Vượt núi băng đèo anh đến với em

Chương 23 – Túi ngủ
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

Tiếng la đó đến từ Phương Tôn.

Nói chính xác hơn thì đó là tiếng thét chói tai.

Con ngươi Trình Lê đổi màu mấy lần, Phương Tôn đạp hụt, rơi xuống nước, nhưng vẫn ở trước mắt cô.

Chỗ Phương Tôn rơi xuống là vũng nước liền với hồ, may mà không phải là sông ngầm.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi rất khó coi.

Phương Tôn thường ngày hiếu động, vừa trượt xuống nước là bắt đầu rơi lệ.

Thứ nước vô dụng sinh ra từ hốc mắt Phương Tôn kích thích Trình Lê muốn phát hỏa.

Nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là cứu người, vẫn chưa phải lúc.

Đầu mùa đông đã là nhiệt độ cực kì khắc nghiệt, ở trên cao nguyên mà chức năng cơ thể con người bị hạn chế, ai ngâm mình trong nước lạnh sẽ chết cóng.

Lộ Phong ở một bên ôm máy ảnh sững sờ. Trình Lê bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cởi chiếc áo phao lông dài trên người bó buộc hành động của cô rồi ném lên con đường khô sạch sẽ. Cô đi tới lập tức quỳ xuống bên vũng nước mà Phương Tôn nằm, kéo cổ tay Phương Tôn vịn bên vũng nước, kéo cô ấy lên.

Cao nguyên thế này không thể so với đồng bằng mà thường ngày ở, thể lực của Trình Lê bị hạn chế, kéo Phương Tôn gặp nước bị hoảng sợ cũng chẳng dễ dàng gì.

Cơn gió lạnh xuyên qua chiếc áo giữ nhiệt trên người Trình Lê rồi từ từ thấm vào người cô, sắc mặt cô lạnh như nhiệt độ liên tục giảm xuống của cao nguyên vào lúc này.

Nhịn một hồi, Trình Lê quát Lộ Phong: “Mẹ nó anh cụt tay rồi à?!”

Lộ Phong bỏ máy ảnh xuống: “Tôi xin lỗi.”

Anh ta siết chặt nắm đấm, vội tiến lên giúp.

Khi hai người kéo Phương Tôn ra, tay áo chỗ cánh tay cũng ướt đẫm hết.

Phương Tôn ngồi giữa một bãi đá vụn, nhìn Trình Lê, môi run cầm cập không ngừng.

Trình Lê nắm chặt tay áo ướt đẫm, giọt nước lập tức nhỏ xuống.

Cô nói với Phương Tôn: “Đứng lên.”

Tay Phương Tôn run lẩy bẩy ghì xuống đất, không đứng lên nổi.

Cô ấy nhìn về phía Trình Lê, giống như một con thú con gặp nạn cần cứu giúp ngay vậy.

Trán Trình Lê co rút liên tục, cô thầm mắng một tiếng.

Biết cô ấy sợ rồi, nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Trình Lê hỏi: “Run chân?”

Giọng Phương Tôn run run: “Ban nãy chân… hình như… trật rồi…”

Trình Lê nói hai chữ đầy lạnh lùng gai góc. Lộ Phong không quan tâm tới thiết bị của anh ta nữa, để cứu vãn thiếu sót không thể cứu người đầu tiên ban nãy của anh ta, chủ động đề cập: “Tôi bồng cô ấy về xe, không đến chỗ dân cư nữa, bây giờ chúng ta sẽ về chỗ cắm trại.”

Trình Lê nhìn Lộ Phong một cái.

Lộ Phong nhìn ra mấy chữ trong ánh mắt cô: Mẹ nó anh nhanh lên chút đi.

Lộ Phong lập tức cúi người bồng Phương Tôn lên, đi về phía chiếc xe việt dã xa xa.

Trình Lê lấy chiếc áo phao lông mà cô ném ban nãy, thu dọn đống thiết bị của Lộ Phong xong, ba người mau chóng trở lại xe.

Hành lý trên xe đã dỡ xuống để hết ở chỗ cắm trại.

Trình Lê nhìn trong xe một vòng, thứ dùng được chỉ có một cái chăn mỏng để ở hàng ghế sau.

Trình Lê nói: “Nhìn đằng trước, đừng có nhìn gương chiếu hậu.”

Câu này là nhắm vào Lộ Phong.

Lộ Phong nổ máy làm ấm xe, bật điều hòa, hiểu rõ ý muốn của Trình Lê, anh ta dứt khoát nhắm mắt lại.

Trình Lê xoay sang nói với Phương Tôn ngồi ở hàng ghế sau: “Cởi, áo khoác ướt, cởi hết.”

Phương Tôn vẫn run cầm cập, có chút do dự: “Chị Lê?”

Trình Lê liếc cô ấy một cái, gần như mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ra tay cởi.

Ban đầu Phương Tôn hơi chống cự, sau đó mặc cho Trình Lê làm.

Trình Lê cởi hết quần áo ướt trên người Phương Tôn rất nhanh.

Phương Tôn run cầm cập, chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, có cả sợ và lạnh.

Quần áo ướt sũng rời khỏi người cô ấy, thứ cùng rời khỏi còn có bùn đất mà cô ấy mang vào trong xe.

Trình Lê kéo chiếc chăn mỏng bọc Phương Tôn lại một cách thô bạo, cũng kéo chiếc áo phao lông dài chưa bị dính nước của mình sang.

Sắc mặt lúc này của Trình Lê vô cùng lạnh lẽo, Phương Tôn không dám lên tiếng.

Trình Lê giơ tay chiếc áo phao lông lên, Phương Tôn liền phối hợp duỗi tay mặc vào.

Mặc áo phao lông xong, Trình Lê mở cửa hàng ghế sau, trở về chỗ ghế phụ.

Chiếc áo ấm nhất đã đưa cho Phương Tôn, nhiệt độ trên người hơi giảm, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu được.

Thấy Lộ Phong vẫn đang nhắm mắt, Trình Lê thoáng im lặng, cắn răng nói: “Lái xe.”

Lộ Phong lập tức mở mắt, nhìn trước sau một cái, thấy Trình Lê ăn mặc ít ỏi, anh ta muốn cởi áo khoác trên người mình cho Trình Lê, thấy sắc mặt Trình Lê nghiêm nghị, anh ta mấp máy môi, cuối cũng vẫn không dám đề nghị việc đó.

Xe lăn bánh, bay đi trên con đường đầy đá.

Đi không bao xa, Lộ Phong nhíu mày, chủ động nói chuyện với Trình Lê: “Trình… Trình…”

Anh ta không biết gọi thế nào mới phải.

Trình Lê nghe thấy, nhìn anh ta một cái.

Sắc mặt Lộ Phong khác thường, tầm mắt Trình Lê lập tức liếc nhìn sang bảng đồng hồ trước xe.

Đồng hồ nhiệt độ nước làm mát rõ ràng khác thường.

Vừa rồi cô cũng nghe thấy mấy tiếng ầm ầm không bình thường.

Bây giờ, cái tiếng động cơ rung ồn ào đó cũng liên tục xuất hiện, khi Trình Lê nhíu chặt mày, nó hoàn toàn ngừng lại.

Trình Lê nhớ tới việc Bố Hợp Lực Tề nói trước đây, nếu đá bay lên đập vỡ két nước… thì xe có thể sẽ phế.

Lúc này trong lòng Trình Lê chỉ còn lại một chữ fuck.

Vỡ rồi, có thể lớn có thể nhỏ.

Vậy mà họ đã gặp phải tình huống bó máy tồi tệ, lúc này Trình Lê chỉ có một suy nghĩ muốn nghiền nát cái xe này.

Họa vô đơn chí, Lộ Phong nói: “Trên xe không có máy bộ đàm.”

Trình Lê nhìn anh ta.

Có thì có ích gì chứ, có tín hiệu à?

Nụ cười nơi khóe môi Trình Lê rất lạnh lùng.

Lộ Phong lại lấy di động ra, mặc dù biết rõ là vô dụng, nhưng vẫn gửi một tia hi vọng vào đó.

Kết quả là chắc chắn, anh ta nói: “Không có sóng.”

Máy điều hòa không thể chạy tiếp, đặt mình nơi cao nguyên trước sau không thấy bóng người trong đêm đông vắng vẻ, gọi trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay.

Buổi trưa khi lên xe chung với hai người này, Trình Lê chỉ nghi ngờ có lẽ cô bị điên.

Bây giờ cô cảm thấy quyết định này là… tìm đường chết.

Lộ Phong nhìn về phía cô, thông tin lộ ra trong ánh mắt đều là trông cậy Trình Lê quyết định, hi vọng cô nghĩ ra bước tiếp theo nên làm thế nào.

Trình Lê nhìn lại anh ta, cười lạnh: “Tôi là GPS hay là la bàn?”

Lộ Phong nói: “Giống nhau cả.”

Trình Lê: “…”

Lộ Phong nói: “Cô có lẽ cũng cảm thấy tôi không làm gì cả, nhưng tôi không ngu, tôi cũng tin cô, tuy không quen nhau lắm, không hiểu rõ nhau lắm. Tôi cũng không biết tại sao nữa.”

Trình Lê: “…”

Lộ Phong cố chấp nhìn Trình Lê, Trình Lê hít một hơi, hỏi: “Còn nhớ khoảng cách đại khái từ nơi này đến khu dân cư và nơi cắm trại không?”

Lộ Phong gật đầu: “Nhớ, xa xấp xỉ nhau.”

Trình Lê nói: “Cô ấy bị trật chân rồi, không đi được.”

Lộ Phong cũng biết: “Ba người chúng ta, một người không thể tự do đi lại, một người thiếu quần áo giữ ấm, không có cách nào cùng đi về được.”

Trình Lê: “Tôi ở lại đây, một mình cô ấy không được.”

Lộ Phong hiểu: “Tôi chạy về nơi cắm trại càng nhanh càng tốt.”

Suy nghĩ của họ thống nhất với nhau.

Một mình về nơi cắm trại, người đàn ông trưởng thành Lộ Phong này là thí sinh tốt nhất.

Xe cần phải kéo, ở nơi thế này, sự cố này không có khả năng tự sửa chữa.

Cũng có thể cần phải cứ thế mà vứt bỏ nó.

Ba người bọn họ cũng không thể cùng đi về nơi nắm trại, cần phải tách ra.

Lộ Phong chỉ lo một điều: “Tôi không có cách nào chạy một mạch về được, ở trên cao nguyên việc này rất khó, thời gian tôi về đến nơi cắm trại sẽ rất lâu. Trên xe sẽ lạnh lắm, càng ngày càng lạnh, tôi…”

Anh ta còn chưa nói hết, Trình Lê nói: “Bên ngoài không ấm bằng trong xe, anh để áo lại cho tôi, sau đó anh chết cóng trên đường về nơi cắm trại, hai chúng tôi sẽ chết cóng trên xe, sau đó mọi người cùng tiêu đời một cách vui vẻ à? Lúc đi anh đã nói rõ với người trong đội, đi vội cộng thêm việc chụp ảnh, hơn hai tiếng không về được rất bình thường, trong thời gian này sẽ không có ai ra ngoài tìm chúng ta. Tấm lòng của anh tôi nhận.”

Lộ Phong vẫn do dự, vẻ mặt buồn rầu.

Trình Lê bổ sung thêm một câu: “Tôi nắm chắc, vẫn chưa đến mức kiểu cách trổ tài đâu. Anh yên tâm đi.”

Lộ Phong yên tâm hơn một chút.

Anh ta sẵn sàng tin lời Trình Lê, vì anh ta cảm thấy con người này dẻo dai, khó khuất phục. Có cô ở đây, Phương Tôn có chuyện gì thì anh ta cũng yên tâm.

Cuối cùng Trình Lê lại hỏi Lộ Phong: “Có thuốc lá không?”

Lộ Phong trả lời: “Có.”

Anh ta móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra để lại cho Trình Lê.

Trình Lê nhận lấy: “Đi đi, trên đường chú ý một chút.”

Vẫn còn động vật hoang dã đang hoạt động cũng là mối đe dọa cho con người.

Lộ Phong gật đầu: “Tôi tin cô, cô cũng hãy tin tôi một lần, an toàn của hai cô, tôi có trách nhiệm.”

Trình Lê cười nhạt một cái, không trả lời.

Mạng của cô, cô chưa bao giờ giao vào tay người khác.

Sau khi Lộ Phong rời khỏi, Trình Lê tạm thời xuống xe tìm cỏ có thể đốt được.

Đồng cỏ thưa thớt, khói dấy lên không tài nào bay lên được bị gió thổi tan ở bề mặt.

Trình Lê cười một cái, sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ cô đọc nhiều tiểu thuyết nên có phần ngây thơ, cho rằng dựa vào cái này có thể gửi tín hiệu SOS cơ đấy!

Vào trong xe lần nữa, Trình Lê bắt đầu hút thuốc.

Sắc mặt cô rất tệ, khói thuốc lan ra trong xe, cô không thể mở cửa sổ, bây giờ cũng không muốn băn khoăn xem độ thích ứng với thuốc lá của Phương Tôn như thế nào.

Cái lạnh và cảm giác bực bội, cô cần thuốc lá để tiêu diệt.

Trong thời gian không lâu, cô đã hút đến điếu thứ ba.

Thứ đã cai, nhặt lại lần nữa thật đúng là đơn giản.

Trình Lê mãi không lên tiếng, Phương Tôn ngồi ở hàng ghế sau nhỏ giọng nói: “Chị Lê, áo ——“

Trình Lê kẹp điếu thuốc ngắt lời cô ấy: “Muốn trả lại cho tôi à?”

Phương Tôn dạ một tiếng: “Chị lạnh mà.”

Cho dù cách nhau ánh sáng lờ mờ, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của sắc mặt và sắc môi Trình Lê.

Trình Lê nói: “Cô tự lo cho mình đi, yên lặng đừng có xảy ra chuyện, đừng có mà sớm đông cứng không còn hình người là coi như tôi cảm ơn cô rồi.”

Phương Tôn biết có nói thì Trình Lê cũng sẽ không lấy áo lại.

Qua mấy chục phút này, cô ấy đã bình tĩnh lại, nói ra câu luôn muốn nói: “Chị Lê, là em nên cảm ơn chị.”

Trình Lê cười lạnh một tiếng: “Đừng cảm ơn, cô giữ lại đi. Ban nãy tôi còn muốn giết chết cô đấy.”

Phương Tôn: “…”

Trình Lê lại nở nụ cười, trong làn khói thuốc nồng nặc ho khan một tiếng: “Trong đầu tôi cũng thiếu không ít thứ đâu.”

Có những việc đề phòng, cô có thể nhắc nhở sớm hơn một chút, nhưng cô cũng sơ sót.

Không trách ai cả.

Khi Nhậm Tây An, Frank và người hướng dẫn Hoắc Gia trở lại nơi cắm trại, sắc trời vẫn chưa tối hẳn.

Trong đội có một nhóm đã đói rã không chờ kịp nên đã giải quyết bữa tối trước.

Diệp Liên Thiệu thấy Nhậm Tây An về, tiến lên trước nói: “Còn ba người chưa về, có cần đi tìm không?”

Tầm mắt Nhậm Tây An liếc nhìn những người ở bên ngoài, anh hỏi: “Ai?”

Diệp Liên Thiệu: “Hai cô gái, còn có nhiếp ảnh gia kia nữa.”

Cô gái… Có Trình Lê.

Nhậm Tây An nhíu mày: “Đi bao lâu rồi, đi làm gì?”

Diệp Liên Thiệu nói: “Gần hai tiếng rồi, nói chụp ảnh, không liên lạc được. Đợi thêm lát nữa đã, không về thì cứ đi theo hướng đó mà tìm. Ba người, có thể chăm sóc lẫn nhau, vấn đề chắc không lớn, có lẽ có tình huống bất ngờ làm lỡ thời gian, hoặc là ham muốn sáng tạo của Lộ Phong dồi dào ở lại thêm một lúc.”

Diệp Liên Thiệu cũng biết mấy câu này rất cứng nhắc.

Nhậm Tây An nghe xong thì sắc mặt đen hơn mấy phần, không nói gì.

Chờ thêm hơn nửa tiếng, ánh mặt trời gần như bị chôn vùi toàn bộ.

Nhậm Tây An đi ra khỏi lều, đứng bên ngoài hóng gió.

Ở bên ngoài lều quân đội, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm đột ngột.

Người hướng dẫn Hoắc Gia đứng bên cạnh anh, hỏi anh: “Trời tối chụp ảnh được ư?”

Nhậm Tây An nói rất miễn cưỡng: “Nghệ thuật.”

Câu này mang theo sự khó chịu rõ ràng.

Diệp Liên Thiệu cũng đứng gần đó quét nhìn anh một cái, cảm thấy anh còn mang theo ý châm biếm. Nghĩ nghĩ về Trình Lê, đương nhiên Diệp Liên Thiệu hiểu nguyên nhân khó chịu lúc này của Nhậm Tây An.

Diệp Liên Thiệu đề nghị: “Không đợi nữa, bây giờ đi.”

Nhậm Tây An ừm một tiếng, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chạy lung tung không biết đi về, sau này tốt nhất là đội trưởng Diệp trói lại đi.”

Bố Hợp Lực Tề và Diệp Liên Thiệu, Nhậm Tây An cùng ra ngoài tìm người.

Đèn xe chiếu rọi trên cao nguyên, đi dọc theo vết bánh xe tương đối rõ ràng.

Đi chưa tới nửa tiếng, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Khi nhìn thấy người, đầu mày nhíu chặt của Nhậm Tây An giãn ra một chút.

Khi xác nhận chỉ có một người, vả lại người đó là Lộ Phong, sắc mặt anh lại đen không còn hình dạng gì lần nữa.

Gặp được họ, Lộ Phong ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói: “Xe hỏng rồi, Phương Tôn rơi xuống nước, chúng tôi vớt lên, cô ấy bị trật chân, quần áo cũng ướt hết, Trình Lê và cô ấy vẫn còn chờ trên xe.”

Một câu của Lộ Phong tuy lộn xộn, nhưng cũng coi như nói gần hết tất cả tin tức.

Anh ta đi nhanh, bây giờ chỉ cảm thấy tứ chi cứng đờ, tiếp tục ngồi co ro: “Còn xa chỗ này lắm, xe bị bó máy, máy điều hòa hỏng rồi.”

Biết rõ tình hình, sắc mặt ai nấy cũng thay đổi.

Trên cao nguyên, nhiệt độ như vậy, ở bên ngoài lâu sẽ có hậu quả thế nào thì không cần nói cũng biết.

Dù chỉ cảm mạo chút xíu thôi cũng có thể chết người.

Lên đường lần nữa, bầu không khí trên xe rét buốt như ở Nam Cực.

Không ai nói thêm câu nào.

Mãi cho đến khi thấy bóng chiếc xe việt dã bị chết máy ở xa xa, Diệp Liên Thiệu mới lên tiếng trước tiên: “Đừng tức giận, trở về rồi hẵng nói.”

Câu này là nói với Nhậm Tây An.

Xa xa thấy đèn xe, Trình Lê mới thở phào một hơi đã gắng gượng rất lâu.

Mẩu thuốc lá trong tay rất nhiều, hộp thuốc lá Lộ Phong để lại cho cô sắp hết rồi.

Trình Lê cảm thấy cánh tay cô, động tác khi uốn cong cũng không dễ dàng nữa, cứng đờ.

Lạnh thêm chút nữa thì chết cóng cũng thật sự không phải là chuyện giật gân gì.

Mãi cho đến khi Diệp Liên Thiệu bồng hai cô trở lại xe, Trình Lê vẫn không lên tiếng.

Không có tâm trạng, càng không có sức.

Phương Tôn vẫn còn sức, còn nhớ kể lại tình hình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà họ chờ ở đây.

Sau khi hai người rời khỏi chiếc xe bị chết máy, Nhậm Tây An không kiểm tra gầm xe nữa.

Anh mở cửa xe việt dã.

Trong giây phút mùi thuốc lá nồng nặc sặc sụi ập vào mặt, sắc mặt Nhậm Tây An tối sầm như thể bão tuyết sắp ập tới.

Chiếc xe tiếp viện mà Diệp Liên Thiệu chuẩn bị để ở nơi cắm trại đến đây.

Sau khi quan sát gầm xe, két nước xong, hiểu rõ tình hình hư hại đại khái, Nhậm Tây An đóng nắp capo của chiếc việt dã bị chết máy lại.

Anh đóng nắp capo quá mạnh tay, Diệp Liên Thiệu đứng một bên bị âm thanh đó kích thích làm giật nảy mình.

Diệp Liên Thiệu thầm mắng Nhậm Tây An: Mẹ nó là tôi làm người ta rét cóng à?

Anh ta lườm Nhậm Tây An một cái.

Vẻ mặt Nhậm Tây An chuyên chú, dừng trên nắp capo.

Cái lườm của Diệp Liên Thiệu đơn thuần là uổng công.

Trước khi đoàn xe tới đã bố trí đủ mọi kế hoạch và suy tính mọi mặt.

Để đối phó với tình huống hư xe, nên đã chuẩn bị thêm một chiếc xe, không ngờ phát huy tác dụng nhanh như vậy.

Diệp Liên Thiệu ít nhiều gì cũng hơi phiền não, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng tổn thất thì luôn luôn càng nhỏ càng tốt.

Bàn tay tìm thuốc của anh ta vừa đút vào túi, ánh mắt Nhậm Tây An quét về phía anh ta.

Cuối cùng Diệp Liên Thiệu cũng không móc điếu thuốc đó ra.

Nhậm Tây An nói: “Về chung đi, đừng chờ ở đây.”

Diệp Liên Thiệu trả lời: “Cũng được, thứ này thiếu trái tim, nơi núi non hoang dã cũng không tự chạy được.”

Hai người cùng đi về phía chiếc xe bên cạnh.

Trước khi lên xe, Diệp Liên Thiệu cảm thấy anh ta còn phải dặn gì đó, anh ta cứ cảm thấy tai nạn này sẽ có kết quả khác.

Khi anh ta bồng hai cô gái ra, khi Bố Hợp Lực Tề cởi chiếc áo khoác quân đội cho Trình Lê, Nhậm Tây An đều không tham gia.

Diệp Liên Thiệu còn tưởng anh sẽ là người đầu tiên xông lên trước.

Nhưng Nhậm Tây An không làm gì hết, ngoài việc kiểm tra xe khi họ tiến hành động tác kể trên.

Cái việc không hợp với lẽ thường này càng khiến Diệp Liên Thiệu cảm thấy sóng gió sắp đến rồi.

Nhậm Tây An không có thời gian để ý tới tâm tư của Diệp Liên Thiệu.

Sau khi thấy Trình Lê, trái tim treo lơ lửng sau khi thấy Lộ Phong của anh chẳng hề buông xuống.

Tình trạng hiện tại của Trình Lê tiếp tục vặn xoắn máu thịt trên thân thể anh.

Trước khi lên xe, Diệp Liên Thiệu gọi Nhậm Tây An: “Tây An.”

Nhậm Tây An nhìn anh ta: “Muốn nói gì?”

Diệp Liên Thiệu nói không lớn, anh ta không muốn để người trong xe đều nghe thấy: “Cậu luôn lạnh nhạt thờ ơ với người ta, chẳng nhiệt tình như vậy. Bây giờ mà trút cái sự nóng nảy tức giận đè nén dưới đáy hộp ra, người ta thấy có lẽ sẽ cảm thấy đột ngột đấy.”

Diệp Liên Thiệu đang nói thì dần nhíu mày: “Cậu nóng nảy tức giận một cái là tính phá hoại lớn lắm.”

Khi thi đấu gặp phải trọng tài mù xử bậy bạ, Nhậm Tây An cũng có thể mỉa mai người ta tại chỗ, Diệp Liên Thiệu từng thấy qua.

Câu trước là làm nền, câu sau mới là trọng điểm.

Nhậm Tây An đã nghe được Diệp Liên Thiệu còn định nói gì tiếp theo.

Diệp Liên Thiệu đúng như anh nghĩ, nói tiếp: “Nhưng cậu thật sự nên quan tâm một chút đi, dù sao thì người ta bị rét cóng không nhẹ đâu.”

Nhậm Tây An: “Nói hết một lần đi, sảng khoái một chút.”

Diệp Liên Thiệu nói: “Hết rồi, ý là muốn nhắc cậu dịu dàng một chút thôi.”

Diệp Liên Thiệu ngồi vào ghế phụ, Nhậm Tây An tự nhét mình vào hàng ghế sau mà Trình Lê và Phương Tôn đang ngồi.

Vì sự xâm nhập của anh mà không gian hàng ghế sau trở nên nhỏ hẹp. Trình Lê cố gắng xê dịch, để anh có không gian thoải mái hơn một chút, nhưng tứ chi đang tê liệt không hề phối hợp.

Trình Lê rúc cả người trong chiếc áo khoác quân đội của Bố Hợp Lực Tề, để lộ khuôn mặt trắng bệch thậm chí tái đen.

Ngũ quan cũng không nhạy bén như thế nữa, Trình Lê cảm thấy tai phải của mình cũng bị tai trái lây, lắng nghe âm thanh bắt đầu không rõ lắm.

Ý thức của cô thì lại tỉnh táo, có lẽ nên cảm ơn mấy điếu thuốc kia.

Khi Trình Lê thử xê dịch giơ cánh tay lên một chút, giữa ngón tay cô còn kẹp điếu thuốc chưa châm.

Khi cô nhúc nhích thì Nhậm Tây An thấy điếu thuốc trên tay cô.

Mùi thuốc lá nồng nặc đi dạo từ người Trình Lê đến xoang mũi anh, chiếm giữ tất cả giác quan của anh ngay từ khoảnh khắc anh bước lên xe.

Mùi thuốc lá nồng nặc anh ngửi thấy trong chiếc việt dã bị chết máy kia… khiến đôi mắt anh đỏ ngầu.

Khi Frank hỏi Trình Lê đi chung quan sát vách đá hay không, Trình Lê từng nói: “Cao hơn mực nước biển, tôi muốn ở lại chỗ cắm trại một cách đàng hoàng, không đi đâu hết.”

Nhậm Tây An nhớ rất rõ ràng.

Anh tưởng cô thật sự sẽ ở yên tại nơi cắm trại như cô nói, hoặc cô đuổi theo họ, anh cũng sẽ không từ chối.

Cô đuổi theo một mạch tới.

Cô gần như tỏ ra không việc gì là không làm được.

Nhưng sắc mặt cô bây giờ giống như người sắp chết vậy.

Sắc mặt Phương Tôn bên cạnh cô… khác biệt một trời một vực.

Chẳng hề thống nhất gì với việc đàng hoàng ở lại nơi cắm trại mà cô nói.

Máu trong thân thể đang không ngừng sôi trào, Nhậm Tây An dằn hết sự nóng nảy trong cơ thể, gỡ ngón tay mà Trình Lê co lại, rút điếu thuốc ra khỏi tay cô.

Anh mạnh tay, điếu thuốc nhanh chóng gãy làm đôi.

Khi tay anh chạm vào ngón tay Trình Lê, cái cảm giác như chạm vào băng lạnh ấy kích thích tay anh tê rần.

Huyệt thái dương của anh nhận được sự cổ vũ, giật càng vui sướng hơn.

Nhậm Tây An nắm chặt bàn tay đó của Trình Lê vào trong tay.

Anh nắm rất chặt, sức lực mạnh mẽ, không hề có cảm giác dịu dàng nào đáng nói.

Trình Lê phản ứng chậm hơn một chút, tay chân tê dại. Cô không phân biệt được Nhậm Tây An nắm chặt đến mức nào, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh truyền sang.

Mấy giây sau, Trình Lê mới nói: “Tay kia cũng lạnh.”

Cô nắm bắt từng cơ hội đến gần anh, đây là một loại bản năng.

Cô không nói chuyện rất lâu, dưới tác dụng hợp lực của thuốc lá và không khí lạnh, lúc này Trình Lê nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn, thô rát.

Trình Lê lập tức im lặng, nuốt lại câu còn định nói phía sau.

Bố Hợp Lực Tề và Diệp Liên Thiệu ở hàng trước nhìn tình hình hàng ghế sau qua kính chiếu hậu.

Phương Tôn ngồi bên cạnh Trình Lê, thân thể tuy mệt lả nhưng sống lưng vẫn vô thức căng lên.

Hôm ở mỏ amiang, cả đội đều thấy Trình Lê đi ra ngoài theo sau Nhậm Tây An và Bố Hợp Lực Tề.

Bố Hợp Lực Tề còn nghe thấy câu của Trình Lê ngày hôm đó: Em theo đuổi được rồi?

Giữa hai người này có chuyện gì đó, từng xảy ra chuyện gì đó.

Mấy người đều cảm thấy như vậy, nhưng hai người này phát triển đến mức nào, Phương Tôn và Bố Hợp Lực Tề không chắc lắm.

Bình thường bầu không khí giữa họ lạnh thấu xương, nên cũng không có ai dám tự ý trêu chọc hay bàn luận ngay trước mặt.

Bây giờ, thời điểm vừa trải qua sự kinh hồn tìm kiếm người, lúc này dò xét những chuyện này thì càng không thích hợp.

Sau khi Trình Lê nói câu đó, không một ai tiếp lời.

Có nhiều người, Phương Tôn nói nhiều nhất tự biết có lỗi, nên cũng không dám lên tiếng nói chuyện khác.

Không ai nói chuyện, bầu không khí trên xe căng thẳng vô cùng.

Trong cái cảm giác khẩn trương này, đôi mắt đen nhánh của Trình Lê luôn nhìn Nhậm Tây An.

Nhìn một hồi cô bắt đầu cảm thấy mí mắt trĩu nặng.

Chiếc áo khoác quân đội của Bố Hợp Lực Tề đắp trên người cô, nhưng chẳng khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.

Khoảnh khắc Trình Lê vừa thua chức năng cơ thể nhắm mắt lại, Nhậm Tây An kéo chiếc áo khoác quân đội của Bố Hợp Lực Tề ra khỏi người Trình Lê, ném ra đằng trước.

Trong khi anh kéo, Trình Lê mở mắt ra, thứ đắp trên người cô trở thành chiếc áo phao lông mà Nhậm Tây An mặc trước đó.

Trái tim Trình Lê lập tức mềm nhũn.

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, cô cảm thấy chiếc áo phao lông này có tác dụng mạnh hơn chiếc áo khoác quân đội kia rất nhiều, cô cảm thấy ấm áp nhiều hơn.

Trình Lê cố gắng cử động bàn tay bị Nhậm Tây An siết chặt trong tay, cô muốn dùng mu bàn tay cọ vào lòng bàn tay anh một cái.

Cô còn chưa nhúc nhích, Nhậm Tây An buông bàn tay đó ra, xốc tay cô lên nhét vào trong túi áo phao lông của anh.

Hai tay lần lượt nhét vào túi hai bên.

Về nơi cắm trại, cả đội xúm lại.

Phương Tôn bị trật chân, Diệp Liên Thiệu bồng cô ấy lần nữa.

Nhậm Tây An cũng ôm ngang Trình Lê lên, bỏ họ vào chiếc lều quân đội.

Mấy người đàn ông còn lại trong đội đã hiểu được chuyện gì xảy ra từ Lộ Phong về chỗ cắm trại trước một bước, ai ai trong đội cũng lấy thuốc chuẩn bị sẵn trong hành lý ra. Hoắc Gia xếp một đống hộp thuốc và lọ thuốc xong, bỏ vào trong lều của Trình Lê và Phương Tôn.

Đầu bếp Lý cũng nấu xong nước gừng.

Khi Trình Lê được Nhậm Tây An nhét vào túi ngủ của cô trong lều, phát hiện trong buồng riêng có thêm hai chiếc chăn bông mỏng nhẹ.

Không biết là ai cho, nhưng đi ra ngoài, nhận được mỗi một phần quan tâm đến từ người khác đều khiến người ta thấy ấm áp.

Sau khi đặt Phương Tôn vào buồng của cô ấy trong lều, Diệp Liên Thiệu vừa định đi ra khỏi lều, thì đầu bếp Lý bưng hai chén nước gừng đưa vào.

Còn có mấy cái đầu trong đoàn xe cùng dòm vào.

Diệp Liên Thiệu xua tay đuổi mọi người đi, thấy mấy người muốn đặt câu hỏi, anh ta đưa ngón tay ra dấu bên miệng một cái, bảo mọi người đừng lên tiếng.

Cách tấm rèm vải, Nhậm Tây An vừa đắp chiếc chăn bông lên túi ngủ của Trình Lê, thì nghe thấy Diệp Liên Thiệu nói: “Tây An, nước gừng của đầu bếp Lý, cậu ra lấy này.”

Nhậm Tây An vén rèm vải lên đi ra, rồi bưng chén sứ trở vào rất nhanh.

Trình Lê cố gắng mở mắt.

Nhậm Tây An bưng chén sứ ngồi xổm xuống, tay anh thử nhiệt độ của nước gừng qua thành chén, chưa chắc lắm, anh lại kề miệng chén nhấp một hớp nhỏ.

Nhiệt độ vừa vặn.

Toàn bộ quá trình lông mày anh đều nhíu chặt.

Trình Lê nhìn anh, cảm thấy khuôn mặt anh khi nhíu mày khiến người nhìn anh cũng dễ bị nhiễm cảm xúc tiêu cực, sự lạnh lẽo khiến ánh mắt cô không còn kiên định trong sáng như trước nữa, cô nhìn một hồi, chớp mắt một cái.

Nhậm Tây An nhìn lại cô, nói: “Mở miệng.”

Trình Lê mở miệng, nhưng cô mở miệng là để nói chuyện.

Trình Lê nói với Nhậm Tây An: “Anh đừng đau lòng.”

Cô muốn an ủi anh.

Nhậm Tây An không phủ nhận, bàn tay bưng chén sứ không nhúc nhích.

Trình Lê nói tiếp: “Em vẫn còn được, không lạnh như vậy nên không cần lo đâu. Hồi nãy trên xe là khổ nhục kế, để làm anh mềm lòng thôi.”

Nhậm Tây An bị cô nhìn một hồi, cô nói đầy ung dung, anh nghe nhưng không có phản ứng gì.

Hình như an ủi thất bại rồi.

Trình Lê cười nhạt một cái.

Cô vừa cười, sắc môi tím đen trước mắt Nhậm Tây An càng thêm rõ ràng, đâm vào mắt anh như ngọn lửa cháy đỏ rực.

Nước gừng trong cái chén sứ đột nhiên dao động mạnh hơn.

Trước khi nước gừng hắt ra đầy dưới đất, Nhậm Tây An đột nhiên để chén sứ xuống, vén tấm rèm vải lên đi ra ngoài.

Anh rời khỏi quá nhanh quá đột ngột, Trình Lê chỉ bắt được một góc áo khi anh rời đi.

Không những không cảm kích, mà người còn đi mất à?

Trình Lê: “…”

Fuck.

Trình Lê cắn răng, mắng tổ tông nhà anh.

An ủi anh, anh thật đúng là không thương hoa tiếc ngọc?

Nhậm Tây An vừa từ trong lều quân đội đi ra, đối diện ngay Diệp Liên Thiệu sắp xếp cho Phương Tôn xong chuẩn bị rời khỏi.

Diệp Liên Thiệu nhìn đôi mắt anh một cái.

Trong bóng tối, đôi mắt ấy đỏ ngầu đến chói mắt.

Diệp Liên Thiệu nghẹn lời, rồi sau đó hít một hơi nói: “Phương Tôn tự uống được, vấn đề không lớn, trước mười hai giờ đo nhiệt độ thêm mấy lần nữa. Trình Lê thì sao?”

Giọng Nhậm Tây An khàn khàn: “Vẫn chưa uống, anh đi đút đi.”

Diệp Liên Thiệu: “…”

Diệp Liên Thiệu vừa định nói gì đó, lại nghe thấy Nhậm Tây An nói: “Bỏ đi, anh cách xa cái lều này một chút.”

Anh dứt lời, lập tức vén rèm vải trở vào lều lớn.

Diệp Liên Thiệu chả hiểu gì cả.

Trình Lê nghe thấy tiếng bước chân thì lại mở mắt ra.

Nhậm Tây An vén rèm vải lên, sải bước đi về phía cô đang nằm trong túi ngủ.

Trình Lê không ngờ anh sẽ quay lại nhanh như vậy, cô vừa chuyển tầm mắt nhìn về phía nước gừng, liền thấy Nhậm Tây An đứng trước mặt cô đột nhiên bắt đầu cởi quần áo.

Áo khoác, áo len… quần.

Anh cởi rất nhanh.

Trình Lê trợn tròn mắt, con ngươi nhìn anh chỉ còn lại sự kinh ngạc.

Quần áo ném đầy dưới đất.

Nhậm Tây An phớt lờ tầm mắt nhìn về phía anh của Trình Lê, thản nhiên đi đến bên cạnh Trình Lê lần nữa, bưng chén nước gừng kia lên.

Trong mấy phút Nhậm Tây An rời khỏi lều rồi quay lại, nước gừng lại nguội đi một chút.

Nhậm Tây An ngồi xổm xuống, tay cầm muỗng sứ nhìn Trình Lê.

“Mở miệng,” anh nói lại lần nữa.

Nhiệt độ trong chiếc lều quân đội không cao, ánh sáng cũng mờ tối.

Tầm mắt Trình Lê dừng lại trên cơ thể đã trần trụi chỉ còn lại một chiếc quần lót của Nhậm Tây An.

Vân da có lằn ranh rõ ràng ở ngay trước mắt, đánh vào thị giác khiến Trình Lê phản ứng chậm nửa nhịp.

Lâu lắm rồi không sờ qua, không phải là không muốn ra tay.

Giày vò lâu như vậy, cô cũng không ăn được.

Giờ phút này đối phương mở toang cửa, nhưng tứ chi của cô lại gần như tàn phế hết.

Thói đời này…

Không có công lý mà.

Trình Lê không hé môi, răng cắn chặt vào nhau.

Cô không phối hợp, Nhậm Tây An lặp lại lần nữa: “Há miệng.”

Tầm mắt Trình Lê dời lên trên, chuyển từ ngực anh sang khuôn mặt anh.

Trong sự giằng co này, Nhậm Tây An nhíu mày, tiện tay ném cái muỗng sứ một cái.

Âm thanh lanh lảnh lập tức vang lên bên tai Trình Lê.

Nhậm Tây An lại chợt vươn một tay ra sau gáy Trình Lê, gối đầu cô cao hơn, đưa cái chén sứ đến bên môi cô: “Uống đàng hoàng đi. Chờ tôi đút bằng cách khác thì sẽ không khách sáo như vậy đâu.”

Trình Lê cắn môi, cô lại muốn biết cách không khách sáo là như thế nào.

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngang bướng, cuối cùng cô vẫn phối hợp uống hơn nửa chén nước gừng.

Khoảnh khắc Trình Lê uống xong, Nhậm Tây An kéo chiếc chăn bông đắp trên túi ngủ của cô lên, che mắt Trình Lê lại.

Trình Lê nín thở không nhúc nhích.

Anh sẽ không đi, Trình Lê khẳng định.

Nếu không thì anh sẽ không cởi.

Nhậm Tây An lại ném chén đi, liếc nhìn cái đường viền nhô lên dưới tấm chăn bông, nhanh chóng chui vào túi ngủ, nằm bên cạnh Trình Lê.

Kéo thân thể Trình Lê trong túi ngủ lại gần anh, rồi anh dịch chiếc chăn bông che mặt Trình Lê xuống một chút.

Trình Lê nói: “Lỏng quá, chặt một chút.”

Nhậm Tây An hiểu, cô chỉ cánh tay đang ôm cô của anh.

Trong túi ngủ chẳng ấm lắm, thân thể Nhậm Tây An đang ôm vẫn còn lạnh.

Trình Lê tự giác vùi đầu vào vai anh, nghiêng người kề sát vào anh.

Bây giờ chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh trên người cô không ấm áp, ngược lại còn là vật cản trở cô sưởi ấm.

Thân thể Nhậm Tây An như lửa, mấy phút ở trong lều cũng không khiến anh lạnh đi.

Hơi thở nông của Trình Lê phả vào da thịt anh: “Cởi đi.”

Cô chỉ lớp quần áo cuối cùng trên người cô.

Trình Lê ngửa đầu, nhìn sắc mặt Nhậm Tây An.

Anh khựng lại, hừ khẽ: “Tay đã phế rồi, cô cởi bằng cái gì?”

Thân thể đưa tới mà còn cứng miệng, anh vẫn đang giãy giụa hấp hối.

Trình Lê không để bụng.

Gặp phải sự nguy hiểm này đã đẩy anh một cái, cô cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn.

Trình Lê không khách sáo: “Muốn anh… làm cái đó.”

Cánh tay Nhậm Tây An siết chặt eo cô, anh hừ khẽ: “Có chỗ dựa là không biết sợ là tật xấu.”

Trình Lê ừm một tiếng rất nhanh: “Em biết. Em còn phải theo đuổi tiếp, vẫn chưa theo đuổi được, em tự mình biết mình.”

Nhậm Tây An: “…”

Bàn tay anh mò đến bên eo Trình Lê, nắm chặt góc dưới áo trong của cô, giúp cô cởi áo.

Lòng bàn tay anh thỉnh thoảng sượt vào lưng Trình Lê.

Trình Lê cảm thấy chỗ được Nhậm Tây An sượt qua, nhiệt độ cơ thể chảy trở về rất nhanh.

Những da thịt đó rất nhạy cảm, sự lạnh lẽo cứng ngắc nhanh chóng tan đi.

Chẳng mấy chốc cởi áo ra, da thịt đã dính vào nhau, chặt chẽ không một khe hở.

Trình Lê cảm thấy cả người đều bị hơi thở của Nhậm Tây An bao bọc, quá trình thân thể từ lạnh lẽo đến nóng rực nhanh đến độ khiến vỏ đại não cô ngứa ran từng hồi.

Đối với Trình Lê lúc này mà nói, cách sưởi ấm nguyên thủy nhất này có hiệu quả cao nhất.

Một lát sau, Trình Lê nhúc nhích ngón tay.

Đã không còn cứng đến thế nữa, khá linh hoạt.

Trình Lê hỏi: “Ôm em có cảm giác thế nào?”

Nhậm Tây An ném ra một chữ: “Lạnh.”

Trình Lê lập tức nói: “Phương Tôn cũng lạnh.”

Còn một câu cô chưa nói xong, Nhậm Tây An có thể hiểu được: Sao anh không vào túi ngủ của cô ấy?

Con ngươi Nhậm Tây An trầm xuống, đột nhiên siết chặt cánh tay.

Bây giờ thân thể Trình Lê ấm trở lại, khi bị anh siết chặt thì trong thoáng chốc cảm thấy đau.

Trình Lê giãy một cái, Nhậm Tây An không buông.

Trình Lê tiếp tục giãy, Nhậm Tây An vẫn không buông.

Anh nói: “Không bị chết cóng nên muốn chọc tôi để tôi bóp chết phải không?”

Chữ bóp anh nói rất mạnh.

Trình Lê rụt lưỡi, lập tức nói cho qua chuyện: “Ừm, cái đó coi như là em làm càn, em lấy lại. Tiếp tục chung sống hòa bình.”

Thật sự xem cái đó như kim bài miễn tử à?

Nhậm Tây An lạnh giọng nói: “Tốt nhất là cô thật sự biết cô đang làm gì.”

Nói ngắn gọn, giọng của Nhậm Tây An cũng coi như dịu dàng hơn lúc nói chữ bóp chết một chút.

Nhưng nội dung Trình Lê nghe được từ câu đó vô cùng rối ren.

Cô cảm thấy Nhậm Tây An không chỉ nói về cái câu mà cô tùy ý thốt ra vừa rồi.

Chỉ về tai nạn tối nay nhiều hơn.

Trình Lê quyết định giải thích: “Em muốn sống thật khỏe mạnh, từ trước đến nay đều như vậy. Là ngoài ý muốn, cô bé ở ngay trước mặt, em không còn cách nào khác.”

Nhậm Tây An cười khẩy: “Thương hoa tiếc ngọc phải không?”

Trình Lê nói: “Nói thế cũng đúng.”

Nhậm Tây An thả lỏng tay, ánh mắt dừng trên sợi tóc mềm mại của Trình Lê.

Mùi thuốc lá nồng nặc trong chiếc xe việt dã bị chết máy kia dường như lại chui vào chóp mũi anh.

Đầu mày Nhậm Tây An giãn ra rồi nhíu lại, nói: “Kẻ nghiện thuốc cứu mỹ nhân, mấy năm nay cô đúng là có tiến bộ.”

Trình Lê: “…”

Mặt anh đen như vậy, không chỉ là vì cô sắp chết cóng, mà còn vì mấy điếu thuốc kia ư?

Trình Lê đàng hoàng một hồi, vô cùng yên lặng.

Nhậm Tây An tưởng cô đang ngủ, hơi thở truyền đến từ thân thể cô cũng ấm dần, anh muốn ra khỏi túi ngủ.

Anh vừa buông bàn tay ôm eo Trình Lê, Trình Lê mở mắt.

Trình Lê hỏi: “Phải đi sao?”

Nhậm Tây An nhìn cô: “Vươn tay cứu giúp xong, hâm nóng khối băng rồi.”

Nếu không thì sao? Tiếp tục nữa thì khối băng này chỉ có nước tan ra một mạch, đêm nay sẽ chẳng thể nào ngủ yên được.

Trình Lê hỏi: “Cứu giúp ư?”

Cô tiếp tục: “Khi anh nói câu này thì mặt không đỏ tim không đập đấy.”

Tay Trình Lê bắt đầu di động sau lưng Nhậm Tây An: “Em lạnh. Nhưng anh cởi là dụ dỗ em.”

Nhậm Tây An nhìn ánh nước dần nổi lên trong con ngươi cô, hờ hững nói: “Tùy cô nghĩ ra sao.”

Trình Lê nói: “Bây giờ đã khuya lắm rồi, người trong lều của anh đại khái không chuẩn bị tối nay anh còn về đâu. Bây giờ anh ra ngoài, họ cũng sẽ cho rằng anh ngủ với em rồi.”

Nhậm Tây An nheo mắt nhìn cô gần trong gang tấc.

Trình Lê nói: “Tin đồn có rất nhiều phiên bản đấy, liên quan đến em và anh.”

Bắt đầu từ hôm ở mỏ amiang, hoặc xa hơn là bắt đầu từ con đường mà họ đứng chung bên ngoài nhà hàng ở Korla.

Cô vừa nói tay vừa trượt xuống theo sống lưng Nhậm Tây An, di chuyển về phía viền chiếc quần lót duy nhất trên người anh.

Nơi đầu ngón tay Trình Lê chạm qua đều nổi lên ngọn lửa âm ỉ.

Khoảng đỏ lắng xuống trong con ngươi Nhậm Tây An dần dần nổi lên: “Trình Lê, cô sẽ hối hận đấy.”

Trình Lê không tin: “Không đâu.”

Cuộc đời này cô chỉ hối hận một chuyện, tối nay anh ở lại mà cũng chống đỡ được.

Không khí trong lều vẫn còn khá yên bình.

Nhậm Tây An vươn tay kéo chăn bông lên trên, che khuất tia sáng trên đỉnh đầu Trình Lê.

Trình Lê cảm giác được tay anh lướt qua lưng cô, dọc theo cột sống của cô đi thẳng xuống dưới, luồn vào quần lót cô.

Thân thể Trình Lê căng lên.

Nhậm Tây An cảm giác được sự thay đổi của cô, ngón tay đẩy về trước thêm một phần.

Tay Trình Lê bấu lưng anh càng ngày càng chặt.

Nhậm Tây An nói: “Chịu đựng một chút, đừng kêu.”

Anh chinh phạt về phía trước, thân thể khô cạn rất lâu của Trình Lê sau khi bị anh đánh thức vào hôm đó, lúc này vẫn nhạy cảm đến đáng sợ.

Khi ngón tay mang theo nhiệt độ mà cô quen thuộc của anh xuyên thủng phòng tuyến của cô, Trình Lê cắn môi, ngón chân cong hết lên, ở trong túi ngủ vô lực đạp một cái.

Cảm giác run rẩy tàn phá trong nháy mắt.

Trình Lê ngẩng đầu, phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tiếng hừ khẽ của Trình Lê qua đi, trong chiếc lều quân đội yên tĩnh chốc lát.

Rồi sau đó, tiếng hít thở của người trong lều bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

Không gian của túi ngủ trong lều có hạn, Trình Lê mím môi, nhìn chằm chằm con ngươi đen như bóng đêm của Nhậm Tây An.

Trong con ngươi ấy vẫn còn sự tỉnh táo.

Ngón tay Nhậm Tây An tiến tới rất chậm, cảm giác run rẩy như thủy triều từ dưới lên không ngừng đánh thẳng vào đại não Trình Lê.

Cơn thủy triều này dâng lên rất chậm.

Trình Lê nhíu mày tiếp nhận khoái cảm như dây leo quấn lấy thân thể cô.

Còn chưa bắt đầu dao thật súng thật mà cô đã tan vỡ quá nhanh.

Trình Lê thấy khóe môi Nhậm Tây An chứa một nụ cười nhạt.

Cô buông bàn tay túm túi ngủ ra, ôm lấy cổ anh.

Bàn tay bấu sau lưng Nhậm Tây An kia, đầu ngón tay đè xuống, đâm vào da thịt anh.

Sự xâm chiếm thô ráp càng ngày càng sâu đang cọ xát sự mềm mại của cô.

Trình Lê ngẩng đầu rướn thẳng cổ, cắn môi nuốt tiếng rên rỉ mới định tràn ra khỏi khóe môi cô.

Chân cô hơi khép lại, cố gắng tích góp một chút sức lực.

Cảm giác được cô kẹp chặt, bàn tay rảnh rang của Nhậm Tây An tách chân cô ra.

Cảm giác thô ráp nổi lên trên thân thể Trình Lê làm phai mờ thần trí cô từng chút một.

Vào khoảnh khắc lý trí tan rã, Trình Lê buông bàn tay bấu sau lưng Nhậm Tây An ra, lần mò đến chiếc lều nhỏ qua một lớp vải mỏng mà đã nóng bỏng như vậy chống trên người cô.

Cô vừa chạm vào, nơi ấy của anh run lên.

Trình Lê nhìn thẳng về phía Nhậm Tây An, cười khẽ.

Kẻ tám lạng người nửa cân, giống như lần ở bên ngoài toilet.

Không ai thắng cả.

Không ai có thể thờ ơ mà nhìn người kia sụp đổ toàn diện.

Nụ cười của Trình Lê còn chưa lộ ra hết, ngón tay Nhậm Tây An đột nhiên ưỡn một cái mang tính trả thù. Lần này cả người Trình Lê vô thức run lên, tựa như một con thuyền nhỏ mất phương hướng, quay tròn mù quáng trên đại dương bao la.

Con sóng của Nhậm Tây An đẩy về đâu, cô chỉ có thể tiến về phía đó.

Đôi mắt Trình Lê lúc này ẩm ướt như nơi nào đó trên thân thể cô.

Cô không cam lòng, lập tức luồn tay vào trong lớp vải duy nhất của anh.

Ngọn lửa nơi đáy mắt Nhậm Tây An cháy dữ dội hơn, Trình Lê chờ anh đốt cháy cô.

Túi ngủ hai người này bị đẩy lên, bây giờ lớp trên của túi ngủ kéo căng che lưng Nhậm Tây An.

Tối nay tay anh đã bẻ gãy một điếu thuốc, một cái muỗng sứ… không thiếu gì một cái túi ngủ này.

Trình Lê nặn ra một chút âm thanh toát mùi tình dục từ trong kẽ răng: “Không bắn… đạn sao?”

Nhậm Tây An mặc cho cô châm thêm củi vào ngọn lửa của anh, cảm nhận sự biến hóa ở nơi nào đó dưới thân.

Anh đình chiến, bắt bẻ: “Cô kêu rồi.”

Trình Lê nhíu mày, hung dữ nhìn Nhậm Tây An.

Fuck.

Đây là tiếng người ư?

Cô kéo lại lý trí gần sụp đổ, vừa định nói gì đó, đột nhiên một giọng nói không xa không gần truyến đến: “Chị Lê.”

Là Phương Tôn.

Trình Lê nín thở, không lên tiếng.

Giọng Phương Tôn tiếp tục truyền vào: “Chị ngủ chưa?”

Trình Lê vẫn không lên tiếng.

Nhậm Tây An nằm sấp trên người Trình Lê đè xuống, dồn trọng lượng lên người Trình Lê nhiều hơn.

Trình Lê nhíu chặt mày.

Thấy không có ai trả lời, Phương Tôn đã nghỉ dưỡng sức một hồi vừa đo nhiệt độ cơ thể xong vén tấm rèm vải buồng cô ấy lên, đi qua căn phòng khách trong bố cục hai phòng ngủ một phòng khách trong lều, chuẩn bị đi sang bên Trình Lê xem thử.

Trình Lê nghe thấy tiếng bước chân.

Mặt cô lạnh đi, ngay sau đó cảm giác được ngón tay Nhậm Tây An rời khỏi.

Trình Lê lạnh lùng đáp một tiếng: “Bây giờ ngủ rồi, đừng có vào.”

Giọng nói này khàn khàn.

Phương Tôn đứng ở bên ngoài nói: “Chị uống thuốc chưa?”

Biết ý định ban đầu của Phương Tôn không xấu, nhưng giọng điệu của Trình Lê có chút gay gắt: “Uống xong rồi.”

Trình Lê nhắc lại: “Đừng có vào.”

Trình Lê không mở miệng, đương nhiên Phương Tôn không dám vào.

Phương Tôn chỉ dừng bên ngoài nói: “Nhiệt kế còn ở trên cái bàn xếp bên ngoài, chị không dùng sao?”

Trình Lê: “…”

Trình Lê đành phải nói: “Chỗ tôi có.”

Khuôn mặt Nhậm Tây An đang kề sát bên cô, Trình Lê cảm thấy anh đang xem kịch.

Xem cô đối phó như thế nào.

Phương Tôn vẫn đứng bên ngoài, dặn dò: “Nếu chị có chuyện gì, thì nhớ gọi em nhé.”

Trình Lê cắn răng, cố gắng để giọng nói ôn hòa hơn một chút: “Được.”

Bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân trở về của Phương Tôn, rồi sau đó yên tĩnh lại.

Phương Tôn vừa đi, Nhậm Tây An cũng nằm lại bên cạnh Trình Lê.

Trình Lê xì một tiếng: “Mong vô cùng phải không?”

Nhậm Tây An đẩy lớp chăn bông kia, tia sáng quét vào mặt hai người lần nữa.

Nhậm Tây An như cười như không, giọng nói bình tĩnh, điềm tĩnh nhìn cô càng ngày càng cáu: “Không đói.”

Trình Lê liếc anh một cái: “Em trông như mù à?”

Ngón tay Nhậm Tây An còn cảm giác sền sệt, tiếp lời đầy nghiêm trang: “Chưa đo thị lực của cô nên không có quyền đánh giá, chỉ biết là ướt thôi.”

Trình Lê: “…”

Trình Lê cắn môi, thò tay ra khỏi túi ngủ mò chiếc áo trong vừa rồi bị cởi ra của cô.

Không làm, đêm dài đằng đẵng không tách ra mà ở lại âu yếm vuốt ve để thử thách ý chí của mình à?

Đó là bị điên.

Cánh tay Trình Lê lộ ra dưới ánh sáng và không khí lạnh lẽo, phía trên cánh tay phải có dấu vết lạ.

Nhậm Tây An nhìn thấy.

Trước kia không có, anh khẳng định.

Vừa dập lửa, anh vừa hỏi: “Trên cánh tay là thứ gì vậy?”

Sự căm tức của Trình Lê giảm hơn phân nửa trong nháy mắt.

Trình Lê rụt tay lại, rồi sau đó lạnh lùng trả lời: “Mèo làm đó, cắn một cái.”

Nhậm Tây An mím môi không nói gì.

Chà… Mèo cắn ư? Cái đó trông giống bỏng thuốc lá hơn.

Suy nghĩ cuồn cuộn tràn đầy trong mắt anh, càng nghĩ sâu xa càng dữ dội.

Sáng sớm hôm sau, sau khi thử nhiệt độ trán Trình Lê, Nhậm Tây An liền rời khỏi.

Khi anh ra khỏi chiếc lều quân đội của Trình Lê, không ít người vẫn đang ngủ say.

Bốn bề im ắng, anh đứng hút thuốc ở chỗ khuất gió phía sau ba chiếc lều quân đội.

Khi Diệp Liên Thiệu tìm tới theo ánh đỏ chập chờn có thể thấy được vào lúc nắng mai dần lên cao, Nhậm Tây An đã hóng gió đến độ vô cùng tỉnh táo.

Diệp Liên Thiệu cũng châm một điếu, ngậm vào miệng: “Không có chuyện gì chứ?”

Nhậm Tây An nói: “Không bị sốt, vấn đề chắc cũng không lớn.”

Diệp Liên Thiệu cười, đánh giá: “Tố chất thân thể cũng được đấy.”

Anh ta nhìn Nhậm Tây An một hồi, phát hiện đôi mắt Nhậm Tây An còn đỏ hơn tối qua.

Diệp Liên Thiệu nhíu mày hỏi: “Tối qua không ngủ à? Mắt thỏ kìa.”

Nhậm Tây An búng thuốc ở đầu ngón tay một cái: “Suy nghĩ chút chuyện.”

Diệp Liên Thiệu nói: “Nửa đầu hôm ở trong lều tôi nghe không ít chuyện ‘tiếu lâm mặn’ đâu.”

Câu này hơi đột ngột, nhưng kết hợp với ngữ cảnh thì cũng không khó hiểu.

Diệp Liên Thiệu lại làm rõ mình: “Thằng nhóc cậu sẽ không giậu đổ bìm leo, tôi biết.”

Nhậm Tây An hơi nheo mắt, dụi tắt điếu thuốc gần cháy hết, không trả lời câu này, chỉ hỏi: “Trong đoàn xe còn có thể sắp xếp được một chiếc xe trống không?”

Diệp Liên Thiệu lập tức hiểu ý anh: “Đưa hai cô gái đi à?”

Nhậm Tây An nói: “Phải.”

Diệp Liên Thiệu hỏi: “Mấy cô em không vui thì sao?”

Nhậm Tây An bình tĩnh trả lời: “Trong hành lý có dây thừng, buộc chặt ném lên xe kéo đi, kết quả như nhau.”

Diệp Liên Thiệu ầy một tiếng: “Được thì được đấy, nhưng như vậy có thích hợp không? Bây giờ tốt xấu gì cũng là xã hội văn minh mà.”

Nhậm Tây An nói nghiêm túc: “Khóc đi, đen mặt đi, mắng người đi đều không so với nhảy đi được, nằm đi là thích hợp.”

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!