưng theo Phó Chước thấy thì nó thua xa chẳng bằng nửa phần bờ môi của cô.
Tất cả mọi thứ hôm nay đối với Phó Chước mà nói thực ra cũng là bất ngờ, anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ hôn cô. Hành động vào khoảnh khắc đó hoàn toàn đều là theo bản năng, lúc ấy anh ở trên lầu nghe được âm thanh dưới lầu, cũng nghe được âm thanh của Thẩm Thư Dư. Trong âm thanh đang ồn ào anh chỉ nghe được cô nói một câu, chúc mừng năm mới.
Khi đó Phó Chước ở trong bóng tối ngay trên lầu lại có cảm giác cô đơn.
Đây là lần đầu tiên Phó Chước trải qua năm mới ở bên ngoài, cũng không thể nói vậy, mà nên nói là năm mới đầu tiên bên cạnh anh không có anh em và người thân bạn bè.
Vì một người con gái mà anh tới nơi này, anh phải thừa nhận bản thân có chút điên cuồng. Ban đầu anh tưởng rằng sự điên cuồng này có lẽ sẽ nhận được sự hồi báo tương tự, nào ngờ bị tạt nước lạnh trên đầu.
Thế là lúc Phó Chước nghe được Thẩm Thư Dư nói chúc mừng năm mới, trong lòng anh có cảm giác khó hiểu, anh cảm thấy mình là một tên hề ngốc nghếch.
Sàn nhà Thẩm Thư Dư làm bằng gỗ, cầu thang cũng bằng gỗ. Cho nên bước chân cô nhẹ nhàng gõ vào lòng Phó Chước, anh biết tiếng bước chân của cô, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cô luôn thích kéo bước chân một tí.
Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, Phó Chước trực tiếp kéo Thẩm Thư Dư vào rồi đặt cô lên tường, lúc ấy đầu óc anh thực ra cũng trống rỗng.
Hôn cô là một loại phản ứng theo bản năng, sau đó anh cứ làm như vậy.
Thậm chí ban nãy trước khi nhắm mắt ngủ, trong lòng Phó Chước còn nghĩ tới nụ hôn kia. Một nụ hôn tốt đẹp như vậy, anh cảm thấy may mắn mình đã thật sự làm thế.
Điều càng khiến Phó Chước bất ngờ hơn là khoảnh khắc đó hai người phối hợp rất ăn ý, giống như môi lưỡi quấn quýt phù hợp một cách tự nhiên.
Hiện tại Thẩm Thư Dư nằm dưới người Phó Chước, anh có thể tha hồ tùy ý đoạt lấy.
Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì lại quá nhanh, mọi thứ đều khiến đầu óc cô không theo kịp.
Ban nãy khi Thẩm Thư Dư xuống lầu tìm đồ ăn thì bị bà ngoại phát hiện, thế là bà ngoại hỏi cô sao thế. Lúc ấy Thẩm Thư Dư chột dạ đỏ mặt, cô ấp úng nói là muốn ăn thêm chút nữa, cô nói rất nhỏ tiếng mục đích là không để mẹ biết. Bà ngoại tưởng rằng Thẩm Thư Dư thật sự muốn ăn nên lén gắp cho cô một bát món thập cẩm. Vì Thẩm Thư Dư chưa dám lên lầu nên ở dưới lầu hâm nóng một chút.
Trong quá trình hâm đồ ăn, trái tim Thẩm Thư Dư dần dần bình tĩnh lại, cô phát hiện mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng của mình.
Sao lại biến thành như vậy chứ?
Cô theo bản năng cắn nhẹ môi mình, hơi thở do Phó Chước lưu lại dường như còn rất rõ ràng. Cô nói với chính mình phân rõ giới hạn với anh, không ngờ lại chìm đắm trong nụ hôn kia.
Nghĩ đến nụ hôn đó, trái tim Thẩm Thư Dư tê dại.
Hiện giờ đối mặt với nụ hôn lắt nhắt của Phó Chước, Thẩm Thư Dư nhẹ nhàng né tránh.
“Hửm?” Phó Chước khó hiểu.
Dưới ngọn đèn màu quả quýt, dáng vẻ của Thẩm Thư Dư khiến Phó Chước nâng niu.
So với bóng đêm ban nãy, sau khi có ánh đèn hình như mọi thứ đều phóng đại.
“Anh dậy đi.” Nhịp tim Thẩm Thư Dư thật sự đập rất nhanh.
Phó Chước thở dài một hơi, anh vùi đầu trên cổ cô hít một hơi: “Không dậy.”
“Phó Chước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.” Thẩm Thư Dư đẩy nhẹ anh một cái.
Phó Chước rốt cuộc tôn trọng cô, thế là bịn rịn nhổm người dậy. Trước khi đứng lên, anh vẫn vô lại như trước thơm môi cô một cái.
Thẩm Thư Dư vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được đánh nhẹ cánh tay anh một cái.
Phó Chước cười nhẹ, trở mình xuống giường.
Trên tủ đầu giường có một bát món thập cẩm, Phó Chước biết đây là bữa cơm tất niên mà Thẩm Thư Dư chuẩn bị cho mình, thế là anh bưng lên. Anh tùy tiện cầm đôi đũa vừa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, vừa hỏi cô: “Em muốn nói chuyện gì?”
Thẩm Thư Dư cũng đã ngồi dậy.
Quần áo trên người cô hơi nhăn nhúm, thấy Phó Chước coi như cũng ăn thỏa mãn cô thở phào trong lòng.
Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn ngồi đối diện Phó Chước, cô dùng giọng điệu thương lượng nói với anh: “Tin nhắn tôi gửi anh hồi chiều là nghiêm túc đó.”
Phó Chước giương mắt nhìn cô, tiếp tục ăn.
Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ nói tiếp: “Trước đó anh có nói cho anh một đáp án, bây giờ tôi cho rồi đấy.”
“Ờ.” Anh làm như chẳng thèm để ý.
Đối với thái độ của anh, Thẩm Thư Dư chợt sốt ruột trong lòng, cô cắn môi còn nói: “Rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả?”
Phó Chước mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư, nói: “Tôi à, bây giờ tôi chỉ muốn im lặng ăn một bữa cơm.”
Thẩm Thư Dư: “…”
Thời gian tiếp theo có một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thẩm Thư Dư cũng biết lúc người ta ăn cơm mà quấy rầy là không tốt, thế là cô mím môi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Trong phòng rất yên tĩnh, xung quanh cũng không còn tiếng bắn pháo. Dưới lầu vẫn tiến hành bữa cơm tất niên, hết sức náo nhiệt.
Phó Chước gắp từng miếng đồ ăn mà Thẩm Thư Dư cho mình, trong lòng dần dần thỏa mãn. Anh ăn gì cũng nhanh, một bát này chỉ mấy phút là lót bụng. Thẩm Thư Dư thấy anh ăn nhanh đến thế, sợ anh còn chưa ăn đủ, cô bèn hỏi: “Anh muốn ăn thêm nữa không?”
Phó Chước buông bát đũa lắc đầu.
Bữa cơm tất niên này thực sự rất đặc biệt.
Trên thực tế, Thẩm Thư Dư cũng băn khoăn trong lòng. Tuy rằng Phó Chước đến tìm cô là chuyện của anh, nhưng sự tình cũng là xuất phát từ cô. Hôm nay lại là ngày đặc thù, ba mươi tết gia đình sum họp. Một mình anh đến chỗ xa lạ cũng là vì cô.
Còn không chờ Thẩm Thư Dư nói tiếp, Phó Chước liền nói: “Em có tiện ra ngoài không?”
“Hả?”
“Tôi có chuẩn bị một phần quà cho em.”
Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước, dè dặt lên tiếng từ chối.
Phó Chước lại làm như không nghe thấy: “Tôi chờ em ở con đường phía sau. Muộn bao nhiêu tôi cũng đợi em.”
Anh dứt lời bèn trực tiếp trèo qua cửa sổ đi ra ngoài trước mặt Thẩm Thư Dư. Cô hết hồn, rất sợ anh xảy ra chuyện, dù sao đây cũng là lầu hai. Mà khi cô đuổi theo nhìn thì trông thấy Phó Chước trèo xuống đất một cách nhanh nhẹn.
Thẩm Thư Dư hơn mười giờ mới ra ngoài. Lúc ấy cả nhà đều đang xem lễ hội mùa xuân, cô do dự mãi mới lén chuồn ra.
Phó Chước làm đúng như lời mình, anh đợi ở bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ.
Anh chờ cô, việc này dường như đã trở thành một loại thói quen.
Có đèn đường, Thẩm Thư Dư chầm chậm đi về phía Phó Chước. Từ xa cô đã thấy anh ngậm một điếu thuốc trong miệng. Chờ khi đến gần, Phó Chước vứt điếu thuốc sang một bên, nói: “Tôi không có hút, ngậm trong miệng cho đỡ thèm thôi.”
Từ khi hứa với cô không hút thuốc lá, anh chưa từng hút điếu nào cả. Chính là vào chiều hôm nay khi nhận được tin nhắn của cô lại không liên lạc được với cô anh mới đi mua gói thuốc lá này. Lúc ấy trong lòng bực dọc anh quả thực rất muốn hút một điếu, nhưng nghĩ đến cô sẽ không thích anh liền nhẫn nhịn không hút.
“Tôi tưởng rằng mình phải chờ tới trời sáng.” Phó Chước tự giễu một tiếng.
Trên thực tế Thẩm Thư Dư quả thật nghĩ tới không ra ngoài…
Phó Chước nhìn thấy cô, trong lòng anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Anh chủ động nắm tay cô ra sau xe, rồi chậm rãi mở cốp xe ở trước mặt cô.
Khoảnh khắc cốp xe được mở ra, bóng đèn trang trí sáng lên, toàn bộ bong bóng bay ra ngoài, cảnh tượng rất đẹp mắt. Biển hoa tươi bố trí suốt ba tiếng đồng hồ hiện ra toàn bộ trước mặt Thẩm Thư Dư.
Trái tim Thẩm Thư Dư rung động, cô chẳng nói nên lời hồi lâu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn biển hoa trước mắt.