1961
Mặc chiếc váy chiffon màu đào giờ đã ngắn cũn, Kya đi chân không ra phá nước vào ngày 4 tháng Bảy và ngồi lén gốc cây học đọc. Cái nóng tàn nhẫn đã rũ đi làn sương mỏng cuối cùng, và hơi ẩm dày đặc đến khó thở lấp đầy không khí. Thỉnh thoảng Kya quỳ xuống trên phá và hắt nước mát lên cổ, suốt trong lúc đó vẫn lắng tai chờ tiếng rò rò của thuyền Tate. Cô không ngại chờ đợi; cô đọc những quyển sách cậu đã cho cô.
Ngày lê thê lết qua tùng phút, mặt trời mắc kẹt ớ chính giữa. Gốc cây cúng lại nên Kya ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cây. Cuối cùng, đói ngấu, cô chạy vội vào lán ăn xúc xích và bánh mì thừa. Ngấu nghiên thật nhanh, sợ cậu sẽ tới khi cô rời chỗ đợi.
Buổi chiều oi nồng gọi muỗi ra tụ hội. Không thuyền; không Tate. Lúc trời sụp tối, cỏ đứng thẳng lên lặng im và bất động như một con cò, chăm chăm nhìn ra con kênh trống vắng, tĩnh mịch. Từng hơi thở nhói đau. Tụt váy ra, Kya chuồi mình vào nước và bơi trong cái mát lạnh tối thẫm, nước khỏa lên da, làm dịu cái nóng từ cốt tủy cô. Kya nhấc mình khỏi nước và ngồi lên một khoảng đất rêu phủ bên bờ, trần trụi cho đến khi người ráo hẳn, đến khi trăng đã trượt vào dưới mặt đất. Rồi cầm lấy quần áo, cô bước vào nhà.
Hôm sau cô lại đợi. Mỗi giờ ấm lên cho tới giữa trưa, sau đó thì bỏng giộp, nhói từng cơn mãi sau lúc mặt trời khuất bóng. Sau đó, vầng trăng gieo hy vọng lên mặt nước, nhưng cả nó cũng chết đi. Lại một lần mặt trời lên, lại một buổi trưa chang chang nắng. Mặt trời lại lặn. Mọi hy vọng thành bình lặng. Mắt Kya uể oải lướt nhìn, và mặc dù vẫn lắng tai chờ tiếng thuyền Tate, cô không còn nghe lòng quặn lại nữa.
Phá nước tỏa ra mùi sự sống và cái chết cùng một lúc, một mớ hỗn độn hữu cơ của hứa hẹn và mục rữa. Ếch nhái kêu ồm ộp. Thẫn thờ, Kya nhìn đom đóm nguệch ngoạc lên bức màn đêm. Cô chưa bao giờ bắt bọ tia chớp(*) vào chai; ta học được nhiều điều về mọi thứ hơn khi nó không nằm trong lọ. Jodie đã dạy Kya rằng đom đóm cái nhấp nháy nguồn sáng dưới đuôi để báo hiệu cho con đực biết nó sẵn sàng ghép cặp. Mỗi loài đom đóm có ngôn ngữ chớp nháy của riêng mình.
(*) Nguyên văn là lightning bug, một cách gọi khác bằng tiếng Anh của đom đóm.
Trong khi Kya quan sát, vài cô đom đóm ra hiệu tích, tích, tích, te và bay theo điệu vũ hình zíc-zắc, trong khi mấy cô khác nháy te, te, tích theo vũ điệu khác nữa. Những chú đom đóm đực, dĩ nhiên, biết rõ tín hiệu của loài và chỉ bay về phía mấy cô nàng đồng loại. Rồi, như Jodie nói, chúng dụi mông vào nhau như hầu hết các loài, để tạo ra con.
Đột nhiên, Kya bật dậy và chú ý hơn: Một cô đom đóm đã thay đổi mật mã. Ban đầu, cô nàng nháy đúng chuỗi tích te, thu hút một anh bạn cùng loài, và cả hai giao phối. Rồi cô nàng nháy một tín hiệu khác, và một con đực khác loài bay lại. Đọc thông điệp của cô đom đóm, con đực thứ hai tin rằng nó đã tìm thấy một con cái đồng loại sẵn sàng kết đôi nên lượn lờ phía trên để giao phối với cô nàng. Nhưng bất ngờ cô đom đóm vọt lên, cắn phập vào nó rồi ăn thịt, nhai hết cả sáu cái chân và hai cặp cánh.
Kya nhìn những con khác. Mấy cô nàng đom đóm đã có cái chúng muốn – một người bạn tình và một bữa ăn – chỉ bằng cách thay đổi tín hiệu.
Kya biết ở đây không có chỗ cho sự phán xét. Không có cái ác, chỉ là sự sống đập tiếp nhịp điệu của nó, bất kể một vài “người chơi” phải chịu tổn hại. Sinh học coi đúng và sai là cùng một màu sắc dưới ánh sáng khác nhau.
Cô chờ Tate thêm một giờ nữa, rồi cuối cùng bước về phía lán nhà.
SÁNG HÔM SAU, chửi thề những mảnh vụn của hy vọng tàn nhẫn, cô trở lại phá nước. Ngồi bên bờ, cô lắng tai chờ tiếng một chiếc thuyền bình bịch chạy dọc con kênh hoặc băng qua những cửa sông xa.
Vào giữa trưa cô đứng dậy và thét lên, “TATE, TATE, KHÔNG, KHÔNG.” Rồi quỳ sụp xuống, mặt úp trên bùn. Cô cảm thấy sóng rút ra dưới chân mình. Một con sóng mà cô biết rõ.