1965
Những đám mây sấm chất chồng lên nhau và cuồn cuộn ở chân trời khi Kya lái ra khoảng biển chiều. Cô không gặp lại Chase kể từ chuyến dã ngoại bờ biển mười ngày trước, nhưng vẫn cảm nhận được hình dáng và sự rắn chắc của cơ thể cậu khi đè cô xuống cát.
Chẳng có chiếc thuyền nào khác trong tầm mắt khi cô lái về vịnh nhỏ ở phía nam bãi Point, nơi cô từng bắt gặp những chú bướm lạ thường – trắng toát như bạch tạng. Nhưng đi được gần bốn mươi thước, cô đột ngột buông cần điều khiển khi thấy đám bạn của Chase xếp giỏ thức ăn dã ngoại và xấp khăn rực rỡ lên thuyền họ. Kya quay ngoắt định lái đi nhưng dưới một lực hút mạnh mẽ, cô quay lại và tìm Chase. Cô biết chẳng có phần nào của nỗi khát khao này là có lý. Hành động phi lý để lấp đầy sự trống rỗng sẽ không đem lại niềm thỏa mãn nào hơn. Bạn sẽ đánh đổi bao nhiêu để đánh bại nỗi cô độc?
Và ở đó, gần chỗ Chase đã hôn cô, cô thấy cậu cầm cần câu đi về phía thuyền. Đằng sau cậu, Luôn-đeo-ngọc-trai xách một thùng giữ lạnh.
Đột ngột, Chase quay đầu và nhìn thắng vào cô khi cô lướt qua trên thuyền. Cô không ngoảnh mặt đi mà đáp lại ánh mắt của cậu. Như mọi khi, sự e thẹn thắng thế nên cô nhìn chỗ khác, tăng tốc và lái vào một vũng nước râm. Cô chờ cho đến khi đoàn hải quân nhỏ của họ bỏ đi rồi chính mình mới lên bãi biển.
Mười phút sau, Kya lái trở ra khơi và phía trước, cô thấy Chase một mình trên thuyền cậu, dập dềnh trên sóng. Đợi chờ.
Niềm khao khát cũ dâng lên. Cậu vẫn còn hứng thú với cô. Phải, cậu đã có hành vi ép buộc cô hôm dã ngoại, nhưng cậu đã dừng lại khi cô gạt cậu ra. Đã xin lỗi. Có lẽ cô nên cho cậu thêm một cơ hội.
Cậu ra hiệu cho cô lại gần và gọi, “Chào em, Kya.”
Cô không đi về phía cậu, nhưng cũng không chạy ra xa. Cậu cho thuyền tiến gần lại.
“Kya, anh xin lỗi về hôm nọ. Được không? Thôi nào, anh muốn cho em xem tháp phòng cháy.”
Cô không nói gì, vẫn dập dềnh trôi về hướng cậu, biết rằng đó là sự yếu đuối.
“Này, nếu em chưa bao giờ trèo lên tháp thì đó là một cách rất tuyệt để ngắm đồng lầy. Theo anh đi.”
Cô gạt cần lên và quay thuyền về phía Chase, cùng lúc vẫn rà soát mặt nước để đảm bảo bạn bè cậu không ở trong tầm mắt.
Chase ra hiệu cho cô đi về hướng bắc qua khỏi Vũng Barkley – nhìn tù xa ngôi làng thật bình yên và rực rỡ – rồi tấp vào bờ một vịnh nhỏ nép trong rừng. Sau khi cột chặt thuyền, cậu dẫn cô đi men một lối mòn mọc rậm thanh mai với ô rô. Cô chưa bao giờ tới khu rừng ẩm ướt và lắm rễ này vì nó ở bên kia ngôi làng và gần người quá. Khi họ bước tới, nước tù đọng chảy thành dòng thật mảnh, thấm vào dưới bụi rậm – những dấu hiệu lượn lờ gợi nhắc rằng biển cả sở hữu mảnh đất này.
Rồi một đầm lầy đích thực nằm sâu bên trong với mùi đất trũng thấp và không khí mốc ẩm. Đột ngột, lặng lẽ và tinh vi đến khó nhận ra, nó mở rộng thành cái miệng hun hút tối của rừng.
Kya thấy nền gỗ bợt bạt của tháp phòng cháy bỏ hoang phía trên tán lá, và vài phút sau, họ đã tới chỗ những chân tháp giạng ra làm tù cột gỗ cắt thô. Bùn đen ứa ra dưới tháp và quanh các chân trụ, và mục ẩm ăn nham nhở dọc mấy thanh xà. Cầu thang ngoặt qua ngoặt lại dẫn lên trên cùng, cứ hẹp lại qua từng chỗ ngoặt.
Sau khi băng qua bãi bùn đặc, họ bắt đầu trèo lên, Chase đi trước. Đến chỗ ngoặt thứ năm, rừng sồi tròn bên dưới chạy về phía tây hút tầm mắt họ. Ở mọi hướng khác, những dòng chảy, phá nước, con lạch và cửa sông uốn lượn qua vùng cỏ mướt xanh đổ ra biển cả. Kya chưa bao giờ lên cao trên đồng lầy như thế. Giờ thì tất cả mảnh ghép đã trải ra dưới chân cô, và lần đầu tiên cô trông thấy trọn vẹn gương mặt của bạn mình.
Khi họ tới bậc cuối cùng, Chase đẩy mở tấm vỉ chắn phía trên thang. Sau khi họ trèo lên nền tháp, cậu lại đậy nó xuống. Trước khi bước lên đó, Kya thử gõ gõ vỉ chắn bằng mấy ngón chân. Chase bật cười khẽ. “Không sao mà, đừng lo.” Cậu dẫn cô đến cạnh lan can, và tại đó họ nhìn ra khắp miền đồng lầy bát ngát. Hai con chim ưng đuôi lửa đang bay ngang tầm mắt, gió huýt qua cánh chúng, đầu chúng nghiêng ngó ngạc nhiên khi thấy một cô gái và một chàng trai đứng trong vùng trời của mình.
Chase quay sang cô và bộc bạch, “Cảm ơn em vì đã tới, Kya. Vì đã cho anh thêm cơ hội nói lời xin lỗi về hôm nọ. Anh đã vượt quá giới hạn và chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa.”
Cô không nói gì. Một phần trong cô muốn hôn cậu ngay tức thì, để cảm nhận sức mạnh của cậu áp vào cô.
Đút tay vào túi quần jean, cô cất lời, “Em đã làm một sợi dây chuyền với chiếc vỏ sò anh tìm ra. Anh không phải đeo nó nếu không muốn vậy.” Cô đã gắn cái vỏ lên một sợi da sống vào tối hôm qua, tự nhủ rằng mình sẽ đeo nó, nhưng biết rõ mình vẫn mong gặp Chase lần nữa và sẽ tặng sợi dây cho cậu nếu có cơ hội. Nhưng ngay cả trong mộng ước của mình, cô cũng không mường tượng nổi họ sẽ cùng nhau đứng trên ngọn tháp phòng cháy trông ra toàn thế giới. Một đỉnh cao.
“Cảm ơn em, Kya.” Tate đáp. Cậu nhìn sợi dây rồi choàng nó qua đầu, mân mê chiếc vỏ sò khi nó nằm tựa vào cổ cậu. “Dĩ nhiên anh sẽ đeo nó.”
Cậu không nói mấy thứ sáo mòn như Anh sẽ đeo sợi dây chuyển mãi mãi, cho đến ngày anh từ giã cuộc đời.
“Đưa anh tới nhà em đi.” Cậu đề nghị. Kya hình dung cái lán ngồi thụp dưới tán sồi, những tấm ván xám vấy máu đỏ từ mái nhà rỉ sét. Lưới che thì nhiều lỗ hơn là mắt lưới. Một nơi chắp vá tồi tàn.
“Xa lắm.” là tất cả những gì cô nói.
“Kya, anh không quan tâm bao xa hay trông nó thế nào. Thôi mà, đi đi em.”
Cơ hội được chấp nhận này có thể tan biến nếu cô từ chối.
“Được rồi.” Họ trèo xuống tháp và Tate đưa cô trở lại vịnh, ra hiệu cho cô dẫn đường bằng thuyền của chính cô. Cô lái về phía nam tới mê cung cửa sông và hụp đầu xuống khi lách vào kênh nước nhà mình, bên trên giăng đầy cành lá. Thuyền của cậu suýt nữa là quá lớn để lọt vào giữa các lùm bụi, chắc chắn là quá xanh dương và trắng, nhưng nó vẫn chen qua được, cành cây cọ quẹt nghe rin rít dọc thân.
Khi phá nước của cô mở ra trước mặt, những chi tiết tinh tế của mỗi chiếc lá xanh mướt và cành gỗ phủ rêu phản chiếu trong khoảng nước trong vắt tối tăm. Đám chuồn chuồn và lũ diệc bạch trắng tuyết bay lên một chốc trước chiếc thuyền lạ lẫm, rồi duyên dáng đáp xuống lại trên đôi cánh khẽ khàng. Kya cột thuyền khi Chase chạy vào bờ. Con diệc xanh lớn, từ lâu đã chấp nhận bọn người kém hoang dã hơn, đứng im kiểu cò cách đấy chỉ vài bước.
Đồ đã giặt của Kya gồm quần yếm và áo thun bợt bạt treo cũ nát trên dây phơi, và nhiều cây củ cải đã chạy lan ra rừng, thật khó mà biết từ đâu vườn nhà chấm dứt và chốn hoang dã mở ra.
Nhìn lưới che hiên vá víu trước nhà, Chase hỏi, “Em sống ngoài đây một mình bao lâu rồi hả?”
“Em không biết chính xác ba bỏ đi lúc nào. Nhưng khoảng mười năm, em nghĩ thế.”
“Tuyệt thật. Sống ngoài đây và chẳng có bố mẹ nào bảo em phải làm gì.”
Kya không trả lời mà chỉ nói, “Bên trong không có gì để xem cả.” Nhưng cậu đã bước lên bậc thềm gạch ván. Thứ đầu tiên cậu thấy là bộ sưu tập cô xếp trên những hàng kệ tự làm. Một bộ tranh ghép về sự sống lung linh ngoài lưới cửa.
“Em làm tất cả chỗ này à?” Cậu hỏi.
“Đúng thế.”
Cậu nhìn thoáng qua vài con bướm nhưng mau chóng hết hứng thú. Nghĩ rằng, Tại sao lại giữ mấy thứ bước ra cửa đã thấy ngay?
Cái nệm nhỏ của Kya ngoài hiên có tấm trải đã sờn như áo choàng tắm cũ, nhưng nó được xếp gọn ghẽ. Vài bước chân đưa họ qua phòng khách nhỏ với cái sofa võng xuống, rồi cậu hé nhìn vào phòng ngủ đằng sau, nơi bao nhiêu chiếc lông vũ đủ sắc màu, hình dạng và kích cỡ đính đầy tường.
Cô ra hiệu cho cậu vào bếp, tự hỏi mình có thể mời cậu món gì. Chắc chắn cô chẳng có Coca-Cola hay trà đá, không bánh quy hay thậm chí là bánh mì nhỏ lạnh tanh. Phần bánh ngô dư để trên bếp cạnh nồi đậu mắt đen, đã đậy lại và sẵn sàng luộc cho bữa tối. Chẳng có thứ gì để đãi khách cả.
Theo thói quen cô nhét vài mẩu củi vào chỗ đốt lửa của bếp. Chọc chọc nó bằng cời lửa, và ngọn lửa bừng lên tức thời.
“Chỉ có vậy.” Cô nói, vẫn quay lưng về phía cậu trong khi bơm nước bằng tay và đổ đầy cái ấm móp – một bức tranh về những năm 1920 hiện lên giữa những năm 1960. Không nước chảy, không điện, không nhà tắm. Cái bồn tắm thiếc với viền miệng méo và rỉ sét đứng trong góc, tủ bếp chứa những món thừa được đậy kín bằng khăn lau chén dĩa, tủ lạnh gù mở toang, một cây đập ruồi chặn trong miệng nó. Chase chưa bao giờ thấy cái gì như thế này.
Cậu lấy tay bơm nước, nhìn nước chảy vào cái chậu tráng men dùng làm bồn rửa. Chạm lên đống củi xếp gọn bên bếp. Nguồn sáng duy nhất là vài cái đèn dầu hỏa, chụp đèn ám khói xám xịt.
Chase là vị khách đầu tiên của Kya sau Tate, người đã có vẻ tự nhiên và hoàn toàn đón nhận cô như mọi sinh vật đồng lầy. Với Chase, cô cảm thấy bị phơi trần, như thể ai đó đang róc xương và lạng thịt cô như làm cá. Nỗi hổ thẹn dâng ứ bên trong. Cô giữ lưng quay về phía cậu nhưng cảm nhận được cậu đi quanh phòng, với tiếng cọt kẹt quen thuộc của sàn lán. Rồi cậu tiến tới sau cô, xoay người cô lại và nhẹ nhàng ôm cô. Cậu đặt môi mình lên tóc cô, và cỏ cảm thấy hơi thở cậu phả bên tai mình.
“Kya, không một ai anh biết có thể sống ngoài đây một mình thế này. Hầu hết bọn trẻ, kể cả con trai, đều sẽ quá sợ hãi.”
Cô nghĩ cậu sẽ hôn cô, nhưng cậu buông tay và đi lại bàn bếp.
“Anh muốn gì ở em?” Cô hỏi. “Nói em biết sự thật đi.”
“Thế này, anh sẽ không nói dối. Em đẹp rạng ngời, phóng khoáng tự do, và hoang dại như một ngọn gió. Hôm nọ, anh muốn gần em hết mức có thể. Ai lại không muốn được vậy. Nhưng như thế hông phải. Lẽ ra anh hông nên sấn tới như thế. Anh chỉ muốn ở bên em, có được không? Để anh và em hiểu nhau hơn.”
“Rồi sao nữa?”
“Chúng ta chỉ tìm hiểu xem mình có cảm xúc thế nào thôi. Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì trừ khi em muốn. Vậy được chứ?”
“Cũng được.”
“Em nói em có một bãi biển. Hãy tới đó nào.”
Cô cắt vài mẩu từ miếng bánh ngô thừa để ném cho bầy mòng biển và dẫn Chase đi xuôi lối mòn tới khi nó mở rộng thành một vùng cát và biển sáng. Khi cô phát ra tiếng kêu dịu dàng, lũ mòng biển xuất hiện rồi lượn vòng bên trên và quanh bờ vai cô. Con chim trống lớn, Big Red, đáp xuống và phốc tới phốc lui qua bàn chân cô.
Chase đứng cách đó một quãng ngắn, nhìn theo khi Kya biến mất giữa bầy chim cuộn xoáy xung quanh. Cậu không định có cảm xúc gì với cô gái chân trần lạ lùng và hoang dã này, nhưng nhìn cô xoay vòng trên cát, những chú chim ở đầu ngón tay cô, cậu bị hấp dẫn bởi sự độc lập cùng vẻ đẹp khác thường đó. Cậu chưa từng biết ai như Kya; sự hiếu kỳ cùng khao khát cồn lên trong cậu. Khi cô trở lại chỗ cậu đứng, cậu hỏi liệu mình có thể quay lại hôm sau, hứa rằng cậu thậm chí sẽ không nắm tay cô, rằng cậu chỉ muốn gần cô là được. Cô chỉ gật đầu. Niềm hy vọng đầu tiên trong trái tim cô kể từ khi Tate đi mất.