1969
Cái nóng nồm khiến sáng ngày nhòe thành một mảng mơ hồ không trời không biển. Joe bước ra từ tòa nhà cảnh sát và gặp Ed vừa xuống khỏi xe tuần tra. “Cảnh sát trưởng, lại đây. Có thêm kết quả khám nghiệm vụ Chase Andrews. Trong nhà nóng như hơi thở một con lợn lòi vậy.” Ông dẫn đường tới một cây sồi lớn, bộ rễ lâu đời của nó thoi xuyên qua đất trần như một nắm tay. Cảnh sát trưởng đi theo, nghiến lên những hạt sồi lạo xạo, và họ đứng vào bóng mát, mặt hướng ra gió biển.
Joe đọc to. “‘Nhiều vết bầm trên người, tổn thương trong, khớp với một cú ngã từ trên cao xuống.’ Cậu ta quả có đập đầu vào thanh xà đó – mẫu máu và tóc khớp với cậu ta – việc đó gây ra vết bầm nghiêm trọng và tổn thương thùy sau nhưng không giết chết cậu.
Thế đó; cậu ta chết ở chỗ chúng ta tìm thấy, không bị di chuyển. Máu và tóc trên xà chứng tỏ điều đó. ‘Nguyên nhân cái chết: va chạm đột ngột lên thùy chẩm và thùy đỉnh của vỏ não sau, gãy cột sống’ – vì ngã xuống từ trên tháp.”
“Vậy ai đó quả thật đã phá hủy mọi dấu chân và dấu vân tay. Còn gì nữa không?”
“Nghe này. Họ tìm thấy rất nhiều sợi vải lạ trên áo khoác cậu ta. Sợi len đỏ không thuộc về món quần áo nào của cậu ta cả. Có mẫu đây.” Cảnh sát trưởng lắc lắc một túi nhựa nhỏ.
Cả hai người cùng nhìn những sợi chỉ đỏ ép vào lớp nhựa như mạng nhện.
“Len, báo cáo nói thế. Có thể là một chiếc áo len, khăn choàng, mũ.” Joe kê ra.
“Áo, váy, vớ, áo choàng. Chết tiệt, nó có thể là bất cứ thứ gì. Và chúng ta phải tìm ra nó.”