Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Chương 21 – Coop
Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

1961

Gió nóng khua lá cọ lùn lách cách như những khúc xương khô nhỏ. Ba ngày liền sau khi ngừng tin tường vào Tate, Kya không ra khỏi giường. Mụ mẫm trong cái nóng và nỗi tuyệt vọng, cô lăn lộn trong bộ quần áo và khăn trải giường đẫm mồ hôi, da dính nháp. Cô cử mấy ngón chân đi làm nhiệm vụ dò tìm chỗ mát giữa tấm trái, nhưng chúng chẳng thấy gì.

Kya không để ý thời điểm trăng lên hay khi một con cú sừng bổ xuống một chú giẻ cùi lam giữa ban ngày. Từ trên giường, cô nghe đồng lầy ngoài kia trong tiếng đập cánh bay lên của loài chim hét, nhưng không ra đó. Cô đau vì tiếng kêu thê thiết của bầy mòng biển ngoài bãi cát, gọi tìm cô. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Kya không ra với chúng. Cô hy vọng cái đau khi phớt lờ chúng sẽ thế chỗ vết xé trong tim. Nhưng không.

Thẫn thờ, cô tự hồi mình đã làm gì mà đẩy mọi người đi cả. Má của cô. Các chị. Cả gia đình. Jodie. Và giờ là Tate. Ký ức xót xa nhất của cô là những ngày không xác định, khi từng người trong nhà biến mất nơi cuối đường. Chút trắng cuối cùng của chiếc khăn choàng qua kẽ lá. Một đống vỏ bỏ lại trên thảm trải sàn.

Tate và cuộc đời và tình yêu đã từng là một. Giờ thì chẳng còn Tate.

“Tại sao, Tate, tại sao?” Cô lẩm bẩm vào tấm trải, “Lẽ ra anh phải khác. Anh phải ở lại. Anh nói anh yêu em, nhưng nào có cái gì như thế. Ta không thể trông cậy vào ai trên Trái đất này.” Từ chỗ nào đó sâu thẳm bên trong, Kya tự hứa vói mình sẽ không bao giò tin hay yêu ai nữa.

Trước nay Kya luôn tìm được sức mạnh trong co bắp và trái tim để kéo mình lên từ dưới vũng lầy, để đi bước tiếp theo, bất kể có run rẩy thế nào. Nhưng tất cả gan góc đó đã đưa cô tới đâu? Kya cứ trôi vào rồi dạt ra giấc ngủ mỏng manh như thế.

Đột nhiên, mặt trời – tròn đầy, sáng ngời và chói lóa – rọi vào mặt cô gái. Cả đời chưa bao giờ cô ngủ tới giữa trưa. Cô nghe tiếng sột soạt nhỏ và, chống cùi chỏ dậy, cô thấy một chú diều hâu Cooper cỡ con quạ đậu phía bên kia cửa lưới, ghé mắt nhìn vào. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, hứng thú trỗi lên trong Kya. Cô xốc cho mình tỉnh táo lại khi con diều hâu bay mất.

Cuối cùng, cô khuấy cháo bằng nước nóng và bột ngô rồi ra bờ cát cho lũ mòng biển đánh chén. Khi cô tới nơi, cả bầy liệng vòng và bổ xuống như cơn lốc xoáy, và cô quỳ xuống tung thức ăn lên cát cho lũ háu ăn. Khi chúng lao nhao xúm xít quanh cô, Kya nghe bộ lông của chúng quệt lên cánh tay với đùi mình, và ngửa đầu ra, mỉm cười với chúng. Ngay cả khi nước mắt ròng ròng bên gò má của cô.

******

SUỐT MỘT THÁNG TRỜI SAU NGÀY 4 THÁNG BẢY, Kya không rời chỗ của mình, không đi vào đồng lầy hay tới bến Jumpin’ mua xăng và đồ ăn vật dụng các loại. Cô sống bằng cá phơi khô, vẹm hoặc hàu. Bột ngô và rau cải.

Khi các kệ ở nhà đã trống trơn, cuối cùng cô cũng lái thuyền tới chỗ Jumpin’ mua đồ nhưng không tán gẫu với ông như thường lệ. Làm việc cần làm và bỏ ông đứng đó, trân trối nhìn theo, cần đến mọi người thì chỉ kết thúc trong thương tổn.

Vài buổi sáng sau đó, chú diều hâu Cooper trở lại bậc thềm nhà Kya, ghé nhìn cô qua lưới cửa. Lạ quá, cô nghĩ, nghiêng đầu với chú chim. “Này, Coop.”

Với một bước nhảy nhỏ, chú cất mình lên, bay là đà một quãng rồi vút cao vào mây trắng. Nhìn chú, cuối cùng Kya tự nhủ, “Mình phải trở lại đồng lầy.” và cô lấy thuyền đi, lướt dọc những con kênh và dòng nước nhỏ, tìm tổ chim, lông vũ hoặc vỏ sò, lần đầu tiên kể từ khi Tate bỏ rơi cô. Mặc dù vậy, cô vẫn không tránh được ý nghĩ về cậu. Những khám phá lý thú về trí tuệ hoặc các cô gái yêu kiều ở Chapel Hill đã quyến rũ Tate. Cô không hình dung được phụ nữ ở đại học thế nào, nhưng dù họ có hình thức ra sao thì cũng tốt hơn một con bán vẹm tóc rối, chân trần sống trong một cái lán nhỏ.

Đến cuối tháng Tám, cuộc đời Kya một lần nữa tìm được điểm tựa: đi thuyền, thu nhặt, và vẽ. Tháng tiếp tháng trôi qua. Cô chỉ tới chỗ Jumpin’ khi bị thúc bách vì đồ dùng cạn kiệt, nhưng rất kiệm lời với ông.

Bộ sưu tập của Kya lớn dần, được xếp loại rất có trật tự và phương pháp, theo bộ, chi, loài; theo tuổi dựa vào độ mòn xương; theo kích thước bằng milimet nếu là lông vũ; hoặc theo từng sắc độ mong manh nhất của màu xanh lá. Khoa học và nghệ thuật bện vào phẩm chất của nhau: màu sắc, ánh sáng, giống loài, sức sống; dệt nên một kiệt tác của tri thức và vẻ đẹp, phủ kín đến từng góc nhỏ cái lán của Kya. Thế giới của cô. Cô lớn lên cùng chúng – thân của dây leo – một mình, nhưng giữ tất cả kỳ quan lại với nhau.

Thế nhưng khi bộ sưu tập của cô lớn lên, nỗi cô đơn trong cỏ cũng vậy. Một nỗi đau lớn bằng cả trái tim sống trong lồng ngực cô gái. Không gì có thể xoa dịu nó. Không phải lũ mòng biển, một hoàng hôn tráng lệ, hay chiếc vỏ sò quý hiếm nhất.

Tháng tiếp tháng biến thành một năm.

Nỗi cô đơn lớn hơn mức cô có thể giữ trong minh. Cô ước mong giọng nói, sự hiện diện, cái đụng chạm của một người nào đó, nhưng ước mong hơn cá là bảo vệ trái tim cô.

Tháng tháng trôi sang năm tiếp theo. Và sang năm sau nữa.

Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!