Là Diệp Liên Thiệu thả tin đưa Trình Lê và Phương Tôn đi, người trong đội không có ý kiến khác.
Đi theo nhóm nửa đường có người tụt lại phía sau hoặc quay trở lại là chuyện thường hay xảy ra, chẳng có gì lạ.
Người thông báo cho Trình Lê và Phương Tôn cũng là Diệp Liên Thiệu.
Khi thấy Diệp Liên Thiệu, Trình Lê vừa thu xếp hành lý xong.
Phương Tôn dễ giải quyết, điều Diệp Liên Thiệu lo chính là xảy ra rắc rối ở chỗ Trình Lê.
Dù sao thì khi đó để đến đây, Trình Lê còn đánh nhau với anh ta, mặc dù không ra tay thật.
Diệp Liên Thiệu đứng sau lưng Trình Lê một hồi, trước tiên nói: “Thể lực khá tốt đấy.”
Luồng cảm cúm mà họ lo không xảy ra.
Trình Lê đang ngồi xổm bên cạnh hành lý, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: “Có chuyện ư?”
Diệp Liên Thiệu bị cô nhìn thẳng chằm chằm đến độ cổ họng căng lên, không làm nền nữa: “Bố Hợp Lực Tề và hai cô sẽ về theo đường cũ, đưa hai cô đến Hoa Thổ Câu, từ đó đáp máy bay về.”
Trình Lê không nhúc nhích.
Diệp Liên Thiệu nói: “Thu dọn kĩ một chút, lát nữa sẽ đi.”
Sau một đêm là muốn đẩy hai cô đi?
Trình Lê đứng lên, đi về phía anh ta: “Nếu tôi từ chối thì sao?”
Đây là một trong những câu hỏi mà Diệp Liên Thiệu dự liệu: “Thiểu số phục tùng đa số, người trong đội đều nghĩ như vậy.”
Trình Lê nói: “Con người phải có tinh thần hợp đồng.”
Diệp Liên Thiệu không thoái thác: “Câu lạc bộ có thể trả tiền bồi thường cho cô.”
Trình Lê hỏi: “Hãy cho tôi một lý do hợp lý, trở thành gánh nặng ư?”
Diệp Liên Thiệu phủ nhận: “Không phải, là lo nghĩ cho an toàn của hai cô.”
Trình Lê cười lạnh: “Rất đường đường chính chính.”
Diệp Liên Thiệu đỡ được ý châm biếm của cô, nói: “Theo như bản chất của con người thôi, nghĩ như vậy không có gì sai cả, tôi tin cô hiểu điều đó.”
Trình Lê hà một tiếng, lại hỏi: “Nếu tôi không hiểu thì chính là tôi sai sao?”
Diệp Liên Thiệu xoa dịu cô: “Lần sau có cơ hội thì chúng ta lại hợp tác.”
Im lặng một hồi.
Trình Lê hỏi: “Anh và Nhậm Tây An quen nhau rất lâu rồi?”
Diệp Liên Thiệu nói: “Phải.”
Trình Lê vứt bỏ ý châm biếm vừa rồi, bình tĩnh nói tiếp: “Tôi đến đây không phải là vì cái núi này, mà là vì người.”
Diệp Liên Thiệu ừm một tiếng: “Đã nhìn ra.”
Trình Lê hỏi: “Anh ấy có đi không?”
Diệp Liên Thiệu không trả lời.
Trình Lê ngầm cho rằng cái này đồng nghĩa với việc trả lời là không.
Trình Lê không tán dóc với anh ta nữa, nói thẳng: “Tôi không đi. Phiền đội trưởng Diệp đổi lại quyết định này.”
Diệp Liên Thiệu nói: “Không đổi được.”
Đôi mắt dài của Trình Lê hơi nheo lại, có một sự suy đoán khác.
Cô mỉm cười, từ nhạt thành sâu: “Thì ra anh Diệp chuyển lời thay cho người ta.”
Sắc mặt Diệp Liên Thiệu thoáng thay đổi, rồi sau đó trấn tĩnh lại, phủ nhận: “Không phải.”
Trình Lê phớt lờ, vạch trần anh ta: “Nếu như anh không có chút do dự đó, thì có lẽ tôi đã tin rồi.”
Diệp Liên Thiệu: “…”
Trình Lê nhíu mày nói: “Ai đổi được thì tôi bàn với người đó, không làm khó dễ anh.”
Diệp Liên Thiệu nói: “Cần gì phải như vậy, cô không sợ càng nói càng bế tắc ư?”
Trình Lê chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy thì khựng lại, hỏi: “Anh Diệp bao nhiêu tuổi?”
Diệp Liên Thiệu cảm thấy câu hỏi này rất đột ngột, nhưng vẫn phối hợp trả lời: “Ba mươi ——”
Anh ta còn chưa thốt ra con số cuối cùng, Trình Lê ngắt ngang: “Được rồi. Nếu anh đã già hơn tôi, thì tôi nhường anh, tôi miễn cưỡng không tính toán chuyện anh phá hoại nhân duyên của tôi.”
Diệp Liên Thiệu: “…”
Đây đều là cái gì với cái gì vậy…
Người phụ nữ này đúng là… không bình thường.
Trình Lê đi ra khỏi lều quân đội, thấy lều lớn ở một bên đã bắt đầu chuẩn bị tháo dỡ.
Bố Hợp Lực Tề thấy cô đi ra, đi tới hỏi: “Đội trưởng Diệp nói với cô rồi?”
Trình Lê ừm một tiếng.
Bố Hợp Lực Tề nói: “Sau này còn có cơ hội đến nữa mà, chọn thời tiết tốt hơn, nhóm đội trưởng Diệp cũng là lo cho hai cô thôi.”
Trình Lê cười một cái, ai cũng hiểu đạo lý cả.
Trình Lê trả lời anh ta: “Nghe hiểu được, nhưng không ủng hộ.”
Chiếc xe tải hạng nặng đậu bên chỗ cắm trại đang quay đầu, vị trí xe thay đổi để lộ Nhậm Tây An đứng ở phía sau xe.
Trình Lê đi thẳng về phía anh.
Nhậm Tây An vừa giúp bác đầu bếp Lý dọn đồ xong, tay còn cầm một bó dây thừng buộc bao bố.
Thấy Trình Lê đi tới, Nhậm Tây An không bất ngờ, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ cô càng ngày càng gần.
Mãi cho đến khi đứng bên cạnh Nhậm Tây An, Trình Lê mới hỏi: “Tối qua là em hiểu sai ư?”
Cô tưởng đó là tiến triển.
Nhậm Tây An không trả lời, con ngươi tĩnh lặng như hồ nước sâu, chỉ nói: “Mang hết đồ nên mang đi, đừng để sót.”
Trình Lê nhìn anh: “Để sót anh.”
Sắc mặt cô vẫn hơi thay đổi so với ngày thường, hơi mất màu máu.
Nhậm Tây An nhìn vẻ tái nhợt trên cả khuôn mặt cô, nói: “Tôi không phải là đồ vật, không ai mang đi được cả.”
Trình Lê khẽ cắn răng: “Nếu tối qua làm, thì kết quả giống nhau sao?”
Nhậm Tây An nói: “Làm hai lần thì cũng như vậy.”
Trình Lê gật đầu, giọng hơi khàn: “Tốt lắm, có nguyên tắc.”
Nhậm Tây An nói bằng giọng hờ hững: “Về đi, đừng để Bố Hợp Lực Tề chờ.”
Con ngươi nhìn thẳng anh của Trình Lê trở nên sắc bén: “Anh hãy nghĩ cho kĩ, em đi rồi thì lần sau không chắc chắn còn có thể đi theo hay không.”
Nhậm Tây An không lên tiếng.
Trình Lê xoay người, đi mấy bước rồi đột nhiên xoay trở lại, giọng nói gay gắt hơn, ngữ khí vội vàng: “Nghe lời anh, tôi đi. Mấy năm nay mẹ nó bà đây luôn nhớ anh nên mới đến, sau này anh có cầu xin tôi thì cũng không có lần sau đâu.”
Trình Lê vừa dứt lời, Nhậm Tây An đứng sau lưng cô sải bước tiến lên, túm cổ tay cô, dùng bó dây thừng trong tay anh buộc một cái, ném cả người cô lên vai.
Khi Nhậm Tây An vác Trình Lê, mấy người đang thu dọn đồ xung quanh thấy đều giật mình.
Cái túi Frank đang cầm trong tay tự động tuột khỏi tay.
Găng tay mà Bố Hợp Lực Tề vừa định đeo rơi xuống đất.
Diệp Liên Thiệu nói với Phương Tôn xong, xa xa liếc thấy cái màn này thì nói thầm một tiếng “Fuck”.
Lộ Phong đi theo bên cạnh Diệp Liên Thiệu, thấy vậy hỏi: “Anh Diệp, chuyện này… chuyện này không sao chứ?”
Diệp Liên Thiệu nhíu mày trả lời anh ta: “Hỏi tôi à? Mẹ nó tôi cũng đâu có biết.”
Vô số ánh mắt đều dõi theo Nhậm Tây An và Trình Lê mà anh đang vác, chỉ thấy Nhậm Tây An sải bước vác cô đi về phía một cái lều quân đội dỡ được một nửa.
Đi tới bên cạnh lều, anh đá một cái ghế gỗ nghiêng sang cạnh lều thẳng lại, để Trình Lê lên đó.
Hai tay Trình Lê bị anh trói gô sau lưng, không nhúc nhích được.
Trình Lê trừng Nhậm Tây An một hồi, rồi sau đó quét nhìn bốn phía một vòng.
Một đám người bị cô nhìn lướt qua, tầm mắt hơi tránh đi một chút, không nhìn thẳng họ nữa, nhưng vẫn căng tai ra, muốn nghe thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trình Lê vốn không phải là người bốc đồng, nếu từ hôm nay thật sự đi về phía một ngã ba đường mới, thì không biết sau bao nhiêu ngày mới gặp lại.
Vừa rồi là cô cố tình nói để khích Nhậm Tây An, cô muốn khiến anh nói ra lời chôn vùi trong lòng, không uổng công cô đến đây một lần… Nhưng kết quả này có phần không giống như cô nghĩ.
Trình Lê vừa nhúc nhích, sợi dây thừng cọ vào xương cổ tay cô.
Trình Lê ngước mắt nhìn Nhậm Tây An đứng trước mặt cô, trầm giọng: “Cởi ra.”
Nhậm Tây An cụp mắt nhìn cô, hai con ngươi đen như mực: “Lặp lại câu ban nãy của cô lần nữa.”
Trình Lê hơi nheo mắt, thật sự lặp lại: “Cởi ra.”
Trong thoáng chốc, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô chằm chằm của Nhậm Tây An lóe lên tia lửa, cô chắc chắn biết anh chỉ câu nào.
Vừa rồi cô nói: “Mấy năm nay mẹ nó bà đây luôn nhớ anh nên mới đến, sau này anh có cầu xin tôi thì cũng không có lần sau đâu.”
Nhậm Tây An nắm tay thành nắm đấm, bóp đến độ mu bàn tay đầy gân xanh nổi lên.
Trình Lê ngồi trên ghế gỗ, lúc này trong ánh mắt nhìn anh có sự kiên định và nóng nảy.
Nhậm Tây An cong khóe môi, cười lạnh một tiếng, nói: “Mấy năm nay cô thật sự mẹ nó nhớ tôi, nhớ tôi nhớ đến độ không cần biết tôi ở đâu, đang làm gì sao? Cô nhớ người ta như vậy à?”
Mỗi một chữ trong câu này đều đâm vào người Trình Lê.
Trình Lê nhìn thẳng Nhậm Tây An, khóe môi anh cong lên nhưng không có nụ cười.
Trình Lê mấp máy môi, vấn đề mà cô luôn lảng tránh sau khi gặp lại bị Nhậm Tây An đặt ra trước bàn.
Là cô cố ý khích anh, nhưng giờ đây cô lại không thể nào lên tiếng đáp lại.
Nhậm Tây An là một người thế nào, năm đó Trình Lê còn trẻ vẫn chưa hiểu thấu, nhưng Trình Lê bây giờ rất rõ ràng.
Từ trước đến nay điều Nhậm Tây An để tâm không phải là năm đó đã xảy ra chuyện gì, mà là bất kể đã xảy ra chuyện gì, là trời sập hay đất lở mà cô rời bỏ anh.
Nếu Nhậm Tây An để tâm tại sao, nếu như có hiểu lầm, thì việc đó giống như hàng ngàn hàng vạn cuộc tình gương vỡ lại lành trên thế giới này, cô cần đưa ra một lý do.
Quá nhiều câu chuyện tiếp tục cuộc tình dang dở đều phát triển như vậy.
Nhân vật chính có thể đưa ra một lý do bất đắc dĩ, giữa nam chính và nữ chính có thể còn có một sự hiểu lầm trời xui đất khiến, ban đầu người trong câu chuyện chỉ là giả vờ không yêu nữa rồi chia tay, rất dễ dàng xoay chuyển.
Nhưng họ không giống những câu chuyện ấy.
Điều Nhậm Tây An để tâm là kết quả.
Nhưng thời gian không thể chảy ngược, kết quả đã trở thành sự thật đã định, Trình Lê không có cách nào thay đổi được.
Huống chi là không có hiểu lầm.
Trình Lê nhớ năm ấy đã nói gì với Nhậm Tây An.
Thời điểm sau cùng cô nói cô vẫn yêu anh, nhưng không thể tiếp tục được nữa.
Không có hiểu lầm, đó là sự thật.
Sau khi Nhậm Tây An nói xong câu đó, rất lâu sau, Trình Lê mới thốt ra mấy chữ: “Đều đang nhìn cả kìa, anh là nhân vật công chúng đấy.”
Nghe rất am hiểu lòng người…
Khoảnh khắc bật ra mấy chữ đó, Trình Lê liền có chút hối hận.
Quả nhiên, Nhậm Tây An chợt ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt cằm cô, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng của cô, lạnh nhạt nói: “Thì ra là tôi quan tâm người khác nhìn như thế nào, tôi tưởng trong mắt cô tôi là người không cần mặt mũi chứ.”
Cô nói anh có cầu xin cô thì cũng không có lần sau, cô sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa.
Cầu xin người khác tiếp cận mình, người đàn ông như vậy có mặt mũi sao?
Nhậm Tây An giấu hết tất cả cảm xúc trên mặt.
Có lẽ anh cũng không có thật.
Tối qua là anh tự cởi.
Không ai ép anh.
Trong ánh mắt Nhậm Tây An cái gì cũng có, Trình Lê không cách nào phân biệt từng cái một.
Anh hiếm khi bật ra vài câu từ đáy lòng, không im lặng nữa, tuy Trình Lê không biết đối đáp như thế nào là tốt nhất, nhưng cô muốn nghe nhiều hơn nữa.
Trình Lê tiếp tục cố ý giẫm lên mìn: “Không muốn em lảng vảng trước mặt anh nữa thì anh có thể nói thẳng với em. Đuổi em đi, không cần mượn tay của đội trưởng Diệp đâu.”
Bàn tay vuốt cằm cô của Nhậm Tây An khựng lại, có khoảnh khắc Trình Lê hoài nghi anh có thể muốn bóp cổ cô.
Nhưng Nhậm Tây An buông tay ra, đứng lên, lùi ra sau một bước.
Cuối cùng Nhậm Tây An chỉ nói: “Cô theo đuổi người khác xem tâm trạng trêu chọc không kiêng nể gì cả, muốn khiến cho người khác không phải là cô thì không được, không hợp ý cô là bỏ mặc. Trong mắt cô tôi chính là thằng đê tiện lần nào cũng tích cực nhảy vào một cái hố ư?”
Ba chữ “thằng đê tiện” khiến Trình Lê kinh hãi.
Trình Lê dõi theo bóng lưng Nhậm Tây An, gọi anh: “Nhậm Tây An.”
Nhậm Tây An quay đầu lại.
Câu lần này của Trình Lê không phải là để cố ý khích anh, mà phát ra từ đáy lòng: “Em chưa từng nghĩ như vậy.”
Cô xem anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này.
Nhậm Tây An đi tới ven hồ, đứng không bao lâu thì Diệp Liên Thiệu theo tới.
Diệp Liên Thiệu thở dài: “Không thể nói đàng hoàng với em gái người ta ư, sao đột nhiên giống như cãi nhau vậy? Không phải tối qua còn tốt sao, sau một đêm đột nhiên thay đổi vậy? Lo cho họ mới bảo họ về trước, không phải là để tan rã không vui, hệt như thật sự muốn đuổi người ta đi vậy.”
Nói thay đổi là thay đổi ngay? Anh cũng không biết tại sao.
Trình Lê khiến anh dễ nổi giận.
Nhậm Tây An chỉ nói: “Bây giờ thấy cô ấy chướng mắt.”
Diệp Liên Thiệu xì anh: “Chướng mắt mà cậu còn chui vào lều của người ta.”
Con ngươi đen của Nhậm Tây An nhìn anh ta chằm chằm một cái, rồi dời đi, bình tĩnh hỏi: “Cởi dây chưa?”
Diệp Liên Thiệu hỏi: “Sợ xước tay em gái à?”
Nhậm Tây An không lên tiếng.
Diệp Liên Thiệu nhắc nhở anh: “Cậu trói đấy.”
Nhậm Tây An nói: “Không có mất trí nhớ.”
Diệp Liên Thiệu lại nói: “Ban nãy vẻ mặt cậu hung thần ác sát lắm.”
Nhậm Tây An: “…”
Nhậm Tây An nói: “Cô ấy thích ăn đòn, dọa cô ấy rồi cô ấy cũng sẽ không nhớ lâu đâu.”
Con ngươi Diệp Liên Thiệu xoay một cái, anh ta tiếp tục nhìn anh nói: “Dọc đường tôi thấy người ta ngoan lắm, rất yên lặng, không gây chuyện. Tai nạn tối qua cũng không trách cô ấy. Tôi thật sự không cảm thấy cô ấy thích ăn đòn chỗ nào cả.”
Nhậm Tây An: “…”
Diệp Liên Thiệu nói: “Cậu đây là tâm bệnh.”
Nhậm Tây An không phủ nhận.
Diệp Liên Thiệu nói cho anh biết: “Tôi với nước Anh cũng không phải chưa từng tan vỡ đâu, tan tan hợp hợp không có gì cả. Chỉ cần cô ấy không thay lòng, thì tôi tự nói với mình là tha thứ cho cô ấy hết, lỗi của cô ấy cũng coi như là lỗi của tôi.”
Nhậm Tây An nhíu mày, nhắc nhở anh ta: “Hôm anh trai tôi xuất viện, cái lần mà cả đám bạn nối khố các anh tụ tập ấy, cuối cùng là anh cãi nhau với vị nhà anh hất tung cả bàn đấy.”
Diệp Liên Thiệu lập tức không biết nói tiếp gì cho phải.
Cuối cùng anh ta ho khan một tiếng: “Đó không phải là trọng điểm, bây giờ tôi đang nói đạo lý với cậu.”
Nhậm Tây An liếc anh ta một cái.
Diệp Liên Thiệu khó khăn giải thích: “Hai chúng tôi từ nhỏ đã đánh nhau trong đại viện tới lớn, không xem đối phương là đàn ông với phụ nữ, đánh nhau quen rồi. Lần đó đánh ngay tại chỗ chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Nhậm Tây An không để ý tới cái lời giải thích nhạt nhẽo này.
Diệp Liên Thiệu cũng không phí lời giải thích việc này nữa, hỏi câu khác: “Còn không nói với người ta đi?”
Nhậm Tây An nhíu mày: “Nói cái gì?”
Diệp Liên Thiệu: “Không phải là cậu không yên tâm, chuẩn bị về chung sao?”
Nhậm Tây An bình tĩnh nói: “Quên rồi.”
Diệp Liên Thiệu xì một tiếng, cái này mà cũng có thể nói quên à? Anh ta tin mới là lạ.
Cái kiểu tranh cãi của hai người Nhậm Tây An và Trình Lê này, anh ta nhìn mà nhức cả đầu.
Không có nhiều hành lý phải mang đi, tạm biệt cũng không cần nghi thức.
Trình Lê và Phương Tôn mau chóng theo Bố Hợp Lực Tề lên xe.
Ngồi ổn rồi, Phương Tôn hỏi Trình Lê: “Chị Lê, em liên lụy đến chị rồi.”
Trình Lê không nói gì.
Mọi người đều nhìn thấy màn Nhậm Tây An vác Trình Lê ban nãy.
Phương Tôn lại hỏi: “Chị không tạm biệt anh Nhậm sao?”
Trình Lê không muốn thỏa mãn lòng tò mò của cả đám người vây quanh xem: “Hỏi chuyện khác đi.”
Phương Tôn nhỏ giọng, vậy mà hỏi thật: “Vừa rồi là hai người cãi nhau sao?”
Trình Lê liếc cô ấy một cái.
Phương Tôn nói không nên lời: “Em… đã… nghe… thấy một chút.”
Ngược lại thành thật.
Trình Lê phủ nhận: “Không phải.”
Phương Tôn không dám hỏi nhiều. Cho dù cô ấy không hiểu và nghi hoặc rất nhiều việc.
Cô ấy yên lặng, ngược lại là Trình Lê hỏi cô ấy: “Giống cãi nhau à”?
Phương Tôn nói: “Giống, có chuyện gì thì có thể từ từ nói mà.”
Trình Lê mím môi.
Đạo lý đơn giản đến nhường nào, ai ai trên thế giới này cũng hiểu cả.
Cô không những không làm như vậy, cô còn cố ý chọc Nhậm Tây An, có lẽ gặp anh là cô dễ dàng tác oai tác oái.
Trình Lê nói: “Có thể là tôi bị bệnh.”
Thật ra cô biết.
Cô biết đây không phải là đuổi cô đi, là quan tâm.
Cô đại khái có phần cấp tiến rồi.
Từ lúc ban đầu, cô đã nói cho Nhậm Tây An biết cô đang theo đuổi anh.
Ở phương diện này cô rất thẳng thắn.
Phương diện còn lại, Trình Lê cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô không phải là con người hoàn mỹ, luôn luôn sẽ có chỗ khoanh tay bó gối.
Bất ngờ gặp nhau ở Sao Thiên Lang đã làm xáo trộn kế hoạch của cô, ban đầu cô muốn chuẩn bị tốt hơn một chút, sửa sang bản thân cô hoàn chỉnh hơn một chút rồi lại đến gần anh.
Khi cô còn chưa chuẩn bị xong đã đột nhiên gặp lại, cô cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi về phía trước.
Đường về chỉ có ba người, rất đơn điệu.
Có lẽ là thời gian xuất thần quá lâu, nên Trình Lê cảm thấy đường về Hoa Thổ Câu hình như không xa xôi đến vậy, chỉ như nán lại ở mỏ amiang một chút.
Vé máy bay đã đặt xong, họ còn phải ở lại Hoa Thổ Câu một đêm.
Bố Hợp Lực Tề không ở lâu, Trình Lê cũng không hỏi tiếp theo anh ta phải quay lại đoàn xe, hay đến đây là kết thúc hành trình đi theo đội của Diệp Liên Thiệu.
Ở thị trấn Hoa Thổ Câu thu xếp ổn thỏa xong, Phương Tôn nối mạng, chân cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn, không tiện đi tới đi lui xung quanh, nên ở lại nhà nghỉ liên lạc với bạn trai bạn bè.
Một mình Trình Lê rời khỏi nhà nghỉ đi trên con đường cái.
Đi không bao lâu, Trình Lê đi ngang qua quán bar hôm cô đón nhận nụ hôn của Nhậm Tây An.
Trình Lê đứng ven đường nhìn một hồi, theo bản năng cắn môi một cái.
Cô hơi bực bội, ánh mắt bắt đầu xoay chuyển xung quanh, tìm siêu thị.
Không vì cái gì khác, chỉ muốn mua thuốc lá thôi.
Vào một cửa hàng ở gần nhất, Trình Lê nhìn mặt tủ kính một lần.
Ông chủ tới chào hỏi cô: “Cô muốn mua gì?”
Trình Lê gõ gõ mặt tủ: “Lấy cái này.”
Ông chủ không đề nghị cô chọn loại này: “Mạnh lắm, hút có quen không?”
Trình Lê nhíu mày, móc ví tiền trong túi áo khoác ra, chỉ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nói: “Mười hai.”
Trình Lê tìm tiền.
Có khách mới đi vào, cánh cửa sau lưng Trình Lê kêu ken két.
Trình Lê để tiền trên quầy.
Bàn tay cô để lên cùng với tờ tiền, cô còn chưa bỏ tay ra, có người đưa một cánh tay tới từ phía sau, bàn tay phủ lên tay cô, đồng thời nói: “Không muốn thuốc nữa.”
Khi Trình Lê nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì mu bàn tay cảm thấy ngưa ngứa.
Đến từ Nhậm Tây An không nên xuất hiện ở đây.
Nhậm Tây An rút hai tờ tiền dưới tay cô ra, nói với ông chủ: “Đổi sang kẹo que.”
Trình Lê không nhúc nhích, cũng không phản bác.
Trình Lê chỉ thấy sau khi lấy kẹo que xong thì Nhậm Tây An lại móc mấy tờ tiền trong túi anh ra đập lên quầy.
Ông chủ hỏi: “Anh còn muốn mua gì nữa?”
Nhậm Tây An nhét kẹo vào túi anh, nói: “Thuốc lá.”
Trình Lê lườm anh một cái.
Nhậm Tây An không nhìn cô.
Cô bỏ tiền mà không đổi được thuốc lá, kẹo đổi về cũng không vào túi cô.
Nhậm Tây An phá hoại việc mua thuốc của cô, anh còn mua thuốc lá ngay trước mặt cô ư? Lương tri đâu?
Trình Lê đi ra khỏi cửa hàng trước một bước đứng ở đầu phố, tâm trạng của cô không tệ.
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, khi tiếng đó càng ngày càng gần, Nhậm Tây An đứng bên cạnh cô.
Trình Lê còn chưa nói gì thì một xâu kẹo que đập vào cánh tay cô.
Trình Lê chìa tay nhận, cũng không khách sáo với Nhậm Tây An, sắp gọn một chút rồi nhét hết xâu kẹo này vào túi áo khoác.
Nhậm Tây An đứng đó không nhúc nhích, nhìn quán bar mà họ từng đến thăm một lần dưới ánh hoàng hôn bao phủ ở đối diện.
Ở nơi này, sau khi qua đi bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh kích động không hợp thời đến như vậy.
Mặt trời lặn rất nhanh, tấm rèm màu khói xám rũ xuống mặt đất, sắc trời tối sầm, người tới kẻ lui xung quanh đều như bị nhấn nút chuyển động chậm. Người đi chầm chậm, gió thổi nhè nhẹ.
Hai người đứng vô cùng yên lặng, không ai nhắc đến màn tan rã không vui ở bờ hồ.
Một lát sau, Trình Lê mở miệng nói trước: “Anh phải trả tiền cho em.”
Nhậm Tây An nhíu mày: “Kẹo cô nhận là từ trên trời rơi xuống à?”
Trình Lê tuyên bố: “Kẹo tới, em không thể để nó rơi xuống đất được, cái này không có đạo lý nên em đành phải nhận thôi.”
Trình Lê tự cắn lưỡi một cái, suy nghĩ câu này có hơi vô sỉ.
Nhậm Tây An nghe vậy thì nhìn cô, Trình Lê vứt bỏ chút cảm giác áy náy ở đầu lưỡi kia nhìn thẳng lại.
Nếu anh đã có thể không cần lương tri, vậy thì cô cũng tạm thời vứt bỏ liêm sỉ.
Nhậm Tây An im lặng, sai cô: “Về liên lạc với Chu Kình, tính tiền lãi của cô.”
Trình Lê nói: “Bây giờ em thiếu tiền.”
Thái dương Nhậm Tây An giật một cái, đột nhiên cảm thấy anh để ý đến cô chính là tự kiếm chuyện cho mình mà.
Sự kiên định tràn đầy con ngươi Trình Lê, cô đang chờ anh đáp lại.
Nhậm Tây An bắt đầu móc ví.
Trình Lê đứng ở một bên, khoảnh khắc anh sắp móc ví ra thì nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, cứ lấy ít tiền đó mua ít thức ăn cho em?”
Móc tiền với ăn cơm, rốt cuộc cái nào phiền phức hơn?
Thái dương Nhậm Tây An lại giật một cái.
Trình Lê còn giải thích thêm: “Em không ăn kẹo.”
Nhậm Tây An lạnh giọng hỏi: “Cô có kén chọn thứ gì ư?”
Trình Lê thản nhiên như không, rất bình tĩnh: “Em là chủ nợ.”
Nhậm Tây An hừ lạnh một tiếng, không tranh cãi với cô nữa.
Anh tới là đã cho cô sức mạnh rồi.
Đoạn đối thoại ấu trĩ thế này cũng không cần tiếp tục nữa.
Hai người đi mấy chục mét, Trình Lê chọn vào một quán bán thức ăn nhanh ven đường.
Cái này đâu chỉ là mua ít thức ăn, đây là cùng nhau ăn cơm.
Trên tấm kính sát đường của quán toàn là hơi nước, qua lớp kính có thể thấy nhiều loại khách ở bên trong.
Trình Lê thích hơi người, sau khi đẩy mở cửa ra thì chọn ngồi xuống chỗ trống duy nhất trong quán.
Nhậm Tây An đi vào theo sau cô.
Khách trong quán đa phần là người mặc quần áo lao động, công nhân dầu mỏ ở gần đây chiếm đa số.
Trình Lê và Nhậm Tây An vừa vào quán, mấy ánh mắt tập trung vào người họ, nhưng cũng không có ai nghiên cứu dừng lại quá lâu.
Bên trong rất ấm áp, Trình Lê cởi áo khoác, vắt lên chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Thực đơn rất đơn giản, Trình Lê cũng không kén chọn.
Nhưng món cô gọi, mười hai đồng còn lâu mới đủ để trả.
Nhậm Tây An luôn nhìn, Trình Lê không hỏi, anh cũng không tham gia, không can thiệp.
Gọi món xong, Trình Lê ngồi thẳng, một cánh tay để trên mặt bàn gỗ, ngước mắt nhìn Nhậm Tây An ở đối diện cô.
Ánh mắt Trình Lê rất trần trụi, như thể muốn nhìn tiếp qua làn da lộ ra nơi cổ anh, nhìn rõ hết thảy mọi thứ dưới quần áo anh.
Ánh mắt này quấn trên người cho người ta ảo giác muốn cởi quần áo người ta ra.
Nhậm Tây An hơi nghiêng người, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra.
Trình Lê nheo mắt, hỏi: “Anh làm như vậy có thích hợp không?”
Nhậm Tây An nhìn cô, cuối cùng không châm thuốc được.
Lúc này Trình Lê mới hỏi: “Anh đến đây như thế nào?”
Tại sao đến đây hình như đã không cần hỏi nữa.
Nhậm Tây An không trả lời, bàn tay với khớp xương thon dài cũng để trên mặt bàn, khẽ gõ một cái.
Trình Lê nhìn sang theo cánh tay anh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh.
Đó cũng là vị trí từng có tiếp xúc thân mật với cô trên thân thể anh sau bao nhiêu năm.
Trình Lê tiếp tục hỏi đến cùng: “Trong đoàn xe không có nhiều xe có thể để trống như vậy được, anh đến đây như thế nào?”
Cô hỏi đến vội vàng, Nhậm Tây An mím môi hỏi ngược lại: “Tôi gãy chân rồi à?”
Trình Lê: “…”
Anh nói chuyện hơi gay gắt.
Trình Lê cắn răng, lại hỏi: “Anh đi rồi, Frank thì sao?”
Anh đúng là đi về phía tây cùng Frank.
Nhậm Tây An trả lời: “Cô quan tâm rất nhiều chuyện thật đấy.”
Trình Lê shh một tiếng, giương cờ trắng, không hỏi anh nữa.
Hỏi anh cũng không trả lời, còn làm cô tức ngực thêm.
Tất nhiên là anh sắp xếp xong rồi mới rời đi. Cô bận tâm lo nghĩ vớ vẩn gì chứ.
Mấy phút này, cảm giác mà Nhậm Tây An cho cô có chút giống với anh trong quá khứ.
Trình Lê cụp mắt, nhếch khóe môi.
Cô rộng lượng, cùng lắm thì tiếp tục quen thôi.
Đồ ăn bày ra nửa bàn.
Trình Lê không vội, ăn từ từ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhậm Tây An một cái.
Trình Lê nhìn sang, Nhậm Tây An ăn đồ của anh, không trao đổi ánh mắt với Trình Lê.
Khoảng cách giữa bàn với bàn trong quán khá hẹp, khi có khách rời khỏi, áo khoác trên người thỉnh thoảng còn có thể quẹt vào người Trình Lê.
Trình Lê cúi đầu từ từ húp canh, bữa cơm này ăn chậm một chút, rất tốt.
Thời gian cô cúi đầu, có khách rời đi đụng cô một cái.
Trình Lê quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng lưng.
Khi cô quay đầu lại lần nữa, thấy Nhậm Tây An ngồi đối diện cô đột nhiên đứng dậy sải bước ra ngoài.
Trình Lê nhíu mày, thoáng kinh ngạc, cô tiện tay quơ lấy áo khoác để trên mặt bàn, lúc này mới hơi chậm chạp phát hiện vấn đề.
Vào khoảnh khắc cô bị đụng quay đầu, ví tiền vừa rồi cô để trên mặt bàn bị người ta lấy mất.
Fuck.
Trình Lê đuổi theo ra ngoài bằng tốc độ rất nhanh, không để ý tới phản ứng của nhân viên quán, vứt lại một câu đuổi theo ăn trộm rồi chạy đi ngay.
Sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, khi Trình Lê đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy Nhậm Tây An đuổi theo sau một gã chạy nhanh về phía giữa lộ.
Trình Lê gấp rút đi theo.
Gã đó chạy cũng rất nhanh, còn có đồng bọn đến tiếp ứng.
Nhậm Tây An theo sát phía sau nhưng vẫn không chặn kịp, thấy gã mở cửa một chiếc xe tải nhỏ có thùng hàng không có biển số xe thắng gấp ở ven đường, ngồi vào buồng lái.
Xe nhanh chóng tăng tốc.
Trong tích tắc, Nhậm Tây An hơi lùi ra sau, nhón chân một cái, vịn thùng hàng xe tải, nhanh nhẹn xoay người nhảy vội lên trước khi xe lái đi.
Chiếc xe tải vẫn không ngừng tăng tốc, chạy loạn xạ trên đường, giống như nóng lòng muốn hất người nào đó trên xe.
Nhậm Tây An ngồi xổm trong thùng hàng, bàn tay ghì đáy thùng, không hề nhúc nhích.
Ánh mắt anh thẳng tắp điềm tĩnh nhìn về phía buồng lái của chiếc xe tải qua song sắt và lớp kính.
Qua tiếng gió hú và tiếng đồ vật va đập loảng xoảng trong thùng hàng, Nhậm Tây An có thể nghe thấy tiếng chửi bới đến từ hai người trong buồng lái.
Đằng trước là cây đèn giao thông duy nhất trong thị trấn nhỏ, nhiều xe, cũng có nhiều người đi bộ.
Nhậm Tây An không do dự nữa, nhặt cây gậy sắt trong thùng hàng, nhổm người dậy nhắm ngay tấm kính trước mặt đập mạnh vào.
“Đm nó!”
“Thằng thần kinh!”
Miểng thủy tinh rơi vào trong buồng lái, cùng với mấy tiếng chửi rủa, chiếc xe xuyên thẳng qua ngã tư đông đúc, không dừng lại một giây nào, bất chấp đèn đỏ tiếp tục đi về phía trước.
Con ngươi đen nhánh của Nhậm Tây An nhìn đằng trước, qua đường rồi, phía trước không sợ đụng vào người và vật nữa.
Anh đạp lên phần rìa của buồng lái gần sát thùng hàng, nhảy lên nóc buồng lái.
Cây gậy sắt trong tay vẫn còn.
Nhậm Tây An một tay vịn vào rìa của nóc buồng lái chật hẹp, tay kia cầm gậy sắt, nhắm ngay kính chắn gió trước xe vung mạnh một cách không khách sáo.
Kính chắn gió thoáng chốc trở thành tấm mạng nhện gần như vỡ vụn.
Tiếng thắng xe dữ dội vang lên, chiếc xe tải lệch khỏi quỹ đạo chạy ban đầu nghiêng sát bên đường.
Có tên chửi mắng nhảy khỏi buồng lái xuống xe, trong tay còn cầm cái cờ lê dài dùng để sửa xe.
Nhậm Tây An nhìn một cái, cười lạnh.
Anh buông bàn tay vịn nóc buồng lái, ném cây gậy sắt dễ làm người ta bị thương, nhanh chóng tay không nhảy từ nóc xe xuống.
Gã kia cầm cờ lê thấy anh nhảy xuống xe, nhanh chóng vung cờ lê về phía anh.
Nhậm Tây An hơi khom lưng, khẽ dời chân, cơ thể lánh sang một bên.
Anh mượn thế cúi thấp người, nhân lúc đối phương dùng sức vung cờ lê nhưng không đánh trúng mục tiêu người nghiêng về trước theo quán tính, nhanh chóng xoay người, một chân đá vào đầu gối đối phương.
Gã đó không kịp chuẩn bị quỳ rạp xuống đất.
Nhậm Tây An một tay ghì vai gã, một chân đạp mắt cá của gã.
Nhậm Tây An không ngừng ghì mạnh, trước tiên đối phương bị đau vứt cờ lê, rồi sau đó tay kia của Nhậm Tây An trượt xuống từ bả vai gã, một tay nâng vai, một tay ghì khớp xương trên cánh tay gã, “gỡ” nguyên cả cánh tay của gã.
Toàn bộ quá trình tính bằng giây.
Nhậm Tây An xử lý tên này xong, phía sau lại có tiếng đóng cửa truyền tới.
Nhậm Tây An buông chân đạp tên kia, đứng thẳng tại chỗ.
Rồi sau đó anh hơi nghiêng người, lộ ra nửa khuôn mặt cho tên vừa xuống xe phía sau.
Giọng anh lạnh lẽo, trên gò má cũng toàn là sương lạnh thấu xương.
Nhậm Tây An nói: “Cân nhắc cho kĩ, khi đi tới trước mặt tôi, suy nghĩ cho kĩ xem có còn cần đâm đầu vào chỗ chết hay không.”
Khi Trình Lê theo xe của một người đi đường tới đây, Nhậm Tây An đã lấy được ví của cô.
Trình Lê nhào tới trước người anh, nhìn anh trước sau trái phải một vòng.
Anh không sao cả, cô yên tâm.
Nhậm Tây An đã mở ví tiền của Trình Lê.
Bản thân Trình Lê cũng không rõ bên trong có bao nhiêu tiền mặt, nhưng cô biết là có.
Việc thiếu tiền trước đó đôi bên đều biết là nói dối, nhưng cũng không thể truy cứu.
Nhậm Tây An thu tầm mắt từ một tấm ảnh trong ví rồi nhìn về phía Trình Lê.
Trình Lê ngẩng đầu nhìn anh.
Rồi sau đó Nhậm Tây An lại dời tầm mắt luồn tay vào lớp kép trong ví Trình Lê, rút tấm ảnh phía sau miếng nhựa trong ra.
Trình Lê nhìn anh, giải thích: “Tải trên mạng xuống đấy, không có ý gì khác đâu, không phải là nhớ sao? Nhớ nên nhìn một chút.”
Một chữ nhớ này cô nói đúng là nhẹ nhàng.
Mượn cơ hội bày tỏ tấm chân tình vào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cô đúng là thuận miệng.
Nhậm Tây An coi như không nghe thấy.
Tay anh vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của anh trong tấm ảnh, anh trong tấm ảnh đó khiến bản thân anh cảm thấy có chút đã lâu không gặp.
Một người đàn ông phát hiện ảnh của mình được một người phụ nữ để trong ví cất giữ, anh không biết người khác cảm thấy thế nào, khoảnh khắc anh nhìn thấy chỉ muốn hỏi, tại sao cô không chọn tấm đẹp hơn?
Tấm trong ví của Trình Lê là tấm ảnh lưu niệm khi anh bước lên bục nhận giải thưởng nội dung cá nhân Olympic lần đầu tiên.
Đó là một năm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của anh.
Một năm ấy anh có tiếng vỗ tay, có vinh quang, có sự tán thưởng, còn có đầu mày nhíu chặt không giãn ra.
Đời người dường như đã rất hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi một phần rất quan trọng.
Bây giờ bảo anh tính, anh cũng không tính được đó là năm thứ mấy Trình Lê rời bỏ anh.
Tấm ảnh bày trong lòng bàn tay Nhậm Tây An, anh nắm tay một cái, tấm ảnh màu lập tức nhàu nát.
Trình Lê thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.
Nhậm Tây An thoáng im lặng, sau đó nhìn cô nói: “Đồ tôi lấy lại, tôi có quyền xử lý. Nếu cô có ý kiến thì tự mình tiêu hóa đi.”
Trình Lê: “…”
Trình Lê đứng trước mặt anh không nhúc nhích, lấy nhẫn nhịn đối phó với vạn biến.
Mặc dù cô rất muốn đánh một trận.
Chỉ một phút như vậy, đột nhiên tuyết bắt đầu rơi, mơ hồ có cảm giác tuyết rơi nhiều đang đến gần.
Một thành phố nào đó từng sụp đổ tác thành cho một số cuộc tình, Trình Lê cảm thấy khi trận tuyết trước mắt này bao vây thị trấn nhỏ, cô phải làm chuyện đó ở đây, làm anh, tránh để đêm dài lắm mộng.
Trinh tiết và trái tim đàn ông chắc là dính liền nhau.
Sau khi Trình Lê và Nhậm Tây An trở lại trả tiền bữa tối, đi về cùng một nhà nghỉ.Khi Nhậm Tây An đi một mạch cùng Trình Lê dừng lại trước căn phòng bên cạnh phòng Trình Lê và Phương Tôn, Trình Lê không cảm thấy quá mức bất ngờ.
Trình Lê không vội vào phòng, đứng ở cửa hỏi: “Đi đường xa như vậy, anh không có gì muốn nói với em ư?”
Tay Nhậm Tây An đã móc thẻ mở cửa phòng ra, nghe vậy anh dừng động tác.
Anh không lên tiếng.
Trình Lê hỏi lại: “Thật sự không có ư?”
Nhậm Tây An đút thẻ mở cửa phòng vào khe thẻ, phớt lờ sự trêu chọc của cô, trầm giọng nói: “Nếu như tuyết rơi kéo dài, ngày mai có thể không đi được.”
Trình Lê nhìn gạch sàn ờ một tiếng.
Tiếng này rất nhạt, thờ ơ.
Nhậm Tây An nhìn cô, Trình Lê chợt ngẩng đầu: “Nhậm Tây An.”
Ánh mắt giao nhau, Trình Lê gọi tên anh.
Nhậm Tây An nhíu mày.
Trình Lê bước hai bước lại gần anh, tay khoác lên vai anh một cách tự nhiên, phủi phủi tuyết rơi trên vai anh.
Sau đó Trình Lê cong môi nghênh đón ánh mắt của Nhậm Tây An, để lộ một nụ cười rất máy móc: “Đi vào đi, buổi tối nhớ đắp chăn cho kĩ, đóng chặt cửa.”
Câu này không có nhiều chữ.
Ba chữ “đóng chặt cửa” cuối cùng Trình Lê nói đặc biệt chậm, đồng thời giọng điệu nhấn mạnh.
Con ngươi Nhậm Tây An u ám, lạnh lùng nhìn Trình Lê yên tâm thoải mái dùng ánh mắt cưỡi trên người anh một lần nữa.
Thậm chí có thể nói là… quấy rối tình dục.
Nhưng lần nào Trình Lê làm cũng rất sạch sẽ, khiến người ta không cách nào nắm bắt được sơ hở.
Nhậm Tây An nín thở, sắc mặt trầm xuống, anh hờ hững nói: “Ngủ đây, cô đi vào đi.”
Cánh cửa của anh mở ra trước mặt Trình Lê rồi đóng rầm một tiếng.
Trình Lê đứng ngoài cửa suy nghĩ một chút.
Người chủ động cởi quần áo sưởi ấm cho cô là người đàn ông trong đó, người không quản đường xa đuổi theo về chung với cô là người đàn ông trong đó, người tới rồi lại không có kết quả đóng cửa phòng anh chặn cô ngoài cửa vẫn là người đàn ông trong đó.
Như xa như gần đều là người đàn ông đó.
Là ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi?
Đàn ông thì mẹ nó dễ nuôi à?
Trình Lê vẫn không vội về phòng.
Bên ngoài cửa phòng nhà nghỉ có mấy tấm thẻ rải rác.
Nội dung rất đơn giản, chẳng qua là thẻ liên lạc cung cấp đủ mọi loại dịch vụ tình dục.
Có cái in biệt hiệu của thiếu nữ ngây thơ, có cái tuyên truyền chọn hoa hồng xanh…
Trình Lê nhặt một tấm lên xem, cô đọc chữ Hán trên tấm thẻ một lần, cuối cùng dừng ở phần sau “Như lang như hổ”.
Cô đi ra ngoài dọc theo hành lang, xuống lầu.
Cô vừa xuống lầu vừa gọi số điện thoại kèm theo phía sau bốn chữ “Như lang như hổ” kia.
Tuyết rơi rất nhanh, chẳng mấy chốc bên ngoài đã mênh mông một khoảng.
Trình Lê đợi ở tầng một nhà nghỉ không lâu, bên ngoài bông tuyết rơi lả tả thấy một bóng người mảnh khảnh đi tới nhà nghỉ.
Là vị “Như lang như hổ” kia.
Trình Lê đẩy cửa nhà nghỉ đi ra ngoài.
Đối phương là một người phụ nữ chẳng trẻ lắm, vừa thấy Trình Lê thì quay đầu định đi.
Trình Lê giữ cô ta lại: “Chạy gì chứ, khách hàng không phải là thượng đế sao?”
Người phụ nữ nghe thấy câu này thì dừng bước chân rời đi quay đầu nhìn nhìn Trình Lê, trong ánh mắt có sự cảnh giác.
Trình Lê không trang điểm, nhưng mặt mày xinh đẹp.
Ánh mắt người phụ nữ quét qua trên dưới cả người Trình Lê, thấy dáng người bị chiếc áo khoác ngoài bao bọc vẫn đầy kiêu ngạo.
Khi Trình Lê nheo mắt nhìn về phía cô ta, từ trong đó người phụ nữ nắm bắt được vẻ mê ly và lười biếng rất giống người lăn lộn cùng nghề với cô ta.
Người phụ nữ hỏi: “Chúng ta có đụng chạm ư?”
Trình Lê khoanh tay dựa vào bức tường bên ngoài nhà nghỉ, như cười như không.
Người phụ nữ nói: “Tôi rất ít nhận khách ở khu này, thường là ở chợ, nếu chiếm khách của cô thì không phải là ý định ban đầu của tôi.”
Trình Lê hà một tiếng, cười khẩy: “Nghe không hiểu hai chữ khách hàng ư?”
Người phụ nữ nhíu mày, thầm suy nghĩ.
Trình Lê cười lạnh: “Nếu tôi bán thì cô có đường sống sao?”
Mẹ nó đúng là một người sáng suốt.
Người phụ nữ suy tư một chút, đột nhiên nhíu chặt mày: “Cô là cớm?”
Trình Lê cắn răng, quát: “Mẹ nó tôi là khách hàng của cô!”
Trần Mặc nói kiểu này rất nhiều, tuy Trình Lê hay nghe nhưng thường khi nổi nóng mới dùng.
Người phụ nữ: “…”
Trình Lê rời khỏi bức tường mà cô đang dựa, dựng đứng cổ áo khoác lên chắn gió: “Nói chuyện đôi câu đi.”
Người phụ nữ vẫn nhìn cô đầy cảnh giác.
Trình Lê thoạt nhìn không hề dễ chọc, người phụ nữ không muốn ở lại lâu, nhưng cũng không dám chạy đi.
Giọng Trình Lê dịu lại, cô hỏi cô ta: “Kĩ thuật của cô có đạt tiêu chuẩn không?”
Người phụ nữ: “…”
Trình Lê nói câu này đến độ cô ta không hề chuẩn bị, trong chốc lát người phụ nữ không biết nói tiếp như thế nào cho phải.
Trình Lê lại hỏi: “Kiểu khách vô cùng lý trí ấy, bình thường cô xử lý thế nào?”
Người phụ nữ khựng lại, mở miệng hỏi: “Kiểu lãnh cảm ấy hả?”
Trình Lê cười thành tiếng, nhưng không lâu.
Trình Lê thôi cười mới nói: “Nghĩ cái gì đấy, cái kiểu giữ mình trong sạch ấy.”
Người phụ nữ nói: “Chưa thấy bao giờ.”
Trình Lê cũng cảm thấy cô ngu rồi, xác suất người phụ nữ gặp phải khách giải quyết nhu cầu sinh lý chắc là lớn hơn khách đắp chăn trò chuyện cả ngày thuần khiết rất nhiều.
Ít giống như cô và Nhậm Tây An ở trong cùng một cái túi ngủ da thịt dính vào nhau nhưng không có tiến triển thực chất vậy.
Trình Lê lại hỏi: “Biết gõ cửa không?”
Người phụ nữ nhìn cô: “Cô chỉ loại nào?”
Trình Lê nói: “Kéo khách. Gõ cửa phòng người ta mở ra, cái loại cửa đóng chặt ấy.”
Người phụ nữ nói: “Thử qua rồi, không bảo đảm nhất định thành công.”
Trình Lê chọn giữa việc học và thuê đối phương hai giây, cuối cùng nói: “Thuê cô mười lăm phút, cô mở một cánh cửa ra cho tôi.”
Người phụ nữ nói: “Tôi không làm chuyện phạm pháp.”
Trình Lê nhíu mày… chuyện người phụ nữ này làm bây giờ há là chuyện pháp luật cho phép ư?
Gông xiềng đạo đức, ý thức pháp luật, giữ kế sinh nhai… Những thứ này đánh nhau, có một thước đo tuân thủ pháp luật tồn tại, nhưng trời cao biển rộng bao la, rất nhiều người vẫn vùng vẫy trong vũng bùn ấy, bước thấp bước cao giẫm đạp lên.
Trình Lê nói: “Tôi vẫn chưa muốn xúi giục người khác phạm pháp đâu, chỉ gõ cửa thôi.”
Người phụ nữ nói: “Tôi không rẻ đâu.”
Trình Lê trả lời: “Tôi có tiền.”
Người phụ nữ lại nói: “Tôi không tiếp người có vợ, không phá hoại gia đình người khác.”
Trình Lê shh một tiếng, nhìn cô ta: “Hai chữ gõ cửa cô cũng nghe không hiểu à? Tôi sẽ để cô đụng vào người đàn ông của tôi sao?”
Trình Lê hơi dữ dằn, người phụ nữ không lên tiếng nữa.
Trình Lê hỏi tiếp cô ta: “Gần đây ở đâu có bán cái đó?”
Người phụ nữ nhìn cô, nói: “Trong phòng của nhà nghỉ có rồi.”
Trình Lê trả lời: “Vừa với người bình thường, kích thước không đúng.”
Người phụ nữ ngẩn ra, thoáng không nói nên lời, rồi sau đó trả lời: “Trong túi tôi có, loại lớn.”
Trình Lê mặt không đỏ tim không đập nói: “Bán tôi mấy cái.”
Gõ cánh cửa phòng Nhậm Tây An mở ra không khó.
Căn phòng nhà nghỉ này không có mắt mèo, đứng trong phòng không có cách nào thấy người ngoài cửa là ai.
Chỉ cần có tiếng gõ cửa, Nhậm Tây An nhất định sẽ mở.
Biết đâu người gõ cửa có chuyện muốn nhờ, Nhậm Tây An sẽ không làm như không thấy, Trình Lê biết tác phong của anh.
Nhưng cô đi gõ cửa, nếu Nhậm Tây An mở cửa, Trình Lê cảm thấy cô thật đúng là không chịu nổi.
Chỉ cần Nhậm Tây An không muốn tối nay xảy ra chuyện gì với cô, vậy thì không xảy ra nổi chuyện gì cả.
Dù cho Trình Lê có khiêu khích sự tự tin về nhu cầu sinh lý của Nhậm Tây An.
Nhưng người phụ nữ này đi gõ cửa trước, Nhậm Tây An không ngu, chắc chắn sẽ biết là cô làm.
Trình Lê cảm thấy cho dù cô không xuất hiện, thì Nhậm Tây An có lẽ cũng không nhịn được trò này, sẽ kéo cô ra trừng trị một chút.
Tổng cộng không tới mấy người khách ở nhà nghỉ này, sau khi vào nhà nghỉ họ cũng không gặp người sống, quầy lễ tân vắng tanh.
Trình Lê cùng lên lầu với người phụ nữ, chỉ đường cho cô ta: “310.”
Người phụ nữ vừa bước vừa quay đầu lại.
Trình Lê dứt khoát gọi cô ta: “Chờ một lát.”
Người phụ nữ dừng lại.
Trình Lê nói: “Nếu anh ấy hỏi, cô cứ nói là vợ anh ấy bảo cô đi.”
Người phụ nữ đứng trước cửa phòng 310, Trình Lê vào phòng 308 ở bên cạnh.
Phương Tôn đã làm ổ trong chăn, thấy Trình Lê về, hỏi cô: “Chị Lê, sao chị mới về vậy, bên ngoài có lạnh không?”
Trình Lê nói: “Tàm tạm.”
Trình Lê khống chế tâm trạng, trò chuyện qua loa với Phương Tôn xong, vào nhà tắm vặn nước nóng tắm rửa.
Nước nóng giội vào người cô làm mạch máu Trình Lê căng phồng.
Nhà tắm sát ngay cửa, trong quá trình tắm, Trình Lê luôn chú ý động tĩnh ở cửa.
Tiếng nước chảy có lẽ sẽ át hết tiếng cửa, nhưng Phương Tôn ở trong phòng cũng vô cùng yên lặng, chứng minh thật sự không có ai gõ cửa.
Trình Lê tắm xong, tắt nước, rồi ngồi trong phòng nửa tiếng, phòng bên cạnh cũng không truyền tới âm thanh gì.
Trình Lê mới nhớ ra, hình như Phương Tôn vẫn chưa biết sự tồn tại của Nhậm Tây An.
Trình Lê nói với phương Tôn: “Tôi đi xem thử quầy lễ tân có người không, sấy tóc một chút.”
Phương Tôn gật đầu: “Vậy em chờ chị về rồi ngủ.”
Trình Lê nói: “Không cần đâu. Cô mệt thì cứ ngủ đi, không cần chờ tôi.”
Khi Trình Lê mặc áo khoác xong ra khỏi phòng, ngoài dự liệu của cô, hành lang đen kịt.
Mấy chiếc đèn tường sáng ban nãy bây giờ cũng tắt.
Cửa sổ nhà nghỉ đóng kín để tránh rét, lúc này ánh tuyết bên ngoài cũng không thể lọt vào.
Tay Trình Lê lần mò trên tường, đâu đâu cũng toàn sơn đen, không cảm nhận được gì cả.
Lần mò một hồi, Trình Lê thử đi về phía trước.
Cô vừa bước một bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ khẽ.
Nhậm Tây An đã đứng chờ một hồi trong hành lang tắt đèn hỏi: “Đi đâu đấy?”
Trình Lê tìm theo tiếng nhìn về phía Nhậm Tây An trong bóng tối cô vẫn rất khó nắm bắt được đường nét của anh.
Trình Lê hơi khẩn trương.
Không phải vì lo lắng, mà là vì một ít phân tử nào đó trong máu đang cuồn cuộn phấn khích.
Cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt Nhậm Tây An lúc này, cho dù cô không nhìn thấy.
Trình Lê trả lời: “Xuống lầu.”
Cô tưởng anh sẽ đập cửa phòng 310, không ngờ Nhậm Tây An chờ cô hết kiên nhẫn đi ra ngoài.
Trong bóng tối, giọng của Nhậm Tây An chứa một phần từ tính, trong đêm tuyết giá lạnh này đặc biệt êm tai.
Trình Lê nghe thấy Nhậm Tây An nói: “Vợ ư?”
Câu của anh có vẻ lạnh lùng, còn có chút mỉa mai.
Trình Lê biết rõ còn hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Nhậm Tây An đi đến gần cô, nếu như Trình Lê thấy được, lúc này cả khuôn mặt anh đều là sự nặng nề u ám như đêm tuyết bên ngoài.
Trong câu anh nói có chút tức giận: “Trước khi xuống lầu, có phải cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không?”
Mái tóc ướt chưa khô còn dính bên tai Trình Lê.
Trình Lê tiếp tục giả ngu: “Anh có ý gì?”
Nhậm Tây An cười khẽ, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Anh dừng ở chỗ cách Trình Lê gần trong gang tấc, nói: “Ý mặt chữ.”
Nhậm Tây An đến gần, hơi thở ấm áp phả vào đuôi mày và chóp mũi Trình Lê.
Trình Lê giơ cánh tay lên khoác nghiêng ở vai, là một loại tư thế tự vệ rất truyền thống.
Người phải tự vệ là ai? Nhậm Tây An cười nhạo.
Cô tính cả đến trinh tiết của anh, trong đêm tuyết còn tặng cho anh món quà thăm hỏi sống.
Anh động tay động chân với cô ư?
Cô dựa vào cái gì mà tự vệ trước?
Không trừng trị một chút, cô còn thật sự tưởng anh là con gái nhà lành dễ tính?
Thời hạn quan sát mà anh cho cô còn chưa qua, cô đã chuẩn bị dỡ ngói mái nhà ư?
Anh nhịn rồi nhịn nữa nhịn mãi, cái giới hạn này cô đạp tới đạp lui còn càng ngày càng trắng trợn rồi.
Nhậm Tây An nhíu mày hỏi: “Xuống lầu phải không?”
Trình Lê rất thành thật, không động đậy nữa, nói theo lời anh: “Anh chặn em thì em đi thế nào?”
Nhậm Tây An cười một tiếng, ngay sau đó đá cánh cửa phòng 310 vốn chưa đóng chặt ở bên cạnh ra: “Tôi đưa cô xuống lầu.”
Giọng anh khá tệ, Trình Lê nghe thấy cánh cửa gỗ đụng rầm vào mặt tường, rất phối hợp: “Được, vậy đi thôi.”
Trình Lê làm ra vẻ như bước đi, Nhậm Tây An một tay ghì vai cô, lạnh giọng nói: “Đi nhầm hướng rồi, cầu thang ở đâu đấy?”
Trình Lê nhìn anh.
Anh rõ ràng đổi trắng thay đen.
Cầu thang là phòng 310 của anh ư? Anh đúng là trợn mắt nói dối mà.
Đôi mắt dài của Trình Lê hơi nheo lại.
Bàn tay ghì vai cô của Nhậm Tây An nhanh chóng trượt xuống, bàn tay bấu mông cô.
Giờ phút này quyền chủ động rơi vào tay Nhậm Tây An, trong thân thể Trình Lê có luồng sức mạnh mơ hồ ngẩng đầu muốn đối đầu với anh.
Trình Lê nói: “Anh sờ chỗ nào đó?”
Nhậm Tây An hừ một tiếng: “Sao nào, muốn sờ lại à?”
Tay kia của anh luồn vào giữa đùi cô, nâng cả người cô lên: “Không phải xuống lầu sao? Tôi đưa cô xuống lầu.”
Trình Lê không có dự định đi xa nên mặc không nhiều.
Bàn tay Nhậm Tây An cọ xát với lớp vải quần cô, lớp vải lại cọ vào chân cô.
Tư thế nâng cô của anh chẳng hề dễ chịu gì.
Trình Lê định di chuyển, tay túm hông anh.
Nhậm Tây An nhíu mày, bàn tay bấu sau mông Trình Lê dời lên trên ôm lấy cô, nhanh chóng đưa cô vào phòng 310, đá đóng cửa lại.
Cái việc đưa xuống lầu này của anh, thật đúng là xuống tốt thật.
Lông mi Trình Lê không ngừng run dữ dội.
Quá trình mà anh cho quá khác với cái suy nghĩ khi cô chủ động trêu chọc.
Cô bị Nhậm Tây An ghì vào cánh cửa tủ quần áo sát sàn trong phòng.
Nhậm Tây An gập đầu gối luồn vào giữa hai chân Trình Lê, chống vào cửa tủ.
Anh dùng chân thay thế cho bàn tay đang nâng Trình Lê của anh.
Chân Trình Lê bị đầu gối Nhậm Tây An tách ra, tay anh mò tới dây kéo áo của cô một cách chính xác, kéo roạt xuống hết.
Anh kéo mấy cái, nửa người trên của Trình Lê chỉ còn mặc áo lót phơi bày ra trước mặt Nhậm Tây An.
Trình Lê bị chống giữa chân anh và tủ quần áo một cách vững vàng.
Cô không khách sáo, tay hướng xuống dưới theo cổ áo hình chữ V của chiếc áo len của anh, vuốt ve anh.
Cởi hết áo của Trình Lê, Nhậm Tây An liền rút chân lại, để cô đứng thẳng trên thảm.
Tay cô làm một hồi ở nửa người trên của anh.
Nhậm Tây An dừng động tác trong phút chốc, bỗng bắt đầu kéo quần của Trình Lê.
Tay anh tiến vào từ phía sau: “Hôm nay cô chọc tôi, đây là bài học.”
Khoảnh khắc vừa dứt lời, bàn tay đó nhẹ nhàng mài ép, hai chân Trình Lê lập tức tê dại hết như bị điện giật.
Tay cô vô thức di chuyển ôm lấy cổ anh, cố gắng duy trì thăng bằng cơ thể.
Trình Lê cắn răng đáp trả: “Bắt nạt em, thú vị sao?”
Nhậm Tây An cười khẩy: “Cô nói ai bắt nạt ai?”
Tay anh lại di chuyển một cái.
Thân dưới có luồng nhiệt trào dâng, Trình Lê nói: “Ai làm thì người đó biết!”
Nhậm Tây An: “Không tự kiểm điểm có phải không?”
Trình Lê nhìn anh: “Cần thiết ư?”
Nhậm Tây An cười: “Cô đã làm chuyện đúng sao?”
Ánh mắt Trình Lê đang nói: Không thể nào sai.
Vừa rồi Nhậm Tây An muốn dừng tay, lúc này đột nhiên cảm thấy bài học đó chưa đủ.
Anh rút tay lại, cởi dây thắt lưng của mình.
Trình Lê liếc nhìn, đột nhiên cúi người, kéo cái quần rơi xuống mắt cá chân của cô.
Cô cho anh kích thích.
Nhậm Tây An lập tức nhấc cô đứng lên.
Trình Lê trừng lại anh.
Nhậm Tây An nâng cô lần nữa: “Kéo sớm quá rồi.”
Trình Lê như cười như không: “Tay mọc trên người em.”
Nhậm Tây An hỏi cô: “Xuống tầng mấy?”
Hai tay anh nâng cô lên, đặt trước người anh.
Trình Lê trả lời: “Xem bản lĩnh của anh.”
Trong không khí đều là mùi giằng co.
Nhậm Tây An nói: “Cô tiêu rồi.”
Đôi mắt Trình Lê bình tĩnh, cả khuôn mặt bình lặng: “Đi xuống mà anh không đệm lưng sao?”
Con ngươi đen của Nhậm Tây An lóe lên một cái, anh nghe vậy thì ưỡn về trước.
Vào tầng thứ nhất, ánh mắt Trình Lê vẫn bình lặng.
Cô đang nhìn anh chinh phạt.
Tầng thứ hai, cô cười một cái, khóe mắt trơn bóng, mu bàn chân rướn thẳng, bám trên chân anh.
Tầng thứ ba, ánh sáng trong mắt cô bắt đầu tan rã, cào lưng anh đầy vết thương, chân mềm nhũn.
Tầng cuối cùng, lý trí của cô bị anh đánh tan, cổ họng bật ra thành tiếng.
Tấm chăn mỏng trên người rất nhẹ.
Nhậm Tây An mãi không ngủ, thỉnh thoảng thử sờ nhiệt độ trán Trình Lê nằm cùng giường bên cạnh.
Mái tóc ướt của Trình Lê khô rất chậm, cô mệt mỏi nên đang ngủ, anh lau mấy bận cũng không thấy dấu hiệu khô.
Mặt Trình Lê rúc trong tấm chăn mỏng, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài.
Khi cô yên lặng không nói gì, không dùng đôi mắt toàn là tức giận kia nhìn anh, Nhậm Tây An cảm thấy trái tim bị cô dắt đi cứ mãi nôn nóng nhiều ngày như vậy cũng không phiền muộn đến thế.
Trong lúc ngủ mơ Trình Lê vô thức đè góc chăn, Nhậm Tây An nhích lại gần cô một chút, kéo cô sang ôm chặt.
Bàn tay Nhậm Tây An vuốt ve hình xăm sau lưng Trình Lê.
Trình Lê xăm anh trên người, cho anh xem qua.
Khi ấy cô đi cũng không phủ nhận là vẫn còn yêu.
Khi Nhậm Tây An đặt tay lên, cảm thấy chỗ lòng bàn tay đụng vào hơi nhăn nheo.
Anh kéo tấm chăn mỏng xuống mấy phân, mượn ánh sáng trong phòng nhìn hình xăm đó.
Nhìn đại khái, đầu mày giãn ra của Nhậm Tây An nhíu lại lần nữa.
Là một vết sẹo.
Cô dùng hình xăm để che vết sẹo đó.
Nhậm Tây An nhớ đến một vết sẹo khác trên cánh tay Trình Lê, ngực trầm xuống.
Vết thương này là từ trên trời rơi xuống sao?
Không thể nào.
Ôm sưởi ấm cho cô xong, Nhậm Tây An choàng áo khoác xuống giường, đứng bên cửa sổ suy nghĩ.
Đứng một hồi, anh cảm thấy buồn bực, châm điếu thuốc.
Ban đầu cô sống rất mạnh khỏe, không thiếu chỗ nào đụng chỗ nào cả.
Bây giờ quay lại, có thêm hai miếng vá, có nên tha thứ không?
Khi Trình Lê tỉnh lại, trong phòng có khói thuốc lá sặc sụa.
Trình Lê nhíu mày nhìn về phía kẻ khởi xướng đứng sau cửa sổ: “Anh phóng hỏa à?”
Nhậm Tây An quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, có một khoảng thời gian rất lâu không lên tiếng.
Trình Lê chau mày, ánh mắt Nhậm Tây An lại từ nhìn thẳng cô di chuyển một chút.
Trình Lê không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Im lặng thêm mấy giây, khói thuốc càng ngày càng nhiều.
Đột nhiên Nhậm Tây An nói: “Lời cầu hôn của em, tôi cân nhắc một chút.”
Trình Lê: “…”
Không chỉ kinh ngạc có thể hình dung cảm giác của cô.
Cô cầu hôn lúc nào vậy?
Vì cái từ “vợ” mà cô thuận miệng nói đó mà anh nói cô cầu hôn ư?
Ngủ rồi, anh đột nhiên tiến triển cực nhanh?
Cô dây dưa lâu như vậy mà anh cũng không chịu đi về trước một bước.
Trình Lê không theo kịp hướng suy nghĩ của anh.
Trình Lê hỏi: “Em có thể nói hai câu không?”
Nhậm Tây An không trả lời, tiếp tục tuyên bố: “Em ở chỗ tôi có tiền án, có hồ sơ không tốt, tôi sẽ không cho em câu trả lời nhanh như vậy, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Trình Lê bị tức mà bật cười: “Em có chuyện muốn nói.”
Nhậm Tây An rít một hơi thuốc: “Tôi không phải là người đàn ông ngủ rồi không chịu trách nhiệm, tôi khác em. Cơ hội của em vẫn lớn lắm.”
Tính khí Trình Lê bị lời lẩm bẩm của anh mài hết, cô nhàn nhạt lên tiếng: “Em có thể nói một câu không?”
Nhậm Tây An nói: “Không thể.”
Anh ném điếu thuốc, đột nhiên đi từ cửa sổ đến bên giường, nâng cô lên, hôn xuống.
Trình Lê trợn to mắt, thậm chí quên mất cả giãy giụa.
Tình huống gì vậy?
Nhậm Tây An không muốn giải thích.
Cô còn nói cái gì mà nói nữa, cô câm miệng là tốt hơn tất cả.
Anh thật đúng là buồn phiền cô mà.