Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 7 – Chấp nhận
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Giờ này trên xe buýt không có bao nhiêu người, Thẩm Thư Dư tìm đại một chỗ ngồi xuống. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua đằng sau xe, thấy đối phương không đuổi theo, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Gặp phải loại vô lại này, thật là khiến người ta cảm thấy rất buồn bực.

Từ nhỏ Thẩm Thư Dư đã chịu không ít quấy rầy bởi vì ngoại hình xinh đẹp, nhưng loại quấy rối lộ liễu thế này vẫn là lần đầu tiên. Thái độ kiêu ngạo của đối phương quả thực khiến cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ đến hình xăm trên cánh tay đối phương, Thẩm Thư Dư cảm thấy mọi chuyện đều là dĩ nhiên.

Trên xe buýt có thiết bị sưởi ấm rất ấm áp, vì thế Thẩm Thư Dư tháo khẩu trang ra. Hiện tại cô cảm thấy rất may mắn hôm nay mình đeo khẩu trang, ban nãy điều cô sợ nhất chính là đối phương vươn tay kéo xuống khẩu trang của cô, nhưng anh không làm như vậy.

Từ trường học đến trung tâm thành phố phải ngồi xe chừng bốn mươi phút, sau khi xuống chuyến này thì phải chuyển trạm.

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Thư Dư theo thường lệ phải đi làm thêm tại một tiệm trà sữa ở trung tâm thành phố. Cô lớn lên trong gia đình đơn thân, bởi vì trong nhà chỉ có một mình mẹ làm việc kiếm tiền thế nên cô luôn vừa học vừa đi làm.

Mấy năm nay mẹ làm việc vất vả Thẩm Thư Dư đều thấy hết, cho nên cô chưa bao giờ tiêu tiền lung tung, thường ngày hễ có việc làm thêm, chỉ cần cô có thời gian trống đều sẽ đi làm. Chi phí đại học nhiều hơn một ít, ngoại trừ học phí còn có chi tiêu thường ngày. Nhưng điều khiến Thẩm Thư Dư tự hào là học phí năm thứ nhất đại học đều do cô dành dụm.

Thẩm Thư Dư ngồi trên xe buýt nhàm chán, cô dứt khoát mở di động xem truyện tranh. Bộ truyện tranh này tên là “Phúc Tinh A Tài”, cô đã xem qua không dưới ba lần.

Truyện tranh kể về chú chó Labrador màu đen tên là Phúc Tinh cùng lớn lên với nam chính A Tài, tìm thấy giá trị cuộc sống trên con đường trưởng thành.

Lần đọc thứ nhất, cô cảm động bởi nội dung truyện.

Lần đọc thứ hai, cô bị hấp dẫn bởi sự khắc họa tinh tế trong câu chuyện.

Lần đọc thứ ba, cô cảm phục lòng nhiệt huyết và giấc mơ trong câu chuyện.

Một bộ truyện tranh trong nước hay như vậy, tác giả Tam Vô lại kín tiếng đến mức ngay cả weibo cũng không mở. Nếu có thể, Thẩm Thư Dư rất muốn biết tác giả đã vẽ ra một tác phẩm hay như vậy rốt cuộc là người như thế nào, nhưng cô chắc chắn anh ấy là người ưu tú nhất.

Xe buýt đi qua từng trạm, khi dừng tại một trạm xe tương đối sầm uất, Thẩm Thư Dư vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái đựng tại trạm xe. Cô gái kia mặc áo bành tô vải cashmere màu trắng, vẻ mặt trông mệt mỏi.

Năm nay áo bành tô vải cashmere rất thịnh hành, mấy cô gái trong ký túc xá đều mua mặc, Thẩm Thư Dư nhớ Chu Giai Giai cũng có chiếc áo này.

Thực ra bình thường Chu Giai Giai cũng ít khi ở lại phòng ký túc, cô ta giữ một chiếc giường chủ yếu là buổi trưa sang đây nghỉ ngơi một lát. Gia đình Chu Giai Giai giàu có ai ai cũng biết cả, ba cô ta có mở công ty.

Lần trước trong lúc trò chuyện Phương Giác vô tình nói với Thẩm Thư Dư, chiếc áo bành tô kia của Chu Giai Giai tới năm mười nghìn đồng lận.

Thẩm Thư Dư không có nhu cầu gì đối với quần áo, nhưng lúc ấy nghe nói chiếc áo của Chu Giai Giai trị giá nhiêu đó, cô thật sự choáng váng mình chẳng hề hay biết gì.

Năm mươi nghìn đồng, đây là thu nhập gần một năm của gia đình Thẩm Thư Dư.

Kinh ngạc qua rồi, thực ra điều mà Thẩm Thư Dư hâm mộ Chu Giai Giai nhất là có một người cha tốt. Nghe nói mẹ của Chu Giai Giai ở nhà làm bà chủ nhà toàn thời gian, hơn nữa trong nhà còn có người giúp việc. Nguyện vọng lớn nhất cả đời của Thẩm Thư Dư chính là cho mẹ mình ở nhà thoải mái, không phải làm việc vất vả.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư đều học thêm vũ đạo, thực ra chi phí rất cao, như vậy cũng khiến mẹ cô làm việc càng vất vả mệt nhọc hơn.

Vòng lại một chuyến xe thì tới tiệm trà sữa, Thẩm Thư Dư chào hỏi Tăng Quốc Long đang ở trong tiệm.

Tăng Quốc Long làm việc toàn thời gian ở tiệm trà sữa, hôm nay anh ta làm ca tối. Ca tối là từ ba giờ chiều đến mười giờ đêm, thời gian làm việc tổng cộng bảy tiếng.

“Thế nào, hôm nay em múa mở màn ra sao?” Tăng Quốc Long tỏ vẻ chờ mong nhìn Thẩm Thư Dư. Anh ta biết cô học ở đại học Z, cũng biết cô là sinh viên khoa vũ đạo, lại biết lần này cô múa mở màn cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.

Thẩm Thư Dư phồng má, vừa tròng vào đồng phục làm việc, vừa nói: “Cũng ổn ạ.”

Còn hơn cả ổn, tiết mục múa mở màn còn được viện trưởng chỉ đích danh khen ngợi. Nếu không xảy ra chuyện tạt màu vẽ trước đó thì Thẩm Thư Dư cũng sẽ cho rằng mọi thứ rất hoàn hảo. Dù sao hóa trang và trang phục của cô không hề hoàn mỹ.

Tăng Quốc Long nghe vậy cười chân chất: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng trong tưởng tượng cũng đã rất đẹp.

Ngày thường nơi này rất bận rộn bởi vì nằm tại khu náo nhiệt. Nhưng vì hôm nay trời mưa nên việc buôn bán vắng vẻ.

Tăng Quốc Long lấy ra một cây kẹo mút trong túi đưa cho Thẩm Thư Dư, nói: “À, cái này là phần thưởng tặng cho em.”

Thẩm Thư Dư mỉm cười vươn hai tay nhận lấy: “Cảm ơn anh Long.”

Tuy rằng được gọi một tiếng anh Long, nhưng thực ra Tăng Quốc Long cũng chỉ hai mươi tuổi, lớn hơn Thẩm Thư Dư hai tuổi. Bằng cấp của Tăng Quốc Long không cao, chỉ học tới cấp ba, nhưng vóc dáng của anh ta rất cao, ngũ quan cũng đoan chính. Anh ta làm việc ở đây đã một năm trời, gần như coi là cửa hàng trưởng.

Biết Thẩm Thư Dư rất thích ăn kẹo, cho nên Tăng Quốc Long luôn theo bản năng mua một viên kẹo đặt bên người. Hiện giờ nhìn thấy Thẩm Thư Dư ăn cây kẹo của mình, trong lòng anh ta cũng ngọt ngào. Suy cho cùng là một chàng trai trẻ hai mươi tuổi, thích một người làm sao cũng không giấu được muốn đem đồ tốt nhất cho đối phương.

Tuy nhiên Tăng Quốc Long hiểu rất rõ anh ta không xứng với Thẩm Thư Dư. Ở trong cảm nhận của anh ta Thẩm Thư Dư là thiên nga trắng thần thánh không thể xâm phạm, mà anh ta chỉ là một con cóc ghẻ. Vậy nên dù trong lòng có thích bao nhiêu, anh ta cũng sẽ không nói ra sự yêu thích của mình.

Đột nhiên Thẩm Thư Dư hỏi Tăng Quốc Long: “Anh Long, anh cao bao nhiêu ạ?”

“Một mét tám.” Tăng Quốc Long hơi ngượng ngùng sờ đầu, “Sao em đột nhiên hỏi vậy.”

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Em hơi tò mò thôi.”

Nhớ lại tên vô lại gặp được hôm nay, cô đoán chừng đối phương trên một mét tám lăm. Trông khôi ngô lại hung dữ, còn có thể làm ra chuyện thô lỗ vô lý với người khác, thật sự nghĩ lại khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ.

Thẩm Thư Dư theo bản năng lắc đầu định ném đi bóng dáng này trong đầu, cô vươn tay sờ túi lại phát hiện thiếu gì đó.

“Ơ?” Thẩm Thư Dư lại sờ cái túi khác, “Kỳ lạ, sao không thấy nhỉ?”

Tăng Quốc Long thấy Thẩm Thư Dư đang tìm đồ, anh ta hỏi cô: “Sao vậy? Em mất đồ à?”

“Ừm, không thấy móc khóa của em.” Lúc cô đi rõ ràng bỏ trong túi mà.

Thẩm Thư Dư lục lọi hai bên túi của mình xong thì đứng yên nghĩ ngợi, cô nghĩ tới một khả năng duy nhất đó chính là ban nãy khi ngã xuống đất móc khóa rơi ra túi. Bởi vì hình như ban nãy cô ngồi trên xe buýt hai tay đặt trên túi thì đồ đã không còn, nhưng lúc ấy cô chỉ nghĩ đến tên vô lại kia đáng ghét bao nhiêu cũng quên mất móc khóa này.

“Móc khóa rất quan trọng sao?” Tăng Quốc Long hỏi.

Thẩm Thư Dư thở dài gật đầu: “Thực ra móc khóa cũng không có gì, chỉ là con gấu bông trong đó là do bà ngoại em tự tay làm, đã theo em rất nhiều năm.”

“Vậy em mau tìm kỹ lại xem.”

Nhưng Thẩm Thư Dư không xác định có thể tìm về được không. Mặc dù cô có nỗi xung động muốn lập tức trở về tìm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thực tế cho lắm. Loại đồ vật nhỏ này dễ bị người ta nhặt cũng dễ bị bỏ qua. Đã qua lâu như vậy, nhiều người qua lại trạm xe, tuy rằng ban nãy khi cô ở đó không nhiều người, nhưng không có nghĩa là luôn không có ai.

Nhưng lúc này chỉ nghĩ thôi hình như không có ý nghĩa gì, cô chỉ có thể thử vận may vào lúc tối trở về xem thử có bị người ta đá sang một bên không.

Thẩm Thư Dư bình thường làm thêm bốn tiếng, chiều thứ sáu không có lớp, cô vốn làm thêm cả buổi chiều ở đây. Nhưng bởi vì hôm nay phải biểu diễn cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường nên cô tới trễ, cũng sẽ về muộn một tí.

Đứng tại tiệm trà sữa bốn tiếng đồng hồ thực ra rất mỏi, cũng may có anh Long trông coi, Thẩm Thư Dư luôn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi xuống một lát.

Tới tám giờ tối cô tan tầm, có thể bắt kịp xe buýt trở về trường.

Thẩm Thư Dư vừa cởi đồng phục lấy ra di động thì nhận được tin nhắn của Phương Giác.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Tiểu Tiểu Thư, có phải cậu làm rớt móc khóa không???????]

Thẩm Thư Dư bất ngờ, vội vàng trả lời ngay.

Tiểu Tiểu Thư: [Ừ, tớ làm rớt rồi.]

Tiểu Tiểu Thư: [Làm sao cậu biết được?]

Tiểu Tiểu Thư: [Cậu nhặt được hả?]

Thẩm Thư Dư đang nghĩ mình may mắn thật, không ngờ Phương Giác gửi sang một tấm ảnh chụp màn hình.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Tớ thấy đàn anh đăng trên vòng bạn bè trên wechat, nói là có người nhặt được móc chìa khóa gấu bông này trên đó còn treo một tấm thẻ khắc chữ “Thẩm”, tớ vừa thấy là biết của cậu nên lập tức gửi tin nhắn cho cậu.]

Tiểu Tiểu Thư: [MUA~ yêu cậu, Tiểu Ngọc Ngọc của tớ.]

Thẩm Thư Dư lập tức bấm vào phóng to tấm ảnh, thực ra cô đã xác định đây là móc khóa của mình. Hình ảnh phóng to, con gấu bông trên đó mặc dù hơi cũ kỹ nhưng được giữ gìn rất tốt.

Thẩm Thư Dư mau chóng để ý tới một dòng chữ trên tấm ảnh:

“Có bạn nhặt được một cái móc khóa, xin mọi người giúp đỡ truyền đi. Nếu là chủ nhân của móc khóa xin hãy add wechat *********, móc khóa hiện tại ở chỗ cậu ấy, tìm thẳng cậu ấy để lấy lại.”

Thẩm Thư Dư không nghĩ nhiều lập tức ghi nhớ số wechat này. Sau khi nhập vào dãy số liền xuất hiện hình đại diện và tên nick của đối phương.

Điều khiến Thẩm Thư Dư bất ngờ chính là hình đại diện của đối phương, thế mà là chú chó Phúc Tinh trong bộ truyện tranh “Phúc Tinh A Tài” mà cô thích nhất.

Ấn tượng ban đầu được tròn điểm, Thẩm Thư Dư còn mang theo nụ cười gửi thẳng yêu cầu thêm bạn: [Chào bạn, tôi là chủ nhân của chiếc móc khóa kia.]

Bên kia, Phó Chước nhận được yêu cầu thêm bạn, anh cong khóe môi bấm nút chấp nhận.

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 22
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!