Thẩm Thư Dư quả thực bị dáng vẻ vô lại của người đàn ông trước mặt thuyết phục. Nếu không phải khuôn mặt hung hãn của anh thì cô đã không nhịn được muốn mắng chửi người, lại còn không biết thẹn mở miệng bảo mình mời trà sữa?
Cả ngày hôm nay gặp phải mấy chuyện gì đâu, Thẩm Thư Dư cảm thấy mình cần phải đi thắp nhang.
Dù nghĩ vậy Thẩm Thư Dư vẫn định nhượng bộ, suy cho cùng bây giờ cô chỉ muốn lấy lại móc khóa của mình, có lòng vòng quanh co cũng chẳng có ích gì.
“Được, tôi mời anh uống.” Thẩm Thư Dư nói xong thì chỉ con phố ăn vặt ở đối diện, “Đối diện…”
Cô còn chưa dứt lời thì bàn tay chỉ phía đối diện đã bị người đàn ông bắt lấy.
Thẩm Thư Dư bình tĩnh hít sâu một hơi muốn rút tay về, thế nhưng sức lực chênh lệch, cô theo bản năng lại giãy dụa: “Anh buông ra đi.”
Túm lấy tay cô nhiều lần, người này không chỉ vô lại còn là lưu manh.
Nhưng Phó Chước lại tỏ vẻ có lý chẳng sợ, anh cúi đầu nói một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”
Dáng vẻ của anh thật sự khiến cho Thẩm Thư Dư không dám nhúc nhích. Bởi vì anh luôn cho cô một ảo giác, đối phương là thổ phỉ không thể dây vào, nếu cô không cẩn thận đắc tội thì nhất định sẽ bị đối phương đánh tơi bời.
Phó Chước chẳng hề kiêng kị mở ra lòng bàn tay nắm chặt của Thẩm Thư Dư, anh nhìn kỹ chỗ vết thương của cô bị trầy hồi chiều. Không nghiêm trọng, hơn nữa xem ra đã được cô xử lý, mặt ngoài vết thương rất sạch sẽ.
Thấy vậy anh yên tâm, thế là định buông tay. Nhưng lần này anh rất cẩn thận, không như hồi chiều chẳng báo trước, thậm chí nhắc nhở cô: “Tôi buông tay đó.”
Thẩm Thư Dư tỏ vẻ tức giận: “Vậy anh buông ra đi.”
Âm thanh êm ái lại quật cường, rơi vào trong lỗ tai Phó Chước lại như là đang làm nũng.
Thẩm Thư Dư tính tình ôn hòa từ nhỏ đến lớn thực ra hiếm khi nổi giận, hôm nay cô thật sự bị chọc tức rồi. Thậm chí hồi chiều cô còn giơ ngón giữa về phía người ta. Sau đó khi ở tiệm trà sữa Thẩm Thư Dư nhớ lại, cô cảm thấy hành động đó thật sự quá vô lễ, dù thế nào cô cũng không nên làm ra động tác thô tục như vậy. Nhưng hiện tại cô cảm thấy chuyện hồi chiều mình làm rất tốt!
Phó Chước chậm rãi thả ra cái tay nhỏ bé không nắm trọn trong lòng bàn tay của mình, anh thậm chí có chút không nỡ. Tay cô hơi lạnh, nhỏ bé như vậy, anh cảm thấy rất thú vị, trước kia anh chưa từng sờ tay con gái.
“Tiệm trà sữa ở đối diện đi.” Thẩm Thư Dư chủ động cất tiếng.
Phó Chước lắc đầu: “Tôi muốn uống trà sữa ở tiệm em làm thêm.”
Thẩm Thư Dư: “…”
Cô thử nói đạo lý với người trước mặt: “Tiệm trà sữa tôi làm thêm cách đây rất xa, bây giờ không tiện.”
“Vậy ngày mai đi, đúng lúc ngày mai là thứ bảy.” Anh cười nói.
Thẩm Thư Dư cắn môi, cô chìa tay với Phó Chước: “Vậy anh có thể trả lại móc khóa trước cho tôi không?”
“Không thể.” Phó Chước nhét chìa khóa vào trong túi mình, tỏ vẻ dĩ nhiên, “Tôi sợ em chơi xấu.”
Anh mới là tên vô lại đó.
Thẩm Thư Dư cam chịu thu tay về, cô không muốn lãng phí thời gian với người này nữa. Vả lại giờ đã sắp chín giờ, bởi vì trang phục vũ đạo bị người ta tạt màu vẽ không dễ giặt, thế nên hồi chiều thay ra cô đặt biệt ngâm với bột giặt, cô phải mau trở về giặt quần áo.
Thẩm Thư Dư không muốn dây dưa tiếp, cô dứt khoát quay đầu đi về phía cổng trường. Nhưng cô hiểu được khẳng định không dễ thoát khỏi anh chàng này, quả nhiên Phó Chước giống như theo đuôi mà đi bên cạnh cô.
Cô đi nhanh một chút, anh cũng đi nhanh theo, cô dịch sang bên cạnh, anh cũng dịch sang theo.
Giờ này có nhiều sinh viên đi lại trong trường, ngược lại không ai để ý tới động tác của bọn họ. Nhưng con người Phó Chước suy cho cùng vẫn nổi bật, không nói tới dáng người cao ráo, khuôn mặt này lại hết sức đẹp trai.
Thế là có một đám nữ sinh có lẽ vừa dạo phố bên ngoài trở về, lúc đi ngang qua Phó Chước đều không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: “Anh chàng phía sau đẹp trai quá đi, các cậu mau xem kìa.”
Có trai đẹp không xem thì uổng, mấy cô gái đều quay đầu lại.
Cô gái đã thấy Phó Chước tỏ vẻ tán thành: “Mợ nó, đẹp trai quá đi.”
“Vậy cậu đi xin wechat đi, dám không?”
Cô gái lại nhìn ra sau, rồi nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng mà trông hung dữ quá, là khoa thể thao à? Hình như hơi quen mắt.”
“Khoan đã, lẽ nào có bạn gái rồi? Cậu xem cô gái bên cạnh anh ấy kìa.”
“Trời ơi, quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ. Tiếc quá.”
Khuôn mặt lạnh của Phó Chước không phải vì tức giận, mà là trời sinh khuôn mặt anh như vậy. Lúc không cười thì lạnh lùng, giống như người khác đắc tội với anh.
Đám nữ sinh phía trước bàn tán lộ liễu như vậy đương nhiên anh loáng thoáng nghe được, nhưng anh chẳng có tâm trạng để ý tới, ý nghĩ hiện nay của anh là đưa cô gái bên cạnh về phòng ký túc.
Vì sao phải làm như vậy?
Bởi vì Phó Chước nghe nói trong thời gian yêu đương nam sinh sẽ đưa nữ sinh về phòng ký túc. Anh học đại học mấy năm trời chưa từng yêu đương, hôm nay là lần đầu tiên đưa người ta về.
Mới mẻ, thú vị, thậm chí anh hy vọng con đường này dài hơn một tí.
Rốt cuộc Thẩm Thư Dư dừng bước, cô thật sự không nhịn được nữa.
“Anh muốn theo tôi tới khi nào?” Cô đặc biệt đi tới một chỗ ngoặt ít người, không muốn để các bạn học khác vây xem. Ban nãy cô cũng nghe được lời bàn tán của đám nữ sinh kia, cô không muốn gây ra sự hiểu lầm không cần thiết.
Dưới đèn đường, khuôn mặt Phó Chước có mấy phần kiêu ngạo, anh thản nhiên cất tiếng: “Tôi đưa em về phòng ký túc.”
“Không cần, tôi không cần anh đưa.” Nói xong, Thẩm Thư Dư đột nhiên hắt xì.
“Em bị cảm à?”
Chả trách cứ đeo khẩu trang.
“Không có.”
“Em có bệnh phải uống thuốc.”
“Anh mới có bệnh đấy.”
Phó Chước: “…”
Sau đó anh nhận ra có lẽ mình là con heo, tuy rằng những lời anh nói ban nãy không có khuyết điểm gì, nhưng nghe ra quá mơ hồ.
Thẩm Thư Dư không thèm để ý tới anh nữa, cô tiếp tục đi đường của mình. Phó Chước nhìn bóng lưng gầy gò trước mắt, trong phút chốc anh cảm thấy thất bại.
Mẹ nó.
Nên làm thế nào đối phương mới bằng lòng nhìn thẳng anh một lần?
Phó Chước chưa từng trải qua việc chủ động theo đuổi và yêu đương. Mọi việc trước mắt anh đều tùy tâm trạng làm ra, anh không biết làm vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm. Thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ khiến người khác phản cảm, dù sao sống hai mươi năm trời, người nào không vây quanh anh chứ.
Buổi chiều khi Phó Chước nhặt được cái móc khóa anh biết nó là của cô, anh không tin tưởng duyên phận gì đó thế mà lần đầu tiên cảm thấy có lẽ đây là định mệnh. Vào thời điểm anh gặp cô, anh muốn hỏi một câu cô tên là gì? Thích chàng trai như thế nào? Anh thậm chí muốn hẹn cô cùng ăn một bữa cơm. Nếu không ăn được thì một cốc trà sữa cũng tốt.
Phó Chước nghĩ nghĩ rồi chủ động lên tiếng hỏi: “Em ở ký túc xá bên Nhân văn Nghệ thuật ư?”
Thẩm Thư Dư nghe vậy tỏ vẻ đề phòng nghiêng đầu nhìn anh: “Làm sao anh biết được?”
“Buổi chiều em đến tòa lầu của ngành Nhân văn Nghệ thuật.” Anh đoán.
Anh còn đoán được cô học vũ đạo, vả lại cô khẳng định tham gia biểu diễn buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, tuy rằng anh không biết cô biểu diễn vũ đạo gì, nhưng nếu ngẫm lại kỹ càng, nửa phần trang phục của cô lộ ra hồi chiều có thể lấy ra đối chiếu với ảnh chụp buổi lễ ngày hôm nay là biết được ngay.
Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua anh không nói nữa.
Suy đoán của anh ngược lại không sai.
“Năm nhất à?” Anh còn nói.
Thẩm Thư Dư rất không muốn trả lời, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ dạy cô làm người phải lễ phép. Đừng vì đối phương tệ hại mà mình cũng tệ hại, phải dùng thiện để cảm hóa ác.
Người đàn ông này tuy rằng rất vô lại, nhưng anh cũng không đến nỗi bất trị. Vì thế Thẩm Thư Dư gật đầu.
Phó Chước nhìn mái tóc thật dài của cô: “Em tên gì?”
Thẩm Thư Dư lạnh lùng cất tiếng: “Xin lỗi, tôi không muốn nói với anh.”
Phó Chước nở nụ cười, anh đoán được cô không muốn cho anh biết. Nhưng chẳng sao, sớm muộn gì anh cũng biết thôi.
Hai người lại tiếp tục đi một đoạn, không ai nói gì nữa.
Một trước một sau, cái bóng cao ngất của Phó Chước thỉnh thoảng sẽ bao trùm cái bóng của Thẩm Thư Dư. Trường học có hoàn cảnh tốt, xây dựng rất đẹp, mặc dù là buổi tối cũng mang phong cách khác biệt.
Nhưng khi sắp đến ký túc xá, Phó Chước lại đột nhiên cất tiếng: “Em ghét tôi à?”
Thẩm Thư Dư hiếm khi hưng phấn, là vì anh tự mình biết mình.
Cô gật đầu thật mạnh, nói thẳng thừng: “Rất ghét.”
Phó Chước dừng bước: “Vậy tôi đi đây.”
Thẩm Thư Dư nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sớm biết vậy cô đã nói ghét anh cho rồi, cần gì phải dây dưa lâu như vậy.
Phó Chước thấy cô lộ ra sắc mặt vui mừng, anh cũng cười theo nhưng lại nói: “Để ý wechat một chút, lát nữa khi tôi ở dưới ký túc xá của em bảo em xuống thì em nhớ xuống đó.”
Sắc mặt vui mừng của Thẩm Thư Dư chỉ giữ được nửa giây, ngay sau đó chuyển sang đủ loại phức tạp: “Anh muốn làm gì?”
“Thì xuống đi.”
“Tôi không muốn.”
Phó Chước cười không đứng đắn: “Em thử xem?”
Thẩm Thư Dư quả thực bị người này chọc tức muốn phun ra máu, lúc này cô không lãng phí thời gian đấu võ mồm với anh nữa, cô nhanh bước tiến vào ký túc xá.
Thẩm Thư Dư vừa vào phòng ký túc thì Phương Giác đã nhận ra sự khác thường: “Sao vậy?”
Thẩm Thư Dư rót một cốc nước uống ừng ực, rồi đem nguyên nhân hậu quả của sự việc kể lại cho Phương Giác. Nào ngờ Phương Giác lại ôm đầu tỏ vẻ xuân tình phơi phới: “Sao tớ cảm thấy ngọt quá đi…”
“Ngọt cái gì mà ngọt.” Cô đã bị tức chết rồi.
“Cho nên lát nữa anh ấy bảo cậu xuống làm gì hả?”
“Tớ không biết.” Thẩm Thư Dư tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Đang nói chuyện thì di động của cô đang đặt trên bàn nạp pin vang lên âm nhắc nhở có tin mới. Phương Giác còn kích động hơn Thẩm Thư Dư, cô bạn là người đầu tiên tiến lên xem tin nhắn.
Quả nhiên là do Fire gửi tới.
Fire: [Em xuống đi.]
“Cậu có đi không?” Phương Giác chọt cánh tay Thẩm Thư Dư hỏi.
Thẩm Thư Dư ngồi trên ghế thở phì phì: “Tớ không muốn đi xuống.”
Chưa đến một lúc, di động lại vang lên âm nhắc nhở.
Fire: [Muốn tôi lớn tiếng gọi tên nick wechat của em à?]
Thẩm Thư Dư: “…”
Cam chịu số phận thôi.
Bởi vì cô ở lầu bốn nên phải chạy xuống dưới lầu lần nữa.
Phương Giác ngược lại tỏ vẻ kích động, vội vàng chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Đáng tiếc là ở lầu bốn, Phương Giác cận thị mặc dù đeo kính cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ. Cơ mà trông có vẻ rất đẹp trai, dáng người lại tuyệt nữa.
Thẩm Thư Dư vừa đến cửa ký túc xá thì thấy được Phó Chước. Người đàn ông trông mỏi mệt đứng cách đó không xa, mái tóc ngắn ngủn đâm lung tung, vóc dáng cường tráng, nhìn thế nào cũng chẳng phải là người tốt gì.
Phó Chước xách theo một cái túi nhỏ màu đen, thấy Thẩm Thư Dư đi xuống anh bèn đi qua đưa cái túi cho cô: “Này, em cầm đi. Ghét tôi cũng chẳng sao, nhưng mà phải nhớ uống thuốc cảm.”