Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Chương 23 – Cái vỏ sò
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

1965

Buổi tối sau khi gặp Chase Andrews trên cầu tàu của Jumpin’, Kya ngồi tại bàn bếp trong cái lung linh yên bình của ngọn đèn dầu. Đã bắt đầu nấu ăn trở lại, cô nhấm nháp một bữa tối gồm bánh mì sữa bơ, củ cải và đậu cúc, vừa đọc vừa ăn. Nhưng ý nghĩ về cái hẹn dã ngoại với Chase ngày hôm sau làm các câu từ trở nên rời rạc.

Kya đứng dậy và bước vào bóng đêm, vào ánh sáng như kem của vầng trăng khuyết một phần tư. Không khí dìu dịu của đồng lầy như lụa mỏng buông xuống quanh bờ vai cô. Ánh trăng chọn một lối đi bất ngờ qua giữa hàng thông, gieo những cái bóng khắp nơi theo vần điệu. Kya thơ thẩn bước như kẻ mộng du khi vầng trăng trần trụi nhô lên từ mặt nước và từng chút từng chút một trèo vượt tán sồi. Thứ bùn trơn nơi bờ phá lấp loáng dưới ánh sáng gắt, và hàng trăm con đom đóm nhấp nháy điểm xuyết rừng đêm. Mặc một chiếc đầm trắng cũ với phần váy rũ thướt tha, hai tay huơ nhè nhẹ, Kya khiêu vũ theo thứ âm nhạc của lũ muỗm và ếch báo. Cô đưa tay vuốt dọc thân mình và lên cổ. Rồi di chuyển chúng dọc đùi mình khi trong mắt hiện lên khuôn mặt Chase Andrews. Cô muốn cậu ta chạm vào cô thế này. Hơi thở cô sâu hơn. Chưa một ai từng nhìn cô như Chase vậy. Kể cả Tate.

Cô nhảy múa giữa những đôi cánh mỏng của phù du, chấp chới bên trên vầng-trăng-bùn ngời sáng.

SÁNG HÔM SAU, cô vòng qua bán đảo và thấy Chase trong thuyền của cậu, ở ngay ngoài bờ. Tại đây trong ánh sáng ban ngày, hiện thực trôi về phía trước, chờ đợi, và cổ họng cô khô khốc. Lái lên bãi biển, cô bước ra và kéo thuyền vào, thân nó nghiến trên cát.

Chase cho thuyền lướt lại bên cạnh. “Chào em.”

Nhìn qua vai, cô gật đầu với cậu. Cậu bước xuống thuyền và chìa tay về phía cô – những ngón tay dài rám nắng, lòng bàn tay mở. Cô ngập ngừng; chạm vào người khác nghĩa là cho đi một phần của bản thân, một mảnh cô không bao giờ lấy lại được.

Mặc dù vậy, cô vẫn đặt nhẹ tay mình lên tay cậu. Chase giữ cho cô vững bước khi cô trèo vào đuôi thuyền và ngồi lên ghế nệm bên trong, Một ngày ấm áp đẹp trời đang chiếu rọi, và Kya, mặc quần đùi denim và áo cotton trắng – trông rất bình thường. Chase ngồi xuống cạnh cô, và cô nghe tay áo cậu sượt nhẹ lên cánh tay mình.

Chase cho thuyền chạy ra biển. Sóng nước ngoài khơi quăng quật chiếc thuyền dữ hơn đồng lầy yên tĩnh, và cô biết chuyển động chòng chành của đại dương sẽ khiến tay hai người quệt vào nhau. Niềm mong đợi những cái động chạm giữ cho mắt cô hướng về phía trước, nhưng cô không nhích ra xa.

Cuối cùng, một con sóng dềnh lên rồi hạ xuống, và cánh tay cậu, rắn chắc và ấm áp, cọ khẽ tay cô. Giật tránh ra, rồi lại đụng vào nhau với mỗi nhịp dập dềnh. Rồi khi một con sóng lớn cồn lên bên dưới họ, đùi cậu quệt vào đùi cô, và hơi thở cô ngưng lại.

Trong khi họ chạy dọc bờ biển về hướng nam, là chiếc thuyền duy nhất giữa chốn xa xăm heo hút đó, cậu tăng tốc. Mười phút sau, nhiều dặm bờ cát trắng hiện ra, trải dài theo mép sóng, được bảo vệ khỏi phần còn lại của thế giới bởi một khu rừng rậm quây tròn, ở phía trước, bãi Point mở vào biển nước như một chiếc quạt trắng ngời sáng.

Chase chưa nói thêm lời nào kể từ câu chào lúc nãy; cô thì từ đầu đến giờ chẳng nói gì. Cậu cho thuyền trượt lên bãi và để chiếc giỏ dã ngoại vào dưới bóng thuyền trên cát.

“Có muốn đi dạo không?” Cậu hỏi.

“Có.”

Họ tản bộ dọc theo mé nước, từng làn sóng nhỏ xô vào cổ chân tạo thành những vòng xoáy xíu xiu rồi mút khẽ bàn chân họ khi chúng bị kéo ngược vào biển cả.

Cậu không nắm tay cô, nhưng thỉnh thoảng trong những cử động tự nhiên, ngón tay họ quệt vào nhau. Đôi khi hai người quỳ xuống xem một vỏ sò hoặc một sợi rong trong suốt cuộn xoáy thành tác phẩm nghệ thuật. Cặp mắt xanh của Chase vui vẻ ưa đùa; cậu mỉm cười rất dễ. Da cậu cũng rám nắng như Kya. Bên nhau, họ cao, thanh tú và tương đồng.

Kya biết Chase đã chọn không vào đại học mà đi làm cho bố. Cậu là người nổi bật trong thị trấn, là con gà trống. Và ở đâu đó bên trong, cô lo rằng mình chỉ là một mẫu vật đẹp mắt trên bờ biển, một thứ gây hiếu kỳ để cậu lật qua lật lại trong tay rồi ném trở ra bãi cát. Nhưng cô vẫn bước tiếp. Cô đã cho tình yêu một cơ hội; giờ cô chỉ muốn lấp đầy cái trống rỗng bên trong. Xoa dịu nỗi cô đơn trong khi dựng tường quây kín trái tim mình.

Sau khoảng nửa dặm, cậu nhìn vào cô và cúi xuống, khoa tay cường điệu làm động tác mời ngồi lên cát, tựa vào một khúc gỗ trôi. Cả hai nhủi chân vào lớp tinh thể trắng và ngả người.

Từ túi của mình, Chase lôi ra một cái harmonica.

“Ô,” cô thốt lên, “anh biết chơi.” Từ ngữ nghe sao mà thô ráp trên lưỡi.

“Không giỏi lắm. Nhưng khi anh có một khán giả cùng tựa lên khúc gỗ trôi vào bờ…” Nhắm mắt lại, cậu chơi bài “Shenandoah”, lòng bàn tay nhịp nhịp trên nhạc cụ như một chú chim kẹt trong lớp kính. Âm thanh phát ra nghe thật đẹp, buồn thương, như giai điệu từ một mái nhà xa lắm. Rồi đột ngột, cậu ngừng lại giữa bài và nhặt lên một cái vỏ sò hơi lớn hơn đồng năm xu, màu trắng kem với những vệt đỏ tươi và tím thẫm.

“Này, em nhìn nè.” Cậu bảo.

“Ồ, đó là vỏ sò điệp, Pecten ornatus.” Kya đáp. “Lâu lâu em mới thấy chúng một lần. Có rất nhiều loài thuộc chi đó ở đây, nhưng cụ thể loài anh cầm thì thường sinh sống ở phía nam vĩ độ này vì nước tại đây quá lạnh với chúng.”

Cậu tròn mắt nhìn cô. Trong tất cả tin đồn, không ai nói rằng Con bé Đồng lầy, đứa con gái không thể đánh vần từ chó, lại biết tên Latin của loài sò, biết chúng có mặt ở đâu – và tại sao nữa, Chúa ôi.

“Anh không biết cái đó,” Cậu nói, “nhưng nhìn đây, nó xoắn lại này.” Phần cánh tròn ở hai phía bản lề của vỏ bị cong, và có một cái lỗ nhỏ hoàn hảo ở đáy. Cậu lật nó trở qua mặt khác trong tay. “Nè, em giữ nó đi. Em là cô gái vỏ sò.”

“Cảm ơn anh.” Cô nhét nó vào túi.

Cậu chơi thêm vài bài nữa, kết thúc bằng nhịp điệu dồn dập của khúc “Dixie”, rồi họ quay lại chỗ chiếc giỏ dã ngoại và ngồi trên tấm vải kẻ ô ăn gà chiên lạnh, thịt heo muối, bánh mì nhỏ và khoai tây trộn. Dưa ngâm thì là chua ngọt. Những lát bánh bốn lớp với kem caramel trên mặt dày cả một phân. Tất cả đều là đồ nhà làm, gói trong giấy sáp. Cậu mở hai chai cola Royal Crown và rót chúng vào cốc Dixie – lần đầu tiên trong đời Kya uống nước ngọt. Bữa ăn thịnh soạn và hào phóng, với khăn ăn, dĩa nhựa và nĩa nhựa xếp gọn gàng. Cả lọ muối và lọ tiêu tí hon nữa. Mẹ cậu hẳn đã chuẩn bị nó, cô nghĩ, không biết rằng cậu sắp gặp Con bé Đồng lầy.

Họ khẽ nói chuyện này chuyện kia về biển – bồ nông bay lượn và chim dẽ cát chạy lon ton – không đụng vào nhau, ít khi cười. Lúc Kya chỉ ra một dãy chim bồ nông nhấp nhô phía xa, cậu gật đầu và nhích lại gần cô để vai họ khẽ chạm. Khi cô nhìn cậu, cậu dùng tay nâng cằm cô lên và hôn cô. Cậu khẽ chạm vào cổ cô, rồi đưa những ngón tay mơn man trên áo cô và lần về vùng ngực. Hôn và ôm cô, giờ đã mạnh bạo hơn, cậu ngả ra cho đến khi họ nằm hẳn lên tấm trải. Chậm rãi, Chase di chuyển cho đến khi cậu đè lên cô, thúc háng của mình vào giữa hai chân cô và bằng một động tác đã giở áo cô lên. Cô ngoắt đầu tránh và cựa quậy trườn ra từ dưới cậu, cặp mắt thẫm hơn đêm đen của cô cháy rực. Giật áo phủ xuống mình.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao đâu em.”

Cô nằm đó – tóc xõa tung trên cát, mặt ửng hồng, đôi môi đỏ hơi hé ra – đẹp đến ngỡ ngàng. Cẩn thận, cậu đưa tay chạm lên mặt cô, nhưng nhanh nhẹn như một chú mèo, cô vụt ra xa và đứng sững đó.

Kya thở dồn dập. Tối qua, khi nhảy múa một mình trên bờ phá, đu đưa với ánh trăng và lũ phù du, cô tưởng mình đã sẵn sàng. Cứ nghĩ mình đã biết hết về việc kết đôi nhờ quan sát đám bồ câu. Chưa từng có ai bảo cô về tình dục, và trải nghiệm duy nhất của cô về bước mơn trớn dạo đầu là với Tate. Nhưng cô biết chi tiết từ sách sinh học và đã thấy nhiều sinh vật giao hợp hơn hầu hết mọi người – và nó không chỉ đơn giản là “dụi mông vào nhau” như Jodie đã nói.

Nhưng việc này quá đột ngột – đi dã ngoại, rồi làm tình với Con bé Đồng lầy. Ngay cả chim trống cũng phải mất một thời gian mới tán tỉnh được chim mái, khoe bộ lông đẹp đẽ, xây nhà, biểu diễn dăm điệu vũ hoành tráng và mấy khúc tình ca. Phải, Chase đã bày ra một bữa ăn, nhưng cô đáng giá hơn vài miếng gà chiên nguội lạnh. Và “Dixie” không thể coi là tình ca được. Lẽ ra cô phải biết chuyện sẽ thế này. Thời điểm duy nhất con đực của loài có vú lởn vởn lại gần con cái là khi chúng động dục.

Sự im lặng lớn dần khi hai người chằm chằm nhìn nhau, chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở hổn hển của họ và tiếng sóng vỗ đằng xa. Chase ngồi dậy và định nắm tay cô, nhưng cô giật phắt nó lại.

“Anh xin lỗi. Không sao cả.” Cậu vừa nói vừa đứng lên. Đúng, cậu tới đây để chiếm đoạt cô, để là kẻ đầu tiên, nhưng nhìn đôi mắt rực cháy kia, cậu bị mê hoặc.

Cậu cố thử lần nữa. “Thôi nào, Kya. Anh đã nói anh xin lỗi. Hãy quên chuyện đó đi. Anh sẽ đưa em trở lại thuyền.”

Nghe thấy thế, cô quay lưng và sải bước qua bãi cát về phía khu rừng. Thân hình cao ráo của cô khẽ chao đảo.

“Em đang làm vậy? Em không thể đi về từ đây. Đường dài hàng dặm.”

Nhưng cô đã đi vào rừng cây và chạy theo lối của bầy quạ đen, đầu tiên là vào sâu trong đất liền rồi băng qua bán đảo, về phía chỗ thuyền cô đang đậu. Vùng này còn mới lạ với cô, nhưng lũ chim hét đã dẫn lối cho cô đi qua đồng lầy trong đất liền. Cô không chậm lại ở những vũng lầy và rãnh nước, chạy thẳng qua mấy con lạch, nhảy qua những khúc cây.

Cuối cùng, cô gập người lại và quỵ xuống, thở hổn hển. Văng ra những từ chửi tục đã dùng mòn. Chỉ cần cô còn phun ra lời tức tối, những tiếng thổn thức sẽ không thể nổi lên. Nhưng không gì có thể ngăn được nỗi hổ thẹn rát bỏng và niềm xót xa bén ngót. Hy vọng giản đơn muốn ở gần ai đó, muốn được người ta khao khát, được đụng chạm, đã thôi thúc cô. Nhưng hai bàn tay gấp gáp sờ soạng kia chỉ muốn lấy đi, không phải cho hay chia sẻ.

Cô lắng nghe xem có tiếng Chase đuổi theo không, không rõ mình có muốn cậu ta xông qua bụi rậm và ôm chầm mình xin tha thứ hay không nữa. Lại nổi giận vì chuyện đó. Rồi kiệt quệ, cô đứng dậy và đi bộ hết quãng đường còn lại về thuyền.

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!