1969
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng cảnh sát trưởng. Joe và Ed ngẩng lên khi Patti Love Andrews, mẹ của Chase, hiện ra tối nhòa và rạn nứt sau lớp kính phủ mờ. Thế nhưng họ vẫn nhận ra bà trong bộ váy và chiếc mũ đen. Tóc nâu ngả bạc túm thành búi gọn gàng. Một màu son trầm thích hợp.
Hai người đứng lên và Ed ra mở cửa, “Patti Love, xin chào. Vào đi. Mời ngồi. Tôi mời bà chút cà phê nhé?”
Bà liếc nhìn mấy cái ly lưng một nửa, nước dính chỗ họ đặt môi chảy xuống miệng ly. “Không, cảm ơn Ed.” Bà ngồi lên chiếc ghế Joe kéo ra. “Các anh có manh mối gì chưa? Có thêm thông tin nào không sau báo cáo khám nghiệm?”
“Không. Không, chúng tôi không có. Chúng tôi đang xem xét mọi thứ một cách tỉ mỉ, và bà với Sam sẽ là những người đầu tiên được biết nếu chúng tôi khám phá ra cái gì.”
“Nhưng đó không phải là tai nạn, Ed. Phải không? Tôi biết đó không phải là tai nạn. Chase sẽ không bao giờ tự té xuống từ trên tháp. Ông biết thằng bé là một vận động viên giỏi thế nào mà. Và thông minh nữa.”
“Chúng tôi đồng ý là có đủ chứng cứ để nghi ngờ có hành vi phạm tội. Nhưng việc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có gì chắc chắn cả. Nào, bà nói bà có chuyện muốn báo chúng tôi?”
“Phải, và tôi tin là nó rất quan trọng.” Patti Love nhìn từ Ed sang Joe rồi trở lại Ed. “Có một sợi dây chuyền vỏ sò mà Chase đeo bên mình suốt. Đã đeo được nhiều năm. Tôi biết thằng bé có đeo sợi dây vào đêm nó tới cái tháp. Sam và tôi đã bảo nó sang nhà ăn tối, còn nhớ tôi đã kể với anh chuyện đó không – Pearl không tới được; đó là đêm cho con bé ra ngoài chơi vói bạn bè – và thằng bé còn đeo sợi dây ngay trước khi ra tháp. Rồi sau khi nó… ừm, khi chúng tôi thấy thằng bé ở phòng khám, nó không đeo sợi dây chuyền. Tôi cho rằng người khám nghiệm đã tháo sợi dây ra, nên lúc đó tôi không nhắc tới, rồi với tang lễ và mọi thứ, tôi đã quên bẵng đi. Rồi hôm kia tôi lái xe tới Sea Oaks và hỏi người khám nghiệm cho tôi xem đồ đạc của Chase, những món đồ cá nhân nó mang bên mình. Anh biết đấy, họ giữ chúng để điều tra, nhưng tôi muốn cầm chúng, chỉ để cảm nhận thằng bé mặc gì trong đêm cuối đó. Vậy nên họ để tôi ngồi tại bàn xem từng món, và cảnh sát trưởng, sợi dây chuyền vỏ sò không có ở đó. Tôi hỏi người khám nghiệm có tháo nó ra không và ông ta nói không, không có. Ông ta nói mình chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền nào.”
“Lạ thật đấy.” Ed nói. “Sợi dây làm bằng gì? Có khi nó tuột ra khi cậu ấy ngã.”
“Đó là một vỏ sò gắn trên sợi da sống vừa đủ dài để tròng qua đầu thằng bé. Nó không hề lỏng và được cột gút lại. Tôi không nghĩ nó có thể tự văng ra.”
“Tôi đồng ý. Dây da sống rất dai và nút thắt của nó cực chắc.” Ed đồng tình. “Sao Chase lại đeo nó suốt? Ai đó đặc biệt làm nó cho cậu ấy à? Là quà tặng?”
Patti Love ngồi im lặng, nhìn sang một phía của bàn cảnh sát trưởng. Bà sợ phải nói thêm vì bà chưa bao giờ thừa nhận con trai mình có dây dưa với thứ rác rưởi đồng lầy. Dĩ nhiên, trong làng có tin đồn Chase và Con bé Đồng lầy dan díu với nhau trong hơn một năm trước đám cưới cậu. Và Patti Love ngờ là sau đó vẫn còn, nhưng khi bạn bè hỏi về chuyện đó, bà luôn phủ nhận. Nhưng giờ thì khác. Giờ bà phải nói ra vì bà biết con nhỏ đó có liên quan tới cái chết của Chase.
“Phải, tôi biết người đã làm sợi dây chuyền cho Chase. Là người phụ nữ thường đi cái thuyền cà khổ đó; nhiều năm rồi. Cô ta tự làm sợi dây tặng Chase khi chúng quen nhau một thời gian ngắn.”
“Bà đang nói về Con bé Đồng Jầy hả?” Cảnh sát trưởng hỏi.
Joe lên tiếng. “Gần đây anh có thấy cô ta không? Cô ta không còn là con bé nữa, chắc cỡ hai lăm rồi, và coi được phết.”
“Cái cô gái họ Clark đó phẩi không? Chỉ để làm rõ thôi.” Ed hỏi. Mày nhíu lại.
Patti Love đáp, “Tôi không biết tên cô ta. Thậm chí chẳng biết cô ta có tên nữa. Mọi người quả có gọi cô ta là Con bé Đồng lầy. Anh biết mà, cô ta bán vẹm cho Jumpin’ bao nhiêu năm rồi đấy.”
“Rồi. Chúng ta đang nói về cùng một người. Tiếp đi.”
“Um, tôi rất kinh ngạc khi người khám nghiệm bảo Chase không đeo sợi dây. Và rồi tôi nhận ra cô ta là người duy nhất có thể muốn lấy nó. Chase đã chấm dứt quan hệ giữa họ và kết hôn với Pearl. Cô ta không thể có thằng bé, nên có lẽ cô ta đã giết nó và lấy sợi dây chuyền.”
Patti Love hơi run rẩy, rồi trấn tĩnh lại.
“Tôi hiểu rồi. Chà, chuyện này rất quan trọng, Patti Love, và đáng để điều tra thêm. Nhưng đừng vội khẳng định.” Ed dặn. “Bà chắc là cô ta tặng nó cho Chase chứ?”
“Phải, tôi chắc. Tôi biết Chase không muốn nói tôi hay, nhưng cuối cùng cũng thú thật.”
“Bà có biết gì thêm về sợi dây chuyền hay quan hệ giữa hai người họ không?”
“Không nhiều. Tôi còn không biết chắc chúng quen nhau bao lâu. Có lẽ chẳng ai biết được. Thằng bé lén lút về chuyện đó lắm. Như tôi đã nói, nó giấu tôi mấy tháng trời. Rồi sau khi nó nói ra rồi, tôi chẳng bao giờ biết nó lấy thuyền đi với mấy đứa bạn khác hay với cô ta nữa.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Tôi hứa với bà đấy.”
“Cảm ơn ông. Tôi chắc chắn đây là một manh mối.” Bà đứng dậy để rời đi, và Ed mở của cho bà.
“Hãy trở lại bất cứ khi nào bà muốn nói chuyện, Patti Love.”
“Tạm biệt, Ed, Joe.”
SAU KHI ĐÓNG CỬA, Ed ngồi xuống lại và Joe hỏi, “Chà, anh thấy thế nào?”
“Nếu có người tháo sợi dây chuyền khỏi Chase ở cái tháp, ít nhất họ cũng có mặt ở hiện trường, và tôi thấy dân đồng lầy có thể dính líu tới sự việc. Họ có luật lệ của riêng họ. Nhưng tôi không chắc một phụ nữ có thể đẩy một gã to con như Chase qua cái lỗ đó.”
“Cô ta có thể dụ Chase lên tháp, mở tấm vỉ ra trước khi cậu ta tới, rồi khi Chase bước lại gần trong bóng tối, cô ta có thể đẩy Chase xuống trước khi cậu kịp thấy cô ta.” Joe gợi ý.
“Có thể đấy. Không dễ, nhưng có thể. Đó không phải manh mối rõ ràng gì lắm. Sự thiếu vắng một sợi dây chuyền vỏ sò.” Cảnh sát trưởng nhận định.
“Lúc này nó là manh mối duy nhất cho ta. Ngoài sự thiếu vắng những dấu chân dấu tay và vài sợi chỉ đỏ bí ẩn.”
“Phải.”
“Nhưng điều tôi không hiểu,” Joe nói, “là tại sao cô ta lại mất công tháo sợi dây chuyền? Được rồi, coi như là người phụ nữ bị tình phụ, cô ta nhất quyết phải giết cậu ta bằng được. Ngay cả cái đó mà gọi là động cơ thì cũng hơi quá, nhưng tại sao lại lấy sợi dây chuyền trong khi nó có thể liên hệ cô ta với vụ án mạng?”
“Anh biết mấy chuyện này thế nào mà. Dường như vụ giết người nào cũng có vài điểm không hợp lý. Ai cũng phạm sai lầm. Có lẽ cô ta quá sốc và tức giận vì Chase vẫn còn đeo sợi dây, và sau khi phạm tội giết người, có vẻ như việc giật nó khỏi cổ Chase chẳng phải chuyện gì to tát. Cô ta không biết có người có thể liên hệ sợi dây với cô ta. Nguồn tin của anh bảo Chase có gì đó ngoài kia. Có lẽ như anh nói hồi nãy, đó không phải là ma túy mà là một phụ nữ. Chính người phụ nữ này.”
Joe đáp, “Cũng là một loại ma túy.”
“Và dân đồng lầy biết cách che đậy dấu vết vì họ đánh bẫy, lần theo dấu vết và mấy việc như vậy. Chậc, ra đó nói chuyện với cô ta cũng chẳng hại gì. Hỏi cô ta đã ở đâu đêm đó. Chúng ta có thể chất vấn cô ta về sợi dây chuyền và xem thử nó có làm cô ta lo lắng chút nào không.”
Joe hỏi, “Anh biết cách tới chỗ cô ta hả?”
“Bằng thuyền thì không chắc, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tìm ra nó bằng xe. Cứ chạy theo con đường ngoằn ngoèo qua một chuỗi dài nhiều phá nước. Hồi trước tôi phải tới thăm nhà và có gặp bố cô ta vài lần. Một thằng cha kinh tởm, cái gã đó.”
“Chừng nào chúng ta đi?”
“Tinh mơ, để xem liệu ta có thể tới trước khi cô ta bỏ trốn. Ngày mai nhé. Nhưng trước hết, chúng ta nên ra cái tháp và tìm sợi dây chuyền cho thật kỹ. Có khi nó vẫn nằm ngoài kia từ bữa tới giờ.”
“Tôi thấy không thể đâu. Chúng ta đã lục tung chỗ đó rồi, tìm dấu vết, vết xe, manh mối đủ thứ.”
“Ừ, nhưng chúng ta vẫn phải tìm lại. Đi thôi.”
Sau đó, khi đã xới tung bãi bùn dưới chân tháp bằng cào và mấy ngón tay, họ tuyên bố không có sợi dây chuyền vỏ sò nào cả.
ÁNH SÁNG NHỢT NHẠT rỉ xuống dưới một bình minh thấp, nặng nề khi Ed và Joe lái xe dọc con đường đồng lầy, hy vọng tới được nhà Con bé Đồng lầy trước khi cô ta dông thuyền đi mất. Họ rẽ sai vài lần và đâm đầu vào ngõ cụt hoặc một cái nhà đổ nát nào đó. Tại một cái lán, có người hét lên, “Cảnh sát trưởng!” và những cơ thể phần lớn là trụi lủi ù té chạy ra mọi hướng, xộc qua các bụi rậm. “Lũ phê cần khốn kiếp,” cảnh sát trưởng mắng. “Ít ra bọn buôn rượu lậu còn mặc quần áo trên người.”
Nhưng rồi cuối cùng họ cũng tới con đường dài đưa vào lán của Kya. “Nó đây rồi.” Ed nói.
Ông rẽ chiếc xe bán tái lớn của mình vào con đường và im lặng chạy về phía nhà, chậm dần rồi dừng lại cách cửa mười lăm thước. Hai người bước xuống xe không một tiếng động. Ed gõ lên khung gỗ của cửa hiên. “Xin chào! Có ai ở nhà không?” Chỉ có sự im lặng đáp lại, nên ông thử lần nữa. Họ chờ hai ba phút. “Hãy vòng ra phía sau nhà, xem có thuyền cô ta ở đó không.”
“Không. Có vẻ như khúc gỗ kia là chỗ cô ta buộc thuyền. Cô ta đi rồi. Chết tiệt.” Joe rủa.
“Ừ, nghe tiếng chúng ta tới. Cô ta hẳn có thể nghe được cả một con thỏ đang ngủ.”
Lần tiếp theo họ đi trước rạng đông, đậu xe cách một quãng xa, và thấy thuyền cô đang cột vào khúc gỗ. Nhưng cửa nhà vẫn chẳng có ai ra mở.
Joe thì thầm, “Tôi có cảm dác cô ta đang ở đây theo dỏi chúng ta. Anh có thấy vậy không? Cô ta đang núp ngay trong đám cọ khốn kiếp đó. Rất gần. Tôi biết mà.” Đầu ông ngoắt qua ngoắt lại, mắt rà soát những lùm cây.
“Chậc, cách này không ổn. Nếu tìm ra cái gì khác, chúng ta có thể lấy lệnh khám xét. Giờ hãy ra khỏi đây thôi.”