1960
Bây giờ, mỗi từ mới đều bắt đầu bằng một tiếng ré lên thích thú, mỗi câu là một cuộc đua. Tate chụp lấy Kya, cả hai ngã lộn nhào, nửa như trẻ con nửa lại không, lăn qua bụi chút chít chua đỏ hoa giữa mùa thu chín.
“Nghiêm túc chút coi,” cậu bảo. “Cách duy nhất để nắm chắc bảng cửu chưong là học thuộc nó.” Tate viết 12×12 = 144 lên cát, nhưng Kya chạy vụt qua cậu, bổ nhào vào con sóng vỡ, ngụp xuống chỗ nước êm, và bơi cho đến khi cậu đuổi theo vào nơi những tia sáng xám xanh chiếu xiên qua cái tĩnh lặng và làm nổi bật hình dáng họ. Trơn bóng hệt những chú cá heo. Lát sau, thấm mặn và lấm cát, đôi bạn lăn tròn trên bãi biển, tay vòng qua ôm chặt người nhau như thể cả hai là một.
Chiều kế tiếp, cậu lái thuyền vào phá nhưng ngồi nguyên trong đó sau khi đậu vào bờ. Một chiếc giỏ lớn phủ vải kẻ ô đỏ đặt bên chân cậu.
“Kia là gì vậy? Anh mang tới cái gì thế?” Kya hỏi.
“Một bất ngờ. Nào, vào đi.”
Đôi bạn lướt theo những con kênh chảy chậm ra biển, rồi rẽ về hướng nam tới một cái vịnh bán nguyệt tí ti. Sau khi vẩy cổ tay trải khăn lên cát, cậu đặt chiếc giỏ phủ vải lên đó, và khi họ ngồi xuống rồi, cậu giở tấm vải ra.
“Sinh nhật vui vẻ, Kya,” cậu hô lên. “Em mười lăm rồi đó.” Một chiếc bánh hai tầng nổi lên từ trong giỏ, cao như hộp mũ và trang trí những vỏ sò bằng kem bánh màu hồng. Tên Kya được viết tay bên trên. Những món quà, gói trong giấy màu rực rỡ và cột nơ, nằm quanh chiếc bánh.
Kya tròn mắt nhìn chăm chăm, kinh ngạc, miệng há hốc. Chưa từng có ai mừng sinh nhật cô kể tù khi má bỏ đi. Chưa từng có ai cho cô một chiếc bánh mua ớ tiệm với tên cô trên đó. Cô chưa bao giờ có quà gói trong giấy gói thực thụ và cột nơ nữa.
“Làm sao anh biết sinh nhật em?” Không có lịch, cô không hề biết hôm nay là ngày đó.
“Anh đọc trong quyển Kinh thánh của em đấy.”
Trong khi Kya năn nỉ Tate đừng cắt qua tên mình, cậu đã xắt ra những miếng bánh khổng lồ và thả chúng lên dĩa giấy. Nhìn vào mắt nhau, đôi bạn cắn từng miếng bánh và nhét đầy miệng. Chép môi rõ to. Liếm ngón tay. Nắc nẻ qua những nụ cười nhăn răng dính đầy kem béo. Ăn bánh theo cách nó nên được ăn, cách mà mọi người đều muốn ăn nó.
“Muốn mở quà của em không?” Cậu mím cười.
Món đầu tiên: một kính lúp nhỏ, “để em có thể thấy những chi tiết tinh tế trên cánh côn trùng”. Món thứ hai: một chiếc kẹp nhựa, sơn bạc và trang trí một chú mòng biển bằng thạch anh sông, “cho tóc của em”. Hơi lúng túng, cậu vén vài sợi tóc ra sau tai cô và gài kẹp lên. Kya đưa tay chạm lên cái kẹp. Đẹp hơn của má nữa.
Món quà cuối cùng nằm trong hộp lớn hơn, và Kya mở ra để thấy mười lọ sơn dầu, hộp màu nước và những chiếc cọ đúng cỡ, “cho tranh vẽ của em đó”.
Kya cầm lên từng màu, từng cây cọ. “Anh có thể sắm thêm khi em cần. Cả khung tranh nữa, từ Sea Oaks.”
Cô gái nhỏ gật đầu. “Cảm ơn anh, Tate.”
******
“Nhẹ tay thôi. Giờ hãy chậm lại.” Scupper lớn tiếng hướng dẫn khi Tate điều khiển cái tời, vây quanh là lưới đánh cá, giẻ dầu và lũ bồ nông đứng rỉa lông. Mũi chiếc The cherry Pie nhấp nhô trên giàn, rùng mình một cái, rồi trượt lên đường ray dưới nước tại Bãi thuyền Pete, cái bến tàu méo xẹo và nhà thuyền rỉ sét, chỗ duy nhất để dỡ thuyền ở Vũng Barkley.
“Được rồi, tốt, cô nàng ở trên rồi. Đưa cô nàng lên đi.” Tate đẩy mạnh cái tời và chiếc thuyền bò lên đường ray, đi vào xướng cạn. Họ buộc chặt thuyền bằng dây cáp và bắt đầu cạo đám hàu loang lổ trên thân khi khúc aria sắc như pha lê của Miliza Korjus vút lên từ máy hát đĩa. Họ phải sơn lót, rồi phủ thêm một lớp sơn đỏ hằng năm. Mẹ Tate đã chọn màu sơn, và Scupper sẽ không bao giờ thay đổi nó. Thỉnh thoảng ông ngừng cạo và vung vẩy cánh tay to tướng, theo dáng vẻ uốn lượn của âm nhạc.
Bấy giờ, đầu mùa đông, Scupper trả Tate mức tiền công người lớn để làm việc cho ông sau giờ học và cả cuối tuần, nên cậu không thể tới chỗ Kya thường xuyên nữa. Cậu không nói chuyện này với cha; cậu chưa bao giờ kể gì về Kya với cha hết.
Họ chặt những con hàu đến khi trời tối, đến khi cả tay của Scupper cúng rát bỏng. “Cha quá mệt để mà nấu nướng rồi, chắc con cũng vậy. Hãy đi chén vài món ở quán trên đường về.”
Gật đầu chào mọi người, chẳng có ai mà hai cha con không biết, họ ngồi xuống cái bàn trong góc. Cả hai gọi phần đặc biệt: lát thịt gà chiên, khoai nghiền trong nước thịt, củ cái và xà lách trộn. Bánh mì nhỏ. Bánh nướng hồ đào và kem. Ở bàn kế bên, một gia đình bốn người đang nắm tay và cúi đầu khi người cha đọc to lời cảm tạ Chúa. Sau “Amen” họ hôn không khí, siết tay và chuyền nhau bánh mì ngô.
Scupper lên tiếng, “Nào, con trai, cha biết công việc này khiến con không làm được nhiều chuyện khác. Cũng phải chịu thôi, nhưng mùa thu rồi con không dự khiêu vũ ở trường hay bất cứ thứ gì, và cha không muốn con bỏ lỡ tất cả khi đây đã là năm cuối, sắp tới có một buổi vũ hội lớn ở nhà sự kiện. Con có mời bạn gái nào không?”
“Không. Con có thể đi, không chắc nữa. Nhưng không có ai con muốn mời hết.”
“Không có bạn gái nào ở trường con muốn đi cùng à?”
“Không.”
“Được rồi.” Scupper ngả lưng ra khi cô phục vụ đặt dĩa đồ ăn của ông xuống. “Cảm ơn, Betty. Cháu cho đầy ứ hự luôn nhỉ.” Betty đi vòng qua và đặt xuống dĩa của Tate, còn ứ hự hơn thế.
“Hai cha con ăn đi,” cô nói. “Trong kia còn nhiều nữa. Phần đặc biệt ăn-thỏa-thích mà.” Cô mỉm cười với Tate trước khi quay vào bếp, điệu đánh hông có phần cường điệu hơn trước.
Tate trả lời, “Bọn con gái ở trường ngớ ngẩn lắm. Họ toàn nói về đầu tóc với giày cao gót thôi.”
“Chà, đó là việc của các cô gái mà. Thỉnh thoáng con phải chấp nhận mọi thứ như chúng vốn dĩ là vậy chứ.”
“Có lẽ.”
“Này, con trai, cha không hay để ý mấy lời nói nhăng nói cuội, chưa bao giờ. Nhưng có một tin đồn xôn xao là con có gì đó với cô bé ở đồng lầy.” Tate vung hai tay lên. “Khoan đã nào, khoan đã,” Scupper nói tiếp. “Cha không tin mọi câu chuyện về cô bé ấy; hẳn là cô bé tốt thôi. Nhưng cẩn thận đó, con trai. Con không muốn có gia đình quá sớm đâu. Con hiểu ý cha chứ?”
Giữ giọng thật thấp, Tate giận dữ đáp lại, “Đầu tiên cha nói cha không tin chuyện về em ấy, rồi cha nói con khoan hẵng có gia đình, chứng tỏ cha cũng tin em ấy là kiểu con gái như thế. Được rồi, để con cho cha biết một điều, em ấy không phải vậy. Em ấy thuần khiết và ngây thơ hơn bất cứ cô gái nào cha muốn con đi dự hội cùng. Ôi trời, vài đứa con gái trong thị trấn này, chậc, cứ tạm nói rằng họ săn theo bầy, không chừa tù binh nào sống sót. Và phải, thỉnh thoảng con có tới gặp Kya. Cha biết tại sao không? Con dạy em ấy đọc vì người dân thị trấn này ác với em ấy đến nỗi em thậm chí không thể đến trường.”
“Tốt thôi, Tate. Con làm vậy là tốt lắm. Nhưng làm ơn hiểu rằng việc của cha là nói mấy chuyện như thế. Có thể không dễ chịu gì, nhưng cha mẹ phải cảnh báo con mình chuyện này chuyện nọ. Đó là việc của cha nên đừng cáu vì nó.”
“Con biết,” Tate lẩm bẩm trong khi trét bơ lên bánh mì. Cảm thấy hết sức cáu.
“Thôi nào. Hãy ăn thêm phần nữa, rồi dùng chút bánh hồ đào.”
Sau khi bánh dọn ra, Scupper lại mớ lời, “Chà, vì cha con ta đã nói về những chuyện chưa từng nhắc tới, có lẽ cha nên nói nốt vài chuyện khác vẫn ở trong tâm trí cha.”
Tate đảo mắt với miếng bánh của cậu.
Scupper tiếp tục. “Con trai, cha muốn con biết cha tự hào về con thế nào. Tự mình con, con đã học cách sống ở đồng lầy, học rất tốt ở trường, nộp hồ sơ vào đại học để lấy bằng khoa học. Và được nhận. Cha không phải kiểu người hay nói mấy điều như vậy. Nhưng cha rất tự hào về con, con trai. Được không con?”
“Dạ. Được rồi.”
Lát sau trong phòng mình, Tate nhẩm đọc bài thơ cậu yêu thích nhất:
“Ôi bao giờ thấy vùng hồ tối,
Và chiếc xuồng trắng của người thương?”
******
GIỮA NHỮNG GIỜ LÀM VIỆC, tranh thủ hết mức, Tate tới chỗ Kya, nhưng chẳng bao giờ ở được lâu cả. Có nhiều khi đi thuyền trọn bốn mươi phút chỉ để có mười phút dạo bước trên bờ biển, tay trong tay. Hôn thật nhiều. Không phí hoài một phút. Lái thuyền trở lại. Cậu muốn chạm lên ngực cô gái; sẽ giết người chỉ để được ngắm chúng mà thôi. Thao thức giữa đêm, cậu nghĩ về cặp đùi của Kya, chúng ắt phải mềm mại mà rắn chắc. Nghĩ xa hơn nữa làm cậu trằn trọc và nhộn nhạo trong chăn. Nhưng cô còn trẻ và rụt rè. Nếu cậu làm sai, cô sẽ bị ảnh hưởng, và cậu sẽ còn tệ hơn những thằng chỉ nói tới chuyện chiếm đoạt cô. Mong muốn bảo vệ Kya trong cậu cũng mạnh như ham muốn vậy. Thỉnh thoảng là thế.
CHUYẾN NÀO TỚI CHỖ KYA, Tate cũng mang theo sách từ trường hay thư viện, đặc biệt là sách sinh học và về các sinh vật đồng lầy. Kya tiến bộ nhanh đến giật mình. Bây giờ cô có thể đọc bất cứ thứ gì, và cậu báo khi có thể đọc bất cứ thứ gì thì ta có thể học được mọi thứ. Tùy vào cô hết. “Không có ai sử dụng gần hết bộ não của họ cả,” cậu bảo. “Chúng ta như hươu cao cổ vậy, chẳng dùng cái cổ của chúng để với tới những chiếc lá cao hơn.”
Ở một mình hàng giờ, dưới ánh sáng đèn dầu, Kya đọc về cách cây cỏ và động vật biến đổi theo thời gian để thích nghi với trái đất mãi luôn dời đổi; cách những tế bào phân chia và biệt hóa thành tim hay phổi, trong khi phần còn lại vẫn giữ trạng thái “tự do” ở dạng tế bào gốc phòng khi chúng được cần đến sau này. Chim trời chủ yếu hát vào rạng đông vì không khí mát ẩm của tinh sương mang khúc ca và ý nghĩa đi xa hơn hẳn. Cả cuộc đời mình, Kya đã chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu đó ngay trước mắt, nên những con đường của tự nhiên mở ra cho cô một cách dễ dàng.
Trong khắp thế giới sinh học ấy, cô mải miết kiếm tìm lời giải thích vì sao một người mẹ lại bỏ đứa con.
MỘT NGÀY LẠNH GIÁ, rất lâu sau khi mọi chiếc lá sung dâu đã lìa cành, Tate bước ra khỏi thuyền của mình với một món quà gói giấy đỏ và xanh lá.
“Em không có gì cho anh cả,” Kya nói khi cậu chia ra món quà. “Em không biết nay là Giáng sinh.”
“Không phải.” Cậu mím cười. “Còn lâu mới tới,” cậu nói dối. “Thôi nào, có nhiều nhặn gì đâu.”
Cẩn thận, Kya tháo gói giấy ra và thấy một quyển từ điển Webster đã cũ. “Ôi, Tate, cảm ơn anh.”
“Xem ở trong đi,” cậu bảo. Kẹp ở mục chữ B là một chiếc lông của bồ nông, hoa xin-đừng-quên-tôi ép giữa hai trang chữ X, một chiếc nấm khô dưới mục chữ N. Có quá nhiều báu vật giấu trong trang giấy, quyển sách không thể khép hẳn lại.
“Anh sẽ cố gắng trở lại sau Giáng sinh. Có lẽ anh có thể mang tới thịt gà tây ăn tối.” Cậu hôn tạm biệt cô. Sau khi cậu đi, Kya văng một tiếng chửi thề. Cơ hội đầu tiên để cô tặng quà cho người mình yêu thương sau khi má đi khỏi, và cô đã bỏ lỡ nó.
Vài ngày sau, run rẩy trong chiếc váy chiffon không tay màu đào, Kya đợi Tate trên bờ phá. Đi tới đi lui, cô siết chặt món quà cho cậu – chỏm lông trên đầu chim trống hồng y giáo chủ – gói trong miếng giấy cậu từng dùng. Ngay khi cậu bước xuống thuyền, cô đã nhét gói quà vào tay cậu, khăng khăng là cậu phải mở ra liền, thế nên Tate làm theo. “Cảm ơn em, Kya. Anh không có quà.”
Giáng sinh của cô vậy là trọn vẹn.
“Nào, đưa em vào trong thôi. Em chắc đang lạnh cóng trong bộ váy đó rồi.” Nhà bếp ấm áp nhờ lò sưởi, nhưng cậu vẫn bảo cô thay vào áo len dài tay với quần jean.
Cùng nhau, họ hâm nóng thức ăn cậu mang tới: thịt gà tây, hỗn họp bánh mì ngô để nhồi, xốt nam việt quất, casserole khoai lang và bánh bí ngô – toàn đồ ăn thừa từ bữa tối Giáng sinh ở quán với cha cậu. Kya đã làm bánh mì nhỏ, và cả hai ngồi ăn ở bàn bếp mà cô đã trang trí với ô rô dại và vỏ sò.
“Em rửa chén cho,” Kya nói khi đang chế nước nóng từ lò vào bồn rủa.
“Anh sẽ phụ.” Tate bước tới sau lưng và choàng tay qua eo cô. Kya tựa đầu lên ngực cậu, mắt khép lại. Từ từ ngón tay cậu lần vào dưới áo len của cô gái, lướt qua vùng bụng mượt mà, tìm lên ngực cô. Như mọi khi, Kya không mặc áo lót và ngón tay cậu di chuyển vòng quanh đầu ngực cô gái. Cái chạm của cậu nấn ná riêng nơi đó, nhưng một cảm giác lạ lan xuống cơ thể Kya như thể tay cậu đã dời xuống giữa chân cô. Một cảm giác trống rỗng, khao khát được lấp đầy rùng rùng tỏa khắp người Kya. Nhưng cô không biết làm gì, nói gì, nên đẩy cậu ra.
“Không sao,” cậu nói. Và chỉ đứng tại chỗ ôm cô. Cả hai cùng hít thở thật sâu.
******
MẶT TRỜI, vẫn còn nhút nhát và thuần phục mùa đông, thỉnh thoảng hé ra giữa những ngày mưa buốt và gió dữ. Rồi một chiều nọ, thình lình, mùa xuân thúc cùi chỏ xông vào chiếm ngự không gian. Ngày ấm lên và bầu trời sáng ngời như thể được đánh bóng. Kya nói khẽ khi cùng Tate đi dọc triền bờ mướt cỏ ven một lạch nước sâu thầm, được phủ bóng dưới hàng cây sau sau lá đỏ cao lớn. Đột nhiên cậu nắm tay cô, suyt cô im lặng. Mắt cô theo mắt cậu hướng ra mé nước, nơi một con ếch bò to cỡ mười lăm phân đang ngồi chồm hỗm dưới tán lá. Một cảnh tượng khá quen thuộc, chí khác là chú ếch này trắng toát, trắng ngời.
Tate và Kya nhoẻn cười với nhau, rồi quan sát cho đến khi chú ta biến mất bằng một cú nhảy nhẹ nhàng, duỗi thẳng cẳng chân dài ngoẵng. Thế nhưng cả hai vẫn im lặng trong khi lùi thêm năm thước nữa vào bụi rậm. Kya che tay lên miệng cười khúc khích. Nhảy ra xa Tate trong một điệu jig rất con gái với cơ thể không còn trẻ con như vậy.
Tate nhìn cô một giây, không còn nghĩ tới ếch nhái ễnh ương gì nữa. Cậu bước về phía cô đầy chủ ý. Vẻ mặt cậu làm Kya khựng lại trước một cây sồi. Cậu nắm vai cô thật chặt và đẩy cô vào đó. Giữ tay cô ở hai bên, cậu hôn cô, háng cậu áp vào cô. Kể từ hôm Giáng sinh, họ thường chậm rãi hôn và khám phá nhau; không giống lúc này. Cậu luôn chủ động nhưng vẫn nhìn cô dò hỏi, để có dấu hiệu gì thì ngừng lại ngay; không giống lúc này.
Cậu tách ra, sắc nâu vàng sâu thẳm trong mắt cậu xoáy vào Kya. Từ từ, cậu mở nút áo cô và vạch nó ra, để lộ đôi bầu ngực. Cậu dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng chúng và vuốt ve, mân mê quanh đầu ngực. Rồi cậu mở dây kéo quần soóc của cô và giật nó xuống, để rơi lên đất. Gần như khỏa thân trước mặt cậu lần đầu, cô thở dốc và đưa tay che lên thần thể. Háng cô nhoi nhói như thể bao nhiêu máu trong người đã tràn về đó. Cậu bước ra khỏi cái quần soóc của cậu và, vẫn nhìn chăm chăm vào cô, cậu áp phần cương cứng của mình sát người cô.
Khi Kya xấu hổ quay mặt đi, cậu nâng cằm cô lên và nói, “Nhìn anh đây. Nhìn vào mắt anh này, Kya.”
“Tate, Tate.” Cô vươn ra, muốn hôn cậu, nhưng cậu giữ cô lại, buộc cho chỉ có đôi mắt cô hút cậu vào. Kya không biết sự trần trụi tự nhiên có thể khơi dậy ham muốn mãnh liệt thế. Cậu luồn tay vào giữa đùi cô và theo bản năng, cô hơi nhích chân mình sang hai bên. Ngón tay cậu len vào giữa chân cô và chậm rãi vuốt xoa những phần bên trong Kya mà cô chưa bao giờ biết là có tồn tại. Cô ngửa đầu ra và khẽ rên lên.
Đột ngột, cậu đẩy mình tách khỏi cô và bước lùi lại. “Chúa ơi, Kya, anh xin lỗi. Anh xin lỗi.”
“Tate, xin anh, em muốn mà.”
“Không phải như thế này, Kya.”
“Tại sao? Sao không phải như thế này?”
Kya đưa tay nắm vai cậu và cố kéo cậu lại gần.
“Tại sao không?” Cô hỏi lại.
Cậu nhặt quần áo của Kya íên và mặc cho cô. Không chạm vào những chỗ cô mong muốn, những phần cơ thể vẫn đang rần rật. Rồi cậu bế cô lên và đưa cô ra bờ lạch. Để cô xuống và ngồi cạnh bên cô.
“Kya, anh muốn em hơn bất cứ thứ gì. Anh muốn em mãi mãi. Nhưng em còn trẻ quá. Em mới có mười lăm.”
“Thì sao? Anh chỉ lớn hơn bốn tuổi. Đâu phải anh đột nhiên là quý ngài biết-tuốt trưởng thành.”
“Phải, nhưng anh không thể để em có thai. Và anh không thể bị chuyện này dễ dàng hủy hoại. Anh không làm thế, Kya, vì anh yêu em.” Yêu. Không có điều gì về từ này mà cô hiểu được.
“Anh vẫn nghĩ em là một con nhóc,” Kya kêu ca.
“Kya, lúc này em đang càng lúc càng giống một cô nhóc đó.” Nhưng cậu mỉm cười khi nói vậy và kéo cô lại gần hơn.
“Vậy thì bao giờ nếu không phầi bây giờ? Bao giờ chúng ta mới có thể?”
“Chỉ là chưa phải lúc này.”
Cả hai lặng im một lát, rồi Kya hỏi, “Làm sao lúc đó anh biết phải làm gì?” Đầu cúi gằm, lại e thẹn.
“Cũng như cách em biết mà thôi.”
******
MỘT BUỔI CHIỀU THÁNG NĂM khi họ đang đi về từ phá nước, cậu mở lời, “Em biết đó, anh sắp phải đi rồi. Vào đại học.”
Cậu đã từng nói về chuyện tới Chapel Hill, nhưng Kya đã gạt nó ra khỏi tâm trí, biết rằng ít nhất cả hai cũng có mùa hè.
“Khi nào? Không phải bây giờ mà.”
“Không còn lâu đâu. Vài tuần nữa.”
“Nhưng tại sao? Em tưởng đại học bắt đầu vào mùa thu chứ.”
“Anh được nhận vào làm việc ở một phòng thí nghiệm sinh học trong trường. Anh không thể bồ qua cơ hội đó. Nên anh bắt đầu lóp học hè.”
Trong tất cả những người từng rời bỏ Kya, chỉ có Jodie nói lời tạm biệt. Những người khác đã đi mất biệt, nhưng lần này Kya cũng chẳng có cảm giác đỡ hơn. Lồng ngực cô nóng rát.
“Anh sẽ về thường xuyên nhất có thể. Không xa vậy đâu, thật đấy. Đi xe buýt mất chưa tới một ngày.”
Kya ngồi im. Cuối cùng, cô vặn hỏi, “Tại sao anh phải đi, Tate? Sao anh không thể ở đây câu tôm như cha anh?”
“Kya, em biết tại sao mà. Anh không thể làm vậy. Anh muốn học về đồng lầy, làm một nhà nghiên cứu sinh học.” Họ đã ra đến bờ biển và ngồi lên cát.
“Rồi sao nữa? Không có công việc gl như thế ở đây. Anh sẽ không bao giờ trơ về nhà.”
“Có, anh sẽ về mà. Anh không bồ em đâu, Kya. Anh hứa đấy. Anh sẽ trở về với em.”
Cô đứng bật dậy, làm lũ chim choi choi giật mình bay lên, kêu quác quác. Cô chạy từ bãi biển vào rừng. Tate đuổi theo cô, nhưng ngay khi tới rừng cây, cậu khựng lại, nhìn quanh. Cô đã mất hút.
Phòng khi Kya vẫn đứng trong tầm nghe được, cậu nói to, “Kya, em không thể cứ bỏ chạy mãi. Thỉnh thoảng em phải thảo luận về mọi chuyện. Đối mặt với chúng.” Rồi với ít kiên nhẫn hơn, “Khốn thật, Kya. Khốn kiếp!”
MỘT TUẦN SAU, Kya nghe tiếng thuyền Tate rò rò băng qua phá nước nhà mình và trốn sau một bụi cây. Khi cậu lướt qua dòng kênh, con diệc cất mình bay lên trên đôi cánh bạc vỗ chậm. Một phần trong Kya muốn bồ chạy, nhưng cô bước ra bờ phá, chờ đợi.
“Chào em,” cậu lên tiếng. Lần này cậu không đội nón, và những lọn tóc xoăn bù xù vàng óng phất phơ quanh gương mặt rám nắng. Có vẻ trong vòng vài tháng qua, vai cậu đã rộng ra thành đôi vai của một người đàn ông.
“Chào anh.”
Cậu bước xuống thuyền, nắm tay dẫn Kya đến gốc cây học đọc rồi ngồi xuống.
“Hóa ra anh phải đi sớm hơn anh nghĩ. Anh sẽ bỏ lễ tốt nghiệp để có thể bắt đầu công việc. Kya, anh tới để nói lời tạm biệt.” Ngay cả giọng cậu cũng có vẻ đàn ông, sẵn sàng cho một thê giới nghiêm túc hơn.
Kya không trả lời, nhưng ngồi nhìn sang chỗ khác tránh cậu. Cổ họng cô thắt lại. Cậu đặt hai túi sách mà trường và thư viện gạt ra, chủ yếu là sách khoa học, dưới chân cô gái.
Kya không chắc mình có thê nói nên lời. Cô muốn cậu đưa cô một lần nữa trở lại chỗ có chú ếch trắng. Nếu cậu không bao giờ trở lại, Kya muốn cậu đưa mình tới đó ngay bây giờ.
“Anh sẽ nhớ em, Kya. Mỗi ngày, cả ngày.”
“Anh có thể quên em. Khi anh bận bịu vói mấy thứ đại học đó và gặp mấy cô gái xinh đẹp đó.”
“Anh sẽ không bao giờ quên em. Không bao giờ. Em chăm sóc cho đồng lầy đến khi anh quay lại, nghe không? Và cẩn thận nhé.”
hm sẽ.
“Anh nghiêm túc đấy, Kya. Hãy cẩn thận vói mọi người; đừng để người lạ tới gần em.”
“Em nghĩ em có thể ẩn nấp hoặc chạy nhanh hơn bất cứ ai.”
“Ư, anh tin em có thể. Anh sẽ về nhà sau chừng một tháng nữa, anh hứa. Vào ngày 4 tháng Bảy. Anh sẽ về trước khi em kịp nhận ra.”
Kya không trả lời, và cậu đứng đó, đút tay vào túi quần jean. Cô đứng cạnh cậu, nhưng cả hai đều nhìn về hướng khác, vào rừng cây.
Cậu giữ lấy vai cô và hôn cô, một nụ hôn thật dài.
“Tạm biệt, Kya.” Trong một lúc, cô nhìn đâu đó qua vai cậu rồi nhìn vào mắt cậu. Một vực thẳm cô biết đến tận cùng đáy sâu của nó.
“Tạm biệt, Tate.”
Không nói thêm lời nào nữa, cậu lên thuyền và lái qua phá nước. Trước khi đi vào những bụi rậm của con kênh, cậu quay lại và vẫy tay chào. Kya giơ tay lên cao trên đầu rồi chạm lên tim.