Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Chương 15 – Trò chơi
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

1960

Trưa tiếp theo, tay áp lên hai má, Kya chậm rãi bước lại chỗ gốc cây, gần như vừa đi vừa cầu nguyện. Nhưng không có chiếc lông nào trên đó. Môi con bé mím lại.

“Dĩ nhiên. Mình phải để lại gì đó cho cậu ta.”

Con bé mang trong túi chiếc lông đuôi một chú đại bàng đầu trắng còn non mới tìm thấy hồi sáng. Chỉ có người rành về chim mới biết cái lông lem nhem, lùi xùi này là của đại bàng. Mới ba tuổi, đầu chưa trắng. Không tuyệt quý như lông đuôi chim nhiệt đới nhưng vẫn quý. Con bé cẩn thận đặt nó lên gốc cây và chặn đá lên trên để nó không bị gió thổi mất.

Tối đó, hai tay kê dưới đầu, con bé nằm trên giường ngoài hiên, một nụ cười khẽ nở trên gương mặt. Gia đình con bé đã bỏ nó tự sinh tồn ở đầm lầy, nhưng đây lại có người tìm tới, để lại quà cho nó trong rừng rậm. Sự bất an vẫn còn lởn vởn, nhưng càng nghĩ con bé càng cảm thấy cậu trai không có ý làm hại nó. Có lý nào một người yêu chim lại mang ác ý đâu.

Sáng hôm sau, Kya bật dậy khỏi giường và bắt đầu làm việc má gọi là “làm sạch sâu”. Trước tủ của má, Kya chỉ dự định lựa đồ từ số quần áo còn lại trong các ngăn tủ, nhưng khi cầm lên cây kéo bằng đồng và thép của bà – chỗ cầm tay cong cong có hoa văn lily tinh xảo – đột nhiên con bé lật tóc ra sau, vốn chưa hề được cắt kể từ khi má bỏ đi bảy năm trước, và cắt một lượt hai mươi phân tóc. Giờ mái tóc chỉ hơi dài quá vai con bé. Nó nhìn mình trong gương, lắc lắc đầu, mỉm cười. Chà sạch những ngón tay và chải tóc cho đến khi bóng mượt.

Trả kéo và lược vào chỗ, con bé nhìn xuống vài thứ mỹ phẩm cũ của má. Kem nền và phấn hồng đã khô và nứt rạn ra, nhưng hạn dùng của son chắc phải đến hàng thập kỷ vì khi con bé mở một cây son, trông nó vẫn mới. Lần đầu tiên trong đời, vốn chưa từng chơi diện đồ hóa trang khi còn là bé gái, Kya tô chút son lên môi. Bặm môi, rồi lại mỉm cười với tấm gương trước mặt. Nghĩ rằng trông mình cũng xinh xinh một chút. Không như má, nhưng đủ dễ nhìn. Con bé khúc khích cười, rồi chùi son đi. Ngay trước khi đóng tủ, nó thấy một lọ sơn móng tay Revlon khô cạn – Phớt Hồng.

Kya cầm chiếc lọ lên, nhớ lại ngày má từ thị trấn về nhà với lọ sơn móng này trong bao nhiêu thứ có thể mua được. Má nói nó trông sẽ rất đẹp với nước da ô-liu của họ. Bà cho Kya và hai chị lớn ngồi thành hàng trên chiếc sô-pha sờn cũ, bảo chúng thò chân ra, và sơn lên tất cả ngón chân rồi ngón tay ba đứa. Sau đó bà tự sơn cho mình, rồi họ cùng cười và có một khoảng thời gian vui thích khi tung tăng quanh sân, khoe những chiếc móng hồng phớt. Ba không có nhà, nhưng chiếc thuyền được cột ở phá. Má nảy ra ý tưởng cho cả hội con gái cùng đi thuyền chơi, một việc họ chưa tùng làm.

Họ trèo vào chiếc thuyền mũi nhọn đuôi vuông cũ, vẫn còn nhảy nhót như đang say. Phải kéo vài lần máy gắn ngoài thuyền mới chạy, nhưng cuối cùng nó cũng nổ lịch bịch, và họ lên đường, má lái qua phá nước vào con kênh nhỏ đưa tới đồng lầy. Họ lướt qua dọc dòng kênh, nhưng má không rành đường đi lối lại và khi vào một phá nước nông, họ bị mắc cạn trong bùn đen dinh dính, đặc tựa nhựa đường. Họ chống sào hướng này hướng nọ nhưng không nhích đi đâu được. Không còn cách nào khác ngoài trèo ra, với váy áo và đủ thứ, chịu lún tới đầu gối trong bùn đặc.

Má la to, “Đừng lật úp nó nhé các con, đừng lật úp.” Và họ kéo chiếc thuyền đến khi nó thoát cạn, ré lên trước khuôn mặt lấm lem bùn đất của nhau. Rồi chật vật một lúc họ mới leo được lên, lết bết vật người qua bên mép thuyền như cá bị giật khỏi nước rớt lên cạn. Và thay vì vào chỗ ngồi, bốn mẹ con nhồi nhét nằm xếp lớp dưới lòng thuyền, giơ chân lên trời, ngọ nguậy mấy ngón chân, những chiếc móng hồng lấp lánh qua bùn bám.

Nằm đó má nói, “Các con nghe này, đây là một bài học đích thực cho cuộc sống đấy. Phải, chúng ta đã bị mắc kẹt, nhưng các cô gái chúng ta làm gì nào? Chúng ta biến nó trở nên vui tươi, chúng ta phá lên cười. Chị em và hội bạn gái là như thế. Bên nhau ngay cả lúc ở trong bùn, đặc biệt là lúc ở trong bùn.”

Má không mua nước tẩy nên khi lớp sơn bắt đầu bong tróc, chúng phai đi, móng lam nham chỗ trắng chỗ hồng trên tất cả ngón tay ngón chân họ, nhắc bốn mẹ con nhớ về thời gian vui vẻ họ đã có, và bài học cuộc sống kia.

Nhìn vào cái lọ cũ đó, Kya cố gắng nhớ lại khuôn mặt các chị. Và buột miệng nói to, “Giờ má ở đâu? Tại sao má không ở bên con nữa?”

******

VỪA ĐẾN KHOẢNG RỪNG TRỐNG vào buổi chiều tiếp theo, Kya đã thấy những màu sắc sáng rỡ, kém tự nhiên trên nền những xanh lục và nâu trầm của rừng rậm. Trên gốc rêu là một hộp sữa nhỏ màu đỏ và trắng, và bên cạnh là một chiếc lông. Có vẻ như cậu trai đã tăng độ khó của trò chơi. Con bé đi tới và cầm chiếc lông lên trước.

Bàng bạc và mềm mại, nó đến từ ngực diệc đêm, một trong những loài đẹp nhất đồng lầy. Rồi con bé nhìn vào hộp sữa. Được cuốn chặt là vài gói hạt giống – củ cải, cà rốt, đậu xanh – và dưới đáy hộp, gói trong giấy nâu, là bugi cho thuyền của nó. Con bé mỉm cười lần nữa và xoay một vòng nhỏ. Nó đã học cách sống không có hầu hết mọi thứ, nhưng thỉnh thoảng cũng cần một cái bugi. Jumpin’ đã chỉ nó vài bài sửa động cơ đơn giản, nhưng mỗi chi tiết máy đều cần một chuyến vào phố và tiền.

Vậy mà ở đây lại có dôi một cái bugi, có thể để dành đến khi cần thiết. Một món thừa. Con bé nghe trái tim đầy ắp. Cảm giác giống như khi có một bình xăng đầy hay thấy mặt trời lặn dưới bầu trời như được vẽ nên bằng cọ. Con bé đứng yên tuyệt đối, cố gắng hiểu chuyện này nghĩa là gì. Nó đã từng thấy chim trống tán tỉnh con mái bằng cách mang quà đến cho chúng. Nhưng con bé còn khá nhỏ để làm tổ.

Dưới đáy hộp còn có một mẩu giấy gấp. Con bé mở nó ra và nhìn vào hàng chữ bên trong, được viết nắn nót bằng những từ đơn giản mà trẻ con có thể đọc. Kya đã nằm lòng thời gian nước ròng nước lớn, có thể tìm đường về nhà nhờ những vì sao, biết rõ từng chiếc lông của đại bàng trên cao, nhưng ở tuổi mười bốn, nó vẫn chưa đọc được những con chữ đó.

Con bé đã quên mang theo món gì để lại. Túi nó chỉ đựng những chiếc lông, vỏ sò và vỏ hạt bình thường, nên nó vội quành về nhà và đứng trước bức tường lông vũ của mình, nghiêng ngó lựa. Đẹp nhất là lông đuôi thiên nga tundra. Con bé lấy một cái trên tường để đặt lên gốc cây vào lần sau ghé lại.

Khi chiều xuống, con bé ôm mền ra ngủ ở đồng lầy, gần một rãnh nuớc đầy ánh trăng với vẹm, và sáng ra đã có hai túi vải bố đầy. Tiền xăng. Chúng quá nặng để xách đi nên con bé lôi xềnh xệch cái đầu tiên trở lại phá nước. Mặc dù đó không phải đường ngắn nhất, nó vẫn chọn lối chạy qua khoảng sồi trống hòng để lại chiếc lông thiên nga. Con bé đi vào rừng cây mà không dòm chừng trước, và ở đó, đang tựa vào gốc rêu, là cậu trai lông vũ. Nó nhận ra cậu là Tate, người đã chỉ nó đường về qua đồng lầy khi nó còn nhỏ. Tate, người mà nhiều năm liền nó dõi theo từ xa mà không có can đảm lại gần. Tất nhiên giờ cậu đã cao và lớn hơn, tầm mười tám tuổi. Mái tóc vàng của cậu chĩa ra từ dưới nón theo đủ kiểu xoăn tít lòa xòa, và khuôn mặt cậu rám nắng, ưa nhìn. Cậu có vẻ bình thản, cười tươi, cả gương mặt bừng sáng. Thế nhưng ánh mắt cậu mới là cái thu hút con bé; chúng có màu nâu ánh vàng điểm sắc lục, và đang dán lên Kya như mắt diệc chợt thấy cá tuế.

Con bé khựng lại, bàng hoàng vì phá vỡ đột ngột quy luật bất thành văn. Đó là chỗ thú vị của trò chơi, khi họ không phải nói hay thậm chí là thấy mặt người còn lại. Hơi nóng dâng lên mặt con bé.

“Này, Kya. Làm ơn… đừng… bỏ chạy. Chỉ… là anh… Tate,” cậu nói rất khẽ, rất chậm rãi, như thể con bé là đứa ngu ngốc hay gì. Có lẽ đó là điều người trong thị trấn vẫn nói về nó, rằng nó gần như chẳng nói được tiếng người.

Tate không thể không nhìn chăm chăm. Cô bé phải tầm mười ba mười bốn tuổi, cậu nghĩ. Nhưng ngay cả ở độ tuổi đó, Kya vẫn có gương mặt thu hút nhất cậu từng trông thấy. Cặp mắt to gần như đen thẫm, chiếc mũi thanh tú trên bờ môi đầy đặn cuốn hút, vẽ nên cô bé trong một thứ ánh sáng xa lạ, khác thường. Cô bé cao, gầy, một dáng vẻ uyển chuyển, mảnh mai như thể được nặn nên hoang dã bằng đôi tay gió. Nhưng lại có những cơ bắp trẻ, khỏe hiện ra với sức mạnh âm thầm.

Bản năng Kya, như mọi khi, là bỏ chạy. Nhưng còn một cảm giác khác nữa. Một sự đầy ắp mà nhiều năm rồi nó không cảm thấy. Như thể có thứ gì đó ấm áp được rót vào tim. Con bé nghĩ tới số lông vũ, cái bugi, những hạt giống. Tất cả có thể chấm dứt nếu nó bỏ chạy. Không nói gì, nó nhấc tay và giơ chiếc lông thiên nga thanh thoát về phía cậu. Chậm rãi, làm như con bé có thể nhảy vọt đi như một chú nai hoảng hốt, cậu bước tới và ngắm nghía chiếc lông. Con bé im lặng nhìn, chỉ hướng vào món quà, không phải gương mặt cậu, không lại gần đôi mắt đó.

“Thiên nga tundra, phải không? Phi thường quá, Kya. Cám ơn em nhé,” cậu nói. Cậu cao hơn nhiều và hơi cúi xuống khi đón lấy chiếc lông từ con bé. Cố nhiên, đây là lúc để cám ơn cậu về những món quà, nhưng nó đứng lặng thinh, ước gì cậu đi đi, ước gì cậu và nó có thể giữ trò chơi của họ như cũ, không hơn không kém.

Cố gắng lấp đầy sự im lặng, cậu nói tiếp. “Cha của anh là người dạy anh về lũ chim.”

Cuối cùng con bé ngước nhìn cậu và đáp, “Em không đọc được thư anh viết.”

“À, phải rồi, vì em không đến lớp. Anh quên mất. Trong đó chỉ nói là anh thấy em vài lần khi câu cá, và nó làm anh nghĩ có thể em cần số hạt và cái bugi. Anh có dư và nghĩ chúng có thể giúp em đỡ một chuyến vào thị trấn. Anh đoán em sẽ thích những chiếc lông vũ.”

Kya cúi đầu nói, “Cảm ơn anh vì mấy món đó; anh thật tốt.”

Tate nhận thấy dù gương mặt và cơ thể đã bộc lộ những dấu hiệu lờ mờ chớm nở của người phụ nữ, cử chỉ và biểu hiện của Kya lại có chút trẻ con, trái ngược với bọn con gái trong làng, thường có kiểu cách vượt quá những chớm nở của họ – trang điểm quá tay, chửi thề và hút thuốc.

“Không có gì. Ừm, anh nên đi, trễ rồi. Thi thoảng anh sẽ ghé qua nhé, nếu em thấy ổn.”

Kya không nói gì đáp lại. Trò chơi hẳn đã chấm dứt rồi. Ngay khi nhận ra con bé sẽ không mở miệng thêm nữa, cậu gật đầu với nó, chạm tay lên nón, và quay đi. Nhưng khi hụp xuống để bước vào bụi cây, cậu quay lại nhìn con bé.

“Em biết không, anh có thể dạy em đọc.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!