1960
Gầy và cao lêu nghêu nhưng rắn chắc so với tuổi mười bốn, Kya đứng trên bãi biển chiều, ném vụn bánh cho lũ mòng biển. Vẫn không thể đếm chúng; vẫn chẳng thể đọc. Không còn nữa giấc mơ sải cánh bay với đại bàng; có lẽ khi ta phải cào bữa tối từ bùn, trí tưởng tượng dần xẹp xuống cùng sự trưởng thành. Chiếc váy hoa hai dây của má ôm khít ngang ngực nó và phủ vừa quá gối; con bé đoán mình đã đuổi kịp, và hơn nữa. Nó thả bộ lại lán nhà, lấy cần câu và dây, rồi đi thẳng tới câu ở một bụi cây phía xa của phá nước.
Khi con bé vừa quăng câu, một que gỗ gãy rốp sau lưng nó. Kya quay phắt đầu lại, ngó nghiêng. Một tiếng bước chân trong bụi rậm. Không phải gấu, bàn chân lớn của chúng lẹp nhẹp trên đất, đây là một tiếng kịch chắc rõ trong bụi mâm xôi. Rồi lũ quạ kêu rần lên. Quạ không thể giữ bí mật kín như bùn; khi thấy cái gi đó gây tò mò trong rừng rậm là chúng phải quang quác cho mọi người biết. Những kẻ lắng nghe sẽ được tưởng thưởng: được cảnh báo về thú dữ hoặc báo động có thức ăn. Kya biết là có gì đó.
Con bé thu dây về, quấn quanh cần câu trong khi lặng lẽ vén bụi rậm đi tới. Dừng lại lần nữa, lắng nghe. Một khoảng rừng trống tối tăm – một trong những nơi con bé yêu thích nhất – bung ra như hang động dưới năm cây sồi, ken dày đến nỗi chỉ có những luồng sáng mỏng mơ hồ rót qua vòm lá, rọi sáng những mảng hoa duyên linh và violet trắng thắm tươi. Mắt con bé soát hết một vòng khoảng trống nhưng không thấy ai cả.
Rồi một hình thù sượt qua bụi rậm đằng xa, và mắt con bé chạy thoắt về phía đó. Cái bóng ngừng lại. Tim Kya đập mạnh hơn. Nó thụp xuống, khom người chạy thật nhanh và yên lặng nấp vào lùm cây thấp bên rìa khoảng trống. Quay lại nhìn qua cành lá, con bé thấy một cậu trai lớn tuổi hơn mình đang bước vội qua rừng, đầu quay qua quay lại. Cậu dừng bước khi thấy nó.
Kya thụp xuống sau một bụi gai, rồi chui vào lối thỏ chạy luồn lách giữa các bụi rậm dày như tường một pháo đài. Vẫn khom người, nó lồm cồm bò, tay quẹt vào gai trầy xước. Dừng lần nữa, lại lắng nghe. Trốn ở đó trong cái nóng hầm hập, cổ họng nó rát bỏng vì khát. Sau mười phút, không ai tới, nó luồn ra một dòng suối tụ rêu và hớp nước như một con hươu. Con bé tự hỏi cậu trai là ai và tại sao cậu ra lại tới. Đó là vấn đề của việc đến chỗ Jumpin’ – người ta bắt gặp nó ở đó. Như cái bụng dưới của một con nhím, con bé bị phơi ra.
Cuối cùng, giữa nhá nhem và tối mịt, thời khắc mà bóng tối chưa bao phủ chắc chắn, con bé quay về lán qua khoảng trống giữa cụm sồi.
“Vì cậu ta lén lút mò tới mà mình không bắt được con cá nào xông khói cả.”
Giữa khoảng rừng trống là một gốc cây mục ruỗng, bị rêu phủ dày đến nỗi trông giống một ông lão giấu mình dưới tấm áo choàng. Kya tới gần, rồi khựng lại. Cắm vào gốc cây và đang giương thẳng là một chiếc lông vũ mỏng màu đen, cỡ mười hai mười lăm phân gì đó. Dưới mắt hầu hết mọi người thì hẳn nó rất bình thường, có lẽ là một chiếc lông quạ. Nhưng con bé biết nó cực kỳ đặc biệt vì đó là “lông mày” của loài diệc xanh lớn, sợi lông vũ uốn cong duyên dáng trên mắt và dài vút ra sau cái đầu thanh tú của cô nàng. Một trong những mẩu tinh xảo nhất của đồng lầy duyên hải, nằm ngay đó. Con bé chưa bao giờ tìm thấy một chiếc nhưng lập tức biết nó là gì, với cả cuộc đời đã ngồi nhìn ngang tầm mắt diệc.
Một con diệc xanh lớn là màu sương mờ xám phản chiếu trong nước biếc xanh. Và như sương, cô nàng có thể nhòa vào nền cảnh, toàn thân tan biến trừ những vòng tròn đồng tâm của đôi mắt khóa-và-lên-đạn. Là một thợ săn nhẫn nại và đơn độc, cô nàng sẽ đứng một mình lâu đến chừng nào cần thiết để chộp con mồi. Hoặc, nhắm vào mục tiêu, cô nàng sẽ chầm chậm tiến tới từng bước một, như một cô phù dâu hau háu săn thú nhỏ. Nhưng cũng có những dịp hiếm hoi cô nàng bay đi săn, vụt tới và bổ xuống đột ngột, chiếc mỏ như gươm chĩa về phía trước.
“Làm sao nó cắm thẳng vào gốc cây được?” Thì thầm, Kya nhìn quanh. “Ắt cậu trai hồi nãy đã để nó ở đây. Có thể lúc này cậu ta đang dõi theo mình.” Con bé đứng im, tim lại đánh thình thịch. Lùi ra xa, nó bỏ chiếc lông, chạy về lán rồi khóa cửa hiên lại, vốn là điều nó hiếm khi làm vì chút bảo vệ đó chẳng thấm tháp gì.
Thế nhưng khi bình minh len lỏi vào giữa những thân cây, con bé cảm thấy một lực hút mạnh lôi mình tới chỗ chiếc lông vũ, ít nhất cũng để nhìn nó thêm lần nữa. Lúc mặt trời lên Kya chạy tới khoảng rừng trống, nhìn quanh cẩn thận, rồi bước tới gốc cây nhặt chiếc lông lên. Nó thật mượt mà, gần như nhung vậy. Về lán, con bé tìm một chỗ đặc biệt cho nó ở trung tâm bộ sưu tập treo tường – có đủ từ lông chim ruồi nhỏ đến đuôi đại bàng lớn. Con bé tự hỏi sao một cậu con trai lại đem tới cho nó một chiếc lông.
******
SÁNG HÔM SAU, Kya muốn chạy tới gốc cây xem có chiếc nào khác được để lại không, nhưng nó buộc mình phải chờ đợi. Con bé không được gặp cậu trai đó. Cuối cùng, hết buổi sáng nó mới đi tới khoảng trống, tiến bước thật chậm, dỏng tai nghe. Nó không thấy hay nghe ai nén bước về phía trước, và một nụ cười hiếm hoi thoáng bừng sáng gương mặt khi con bé thấy một chiếc lông trắng cắm trên gốc cây nọ. Nó dài từ đầu ngón tay tới cùi chỏ con bé, và uốn cong mềm mại đến một đầu mút yêu kiều. Kya cầm nó lên và bật cười. Một chiếc lông đuôi lộng lẫy của chim nhiệt đới. Con bé chưa bao giờ thấy loài chim biển đó vì chúng không có ở vùng này, nhưng thỉnh thoảng chúng bị thổi bạt lên đất liền trên đôi cánh bão.
Tim Kya dâng trào niềm ngạc nhiên ngưỡng mộ trước việc có người sở hữu bộ sưu tập lông vũ hiếm và phong phú thế, đủ để cậu có thể chia sẻ chiếc lông này.
Vì không đọc được sách hướng dẫn cũ của má, con bé không biết tên hầu hết các loại chim với côn trùng nên nó đặt ra hẳn tên riêng. Và mặc dù không biết viết, Kya đã tìm ra cách để dán nhãn những mẫu vật. Tài năng của con bé đã chín và giờ nó có thể vẽ, sơn và phác họa bất cứ thứ gì. Sử dụng phấn hay màu nước từ tiệm năm xu một hào, nó ký họa chim, côn trùng hoặc vỏ sò trên những túi tạp hóa và dán tranh vẽ lên mẫu vật.
Đêm đó Kya tiêu hoang, thắp hai cây nến và gắn chúng lên dĩa nhỏ trên bàn bếp để có thể chiêm ngưỡng mọi sắc độ trong màu trắng, và vẽ chiếc lông chim nhiệt đới kia.
******
TRONG HƠN MỘT TUẦN không có chiếc lông nào trên gốc cây cả. Kya tới đó vài lần một ngày, cảnh giác hé nhìn qua kẽ dương xỉ, nhưng chẳng thấy gì. Nó ngồi trong nhà vào giữa trưa, một việc rất hiếm.
“Nên ngâm đậu cho bữa tối. Giờ thì trễ quá rồi.” Nó đi qua bếp, lục soạn tủ chén, nhịp nhịp ngón tay lên bàn. Nghĩ tới việc vẽ, nhưng không làm vậy. Lại trở ra cái gốc rêu.
Ngay từ xa con bé đã trông thấy chiếc lông đuôi dài có sọc của gà tây hoang dã. Nó làm con bé ngỡ ngàng. Gà tây là một trong những loài Kya thích nhất. Con bé đã nhìn cả bầy mười hai con non chui vào dưới cánh mẹ khi gà mẹ tục tục đi, một vài con té lăn ra sau rồi lật đật đuổi theo mẹ.
Thế nhưng khoảng một năm trước, khi dạo qua một cụm thông, Kya chợt nghe tiếng kêu chói lói. Một bầy mười lăm con gà tây hoang dã chạy vòng quanh – hầu hết là gà mái, vài con trống với trống choai – đang mổ mổ thứ gì đó trông như một cái giẻ dính dầu nhàu nhĩ trên đất. Bụi tung lên từ chân chúng và bao phủ khu rừng, bay qua những cành cây, dính lại đó. Khi Kya rón rén tới gần hơn, con bé thấy trên đất là một con gà mái, đang bị những con cùng loài mổ và cào xé lên cổ lên đầu. Bằng cách nào đó nó đã làm cánh bị quấn cành gai nhỏ rối nùi, lông dựng lên những góc kỳ cục và không thể bay được. Jodie từng nói nếu một con chim trở nên khác những con cùng bầy – bị thương hay biến dạng – nó sẽ dễ thu hút thú săn mồi hơn nên phần còn lại của bầy sẽ giết nó, vậy tốt hơn là dụ tới một con đại bàng, vốn có thể bắt đi một trong số chúng trong cuộc mặc cả.
Một con gà mái to cào lên con mái bèo nhèo bằng cặp giò lớn, cứng và khỏe, rồi đè nó xuống đất trong khi một con mái khác đâm vào cái đầu và cổ trần của nó. Con gà mái kêu thất thanh, nhìn quanh với cặp mắt hoảng loạn khi bầy của nó tấn công nó.
Kya chạy vào khoảng rừng trống, hai tay quơ loạn. “Này, tụi bây làm dì vậy? Biếng khỏi đây. Dừng lại hết đi!” Cơn lốc những đôi cánh đập phành phạch làm bụi bốc mù hơn khi lũ gà tây chạy tán loạn vào lùm bụi, hai con nặng nề bay vào một cây sồi. Nhưng Kya tới quá muộn. Con gà mái, hai mắt mở to, nằm bất động. Máu chảy xuống từ chiếc cổ nhăn nheo của nó, gãy gập trong đất bùn.
“Xùy, biến đi!” Kya đuổi mấy con gà lớn cuối cùng cho tới khi chúng lề rề đi hết, việc của chúng đã xong xuôi. Con bé quỳ xuống cạnh cô gà chết và nhặt một chiếc lá sung dâu che mắt nó.
Buổi tối sau khi thấy bầy gà, con bé ăn một bữa đậu với bánh mì ngô, rồi nằm trên cái giường ngoài hiên, ngắm mặt trăng chạm lên phá nước. Đột nhiên, nó nghe tiếng nói trong rừng vẳng tới nhà. Chúng có vẻ lí nhí, lo sợ. Là mấy đứa con trai, không phải đàn ông. Con bé ngồi thẳng dậy. Lán không có cửa sau. Hoặc là chạy ra bây giờ hoặc vẫn ở trên giường khi chúng đến. Nhanh như một con chuột, Kya vọt ra cửa, nhưng lúc đó thì mấy ngọn nến xuất hiện, nhắp nhô lên xuống, ánh lửa của chúng run rẩy trong quầng sáng vàng. Đã quá muộn để bồ chạy.
Những tiếng nói trở nên to hơn. “Bọn tao tới đây, Con bé Đồng lầy!”
“Ê, mày có trỏng không? Cô Người Vượn!”
“Cho tụi tao xem răng mày nào! Cho tụi tao xem cỏ đầm lầy của mày coi!” Những tràng cười rộ.
Kya thụp sâu hơn sau bức vách cao lưng chừng của hiên khi tiếng bước chân tiến lại gần. Những ngọn lửa bập bùng điên cuồng, rồi cùng lúc tắt ngóm khi năm thằng con trai, có lẽ mười ba mười bốn tuổi, chạy qua sân trước. Mọi tiếng nói tắt hẳn khi bọn chúng guồng chân nhanh hết sức tới hiên và vỗ lòng bàn tay lên cửa, tạo tiếng đập sầm sầm.
Mỗi tiếng đập là một nhát đâm vào tim con gà mái.
Tựa vào tường, Kya muốn thút thít nhưng cố nín thở. Bọn con trai có thể dễ dàng xông qua cánh cửa này. Một cái giật mạnh, và chúng sẽ vào được.
Nhưng chúng đã quay xuống bậc thềm, chạy trở vào rừng cây, hú huýt và hét lên rằng chúng đã sống sót sau khi giáp mặt Con bé Đồng lầy, Đứa con của Sói, đứa con gái đến chữ chó cũng không đánh vần nổi. Từng lời và tiếng cười của chúng vẳng qua rừng tới chỗ con bé khi chúng biến mất vào đêm tối, về lại chỗ an toàn. Con bé nhìn những ngọn nến được thắp lại, nhấp nhô lên xuống giữa rừng cây. Rồi ngồi nhìn trân trân vào bóng tối im lìm như đá. Cảm thấy nhục nhã.
Kya luôn nghĩ về cái ngày và đêm hôm đó mỗi khi bắt gặp gà tây hoang dã, nhưng nó vẫn phấn khởi khi thấy chiếc lông đuôi trên gốc cây rêu. Chỉ để biết trò chơi vẫn còn tiếp tục.