1969
Buổi sáng sau khi đọc báo cáo khám nghiệm thứ hai, ngày thứ tám kể tù khi tìm thấy xác của Chase Andrews trong đầm lầy, phó cảnh sát trưởng Purdue dùng chân đẩy mở cửa văn phòng cảnh sát trưởng rồi bước vào. Ông cầm hai cốc giấy đựng cà phê và một túi donut nóng hổi – vừa lấy ra khỏi lồng chiên.
“Úi chà, mùi thơm của tiệm Parker.” Ed xuýt xoa khi Joe để các món lên bàn. Mỗi người lôi ra một cái donut khổng lồ từ túi giây nâu thấm dầu loang lổ. Chóp chép lớn tiếng, liếm những ngón tay bóng dầu.
Nói chen lên nhau, cả hai cùng thông báo, “Chà, tôi có cái này.”
“Nói đi.” Ed bảo.
“Tôi nghe nhiều nguồn tin nói rằng Chase có cái gì đó ở đồng lầy.”
“Có cái gì đó? Ý anh là sao?”
“Không chắc nữa, nhưng mấy gã ở Dog-Gone nói là khoảng bốn năm trước, cậu ta bắt đầu một mình ra đồng lầy rất thường xuyên, cực kỳ bí mật về chuyện đó. Cậu ta vẫn đi câu hoặc đi thuyền với bạn bè, nhưng có rất nhiều chuyến đi riêng. Tôi nghĩ có thể cậu ta dây vào bọn nghiện cần sa hoặc tệ hơn. Dính líu quá sâu với mấy tên côn đồ ma túy nguy hiểm. Nằm với chó thì tỉnh dậy với bọ chét. Hoặc trong trường họp này là không tỉnh dậy nữa.”
“Tôi không biết. Cậu ta là vận động viên cừ như vậy; khó mà hình dung cậu ta dính tói ma túy.” Cảnh sát trưởng đáp.
“Từng là vận động viên thôi. Và dù sao đi nữa, hằng hà vận động viên vẫn dây vào ma túy. Khi ngày tháng huy hoàng của người hùng cạn kiệt, họ phải tìm cảm giác hưng phấn từ nơi khác. Hoặc là cậu ta có một người phụ nữ ngoài kia.”
“Tôi không biết quý cô nào ngoài kia có thể họp gu cậu ta cả. Cậu ta chỉ chơi với cái gọi là tầng lóp thượng lưu của Barkley. Không phải loại rác rưởi.”
“Chà, nếu cậu ta cho rằng mình đang dao du với phường thấp kém, có lẽ đó là lý do cậu ta bí mật về nó như thế.”
“Cũng đúng.” Cảnh sát trưởng đồng tình. “Dù sao đi nữa, bất kể cậu ta có gì ngoài đó, nó cũng mở ra một khía cạnh mới của cuộc đời cậu ta mà chúng ta không hề hay biết. Hãy đi dò la đôi chút, xem cậu ta đã lén lén lút lút làm gì.”
“Anh nói anh cũng có cái gì đó?”
“Không chắc là gì nữa. Mẹ của Chase gọi tới, nói có chuyện quan trọng muốn cho chúng ta biết về vụ việc. Cái gì đó về sợi dây chuyền vỏ sò mà cậu ta đeo suốt bên mình. Bà ấy chắc chắn đó là một manh mối. Muốn tới đây để nói với chúng ta.”
“Chừng nào bà ấy tới?”
“Chiều nay, sớm thôi.”
“Có được một manh mối thực sự thì tốt. Đỡ hon đi dòng dòng tìm một thằng cha mặc áo len đỏ có động cơ gây án. Chúng ta phải thừa nhận, nếu đây là một vụ giết người thì nó rất thông minh. Đầm lầy nhai nhừ và nuốt chửng mọi chứng cứ, nếu có. Chúng ta có thời gian ăn trưa trước khi Patti Love tới không?”
“Có chứ. Món sườn heo chiên đặc biệt. Bánh nướng mâm xôi.”